Biến Miêu Ký 13 (Đã sửa)


Editor: Bạch Quỷ Si Dương

Beta: Minh Phong

 Câu chuyện thứ 13: Chỉ có để mình thấy hắn

Mèo đen của chúng ta thật vất vả lắm mới có thể quen được với tình cảnh mỗi tối đi ngủ đều bị người ta “nhốt” vào trong ngực, đêm nay cũng không có cảm thấy quá khó chịu, khó có được một giấc ngủ say vậy mà mới rạng sáng đã bị chuông điện thoại của Hà Nghiên Luật đánh thức.

Hà ba ba tựa hồ cũng kháng cự lại với chuông điện thoại quấy rầy kia, đem đầu vùi thật sâu vào ổ chăn, theo bản năng ôm chặt lấy mèo con vốn đã bị đè ép từ trước.

Diệp Dịch Hành đối với cái hành động này thực thống khổ không thể tả.

Hà ba ba cau mày ở trên giường trốn tránh, chuông điện thoại vẫn vang lên bám riết không tha, nếu có thể, cậu thật sự mong đập nát luôn cái di động của Hà Nghiên Luật!

Thật sự không thể nhịn đến mức muốn cắn chết luôn cái người gọi điện thoại, Hà Nghiên Luật sắc mặt biến đen hơi hơi mở mắt, vươn bàn tay sờ đến cái tủ đầu giường nơi phát ra tạp âm.

Liếc nhìn màn hình điện thoại, anh ấn nút nghe: “Sở Văn Hạnh…! Đây không phải là Đại Thanh không cần phải tảo triều cái gì a? Mới năm giờ rưỡi…!”  Âm thanh không cố ý đè nặng lại có chút lười do mới vừa tỉnh, còn hơi hơi lộ ra tức giận, liền có một cỗ hương vị khêu gợi.

Sách sách, có thể làm cho Hà Nghiên Luật phát giận như vậy sợ cũng chỉ có Sở Văn Hạnh.

Nhưng mà đối phương tựa hồ đối với tầng khí áp suất thấp phía điện thoại bên này không thèm để ý chút nào, cười nói: “Ha hả a, tớ cố ý đó…”

“Tất.” Hà Nghiên Luật quyết đoán tắt điện thoại. Cảm giác thế giới nháy mắt thanh tĩnh, ôm lấy mèo đen cọ cọ cằm, tiếp tục ngủ.

Bạn bè vô ý tự làm bậy! Anh sớm nên tắt máy trước khi ngủ a!

Mặc dù đang yên lặng oán giận, trong lòng Diệp Dịch Hành lại bởi vì động tác này của Hà Nghiên Luật mà trở nên dị thường thỏa mãn, đầu hướng tới cổ Hà Nghiên Luật cọ qua cọ lại..

Sau đó, không phân biệt là người hay mèo, trực tiếp ngủ thẳng tới mười hai giờ trưa.

Diệp Dịch Hành là bị đói đến tỉnh, cái bụng cậu đói đến dính sát vào da lưng, mở mắt ra liếc thấy Hà Nghiên Luật vẫn không hề nhúc nhích nằm trên giường, sắc mặt trắng nhợt, chau mày, nằm ác mộng sao?…

… !

“Meo~ meo~” Diệp Dịch Hành vươn móng vuốt chọc chọc vào mặt Hà Nghiên Luật, ý đồ muốn đánh thức anh, nhưng mà Hà Nghiên Luật hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

Sao lại thế này, thân thể không thoải mái? Sinh bệnh sao?

Diệp Dịch Hành cả kinh nhảy dựng lên, động tác lớn tới nỗi hoàn toàn không nhìn ra cái điệu bộ cương thi bị đói đến hữu khí vô lực lúc mới tỉnh của cậu, đưa cái chân mèo quay đầu Hà Nghiên Luật.

Hà Nghiên Luật vẫn cau mày như trước không có bất cứ động tĩnh gì, Diệp Dịch Hành luống cuống, ừng ực đi đến trên người anh, cách cái áo ngủ liều mạng lay anh, nếu vẫn không có phản ứng tuyệt đối là thân thể xảy ra vấn đề!…Chết!

Hà Nghiên Luật bị lay đến cười “xuy xuy”, cười đến rất vô lực. Anh nâng lên cái chân mềm nhũn của mèo đen mới vừa quấy rối anh, dùng âm thanh đến mức gần như không nghe được nói: “Đừng làm rộn… Ba ba rất đói bụng… Hiện tại không có khí lực cùng nhóc chơi đùa…”

(=皿=)Ni mã! Ông đây còn tưởng anh sinh bệnh, lại nghĩ không ra là do đói đến ngất!

Cho dù có đói chết, anh cũng lười đứng lên dùng cơm sao!?

Hà Nghiên Luật ở trên giường nhắm mắt lại nằm trong chốc lát mới khiến cơn choáng váng có chút giảm bớt.

Bản thân anh bình thường sinh hoạt làm việc cùng nghỉ ngơi cũng không tệ lắm, nhưng vấn đề ăn uống tuyệt đối là thảm hại. Đói bụng thì chỉ ăn chút món điểm tâm ngọt cùng đồ ăn vặt, rất ít ăn bữa chính, tuy là nói không bị đói đến mức gầy giơ cả xương, nhưng vẫn là đem dạ dày giày vò tạo tật xấu, thể lực cũng rất kém.

Nếu buổi sáng dậy quá trễ, bụng đói suốt cả một buổi tối lại không bổ sung đường phân cùng dinh dưỡng đúng lúc, anh sẽ bị tuột huyết áp, sắc mặt trắng bệch, phản ứng trì độn….

Diệp Dịch Hành tuy rằng tức giận vì bị Hà Nghiên Luật đùa giỡn, nhưng trong lòng cũng lo lắng: gia hỏa này bình thường rốt cuộc là sống như thế nào a? Không thể tự chiếu cố mình tốt thì trở về sống cùng cha mẹ đi a! Nhìn cái bộ dàng này, anh mà có chết ở nhà thì cũng không có ai biết đâu! Tìm một người bạn gái về đâu nấu cơm quan tâm cũng tốt a!

Chờ đã, bạn gái? Vì cái gì lúc nghĩ chuyện này trong lòng đặc biệt không thoải mái a… (= =)

Tìm bạn gái cái gì! Ông đây còn sống sờ sờ ở đây a!!

Về sau còn lừa anh đây…! Tuyệt đối cho anh đói chết luôn!

Diệp Dịch Hành nghĩ nghĩ, không chút do dự nhảy xuống giường, vồ lên bàn làm việc, ngậm lấy bọc bánh quy hình con gấu sau đó chạy nhanh trở về giường…

Mơ hồ cảm thấy được con mèo chạy mất, Hà Nghiên Luật giãy dụa muốn rời giường nhưng trước mặt lại tối sầm, bất đắc dĩ than một tiếng tiếp tục nằm trên giường.

Đợi tinh thần hồi phục đôi chút phải xuống dưới lầu ăn một chút gì đó… Nếu còn không đi, anh chắc chắn sẽ đói chết…

Lại nói tiếp, Sở Văn Hạnh biết chủ nhật mình có thể sẽ ngủ nướng, thế nhưng gọi điện thoại tới cũng quá sớm đi…

Hôm qua từ Đồ Thư Quán trở về, chỉ là ăn bữa cơm chiều thôi mà Hà Nghiên Luật cũng phải hầu hạ “tiểu thiếu gia” thật là lâu, tên kia thật kén ăn, cái này không ăn kia cũng không ăn, hống nửa ngày mới vất vả ăn được một chút cá, vẻ mặt còn tỏ ra khó chịu… Lúc sau lại tắm cho nó, giày vò đến tận khuya mới ngủ…

Chợt nghe một trận âm thanh tất tất tốt tốt từ từ tiếng lại gần, Hà Nghiên Luật nâng mí mắt nặng trịch lên, chỉ thấy Tiểu Hắc ngậm một bao bích quy hình gấu nhỏ về tới trên giường, đôi mắt lo lắng nhìn anh, thấy anh mở to mắt, liền gục đầu xuống đem bánh bích quy đặt ở gối đầu bên cạnh, vương móng vuốt chỉ chỉ.

Nói không cảm động là gạt người đó a. Giờ khắc này, Hà Nghiên Luật cảm thấy những vất vả đang ở phía trước chờ anh đều tan thành mây khói.

Sống hai mươi mốt năm, lúc này mới thật sự là sống đúng nghĩa—— bởi vì cái cảm giác được người khác thương yêu đã được đánh thức rồi, hơn nữa cảm giác này cũng không phải vô duyên vô cứ bị đánh thức, mà là những thứ anh phải trả giá đều toàn bộ được hồi báo, cái loại này làm cho người ta cảm động đến rơi lệ…

Anh thật sự, rất thích con mèo này…

Diệp Dịch Hành bị ánh mắt thâm tình của Hà Nghiên Luật nhìn đến có chút ngượng ngùng, anh cắn môi làm gì, đứng lên ăn một chút gì a! Nhìn tôi thì có khí lực sao? Đừng có nói là tôi phải dùng cái chân mèo này xé bao bánh ra rồi uy anh ăn nha?

Nếu anh không chê, tôi có thể thử ….

Nhếch mép, run run lỗ tai cùng ria mép, một cái chân mèo đè gói bánh to, chân khác lại dùng móng vuốt ra sức bấm một cái ý đồ xé bao ra, trải qua nửa chén trà, gói bánh vẫn ngoan cố không  có dấu hiệu mở ra, ngược lại giày vò vài cái, bánh quy bên trong toàn bộ đều trở thành bột phấn…

Hà Nghiên Luật không đành lòng nhìn nữa, tâm tình anh hiện tại vô cùng tốt liền trêu đùa: “Nhóc mở gói bánh ra là muốn uy ba ba ăn sao?”

Mèo đen vô thức gật gật đầu, tiếp tục cùng gói bánh đấu tranh.

Hà Nghiên Luật sửng sốt, a… tiểu gia hỏa này a…

Không biết từ khi nào thì đã có khí lực khởi động thân mình, đưa tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu mèo đen, đem gói bánh ra khỏi chân nó, Hà Nghiên Luật ôn nhu nói: “Để ba ba làm cho.”

Ôm mèo ngồi ở trên giường chậm rãi ăn bánh quy, Hà Nghiên Luật chờ đợi từng cái tế báo hấp thu một ít đường phân cùng năng lượng: “Ba ba thật là cao hứng…”

Diệp Dịch Hành ngẩng đầu nhìn anh, “Meo~?”

Vì cái gì?

“Tiểu Hắc lấy bánh bích quy cho ba ba, ba ba thật cao hứng.”

Ha hả… Không phải đâu, đứa ngốc này như thế nào lại dễ hống như vậy a, việc nhỏ đó cũng có thể cao hứng?

“Meo…” Muốn cám ơn tôi liền mua cho tôi con cá đi! Nếu anh có thể tự mình xuống bếp làm cá cho tôi ăn thì tốt a, bất quá đồ ăn Hà Nghiên Luật làm có ăn được hay không vẫn là chưa thể xác định, tạm thời đừng kỳ vọng làm thử làm gì…

“Thưởng cho Tiểu Hắc, ba ba quyết định buổi tối cùng nhóc chơi quả cầu len.”

Tôi… Lặc cái đi! (=皿=)Khen ngợi kiểu đó cũng bằng không!

Kỳ thật, Diệp Dịch Hành đã có thể không chế “biểu hiện” hưng trí đến ngu kia của mèo đen đối với món đồ chơi đó rồi, chính là có đôi khi vì muốn phối hợp chơi cầu len với Hà ba ba mặt mày rạng rỡ như đứa nhỏ kia, cậu sẽ lộ vẻ hưng phấn một chút…

Hơn nữa gia hỏa này tuyệt đối không phải muốn bồi mèo của anh chơi cầu len, căn bản chính là anh ta muốn chơi!

Cái gì nha! Vì cái gì ông đây phải biến thành mèo! Nếu Hà Nghiên Luật biến thành mèo thì tốt rồi!

Anh sẽ rất thích làm mèo a… Ân, cho dù anh là mèo, tôi là người, tôi cũng sẽ nuôi anh thôi, cũng sẽ cùng anh chơi cầu len, ôm anh ngủ…

Tóm lại, nếu anh thay tôi làm mèo thì tốt rồi!

Diệp dịch Hành nghĩ như vậy, lại không ý thức được nếu đổi thành như thế, cậu cùng Hà Nghiên Luật cũng không nhất định diễn lại tình cảnh như vậy được. Nếu Hà Nghiên Luật biến thành mèo, nói không chừng anh sẽ không đến KTV (quán karaoke), cũng sẽ không theo Diệp Dịch Hành về nhà; huống hồ cứ coi như cậu tại KTV gặp được một con mèo lai lịch không rõ ràng, cũng chưa chắc nảy sinh ý muốn nuôi dưỡng đối phương…

Nuôi mèo cần phải có thời gian cùng tinh lực, so với việc yêu đương thì không khác nhau lắm.

Nếu vừa mới bắt đầu đã không chắc có thể chiếu cố tốt cho đối phương cả đời, cũng sẽ không muốn vì ý niệm hứng khởi nhất thời mà dễ dàng hứa hẹn.

Nuôi thú vật cùng yêu đương đều có đạo lý giống nhau, bạn chiếm được tình yêu đồng thời cũng phải gánh một phần trách nhiệm.

Cho nên, Diệp Dịch Hành cũng không dễ dàng đi yêu kẻ khác. Cậu nhìn qua giống như cái loại hoa hoa công tử, kỳ thật cậu lại chính là một gia hỏa si tình, hoặc là không thương, nếu đã yêu nhất định sẽ đối tốt với người kia cả đời.

Hà Nghiên Luật uy mèo đen ăn bánh quy, thả một khối vào lòng bàn tay đưa đến bên miệng nó, mèo đen đưa mắt liếc anh một cái, lại chớp chớp hai cái.

Được rồi, cho anh một chút mặt mũi vậy…

Hé miệng ngậm lấy bánh, Diệp Dịch Hành “răng rắc” cắn xuống, gương mặt nháy mắt nhăn lại, cái này thật sự là quá ngọt!(=皿=)

Hà Nghiên Luật lại tiếp đưa bánh tới, Diệp Dịch Hành đã muốn ngửi không nổi, càng ăn càng ít đi.

Hà Nghiên Luật nghiêng đầu, Tiểu Hắc không thích ăn đồ ăn ngọt a, lần trước uy nó ăn socola cũng là…

Lại nói tiếp con mèo này cũng có thói quen tốt lắm, vô luận là đồ ăn gì, một là không ăn, nếu ăn, chỉ cần nhét vào miệng, liền tuyệt đối sẽ không nhổ ra. Khô cá mực, socola, chân giò hun khói, bánh bích quy, cho dù không thích, cũng chỉ là biểu tình dị thường thống khổ cố nuốt vào… Bất quá, nó tuyệt đối sẽ không thử lần hai.

Hà Nghiên Luật đem mèo đen nằm trên đùi vuốt ve, dựa vào đầu giường trả lời điện thoại Sở Văn Hạnh ——

[Tỉnh a? Chưa bị đói chết sao… Cậu nếu không gọi lại thì tớ phải gọi đến 120 đó.] (ở Trung Quốc, số điện thoại khẩn báo về riêng lĩnh vực y tế là 120. Còn số 999 trong phim thường thấy là số khẩn cấp cho tất cả lĩnh vực.)

Hà Nghiên Luật: “Không chết được. Cậu hôm nay như thế nào lại gọi sớm như vậy? Cho dù bảo tớ rời giường cũng không đến mức mới năm giờ rưỡi đã gọi tới đi.”

Sở Văn Hạnh: [Chỉ có giờ đó mới gọi được thôi, ông đây còn phải làm công nuôi sống chính mình!]

Hà Nghiên Luật: “Cái gì làm công, sớm như vậy.”

Sở Văn Hạnh: [Đài truyền hình S thị, trợ lý biên tập tin tức pháp chế buổi sáng, 7 giờ phát sóng, 5 giờ rưỡi toàn thể nhân viên công tác phải tập hợp tại đài truyền hình, chờ tớ tan tầm lúc 10 giờ, cậu đã sớm chết đói đi!]

Hà Nghiên Luật: “Sẽ không đâu.”

Anh cảm thấy nuôi thú cưng sẽ làm cho mình chậm rãi hiểu được tự chiếu có bản thân là như thế nào, cho dù nhớ thương mèo đen, cũng sẽ giãy dụa ngồi lên.

“Công việc của cậu mỗi buổi sáng đều phải làm sao?”

Sở Văn hạnh:[Mỗi cuối tuần.]

Hà Nghiên Luật: “Hoàn hảo, về sau để tớ tự chỉnh đồng hồ báo thức là được rồi.”

Sở Văn Hạnh: [A a, không biết là ai tháng trước bị ngất ở trên giường hết nửa ngày… Ngày hôm sau bị phát hiện mất nước nghiêm trọng mà trực tiếp đưa đi cấp cứu a!!]

Hà Nghiên Luật: “Về sau không có loại chuyện này nữa.”

Sở Văn Hạnh: [Lời này một chút thuyết phục cũng đều không có a, cậu buổi sáng thức dậy trễ đều bị tuột huyết áp.]

Hà Nghiên Luật cười nói: “Hôm nay là Tiểu Hắc gọi tớ rời giường.”

Sở Văn Hạnh:[A? Thông minh vậy sao? Còn có thể gọi cậu rời giường?]

Hà Nghiên Luật hưng phấn vuốt mèo đen: “Ân a, còn đem bánh quy cho tớ nữa.”

Diệp Dịch Hành thoải mái nằm trên người Hà Nghiên Luật nghe lén anh khoe khoang với Sở Văn Hạnh, run run ria mép nở nụ cười.

Sở Văn Hạnh: [Phải không đó? Không phải do nó muốn ăn sao?]

Hà Nghiên Luật nói: “Nó không thích ăn ngọt.”

Sở Văn Hạnh thở dài: “Tớ rốt cục cũng có thể tự do rồi… A đúng rồi! Buổi sáng còn muốn nói cho cậu biết một chuyện, ảnh chụp của cậu cùng con cậu đang làm mưa làm gió trên diễn đàn đại học F kia kìa… Nếu tâm lý cậu chịu được thì có thể lên nhìn xem, số lượng ảnh chụp cậu thực là làm cho người ta trố mắt a… Sách sách, đã rơi đến tay của nam sinh khoa luật rồi, phỏng chừng nam sinh bên khoa Hóa học cũng có đi…”

Tôi nói, trọng điểm chính là, vì cái gì là “Nam sinh” … ? (= =)

Cùng Sở Văn Hạnh cúp điện thoại, Hà Nghiên Luật bất an cùng nghi hoặc ở tại giường mở máy tính, lẽ nào ngày hôm qua cũng Tiểu Hắc ở Đồ Thư Quán đọc sách bị người quay lén? Lại còn bị chụp ảnh? Số lượng rất nhiều? Cái tình huống gì a?

Đăng nhập diễn đàn, tùy ý mở ra một bài post, lại phát hiện toàn bộ đều là ảnh chụp mình, cái đầu là học quân sự, xuống dưới cùng là ngồi ở trong phòng học…. Người chụp ảnh nào đó hiện tại cũng có thể tự mình làm thành quyển “Hà Nghiên Luật đại học hồi ức lục”  rồi đi!

Khi nào thì bị người khác theo dõi chụp lén nhiều ảnh như vậy? Anh thế nhưng lại không biết! Có thể nói chính mình bị chụp ảnh cũng không hề hay biết…

Bởi vậy ngay từ đầu Diệp Dịch Hành đoán trúng Hà Nghiên Luật không phải giả ngu, là ngu thật!

Tóm lại, hiện tại Hà ba ba đang sợ hãi đến đáng thương.

Có tấm ảnh chụp làm cho anh ấn tượng có chút khắc sâu ——

Lúc anh đang ngồi trong lớp học vừa ngủ vừa nâng sách lên giả bộ đọc, người chụp ảnh tựa hồ ngồi cũng không xa, hơn nữa tiêu cự máy ảnh còn kéo đến gần, tuy rằng chụp có điểm mờ, nhưng mặt nghiêng, lông mi, mũi, môi, toàn bộ gương mặt đều bị phóng đại đến ngay cả chính anh nhìn thấy còn phải đỏ mặt…

Hà Nghiên Luật cảm thấy từng cái ảnh chụp đều bị mọi người phóng đại lên để xem cho kỹ.

Còn có ảnh chụp anh đang cắn miếng bánh Hamburger, mặt khác lại có rất ít ảnh chụp chính diện hoặc là lúc anh cười, chỉ có lúc anh đang cắn hamburger khóe miệng có hơi hơi gợi lên, hình như là đang cười. Phía dưới đều là một đám bài trả lời rằng thật đáng yêu, hảo suất linh tinh gì đó…

Bộ dáng lúc anh ăn thật sự ngu như vậy sao? Như thế nào cùng Tiểu Hắc giống nhau… (= =) (chưa có ai như em. Vừa tự chê mình sẵn tiện quăng luôn bom sang cho chồng à?)

 

            Ấn tượng sau nhất chính là bức ảnh chụp cái bóng của anh, xương bả vai như cái cánh bướm hơi gồ lên, lưng thon dài, cổ mảnh mai, thắt lưng lại mỏng, đường cong dọc sâu xuống phía dưới, xuyên thấu qua kiện áo sơmi trắng, đường cong toàn thân thể hiển hiện trước mặt mọi người.

Kỳ thật căn bản là áo rách quần manh, áo sơmi trực tiếp dán vào da thịt bán trong suốt làm cho phần eo như có như không che che đậy đậy mông lung hấp dẫn…

Anh nhớ đây là cảnh lúc anh học tiết thể dục nào đó, khi đó cả lớp đều đang chạy marathon, chạy đến một nửa bỗng nhiên trời mưa to, cùng mọi người từ sân thể dục chạy về học viện trốn mưa, trong quá trình đó quần áo trên người đã ướt hơn phân nửa…

Nhưng mà, Hà Nghiên Luật hoàn toàn không biết mình bị chụp trộm.

Người nào đó xem ảnh chụp của mình xem đến kinh hồn táng đảm, mèo đen nào đó nhìn thấy cũng không lý do bốc hỏa, cậu giờ phút này cảm thấy phi thường, phi thường khó chịu! Hôi thường, hôi thường sinh khí!!!

Vì cái gì ảnh chụp của ba cậu lại bị người ta post lên mạng! Nhiều như vậy! Đẹp như thế! Như vậy suất! Lại còn là bộ dáng gợi cảm đáng yêu! Vì cái gì vì cái gì vì cái gì?!

(=皿=)!

Diệp Dịch Hành dĩ nhiên không biết loại cảm xúc này có tên là “độc chiếm dục” mà vô ý thức ăn dấm chua toàn bộ dân chúng đại học F, cậu hận hận tại ghế dựa bên cạnh lấy móng vuốt mà cào a cào…

Đợi đến nửa đêm, nửa đêm ông đây sẽ hack chết luôn bài post này!

Hà Nghiên Luật là của cậu! Cậu không cho phép người khác xâm phạm quyền riêng tư, quyền chân dung của ba cậu!

Hình tượng cùng ảnh chụp này đó, kẻ được nhìn thấy chỉ có thể là cậu!! (=益=)

~0~ Hoàn Chương 13 ~0~

5 thoughts on “Biến Miêu Ký 13 (Đã sửa)

  1. Mình nhớ có lần mình edit gặp từ “hôi thường” phát âm gần giống “phi thường” cho nên nó là hài âm của “phi thường”
    Cám ơn bạn đã edit nha, bạn mèo moe quá à

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s