Biến Miêu Ký 24 (Đã sửa)



Câu chuyện thứ 24: Tan học đúng giờ về nhà

 

Tuy rằng trên mạng tràn lan tin tức “tác giả mạng Lạc Mộc Tri Thu yêu thích bị mất tích”, Diệp Dịch Hành vẫn gửi thông báo nghỉ phép đến ban biên tập.

 

Chẳng qua là trong email Diệp Dịch Hành không có nói chi tiết, chỉ nêu lý do cá nhân riêng tư cần nghỉ phép một thời gian ngắn, thậm chí cũng không có nói nghỉ bao lâu.

Ban biên tập cố dò hỏi, sau đó vắt kiệt toàn lực khuyên bảo nhưng cũng không làm cho đối phương hồi tâm chuyển ý, vì thế bật người vỗ án quyết định treo lệnh truy nã!

 

Trên thực tế, thời điểm trang web cùng ban biên tập nhà xuất bản biết Lạc Mộc Tri Thu tạm thời lui ở ẩn đều kinh ngạc cùng lo lắng. Lạc Mộc là tác giả huyễn huyễn trên mạng nổi danh thực lực cao danh dự tốt hơn nữa rất có trách nhiệm, cậu còn đang ở giai đoạn viết cuốn tiểu thuyết mới đã có đủ tiêu chuẩn xuất bản thành sách, lúc này lại bỗng nhiên nói muốn xin nghỉ phép? Đây không phải là tự cường bạo hủy đi tiền đồ chính mình sao?

 

Đương nhiên việc ban biên tập treo lệnh truy nã cậu cũng là việc xuất phát từ thiện ý.

 

Nếu muốn nghỉ, cũng phải lợi dụng cho tốt thời điểm này mà quảng cáo, để xem có hay không có hiệu quả, giúp Lạc Mộc Tri Thu gia tăng mức độ nổi tiếng.

 

Là tin tức tầm thường hay là tin thị phi, theo một góc độ mà nói, có đôi khi khiến người khác vụt trở thành sao.

 

Mỗi người đều có bản tính “tò mò” cùng “nhiều chuyện”, nếu Lạc Mộc Tri Thu trở lại, nhất định sẽ bởi vì nguyên nhân “được yêu thích” mà đem tới một lượng lớn phản ứng của độc giả.

 

Từ lúc mở chuyên mục Lạc Mộc đến nay, cũng chỉ là những bài viết khiêm tốn viết chuyên xưa của cậu, tựa hồ như tay viết này đối với cậu có một loại kính ý, không phải sùng bái.

 

Thậm chí lúc Lạc Mộc Tri Thu thứ hạng xếp trên Chi Ngôn cũng đã có không ít chuyện xấu đồn thổi, tuy rằng đã trải qua kiểm chứng biết được lời đồn đều là bịa đặt, cái gì gọi là “cây to đón gió”, “nhân bất chiếu đố thị dong tài”*, qua sự kiện này cũng đã chứng minh được thực lực của Chi Ngôn.

*ý nói người không bị người khác ghen ghét thì không phải là nhân tài

 

Thânh chánh bất phạ ảnh tử oan, chỉ cần người viết không thẹn với lương tâm, gió to như thế nào, cây cũng có thể đứng vững.

 

Có vài lần đám độc giả gây chiến tranh đã tạo được hiệu ứng quảng cáo mới có thể làm cho thanh danh Chi Ngôn lập tức liền nâng cao cho nên anh ta mới có địa vị ngày hôm nay.

 

Ban biên tập đã nghĩ tới việc chọn thời điểm nháo chuyện này ra tay để đẩy Lạc Mộc Tri Thu một phen.

 

Ai nói thế đạo này chỉ cần dựa vào thực lực liền nhất định có thể thành công? Đại thế giới, nhân hữu ngoại nhân san hữu ngoại san, người có thực lực khắp nơi đều có. Ở thời khắc mấu chốt cũng vẫn chỉ là dựa vào may mắn cùng cơ hội mới có thể vươn lên. Nhưng, trái lại, may mắn và cơ hội cũng không phải từ không khí mà đến, có lẽ, là dựa vào thực lực cùng cố gắng tích lũy.

 

Cố gắng không nhất định có thể thành công, nhưng mà muốn thành công, lại phải không ngừng cố gắng.

 

Tại thời điểm cơ hội xuất hiện ngay phía trước, bạn liệu còn có thể kiên trì?

 

Tự kỉ tố hào tự kỉ, tâm vô bàng vụ.

 

Từ lúc mèo đen có thể nói tiếng người, Hà Nghiên Luật liền tạm thời không cho phép cậu xuất môn, ngày thường anh đi học đều để cho mèo đen tự do chơi máy tính giải buồn, đối Diệp Dịch Hành mà nói đây là chuyện tốt, cậu rốt cuộc không cần lén lút mở máy tính nữa, cũng không sợ hù chết ba ba cậu.

 

Nhớ lúc đó cậu mượn thân phận mèo tinh nói ra mấy cái loại “sự thật” bất khả tư nghị này, Hà Nghiên Luật cũng nắm lấy con chuột cả kinh ngây người cả nửa ngày trời, một lúc lâu sau Diệp Dịch Hành mới bị đối phương dìm chết bằng ánh mắt “nhiệt tình”…

 

Lại sau đó, Hà Nghiên Luật thay Tiểu Hắc trang bị một cái điện thoại, như vậy anh có thể tùy thời gọi điện thoại cho Tiểu Hắc, Tiểu Hắc có việc gì gấp cũng có thể thuận lợi liên lạc với anh.

 

Mỗi lần nghĩ tới mình nói chuyện điện thoại với con mèo, Hà Nghiên Luật đã muốn phát cười. Trước công chúng lại lộ ra vẻ mặt cười trộm, đôi mắt loan lên khiến Hà Nghiên Luật trở thành đối tượng bị mọi người chảy nước miếng YY…. Người nào đó lại như cũ không hề biết gì tự do sống trong thế giới cổ tích của chính mình.

 

Diệp Dịch Hành giờ phút này có thể nói là bị Hà mỹ nhân ở nhà nuông chìu tới mức có thể phong tới chức vua mèo, anh cũng rất lo lắng sợ cậu không cẩn thận ở bên ngoài mở miệng nói chuyện, nếu bị người phát hiện sẽ trực tiếp quơ cậu ném vào cái trung tâm nghiên cứu động vật kỳ bí (= =). Cho nên, cậu cứ an ổn hưởng thụ cuộc sống như vậy đến dương dương tự đắc, chính là vẫn không có cơ hội đến nhà Dương Khúc, có chuyện gì thì cũng chỉ có thể gọi điện thoại.

 

Lần đầu tiên gọi điện cho Dương Khúc, Diệp Dịch Hành còn không biết nên giải thích chuyện này như thế nào cho người anh em nhà mình biết…. Cũng không phải lão hổ bị câm, nhưng mà cho dù có là nam nhân thì loại “mèo biết nói chuyện” cũng không trách được khiến người khác sững sờ.

 

Trong điện thoại nghe được thanh âm của Diệp Dịch Hành, Dương Khúc thực sự hoảng sợ, liên tục hỏi Diệp Dịch Hành có phải hay không đã khôi phục bình thường trở lại. Diệp Dịch Hành rối rắm nói còn không có, Dương Khúc thở dài: “Ít nhất là có dấu hiệu…” Rồi sau đó lại trầm mặc một hồi, hét lớn, “Kia, bây giờ là mèo nói tiếng người a a?”

Có thể tưởng tượng ở bên kia đầu dây Diệp Dịch Hành lại nở nụ cười thông cảm.

 

 

Hà Nghiên Luật buổi sáng vừa ra khỏi cửa, Diệp Dịch Hành liền vọt xuống lầu gọi điện thoại, cậu nhảy lên bàn trà, dùng chân mèo “ba ba” vỗ một chuỗi dãy số, vang lên hai tiếng, mau mắn ấn nút tắt.

 

Một lát sau, chuông điện thoại vang lên, Diệp Dịch Hành đè ống nói xuống: “Tôi a.”

[Hà Nghiên Luật ra khỏi nhà rồi sao?] Thanh âm Dương Khúc xuyên thấu qua điện thoại truyền tới, có điểm cẩn thận.

 

“Ân, chuyện xin nghỉ thế nào rồi?” Diệp Dịch Hành nói.

 

[Đã xong.]  Dương Khúc cười nói, [… Cậu không sợ Hà Nghiên Luật tra bản ghi chép cuộc gọi sao?]

 

Diệp Dịch Hành đen mặt, Dương Khúc này nói như thế nào lại làm cậu có cảm giác như đang lén Hà Nghiên Luật yêu đương vụng trộm vậy!!

 

“Theo tính cách mơ hồ của Hà Nghiên Luật nhà chúng tôi, chỉ cần tiền điện thoại không có quá cao, sẽ không đi tra.”

[Cha cha! Khi nào thì Hà Nghiên Luật thành nhà các cậu vậy?! Ha ha, vài ngày không thấy, thực đem mình làm mèo của đối phương a!] Dương Khúc đùa bỡn nói, trong lòng cũng sớm hoàn toàn hiểu rõ tâm tư Diệp Dịch Hành, xem ra anh em của anh bị biến thành mèo quả thực là nhân họa đắc phúc.

 

“Xuy xuy xuy, ông đây vốn là mèo của anh ta a!” Diệp Dịch Hành cứng rắn nói, mọi người nếu hãm sâu tình yêu đều là đứa ngốc, người ngoài không thể hiểu được hạnh phúc của đứa ngốc, “Anh cùng tiểu tức phụ (con dâu nhỏ) độc miệng kia thì sao, như thế nào rồi?”

 

[ ân… Lần trước đề nghị của cậu không sai, thằng nhóc kia quả nhiên thích tôi. ]

 

“Sách, thằng nhóc kia? Thằng nhóc kia quả thật là nhạy bén như chó săn!” Hà Nghiên Luật thường dùng từ này gọi mèo đen cậu, Diệp Dịch Hành giờ phút này lại nghe Dương Khúc gọi Sở Văn Hạnh như vậy, không khỏi trong lòng có điểm ăn vị.

Chỉ là một cái xưng hô cũng đụng trúng bình dấm chua độc nhất vô nhị này, xem ra Hà bạn học ngày sau cũng không được tốt lắm a.

Dương Khúc thở dài, đang muốn nói cái gì đó, thoáng nhìn về hướng bên kia hốt hoảng nói: “Vừa mới nhìn thấy người duy nhất của cậu rồi… Tôi. đi học đây, có gì thì gửi mail cho tôi”

 

[Uy uy! Anh ta không chỉ là duy nhất thôi a!] Diệp Dịch Hành túm lông kêu, tiếp theo liền nghe thấy âm thanh “Đô” tắt điện thoại  (= =)

 

Mèo cậu đây thích chính là loại đơn giản như vậy thôi a, đương nhiên nếu muốn nói  về vấn đề này, thì cứ coi như đó là điều kiện để cậu yêu đi?…

 

Dương Khúc tắt điện thoại, nhét vào túi, từ xa xa theo sát Hà Nghiên Luật lên tiếng chào hỏi.

 

Mặt Hà Nghiên Luật giãn ra cười, lộ vẻ vui mừng.

 

Ai có thể nghĩ người con trai đẹp đến xuất trần kia nửa tháng trước đều là vẻ lạnh lùng, bước đi trừ bỏ mục đích nhìn đất ra thì hoàn toàn không nhìn thấy gì khác.

 

“Thực không chịu nổi khi nhìn thấy cậu cười a,” đợi đối phương đến gần, Dương Khúc nói, “Rất hiếm, bất quá vẫn làm cảm thấy thời điểm mỹ nhân băng lạnh thì hữu thần bí cảm hơn.”

 

Hà Nghiên Luật liếc Dương Khúc một cái, cãi lại: “Tôi vẫn rất thần bí.”

 

Dương Khúc mị hí mắt, không quen thì không biết, nhất là ở chung thì mới phát hiện, người con trai này thoát tuyến thật sự!!

 

Cái gì băng sơn mỹ nhân, cái gì thâm trầm cao ngạo, đều là giả!

 

Hà Nghiên Luật từ trong bao lấy ra một cái bánh sandwich, để sát vào ngửi ngửi, lại cẩn thận nhét trở vào.

 

Dương Khúc nhìn thấy liền ngạc nhiên: “Đây là gì? Điểm tâm?”

 

“Ân!” Hà Nghiên Luật cười đến ngọt ngào.

 

Dương Khúc rối rắm trong chốc lát, lại hỏi: “Vậy Tiểu Hắc… làm cho cậu sao?”

 

Hà Nghiên Luật cho đứa ngốc Dương Khúc một cái liếc, nói: “Mèo làm sao có thể làm bánh sandwich.”

 

“… Được, được rồi.” (=_=)

 

Kỳ thật, sandwich là Diệp Dịch Hành dùng điện thoại gọi quán ăn mua về cho Hà Nghiên Luật, trong tủ lạnh có tới ba bốn cái.

Buổi sáng trước khi người nào đó xuất môn, mèo đen còn đứng ở cửa nhà dặn dò, giống như vẫn còn nghe tại bên tai ——

 

“Sữa uống ngay nha! Sandwich đem theo! Di động đem theo! Qua đường cái phải cẩn thận! Thấy mèo hoang thì không được để ý tới nó! Tan học đúng giờ về nhà!…”

 

Diệp Dịch Hành muốn Hà Nghiên Luật dưỡng thành thói quen ăn điểm tâm—— bổ sung đầy đủ dinh dưỡng, ba ba mới khỏe mạnh!

 

Hà Nghiên Luật nhớ rõ lúc còn học tiểu học, sau mỗi lần tan học đề có sự tình loạn thất bát tao kéo đến, cái gì quét tước vệ sinh rồi, tham gia hoạt động tổ đội, họp nhóm, học theo Lôi Phong ở trường nhổ cỏ cho sân thể dục…

Phàm là gặp được loại sự tình này, có chút nhớ nhung mấy lời ồn ào của đám học trò muốn trốn việc “Mẹ bảo tớ phải về nhà đúng giờ” linh tinh gì đó.

 

Hà Nghiên Luật về nhà đều chỉ có một mình, căn phòng lạnh lùng không có sức sống. Dì bảo mẫu cũng có đứa nhỏ của riêng mình, mỗi buổi trưa đều tới nấu cơm cho anh rồi gói lại bỏ vào trong tủ lạnh, buổi tối liền đi trở về.

 

Ngay từ lúc đầu, Hà Nghiên Luật không hề dùng nồi hâm lại đồ ăn, mỗi ngày buổi tối trở về đều dùng đồ ăn lạnh.

 

Sau này, anh nhìn thấy trên TV có quảng cáo lò vi sóng, lúc lò vi sóng mới ra đời không phải nhà nào cũng có, cũng kkhông có bao nhiêu người dùng. Nhưng ưu điểm chính là có thể đem đồ ăn lạnh làm thành đồ ăn nóng sốt thơm ngào ngạt, Hà Nghiên Luật đã cảm thấy rất thần kỳ, có phải hay không giống như có một gia đình đợi anh trở về nhà ăn một bữa cơm ấm áp.

Anh trước tiên xin người chú kia mua cho anh lò vi sóng, qua một thời gian, đến khi tốt nghiệp tiểu học bắt đầu không cần dì bảo mẫu chiếu cố nữa.

 

Sau khi mua về, Hà Nghiên Luật liền phát hiện, cuộc sống có lò vi sóng, vẫn là cùng tưởng tượng của chính mình có điểm khác. Đồ ăn hâm trong lò vi sóng, sẽ biến màu, không còn tươi, hương vị trở nên là lạ…

 

Huống chi, một thằng nhóc mười mấy tuổi lại không biết sử dụng lò vi sóng…

 

“Đúng giờ về nhà” rốt cuộc là cái khái niệm gì? Hà Nghiên Luật yên lặng ngu ngốc dần tỉnh ngộ—

 

Người nhà của đứa nhỏ kia khẳng định là đang ở nhà chờ nó, làm cho nó đồ ăn ngon thơm ngào ngạt… Ân, nói không chừng cha mẹ nó còn có thể cho nó xem một chút phim hoạt hình, sau đó sẽ bị mẹ lôi đi làm bài tập, gặp được bài toán không giải được còn có thể hỏi ba ba… Trước khi ngủ còn có sữa nóng của mẹ làm ấm dạ dày….

 

Vì thế Hà Nghiên Luật có kết luận, đúng giờ về nhà rất là mê người!!

 

Lúc sau, mỗi lần nghe được người khác dặn dò con “Đúng giờ về nhà”, Hà Nghiên Luật sẽ ở một bên trộm hâm mộ thật lâu.

 

Trước đây không hề có giấc mộng nào, cứ nương theo chính mình lớn lên, hiện tại ước mơ này đã bị hấp dẫn mở rộng đến mấy lần.

 

Hiện tại rốt cục cũng có người nói với anh “Đúng giờ về nhà”! Tuy rằng đối phương chỉ là con mèo…

 

Hà Nghiên Luật vẫn là kích động khó có thể tự mình đối phó, cả ngày đều lấy bốn mươi lăm độ hướng lên trời ngây ngô cười ảo tưởng, về nhà Tiểu Hắc sẽ cho mình cái kinh hỉ gì nhỉ?

 

Tuy rằng anh biết rất rõ Tiểu Hắc sẽ giống như bình thường thường nhảy lên người anh liếm liếm cọ cọ, còn muốn tắm rửa xong lại thêm một lần đánh dấu chủ quyền…!

 

Mặc dù mình cũng sẽ vì vậy mà vui sướng hết nửa ngày….! (=_=)

 

Hay là muốn đúng giờ về nhà a… !

 

Chẳng qua tan học đúng giờ về nhà, có đôi khi cũng không phải do mình định đoạt.

 

Học sinh tiểu dọc trên đường về nhà luôn bị quán ăn vặt ven đường hấp dẫn, học sinh trung học phải chống đỡ lại sức hấp dẫn của bóng đá, lại còn bạn trai bạn gái….

 

Mà Hà Nghiên Luật sẽ có cái gì cản trở anh “Đúng giờ về nhà a”?

 

Mạc Nghiên Trạch ngồi trong quán trà tư gia gần cửa nam đại học ——

 

Nơi này xem như là quán trà cao cấp nhất ở phụ cận đại học F này đi, giá cả toàn là loại đắt đến độ sinh viên muốn đến uống cũng chưa chắc dám bỏ tiền.

 

Hắn tuy ngồi ở vị trí dựa vào cửa sổ nhưng cũng rất u ám, thủy tinh là loại chiếu sáng hai lớp song song, làm cho không gian bên trong đắp nặn một vẻ tao nhã ái muội tình điều, sô pha chung quanh đều là được vây bằng vải voan mỏng màu tím cao cấp, đèn trần tạo dáng tinh tú theo trần nhà rũ xuống, chiếu ra ánh sáng màu vàng cam, phi thường ấm áp.

 

Mạc Nghiên Trạch cầm lấy ấm trà, hướng chén gốm sứ nhỏ rót một ít, một hơi uống hết.

 

Trong hồ sơ lý lịch của Hà Nghiên Luật có thời khóa biểu, lúc này, đối phương hẳn là đã tan học, ở cửa nam cũng đã có tốp năm tốp ba sinh viên đi ra…

 

Hạ chén trạ xuống, hắn nhìn đồng hồ trên tay một chút.

 

Mạc Nghiên Trạch hướng về người bán hàng phẩy tay một cái, nháy mắt có một mỹ nữ tươi cười bước đến, cách sa trướng hỏi: “Xin chào tiên sinh, người cần gì?”

Mạc Nghiên Trạch nói: “Một bình ‘phóng tứ tình nhân’.”

 

Lúc hắn nói chuyện ánh mắt đều nhìn ngoài cửa sổ, mặt không chút thay đổi.

 

“Được, xin hỏi…” người bán hàng kia đang muốn hỏi đối phương còn cần cái gì phục vụ, Mạc Nghiên Trạch đứng dậy, xốc màn lên.

Người bán hàng bị ánh mắt áp bách của đối phương bỗng nhiên quét tới liền giật mình đến quên cả nói chuyện, lăng lăng đứng ngốc ở một bên, chỉ nghe hắn nói: “Tôi đi ra ngoài đón người, có trà thì đặt lên bàn, thêm một cái chén nữa.”

 

Hà Nghiên Luật ôm túi sách ra cửa trường, vừa đến đường cái đã bị cái thế tới hung mãnh có tính trước kỹ càng của Mạc Nghiên Trạch chặn lại ——

 

“Hà tiên sinh, xin chào, có thể mượn chút thời gian nói mấy câu?” Mạc Nghiên Trạch ôn hòa hữu lễ nói, trong câu hỏi lại mang theo ngữ khí bắt buộc.

 

Mạc Nghiên Trạch thường không thích chơi mấy thứ trò chơi gì đó. Mạc đại thiếu gia ở giới xã giao trực lai trực vãng rất nổi danh, tuy rằng tính cách lẫn tính tình rất khó nắm bắt, nhưng hắn từ trước đến nay trả thù lao đều rất hào phóng, chỉ cần là coi trọng liền không chơi trò mập mờ kéo dài.

 

Hà Nghiên Luật đang hấp tấp vội chạy về nhà như đã hẹn với Tiểu Hắc, giờ phút này lại thấy gia hỏa giống như mặt người dạ thú ngăn ở trên đường, anh nháy mắt liền đen mặt, tính cách quái đản cùng động kinh cực phẩm nhất thời phát huy vô cùng nhuần nhuyễn, anh nói: “Ngượng ngùng, con tôi bảo tôi phải về nhà đúng giờ!”

 

Những lời này nói cực nhanh hơn nữa tràn ngập lực sát thương, giống như Mario siêu cấp ăn sao bất khả chiến bại; không gì cản nổi, một đường hô to “Tránh ra cho ông, ông đây không chịu nổi hấp dẫn, ông đây muốn về nhà đúng giờ”, sau đó co lại như con rùa đụng vào người đối phương bắn ra thật xa….

 

Hà Nghiên Luật cũng không quay đầu lại, nháy mắt, liền biến mất tại góc quẹo.

 

Mạc Nghiên Trạch ngốc ở trên đường, gương mặt cực lực co rút.

 

Bình thường mà nói, tựa hồ không ai có thể chống cự được ngữ khí “mệnh lệnh” của hắn, chỉ cần hơi chút do dự, liền hoàn toàn không thể kháng cự ánh mắt của hắn….

 

Mặt Mạc Nghiên Trạch lại co rút thêm một đợt nữa.

 

Đối phương cần phải ra vẻ do dự lại không hề có do dự, hoàn toàn không chịu ngoại giới quấy rầy… Chờ chờ, vấn đề chủ yếu không phải cái này! Cái gì là “Con tôi bảo tôi phải về nhà đúng giờ” chứ?!

 

… Hà Nghiên Luật có con ?

 

Chính mình liền như vậy mạc danh kỳ diệu thành “ông bác”? (=皿=)

 

 

Gia hỏa này không phải em của hắn gia hỏa này không phải em của hắn!!! Nha tuyệt đối không cùng quan hệ huyết thống với hắn!!!

 

Từ quá trình hóa đá ban đầu khôi phục lại, Mạc Nghiên Trạch sắc mặt khó coi trở lại quán trà, giống như trong nháy mắt già đi hai chục tuổi, anh đây đẹp trai giàu có mới ba mươi tuổi đã phải làm bác người ta…

 

Trên bàn đã dọn xong bình trà dành cho Hà Nghiên Luật, chúc đăng mềm rũ xuống, màu sắc lúc sáng lúc tối ấm áp như ngọn lửa nhỏ, nước trà đỏ thẫm trong suốt trong ấm trà chậm rãi lưu động, nhan sắc kia thật giống như tên trà, phóng tứ…

 

Đặc biệt vì đứa em này của hắn là chọn loại trà này —— phóng tứ tình nhân.

 

Một chén trà thủy tinh tinh xảo bên cạnh ấm trà, không hề có nước trà rót vào, không có bất cứ ai chạm vào nó, dị thường cô tịch.

 

Rõ ràng này vốn nên là một tình cảnh quen biết cảm động ấm áp nha.

 

 

5 thoughts on “Biến Miêu Ký 24 (Đã sửa)

  1. Chương này có mỗi đoạn ” [ uy uy! Hắn không bằng “Chỉ” luận đích a! ] diệp dịch hành cầm lấy mao gọi, tiếp theo chợt nghe đến “Đô” đích cắt đứt thanh (= =).
    Miêu là luận “Chỉ” mà nói đích, kia Miêu gia đích vị kia, đương nhiên cũng là luận “Chỉ” đích , vẫn là nói nếu bàn về “Điều” đến giảng tương đối hảo?” đọc thấy hơi rối rắm, còn lại thì ta thấy ổn mà.

    Dương khúc thở dài, diệp dịch hành cầm lấy mao gọi, Hà nghiên luật có con: Mấy tên riêng không viết hoa kìa nàng.

    • Đó là cái khúc ta đuối đó nàng. Nó hình như có vẻ như liên quan đến kiểu chơi chữ hay chơi thành ngữ, sách vở gì đó của Trung Quốc. Ta không dám dịch bậy vì có thể làm mất ý tứ của đoạn ấy cho nên đành cầu khẩn các nàng thôi TT_TT

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s