Biến Miêu Ký 34 (Đã sửa)


Câu chuyện thứ 34: Hoàng hôn làm bình minh nghỉ

 Là do ta edit H quá dở tự mình không dậy nổi hứng thú hay là do đã quen coi H cao cấp khiến bây giờ không còn đổ máu nữa??? 

————————–

Hà Nghiên Luật hoảng hốt, người ở ngoài cửa lại dùng thanh âm của Tiểu Hắc nói chuyện với anh, gọi một tiếng “ba ba” vô cùng thân thiết…

Tiểu Hắc của anh chưa có bỏ đi a…

Hà Nghiên Luật ôm đầu gối, đầu óc hồn hồn độn độn (mơ mơ hồ hồ): “Cậu bây giờ là mèo sao?”

“…Không phải.” Ông đây bây giờ là Diệp Dịch Hành!

“Cậu có thể biến lại làm mèo không?”

“…” Thế này là thế nào? Tôi phải biến thành mèo mới chịu đi ra? “Anh không thích bộ dáng của tôi sao?” Diệp Dịch Hành giả đò ai oán nói, “Tôi tưởng anh thích…”

Hà Nghiên Luật đưa tay che ngực, muốn ngăn trái tim đang nhảy loạn của mình, không phải không thích, chính là…

Há miệng thở dốc, thủy chung không biết mình có thể nói cái gì, vì thể chỉ hô lên một tiếng: “Tiểu Hắc…”

“Ân…” Diệp Dịch Hành ghé vào cửa, mặt không đổi sắc, “Tôi ở đây a, anh đi ra đi…”

“Không cần.”

(=皿=)Diệp Dịch Hành gấp đến độ muốn đạp cong cái cửa: “Vì cái gì không cần! Anh đã nói vô luận tôi biến thành bộ dáng gì anh đều thích tôi mà!”

“Tôi…” Hà Nghiên Luật bị phản tương nhất quân*, khó thở cẩn thận nói: “Tôi quên mất rồi…” (=_=)

*phản tương nhất quân: bị cả một quân đội chống lại. Ở đây ý nói anh Luật bị nghẹn họng đó mà.

(=益=)Câu trả lời của Hà Nghiên Luật hoàn toàn làm Diệp Dịch Hành khùng luôn rồi, cậu âm âm nghiêm mặt hướng đến cửa chính…

Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa xa dần, Hà Nghiên Luật có điểm hoảng hốt, Tiểu Hắc đi rồi? Anh dùng tốc độ nhanh nhất tiến tới cửa phòng tắm, ghé vào cửa nghe lén động tĩnh bên ngoài, chỉ nghe ở chỗ cửa chính có một trận âm thanh tất tất tốt tốt…

Tiểu Hắc phải đi, cậu ta không cần mình….

Anh muốn khóc, lại không dậy nổi dũng khí bước ra ngoài, cũng không dám mở miệng giữ lại, chỉ biết phiết miệng cau mày vẻ mặt đau thương.

Diệp Dịch Hành lục lọi cái tủ đặt ở cửa chính, mạnh bảo kéo hộc ra… Chắc là phải có công cụ nào đó dùng để mở cửa đi? Lúc mình ở trong phòng tắm biến trở lại thành mèo, Hà Nghiên Luật như thế nào mở được cửa đem mình ra, rất khó tưởng tượng nổi khí lực của Hà Nghiên Luật như thế lại có thể tông phá được cái cửa kia…

Lục lục lọi lọi, ánh mắt sắc bén của Diệp Dịch Hành phát một chùm chìa khóa, đếm, bốn cái chìa chia thành đôi giống nhau. Hắn nhìn chùm chìa khóa tưởng tượng, nhà Hà Nghiên Luật chỉ có phòng ngủ kiêm thư phòng ở trên lầu cùng với phòng tắm dưới lầu là có khóa cửa, hay là… đây là… cái chìa khóa đã dùng!?

Cậu hưng phấn đến khó nhịn, ngày đó Hà Nghiên Luật hẳn là dùng cái chìa khóa này mở cửa đi…?

Diệp Dịch Hành cười tà quay trở lại cửa phòng tắm, vui mừng đến mức thiếu tí nữa đã đem kèn trống ra thổi. Cậu búng “thằng em” vẫn còn đang phấn chấn một cái, thầm nghĩ, rất nhanh sẽ tới lượt của mày a.

—— Quên ? Tốt lắm! Ông đây giúp anh nhớ lại ngay lập tức!

Hà Nghiên Luật nản chí, hôn mê buồn ngủ, lại nghe tiếng bước chân tới gần, anh nín thở, lại chợt nghe ngoài cửa người nọ cất tiếng uy hiếp: “Tôi đếm tới ba, nếu anh không ra, đừng trách tôi không ôn nhu với anh a…”

Nghe thế này, còn ai dám chủ động đi ra cho dương nhập hổ khẩu chứ?

Suy nghĩ ý tứ của Diệp Dịch Hành, chỉ nghe đối phương đã cúi đầu hô lên tiếng thứ nhất: “Ba——“

Hà Nghiên Luật dựa lưng vào cửa, giống như nếu làm như vậy thì có thể an toàn một chút.

“Hai——“ Diệp Dịch Hành không có nửa điểm do dự chậm chạp.

Thật nhanh! Cậu cậu “Chờ, chờ chờ——“

Dưới loại áp lực này, thân thể từ không còn khí lực cũng bị bức ra nguyên thần, anh lung lay lảo đảo đứng dậy, tay nắm lấy nắm đấm cửa cuối cùng lại do dự.

“Một!” Diệp Dịch Hành không chút nào mềm lòng, dùng cái chìa khóa mở cửa, cái thứ nhất không phải, lập tức đổi cái thứ hai, cắm – vào, dùng sức xoay tròn —— “Cùm cụp!” Perfect!

Hà Nghiên Luật hoảng đến không biết phải làm thế nào, nhìn quanh bốn phía tìm kiếm thứ gì đó có thể chắn cửa, thế nhưng trừ phi lôi cái bồn cầu ra, thì không tìm nổi vật gì đủ nặng, lẽ nào dùng hộp vệ sinh cho mèo? Đừng có nói giỡn chứ….

Anh nhanh tay chộp lấy cái áo choàng tắm, chạy trốn về một góc…

Diệp Dịch Hành đẩy cửa ra, nhìn đến Hà Nghiên Luật đang luống cuống tay chân mặc áo choàng tắm…

“Quá, quá nhanh…” Người nào đó sợ tới mức đại não dừng hoạt động, tóc ướt dán tại bên tai, tay nắm lấy vạt áo choàng, nói năng lộn xộn, khôi hài nhưng lại đầy vẻ dục tình.

Anh ngốc sao?! Còn không biết làm sao che mình lại a, lại còn nói cái kiểu đó, đây là muốn chào mừng cậu tiến tới hả… Muốn chết!

Diệp Dịch Hành chỉ nghe trong đầu “Oanh” một tiếng, nháy mắt lý trí hoàn toàn biến mất, cậu tới gần tiểu mỹ nhân không còn chỗ trốn, tay dùng chút lực đem đối phương vất lên vai.

Hà Nghiên Luật kinh hô, trời đất quay cuồng cuống quýt túm lấy thân thể đối phương duy trì cân bằng.

Diệp Dịch Hành xem đối phương cào cào lại càng như chống cự  tay liền vỗ vào cái mông cong cong khêu gợi của người nào đó khiến đối phương nhẹ ngâm lên cùng vặn vẹo người.

“Tôi nói rồi đó, đừng trách tôi!”

Chỉ mất có mười giây lên lầu dù phải vác một cái gói to đùng, Diệp Dịch Hành đem người nào đó ném lên cái giường lớn mềm mại, Hà Nghiên Luật lăn hết một vòng, ngất huyễn một trận.

Trợn mắt nhìn thân thể mình bị người khác đè lên, đối phương căn bản không đem cái giãy dụa mỏng manh của mình để vào mắt, vai lại lạnh lần nữa, cái áo choàng vừa mới cố sức mặc lên lại bị xả xuống…

Diệp Dịch Hành cúi đầu duyện hôn xương quai xanh Hà Nghiên Luật.

Lúc Hà Nghiên Luật đi học, anh đã lên mạng điều tra rất kỹ các loại động tác XXOO của loại đồng tính cùng các trình tự tỉ mỉ, tuy rằng lý luận rất trọng yếu, nhưng lúc này, thân thể anh đã toàn bộ bị bản năng chỉ huy hành động!

“Luật…” Diệp Dịch Hành thân tình nhìn tình nhân đáng yêu đã nhanh bị tình dục thiêu đốt, tiếp theo ——

“Đinh đinh đang đang tích thùng thùng…” di động… (=_=)

Một quyền hung dữ đập thẳng vào gối đầu, Diệp Dịch Hành lập tức rút ra dây đai áo choàng để ở bên giường, đem cổ tay người nào đó còn lắc đầu nói không trúng nhanh chóng cột lên đầu giường: “Đừng nghĩ trốn!”

Lao xuống lầu, Diệp Dịch Hành tóm lấy quần áo của mình, lôi điện thoại di động ra, là cậu, Sở Văn Hạnh!

—— gọn gàng lưu loát nhấn phím tắt, nháy mắt thanh tĩnh.

Cậu lại thần tốc kiểm tra cửa sổ, khóa lại, buông rèm.

Buổi tối hôm nay ai cùng đừng hòng tới quầy rầy nữa! Cậu phải cùng với ngu ngốc của cậu làm đến hoàng hôn lên, bình minh nghỉ!!

Cuồng phong bạo vũ đột nhiên chấm dứt còn chưa tính, còn cố tình mỗi lần cảm xúc thăng hoa lại phải dừng lại, cho đối phương tâm lý thả lỏng – tức cùng không gian tưởng tượng, trời biết đây là để cho người khó có thể nhận kích thích, bởi vì tưởng tượng so với sự thật cảm giác còn muốn nhiều hơn…

Thời điểm Diệp Dịch Hành lên lầu, nhìn đến người nào đó khỏa thân dùng mặt chà xát gối đầu, ánh mắt mờ sương, vật giữa hai chân hơi hơi ngóc lên… Thực sự là xuân sắc không cùng!

Cậu đến gần, bắt lấy Hà Nghiên Luật đang trốn tránh, cúi đầu hôn lấy đôi môi mềm cong của Hà Nghiên Luật, nhẹ nhàng mổ xuống: “Ha hả, thật sự đáng yêu… Chỉ mới tưởng tượng chuyện gì xảy ra tiếp theo thì đã hưng phấn đến như vậy sao?”

Hà Nghiên Luật vẫn là run giọng lắc đầu, bộ dáng ngon lành này làm cho Diệp Dịch Hành tâm dương khó nhịn, cậu dùng bàn tay kiềm ngụ phía dưới đối phương, làm cho anh không thể kháng cự, sau đó hôn thật sâu, cướp lấy hô hấp của đối phương, cùng lưỡi đối phương giao triền, càng quét khoang miệng…

“Ngô ân… Ân… Ngô…” Tay bị trói, thân thể bị đè nặng, miệng bị hôn sâu, không thể tự hỏi. Hà Nghiên Luật cảm thấy giữa đùi mát lạnh, kinh ngạc phát hiện đằng sau đã bị dị vật tiến nhập vào…

“… ! A… !”

Là cái gì! ? Thật là khó chịu! !

Ngón tay Diệp Dịch Hành tại hậu huyệt của đối phương lộng khoách trương.

Cậu rất mạnh, tuy rằng lúc trước uy hiếp người nào đó có nói qua “Đừng trách cậu không ôn nhu”, nhưng uy hiếp chung quy cũng chỉ là uy hiếp, cậu mạnh mẽ tiến vào nhưng cũng rất dịu dàng, tay nhẹ nhàng khuấy động, không vội vàng.

Cậu không muốn anh bị thương.

Cảm giác hít thở không thông làm cho Hà Nghiên Luật có điểm cuồng loạn, thân thể theo bản năng đong đưa theo động tác tay của người kia, hai cái lưỡi cùng dây dưa với nhau.

Diệp Dịch Hành buông anh ra. Hà Nghiên Luật thở lấy thở để bổ sung dưỡng khí, hoảng hốt khi ngửi thấy một mùi hương hình như là chocolate, anh liếm môi, không phát hiện ra hai chân đã bị người ta chậm rãi tách ra, sau đó, bất đồng với cái lạnh lúc nãy, vật thể nào đó cực nóng từ từ tiến vào chính giữa hai chân…

Thân là đàn ông con trai, Hà Nghiên Luật biết rõ đó là cái gì, anh biết rõ bản thân trốn không thoát, khí thế của đối phương, giống như là muốn đem mình ra ăn sống nuốt tươi, anh không có năng lực thoát… Hoàn toàn không có…

Nương theo một tiếng nức nở của Hà Nghiên Luật, Diệp Dịch Hành xông vào.

“Trời… Nhanh quá đi…”

Bắt lấy cái đùi trắng nõn, gót chân bởi vì bị vật thể lớn xâm nhập vào hạ thể mà hơi hơi phát run, Diệp Dịch Hành yêu thương cúi đầu hôn lên, ngay sau đó kịch liệt tiến nhập ra vào hậu huyệt, giốn như hô hấp, thở một cái, Diệp Dịch Hành lại tiến vào một tấc.

“Ô… A…” Hà Nghiên Luật quơ đầu, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn Diệp Dịch Hành, tiêu cự mơ hồ, theo bản năng dùng ánh mắt cầu xin.

Diệp Dịch Hành vẫn duy trì động tác, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve vòng eo cùng hạ thể an ủi đối phương, một bên ôn nhu nói: “Ngoan, thả lỏng…”

Môi Hà Nghiên Luật run rẩy, hình như phát hiện thân thể cứng ngắc như vậy càng làm cho mình thống khổ, vì thế thoáng cái thả lỏng, Diệp Dịch Hành bắt lấy cơ hội này nhất cổ tác linh hăng hái sáp nhập. “Ân…”

“Ô…”

Hai người nháy mắt quên cả thở, Hà Nghiên Luật thậm chí còn trừng lớn hai mắt, không thể tin được đối phương thế nhưng liền như vậy tiến nhập thân thể của chính mình!

Diệp Dịch Hành dừng một một, rốt cuộc thở ra một hơi thật dài…

Giờ khắc này, cậu hạnh phúc đến sắp rơi lệ, bên trong ấm áp kia của Hà Nghiên Luật đang gắt gao bao lấy mình.

Trời ạ… Cứ để cho cậu chết như thế này cậu cũng cam tâm tình nguyện!

Cái gọi là “mẫu đan hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu”*, cậu xem như lĩnh hội được rồi!

*ngắt được đóa hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu.

Bộ dáng gầy yếu của đối phương làm cho Diệp Dịch Hành đau lòng, cậu đưa tay an ủi ngọc trụ của Hà Nghiên Luật, hy vọng đối phương cũng hưởng thụ được khoái cảm như mình.

Khóe mắt mỹ nhân rốt cục vẫn là trào ra nước mắt, hạ thân chưa bao giờ tiếp nhận dị vật lần đầu tiên bị cái to lớn kéo giãn đến cực hạn, hơn nữa đối tượng lại là người mình để ý, cái kia sẽ làm cho anh mặt đỏ tim đập a!

Ai có thể giải thích, ai có thể nói cho anh biết, vì cái gì lại xảy ra chuyện như vậy…

“Không cần…” Anh lắc lắc cánh tay bị dây đai áo tắm trói lại, cảm thấy mình bị khi dễ ủy khuất cực kỳ, anh bắt đầu khóc nức nở.

Diệp Dịch Hành nhìn anh khóc nức nở, bộ dáng hai mắt đẫm lệ thương cảm đến cực điểm, cậu đã hiểu vì sao đàn ông đều thích xem người dưới thân khóc như vậy, thật sự là rất kích thích người ta sinh ra dục vọng!!

Bởi vì Hà Nghiên Luật khóc nức nở, hậu huyện đang bao quanh cự vật của cậu đột ngột co rút lại làm cho cậu phải đình chỉ hoạt động, nhưng vẫn là cực lực nhẫn nại đợi đối phương thích ứng…

“Gọi tên tôi…” Diệp Dịch Hành ôn nhu lau đi nước mắt nơi khóe mắt của anh, mềm nhẹ lại không nhu nhược tiếp tục dụ hống: “Kêu đi, sẽ tha cho anh…”

Hà Nghiên Luật lăng lăng nhìn cậu, giống như hoài nghi lời cậu vừa nói.

Diệp Dịch Hành chỉ cười không nói, hơi hơi chọn mi, liền dùng tư thế sáp nhập gắng sức đĩnh vào một cái.

Ân, có chút thích ứng rồi đó…

Hà Nghiên Luật bởi vị động tác thình lình mà kinh hoàng kêu lên: “… Lạc, Lạc Mộc!” Không thể tin được nguyên lai không chỉ có tiến – nhập, lúc sau còn có…

Nghĩ tới đối phương sẽ làm gì mình tiếp, ngón tay Hà Nghiên Luật bắt đầu phát run.

“Tốt lắm…”Diệp Dịch Hành cúi xuống cởi bỏ đai lưng đang buột tay của anh ra, nhân thể còn ở bên tai anh nỉ non: “Luật… Đừng sợ…”

Hà Nghiên Luật ngơ ngác nghĩ: làm sao có thể không sợ hãi a, cậu hiện tại, giống như là Diệp Dịch Hành đang ác ma phụ thân, không phải Tiểu Hắc… Là mèo tinh? Cũng biến thành mèo tinh xấu xa…

Miên man suy nghĩ, đối phương lại làm thêm một động tác đỉnh nhập khác.

“Ô a…”

“Lúc này còn dư lực nghĩ đến thứ khác sao?” Diệp Dịch Hành nhìn thẳng vào mắt Hà Nghiên Luật, bá đạo nói: “Chỉ có thể nhìn tôi, nghĩ đến tôi a…”

“Cậu, cậu nói thả tôi mà…” Người nào đó hữu khí vô lực lên án, nghĩ được cởi bỏ đai trên tay thì thân thể đang bị xâm lược cũng sẽ được đình chỉ, chính mình đã kêu tên của cậu ta rồi a…

“Nga? Tôi có nói sao?” Diệp Dịch Hành tà tà cười, “Tôi quên mất rồi…”

“Cậu…” Hà Nghiên Luật bỗng nhiên có loại cảm giác mình cắn trúng đầu lưỡi, người này quá xấu, xấu quá rồi! Đúng là ác ma…

“Ngô…”

Lại thêm một trận liếm hôn, Diệp Dịch Hành ở bên trong hậu huyệt Hà Nghiên Luật lại chậm rãi trừu động.

Hà Nghiên Luật vô lực, chỉ có thể phóng toàn bộ lực chú ý lên thân thể mình, thở hổn hển, nội bích bị trừu sáp cắm vào, đau đớn lại khoái cảm ngọt ngào cực độ, cảm nhận được thân thể đối phương cắm sâu vào trong cơ thể chính mình, loại cảm giác này làm cho anh cực độ khoái cảm, dục vọng trên thân thể đều nhanh chóng lên cao, nương theo động tác của Diệp Dịch Hành không ngừng tăng tốc, cảm giác tê dại càng lúc càng hướng anh đánh úp lại…!

“Ân a…”

Đối phương bỗng nhiên cất cao âm điệu làm cho Diệp Dịch Hành ánh mắt tỏa sáng, giống như bỗng nhiên tại đáy mắt chợt lóe lên phỉ thúy sắc quang mang, Hà Nghiên Luật nhìn đến sững sờ, nhanh tận lực bồi tiếp bộ vị ở chỗ sâu nhất thân thể mình trừu sáp ra vào cắm rút liên tục…

Tiếng ngâm nga càng ngày càng kéo dài khiến người ta ngượng ngùng, mất hồn…

Không còn là chính mình… Không dám thừa nhận là chính mình…

Ma chú bên tai vẫn còn tiếp tục: “Luật… Gọi tên tôi…”

“… Ân… Lạc Mộc…”

“Về sau không cho phép anh cùng người lạ uống rượu nữa…”

“Tôi không có… Ô! …”

“Hứa với tôi…”

Người nào đó lung tung gật đầu.

“Anh là của tôi… Hà Nghiên Luật là của Diệp Dịch Hành….”

“…”

“Ngoan, nói cho tôi nghe a… Chi Ngôn là của Lạc Mộc…”

Không biết mình trong cơn mê đã hoảng hốt kêu lên bao nhiêu lần tên của đối phương, mang theo khát vọng, cầu xin, ngượng ngùng… Các loại âm điệu, gương mặt cùng thân thể đều bị nhiễm sắc đỏ, tiếng ngâm nga trộn lẫn vào nhau, mãnh liệt tản ra sắc hương, ngay cả ánh nắng buổi chiều bên ngoài cửa sổ chiếu vào cũng muốn đỏ mặt…

Một đêm kia, Hà Nghiên Luật cũng không nhớ rõ từ trên xuống dưới đã làm bao nhiêu lần, chỉ nhớ rõ chính mình bị làm tới hôn mê, xong lại bị lay tỉnh làm tiếp, lần tỉnh cuối cùng chính là mình bị khóa ngồi trên người đối phương, ánh mắt mặc lục sắc của Diệp Dịch Hành gắt gao khóa trên người chính mình, thân thể rõ ràng đã bị trừu sáp đến điên, nhưng vẫn là có phản ứng…

Sau đợt cao trào thân thể sẽ không ngừng mệt mỏi run rẩy, sau đó nhanh chóng xụi lơ rơi vòng vòng tay của đối phương.

“Anh yêu em…”

Mông lung tựa hồ nghe được đối phương đối mình nói ra ba chữ kia, Hà Nghiên Luật không thể không nhớ lại.

Trí nhớ thật đáng sợ, đáng sợ đến mức, mình cũng không có khả năng quên cái cảm giác thiên đường địa ngục bị vô số lần xỏ xuyên kịch liệt kích thích này…

 

 

5 thoughts on “Biến Miêu Ký 34 (Đã sửa)

  1. Bao giờ đọc H cũng dễ hơn là edit H mà, cứ làm vài lần là lại có hứng ngay thôi, không sao đâu. Hồi trước ta cũng thế mà, làm vài lần là cảm xúc lại dạt dào trở lại ngay ấy mà 😀

  2. chẹp chẹp, ta hơi bị thích bá đạo công.
    với lại chủ nhà ơi cái câu:”mẫu đan hoa hạ tử, tố quỷ dã phong lưu” theo ta biết hình như là: chết dưới gốc mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu- hay sao ấy.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s