Biến Miêu Ký 44 (Đã sửa)


Câu chuyện thứ 44: Đàn ông làm văn nghệ cũng có thể rất nam tính!

 

Lúc nhận được điện thoại, Dương Khúc vừa mới tắm rửa xong, tờ báo đặt trên đùi dù đọc cũng không thể nhét vào đầu được nửa chữ. Hôm nay đã là ngày cuối cùng, thời hạn mình cấp cho Sở Văn Hạnh cuối cùng đã đến.

Kỳ thật nói cho cậu thời gian suy nghĩ, căn bản chỉ là muốn bức bách cậu sớm chuẩn bị tâm lý thật tốt.

Sở Văn Hạnh không thể nói không, bởi vì cậu không dám, mà Dương Khúc cũng sẽ không cho cậu có cơ hội nói ra điều đó.

Dương Khúc đương nhiên không có ôm mộng tưởng Sở Văn Hạnh sẽ tìm đến mình, đối phương lại rõ ràng không phải là loại người ngồi chờ chết.

Anh rất tò mò, không Sở Văn Hạnh sẽ dùng biện pháp gì đối phó với công kích cuối cùng của anh đây.

Đương nhiên, Sở Văn Hạnh đã không làm cho anh thất vọng, Dương Khúc thật lâu đã không có loại cảm giác vui mừng như vậy.

Diệp Dịch Hành trong điện thoại mắng: “Khúc ca! Sinh hoạt tính phúc của ông đây đều nhanh bị tiểu tình nhân của anh hủy thối đi rồi! Phòng khách cho anh mượn, phòng tắm cho anh mượn, trơn tề cùng mũ mượn một tặng luôn mười, anh mau lại đây cho tôi! Đừng có chơi mấy trò lạt mềm buột chặt gì đó nữa đi!!”

Dương Khúc uống ngay một hơi nước trái cây cầm trong tay, trầm giọng nói: “Được.”

Đứa ngốc này, chạy nạn thế nào lại chạy ngay trúng nhà Diệp Dịch Hành, quả thực là tự tìm đường chết. Bất quá cũng khó trách, ai bảo cậu chỉ có mỗi Hà Nghiên Luật là bạn.

Mà Hà Nghiên Luật, đã sớm là em dâu của mình rồi…

Dương Khúc đứng ở cửa nhà Hà Nghiên Luật, mặc một thân quần áo màu đen, thực giống con dơi đi đêm (Batman chăng?).

Diệp Dịch Hành chỉ chỉ Sở Văn Hạnh đang ngồi xổm ở góc tường, vui sướng khi thấy người gặp họa nói: “Ở đằng kia, mau tới a!”

Sắc mặt Sở Văn Hạnh từ tái nhợt đã biến thành xám tro, đáng thương hề hề mà run rẩy.

Hà Nghiên Luật mềm lòng, đi qua trấn an bạn tốt: “Văn Hạnh, đừng sợ, Dương Khúc cũng sẽ không ăn cậu…”

Dương Khúc đi vào cửa, nghe được câu nói của Hà Nghiên Luật thiếu chút đã nội thương nghiêm trọng vì nghẹn cười, giương mắt liếc Diệp Dịch Hành trêu tức một cái, bất hảo nói: “Cậu ta như thế nào lại thiên chân được a?”

Diệp Dịch Hành vẫn còn ngồi tại chỗ xem kịch vui, không quên cãi lại: “Lúc này mới đáng yêu.”

Hà Nghiên Luật nghe lại không hiểu, Sở Văn Hạnh lại nhịn không được. Cậu giống như nai con bị thợ săn làm cho kinh hoảng bỗng nhiên nhảy dựng lên, trực tiếp phóng đến cửa.

Nhanh như chớp, đã bị Dương Khúc kéo vào trong lòng.

Ngón tay vuốt lên xương sườn Sở Văn Hạnh, Dương Khúc mang theo ý cười nói: “…. Có chút gầy.”

Hà Nghiên Luật ngốc nghếch nhìn đến cảnh tượng này, mặt bỗng nhiên bắt đầu nóng lên.

Này, Dương Khúc là đang đùa giỡn Sở Văn Hạnh sao? (= =)

“Hà Nghiên Luật! Hà Nghiên Luật!!” Sở Văn Hạnh kinh hoảng hét lên, đã không còn kỳ vọng được người khác cứu giúp nữa, nhìn thấy bạn tốt trước mắt bị Diệp Dịch Hành từ con mèo biến ra xả đến phía sau, người nọ cắn lỗ tai Hà Nghiên Luật nói: “Đừng xem vào việc của người khác…”

Sở Văn Hạnh bắt đầu điên cuồng giãy dụa, táo bạo không chịu nổi.

Diệp Dịch Hành thuận tay lấy mảnh vải nhung dài từ cái giá thủy tinh đằng sau, ném cho Dương Khúc.

Cái giá thủy tinh kia nguyên dùng để đặt tạp chí sách báo, bởi vì Diệp Dịch Hành không có thói quen đọc báo, cho nên biến thành nơi đựng đồ vật tạp nham, có lần ôm Hà Nghiên Luật ngồi ở trên ghế salon xem TV, Diệp Dịch Hành mới phát hiện ra mảnh vải màu đen này nằm trong cái giá rất thích hợp làm đồ dùng tình thú.

Mình còn chưa có thử dùng, cho Dương Khúc mượn dùng trước đi.

Ân, thoạt nhìn không sai.

Dương Khúc đã thuận lợi đem Sở Văn Hạnh trói lại.

Diệp Dịch Hành hướng Dương Khúc nói: “Phòng khách nằm cách vách với phòng chủ, phòng tắm ở ngay tại bên trái. Đêm nay các anh có đem nguyên cái cái phòng đó phá nát cũng không thành vấn đề, Dương huynh! GOOD LUCK!”

Ở trước mặt bạn tốt của mình cùng bạn tốt của Dương Khúc bị người thoải mái tùy tiện trói lại, tay không thể che thân cũng không thể đánh lộn, lòng tự trọng của Sở Văn Hạnh hiện giống như cung tên đã lên dây, bị kéo dãn đến mức tận cùng…

Dương Khúc vuốt ve lưng của người nào đó, đi đến phòng dành cho khách, một bên ôn nhu trấn an: “Ngoan, nghe lời, tôi sẽ không ăn cậu.”

Diệp Dịch Hành đem Hà Nghiên Luật đang giương môi muốn nói kéo trở về phòng ngủ, đẩy lên giường lớn, Hà Nghiên Luật rất nhẹ, Diệp Dịch Hành chỉ đẩy một cái liền bị quán tính kéo lăn luôn hai vòng mới dừng lại.

Dự cảm Diệp Dịch Hành sẽ tiếp tục làm cái chuyện vừa rồi, lưng Hà Nghiên Luật không khỏi bị một trận tê dại, lại không nghĩ tới sau lưng bị Diệp Dịch Hành ôm, lại thuận tiện thay hai người đắp chăn: “Ngủ.”

“…Ân.” Hà Nghiên Luật nhẹ nhàng thở ra.

Cậu đang ôm, Diệp Dịch Hành đang ôm anh.

Trí óc của anh lại bắt đầu phiêu đãng loanh quanh: Dương Khúc thoạt nhìn thế tới rào rạt, Sở Văn Hạnh sẽ không sao đi?…. Thế nhưng cảnh tượng này, vì cái gì làm cho mình quen thuộc đến tim gia tốc đập như thế!

Cùng ngày đó, Tiểu Hắc bỗng nhiên biến thành Diệp Dịch Hành sau cùng mình phát sinh loại sự tình này, rất giống nhau!

Diệp Dịch Hành cũng là như thế, mang theo khí tràng làm cho người ta sợ hãi từng bước đến gần mình, bắt được mình. Tuy rằng rất sợ hãi, cho dù hiện tại nhớ tới, cũng hoàn toàn không chống cự được hồi ức rung động kia, phảng phất tế bào toàn thân đều dâng lên một cỗ hưng phấn….

Nhưng, đó cũng không phải là ký ức xấu.

Chỉ là bởi vì quá mức kích thích, quá mức hạnh phúc, cho nên mới không dám hồi tưởng lại mà thôi.

Nếu không, trái tim sẽ không chịu nổi…

“Ngủ không được?” Thanh âm từ tính của Diệp Dịch Hành vang lên từ phía sau Hà Nghiên Luật.

“Ừ.” Hà Nghiên Luật nhỏ giọng nói.

“Bởi vì là do anh không tiếp tục ăn cá… Cho nên mất ngủ sao?” Mặc dù là lời nói tâm tình không đứng đắn chút nào, Diệp Dịch Hành lại nói đến ôn nhu, đầu lưỡi dẻo quẹo, chậm rãi hô hấp, giống như anh túc, làm cho Hà Nghiên Luật tự mình sa vào trong đó không thể tự kiềm chế.

Anh khẽ hừ một tiếng.

“Đứa ngốc…” Ngón tay Diệp Dịch Hành đảo quanh vùng bụng đối phương, “Thật có lỗi…”

“…” Ách, vì cái gì phải nói xin lỗi?

Diệp Dịch Hành bỗng nhiên ôm chặt lấy, đem Hà Nghiên Luật ôm sát vào trong lồng ngực mình: “Thật có lỗi, anh chỉ là ghen…”

Đột nhiên khong biết nên khóc hay cười, Hà Nghiên Luật trầm mặc một hồi, hỏi: “Văn Hạnh, sẽ tốt thôi đúng không?”

Diệp Dịch Hành vừa định trả lời, chợt nghe trong phòng cách vách một trận âm thanh vật lộn, sàn nhà thùng thùng vang lên, giường cũng lay động theo, gián đoạn chính là tiếng kinh hô cùng kêu to của Sở Văn Hạnh truyền đến.

Vì thế ba chữ “Sẽ tốt lắm” kia bị Diệp Dịch Hành ngạnh sinh sinh nghẹn trở lại trong bụng.

Trong trí nhớ của Diệp Dịch Hành, người anh em Dương Khúc này chỉ có duy nhất một lần thực sự tức giận.

Sự tình phát sinh lúc cậu học lớp 10, còn Dương Khúc học lớp 11.

Diệp Dịch Hành lúc ấy chỉ biết Dương Khúc là hội trưởng hội văn học trong trường, hai người cũng không quen thân gì.

Dương Khúc là nhân vật nổi tiếng trong trường, dáng người tao nhã nho nhã, nói năng phong độ.

Tổng biên tập tập san của trường, đứng đầu cuộc thi diễn tuyết toàn thành, đoạt huy chương luận văn xuất sắc nhất cả nước, học sinh trung học S thị đầu tiên mở đường cách mạng văn học…

Con trai tham gia hội văn học không có gì đặc biệt, nhưng một người con trai tham gia hội văn học lại không hề mất đi tính đàn ông thì có chút bất bình thường.

Diệp Dịch Hành tiếp thu văn học cũng rất tốt, bút thượng công phu cũng rất lợi hại, muốn ngâm thơ đối chữ hạ bút thành văn để hống con gái vui vẻ là chuyện rất dễ dàng, không cần tốn nhiều sức. Cậu không cho đây là tài hoa của mình, mà chỉ là một phần nhân cách mị lực, cho nên chưa bao giờ nghĩ tới có một ngày chính mình chọn học ngành Trung văn.

Thẳng đến một ngày tại ngay cửa căntin công cộng, Diệp Dịch Hành nhìn thấy tài tử phong độ Dương Khúc cùng người khác đánh nhau.

Diệp Dịch Hành không phải là người thích xem náo nhiệt, nhưng mà Dương Khúc, ý nghĩ cùng chí hướng hoàn toàn bất đồng với cậu, lại hấp dẫn lực chú ý của cậu.

Nghe người bạn học bên cạnh kể lại sự tình mới biết được chân tướng sự thật của lần tranh chấp này.

Trong hội văn học của Dương Khúc có một nam sinh là GAY, bạn học người này ở trước mặt mọi người vũ nhục, trong quá trình tranh chấp, đám học sinh vây xem càng ngày càng đông, Dương Khúc khuyên bảo không có hiệu quả, lại bị đối phương khiêu khích “Dương Khúc cùng với hội viên có gian tình”, vì thể lửa giận của người nào đó thuận lợi bị khơi mào…

Mọi việc đều được trong nhà an bài sẵn, khi Diệp Dịch Hành học tiểu học từng được bồi dưỡng võ học, tuy rằng mục đích học võ chỉ là thể cường thân kiện thể, chỉ học những chiêu thức cơ bản để tự vệ, nhưng trong đó cũng không thiếu một vài thủ đoạn công kích. Đối với một người chưa từng học qua võ thuật, chỉ cần đánh hạ một quyền chính quy cơ bản, lập tức sẽ giành được lợi thế.

Chiêu thức Dương Khúc dùng Diệp Dịch Hành rất quen thuộc, chứng tỏ đối phương cũng là một người đã luyện qua võ thuật.

Cuối cùng, cái nam sinh nói năng bất kính bị Dương Khúc đá ngã lăn ở dưới chân, lại bị anh thoải mái túm lấy cổ áo nâng lên, Dương Khúc hừ lạnh nói: “Là Gay thì mày được quyền vũ nhục? Mày nghĩ mày là ai? Nói cho mày biết, tao cũng là Gay, thì tính sao? Văn đấu võ đấu, mày thắng tao được cái nào sao? Mày có quyền gì có tư cách gì khinh thường đồng tính luyến ái? Mày làm như vậy chỉ càng biểu đạt chính mình vô năng càng thêm xấu xí, loại người không tôn trọng người lại bại hoại như thế nào có thể lấy lòng mọi người, chỉ có thể là một thằng xấu xí! Vĩnh viễn bị xem thường, bị miệt thị!”

Sự kiện Dương Khúc đánh nhau cùng câu tuyên ngôn cả vú lấp miệng em đã khiến Diệp Dịch Hành rung động.

Trời ạ, đẹp trai đến ngây người! Nguyên lai đàn ông làm văn nghệ lại có thể nam tính như vậy a!

Sau đó bắt đầu tham gia vào hội văn học, cùng Dương Khúc trở thành bạn bè, đối với Diệp Dịch Hành mà nói đó chỉ là một bữa ăn sáng. Chẳng qua không nghĩ tới, tính cách của mình và Dương Khúc lại khá giống nhau, bả tửu đương ca (nhậu say lại hát), ở chung thật vui. Cho đến hôm nay, lại trở thành tri kỷ độc nhất vô nhị…

Bất quá, nguyên lai loại chuyện tính hướng này cũng có thể bị lây bệnh….

Diệp Dịch Hành đem cằm chôn ở bả vai Hà Nghiên Luật, nghĩ đến đó, âm thầm bật cười.

“Dương Khúc biết làm gì mà, anh ta rất lợi hại.”

Vừa nói xong, cách vách lại truyền đến tiếng Sở Văn Hạnh cuồng loạn tức giận mắng cùng khóc.

Hà Nghiên Luật cùng Diệp Dịch Hành nằm ở trên giường đồng loạt dựng thẳng lỗ tai.

Diệp Dịch Hành cọ cọ thân thể Hà Nghiên Luật. Cậu hồi tưởng lại đêm đó đối phương nằm ở dưới thân mình bị tình dục làm hai má nhiễm hồng, cùng với vô lực thừa nhận chính mình quá độ tác cầu mà lắc đầu khóc, thật là một bộ dáng đáng yêu a…

Diệp Dịch Hành đáng buồn phát hiện, chính mình có phản ứng. (= =)

Cách vách liên tục không ngừng truyền đến âm thanh cái giường lay động cùng giọng nức nở anh anh thấp của Sở Văn Hạnh, đôi khi lại ngâm nga cao vút, ước chừng chính là đang phải chịu đựng.

Diệp Dịch Hành cũng nhịn không được, cậu nâng chân vòng lên người Hà Nghiên Luật tiếp tục cọ…

“Khóc…” Hà Nghiên Luật khẩn trương nói “Cậu ấy khóc.”

Diệp Dịch Hành vươn đầu lưỡi liếm vành tai Hà Nghiên Luật: “Ân, em cũng từng khóc a…”

“Uy…” Lúc này Hà Nghiên Luật nếu lại phát ngốc, thì chính là giả đò.

“Không chỉ là khóc, còn gọi Lạc Mộc, liều mạng cầu anh…”

“Anh…”

Diệp dịch hành xoay người, hôn lên môi Hà Nghiên Luật.

Cùng lúc đó ——

Dương Khúc nằm trên người Sở Văn Hạnh mạnh mẽ rút ra tiến vào: “Ngoan, kêu lên nha, đừng chịu đựng…”

“Ân… A… Ô…” Thân thể trải qua cảm nhận khí cụ thô nóng đến sâu sắc, lời lẽ dễ hiểu, Sở Văn Hạnh cắn môi lắc đầu, hỗn độn phi thường.

“Sao? Sợ bị bọn họ nghe thấy sao?…. Ha hả, tin hay không, bọn họ cũng làm loại sự tình này rồi nha.”

“Ô… Không cần…” Môi Sở Văn Hạnh sưng đỏ lên, nước mắt tuôn ào ạt.

“Đứa nhỏ ngốc… Cảnh cáo cậu, đừng nghĩ trốn nữa.” Dương Khúc cúi đầu bắt được cái miệng thở dốc rên rỉ lại không ngừng khẩu thị tâm phi, cười mắng: “Gieo gió gặt bão.”

×××

Sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Dịch Hành ở trong toilet đánh răng, Dương Khúc cũng bước vào tắm buổi sáng.

“Hà Nghiên Luật còn ngủ sao?” Dương Khúc mở miệng hỏi trước.

“Ân, tối qua mệt nhọc.” Diệp Dịch Hành phun đám bọt kem trong miệng, “Vợ anh đâu?”

“Ván giường nhà cậu thật chắc, cậu ta hôm nay phỏng chừng không đứng dậy nổi.” Dương Khúc cười nói.

Anh em hai người ái muội cười, không cần nói cũng hiểu.

“Hôm nay có thể không đi học được, bảo Hà Nghiên Luật giúp tôi xin nghỉ phép.” Dương Khúc lại nói.

“Ân, chìa khóa nhà giao cho anh.” Diệp Dịch Hành súc miệng, quan tâm nói, “Anh cùng Sở Văn Hạnh thành công rồi sao? Lúc ấy, tôi đã xác minh Hà Nghiên Luật thích mới làm cái loại sự tình này.”

“Lúc trước cậu đã nói với tôi, chỉ cần bức Tiểu Tân nói ra là được.”

Phòng tuyến tâm lý buông lỏng trễ, cảm tình cũng rất dễ dàng vỡ đê.

“Vậy cậu ta nói rồi sao?” Diệp Dịch Hành hỏi.

“Ân.” Mặc dù vừa thừa nhận vừa khóc cách đây mấy giờ.

Dương ca uy vũ!

Diệp Dịch Hành nói: “Chúc mừng ~ ”

Dương Khúc nói: “Cậu cũng vậy.”

Diệp Dịch Hành đưa cho Dương Khúc một cái khăn tắm đã dùng qua, hướng về phòng bếp: “Tôi nấu cháo, hai người các anh có muốn tôi làm luôn không?”

Dương Khúc “ân” một tiếng, vịn một tay lên cửa phòng tắm: “Hà Nghiên Luật thật sự là rất may mắn.”

“A?” Diệp Dịch Hành từ phòng bếp nhô đầu ra, “Nói cái gì? Không có nghe thấy.”

Dương Khúc nói: “Cậu có thuốc hạ sốt cùng thuốc trị thương không?”

“Trong ngăn kéo thứ ba tủ đồ đằng sau sôpha, có hộp mới mua đó. Tôi nói a, anh tốt nhất là giúp cậu ta tắm rửa trước đi…”

Dương Khúc ôm lấy khóe miệng cười thầm, không nghĩ tới, thằng nhóc chết tiệt này nói đến tình cảm liền biến thành người khác.

Diệp Dịch Hành nấu xong cháo hoa, lại luộc thêm bốn cái trứng, sau đó mới tiến vào phòng ngủ hôn ái nhân rời giường.

Hai người ở trong phòng một lúc Hà Nghiên Luật mới miễn cưỡng khởi động cái eo, mắt nhìn đám hồng ngân cũ mới xuất hiện đầy trên người, vừa yêu lại vừa tức. Diệp Dịch Hành cười khổ thay y tìm quần áo mặc vào, kết quả chọn đúng quần áo tình nhân hôm qua vừa mới cùng nhau đi mua.

Nếm qua điểm tâm, hai người song song bước đến trường học, trước khi xuất môn Hà Nghiên Luật còn lo lắng liếc mắt nhìn sang phòng khách.

Diệp Dịch Hành ôm lấy thắt lưng anh: “Dương Khúc sẽ xử lý tốt mà.”

Biến mất gần hai tháng Diệp Dịch Hành mới trở lại trường, trên tay còn kéo theo đệ nhất mỹ nhân văn học hệ Hà Nghiên Luật! Càng kích thích chính là, hai người rõ ràng cùng mặt quần áo tình nhân kiểu dáng đồng nhất!

Tin tức này nháy mắt liền truyền khắp toàn bộ văn học hệ đại học F! Mặc dù không học cùng phòng, xung quanh Diệp Dịch Hành cùng Hà Nghiên Luật đều bị vây kín những người là người.

Nhất là Diệp Dịch Hành, phòng học truyền thông 2-1 mà cậu học hôm nay quả thực quá đông!

Diệp đại soái ca đổi lại màu tóc đen, đôi mắt mặc lục sắc không giống như đang đeo kính sát tròng, ngược lại càng đủ mị lực, mọi nhất cử nhất động của cậu, nhăn mặt cười đùa, tư thái biến nhác, đều ở khắp nơi phóng điện tứ tung…

Nếu muốn dùng động vật để hình dung, có lẽ rất nhiều người đều nghĩ đó là mèo.

Đúng vậy, những động tác Diệp Dịch Hành làm, tựa hồ giống như một con mèo quý tộc—— tự tin, cao nhã, kiêu ngạo, mê người.

Nhưng mà, con mèo này đã có chủ nhân rồi.

Rất nhiều người đều nhìn thấy, bên trong cổ áo của Diệp Dịch Hành, như ẩn như hiện, là một hạng quyển màu bạc dành cho thú cưng!

 

 

 

 

3 thoughts on “Biến Miêu Ký 44 (Đã sửa)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s