Biến Miêu Ký 48 (Đã sửa)


Câu chuyện thứ 48: Hoàng tử ếch

 

Lúc về đến nhà, Dương Khúc và Sở Văn Hạnh đã đi rồi.

Phòng khách đã được dọn sạch sẽ, một chút cùng nhìn không ra dấu vết “chiến tranh” ngày hôm qua.

Hà Nghiên Luật đi vòng một xung quanh cái giường trong phòng khách, cao hứng: “Thoạt nhìn có vẻ chuyện của bọn họ đã giải quyết trong hòa bình rồi.”

Diệp Dịch Hành mở tủ đầu giường, một hộp có đến mười cái mũ, hiện tại gần như trống rỗng, cậu đen mặt nhỏ giọng lẩm bẩm một câu: cầm thú.

“Ân?” Hà Nghiên Luật nghĩ Diệp Dịch Hành đang nói với mình.

“Không có gì.” Diệp Dịch Hành vội vàng đóng ngăn kéo lại nói: “Tắm rửa rồi ăn cơm, chút nữa lại bàn tiếp việc ngày mai về nhà.”

Cậu cũng không muốn cho Hà Nghiên Luật biết trong ngăn kéo phòng khách cho mấy thứ này.

Kỳ thật đâu chỉ có phòng ngủ dành cho khách. Tủ trang trí trong phòng tiếp khách, hộp khăn giấy trên bàn trà, tủ âm tường trong phòng bếp, giá để đồ trong phòng tắm…. Chỉ cần Hà Nghiên Luật hơi để tâm một chút, đều có thể phát hiện Diệp Dịch Hành trộm dấu “Tiểu hỏa dược bao” (BCS í).

Bất quá, người nào đó từ trước đến nay đều là thần kinh thô, lại mơ hồ, giống như lúc này, rất dễ bị Diệp Dịch Hành chuyển dời đề tài.

Diệp Dịch Hành đẩy anh đi tắm rửa, lúc giúp anh cởi đồ, cậu hận hận nói: “Một khắc cũng không thể rời em được!” Quần áo mới mua cư nhiên thiếu chút nữa đã bị người đàn ông khác lột!

“Em lại đi mua một cái giống như vậy nha, được chứ?” Hà Nghiên Luật đáng thương hề hề xin khoan dung.

“Không cần.” Diệp Dịch Hành cả giận nói.

Hà Nghiên Luật bất an, cố gắng hống cậu, ý đồ dẫn dắt lực chú ý của Diệp Dịch Hành. Lại không ngờ Diệp Dịch Hành bỗng nhiên nói: “Để anh mua.”

“… A?”

Diệp Dịch Hành muốn Hà Nghiên Luật mặc đồ của cậu, ăn cũng là của cậu, còn phải ở trong phòng của cậu… Toàn thân cao thấp đều phải phủ dấu hiệu của Diệp Dịch Hành, không chỗ có thể đi, cũng không có chỗ có thể trốn.

Trời ạ, loại ý tưởng này thật làm cho tim đập phát cuồng, hưng phấn không thôi!

Bất quá, vô luận như thế nào, Diệp Dịch Hành đều không muốn cho Hà Nghiên Luật biết mình quỷ dị như vậy.

Hà Nghiên Luật chống đỡ cái tay Diệp Dịch Hành sờ loạn trên người, nhỏ giọng nói: “Hôm nay không được…”

Diệp Dịch Hành nói: “Chúng ta đã tỏ tình hơn nữa còn ở chung, ngày mai còn định đi gặp cha mẹ, hiện tại lại trần truồng, làm cái sự tình này chính là thiên kinh địa nghĩa, em không thể cự tuyệt anh a.”

“Thế nhưng cũng không thể mỗi ngày…” Người nào đó ra sức vặn vẹo né tránh đụng chạm của đối phương, toàn thân da thịt đã bắt đầu phiếm hồng.

Diệp Dịch Hành nở nụ cười: “Luật, chúng ta hiện tại tuổi còn trẻ, làm chuyện này đối với thân thể không có gì không tốt. Chờ đến khi già rồi, muốn mỗi ngày làm cũng lực bất tòng tâm a.”

Hà Nghiên Luật thần tình đỏ bừng, lại bị Diệp Dịch Hành nhanh chóng cầm lấy hạ thể, anh kinh suyễn một tiếng, thân thể đã muốn thành thục nhiều lắm. Anh rất nhanh liền tước vũ khí đầu hàng, mềm nhũn tựa vào Diệp Dịch Hành mặc cậu muốn làm gì thì làm.

Diệp Dịch Hành bắt lấy tay Hà Nghiên Luật phủ lên tính phúc đang nóng cháy của mình: “Em cũng sờ anh đi a.”

Hà Nghiên Luật cúi đầu, bắt đầu bắt chước động tác của Diệp Dịch Hành.

Trong tay là cảm giác quen thuộc, bởi vì vật kia chính mình cũng có. Cái này kia cùng Tiểu Hắc hoàn toàn không giống a, JJ của Tiểu Hắc nhỏ a, rất đáng yêu a….

(=_=)

Diệp Dịch Hành dĩ nhiên không biết Hà Nghiên Luật đang suy nghĩ gì, cậu chỉ biết, Hà Nghiên Luật trước mắt thuận theo cực kỳ đáng yêu. Tóc đối phương bị vòi hoa sen làm cho ướt sũng, ngoan ngoãn dán lên tai cùng cổ, lông mi dài rủ xuống, giống như cây quạt lông đen nhỏ, phía trên còn dính vài giọt nước rất nhỏ.

Diệp Dịch Hành nhìn không thấy vẻ mặt của anh, chỉ biết tai đối phương đã hồng thấu lên, cậu vươn tay nhẹ nhàng xoa nắn vành tai Hà Nghiên Luật, đối phương chỉ thoáng né tránh một chút, cũng rất thuận theo lộng nắm cái đó của Diệp Dịch Hành, thậm chí còn cẩn thận ngẩng đầu nhìn lén.

Vì thế, lúc Hà Nghiên Luật ngẩng đầu nhìn Diệp Dịch Hành, cậu nháy mắt liền phóng ra.

Hà Nghiên Luật ngạc nhiên nói: “A, thật nhanh.”

“Em cũng vậy thôi!” Diệp Dịch Hành bắt lấy đồ của Hà Nghiên Luật, đã muốn xuất lần thứ hai: lại dám chê cười cậu!

“Em mới không có.” Hà Nghiên Luật phản bác. Kỳ thật trong lòng anh hiểu được, thời điểm bị đối phương làm cái sự tình này, tâm lý còn muốn thừa nhận khoái cảm lớn hơn nữa. Bởi vì là Lạc Mộc, nếu không phải cậu, căn bản thân thể cũng không có loại phản ứng này…

“Nga, vậy sao?” Diệp Dịch Hành cười tà, ngồi xuống mở miệng ngậm lấy hạ thể Hà Nghiên Luật.

Cậu muốn chứng minh Hà Nghiên Luật phát tiết nhanh hơn! Hanh hanh!

“A…” Hà Nghiên Luật đỏ mặt rên rỉ, toàn thân rung động, địa phương mẫn cảm lại bị khoang miệng nóng bỏng ấm áp bao vây lấy, liếm liếm, lại hút… Chưa từng cảm thấy khoái cảm cực hạn như vậy!

“… Anh anh lại… Da…A…” Hà Nghiên Luật nhẹ nhàng túm tóc Diệp Dịch Hành.

Diệp Dịch Hành xấu xa dùng sức cắn cắn, rất nhanh, ái nhân trừ bỏ rên rỉ đều nói không nên lời.

Xong việc, hai người lười nhác cẩu thả thật sự vô lực xuống bếp nấu cơm, lại theo thường lệ gọi đặt cơm ở “Nhà hàng yêu mèo”.

Hà Nghiên Luật kiên trì muốn Diệp Dịch Hành biến thành mèo, đường hoàng nói hai người cùng nhau sinh hoạt phải tiết kiệm chi tiêu, lúc nào tiết kiệm được thì tiết kiệm, Diệp Dịch Hành có chút không muốn, cậu biết Hà Nghiên Luật về điểm này có suy tính riêng a, không phải là muốn thừa cơ hội ôm Tiểu Hắc sao…

Cậu lười biếng nằm trên ghế sa lon nói: “Muốn anh biến thành mèo sao, em tới hôn anh một cái nha, hôn anh tới thư thái đi, anh liền biến thành Tiểu Hắc.”

Hà Nghiên Luật nghẹn họng, ánh mắt Diệp Dịch Hành tinh lượng nhìn mình, chỉ cần hôn cậu, cậu sẽ biến thành Tiểu Hắc!

Diệp Dịch Hành nhìn đối phương sững sờ, cho là quỷ kế của mình đã thực hiện được. Bảo Hà Nghiên Luật ngốc kia chủ động hôn mình sao? Cậu khẳng định đối phương sẽ không làm cái chuyện này đâu! Vì thế người nào đó dương dương tự đắc nói: “Thế nào? Muốn anh biến thành Tiểu Hắc, thì chỉ cần chủ động hôn anh là có thể nga…”

“Phốc…” Hà Nghiên Luật thật sự nhịn không được,che miệng cười ra.

Diệp Dịch Hành buồn bực: “Uy! Em cười cái gì!”

Hà Nghiên Luật nói: “Em bỗng nhiên nhớ tới một câu chuyện cổ tích.”

Diệp Dịch Hành hỏi: “Cái gì?”

Hà Nghiên Luật nói: “Hoàng tử ếch.”

(=皿=)

Câu chuyện hoàng tử ếch chính là công chúa hôn con ếch, con ếch liền biến thành hoàng tử! Diệp Dịch Hành đang muốn khởi động thân mình phản bác, lại bị Hà Nghiên Luật bỗng nhiên áp sát lại.

Đối phương đi tới bên người Diệp Dịch Hành, ôm lấy mặt cậu quyết đoán hôn lên.

Diệp Dịch Hành say mê, lâng lâng nhấm nháp đôi môi mềm mại của mỹ nhân ấn trên môi mình, trợn tròn mắt cố gắng nhìn gương mặt tinh xảo xinh đẹp của Hà Nghiên Luật, không muốn bỏ qua thời khắc ma pháp này.

Hà Nghiên Luật chỉ hời hợt dán lên môi, căn bản không có xâm nhập vào liền buông cậu ra, sau đó vui vẻ nói: “Mau nhỏ đi Hắc, nhỏ đi Hắc!”

Diệp Dịch Hành linh hồn vừa mới rời khỏi thân đã bị lời nói của đối phương xả trở về, cậu liếm liếm môi, ánh mắt thâm thúy, đưa tay túm cái ót của Hà Nghiên Luật, áp trở lại về phía mình!

“Ngô…!” Luật ngu ngốc lại bị đánh lén.

Diệp Dịch Hành cạy mở môi anh ra, không chút do dự công phá thành trì, khẳng cắn cánh môi, càng quét khoang miệng, hôn sâu đến khi đối phương thở không nổi tới mức bả vai run rẩy, Diệp Dịch Hành mới buông anh ra.

Hà Nghiên Luật vội vã bổ sung dưỡng khí, đôi mắt thủy nhuận phiếm lệ, im lặng lên án.

“Về sau phải hôn như vậy, biết không?” Diệp Dịch Hành cười ôm lấy Hà Nghiên Luật trở mình, hai người đổi vị trí, Hà Nghiên Luật nằm trên ghế salon, Diệp Dịch Hành biến thành mèo đen, ghé vào ngực anh.

“Tiểu Hắc…” Vừa nhìn thấy mèo đen, Hà Nghiên Luật đã đem chuyện trước quẳng ra sau đầu, anh vuốt ve cái đầu mèo đen, hưng phấn nắm nắm lỗ tai hắn, nắm cái đuôi hắn.

Diệp Dịch Hành bất đắc dĩ, đem cằm gác lên cánh tay Hà Nghiên Luật, nhẹ giọng kêu: “Ba ba.”

×××

Sáng sớm hôm sau, Diệp Dịch Hành liền nhận được điện thoại liên hoàn của Diệp phụ, nói trong nhà đã chuẩn bị bữa tiệc thịnh soạn rồi, nếu không đến liền phát hành lệnh truy nã đứa con bất hảo là cậu.

Buổi chiều sau khi hai người học xong, Hà Nghiên Luật bắt đầu khẩn trương, anh cả ngày đều phải điều chỉnh tâm tình cũng biểu tình của mình, bởi vì chưa từng tham gia loại sum họp gia đình này, cũng là lần đầu tiên gặp “trưởng bối”, trong lòng sợ hãi muốn chết, sợ ở trước mặt Diệp phụ Diệp mẫu phá hư hình tượng.

Diệp Dịch Hành nói giỡn: “Đừng khẩn trương, con dâu xấu đều phải gặp cha mẹ chồng, huống chi bộ dạng em lại xinh đẹp như vậy.”

Hà Nghiên Luật nhăn mũi: “Nhưng em là nam.”

Diệp Dịch Hành trấn an nói: “Ba mẹ anh đều là người phóng khoáng, trừ bỏ anh giết người phóng hỏa gian dâm bắt người cướp của, cái khác đều thản nhiên.”

“Ân..” Hà Nghiên Luật vẫn không yên lòng đáp.

Diệp Dịch Hành lấy đồ trong tủ quần áo ra, “Cho nên, bảo bối, đừng lo, nhanh thay quần áo đi!” Cậu ném một cái áo len lông cừu màu nâu bó sát người cho Hà Nghiên Luật, chính mình lại mặc áo sơ mi kẻ ô màu vàng nhạt.

“Mặc cái này? Sẽ không nóng sao?”

“Không đâu, cái này rất thông thoáng, em trực tiếp mặc vào đi, không cần mặc áo lót.”

Hà Nghiên Luật ngoan ngoãn thay, áo được may rất tinh xảo dán vào da thịt rất thoải mái.

Anh không hề phát hiện Diệp Dịch Hành cũng là có chủ ý, áo bằng sợi len mềm mại cổ cao này, có thể che dấu hôn trên cổ anh.

Diệp Dịch Hành xoay người xem ái nhân, áo len bó sát dáng người gầy yếu của anh đến đặc sắc, màu nâu của áo rất gần với màu tóc nâu tự nhiên. Hà Nghiên Luật cũng không phải lùn, khi đứng tuyệt đối là mỹ nam tử đầy đủ tiêu chuẩn. Một khi anh ngồi xuống, cái cổ áo kéo cao lên tận cằm khiến khuôn mặt lộ vẻ xinh xắn lanh lợi.

“Em nhìn ngoan cực kỳ.” Diệp Dịch Hành tự đáy lòng tán thưởng nói, “Quả thực là đứa nhỏ ngoan ngoan không nhiễm bụi bặm trần thế.”

“Vậy sao?” Hà Nghiên Luật cười cười.

“Đúng vậy,” Diệp Dịch Hành gật đầu nói, “Em ăn mặc như vậy khẳng định mẹ anh sẽ thích.”

“Ba ba của anh thì sao?” Hà Nghiên Luật vừa mặc quần jean vừa hỏi.

“Ông ấy a, chỉ cần là anh mang về, cho dù là con mèo nhỏ ông cũng yêu đến không rời tay, quyến luyến chẳng rời, chớ nói chi là một mỹ nhân, bất quá em phải đề phòng ông ấy a, ba của anh có thể rất giảo hoạt.”

“Nga, đã biết.” Hà Nghiên Luật đem quần jean kéo lên, căn bản không cần kéo khóa kéo, quần đã trực tiếp kéo lên eo: “Thật nhanh.”

“Thoạt nhìn rất tốt,” Diệp Dịch Hành vuốt ve thắt lưng Hà Nghiên Luật, “Đứng cùng với anh thật xứng a.”

Hà Nghiên Luật liếc mắt nhìn cậu một cái, đỏ mặt chạy ra khỏi phòng ngủ.

Buổi tối sáu giờ, hai người rốt cục xuất phát, bắt taxi đi đến Diệp trạch.

Hà Nghiên Luật ở trong xe thắt lưng thẳng đến cứng còng, hai tay đặt trên đầu gối, giống như tên lính nhỏ sắp đi gặp thủ trưởng vậy.

Diệp Dịch Hành không ngừng trấn an anh, vuốt ve bả vai cứng ngắc của Hà Nghiên Luật.

Hà Nghiên Luật nơm nớp lo sợ nói: “Diệp Dịch Hành.”

“Ai,anh ở đây a.”

“Diệp Dịch Hành, ba anh nhất định phải gặp em mới có thể giúp sao?”

“Như thế nào lại vậy, không gặp cũng sẽ giúp a.”

“…Chúng ta quay trở về đi.” Hà Nghiên Luật bắt đầu quay về phía cửa kính xe, hận không thể quay xe bỏ chạy.

Diệp Dịch Hành nhịn cười đem anh túm trở về, để Hà Nghiên Luật dựa vào lồng ngực mình: “Đừng sợ a, anh luôn luôn ở bên cạnh em mà.”

Hà Nghiên Luật không nói lời nào, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ, Diệp Dịch Hành không biết anh đang suy nghĩ gì. Vì thế từng chữ một bắt đầu nói chuyện, ý đồ giảm bớt áp lực tâm lý cho Hà Nghiên Luật: “Ba của anh người kia a, rất hay bao che khuyết điểm cho người ta. Ông ấy nếu đã cho em gọi ông là ba ba, liền khẳng định đã đem em trở thành con của mình. Nếu em bị người ngoài khi dễ, ông sẽ rất tức giận, giống như con mèo xù lông vậy đó.”

Hà Nghiên Luật bị Diệp Dịch Hành hống mà nở nụ cười, anh cầm lấy tay áo Diệp Dịch Hành, muốn nói lại thôi.

Diệp Dịch Hành nhìn anh một cái, nói tiếp: “Mẹ của anh cũng vậy, bất quá bà là che chở cho ba của anh, ba anh có chuyện phiền toái gì, bà đều dùng phương thức thần không biết quỷ không hay giải quyết trước tiên, có đôi khi ba anh không biết, ông ở trước mặt mẹ anh thật sự rất mơ hồ, thật sự ngu ngốc, bất quá nếu ông biết, sẽ theo mẹ anh cáu kỉnh, cảm thấy mẹ anh không cho ông có cơ hội biểu hiện.”

“Ân…” Hà Nghiên Luật im lặng nghe.

Diệp Dịch Hành ôm anh, cảm thấy người trong lòng thoáng thả lỏng chút: “Hiện tại chuyện của em là chuyện của anh, chỉ cần liên quan tới anh ba khẳng định sẽ quản, nhưng anh đoán, ông còn chưa động thủ, mẹ anh đã thay  chúng ta giải quyết rồi. Cho nên, căn bản không cần lo lắng.”

“Mẹ anhthật tốt.” Hà Nghiên Luật nói.

“Còn nói, trong nhà có nữ vương cường thế như vậy, toàn bộ bảo bảo trong nhà đều phải ở dưới cánh của bà để bà che chở, hiện tại có nhiều thêm một người, bà nhất định cũng sẽ như vậy.”

“Diệp Dịch Hành, anhthực hạnh phúc.”

“Người thật hạnh phúc như anh đã yêu em rồi, hạnh phúc của anh cũng đều cho em tất, em không phải hạnh phúc hơn sao?”

“… Ân.”

Hà Nghiên Luật ôm cánh tay Diệp Dịch Hành, rốt cục trầm tĩnh lại.

Tổ tông Diệp gia nguyên là dòng dõi thư hương, ông nội của Diệp Dịch Hành rơi nào thời kì cách mạng văn hóa, rơi vào đường cùng phải đốt sách chuyển thương, cho dù vậy vẫn là một người am hiểu cầm kỳ thư họa. Hiện tại, thư hương chân chính đã không còn nữa, Diệp trạch lại vẫn muốn lưu truyền khí khái thư giả không màng danh lợi siêu thoát khiến cho có vẻ như có chút học đòi văn vẻ.

Trong thính đường cổ điển có một cái đồng hổ quả lắc làm bằng gỗ lim một trăm phần trăm, còn có tấm thảm Tây Dương cực đắt tiền, toàn bộ trang hoàng đều là phong cách Diệp Thư Diên yêu thích.

Diệp Thư Diên giờ phút này đứng ngồi không yên, nhìn lên đồng hồ quả lắc, đã qua bảy giờ rồi.

Ông đứng lên thong thả bước lòng vòng trong phòng khách, chắp tay đứng ở cửa nhìn xung quanh, một chút cũng không giống người đã hơn năm mươi tuổi bình tĩnh trầm ổn.

Ngược lại là Văn Mẫn, trấn định ngồi lên ghế nệm làm bằng gỗ lim xem tạp chí mua sắm mới nhất.

Dì Liễu đi tới gần Diệp Thư Diên, cười nói: “Tiên sinh, ngài ngồi một lát đi, tôi đoán, Lá con rất nhanh sẽ đến thôi.”

Diệp Thư Diên hôm nay mặc một cái áo len màu xám nhạt, ông vội vàng hỏi Liễu di: “Tôi nhìn có nghiêm túc hay không?”

Dì Liễu lắc đầu: “Nhìn rất hiền lành, rất thích.”

Diệp Thư Diên nở nụ cười, cúi đầu sửa sang lại vạt áo: “Không lệch đi, lại suốt.”

Văn Mẫn xa xa liếc mắt nhìn ông, quần áo là do bà tự tay chọn, có thể có sai sao! Tạp chí trên tay run rẩy một, lại tiếp tục lật trang sau xem, không thèm nhìn chồng mình giống y chang đứa nhỏ.

Dì Liễu nhìn thấy đèn xe quét tời từ xa, nói: “Hình như là có xe tới, phỏng chừng là Lá con.”

Diệp Thư Diên vội vàng đến bên cạnh Văn Mẫn ngồi xuống, tùy ý cầm lấy một cuốn báo xem.

Văn Mẫn nói: “Ngu ngốc, cầm ngược rồi!”

 

5 thoughts on “Biến Miêu Ký 48 (Đã sửa)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s