Phiên ngoại 2: Biến Miêu Ký


Cái Pn này là ba trấm nhất ta thấy =.=

P/S: Phong đệ, tỉ đã coi kỹ. Không sót lâu đâu (=.=) (tỉ hi vọng là như thế a~)

Giao mùa, Diệp Dịch Hành bất hạnh bị cảm.

Kỳ thật Diệp Dịch Hành rất ít khi sinh bệnh, hiện tại “trúng thưởng” chính là do cái miệng quạ đen của Sở Văn Hạnh gây ra!

Buổi tối hôm trước có đợt gió lạnh thổi tới khiến thời tiết đột ngột trở lạnh. Vì có chút nguyên nhân, cho nên ngày hôm sau cậu và Hà Nghiên Luật đều dậy trễ, vội vội vàng vàng chạy đi học, đợi đến khi phát hiện ra thì đã lạnh đến phát run.

Diệp Dịch Hành cởi chiếc áo khoác mỏng của mình choàng cho Hà Nghiên Luật, còn mình thì mặc độc mỗi cái áo thun tay ngắn. Bình thường thôi mà, đàn ông con trai huyết khí phương cương, sức đề kháng rất cao nga, cho dù có bị lạnh chút, chỉ cần uống chút nước ấm rồi ra ngoài chạy một vòng là ổn hết. Giờ cơm trưa ngày hôm đó lại cố tình gặp phải Dương Khúc và Sở Văn Hạnh, Sở Văn Hạnh nhìn Diệp Dịch Hành, phẫn nộ nói: “Cậu nhất định sẽ bị cảm.”

Từ trước đến nay, mỗi lời nói Sở Văn Hạnh nói với Diệp Dịch Hành đều nói trúng tim đen, là cái miệng quạ đen danh bất hư truyền, quả nhiên buổi tối về đến nhà, Diệp Dịch Hành bắt đầu chảy nước mũi, đánh mấy cái hắt xì liên tục. Sáng hôm sau, hai gò má cậu đỏ ửng, khóe mắt ướt nước, đầu cũng bắt đầu nóng lên.

Hà Nghiên Luật đưa tay đặt lên trán Diệp Dịch Hành: “Ai nha, thật sự là phát sốt rồi.”

Diệp Dịch Hành nhắm mắt lại, đầu óc choáng váng không muốn di động thân mình, trong lòng yên lặng nguyền rủa Sở Văn Hạnh cả ngàn lần.

Lần đầu tiên Hà Nghiên Luật nhìn thấy bộ dáng hữu khí vô lực của Diệp Dịch Hành, vì vậy mà lo lắng chạy tới bên tủ cứu thương tìm thuốc, tìm tới tìm lui chỉ thấy có thuốc chữa bệnh đau dạ dày của mình cùng một ít thuốc vitamin mà thôi.

Không biết là do sức mạnh tinh thần hay là do tác dụng tâm lý, Hà Nghiên Luật bỗng nhiên cảm thấy trên vai đang gánh vác một trách nhiệm nặng nề. Anh xin phép nghỉ học, quyết định tự mình đi mua thức ăn, xuống bếp nấu cơm cho Diệp Dịch Hành.

Có câu nói, hai người cùng nhau sống, nếu một người không thể đứng dậy thì hãy để người kia chống đỡ thay.

Hiện tại Diệp Dịch Hành đã ngã xuống, Hà Nghiên Luật đương nhiên phải kiên cường mà đứng.

Anh mặc quần áo giữ ấm rồi đến nhà thuốc, mua một vài loại thuốc trước kia mình thường dùng để giảm sốt cùng thuốc cảm có thể pha nước uống, cũng phải mua một ít bản lam căn để ở nhà dùng phòng cảm mạo. Lúc trả tiền, Hà Nghiên Luật nhìn thấy trên quầy có bày mấy lọ thuốc sủi màu da cam, mỗi mặt đều in chữ “Cam sành vị C”.

“Di, đây là cái gì?”

Người bán hàng nhiệt tình nói: “Đây là thuốc cửa hàng chúng tôi mới đưa ra thị trường quảng cáo sản phẩm, viên sủi vitamin C, trong đó có chứa vitamin C, axit xitric, đường glucose… Cho một viên sủi vào nước, mặt trên sẽ nổi rất nhiều bọt…”

“Có thể sủi bọt sao?” Hà Nghiên Luật cầm lấy một lọ thuốc sủi nhìn, “Thần kỳ như vậy?”

Người bán hàng còn nói: “Đúng vậy a, trong nhà ngài có con nít sao? Con nít lúc bị cảm mạo đặc biệt thích thuốc này a, bởi vì cảm thấy chơi rất khá, hơn nữa mùi vị cũng không tồi, hương vị rất giống vị cam. Có sinh bệnh hay không sinh bệnh đều có thể uống, mỗi ngày một viên, gia tăng sức đề kháng, đề phòng cảm mạo…”

Con nít? Hà Nghiên Luật nghĩ nghĩ buổi tối hôm trước Diệp Dịch Hành đối với mình sách cầu vô độ, giống như là đứa con nít không đủ đường để ăn vậy… Ân, đồ con nít…

Anh quyết đoán cầm lấy hai lọ thuốc sủi tính tiền.

Vừa về tới nhà Diệp Dịch Hành đã nhào đến ôm lấy anh, cái mũi hồng hồng, miệng “xuy xuy” vài tiếng, một đôi con ngươi mặc lục sắc ẩm ướt nhìn anh, cực kỳ giống một chú chỏ nhỏ tìm không thấy chủ nhân: “Em đi đâu vậy?”

“Mua thuốc cho anh, anh mau đi nằm đi!” Hà Nghiên Luật liên tục hống, vất vả lắm mới ôm cậu quay trở lại giường, sờ sờ cái trán của cậu, thở dài…

Rót nước ấm, Hà Nghiên Luật bỏ vào trong đó một viên sủi, chỉ thấy viên thuốc kia “Xuy ——” một tiếng bắt đầu sủi bọt lên, ở trong cái ly bơi qua bơi lại, từ từ hòa tan vào nước.

Anh sững sờ nhìn chằm chằm cái ly, cảm thấy nghiện rồi, lại rót thêm một ly nước nữa, đột nhiên muốn lấy một viên thuốc đau dạ dày và viên sủi thảy vào trong, “Xích—— ” hai viên thuốc trong nước lăn qua lộn lại sủi đầy bọt, nhìn vui cực kỳ.

Diệp Dịch Hành nằm ở trên giường nhìn Hà Nghiên Luật chơi với hai cái ly nước, híp mắt hỏi: “Em đang làm gì a?” Âm cuối kéo ra thật dài, còn mang theo ý cười.

Hà Nghiên Luật ôm cái ly đi tới: “Uống nhanh, nước cam tăng sức đề kháng.”

Nước cam gia tăng sức đề kháng? Nghe thật kỳ quái… Bất quá cho dù nó là độc dược cũng chẳng sao, hiện tại cái mạng của Diệp Dịch Hành đều đã giao cho Hà Nghiên Luật bảo quản rồi!

“Em đút cho anh…”

Hà Nghiên Luật nâng Diệp Dịch Hành “mềm nhũn” đang nằm trên giường ngồi dậy, trong lúc thao tác còn bị Diệp Dịch Hành đưa tay sờ sờ vài cái. Anh đem ly đưa đến bên miệng đối phương, Diệp Dịch Hành ai oái hỏi: “Không cần dùng miệng sao?…”

Hà Nghiên Luật nói: “Anh muốn đem bệnh cảm mạo lây cho em sao?”

Diệp Dịch Hành chớp chớp mắt hai cái, ngoan ngoãn cầm ly tự mình uống.

Hà Nghiên Luật cũng tự mình uống cái ly còn lại, thuốc dạ dày còn có viên sủi vitamin, đề phòng cảm mạo lẫn bệnh đau bao tử luôn a!

Để Diệp Dịch Hành ôm ôm cọ cọ một hồi lâu, Hà Nghiên Luật mới được thoát ly đi xuống phòng bếp, anh dự định làm chút đồ ăn nhẹ, con cá trích tươi mới mua kia chắc làm món canh cá đậu hủ là được rồi đi.

Chán ăn đồ ăn bên ngoài, anh và Diệp Dịch Hành ngẫu nhiên cũng sẽ tự mình làm cơm, cho nên trong nhà nồi niêu xoong chảo dầu muối tương gia vị gì đều không hề thiếu một thứ. Bất quá, bình thường đều là do Diệp Dịch Hành xuống bếp, Hà Nghiên Luật chỉ là hỗ trợ gọt củ rửa rau. Hiện tại anh chịu trách nhiệm chính, phải nhớ lại từng bước từng bước thật kĩ mới được a, không thể để tay chân rối loạn được.

Chuẩn bị nguyên liệu cho tốt, nước nước sôi, rửa sạch cá… sau đó thì sao a?

“Cho hành gừng tỏi vào…” Hà Nghiên Luật đang do dự, chợt nghe giọng mũi hơi khàn khàn của Diệp Dịch Hành từ phía sau truyền tới.

“Anh sao lại đi lên!” Hà Nghiên Luật trừng cậu.

Diệp Dịch Hành cười cười, từ sau lưng anh vòng tay ôm lấy thắt lưng: “Vừa mới đi toilet xong, nhìn thấy em đang mặc tạp dề ở trong phòng bếp xoay vòng vòng, cảm thấy đặc biệt đáng yêu…Nếu giờ mà đi ngủ thì thật đáng tiếc…”

Hà Nghiên Luật cầm lấy bàn tay nóng hầm hập của Diệp Dịch Hành: “Có cái gì mà thật đáng tiếc chứ, cái đồ bị cảm mạo ngu ngốc…”

“Em còn chưa có gọt vỏ gừng kìa, muốn cá không bị tanh thì phải ướp chút gừng a…” Diệp Dịch Hành đem củ gừng ở trên tay Hà Nghiên Luật ra, cầm lấy con dao thái nhỏ chậm rãi gọt vỏ rồi cắt thành từng miếng.

Hơi thở nóng đặc biệt của người nào đó bị cảm mạo phun lên má Hà Nghiên Luật, khiến anh đỏ mặt.

“Còn phải rửa cá bằng rượu nữa…” Diệp Dịch Hành nói xong, bàn tay lặng lẽ sờ xuống bụng dưới của Hà Nghiên Luật…

“Uy…” Hà Nghiên Luật bắt lấy tay đối phương, thầm nghĩ, bị cảm còn không thành thật!

Lấy ra nửa hộp đậu hủ, bỏ vào nồi, vặn nhỏ lửa xuống, làm xong này đó, Diệp Dịch Hành lại đem Hà Nghiên Luật kéo vào trong lòng ngực, cúi đầu xuống hôn.

“Ngô… Để… Ngô…” Rõ ràng bị cảm, khí lực còn lớn như vậy! Thì ra hồi này “mềm nhũn” chỉ là giả vờ thôi a!

Bất quá, hành vi vô cùng thân thiết của Diệp Dịch Hành thấy thế nào cũng giống như đang làm nũng, bởi vì yếu ớt, cho đến muốn bám lên người đối phương tìm kiếm ấm áp. Nhiệt độ cái lưỡi của cậu cao hơn so với bình thường rất nhiều, còn mang theo mùi vị cam ngọt ngào khi nãy vừa uống, liều mạng bắt giữ lấy “người bạn” trong miệng Hà Nghiên Luật…

Hình như người nào đó sinh bệnh, thường tỏ ra tùy hứng nhiều hơn mức bình thường a!

Hai người ôm ôm hôn hôn ra đến phòng khách, Diệp Dịch Hành đem Hà Nghiên Luật nằm lên ghế salon, nhìn đôi môi đỏ mọng bị chính mình cắn nuốt đến kiều diễm ướt át, cùng xương quai xanh và cái cổ thanh tú trắng nõn của đối phương, cậu liền hưng phấn, kéo xuống cái tạp dề đang mặc trên người Hà Nghiên Luật, đôi tay theo vạt quần áo của anh chậm rãi sờ soạng vào trong…

Hà Nghiên Luật nhẹ nhàng cười, khó có được vẻ dịu dàng mà bao dung Diệp Dịch Hành đang sinh bệnh tùy hứng: “Em nếu như bị anh lây bệnh thì lấy ai chiếu cố anh bây giờ a…”

Diệp Dịch Hành mổ một cái lên môi Hà Nghiên Luật, nhẹ nhàng nỉ non: “Đồng bệnh tương liên, tương nhu dĩ mạt…” Vừa nói, đầu lưỡi vươn tới mở ra đôi môi ngọt ngào lại ấm áp tìm lưỡi của đối phương.

“Ngô…” Áo bị cởi, quần cũng bị cởi nốt, thân thể lại bị ép lên ghế sofa mềm mại thêm một chút, Hà Nghiên Luật khẽ ngâm nga ôm lấy bả vai Diệp Dịch Hành, Diệp Dịch Hành thuận tay tìm đến cái hộp khăn giấy gần đó lôi ra một hộp durex…

“Anh…” Hà Nghiên Luật đưa ánh mắt mang oán giận nhìn Diệp Dịch Hành, hai chân không tự chủ tách ra chào đón động tác của đối phương, “Vì cái gì khắp nơi đều có a…”

“Phòng ngừa chu đáo, không lo rước họa a.” Diệp Dịch Hành cười, tìm được nơi thân quen rồi, chậm rãi thẳng tiến.

“A —— a…”

Tuy rằng cho tới bây giờ hai người đã làm không biết bao nhiêu lần rồi, nhưng mà Hà Nghiên Luật vẫn không thể nháy mắt liền thích ứng kịp, lúc hạ thân bị tiến vào cũng vẫn phải nhẫn nại chịu đựng cảm giác trướng đau kia.

Diệp Dịch Hành ngừng một chút, sau lại động thân một cái, Hà Nghiên Luật nghẹn thanh hút khí, nắm chặt đệm sofa điều chỉnh hô hấp.

Chờ hai người đều đã điều chỉnh tư thế cho thật tốt rồi, Diệp Dịch Hành mới bắt đầu chậm rãi di chuyển, từng chút từng chút đánh thẳng vào cảm giác mẫn cảm của người nào đó.

Dòng điện khoái cảm từ bụng dưới bắt đầu hướng lên trên, trượt dọc từ lưng đến thẳng đại não, Hà Nghiên Luật rất nhanh liền sa vào lốc xoáy tê dại của dục vọng.

Diệp Dịch Hành cúi đầu tìm đôi môi hương chanh mê người kia, hạ thân không ngừng mạnh mẽ tiến nhập làm cho đối phương hạnh phúc.

Dần dần, cao trào cũng từng bước tới gần, thể lực của cậu cũng đã xói mòn đi ít nhiều…

Diệp Dịch Hành nghĩ, quả nhiên lúc bị cảm làm cũng không có sức a. Thân thể không nghe theo sự chỉ huy của cậu a, cậu muốn, nhưng mà không đủ sức…

Trước mắt bỗng nhiên mơ hồ một chút, Diệp Dịch Hành vẫy vẫy đầu, cảm thấy có chút say xe, cánh tay ôm Hà Nghiên Luật cũng có chút vô lực, nhưng mà thân thể còn chưa được thỏa mãn, còn muốn tiếp tục…

“Ân… Ân…” Hà Nghiên Luật híp mắt, nhẹ nhàng phát ra tiếng rên rỉ vui sướng.

Nhưng mà, ánh mắt vốn đang híp lại của anh lại chậm rãi mở to, biểu tình cũng có một chút khiếp sợ, Diệp Dịch Hành cảm thấy kỳ quái, hỏi: “Làm sao vậy?”

“A…” Hà Nghiên Luật nhìn chằm chăm đỉnh đầu Hà Nghiên Luật, mở miệng không biết nên nói cái gì, yết hầu không ngừng phun ra từng chữ không rõ, “Ngô… Diệp Dịch Hành… Ân a… Lỗ tai…. Của anh… Ô…”

“Lỗ tai làm sao?” Tuy cảm thấy tinh lực không có thịnh vượng như lúc bình thường, nhưng Diệp Dịch Hành vẫn chứng tỏ mình là một tiểu công chuyên nghiệp.

“Ô… Trên đầu anh… A…Chậm, chậm một chút…”

Đầu bị dính bụi hay là tóc bị rối? Diệp Dịch Hành buồn bực.

Hà Nghiên Luật hiện tại bị cậu “hầu hạ” đến không thể nói nên lời, hỏi cũng không được gì, vì thế tự cậu vươn tay lên xoa đầu, giật mình đụng phải một túm lông xù xù, nóng hầm hầm, mềm mềm…

Đang đứng trước bờ vực chỉ mành treo chuông, cậu lại đột ngột dừng hẳn động tác dưới thân!

Hà Nghiên Luật theo bản năng bất mãn xoay giật vòng eo, nhưng cũng lập tức khôi phục lý trí, thở phì phò nói: “Lỗ tai mèo của anh hiện ra rồi!”

Diệp Dịch Hành vươn hai tay lên đầu, quả nhiên chạm đến cái đầu đầy lông xù: “A? A——? Sao lại thế này?”

Hà Nghiên Luật cũng dở khóc dở cười: “Em là sao biết, hình như là đột nhiên dài ra, anh vẫn ổn sao? Thân thể có khó chịu ở đâu không?”

Diệp Dịch Hành lắc lắc đầu, “Đầu có chút choáng váng.” Cậu thành thật nói.

“Nha! Cái đuôi, cái đuôi!” Hà Nghiên Luật chỉ cái vật thể màu đen ở đằng sau Diệp Dịch Hành, kinh sợ rồi lại hưng phấn, liên tục nói lắp, “Anh biến, biến thành mèo tinh rồi…”

Nghe Hà Nghiên Luật nói xong, tóc gáy Diệp Dịch Hành toàn bộ dựng thẳng, xoay người nhìn cái đuôi đen thui kia, hình như là từ xương sống của cậu kéo dài ra, mình còn có thể khống chế được động tác của cái đuôi nữa chứ, dễ như điều khiển các ngón tay vậy!

Trời ạ! Này đây là ma pháp gì đây?

Hà Nghiên Luật gian nan ngồi thẳng dậy, to gan vươn tay sờ sờ lỗ tai mèo của Diệp Dịch Hành.

Cái phía dưới của Diệp Dịch Hành vẫn còn ở trong cơ thể Hà Nghiên Luật, Hà Nghiên Luật cảm thấy khó chịu, lại không thể đẩy ra, động tác rất nhỏ cũng đủ làm cho anh quyến rũ vô cùng rồi… Trái tim Diệp Dịch Hành phù phù phù phù nhảy loạn, lúc bị Hà Nghiên Luật chạm đến lỗ tai của mình, toàn thân mẫn cảm run lên, thiếu chút nữa không cầm cự nổi.

Hà Nghiên Luật có vẻ thực sự kích động, vuốt ve tai mèo, nhẹ giọng nói: “Lỗ tai này so với Tiểu Hắc tốt hơn nhiều a…”

Mỗi lần bị Hà Nghiên Luật dùng vẻ mặt này chăm chú nhìn mình, tim Diệp Dịch Hành đập nhanh đến nguy, cái đuôi quăng qua quăng lại quăng tới chỗ hai người đang quấn lấy nhau.

Lông mềm mịn của cái đuôi nhẹ nhàng cọ xát lên bắp đùi, cả người Hà Nghiên Luật run lên, anh nhẹ nhàng cầm lấy cái đuôi đen thui kia, gương mặt ửng đỏ: “Đừng lộn xộn…”

Diệp Dịch Hành co rút cái eo, lập tức đem cái đuôi thu lại, bắt lấy cổ tay Hà Nghiên Luật: “Trời ạ, rất kích thích…” Lúc cái đuôi bị chạm phải, cậu thiếu chút nữa đã bắn ra!

Ánh mắt cậu sáng bừng lên, bắt lấy tay Hà Nghiên Luật chậm rãi đè xuống, eo dùng chút lực, Hà Nghiên Luật khẽ hừ một tiếng toàn thân lại mềm nhũn.

“Ha hả…” Diệp Dịch Hành nở nụ cười, cái đuôi không khống chế được nhẹ nhàng đảo qua bụng dưới lỏa lồ của Hà Nghiên Luật, Hà Nghiên Luật lập tức kêu lên.

Bởi vì hiện đang đến rất gần cao trào, cả hai hiện tại đều đang rất mẫn cảm, bị đuôi mèo trêu chọc, ai cũng đều không thể khống chế! Đuôi mèo từ từ bò đến vật đang dựng thẳng đứng giữa bụng của Hà Nghiên Luật, nhẹ nhàng cọ xát.

“A… Không cần… A a… Buông ra… Ân a…” Hà Nghiên Luật lộn xộn lắc đầu, khóe mắt bởi vì khoái cảm mà chảy nước mắt!

Diệp Dịch Hành bị phản ứng kích động của Hà Nghiên Luật đưa thẳng tới đỉnh, cậu tiếp tục động tác dưới thân cùng Hà Nghiên Luật đi lên đến đỉnh, chính mình cũng thở gấp phóng ra, sau đó trước mắt liền tối sầm, mất đi ý thức…

Hà Nghiên Luật suy yếu vô lực nhìn con mèo đen nhỏ đang ghé nằm trên bụng anh, khóc không ra nước mắt: “Có người xằng bậy như anh vậy sao a…”

Sáng sớm, Diệp Dịch Hành tỉnh lại, trước mắt chính là lòng ngực trắng noãn như ngọc của người yêu.

“Meo meo…” Di, sao lại thế này?

“Meo meo?” A a! Như thế nào lại thành tiếng mèo kêu rồi?

“Meo meo meo meo meo meo? Meo meo ——! ! !” [=皿=].

Hà Nghiên Luật bị tiếng mèo kêu đánh thức, mở mắt ra ôm lấy con mèo đen, cùng nó hai mắt đối diện, buồn cười nói: “Anh tỉnh rồi a…”

“Meo meo meo meo… ?” Rốt cuộc là làm sao vậy, như thế nào trở lại trạng thái nguyên thủy rồi a, ô ô! Diệp Dịch Hành cúi đầu, ai oán cực kỳ.

“Ai kêu anh ngày hôm qua xằng bậy làm chi, phỏng chừng là nguyên khí đại thương đi…” Hà Nghiên Luật cười tủm tỉm nói, “Lúc trước anh có nói cho em biết, sau khi bị tai nạn xe cộ liền bị biến thành con mèo có thể là do nguyên nhân thân thể bị thương đến suy yếu, lúc này có thể là do thể lực tiêu hao quá độ, anh đúng là con mèo dốt nát không biết chừng mực mà!”

“Meo meo meo meo meo meo meo meo! !” Anh muốn nói chuyện! Anh muốn hôn em! Anh muốn ôm em! Anh muốn biến trở về!

“Ha hả, như vậy không phải tốt lắm sao, rất đáng yêu, anh ngoan ngoãn dưỡng bệnh thì sẽ có thể lại nói chuyện, có thể biến trở lại thôi a.” Hà Nghiên Luật ôm chặt lấy mèo đen, hạnh phúc nở nụ cười.

—-Hoàn—-

13 thoughts on “Phiên ngoại 2: Biến Miêu Ký

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s