Phiên ngoại 5: Biến Miêu Ký


Nga~ đây là phiên ngoại áp chót. Mọi người giúp dùm Bạch Quỷ ta và Minh Phong với. Đọc tới đọc lui cứ cảm thấy lủng củng thế nào ấy. Có nàng nào giúp ta edit cho suông hơn được không?

Tiểu công nói chuyện tiểu thụ

Cuối tuần này là ngày 1 tháng 4, lại sắp đến sinh nhật Dương Khúc rồi.

Tôi nghe nói anh không muốn tổ chức sinh nhật nữa, vì mỗi lần như vậy đều phải vội vàng chạy qua chạy lại xã giao với mọi người, cảm thấy không được vui vẻ gì mấy, cho nên năm nay muốn tổ chức một buổi tiệc ở nhà thật đơn giản cùng với người mình thích.

Cái này tôi tán thành, nếu so với việc bị một loạt tiếng động lớn ầm ĩ náo nhiệt dộng ầm ầm vào tai thì tốt hơn nhiều, tôi từ trước đến giờ vẫn luôn quý trọng thời gian ở bên cạnh Hà Nghiên Luật, không có ai quấy nhiễu, không có phiền não, hai người chỉ việc ngồi yên cũng đã tràn ngập ngọt ngào rồi…

Sinh nhật có lẽ là dịp để người yêu mình có cơ hội thể hiện tình cảm, thí dụ như là để cậu ta tự mình xuống bếp nấu cơm, buổi tối tắm rửa xong lại ngoan ngoãn nằm ở trên giường chờ hiến thân… Đây toàn là những việc tôi từng tưởng tượng qua, cũng rất muốn Hà Nghiên Luật thực hiện lắm nha.

Chẳng qua, tính cách Sở Văn Hạnh vừa khó chịu lại không được tự nhiên, đối với mấy việc đại loại vậy, tôi lại thấy không hợp chút nào.

Cuối tuần hẹn Dương Khúc tới sân vận động trường chơi một trận bóng rổ, xong trận lại cùng nhau tắm rửa qua rồi hướng tới cửa hàng mua đồ uống lạnh, tôi thuận miệng nhắc: “Sở Văn Hạnh có biết sinh nhật anh không?”

Dương Khúc nói: “Chắc là biết, mấy ngày trước còn lén lút giở lịch xem mà.”

Sau khi hai người bọn họ ở cùng một chỗ với nhau, Sở Văn Hạnh chính thức “bị bắt” đến nhà Dương Khúc ở. Kỳ thật chỉ cần động não chút cũng biết, cậu ta với bà xã tôi đều là một loại người, luôn ngượng ngùng trong tình cảm, làm sao có thể chủ động cho được.

Nói một hồi lại không có gì để nói, Dương Khúc liền nói cho tôi biết, là anh uy hiếp Sở Văn Hạnh, nếu không dọn đến nhà anh, anh mỗi ngày sẽ đến ký túc xá của cậu ta mà phi lễ…

Sở Văn Hạnh chỉ là một con thỏ trắng nhỏ khoác da lão hổ thôi, làm sao có thể đấu lại Dương hồ ly hàng thật giá thật. Không dọn qua sẽ bị vô lễ ở trước mặt nhiều người, dọn đến, lại càng không được, sao có thể để mặc cho Dương Khúc muốn làm gì thì làm!

“Lén lút?” Tôi cười nhạo, “Không phải là tính của cậu ta.”

Dương Khúc dùng khăn tắm lau tóc, nói: “Ha hả, đây là cách thức của cậu ấy, tôi thực đang chờ mong đây.”

“Trong câu lạc bộ có mấy tân sinh viên muốn đến dự sinh nhật của anh, đều là hâm mộ anh mà đến. Nếu năm nay anh không tổ chức sinh nhật, không sợ bọn họ đuổi giết sao?”

Dương Khúc liếc tôi một cái: “Hâm mộ tôi? Cậu đừng có lầm a, nếu cậu và Hà Nghiên Luật không đến, mấy người kia sẽ tới sao?”

“Là sinh nhật của anh, bọn tôi thì liên quan gì.” Tôi vờ vô tội nói.

“Văn học viện đại học F bây giờ còn có ai mà không biết, quan hệ giữa chúng ta rất tốt, sinh nhật của tôi làm sao các cậu có thể không tới chứ.”

Việc này đã chọc trúng chỗ đau của tôi rồi. Có một lần không nhịn được ở trong trường học hôn trộm Luật, bị mấy nữ sinh nhìn thấy, tình huống tiếp theo, càng không thể cứu vãn nổi. Tôi và Luật từ trước đến nay đều là tiêu điểm được người ta chú ý, nguyên bản đã hình thành thói quen bị người ta nhìn chằm chặp rồi. Không ngờ sự kiện lần này lại vượt khỏi tầm kiểm soát, toàn bộ viện, nga không, phỏng chừng là toàn bộ người trong trường học đã biết tôi và Luật có quan hệ với nhau, về sau phát triển như thế nào thì tôi không muốn nhiều lời nữa, đến trường bị chụp ảnh, tan học bị vây kín, đi tới chỗ nào cũng bị theo dõi, mỗi lần cùng Luật bước ra khỏi chỗ nào đó còn thường thường nghe thấy tiếng thét chói tai…

Luật sau khi ở cùng với tôi thì thay đổi rất nhiều, vẻ mặt lạnh lùng ngụy trang đã biến mất, hình tượng Tiểu Bạch hoàn toàn được bới móc lên, Luật lại không hề hay biết chút nào mà cứ tản ra khí tràng ngốc manh, khắp nơi phóng điện!… Các sinh viên càng ngày càng thích trêu chọc, cùng Luật nói chuyện phiếm, Luật hình như cũng rất thích việc này, thường xuyên cười đùa, làm hại tôi hận đến không để đem Luật nhốt ở nhà, không cho anh nhìn thấy bất luận kẻ nào khác!

“Cậu nghĩ cái gì vậy, sắc mặt khủng bố quá.” Dương Khúc uống nước, tựa tiếu phi tiếu nhìn tôi.

“Ai… Nhà có vợ không biết tự bảo hộ bản thân, thân là chồng thì cũng nên lo lắng a!”

“Ngụy biện cái gì đó, ai chẳng biết cậu ta là người của cậu, ai dám động tới cậu ta, còn không sợ sao, hơn nữa bên người các cậu còn có vòng bảo vệ của tôi, còn ai có can đảm dám chạy đến dòm ngó góc tường của Diệp Dịch Hành?”

“Người anh em, anh không có hiểu a…”

“Tôi hiểu, tôi hiểu,” Dương Khúc uống một ngụm đồ uống, nói “Độc chiếm dục, tôi cũng có.”

“Cá nhân tôi cảm thấy, so với Hà Nghiên Luật, Sở Văn Hạnh khiến cho người ta cảm thấy yên tâm hơn.”

“Yên tâm?” Dương Khúc vươn ngón trỏ lắc lắc, “Nói thật, đám người muốn ra tay với Hà Nghiên Luật, phần lớn là nữ, mà phần tử bên trong đám con gái này, tám chín phần mười là hủ nữ.”

Hủ nữ – danh từ này tôi biết, cũng chỉ là mới biết chưa có lâu lắm, đám con gái đó cũng chỉ là tò mò, thích mới mẻ, bản tính làm mẹ nhất thời tràn lan, không có uy hiếp gì nhiều.

Dương Khúc thở dài: “Còn người muốn Sở Văn Hạnh, đều là nam, hơn nữa đại đa số toàn là trời sinh đồng tính luyến ái.”

Tôi kinh ngạc nói: “Không phải chứ?” Nghe Dương Khúc nhắc tới, tôi bỗng nhiên nhớ đến nụ cười của Sở Văn Hạnh, lần đầu tiên thấy cậu ta, đã bị cậu ta làm cho u mê, cái nụ cười ngọt lịm mị nhân của cậu, lại thêm đôi mắt hạnh cong cong đúng là câu nhân mà.

“Tiểu Tân đối với đồng tính luyến ái có một lực hấp dẫn kỳ dị,” Dương Khúc cười khổ nói, “Cậu ta không có phát hiện ra, nhưng mà mắt tôi sáng lắm, nam sinh ở chung quanh cậu ta, ít nhất có đến ba người muốn ra tay rồi.”

“Anh em,” tôi cầm lấy chai nước khoác cụng ly với anh, “Kính anh!”

Thì ra người cường đại tự tin như Dương Khúc, cũng sẽ đối với người mình thích mà sinh ra lo lắng. Kỳ thật tôi cảm thấy, khả năng Sở Văn Hạnh có thể rời khỏi Dương Khúc chắc chắn là bằng không.

Nhưng, bất cứ ai, chỉ cần đối mặt với tình yêu, đều biến thành những đứa ngốc tay không tấc sắc, thứ duy nhất có thể làm vũ khí chiến đấu, chính là thật tâm.

“Ngày 1 tháng 4 là thứ sáu, anh định cùng với Sở Văn Hạnh cả ngày ở trong nhà hoan ái sao?” Tôi trêu chọc.

Dương Khúc cười thần bí: “Phải xem cậu ta tặng tôi món gì đã, nếu không làm tôi vừa lòng, tôi sẽ quyết định như thế, làm cho tới khi tôi cảm thấy đủ rồi mới thôi.”

“Ha ha, Dương ca uy vũ…. Nói chuyện nghiêm chỉnh chút a, kỳ thật Luật có một cái đề nghị.”

“Hà Nghiên Luật?” Dương Khúc chọn mi.

“Ân, hai cặp chúng ta có thể ở chung với nhau, anh xem như là ân công của tôi rồi, đã sớm muốn tìm cơ hội nào đó tạ ơn anh…” Tôi cười cười, “Nếu năm ngoái tôi không đến dự tiệc sinh nhật của anh, tôi sẽ không bị biến thành con mèo, lại càng không thể được Hà Nghiên Luật mang về nhà…”

“Diệp Dịch Hành,” Dương Khúc cúi đầu miết ngón tay vào cạnh ly: “Nếu tôi nói cho dù tôi không có làm gì hết, cậu và Hà Nghiên Luật vẫn có thể ở bên nhau, cậu có tin không?”

“Sao?”

“Tôi đã sớm phát hiện ra, cậu có cảm tình với cậu ta.”

“A? Tôi còn chưa biết, làm sao anh lại biết được?”

“Là do cậu chậm hiểu thôi, bất quá sớm hay muộn cũng sẽ có ngày cậu phải đối mặt với tình cảm của mình, nếu cậu không bị biến thành con mèo, trong buổi tiệc đó cậu cũng có thể tiếp cận với cậu ta, bất quá, cho dù có chuyện gì, các cậu vẫn là ở cùng nhau, bởi vì các cậu vốn là một đôi trời sinh.”

Tôi được Dương Khúc nói đến cả người lâng lâng, Dương Khúc lại hỏi: “Hà Nghiên Luật muốn đề nghị cái gì?”

“Nga…” Tôi phục hồi tinh thần lại nói, “Tối ngày 31 tháng 3 muốn mời hai người đến nhà ăn cơm xem phim.”

“Nga? Phim gì?” Dương Khúc xấu xa hỏi lại.

Tôi khinh bỉ: “Đừng có đem bà xã tôi ra mà nghĩ xấu xa như vậy a, chỉ là buổi tụ hội gia đình nho nhỏ thôi, xem một bộ phim hài bình thường. Nhà của tôi có máy chiếu, có thể sử dụng phòng khách như phòng chiếu phim.”

“Xem phim a…” Dương Khúc cúi đầu trầm ngâm, sau đó lại câu miệng cười…

Tôi biết mà, người này khẳng định đang có cái chủ ý gì đó rồi.

“Không thành vấn đề, đến lúc đó tôi và Sở Văn Hạnh sẽ đến nhà cậu, tôi đem đĩa phim tới cho.”

Tôi không biết anh ta đang tính toán thứ gì, bất quá nhìn vẻ mặt của anh, hẳn là có trò hay xem rồi.

***

Tối thứ năm, Dương Khúc và Sở Văn Hạnh đúng hẹn tới nhà. Sở Văn Hạnh có vẻ hoạt bát hơn, không còn bộ dáng khẩn trương như bị chạm dây thần kinh thứ 11 nữa. Cậu ta nhìn bánh ga-tô trên bàn, kinh dị nói: “Tiểu Luật, cậu làm á?”

“Không phải a, mua thôi.” Hà Nghiên Luật cười hì hì làm cái mặt quỷ, “Tớ không làm đâu.”

“Tớ nghe Dương Khúc nói cậu có thể làm bánh bích quy.” Sở Văn Hạnh vươn một ngón tay quẹt bơ ăn, Hà Nghiên Luật bưng thức ăn lên: “Cậu làm gì đó, sao lại chọc một cái động trên bánh ga-tô thế hả!”

Sở Văn Hạnh nháy mắt mấy cái, chạy mất.

“Cậu ta thoạt nhìn rất vui vẻ a.” Tôi trộm kề tai Luật nói nhỏ.

Hà Nghiên Luật nói: “Vui vẻ một chút em cũng yên tâm, cậu ta trước kia y chang như ông cụ non, nghĩ nhiều lắm, mệt.”

Tôi nói: “Dương Khúc thay cậu ta chia sẻ không ít chuyện mà.”

“A, Tiểu Luật! Các cậu nuôi mèo a!” Sở Văn Hạnh phát hiện trên ghế sô pha có hai con mèo đang nằm úp sấp ngủ, hưng phấn mà kêu to, “Dương Khúc, mau đến xem này.”

Dương Khúc buông tờ báo xuống, đến gần nhìn: “Chỗ nào đâu?”

“Xem! Xem!” Sở Văn Hạnh đem Bụi Bụi ngoan ngoãn ôm lên, Bụi Bụi đang ngủ, lại bị người lạ ôm lên nhất thời kêu lên “Meo meo meo meo”.

Dương Khúc tiếp nhận lấy Bụi Bụi, nói: “Diệp Dịch Hành là con mèo, bọn họ đương nhiên là nuôi mèo.”

“Còn có một con nữa a.” Sở Văn Hạnh cũng ôm Tiểu Hoa lên, Dương Khúc đen mặt nhận lấy, đặt bọn nó trở lại sô pha.

“Diệp Dịch Hành, bọn nó là do cậu sinh ra sao?”

Tôi đang tìm rượu trong tủ, nghe Sở Văn Hạnh nói xong, thiếu chút nữa ngã sấp xuống: “Ân, là tôi sinh đó!”

Nghe được tiếng cười của Hà Nghiên Luật, bọn Dương Khúc cũng cười theo.

“Cậu thích mèo sao?” Dương Khúc hỏi Sở Văn Hạnh.

Bụi Bụi leo lên người Dương Khúc làm nũng, Sở Văn Hạnh lấy tay gãi gãi lên bụng nó: “Rất thích.”

“Diệp Dịch Hành, cậu sinh thêm một đứa để nó làm con nuôi ta được không?” Dương Khúc cười hỏi tôi.

Tôi “khư” một tiếng, nói: “Muốn thì tự sinh lấy đi.”

Hà Nghiên Luật nói: “Được rồi được rồi, cười đến cái bụng cũng đau luôn rồi, ăn cơm trước đi.”

Tuy ngày mai mới là sinh nhật của Dương Khúc, nhưng bọn tôi vẫn hát mừng sinh nhật cho anh trước, còn cắt bánh ga-tô nữa. Tôi chỉ ăn có một miếng liền không ăn nổi nữa, thực không hiểu nổi Luật như thế nào lại có thể đem nguyên cái miếng bánh ga-tô ngọt ngấy kia nuốt hết vào trong bụng…

Tôi uống chút rượu với Dương Khúc, không phải đi giao tế, nên cũng chỉ uống chút ít để tăng thêm cảm giác vui vẻ mà thôi.

Sau khi ăn xong, tôi thu dọn lại bát đũa, Hà Nghiên Luật ở bên ngoài chuẩn bị đồ uống cùng thức ăn chuẩn bị xem phim, một lát sau anh đi vào nói nhỏ với tôi: “Dương Khúc mang đĩa gì tới vậy, không có ghi tên phim gì hết a.”

Tôi sửng sốt, người này không phải là mang đĩa phim thể loại hài hòa đi (là thể loại phim người lớn chân bắt tay nắm người đeo a~ Hiểu được không các nàng ^^)? Định xem thật sao? Tôi cười nói: “Anh cũng không biết a, nếu biết thì anh là thánh rồi.”

Hà Nghiên Luật khẩn trương, tôi biết anh đang nghĩ tới cái gì, trấn an nói: “Không phải là cái loại này đâu.”

Anh trừng mắt nhìn tôi một cái rồi đi, hiển nhiên cho rằng tôi và Dương Khúc thông đồng cùng nhau làm bậy.

Tôi bỏ chén đũa bỏ vào trong máy rửa, rửa sạch tay đi ra ngoài, trong phòng khách chỉ còn mở đèn tường, u u ám ám, trên bàn có một bình trà ngon đã được pha sẵn, còn có đồ ăn vặt.

Hà Nghiên Luật ôm Tiểu Hoa ngồi xếp bằng trên ghế sa lon, tôi lại ăn giấm, hai người Dương Khúc lại ngồi trên cái ghế sofa khác, Sở Văn Hạnh vẫn còn hưng trí chơi đùa với Bụi Bụi.

“Bắt đầu chưa?”

Dương Khúc  nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn ta: “Cậu rảnh rồi chứ?”

“Ân.”

Anh cầm lấy điều khiển, nói: “Đến ngồi xuống đi, bắt đầu xem thôi.”

Tôi ngồi bên cạnh Hà Nghiên Luật, tự nhiên vòng tay ôm lấy thắt lưng anh, anh thuận thế tựa vào lòng ngực tôi, bọn tôi đã quen với cái hình thức này rồi.

Phim vừa mới bắt đầu thực bình thường, tôi yên tâm, hình như là một bộ phim Trung Quốc bình thường mà thôi. Tôi và Hà Nghiên Luật rất thích xem thể loại điện ảnh này, nhưng Sở Văn Hạnh hình như có điểm không mấy hứng thú, cậu ta ăn no, còn có mèo để chơi đùa, lại bị Dương Khúc nửa ôm vào lòng, cho nên có điểm buồn ngủ.

Phim coi hết mười phút, tôi có chút ngạc nhiên, cái này hình như thể loại huyền nghi a? Hay là trinh thám? Cái bầu không khí này không làm cho người ta thoải mái chút nào… Hà Nghiên Luật đã nhập tâm rồi. Tay tôi vòng qua thắt lưng anh đụng vào Tiểu Hoa đang nằm trên đùi anh, Tiểu Hoa liếm liếm ngón tay của tôi.

Phim chuyển đến cảnh phòng ngủ của một cô gái, trong bóng đêm, cô gái đó cũng sờ sờ con chó của mình, ở chính giữa màn hình lại xuất hiện một nửa gương mặt người, chỉ có thể nhìn thấy ba bộ phận, nó vươn đầu lưỡi ra, liếm liếm lên tay cô gái.

Tôi cả kinh, rốt cục đã biết, đây là phim kinh dị a.

Một màn này làm cho Hà Nghiên Luật nằm trong lòng cứng đờ, nhích người đến gần tôi hơn chút. Tôi cười thầm, nhẹ nhàng cầm tay anh. Quay đầu nhìn hai người Dương Khúc, chỉ thấy Sở Văn Hạnh hoàn toàn mất hết vẻ buồn ngủ, mở to đôi mắt đầy hoảng sợ. Dương Khúc trấn an vuốt vuốt vai cậu, ôn hòa nhìn cậu cười.

Tôi thu hồi lại tầm mắt, Dương Khúc thật sự… rất tà ác!

Đợi đến khi cô gái trong phim khi tỉnh lại, con chó đã sớm chết rồi, máu huyết chảy đầy trên mặt đất.

Giống các phương thức phá án huyền nghi bình thường, nội dung phim một vòng lại một vòng qua, thân phận của quỷ ảnh kia từ từ chậm rãi bị vạch trần. Nói thật, phim này, từ đầu đến cuối, muốn hiểu phải suy xét một chút mới có thể hiểu, càng hiểu càng xem thì lại càng cảm thấy khủng bố.

Xem hơn một tiếng đồng hồ, mồ hôi lạnh của tôi chảy ra liên tục, Hà Nghiên Luật thì không cần phải nói! Luật—— di? Anh ta như thế nào lại bình tĩnh như vậy! Tôi kinh ngạc, vỗ vỗ vai anh hỏi: “Em sao rồi?”

Hà Nghiên Luật lên tiếng trả lời: “Ân.” Anh xoay đầu lại cười với tôi, “Vừa rồi anh ôm em nhanh quá nga…”

“Anh sợ a!” Tôi nói, “Rất khủng bố!”

Xem phim kinh dị là vậy, rất sợ, rất áp lực, nhưng xem xong rồi, cho dù là gì cũng làm cho người ta thở dài nhẹ nhõm một hơi. Trách không được có người nói xem phim kinh dị có thể giải tỏa thần kinh căng thẳng.

“Khủng bố sao?” Hà Nghiên Luật nói, “Em cảm thấy vẫn ổn mà!”

Tôi vẻ mặt hắc tuyến, Hà Nghiên Luật thật là cường hãn! Năng lực tâm lý thật mạnh mẽ!

Dương Khúc nhìn bọn tôi cười bất đắc dĩ, vỗ vỗ lưng Sở Văn Hạnh: “Tiểu Tân?” Sở Văn Hạnh ngẩng mặt lên, sắc mặt tái nhợt, nước mắt tuôn trào.

“Xong, xong phim rồi sao?” Cậu ta lắp bắp nói, thanh âm có chút phát run.

Hà Nghiên Luật nhìn cậu kỳ quái: “Xong phim rồi a, cậu làm sao vậy?”

Dương Khúc khẽ cười nói: “Cậu ta sợ a, xem một nửa lại không dám xem tiếp, nhắm tịt mắt, tóc dựng thẳng đứng, run lẩy bẩy.” Giọng nói Dương Khúc mang theo cưng chiều cùng vui vẻ, ai, Sở Văn Hạnh thật đáng thương.

Hà Nghiên Luật rót cho Sở Văn Hạnh một ly nước ấm, hỏi: “Hai người buổi tối ở đây hay đi về?”

Dương Khúc nói: “Đi về thôi, hiện tại mới hơn mười một giờ, không muộn.”

“Hơn mười một giờ?” Sở Văn Hạnh kinh sợ nói, “Trời tối đen rồi a!”

Tôi đùa: “Đừng nói với tôi cậu sợ tối a! Nhưng đừng lo, phòng khách nhà chúng tôi vĩnh viễn đều dành cho hai người.”

Dương Khúc nói: “Qua rạng sáng là sinh nhật tôi rồi, đương nhiên phải về nhà của mình. Tiểu Tân, trở về đi, ân?”

Sở Văn Hạnh đáng thương nhìn Dương Khúc, ánh mắt không ngừng chớp chớp, môi cũng có chút trắng bệch. Xem ra phim kinh dị đối với cậu có lực ảnh hưởng rất lớn…

Dương Khúc hôn môi cậu, thấp giọng nói: “Có tôi ở đây, cậu sợ cái gì chứ, đi trở về, ngoan…”

Lúc đứng dậy, Sở Văn Hạnh không ngừng theo sát Dương Khúc, nhắm mắt theo đuôi, một tấc cũng không rời. Ngay cả lúc đi giày vào, chỉ cần cách Dương Khúc có vài giây, ngón tay cũng run rẩy đến lợi hại.

Tiễn khách, Hà Nghiên Luật nói với tôi: “Hai người kia tình cảm thật tốt.”

“Ngu ngốc, Dương Khúc đang khi dễ cậu ta a, em nhìn không ra sao?”

“A? Làm sao khi dễ?”

“Sở Văn Hạnh không thích xem phim kinh dị, em xem đi, lúc xem phim kinh dị, cậu ta bị hù dọa thành cái dạng gì rồi…”

“Dương Khúc sao lại khi dễ Sở Văn Hạnh nha?”

Tôi nở nụ cười, đưa tay búng lên mặt Hà Nghiên Luật một phát: “Phải hù ra cái dạng này thì Sở Văn Hạnh mới “nhiệt tình” được a.”

“A…” Hà Nghiên Luật bừng tỉnh đại ngộ: “Dương Khúc thật hư!”

Tôi lục lọi lấy ra áo ngủ cho cả hai, nói: “Dương Khúc hư như vậy, em không sợ anh chơi với anh ta xong cũng sẽ hư luôn sao?”

Hà Nghiên Luật hỏi: “Anh sẽ khi dễ em sao?”

Tôi cười tủm tỉm nhìn anh: “Anh cũng muốn em nhiệt tình một chút, cùng nhau tắm đi…”

***

Hai tuần sau, lại cùng Dương Khúc chơi bóng rổ, xong rồi lại nói chuyện phiếm, ta khoái trá hỏi lại hiệu quả của ngày hôm ấy sau khi xem xong phim kinh dị. Dương Khúc cười đến giống như đại hồ ly đã được ăn no: “Cậu ta đến bây giờ vẫn còn sợ, thật là khờ muốn chết…”

“Phải không vậy, cũng lâu rồi mà?” Tôi không thể tin nổi.

“Cậu không biết cậu ta có bao nhiêu đáng yêu đâu a, hôm trước tôi xuống lầu lấy báo, cậu ta ở một mình trong phòng thiếu chút nữa là tự mình dọa mình khóc luôn, kêu to tên tôi, còn nói sợ tôi bị con quỷ kia ăn nữa kìa… Hơn nữa, đêm nào cũng giật mình tỉnh giấc, muốn tôi dỗ mới ngủ lại được, có một lần trời mới vừa rạng sáng đã lôi tôi dậy, đỏ bừng mặt bảo tôi cùng đi toilet với cậu ta, lúc đó mới biết cậu ta nhịn không nổi, cũng không dám đi một mình…” Dương Khúc nhớ lại, vẻ mặt say mê, “Lúc ở trên giường cũng vậy, ôm tôi, quấn lấy tôi, giống như làm vậy sẽ không còn sợ nữa.”

“Phốc…” Dương Khúc biến thái quả nhiên danh bất hư truyền!

“Tôi cũng nói cho anh biết một chuyện, anh phải hứa là không được cười!” Tôi nói.

“Ân? Nói đi.”

“Ngày đó xem xong phim, Hà Nghiên Luật rất bình tĩnh đúng không?”

Dương Khúc nói: “Tôi không để ý, bất quá nhìn qua đúng là bộ dáng không có việc gì cả.”

“Tôi lúc ấy cũng anh ấy hù một trận, còn nghĩ anhấy thật lợi hại, anh đoán coi kết quả như thế nào?” Tôi hồi tưởng lại, dạ dày nhịn không được phát đau, nhịn nhịn, phải nhịn cười a.

“Chẳng lẽ là ngụy trang?” Dương Khúc cười hỏi.

Tôi lắc đầu: “Ba ngày sau, tới buổi tối ngày thứ ba, anh ta nằm ở trên giường hỏi tôi, những người đó rốt cuộc là chết như thế nào…”

“Thì ra là cậu ta xem nhưng lại không hiểu sao?” Dương Khúc cười thành tiếng.

“Ân, tôi kể lại nội dung bộ phim cho anh ta phân tích lại lần nữa, nghe xong, anh ta liền sợ…”

“Ha ha ha, cậu ta phản ứng cũng quá chậm đi? Này coi như vui trễ chút sao?”

“Đúng vậy a, phản ứng của anhấy lúc sau so với Sở Văn Hạnh thì kẻ tám lạng người nửa cân, tôi nghĩ cái nội dung phức tạp của bộ phim kia làm cho anh ấy phải mất một thời gian ngắn mới tiêu hóa được, nhưng càng về sau thì lại càng sợ…”

“Ha ha ha ha ha…”

“Một tuần này, trước khi ngủ anhấy đều giấu hết tay chân vào chăn, một chút không dám lộ ra, nằm ở trên giường mà sợ hãi nhìn chằm chằm vào trần nhà, còn luôn miệng nói ‘Diệp Dịch Hành, thật đáng sợ a, thật đáng sợ a, về sau không bao giờ… coi phim kinh dị nữa’… khiến cho tôi cũng giận mình, bị anh ấy làm cho tâm cũng hoảng theo!”

Dương Khúc cười đến mất hết hình tượng: “Tôi nghĩ, cậu ta và Tiểu Tân nếu ở cùng một chỗ, sẽ sống như thế nào đây, lỡ như xem trúng phim kinh dị, chỉ có thể đem đối phương ra hù chết.”

“Cho nên, bọn họ chỉ có thể theo chúng ta ở cùng một chỗ thôi a.”

【 toàn bộ văn hoàn 】

9 thoughts on “Phiên ngoại 5: Biến Miêu Ký

  1. Mình thấy anh Diệp và anh Dương là bạn thân, để xưng hô anh-tôi có vẻ nghiêm trang quá. Còn ở đoạn cuối, lúc anh Diệp kể chuyện với anh Dương ý, anh Diệp gọi anh Luật là anh ta, theo mình thì nên để là cậu ấy thì có cảm giác tình cảm hơn.

    • hic~ nếu sửa là phải sửa hết luôn chính văn a~ Ta nghĩ anh Diệp – Dương tuy là bạn nhưng tuổi chênh lệch cho nên để anh-tôi và cậu-tôi thôi, vì không thấy hai người đó nhí nhố như cặp Luật-Hạnh. Còn cái xưng hô của anh Diệp và anh Luật =.=, kô lẽ nói theo kiểu “cậu nói với cậu ấy” =..=, với lại anh Luật dù sao cũng lớn tuổi hơn mà.

      =.= Khó nghĩ -ing…. chọn cách cuối cùng… Gọi tên hết ra luôn cho rồi =.=

  2. [Sở Văn Hạnh chỉ là một con thỏ trắng nhỏ khoác da lão hổ thôi, làm sao có thể đấu lại Dương hồ ly hàng thật giá thật. Không dọn qua sẽ bị vô lễ ở trước mặt nhiều người, dọn đến, lại càng không được, sao có thể để mặc cho Dương Khúc muốn làm gì thì làm!

    “Lén lút?” Ta cười nhạo, “Không phải là tính của cậu ta.” ]

    ~~> Lỗi a XD~ Khúc này Diệp Hành lại xưng ta nè nàng, mà từ đầu đến cuối chỉ xưng tôi.

    Công nhận ta thích nhất cách mà Diệp Hành gọi Hà Nghiêm Luật là “Luật” :”> Nghe thực thân thiết a~ (Khúc ấy ấy bắt đầu gọi như vậy =)) )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s