Ta là mèo, không phải hổ 20


Meow ô~~~ Đồ ăn ở tiệm ngon này đúng là rất ngon nha, trách không được Diêm Vương thu được lợi nhuận nhiều như vậy.

Chủ nhân nói mỗi ngày Diêm Vương đều kiếm được một khoản tiền có thể cho chúng ta ăn rất lâu rất lâu a.

Chủ nhân đã nói thật lâu, như vậy tiền của Diêm Vương nhất định có rất nhiều rồi.

“Không biết tiền ở Địa phủ và Thiên Đình có khác cái gì không a?” Tiểu Hổ tò mò á!

Mỗi địa phương dùng bạc không giống nhau, cho nên Địa phủ chắc cũng không có giống chứ hả?

“Giống Thiên Đình a! Bằng không thì Thái Bạch dùng cái gì trả tiền nha?” Huyễn Phong vừa ăn vừa giải thích.

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ cảm thấy tướng ăn của Huyễn Phong thật khó coi nha.

“Giống nhau sao?” Không phải ở Thiên Đình và Địa phủ phải phân biệt với nhau sao?

“Trộm nói cho các ngươi biết một bí mật a!” Huyễn Phong thần bí bảo ta và Hổ ca ca đưa lỗ tai tới gần y, “Diêm Vương cũng là thần tiên trên trời, vốn hắn phải cùng các thần tiên khác ở trên Thiên Đình, nhưng sau lại xuống Địa phủ ở, các ngươi biết nguyên nhân vì sao không?”

Y lại chọi ra một cái trọng tâm rồi.

Ta và Hổ ca ca cùng lắc đầu, đợi y nói tiếp.

“Hắc hắc, bởi vì Diêm Vương có một tật xấu lớn ơi là lớn a.” Nói đến đây, Huyễn Phong lại cố ý ngừng thêm một chút.

“Tật xấu gì?” Tiểu Hổ nhìn thấy Hổ ca ca nắm chặt nắm đấm, lập tức hỏi, miễn cho Huyễn Phong nói quá chậm mà bị ăn đấm..

Huyễn Phong uống một ngụm trà, cười ha hả nói: “Diêm Vương a! Tật xấu của hắn cũng không tính là bí mật gì hết a! Thần tiên trên trời dưới đất cũng đều biết hết rồi. Đó chính là bệnh sợ độ cao a, vì thế, hắn không thể cũng không dám ở chỗ nào cao cao, huống chi là ở trên bầu trời a, chỉ cần chỗ nào đó có chữ “Cao” hắn liền sợ rồi.”

Meow ô~~~ Tiểu Hổ chưa từng nghe qua chứng bệnh “Sợ độ cao” này a!

Nếu Diêm Vương sợ độ cao như vậy, vậy hắn nhất định không dám tới Tuyết Sơn chơi với Tiểu Hổ rồi, thật đáng tiếc! Tuyết Sơn đẹp lắm a, nhưng hắn lại không dám tới. . .

“Đúng a! Thật không nghĩ tới cái bệnh cỏn con của ta “thần tiên trên trời dưới đất đều biết hết” nha! Bổn vương thật muốn con hồ ly miệng rộng ngươi giải thích một chút.” Một giọng nói lạnh lùng truyền đến.

Tiểu Hổ ngẩng đầu nhìn, meow ô~~~~ là một gương mặt đen cực đẹp trai a!

Đương nhiên, không có đẹp bằng Hổ ca ca rồi, cũng không suất bằng Hổ ca ca!

Huyễn Phong mặt cứng đờ xoay người nhìn, “Hắc hắc. . . Diêm Vương lão đại. . .  Ngươi đến rồi sao. . . Thật là trùng hợp. . . .”

Tên đẹp trai mặt đen này là Diêm Vương đại nhân? Hắn cười lạnh một tiếng, đôi mắt đảo qua Huyễn Phong, “Đúng a! Quả là “tình cờ” mà! Không “tình cờ” sao được . . ., ta thực sự không biết là ai ở sau lưng đem cái bệnh cỏn con của ta nói ra a!”

“Diêm Vương lão đại, đã lâu không thấy a.” Chủ nhân hướng Diêm Vương mặt đen cười cười, sau mới chỉ ta và Hổ ca ca, “Hôm nay mang hai tiểu quỷ này tới chơi a.”

Diêm Vương mặt đen liếc nhìn ta và Hổ ca ca, “Trước kia có nghe nói ngươi nuôi một con mèo, không nghĩ mới có vài năm không gặp, ngươi lại nuôi thêm một con cọp.”

Meow ô~~~~ Không hổ là Diêm Vương, có thể nhìn thấy Tiểu Hổ và Hổ ca ca không phải là đồng loại với nhau a, xem ra, hắn mạnh hơn chủ nhân rồi!

“Cọp? Không phải rồi! Đại Hổ và Tiểu Hổ đều là mèo nha!” Chủ nhân phất phất tay, cười nói.

Diêm Vương ngơ ngác một chút, sau mới nở nụ cười, thấp giọng nói “Ngươi vẫn giống như vậy, luôn không phân biệt được con mèo với con cọp.”

Meow ô~~~~ Diêm Vương lúc cười mặt không có đen a!

“Ngươi nói cái gì?” Có thể Diêm Vương nói nhỏ quá làm cho chủ nhân không nghe được.

Tiểu Hổ vụng trộm liếc mắt nhìn Hổ ca ca bên cạnh.

Meow ô~~~~ Sắc mặt không thay đổi, hắn không nghe được lời Diêm Vương nói a!

Bất quá, nếu Hổ ca ca biết Tiểu Hổ không phải là cọp, hắn có còn chơi với ta không?

“Không có gì.” Diêm Vương phất phất tay, đảo mắt nhìn Huyễn Phong, “Còn hồ ly ngươi vẫn không thay đổi a, luôn lẽo đeo theo bên cạnh Ngôn Ngôn.”

“Hắc hắc. . . Ta thích Ngôn Ngôn!” Huyễn Phong cười vui vẻ.

Meow ô~~~~ Tiểu Hổ thấy khuôn mặt chủ nhân đỏ lên rồi a!

“Hiếm khi các ngươi đến đây, hôm nay ta mời khách a!” Diêm Vương hào phóng nói.

Meow ô ~~~~ thật tốt!

“Thật sao?! Ta đây muốn mười chén sữa bò!” Thái Bạch nghe thấy có người mời khách, tinh thần lập tức sáng láng nói.

“Ngươi còn uống nữa?!” Diêm Vương trừng mắt nhìn Thái Bạch, “Ngươi đã uống hết hai mươi chén rồi! Uống nữa không sợ đau bụng sao?!”

Meow ô~~~~ Thần tiên cũng sẽ đau bụng sao?

“Uống ngon mà. . .” Bẹt miêng, Thái Bạch ủy khuất nói.

“Được rồi, ngươi muốn uống thì uống đi a! Dù sao ta cũng có rất nhiều bò, không sợ ngươi uống hết sữa.” Diêm Vương cười nói xong nhìn về phía ta và Hổ ca ca, “Cái ngươi ăn xong rồi ta sẽ mang các ngươi đi tham quan Địa phủ một chut! Nơi này có rất nhiều địa phương người thường không thể nhìn thấy a!”

“Cảm ơn a!” Ta là một con mèo lễ phép a!

Meow ô~~~~ Xem ra Diêm Vương là một thần tiên tốt nha!

“Tiểu quỷ rất vui sao?” Diêm Vương ly khai, thanh âm rầu rĩ của Hổ ca ca liền truyền đến.

Hôn hôn mặt Hổ ca ca, “Có thể cùng với Hổ ca ca ở đây chơi, lại có Diêm Vương làm hướng dẫn viên du lịch, đương nhiên vui!”

“Đó!” Hổ ca ca hôn trở lại, sau mới bắt đầu thay Tiểu Hổ gắp đồ ăn.

Meow ô~~~~ Đã nói Hổ ca ca là tốt nhất rồi a! Tiểu Hổ thích nhất là Hổ ca ca!

One thought on “Ta là mèo, không phải hổ 20

  1. Ha ha… Diêm vương dĩ nhiên nhiều tiền a……. Một đổi trăm, nghìn mà không nhiều sao được…
    Ách… *ngó ngó*, nói nhỏ chứ… nếu có diêm vương thật ổng bắt một đổi triệu… cũng mất tiền a………

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s