Bảo Bảo, thân chủy nhi 09


Chương 9

Phượng Hoàng thần tòa

(ghế ngồi có hình dáng Phượng hoàng)

Cảm giác đứa nhỏ trong lòng có điểm khác thường, Phong Vô Uyên cúi đầu nhìn, Đoan Mộc Ngưng mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn thẳng vào cái ghế được khắc Phượng Hoàng giương cánh bay cao ngao du thiên hạ ngay giữa điện.

“Vật nhỏ, làm sao vậy?”

“Nha nha….” Cánh tay nhỏ nhỏ rớt ra khỏi bọc áo choàng, vung vung tay hướng tới Phượng Hoàng thần tòa, Đoan Mộc Ngưng rõ ràng tỏ ý muốn đi qua đó.

Hiểu được ý tứ của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên ôm y chậm rãi hướng đến Phượng Hoàng thần tòa – vị thần viễn cổ từng bảo vệ Phượng tộc của bọn hắn.

Từng bước từng bước đến gần, Đoan Mộc Ngưng càng ngày càng cảm giác được sức mạnh của thần thú từ trong thần tòa kia truyền đến.

Nguyên khí trời đất, cường đại lại ấm áp…..

Phụ hoàng từng nói qua bộ tộc Phượng Hoàng sớm đã bị tuyệt chủng từ mấy vạn nam trước, ở thế giới kia, hiện tại chỉ có duy nhất một mình phụ hoàng là Phượng Hoàng thuần chủng.

Đoan Mộc Ngưng cũng có huyết thống Phượng Hoàng, chẳng qua thân thể y có một nửa là huyết thống nhân loại, cho nên sức mạnh nguyên bản của Phượng Hoàng bị phong ấn, thẳng đến khi tích lũy được bao nhiêu tháng ngày tu luyện, sức mạnh bị phong ấn kia mới có thể chậm rãi thức tỉnh.

Nếu nói phụ hoàng ở thế giới kia là Phượng Hoàng duy nhất, vậy thế giới ở đây thì sao?

Bên trong cái ghế trước mặt y chính là sức mạnh của Phượng Hoàng sao?

Là một nhánh khác của bộ tộc Phượng Hoàng?

Hay là, vào cái năm Phượng Hoàng bị diệt đó, vẫn còn sót lại một nhánh Phượng tộc may mắn chạy trốn được đến nơi này?

Rất nhiều rất nhiều nghi vấn bên trong đầu không ngừng nổi lên, Đoan Mộc Ngưng cũng là người của bộ tộc Phượng Hoàng, nhưng tuổi của y vẫn còn quá nhỏ cho nên không thể hiểu biết hết thần thú viễn cổ giống như phụ hoàng được, vì thế nhất thời nửa khắc y cũng không thể tìm ra được đáp án.

Ngay lúc cánh tay nho nhỏ chạm vào cái ghế ngồi trong suốt có hình dạng kỳ lạ kia cũng là lúc tinh thạch trên thần tòa phát ra ánh sáng hỏa diễm.

Đó là……

Phong Vô Uyên, thân là người đứng đầu Phượng tộc đương nhiên có năng lực khác thường, Phượng Hoàng thần tòa khác thường, hắn tất chú ý tới.

Sức mạnh này, hắn cảm giác được, trong bức tượng thần kia có một cỗ lực hỏa diễm cường đại!

Mạnh đến khó tin, Phong Vô Uyên nhanh chóng ôm Đoan Mộc Ngưng thối lui về phía sau.

Hưu hưu hưu –

Nháy mắt, mấy đạo ánh sáng hỏa diễm từ chính giữa tượng thần bắn, tuy tốc độ phát ra cực nhanh, nhưng Phong Vô Uyên vẫn có thể nhìn thấy rõ ràng.

Đó là hỏa diễm vũ mao….. Phượng Hoàng chi vũ?

Tuy rằng, không hiểu tại sao tiểu tử kia vừa mới đụng vào Phượng Hoàng thần tòa liền xuất hiện dị trạng, nhưng về mặt tâm lý mà nói, đối mặt với tình huống như vậy, hắn có cảm giác luyến tiếc để cho người trong lòng bị thương.

Linh hoạt tránh thoát công kích của hỏa diễm vũ mao từ tượng thần bắn ra, Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng tiến về phía cánh cửa.

Oanh –

Đột nhiên, một ngọn hỏa diễm lăng không bay tới, nháy mắt cánh cửa đã bị ngọn lửa mãnh liệt bừng bừng nuốt trọn.

“Chết tiệt…..” Thấp giọng chửi một tiếng, Phong Vô Uyên lại một lần nữa tránh được công kích của tượng thần.

Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng càng tránh né thì hỏa diễm vũ mao bắn ra càng nhiều, tốc độ càng nhanh hơn trước.

“Oa a a……”

Đột nhiên, Đoan Mộc Ngưng khóc thét lên, nước mắt trong suốt một giọt lại một giọt chảy xuống gương mặt trắng nõn, khiến Phong Vô Uyên cả kinh.

Từ lúc tiểu tử này xuất hiện, rất ít khi khóc, luôn có một bộ dáng nhu thuận thích nháy mắt với hắn, cười ha hả, hiện tại lại khóc? Là bị công kích của tượng thần làm cho sợ hãi sao?

Sẽ không……. Theo như hắn quan sát, vật nhỏ trong lòng tuy rằng chỉ là một đứa nhỏ, nhưng tuyệt đối không phải là đứa nhỏ nhát gan………

Thời điểm Đoan Mộc Ngưng khóc lên, Phong Vô Uyên tránh thoát được một hỏa vũ bắn tới, nhưng hỏa vũ lại không biến mất như những hỏa vũ trước, ngược lại, giống như bị người thao túng, nháy mắt chuyển quỹ đạo bắn tới ngay sau lưng hắn.

Nháy mắt, tia máu đỏ tươi tanh tưởi toàn bộ bắn lên gương mặt Đoan Mộc Ngưng, đôi mắt vẫn còn đầy nước trợn to.

Hắn…… Hắn bị thương…… Là vì phải bảo vệ y?

“Ô ô……”

Không cần…… Không cần…… Y không cần Phong Vô Uyên vì bảo hộ y mà bị thương.

Vừa mới yên tĩnh, lại khóc đến thảm thiết, một cỗ lực lượng cường đại không biết xuất phát từ nơi nào khiến cho đám lửa trong điện càng thêm cháy đỏ.

Nhưng vào lúc này, Phong Vô Uyên khiếp sợ phát hiện máu tươi bắn lên gương mặt trắng nõn của đứa nhỏ lại bắt đầu hiện lên một đồ đằng xinh đẹp, rất nhanh đã lan đến ngạch tâm của Đoan Mộc Ngưng. (ngạch tâm: khoảng giữa hai chân mày)

Ngạch tâm trơn bóng đột ngột xuất hiện tinh thể hỏa diễm.

Đây là……

Advertisements

4 thoughts on “Bảo Bảo, thân chủy nhi 09

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s