Thông báo: Đào hố “Bảo Bảo”

E hèm… *đưa mâm ra đằng trước mặt*

Ta có đôi lời muốn nói a~

Đầu tiên cho ta xin được phép thông báo: Bảo Bảo sẽ tạm ngưng một thời gian.

Lý do: Ta muốn đọc hết bản QT để hiểu trước khi edit. Vì cảm thấy các chương trước, do không chịu đọc hết, lại không biết một chữ tiếng “bông” cho nên đã có sai sót khá nhiều.

Để cho mọi người có thể đọc được bản edit trọn vẹn (dù chém hơi nhiều và là chủ yếu) vì thế xin phép mọi người được đào hố trong thời gian ngắn.

Dự kiến quay trở lại: Đầu tháng 12 được hem? *núp*

Cầu ý kiến nha~ *quăng dép bỏ chạy*

Bảo Bảo, thân chủy nhi 26

 Chương 26

Xuất phát

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào Phượng lâu dường như ấm áp hơn mọi ngày.

Nhưng hiện tại Phượng điện lại quá mức yên lặng, nguyên nhân là do đâu?

Nguyên lai là Phượng Quân của bọn họ chuẩn bị xuất hành đến Tinh Linh tộc, hơn nữa, lần đi này còn không mang theo sứ giả, đương nhiên các trưởng lão cũng đồng loạt ở lại, chỉ dẫn theo một gã cận vệ một tên dược sư và một đứa bé mới vừa học đi.

“Này……Phượng Quân, đường đến Tinh Linh tộc rất xa, nếu trên đường có gặp trở ngại gì, thì thuật pháp cường đại của trưởng lão bọn ta khi ứng chiến sẽ tốt hơn a!” Cổ trưởng lão lớn tuổi nhất trong tộc lo lắng ra mặt. Tiếp tục đọc

Bảo Bảo, thân chủy nhi 25

Chương 25

Đêm trước ngày xuất phát

Kiễng kiễng chân, tay vịn thành bàn, Đoan Mộc Ngưng mở to đôi mắt long lanh như nước nhìn bàn tay thon dài không ngừng phê duyệt công văn.

Đột nhiên, tay ngưng lại, gương mặt tuấn tú của Phong Vô Uyên chuyển qua nhìn đứa bé bên cạnh.

“Vật nhỏ, ngươi đã đứng ở đây lâu rồi đó, chân không mỏi sao?” Buông bút lông xuống, trong mắt Phong Vô Uyên hiển lộ một tia nhìn sủng nịch.

Tiểu gia hỏa này luôn đáng yêu như vậy a. Tiếp tục đọc

Bảo Bảo, thân chủy nhi 24

Chương 24

Công cuộc đại cải tạo xe

Bên trong Thánh điện của Phượng tộc chính là nơi để Phong Vô Uyên cùng các vị trưởng lão nghị sự, giống như mọi người, Phong Vô Uyên cùng sứ giả trưởng lão nghe các tin tức thu được của ngoại bộ, cùng với các báo cáo lớn nhỏ trong tộc.

“Đầu xuân, Tinh linh tộc đột ngột bị một trận hồng thủy ập đến, đem toàn bộ Tinh Linh Thụ Hải nhấn chìm sao?” Mở ra một quyển trục do sứ giả mang tới, quyển trục phủ đầy văn tự của Tinh Linh tộc, phía trên còn ấn con dấu công văn của trưởng lão Tinh Linh tộc, mày kiếm của Phong Vô Uyên nhăn lại. Tiếp tục đọc

Bảo Bảo, thân chủy nhi 23

Chương 23

Tinh thạch chi nguyên

Trên cái giường lớn trong Phượng điện có một cái bọc người nho nhỏ, mông chỏng lên trời, tứ chi hình chữ đại, nhìn thế nào cũng giống như con rùa con, đáng yêu cực.

Chẳng qua đứa nhỏ đang ghé nằm trên giường kia vì bị đả kích nghiêm trọng cho nên biến thành xác chết.

Phong Vô Uyên ngồi ở mép giường lật giở quyển trục xem công văn, thỉnh thoảng nhìn qua cái bọc nho nhỏ ở trên giường, ánh mắt tràn ngập sủng nịch.

“Được rồi, Ngưng Nhi đừng nháo nữa, ta bảo Điện Vũ đem chút cháo nóng, tới ăn một chút đi.” Đưa tay lay lay thân mình mềm mềm kia của tiểu tử. Tiếp tục đọc

Bảo Bảo, thân chủy nhi 22

Chương 22

Xe của cục cưng

Dương quang sáng chói nhưng lại nhu hòa khiến cho người ta không hề cảm thấy nóng, rất thích hợp cho việc tản bộ ở đình viện.

Tay thon dài ôn nhu nắm lấy bàn tay bé nhỏ nộn nộn mềm mềm, nam nhân một thân hồng y thả chậm cước bộ phối hợp với đứa nhỏ diện mạo cực kỳ xinh đẹp mặc tiểu sam màu cam. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 21

Chương 21

Thùng dụng cụ của Ngưng Nhi

Tiểu tử kia từ khi có thể đi lại được, liền không có nửa khắc an bình.

Đoan Mộc Ngưng vốn không phải là một đứa nhỏ yên lặng, lúc trước không thể đi cho nên mới phải nằm ở trên giường cả ngày, buồn chán đến phát điên lên được.

Hiện tại mới sáng sớm vật nhỏ đã chạy đến phòng cách vách Phượng điện tìm phi thuyền bảo bối của y.

Từ sau khi cái gian phòng kia bị y dùng “trứng lựu đạn” [cái thứ giống trứng chim ấy] thổi tung mái nhà, Phong Vô Uyên đã sai người đem phi thuyền đặt ở phòng cách vách tẩm điện, tránh tiểu tử kia thường thường chạy tới chạy lui, tăng thêm nguy hiểm. Tiếp tục đọc

Bảo Bảo, thân chủy nhi 20

Chương 20

Thay đổi

Cẩn thận mặc lại áo cho bé, cột lại dây lưng.

Ánh mắt Phong Vô Uyên dao động, sau đó lại đối mặt với đôi mắt đen láy nhìn mình không chớp mắt,  trong veo tinh lượng, thiên chân vô tà.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt thủy nộn của Đoan Mộc Ngưng.

“Ngưng Nhi, gọi lại một lần…. Gọi tên ta một lần nữa, được không?” Hắn muốn nghe tiểu tử kia dùng thanh âm nhu nhu gọi tên hắn một lần nữa. Tiếp tục đọc

Bảo Bảo, thân chủy nhi 19

Chương 19

Ăn vị

Trong Phượng điện, Phong Vô Uyên ôm thân mình nho nhỏ mềm mềm của Đoan Mộc Ngưng, sắc mặt âm trầm, hồng mâu không có lấy một tia cảm xúc, làm cho người ta không thể biết hiện tại hắn đang suy nghĩ cái gì.

“Thỉnh Phượng Quân thứ tội.”

Bốn gã minh vệ cùng ám vệ quỳ gối, sắc mặt ngưng trọng.

Thân là hộ vệ có năng lực tối cao tại Phượng lâu, lại bị Mộc Thương Lãng vô thanh vô tức tiến nhập vào Phượng điện, hơn nữa tám người cư nhiên lại không phát hiện được Đoan Mộc Ngưng đã đi ra khỏi Phượng điện, tội càng thêm tội. Tiếp tục đọc

Bảo Bảo, thân chủy nhi 18

Chương 18

Khách không mời mà đến

Hồng y hỏa diễm tung bay theo từng bước tiêu sái của Phong Vô Uyên, mái tóc đỏ rối tung nhẹ bay bay ở đằng sau lưng hắn.

“Tham kiến Phượng Quân!”

Nhìn thấy Phong Vô Uyên bước vào đại viện Phượng điện, bốn gã minh vệ thủ hộ giả làm hoa tượng (người làm vườn) cung kính hướng hắn vấn an, bốn gã ám vệ còn lại vẫn không hiện thân.

“Có chuyện gì phát sinh?” Tiếp tục đọc