Bảo Bảo, thân chủy nhi 13


Chương 13

Gian tình trong dược cư

Trong Phượng lâu có một tiểu đình viện thanh u, quanh năm đều tràn ngập mùi hương thảo dược thơm ngát, chẳng qua nơi này lại được người trong Phượng lâu liệt vào địa phương tối khủng bố nhất.

Vì sao một chỗ đẹp như vậy lại bị liệt vào hàng khủng bố đáng sợ nhất a?

Chẳng lẽ bên trong có quái vật khủng bố sao?

Không, bên trong không có quái vật khủng bố, ở trong tiểu đình viện này là một vị công tử hào hoa phong nhã, dung mạo văn nhược lại mị hoặc, nhưng vị công tử văn nhược này so với quái vật khủng bố còn khủng bố gấp mấy trăm lần.

Thử hỏi một công tử văn nhược thích nghiên cứu đủ loại dược vật cổ quái, hơn nữa còn thích tùy ý đi làm thí nghiệm trên người khác, có thể không khủng bố sao?

Trong Phượng lâu, từ tỳ nữ thị vệ đến sứ giả trưởng lão, thậm chí là Phượng Quân đều bị hắn chuốc thuốc thí nghiệm, hơn nữa nếu người nào để hắn thành công đem ra làm vật thí nghiệm chắc chắn đều phải nằm ở trên giường hơn mười ngày, vô cùng thê thảm, muốn sống cũng không được, này không phải khủng bố sao?

Mà toàn bộ Phượng lâu, người duy nhất có thể thoải mái thoát khỏi màn thí nghiệm thuốc của vị y sư khủng bố này chỉ có thể là Phượng Quân đại nhân của bọn họ. Đây cũng chính là vết nhơ duy nhất trong cuộc đời của y sư hắn, đem hết tất cả các khả năng ra bắt Phượng Quân làm đồ thí nghiệm nhưng đều thất bại.

Hôm nay, tiểu đình viện đã mấy tháng không hề có một tia nhân khí lại có tiếng người từ trong truyền ra, làm cho đám tỳ nữ thị vệ đi ngang đều guồng chân phóng nhanh qua.

“Đến, tiểu bảo bảo há mồm, a…..”

Vị y sư bị người so sánh khủng bố còn hơn cả quái vật hiện tại đang vui vẻ cười, đưa một muỗng đầy vật thể màu xanh lục trong suốt lên miệng tiểu bảo bảo.

Đoan Mộc Ngưng bị Lục Lân Phi ôm vào trong ngực ngửi được mùi vị ngọt ngào của vật thể trong suốt màu xanh lục kia, liền mở cái miệng nộn nộn nuốt vào.

Mềm mềm, là thạch táo xanh đông lạnh sao?

“A –” Điện Vũ ở bên cạnh sợ hãi kêu lên, sắc mặc càng lúc càng xanh.

Trải qua nhiều lần cướp đoạt Đoan Mộc Ngưng nhưng không thành, mắt lại thấy tiểu oa nhi trắng nộn chịu phải “độc thủ”, “dùng thủ đoạn độc ác đối phó với đứa nhỏ” [?], Điện Vũ tràn đầy thất kinh.

“Câm miệng, ồn chết được!” Nói xong, lại uy tiểu oa nhi trong lòng thêm một ngụm nữa.

“Ngươi….. Ngươi rốt cuộc cho tiểu bảo bảo ăn cái quái gì đó!!” Phát điên rồi.

Ngẩng đầu nhìn cái người đang đứng trước cửa lo lắng, đôi mắt xanh lục sẫm của Lục Lân Phi đột nhiên lóe ra tinh lượng sáng rọi, vẫy vẫy tay, ý bảo y qua đây.

“Làm…. Làm gì?”

“Muốn biết thì tới đây!” Khóe miệng gợi lên tia cười yếu ớt.

Nhìn nụ cười kia, Điện Vũ căn cắn môi đỏ mọng, chần chừ một chút sau lại từng bước từng bước nhỏ tiến qua.

Lúc trước y từng đi chiến trường giết địch cũng chưa từng trải qua cảm giác sợ hãi, nhưng khi đối mặt với nam nhân này, lòng y lại phát lạnh.

Nhưng…. nhưng vì để tiểu bảo bảo không phải chịu khổ bị hắn “dùng thủ đoạn độc ác” nữa, y chỉ còn cách không có trâu thì bắt chó đi cày thôi.

Đoan Mộc Ngưng một miếng lại một miếng ăn “thạch táo xanh”, đôi hắc mâu trong veo như nước nhìn qua hai người.

Tổng kết lại, hai người này thật kỳ quái!!

“Ngươi… Ngươi rốt cuộc cho tiểu bảo bảo ăn cái gì?” Rốt cục cũng lết đến bên cạnh Lục Lân Phi, Điện Vũ khẩn trương hỏi, khí thế nghiêm nghị bình thường của cận vệ đại nhân hiện tại mặt đối mặt với y sư văn nhược nháy mắt giảm xuống hết một nửa.

Trấn định trấn định, không phải sợ.

“Muốn biết sao?” Chọn mi, Lục Lân Phi chậm rãi đưa tay cầm lấy chén trên bàn uống một ngụm: “Vậy….”

“Cái gì?” Càng lúc càng khẩn trương.

“Ngươi hôn ta một cái, ta liền nói cho ngươi.” Khóe miệng hơi hơi nở nụ cười nhạt.

Đoan Mộc Ngưng ngồi ở trong lòng Lục Lân Phi, cái miệng vẫn còn ngốn đầy “thạch táo xanh” thiếu chút nữa là bị sặc, gương mặt nộn nộn của tiểu tử kia nháy mắt đỏ lên, không biết là vì bị sặc hay là bị lời nói tràn ngập bạo tình của Lục Lân Phi làm cho phát sặc nữa.

Cái gì!!!

“Ngươi này biến thái, a –”  Cận vệ Điện Vũ nháy mắt liền tức giận đến mặt đỏ tới mang tai, đến mức không để ý thấy Lục Lân Phi rất nhanh đã đưa tay ra.

Ngón tay thon dài túm lấy thắt lưng của người nào đó mà kéo mạnh, Điện Vũ đại nhân liền như vậy bị kéo đi qua.

Mun!!

Đoan Mộc Ngưng trợn mắt há hốc mồm nhìn hai nam nhan đang thiếp hợp cùng một chỗ.

Này…… Này…… Đây là cái gì tình huống a.

Thế giới trở nên yên tĩnh……

“A – Đồ biến thái chết tiệt!!!” Ngay lập tức, bạn cận vệ bạo phát.

Lúc Phong Vô Uyên từ Thần điện trở về Phượng điện, không thấy bóng dáng của Điện Vũ lẫn Đoan Mộc Ngưng, mày kiếm không khỏi nhíu lại.

Nhưng đột nhiên, chóp mũi lại phát hiện thấy dược hương như ẩn như hiện phiêu tán xung quanh, hắn hơi sửng sốt, lập tức xoay người ra khỏi Phượng điện, nhìn bóng dáng của hắn, cước bộ hình như đã tăng lên không ít.

Đủ để có thể thấy, Phượng Quân bình thường tính cách lạnh lùng khi biết tiểu tử kia đang ở trong tay y sư còn muốn khủng bố hơn cả quái vật cũng khó tránh khỏi cảm giác bất an.

Lúc Đoan Mộc Ngưng trợn mắt há hốc mồm ăn xong chén “thạch táo xanh” kia, Lục Lân Phi đang ôm y lại gợi lên một ý cười.

“Vật nhỏ, có người đến đón ngươi !”

A?

Đoan Mộc Ngưng lấy lại tinh thần, đôi mắt trong veo như nước chớp chớp, nhất thời hiểu được ý tứ trong lời nói của hắn, ánh mắt liền dừng ngay ở cửa.

Hồng y tung bay, nam nhân tuấn mỹ xuất hiện ngay trước cửa, vẻ mặt lạnh lùng nhìn thấy đứa nhỏ của mình đang ngồi trong lòng Lục Lân Phi đưa đôi mắt ngập nước nhìn liền thả lỏng không ít.

“Y sư tham kiến Phượng Quân đại nhân!” Người ôm Đoan Mộc Ngưng hoàn toàn không hề động lấy một cái, miệng nói nhưng không hề có một tia cung kính nào: “Thật là hiếm thấy, cư nhiên lại có thể làm cho Phượng Quân lạnh như băng khẩn trương như vậy, xem ra tiểu oa nhi rất trọng yếu đối với ngươi.”

Ngón tay thon dài vuốt ve sợi tóc mềm mại của Đoan Mộc Ngưng.

“Giống nhau giống nhau.” Thản nhiên bỏ lại bốn chữ, giơ bàn tay thon dài lên, áo choàng sắc đỏ rất nhanh phi tới đứa nhỏ trong lòng Lục Lân Phi cuốn lấy.

Bố lãng (bố: vải, lãng: sóng nước) nháy mắt tung bay, đứa bé nho nhỏ đã trở lại trong ngực hắn.

“Nha a….” Trở lại cái ôm ấp ám áp quen thuộc, Đoan Mộc Ngưng thở nhẹ một tiếng, thân ảnh nho nhỏ vì ở trong lòng Lục Lân Phi mà căng thẳng cuối cùng cũng an tâm trầm tĩnh lại.

Cái tay nhỏ béo đô đô không nắm lấy vai Phong Vô Uyên như bình thường, ngược lại nhẹ nhàng chạm vào vai hắn như muốn dò xét cái gì đó, cực đáng yêu.

Đoan Mộc Ngưng còn nhớ trước khi mình bị hôn mê, bả vai của Phong Vô Uyên bị thương.

“Ta không sao!” Hiểu được ý tứ trong lòng bé, Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng: “Chỉ là ảo giác, không có bị thương.”

Trong lòng ấm áp, đây là cảm giác được người quan tâm, chính là được đứa nhỏ nhu nhược trong lòng này quan tâm.

“Dát a…..” [Không việc gì là tốt rồi.] Cái tay nhỏ đang nhẹ nhàng chạm vào bả vai rốt cục cũng được tự do ôm lấy bả vai rộng lớn tràn ngập cảm giác an toàn.

Cái ôm này, đã ở thời điểm nguy hiểm, mà bảo hộ cho y.

Giống như cái ôm ấp của phụ hoàng và ba ba sao?

Tựa hồ có điểm không giống……

“Thật sự là hiếm thấy, ngươi cư nhiên cũng có một mặt như vậy a, đứa nhỏ này đúng là không bình thường!” Chậm rì rì uống trà, khóe miệng Lục Lân Phi nhợt nhạt cười, tràn ngập hứng thú.

Lạnh lùng trừng mắt nhìn nam nhân uống trà một cái, Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng: “Y không phải là món đồ chơi của ngươi!”

Nói xong liền trực tiếp xoay người rời đi.

“A, Phượng Quân chờ chờ!!” Cận vệ đáng thương nãy giờ vẫn ở trong phòng nhưng chưa hề được người khác chú ý tới, rất nhanh hướng cửa phòng lao ra.

“Chờ cái gì, ta hai tháng không về, ngươi liền như vậy không thèm cũng ta ở một chỗ sao!”

Còn chưa bước ra khỏi cửa, đã bị nam nhân trong phòng ôm lấy thắt lưng kéo vào cái ôm ấp đầy hương thảo dược.

“Ngươi…… Ngươi buông!!” Cố gắng giãy dụa.

Nhìn y sư văn nhược ốm yếu như vậy nhưng khí lực lại không nhỏ chút nào, mặc cho Điện Vũ giãy dụa cỡ nào cũng đều không thoát ra được.

“Ngươi thực không ngoan!” Khóe miệng hơi hơi câu lên.

“A –”

Đoan Mộc Ngưng được Phong Vô Uyên ôm vào trong ngực rời đi nghe tiếng kêu to của Điện Vũ từ trong phòng truyền đến, cái miệng nhỏ nhắn biến thành chữ “o”.

Người ở phòng này thật kỳ quái, hơn nữa hình như còn rất thích Điện Vũ a.

Ngư Ngư: Phúc hắc a, ta yêu nhất —

Advertisements

5 thoughts on “Bảo Bảo, thân chủy nhi 13

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s