Bảo Bảo, thân chủy nhi 14


Chương 14

Đoan Mộc Ngưng

Đứa bé oa trong vòng ôm ấm áp, một đôi mắt to trong veo như nước chớp chớp mắt nhìn biểu tình chăm chú của nam nhân đang duyệt văn kiện tộc vụ.

Bước vào thế giới này đã được bốn tháng, trong bốn tháng này, vẫn đều là Phong Vô Uyên tự mình chiếu cố y, rõ ràng tính cách lạnh như băng, lại cẩn thận từng chút một chiếu cố cho y.

Nhìn khuôn mặt tuấn tú băng lãnh của Phong Vô Uyên, y lại nhớ đến ba ba – Đoan Mộc Thanh Tôn, ba ba y cũng thường hay biểu lộ ra gương mặt đẹp trai nhưng lại băng lãnh giống như vậy, rất ít khi tươi cười, chẳng qua khi đối mặt với phụ hoàng của y – Thiên Phượng, mới có thể lộ ra ý cười ấm áp, hơn nữa còn đem phụ hoàng y sủng đến tận trời.

Nếu đối với một vật nào đó có hứng thú, vật đó sẽ phóng đại gấp một trăm lần trong mắt hắn, nhưng đối với vật không có hứng thú, vậy thì trực tiếp không thèm nhìn.

Đủ để có thể thấy tính cách của ba ba y thật sự là làm cho người ta không vui, chỉ có phụ hoàng mới có thể chịu được thôi.

Nhưng Đoan Mộc Thanh Tôn không khiến người ta cảm thấy lạnh như băng, cái lạnh của Phong Vô Uyên lại không giống như người kia, tính cách lạnh như băng của hắn giống như là từ lúc sinh ra đã có, vô luận là đối với vật hay người, biểu hiện cùng cảm xúc cũng chỉ có một loại.

Ngươi dễ dàng có thể hiểu được tính cách của hắn, nhưng ngươi vĩnh viễn không thể bước vào lòng của hắn, người như vậy tâm thường có mức phòng vệ rất cao, nói cách khác, có lẽ hắn đã chịu qua sự thương tổn nào đó, chẳng qua….. Dựa vào cảm giác, Phong Vô Uyên hình như chưa từng chịu qua thương tổn a…..

Ngay tại lúc vật nhỏ đang nghĩ loạn thất bát tao, nam nhân đang chuyên chú làm việc đột nhiên cảm nhận được tầm mắt lóe sáng chiếu thẳng vào mình.

Vừa cúi đầu liền nhìn thấy đôi mắt trong veo như nước, con ngươi xinh đẹp óng ánh như bầu trời đêm.

Đôi hồng mâu tĩnh lặng như mặt hồ hé ra một tia nhu hòa, Phong Vô Uyên buông bút lông xuống, ôm lấy Đoan Mộc Ngưng.

“Làm sao vậy?”

Tiểu tử này thật không có một chút tự giác, luôn luôn đưa ánh mắt vô tội nhìn người khác, nếu sau này lớn lên vẫn không tự giác như vậy, thì thật là nguy hiểm.

“Nha nha….” Vương cái tay nhỏ bé sờ sờ khuôn mặt tuấn tú của Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng thở nhẹ một cái.

Không biết vì cái gì, rất muốn nhìn hấy khuôn mặt tươi cười của hắn.

“Nhàm chán? Muốn ngủ sao?” Đưa tay nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên nhẹ giọng hỏi.

Từ khi Đoan Mộc Ngưng xuất hiện, bốn tháng nay, cả hai đều như hình với bóng cùng ăn cùng ngủ, từ nội tâm lạnh băng cô tịch trước kia dần dần trở nên mềm mại ôn hòa hơn.

Đoan Mộc Ngưng lắc lắc đầu, tỏ vẻ y chưa có buồn ngủ, cũng không thấy nhàm chán.

Phong Vô Uyên nhìn cái lắc đầu trái phải đáng yêu của đứa nhỏ, khóe miệng khắc sâu ý cười, đưa tay sờ sờ mái tóc đen đã dài ra không ít của Đoan Mộc Ngưng, đột nhiên trong lòng toát ra nghi vấn.

“Vật nhỏ, ngươi có tên đúng không?”

Tuy rằng trước giờ vẫn kêu là vật nhỏ vật nhỏ, nhưng Phong Vô Uyên rất muốn biết đứa nhỏ trong lòng rốt cuộc có tên hay không.

Nghe thấy câu hỏi của Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng không suy nghĩ liền gật gật đầu.

“Nga, vậy vật nhỏ tên gì nà?” Phong Vô Uyên rất hiếm khi cùng người khác trò chuyện, hắn trước kia là quý chữ còn hơn vàng nha.

“Nha nha nha….” [Đoan Mộc Ngưng!] Gương mặt xinh đẹp tinh xảo của tiểu tử sáng bừng dương quang.

“…….” Nhìn nhìn gương mặt sáng rọi bắn ra bốn phía, Phong Vô Uyên mím môi, một lát sau mở miệng nói “Nghe không hiểu.”

“……” khuôn mặt nhỏ nhăn của Đoan Mộc Ngưng rất nhanh liền biến thành “囧囧”.

Phải a, y còn chưa biết nói mà [ Ngư Ngư: Xem đi, đứa nhỏ thật đáng thương; Đoan Mộc Ngưng: Còn không phải do ngươi làm hại!!]

Đôi mắt đen láy vòng vo chuyển, bộ dáng thật đáng yêu, dựa theo tầm mắt lưu chuyển, cuối cùng dừng lại nghiên mực đầy ở trên bàn.

“Nha nha…..” Huơ huơ cánh tay nhỏ, ý bảo Phong Vô Uyên đem nghiên mực lại đây.

Nhìn động tác của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên liền hiểu, đem nghiên mực giao cho y, đồng thời, còn rút ra một bố (vải) quyển trống.

Đại lục Thiên Vực không có giấy, cũng không dùng thẻ tre như Tần triều, người ở nơi này dùng vật phẩm tên là bố quyển để viết chữ.

Phương pháp chế tạo chính là dùng một ít da động vật, ở mặt trên dán lên một mảnh vải màu trắng, sau đó lại tái đem đi xử lý, cuối cùng đem bố quyển cuộn vào một thanh trụ gỗ, tạo thành một quyển trục.

Đương nhiên bố quyển là vật phẩm dành cho quý tộc có tiền sử dụng, dân thường chỉ dùng bố khối.

Vốn là con của ba ba thiên tài mười hạng toàn năng cùng phụ hoàng thần thú Phượng hoàng thông minh, Đoan Mộc Ngưng cũng là một tay viết chữ rất đẹp, chẳng qua hiện tại bị biến thành đứa nhỏ, tay không thể vận nhiều khí lực, chữ viết ở trên bố quyển méo méo khúc khúc giống như một đám sâu đen, bất quá may mắn vẫn còn có thể nhìn thấy là chữ gì.

Nhìn cái tên méo mó khúc khúc của mình, khóe miệng Đoan Mộc Ngưng run rẩy vài cái.

Suốt mười lăm năm lại cộng thêm bốn tháng ở đây, y chưa từng nhìn thấy tên của mình bị viết xấu cùng cực đến vậy a, hơn nữa là do tự tay mình viết ra!!!!

“Đoan Mộc Ngưng.” Phong Vô Uyên nhìn ba chữ méo mó trên bố quyển, đôi hồng mâu toát lên ý cười: “Nguyên lai vật nhỏ tên là Ngưng Nhi.”

“Nha nha……” [Đương nhiên, dễ nghe đúng không!] cái miệng nho nhỏ đô đô lên, Đoan Mộc Ngưng đắc ý.

Đây chính là thành quả do y hôn nhẹ phụ hoàng mà lấy được a!!

“Tên rất dễ nghe, nhưng mà chữ này…..” Rất hiếm chuyện Phượng Quân đại nhân lạnh như băng lại lên tiếng trêu chọc người a.

“Nha nha….” Bị Phong Vô Uyên trêu chọc, Đoan Mộc Ngưng vung cái tay be bé tỏ vẻ kháng nghị.

“Ngưng Nhi Ngưng Nhi, ngươi về sau chính là Tiểu Ngưng Nhi của ta…..” Nhìn đứa nhỏ đáng yêu vung tay, Phong Vô Uyên nhẹ giọng thì thầm.

Hơi thở ấm áp gần ngay gang tấc, thanh âm vốn lạnh lùng lại làm cho người ta tâm động không thôi, thân mình nho nhỏ Đoan Mộc Ngưng nháy mắt cứng đờ, tim đập gia tốc, gương mặt trắng nõn xuất hiện mạt đỏ thẩm.

Hắn trở nên kỳ quái quá a…..

Lúc Đoan Mộc Ngưng lâm vào trầm tư, gương mặt tuấn tú của Phong Vô Uyên đã tiến đến gần, chỉ thấy bạc thần xinh đẹp kia áp sát vào, sau đó, ngay tại bên má nộn nộn của y hôn một cái.

“Về sau đều như vậy, cùng ta, được chứ?”

Cùng nhau sống chung đã bốn tháng, hắn đã sớm có thói quen ở cùng với Đoan Mộc Ngưng, vô luận đứa nhỏ trong lòng là gì, hắn cũng không muốn buông ra.

Câu hỏi nhẹ nhàng kia giống như mang theo một loại ma lực nào đó khiến cho Đoan Mộc Ngưng ngây ngốc gật gật đầu, nhưng mà, khi y phản ứng được thì đã quá muộn rồi.

A…… Đây là dụ hoặc, này căn bản chính là dụ hoặc!!!!

Quả nhiên, nam nhân trước mặt tuyệt đối không phải là loại người lương thiện gì hết a!!!

Ta chỉ mới ngẩn người có một chút liền bị sập bẫy rồi…..

Ngư Ngư: Đứa nhỏ đáng thương, bị lừa gạt nhanh quá đi!

Advertisements

6 thoughts on “Bảo Bảo, thân chủy nhi 14

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s