Bảo Bảo, thân chủy nhi 20


Chương 20

Thay đổi

Cẩn thận mặc lại áo cho bé, cột lại dây lưng.

Ánh mắt Phong Vô Uyên dao động, sau đó lại đối mặt với đôi mắt đen láy nhìn mình không chớp mắt,  trong veo tinh lượng, thiên chân vô tà.

Ngón tay thon dài nhẹ nhàng xoa xoa gương mặt thủy nộn của Đoan Mộc Ngưng.

“Ngưng Nhi, gọi lại một lần…. Gọi tên ta một lần nữa, được không?” Hắn muốn nghe tiểu tử kia dùng thanh âm nhu nhu gọi tên hắn một lần nữa.

Từ khi trở thành tộc chủ Phượng tộc, không hề có người nào dám gọi thẳng tên của hắn, luôn luôn gọi hắn là Phượng Quân, cho dù loại xưng hô này là bởi vì kính trọng y, nhưng cũng khiến hắn cảm thấy cô độc tịch mịch.

Vật nhỏ xuất hiện luôn gây cho hắn nhiều điều ngoài ý muốn, bởi vì trên người mang dị năng đặc biệt, hắn không thể gần người khác, nhưng đối với vật nhỏ này lại khác, không khiến hắn cảm thấy phản cảm.

Mỗi khi vật nhỏ xoay chuyển đôi con ngươi đen láy, nhìn thân ảnh nho nhỏ của y, trong lòng liền trào dâng cảm giác ấm áp, tịch mình lạnh băng được cái ấm áp này thay thế, hắn rất thích cảm giác mỗi khi ở cùng một chỗ với tiểu tử kia.

Ngay lúc nghe thấy cái miệng nhỏ nhắn của vật nhỏ gọi tên của mình, tâm lại tràn đầy kinh hỉ.

Nhìn đôi mắt ôn nhu của nam nhân, Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng hạ mi, cái tay nhỏ bé mềm mềm túm lấy lọn tóc đỏ của Phong Vô Uyên.

“Vô…… Uyên…… Vô Uyên……” Nhẹ nhàng nhu nhu, thực dễ nghe.

Thanh thanh gọi tên, lại nhẹ nhàng đưa mặt tới gần mặt Phong Vô Uyên, nhẹ nhàng cọ xát.

“Tiểu Ngưng Nhi của ta.” Nghiêng mặt, ôn nhu nhẹ nhàng hôn xuống cái vai nho nhỏ kia.

Ngoài cửa Phượng điện, Điện Vũ nhìn nam tử ôm đứa trẻ mới sinh, khóe miệng gợi lên ý cười vui mừng.

Phượng Quân của bọn họ đã thay đổi, chính là vì đứa nhỏ đặc biệt kia.

Dương quang ngoài phòng bắn vào, phân tán trên người hai người đang ôm nhau, đẹp như bức họa.

Dạo gần đây, từ đám tỳ nữ bưng trà quét tước ở Phượng lâu cho đến sứ giả trưởng lão đều cảm thấy Phượng Quân lạnh như băng của bọn họ có chút cải biến.

Tuy Phượng Quân bình thường cũng không vui cười với đám cận thần, nhưng hơi thở băng lãnh đã tiêu đạm đi không ít, Phượng Quân của bọn họ đã có thêm không ít nhân khí.

Chẳng qua, chỉ là vài cuộc chuyện trò tán gẫu của mọi người, không có dư tinh lực nhàn rỗi để ý tới chuyện vặt vãnh này.

Từ sau khi Đoan Mộc Ngưng bắt đầu nói chuyện, cũng đã có thể tự mình đứng thẳng, mấy ngày gần đây lại có thể vịn tường đi từng bước, chẳng qua bước đi còn có chút xiêu xiêu vẹo vẹo làm cho Phong Vô Uyên cảm thấy đau lòng.

Kết quả là, Phượng Quân đại nhân vĩ đại tự mình làm cây gậy giúp y tập đi.

Nhìn Đoan Mộc Ngưng chậm rãi bước, Phong Vô Uyên chưa bao giờ cảm thấy thỏa mãn như vậy, ánh mắt dần dần hiện lên vẻ sủng nịch, chỉ vì thiên hạ đáng yêu xinh đẹp ở trước mắt.

Được Phong Vô Uyên nắm lấy tay, chân từng bước từng bước đạp đi trên mao thảm mềm mại, gương mặt Đoan Mộc Ngưng sáng bừng lên, giương mắt nhìn nam nhân ngồi trên mao thảm nắm tay mình, mặt càng rạng rỡ.

“Vô Uyên……” Nhu nhu gọi khẽ, tiểu tử kia vui vẻ nhảy bổ tới, nhào vào vòng ôm ấp ấm áp của nam nhân.

“Vật nhỏ đã đi lâu rồi, có mệt không?” Lấy khăn tay lau mồ hôi trên mặt Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên nhẹ giọng hỏi.

“Không phiền lụy.” Đoan Mộc Ngưng lắc đầu, rốt cục cũng đã có thể cắn tự rõ ràng, bất quá thanh âm nhu nhu của trẻ con vẫn không sửa được, việc này khiến y rất sầu não.

Y vẫn thích nghe thanh âm thanh thúy như ánh mặt trời của mình hơn, vì vậy nhất định phải mau mau lớn lên a.

“Đã đi lâu như vậy, chân còn không mệt hay sao, vật nhỏ đừng miễn cưỡng, nếu mệt ta có thể ôm ngươi.” Một tay ôm chầm thiên hạ trong lòng, Phong Vô Uyên nhẹ nhàng hôn lên mặt y một chút.

“Hì hì, Vô Uyên thật tốt.” Tay nhỏ bé ôm lấy bờ vai rộng lớn, Đoan Mộc Ngưng cười rực rỡ như một đóa hoa:“Vô Uyên có điểm khác với trước kia nha.”

“Khác như thế nào?” Biết rõ còn cố hỏi, đối với sự thay đổi của mình, Phong Vô Uyên đương nhiên rõ ràng nhất.

“Lúc ta vừa tới đây, Vô Uyên không thích nói chuyện, lạnh như băng, còn nhíu mày.” Tay mềm mềm sờ lên hàng lông mày của Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng lại nói: “Hiện tại lại không lạnh lùng như vậy nữa, Ngưng Nhi thích Vô Uyên như vậy a.”

“Ta cũng thích Ngưng Nhi, cho nên mới thay đổi.” Hôn nhẹ lên mũi Đoan Mộc Ngưng, ánh mắt Phong Vô Uyên tràn ngập sủng nịch: “Ngưng Nhi ở thế giới kia bao nhiêu tuổi?”

Hắc mâu chớp chớp, trên mặt lộ vẻ đắc ý: “Mười lăm tuổi!!”

“Khó trách Ngưng Nhi thông minh như vậy.” Nhìn bé nhếch lên cái đuôi, bộ dáng đắc ý dào dạt, khóe miệng Phong Vô Uyên gợi lên một tia đạm cười.

“Đương nhiên rồi.” Đoan Mộc Ngưng áp sát mặt, cái môi hồng nộn nộn hôn một cái lên mặt Phong Vô Uyên: “Quả nhiên phụ hoàng nói đúng a, hôn môi đúng là rất ngọt, giống thạch trái cây.”

Lúc trước sao lại có điểm không giống vậy nha.

“Thạch trái cây?”

“Ân, thạch trái cây là một loại thức ăn ở mùi vị trái cây, mềm mềm mịn mịn, giống miệng Vô Uyên a, rất ngọt!” Lại kiễng chân, hôn lên bạc thần của nam nhân thêm một cái nữa.

“Đứa nhỏ ngốc.” Thì thầm một tiếng, Phong Vô Uyên vươn tay vịn cái cằm nho nhỏ của Đoan Mộc Ngưng, cúi người hôn lên môi y.

Chỉ là hôn phớt qua một chút, không có xâm nhập vào, nhưng cả hai đều cảm thấy ngọt ngào đến tận tâm can.

Ngư Ngư: Càng ngày càng sweet.

6 thoughts on “Bảo Bảo, thân chủy nhi 20

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s