Bảo bảo, thân chủy nhi 52

Chương 52

Bữa cơm

“Cái này cho ta thật sao?”

Đoan Mộc Ngưng hai mắt lòe lòe sáng nhìn cái sọt đan bằng cành trúc chứa đầy hạt dẻ thơm ngào ngạt.

“Tiểu công tử ngươi đã chỉ cho chúng ta biết cách rang hạt dẻ, sau này chúng ta sẽ không sợ bị đói, không có tiền xem bệnh nữa, đây chỉ là chút tâm ý nho nhỏ, mong tiểu công tử nhận lấy.” Lão bà bà khẽ cười với Đoan Mộc Ngưng.

“Đa tạ lão gia gia, đa tạ bà bà!!” Nhóc con vui vẻ nhào tới, ôm lấy hạt dẻ thơm ngào ngạt, mặt cười đến rạng rỡ. Tiếp tục đọc

Advertisements

Bảo bảo, thân chủy nhi 51

Chương 51

Rang hạt dẻ

Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng ở phố xá sầm uất nhìn thấy ông lão bị quý tộc khi dễ, lại gặp được “hạt dẻ” chưa từng gặp qua.

Vì thế, dưới sự giựt dây của Đoan Mộc Ngưng – đứa nhỏ luôn quan tâm người khác cùng tham ăn vô độ, Phong Vô Uyên liền mang y đến chỗ ông lão sống.

Địa thế của Phong Duyên thành chính là kề sông tựa núi (y san bàng thủy), mà căn nhà của ông lão lại ở tại sườn núi ngay ngoài Phong Duyên Thành.

Đi vào căn nhà cũ nát ông lão ở, Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng dắt díu nhau nhìn quanh liền thấy cách đó không xa còn có không ít căn nhà nho nhỏ, rõ ràng đây chính là nơi ở cho người nghèo khó. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 50

Chương 50

Đến nhà ông lão

“Lão gia gia, người không sao chứ?”

Thanh âm non nớt vang lên, ánh vào đôi mắt thất kinh của ông lão là khuôn mặt con nít nhỏ nhắn tinh xảo xinh đẹp.

Lão nhân sửng sốt, rất nhanh liền hồi thần: “Không có việc gì….. Không có việc gì, cảm ơn tiểu thư quan tâm.”

Bị lão nhân gọi là “tiểu thư”, mặt Đoan Mộc Ngưng nhất thời đỏ lên, nghẹn thật lâu mới phun ra được một câu: “Ta là con trai….”

Ông lão cả kinh, hướng Đoan Mộc Ngưng dập đầu: “Tiểu công tử thực xin lỗi, là già này mắt mù….” Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 49

Chương 49

Gặp phải ác bá

Đoan Mộc Ngưng cho dù thế nào cũng chưa từng nghĩ đến “hung khí” cư nhiên chỉ là một hạt dẻ nho nhỏ.

Đưa tay lấy hạt dẻ trên tay Phong Vô Uyên, lại nhìn đôi mắt tò mò của hắn, Đoan Mộc Ngưng chỉ biết, người thế giới này hình như không biết hạt dẻ là cái gì.

“A—Làm ơn, các ngươi…..” Đột nhiên một tiếng cầu xin thất kinh ở không xa truyền đến.

“A? Sao lại thế này?” Đoan Mộc Ngưng được Phong Vô Uyên ôm trong ngực nhìn qua nơi phát ra âm thanh, rất nhanh liền hiểu rõ mọi chuyện.

Tại ngã tư đường cách đó không xa, một người nam tử trẻ tuổi mặc cẩm y, dáng vẻ khí chất đều là một bộ lưu manh dẫn theo vài người mặc đồ gia phó cầm gậy gõ gây phiền toái cho một ông lão.

“Phi, đồ lão già xấu xí, ở Phong Duyên Thành này ai mà chẳng biết Giản thiếu gia ta quản hạch cái ngã tư đường này, bảo ngươi đưa bảo hộ phí cho bản thiếu gia, ngươi cư nhiên dám chi chi oai oai (có thể hình dùng bằng từ kêu oai oái đi~)!!” Giản thiếu gia kia ác liệt nói, thuận thế đá luôn cái sọt chứa thứ gì đó của ông lão. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 48

Chương 48

Hạt dẻ

Trên người mặc một bộ đồ màu hồng nhạt, mái tóc đen thuộc loại nổi bật ở đại lục Thiên Vực này cũng đã được nhuộm thành màu lam nhạt, gương mặt nộn nộn mềm mại, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, Đoan Mộc Ngưng được không ít người chú ý tới.

Đứa nhỏ xinh đẹp như vậy khiến ai cũng muốn nhịn không được mà chạy tới sờ sờ mó mó, bất quá, cái người nam nhân đang ôm đứa nhỏ kia lại làm cho bọn họ không dám tới gần.

Phong Vô Uyên hiện tại mặc một thân trường bào đen như mực, mái tóc đỏ đẹp mắt lại bị nhuộm thành một màu thâm lam, bộ dạng cực kỳ tuấn mỹ, khiến các nữ tử tim đập thình thịch, nhưng khí tức băng lãnh cùng thờ ơ bắn ra bốn phía của hắn lại làm cho người ta phải lùi bước.

“Vô Uyên Vô Uyên……” Đoan Mộc Ngưng kề sát vào tai Phong Vô Uyên khẽ gọi. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 47

Chương 47

Cải trang

Bầu trời bên ngoài dần dần biến lượng, ánh sáng nhu hòa từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, phân tán ở trên giường.

Ở trên giường có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ, nam tử thân hình thon dài mái tóc đỏ chói như lửa, còn đứa nhỏ bị hắn ủng trong ngực lại có một mái tóc đen nhánh, gương mặt xinh đẹp lóa mắt cực hạn dẫn nhân.

Khách phòng khách điếm, cho dù là phòng thượng hạng đi nữa, giường ngủ cũng không thể nào mềm mại êm ái thơm ngào ngạt như trong phòng của Phượng Quân Phượng tộc được, bất quá có “gối ôm hình người” Phong Vô Uyên ấm áp này ở kế bên, Đoan Mộc Ngưng vẫn có thể ngủ rất thoải mái, rất an ổn. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 46

Ai~ vốn định hôm qua post bài lên mừng ngày tận thế ^^ Cơ mà lại buồn ngủ ứ chịu nổi, ngủ một mạch tới hơn 11 giờ trưa nay mới dậy (=.= ngủ từ 5 giờ chiều hôm qua lận a~).

Chương 46

Sư huynh đệ

“Thật sự là không thể tượng tượng được đường đường là Phượng Quân Phượng tộc cự tuyệt vô số người ái mộ, cư nhiên lại đi thích cái bọc thịt nhỏ.” Lời nói trêu chọc vang lên từ miệng thành chủ Phong Duyên Thành.

“Bản quân cũng không nghĩ tới thành chủ Phong Duyên Thành sủng cơ vô số, tuấn nam mỹ nữ trong thành đều không từ một ai, cư nhiên lại đi yêu thân đệ đệ huyết thống chí thân (em trai ruột cùng chung một dòng máu) của mình.” Thanh âm lạnh lùng lại thản nhiên trêu chọc vang lên, Phong Vô Uyên rất hiếm khi đôi co với người khiêu khích mình. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 45

Chương 45

Hòa hảo

Lúc Đoan Mộc Ngưng còn ở hiện thế là bảo bối được chúng thần tiên phủng ở trong tay che chở, khi bước vào đại lục Thiên Vực, lại được Phong Vô Uyên yêu thương, chưa từng chịu lấy một tia thương tổn ủy khuất.

Phượng hoàng nho nhỏ của chúng ta vạn lần đều không hề nghĩ tới sẽ có ngày bị một người xem mình như rác rưởi mà ghét bỏ hết cả một ngày. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 44

Chương 44

Ám sát

Oanh—

Tiếng nổ mạnh đến kinh thiên độc địa, Mính Hương Lâu banh mái, hiện trường nháy mắt trở nên hỗn loạn, kẻ kinh hoảng chạy trốn, người hoảng sợ thét chói tai.

Bên trong làn khói đặc đột ngột xuất ra một cái bóng đen, nhanh nhẹn phi tới một cái nóc nhà khác mà đứng. Tiếp tục đọc