Bảo bảo, thân chủy nhi 33


Chương 33

Tới Tinh Linh tộc

Gậy trúc nhẹ nhàng khua qua khua lại trong nước, con thuyền lướt nhanh về phía trước, dễ dàng tránh né những cây rừng bị dòng nước đốn ngã, chứng tỏ người chèo thuyền có kỹ thuật cực siêu.

Trên thuyền, người chèo dĩ nhiên là tinh linh, lỗ tai tròn tròn, gương mặt tinh xảo, da dẻ nõn nà, mắt xanh tóc xanh, thân hình tinh tế.

Đứng ngồi ở trên thuyền còn có bốn người khác, ba nam tử trẻ tuổi và một đứa nhỏ vừa tròn một tuổi.

Đứa nhỏ có gương mặt xinh đẹp tinh xảo được nam tử tóc đỏ mắt đỏ quần áo cũng đỏ nốt ôm lộ ra đôi mắt đen long lanh nước nhìn bốn phía lúc tò mò lúc lại kinh ngạc, bộ dáng thật đáng yêu.

“Lúc ở trên núi nhìn xuống, đã cảm thấy trình độ bị hủy hoại ở nơi này thực dọa người, không ngờ càng đi vào trong, lại càng dọa người hơn.” Đoan Mộc Ngưng nhìn cái cây bị đốn ngã, đôi mày đẹp nhẹ nhàng cau lại.

“Rừng Tinh Linh mấy ngàn năm qua chưa bao giờ phát sinh quá chuyện như vậy, nếu nói đây là thiên tai, thật đúng là không ai có thể tin được!” Điện Vũ ngồi xếp bằng trên thuyền, nhìn xuống dòng nước đùng đục vì cây cối bị ngâm lâu trong nước, mặt nhăn mày nhíu.

Tính cách tinh linh rất cao ngạo, nếu tình huống hiện tại không đặc thù đến như vậy, cho dù có như thế nào đi nữa cũng không có khả năng phát ra tín hàm cầu cứu Phượng tộc a.

“Trong Tinh Linh tộc, có không ít tinh linh biết sử dụng thủy chi triệu hồi ma pháp, nhưng trận hồng thủy này ngay từ khi mới bắt đầu đã như mãnh thú hung hãn phá hủy khu rừng, các thủy tinh linh đều không hề cảm nhận được sự dao động của ma pháp.” Tinh linh chèo thuyền Y Đặc Lạc thản nhiên mở miệng: “May mắn tất cả tinh linh đều ở tại trung tâm Rừng Tinh Linh, bằng không với thủy tai lần đó, sợ là chết vô số.”

“Có thể nhìn ra.” Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu.

May mà Rừng Tinh Linh cây cối nhiều, hơn nữa còn rất sum xuê, bằng không sợ là sẽ thành đại dương mênh mông mất rồi.

“Chúng ta đến trại tinh linh, ta mang bọn ngươi đi gặp tộc trưởng trước đã.” Thuyền nhỏ từ từ lướt qua một loạt thân cây đại thụ xếp thành hình tam giác, tiến vào trung tâm tinh linh.

Thụ ốc mà các tinh linh sống chính là ở trên thân cây tinh linh thụ, bọn họ làm một cái thang lầu trên thân cây tinh linh, sau đó xây từng tầng từng tầng thụ ốc, thập phần đặc biệt.

Mà để có thể xây được thụ ốc, tinh linh thụ đó nhất định phải sống hơn năm trăm năm, bởi vậy có thể thấy tinh linh thụ là loại cây kỳ diệu tới cỡ nào.

Thuyền nhỏ tấp vào thang lầu của một gốc tinh linh thụ, Y Đặc Lạc leo lên thang lầu trước, ra hiệu đám người Phong Vô Uyên đi theo y.

Đi đằng sau Y Đặc Lạc, Đoan Mộc Ngưng được Phong Vô Uyên ôm đưa đôi mắt trong veo như nước nhìn bốn phía.

Y phát hiện ra có không ít tinh linh trốn ở trong phòng nhìn lén bọn họ, lại còn xì xầm to nhỏ nói chuyện với nhau.

Thực hiển nhiên, bởi vì các tinh linh sống trong Rừng Tinh Linh rất hiếm khi được gặp gỡ các tộc khác, cho nên đối với mấy người Phong Vô Uyên đều rất là tò mò.

Tò mò lan tràn khiến cho các tinh linh đã quên mất việc bọn họ phải tỏ ra cao ngạo, một cổ thiên chân kia thật là làm cho người ta rất là thích nha.

“Tộc trưởng, Y Đặc Lạc đã dẫn sứ giả Phượng tộc đến.” Bước đến trước một gian thụ ốc, y cung kinh thông báo với người ngồi bên trong.

“Mời vào.” Trong phòng truyền ra một thanh âm già nua hiền lành.

Đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một ông lão tóc đã bạc trắng mặc bạch y ngồi trước cửa sổ, bọn họ bước vào trong phòng, ông lão xoay người, vừa lúc nhìn thấy Phong Vô Uyên đôi mắt màu lục nhạt liền lộ ra một tia kinh ngạc.

“Ngài là….. các hạ Phượng Quân!!” Tinh Linh tộc trưởng dĩ nhiên chưa bao giờ nghĩ tới, Phượng Quân Phượng tộc lại tự mình đích thân đến Tinh Linh tộc.

“Tộc trưởng gia gia nhiều năm không gặp.” Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng khẽ gật đầu vấn an.

Phong Vô Uyên là người có rất ít biểu cảm, vô luận là đối mặt với người nào, hắn luôn trưng ra bộ dáng lạnh như băng [với Ngưng Nhi là ngoại lệ].

Thân là tộc trưởng, hắn không bao giờ phải cúi đầu trước kẻ khác, hiện tại lại vấn an Tinh Linh tộc tộc trưởng,chứng tỏ hắn đối với tộc trưởng này có vài phần kính trọng.

“Ta thật sự không thể ngờ tới ngươi cư nhiên lại đích thân đến đây, mười năm không thấy, ngươi đã trưởng thành rồi.” Tinh Linh tộc trưởng lộ vẻ vui mừng. “Mau ngồi đi, đường xá xa xôi, các ngươi đều mệt mỏi rồi!”

Để mọi người ngồi xuống sau, Y Đặc Lặc thực hợp thời bưng lên trà thơm cho mọi người.

“Tộc trưởng gia gia, có thể kể một chút tình huống lúc đó không?” Bưng chén trà lên, Phong Vô Uyên thổi thổi cho nguội bớt, nhưng không uống, ngược lại đem chén trà đến trước miệng đứa nhỏ trong lòng.

Đoan Mộc Ngưng giương mắt nhìn Phong Vô Uyên ngọt ngào cười, há miệng nhỏ uống trà, khuôn mặt xinh đẹp lộ ra một tia cười thản nhiên.

Trà Tinh Linh tộc và trà ở chỗ y quả nhiên là hoàn toàn khác nhau, mùi thơm ngát lại mang theo một chút vị ngọt, khiến cho tâm tình thư sướng.

Nhìn bộ dáng cẩn thận chăm sóc Đoan Mộc Ngưng của Phong Vô Uyên, ý cười trên mặt Tinh Linh tộc trưởng càng thêm sâu.

Đứa nhỏ tịch mịch này cuối cùng đã tìm được bạn rồi.

“Đêm khuya khi băng tuyết tan, đột nhiên ở phía xa vang lên một trận náo động mãnh liệt, giống như có thiên quân vạn mã cùng tiến đến khiến cho cả Tinh Linh tộc tỉnh giấc. Ngay lúc đó cả Rừng Tinh Linh cũng đã bị xoáy nước bao phủ, hơn một nửa cây cối trong rừng bị nước đốn gãy, nước lại còn không chịu rút xuống khiến cây cối vốn bị trọng thương nay lại phải ngâm mình trong nước….” Nói xong, Tinh Linh tộc trưởng khẽ thở dài một hơi: “Nếu cứ tiếp tục như vậy, Tinh Linh tộc sẽ bị diệt sạch, bộ tộc Tinh Linh của chúng ta được sinh ra từ Cây Sinh Mệnh, nếu Cây Sinh Mệnh cứ trường kỳ ngâm trong nước như vậy ….  Sẽ sớm tàn úa thôi….”

“Lão gia gia, xung quanh Rừng Tinh Linh này, có con sông nào hay không?” Đoan Mộc Ngưng vừa uống trà vừa nhu nhu thanh âm hỏi, nháy mắt ưu thương trong phòng đã tan biến đi vài phần.

“Tiểu công tử như thế nào lại biết a, gần Rừng Tinh Linh xác thực là có một con sông?” Tộc trưởng nhìn đứa nhỏ rõ ràng chỉ mới có một tuổi cư nhiên có thể ăn nói lưu loát, mặc dù vẫn là thanh linh vô tà (tâm hồn trong sáng không lẫn tạp niệm) nhưng trí tuệ lại không giống như là của hài đồng.

“Lão gia gia, ngày mai có thể để cho Y Đặc Lạc đưa chúng ta đến con sông phụ cận thị sát một phen được không?” Không trả lời câu hỏi của Tinh Linh tộc trưởng, Đoan Mộc Ngưng dùng thanh âm nhu nhu của mình hỏi.

“Đương nhiên có thể.”

Cùng Tinh Linh tộc trưởng hàn huyên một hồi, Phong Vô Uyên ôm bé liên tục ngáp vào gian thụ ốc mà Y Đặc Lạc đã chuẩn bị cho bọn họ.

“Ngưng Nhi mệt sao? Buồn ngủ rồi?” Phong Vô Uyên kéo tấm chăn mỏng đắp qua người đứa nhỏ rồi tự mình ngồi ở mép giường.

“Muốn ngủ.” Nhìn nam nhân mắt đầy vẻ sủng nịch, Đoan Mộc Ngưng ngọt ngào cười, vươn tay nắm lấy dải tóc đỏ: “Vô Uyên cũng nằm….”

Xê dịch thân nho nhỏ mềm mềm một chút  để cho Phong Vô Uyên nằm lên, đôi mắt đen trong veo như nước chờ mong nhìn.

“Đứa ngốc.”

Nhìn ánh mắt chờ mong của Đoan Mộc Ngưng, tâm Phong Vô Uyên nổi lên một tia ấm áp, đáp ứng thỉnh cầu của vật nhỏ mà nằm bên cạnh y.

Thân hình thon dài ấm áp vừa nằm xuống, Đoan Mộc Ngưng liền đem cái thân nhỏ dán vào, hai tay thuận thế mở ra, ôm cái lưng rộng lớn của Phong Vô Uyên, khuôn mặt trắng nõn cọ cọ lên ngực hắn.

Khó trách phụ hoàng y thích ôm ba ba như vậy a, thực sự rất thoải mái….

Cánh tay thon dài hữu lực ôm chầm lấy đứa bé trong lòng, Phong Vô Uyên nhẹ nhàng hôn lên tóc y.

“Ngưng Nhi vì sao lại muốn Y Đặc Lạc đưa đến chỗ kia xem?”

Nhóc con này tuy luôn lười biếng, nhưng mỗi một chuyện làm ra đều có mục đích, không hề làm ra bất cứ chuyện tình dư thừa nào.

Tính cách như vậy hoàn toàn không hề giống thiên tính của vật nhỏ, giống như là từ nhỏ đã dưỡng thành, chính là người kia rốt cuộc là ai?

“Tinh Linh tộc chưa từng có nước lớn, lại đột nhiên xuất hiện trận thủy tai, nhất định là có địa phương xuất hiện loại chuyện này, mà phụ cận lại có con sông, kia lại càng khả nghi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn ngước lên, đôi mắt đen nhìn thẳng vào cặp mắt đỏ như hỏa diễm lại mang theo một tia lạnh nhạt, nghịch ngợm chớp chớp vài cái.

“Ngưng Nhi hoài nghi có người ở con sông kia động tay động chân?” Phong Vô Uyên là người thông minh, một chốc đã thông suốt.

“Ân, ta là đang có suy nghĩ như vậy a.” Gật gật đầu, đối với việc Phong Vô Uyên hiểu được ý tứ trong lòng, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy thực vui vẻ.

“Ân, nếu Ngưng Nhi cảm thấy cần phải đi xem xét, vậy ngày mai chúng ta đi nhìn xem, hiện tại đã mệt rồi, ngủ đi.” Khuôn mặt tuấn tú áp sát vào, bạc thần nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng nộn kia một cái.

“Ừ, Vô Uyên cũng ngủ nha.” Môi cùng môi nhẹ nhàng tiếp túc khiến mặt Đoan Mộc Ngưng hơi hơi đỏ lên, bắt chước Phong Vô Uyên, hôn một cái.

Chỉ là chạm nhẹ nhưng cũng đã khiến tim y bùm cái nhảy dựng lên, có điểm giống lúc phụ hoàng và ba ba hôn môi, tựa hồ lại không giống.

Về phần làm sao không giống, y cũng không biết nữa…..

4 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 33

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s