Bảo bảo, thân chủy nhi 35


Chương 35

Kế hoạch

Sau khi đến đê thượng điều tra qua, Đoan Mộc Ngưng vừa trở về liền bảo Phong Vô Uyên gọi Tinh Linh tộc trưởng đem đến một khối vải trắng cùng một khối than củi đen thùi lùi.

Phong Vô Uyên không biết bảo bối của hắn đang vẽ vẽ cái gì, nhưng cũng không có ngăn cản y, ngược lại để mặc y ở trong phòng, tự mình đi tìm Tinh Linh tộc trưởng thương thảo phương án giải quyết ma quỷ đằng sinh trưởng trên đê.

Ma quỷ đằng là loại thực vật đặc thù, trừ phi nhổ tận gốc sau đó thiêu hủy nó, bằng không thì vô phương.

Phong Vô Uyên đi ra ngoài, cái tay nhỏ bé đang cầm than củi đen thùi lùi của Đoan Mộc Ngưng bắt đầu vẽ ra cái trục bánh xe trên miếng vải trắng, chỉ cần có thứ này, Tinh Linh tộc về sau sẽ không xuất hiện thủy tai nữa.

Một mảnh rừng rậm xinh đẹp như vậy, y không hề muốn nó bị thủy tai hủy hoại chút nào, động vật trước khi chết lưu lại tàn niệm làm cho y rất xúc động.

……

Đến trưa, Phong Vô Uyên quay trở lại thụ ốc, vừa vào phòng liền thấy ngay đứa nhỏ bẩn hề hề đang ngồi trên bàn, bộ dáng bẩn bẩn đáng yêu của vật nhỏ làm cho hắn không nhịn được mà phì cười, hồng mâu toát lên tia sủng nịch nồng đậm.

“Nhóc con, chỉ mới qua có hai canh giờ, ngươi như thế nào lại biến thành bộ dáng này?” Đi đến ngồi xuống, Phong Vô Uyên đưa tay lau đi vết bẩn trên mặt Đoan Mộc Ngưng.

“Vô Uyên…..” Nâng mặt nhìn nam nhân vẫn còn lộ ra ý cười, khuôn mặt nhỏ nhắn của Đoan Mộc Ngưng hơi hơi đỏ lên.

Bỏ than củi trong tay xuống, cũng không để ý cái thân đang bẩn hề hề của mình có thể làm dơ Phong Vô Uyên, liền như vậy mà nhào vào cái ôm ấm áp kia.

Than củi và bút chì rất khác nhau, hơn nữa vải dệt ở đây rất thưa, dùng than củi vẽ lên, phấn than sẽ bị bóc ra, dính đầy lên cả thân.

Bất quá….. Ai biểu y không biết dùng bút lông, nếu giống như Phong Vô Uyên có thể dùng bút lông vẽ, sẽ không cần bị bẩn đến vậy.

“Ngưng Nhi đang vẽ cái gì?” Cúi người hôn lên cái miệng hồng hồng, ánh mắt Phong Vô Uyên dừng ở trên mặt vải.

Trên mảnh vải trắng có vẽ một vật rất kỳ quái, tròn tròn rất giống một cái bánh xe, vật như vậy hắn chưa bao giờ gặp qua, vậy mà Đoan Mộc Ngưng lại có thể vẽ ra, khiến cho hắn cực kỳ cảm thấy mới lạ.

“Vẽ guồng nước!!”

“Guồng nước?” Xe nước?

Thứ trong bức tranh Phong Vô Uyên nhìn là thứ lần đầu tiên thấy, ngay cả cái tên kia hắn cũng là lần đầu tiên nghe.

“Guồng nước, bình thường đều được lắp đặt tại các địa phương có dòng nước chảy xiết, lợi dùng dòng nước từ thượng du chảy xuống mà khởi động guồng nước.”

Guồng nước hẳn chính là cái bánh xe để điều thủy.

Ống trúc trên guồng xe đóng vai trò làm cánh quạt trực tiếp bị xung lượng của nước tác động, khi đã nhận được một lực nhất định bánh xe sẽ quay, lực cản và ma sát đều bị bỏ qua.

Bị chuyển góc độ, ban đầu ống trúc sẽ chứa đầy nước, nhưng khi ống trúcđến độ cao nhất định, sẽ đổ nước ra ngoài.

Như thế đền đáp lại, tuần hoàn đề thủy. (Ta là đang tự mình phang bậy =.=)

Dùng trúc làm bánh xe hiệu suất rất thấp, nhưng không cần cung cấp động lực.” Đoan Mộc Ngưng dùng ngón út chỉ vào guồng nước vẽ trên vải, giải thích cho Phong Vô Uyên: “Ta đã xem qua con đê trên sông, làm quá thấp, thực rõ ràng thủy tai lần này là do có người cố ý gây nên, sau khi diệt được đám dây leo kia, liền có thể nhìn thấy rõ, muốn để cho nước không gây hại nữa, nhất định phải đem đê sửa sang lại cho tốt, tốt nhất là đắp đê cao hơn nữa, phía nam tuy không nóng lắm, nhưng vạn vật đều cần nước, sau khi xây đê cao lên, muốn nước tiến vào trong đều phải dựa vào guồng nước.”

“Thì ra là thế.” Phong Vô Uyên gật gật đầu, khóe miệng mỉm cười: “Bảo bối hiểu biết rất nhiều.

Nói xong, liền hôn lên trán Đoan Mộc Ngưng một cái, chọc cho gương mặt nho nhỏ kia vù vù đỏ bừng lên, tim đập thùng thùng.

“Cái kia…. Về chuyện dây leo đó, tộc trưởng gia gia nói sao?” Tâm vẫn còn đang kinh hoàng, Đoan Mộc Ngưng không được tự nhiên tự mình phân tâm lực chú ý.

Mỗi ngày tim đều đập với cái tốc độ này, không biết có bị bệnh tim không nữa.

“Ân, tộc trưởng gia gia đã tụ hợp hỏa tinh linh trong tộc lại, buổi trưa ngày mai, khi mặt trời lên cao nhất liền xuất phát.” Phong Vô Uyên sủng nịch nhìn đứa nhỏ trong lòng, ôm y vào trong.

Bên trong có một bồn tắm tinh xảo được làm từ thân cây, trong bồn lại khảm hỏa tinh thạch, chỉ cần đổ nước vào là có thể tắm rửa, vật nhỏ hiện tại trên người đều bẩn, nhất định phải tắm rửa.

Đem nước đổ vào bồn, một lát sau, Phong Vô Uyên đưa tay thử nhiệt độ nước trong bồn, sau đó mới giúp Đoan Mộc Ngưng cởi áo.

Hai người sống với nhau đã lâu, vô luận là tắm rửa, ngủ, ăn cơm đều là cùng một chỗ, cho nên đối với việc Phong Vô Uyên tắm rửa cho mình, Đoan Mộc Ngưng đã sớm không còn có cái cảm giác ngượng ngùng như trước.

Dù sao cái gì nên nhìn hay không nên nhìn, còn có nên sờ hay không nên sờ, Phong Vô Uyên đều đã sử qua hết, thẹn thùng làm cái đinh gì.

“Vô Uyên.”

“Ân?”

“Chúng ta trở về cũng làm cái bồn vậy nha.” Đối với cái bồn tinh xảo này, ngay từ lúc nhìn thấy y đã thích chết đi được.

“Ngươi thích, vậy thì làm một cái.” Chỉ cần là thứ vật nhỏ muốn, cho dù là sao trên trời hắn cũng sẽ hái xuống.

Phong Vô Uyên sủng ái Đoan Mộc Ngưng đã đến mức muốn gì liền đáp ứng cái đó rồi.

2 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 35

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s