Bảo bảo, thân chủy nhi 39


Phong đệ~ Dò lỗi giúp ta nga~

Chương 39

Giải trừ lũ lụt

Từ sau khi ma quỷ đằng bị hủy, đê sụp đổ, toàn bộ tinh linh trong Rừng Tinh Linh được Đoan Mộc Ngưng chỉ huy tập hợp đào một thông đạo thật to xung quanh khu rừng, từng ngày trôi qua đều có thể thấy nước không ngừng rút xuống.

“Kênh sẽ sớm được đào thông, Ngưng tiểu công tử, phương pháp của ngươi thật có thể giải quyết lũ lụt sao?” Uống một hớp trà, Tinh Linh tộc trưởng chậm rãi hỏi.

“Ân, cho dù không xảy ra chuyện lần này, dựa theo tình trạng của đê mà nói, sớm hay muộn cũng sẽ bị vỡ, chuyện lần này chỉ là chất xúc tác đẩy nhanh tiến độ mà thôi.” Đoan Mộc Ngưng bắt chước Tinh Linh tộc trưởng uống ngay một hớp trà.

Thơm quá, lúc trở về nhất định phải bắt Vô Uyên mang theo một ít.

“Ha ha, Ngưng tiểu công tử đúng là một đứa nhỏ thật đặc biệt.” Tinh Linh tộc trưởng ha ha cười: “Khó trách Phượng Quân lại yêu thương ngươi như thế.”

“Ha ha, tộc trưởng gia gia cũng rất khác a, ta chưa từng nghe thấy Vô Uyên nói chuyện với người khác mà dùng kính ngữ nha.” Đồng dạng ngữ khí, Đoan Mộc Ngưng nghịch ngợm nói.

“Ha ha ha……”

Nhóc con đáng yêu kia trêu chọc lão nhân vui vẻ cười ha ha ra tiếng.

Phong Vô Uyên từ ngoài bước vào liền nghe thấy tiếng cười vui vẻ của Tinh Linh tộc trưởng.

“Làm sao vậy?” Thản nhiên cất tiếng hỏi, chỉ những lúc có Đoan Mộc Ngưng ở bên mới có thể xuất hiện tình huống như vậy.

“Phượng Quân, đứa nhỏ này thực sự rất đáng yêu!!” Tinh Linh tộc trưởng hiền lành này, hiếm khi nào có thể thoải mái cười to được như vậy, đứa nhỏ này khiến ông rất vừa lòng.

“Đương nhiên, bởi vì y là bảo bối vô giá a.” Ôm lấy Đoan Mộc Ngưng, khóe miệng Phong Vô Uyên gợi lên một độ cong tuyệt đẹp.

Với tính cách đạm mạc,hắn rất ít khi cười, nhưng từ sau khi ở cùng Đoan Mộc Ngưng, hắn dần dần biết triển lộ tươi cười, tuy chỉ là ngoắc ngoắc khóe miệng, nhưng cũng đã có tiến bộ [đây là lời nói của Đoan Mộc Ngưng].

“Vô Uyên, tình hình thế nào?” Vui vẻ ôm lấy bả vai Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng hỏi.

Thực hiện cùng lúc với việc dẫn nước ra khỏi rừng, Đoan Mộc Ngưng đem bản vẽ guồng nước cho các mộc tinh linh, để bọn họ dựa vào đó mà làm guồng nước bằng gỗ.

“Các tinh linh đã chuẩn bị tốt, muốn cho tiểu sư phó ngươi đi xem thử, cho nên ta mới lại đây.” Phong Vô Uyên điểm điểm các mũi Đoan Mộc Ngưng, quay về phía Tinh Linh tộc trưởng: “Tinh linh gia gia cũng tới xem đi.”

“Được.”

Sau đó hai người một tinh linh đi xuống cây.

Thời điểm Tinh Linh tộc trưởng xuống lầu, cư nhiên phát hiện phía dưới tụ tập một đám tinh linh.

“Phát sinh sự tình gì? Sao lại dồn cục trong này thế?”

“Tộc trưởng, người xem người xem!!” Nghe được tiếng của lão tộc trưởng, các tinh linh nhanh chóng tản ra.

Lúc các tinh linh tản ra, Tinh Linh tộc trưởng kinh ngạc nhìn mực nước dần dần hạ xuống.

“Trời ạ…… Đây là……”

Nước cư nhiên đang rút.

“Xem ra kênh đào thoát nước đã phát huy tác dụng.” Đứa nhỏ được Phong Vô Uyên ôm trong ngừng nhìn mực nước mà khóe miệng lộ ra một tia cười.

……

Lấy giá gỗ cố định lại, lại dùng bùn đất lúc trước đào kênh đắp lên, làm cho con đê vững chắc hơn, phía trên đê còn có một guồng nước kỳ lạ có một không hai chưa từng xuất hiện tại đại lục Thiên Vực nhẹ nhàng chuyển động.

Đoan Mộc Ngưng được Phong Vô Uyên ôm lên đê, liền thấy có không ít tinh linh đang thảo luận các tác dụng thần kỳ của guồng nước.

Bình thường guồng nước đều được đặt tại kênh đao, nhưng Đoan Mộc Ngưng lại cố ý sai người đem guồng nước đặt ở trung tâm hệ thống thoát nước, có thể giảm được lực chảy mạnh mẽ của dòng sông, càng có thể giảm bớt được áp lực nước hướng vào đê, nhất cử lưỡng tiện.

“Tiểu công tử thật sự là quá lợi hại, thứ kỳ quái như vậy lại có thể tưởng tượng ra.” Điện Vũ chưa từng nhìn thấy guồng nước, hiện tại nhìn thấy chỗ đặc biệt của guồng nước mà ngạc nhiên.

“Đúng vậy đúng vậy, Ngưng tiểu công tử thật sự quá lợi hại, Rừng Tinh Linh bị nước từ thượng nguồn đổ vào gây lũ lụt, nay lại củng cố đê cùng đào kênh đả thông nước, nước cư nhiên lại hướng trở về đê mà quay lại sông.” Y Đặc Lạc vui vẻ nói.

Hắn không ngờ lại có thể chứng kiến được cảnh tượng kỳ dị như vậy.

Đoan Mộc Ngưng trên mặt lộ ra ý cười, kéo kéo tóc Phong Vô Uyên: “Vô Uyên cho ta xuống, ta đi nhìn xem.”

“Cẩn thận một chút.” Đem đứa nhỏ trong lòng đặt xuống đất, Phong Vô Uyên ngẩng đầu ra hiệu cho Điện Vũ theo sau.

Nhìn thân ảnh nho nhỏ của Đoan Mộc Ngưng đi xa, Phong Vô Uyên trở nên ôn nhu.

“Phượng hoàng chi tử, đảo điên Thiên Vực.” Tinh Linh tộc trưởng đứng ở bên cạnh Phong Vô Uyên đột nhiên mở miệng ngâm, nhìn bóng dáng nho nhỏ của Đoan Mộc Ngưng, ánh mắt ông trở nên sâu thẳm: “Có lẽ người đảo điên dị thế, chính là đứa nhỏ có năng lực đặc biệt này đi.”

“Cái gì?” Phong Vô Uyên hơi hơi sửng sốt.

“Ngươi không phải đã từng nói qua, thần quan hổ tộc từng tiên đoán sẽ có một đứa bé có thể làm đảo điên Thiên Vực sao?” Ngẩng đầu nhìn Phong Vô Uyên, Tinh Linh tộc trưởng chậm rãi nói: “Lời tiên đoán tương tự như vậy, Tinh Linh tộc cũng có.”

Một vạn năm trước, Tinh Linh tộc sống trong cảnh bị nhân tộc áp bức tàn bạo, đột nhiên có một ngày, một khối thiên thạch từ trên trời giáng xuống, vừa lúc dừng ở Rừng Tinh Linh, trên đá có ghi: Phượng thần giáng sinh, bình định Thiên Vực.

Mà vị Phượng thần kia sau này đã trở thành biểu tượng của Phượng tộc.

Mà nam nhân mắt đỏ tóc đỏ một thân hồng y đang ở trước mắt này cùng với Phượng thần kia có liên hệ rất lớn.

2 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 39

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s