Bảo bảo, thân chủy nhi 42


Chương 42

Mính Hương Lâu

Mính Hương Lâu là tiểu quan viện lớn nhất nổi danh nhất tại Phong Duyên Thành, vì để thỏa mãn sở thích của các vị khách nhân, trong lâu có đủ loại hình mẫu, quyến rũ có, yêu mị có, thành thuần thậm chí là tiểu quan cực kỳ non nớt cũng có.

Trong Mính Hương Lâu, vô luận ngươi là ai, tuổi tác cao cỡ nào, cho dù có là khất cái, chỉ cần ngươi có tiền, đều có thể tiến vào, nếu không kết cục sẽ thực thê thảm thê thảm lắm a.

Tiểu quan viện đối với người bình thường ở đại lục Thiên Vực mà nói, là nơi cực kỳ phổ biến, chẳng qua nếu đối với người bị người khác bảo hộ quá độ hoặc là loại người chưa biết nhiều về đại lục Thiên Vực mà nói, tiểu quan viện ở trong mắt bọn họ, chẳng qua chỉ là một tửu lâu bán đồ ăn cực xa hoa mà thôi.

Mà ngay trong ngày Tết hoa đăng của Phong Duyên Thành, lại vừa lúc có ba người đối với tiểu quan viện hoàn toàn không biết lấy tí gì, trong đó còn có một người nhìn qua tuổi cực nhỏ.

Đoan Mộc Ngưng tuy là đến từ thế giới hiện đại, trong nhà còn có một lão đại từng là thiếu niên bất lương xã hội đen, hiện tại là ba ba tổng tài, còn phụ hoàng đã sống hơn một ngàn năm, nhưng chung quy vẫn là một con phượng hoàng đơn thuần, còn có a một đám thần tiên thúc thúc bưu hãn (dũng mãnh to lớn) dị thường, thần tiên di di, sau này gặp được Phong Vô Uyên, được Phong Vô Uyên trước sủng sau sủng, bảo hộ một cách tuyệt đối, hơn nữa Đoan Mộc Ngưng đối với máy móc yêu thích đến trầm mê, không rảnh đi tìm hiểu những thứ mà y không có hứng thú, cho nên đừng nói là tiểu quan viện, cho dù có là kỹ viện y cũng chả biết nó là cái gì.

Điện Vũ, từ nhỏ đã sống trong Phượng tộc, thân lại là cận vệ bên người Phượng Quân, y yêu thích thuật pháp đến trầm mê, vì bảo hộ an toàn cho Phong Vô Uyên y thường thường rất thích nghiên cứu thuật pháp, hơn nữa bởi vì Phong Vô Uyên không thích gặp gỡ người khác, xác suất đi lại bên ngoài Phượng lâu là cực nhỏ, hơn nữa cái tên y sư kia lại “bảo hộ” y quá độ, cho nên tiểu cận vệ đây cũng là đứa nhỏ rất đơn thuần, đừng nói là kỹ viện hay tiểu quan viện gì gì đó, ngay cả tình – dục là gì cũng không biết.

Từ sau khi Phong Kỳ ca ca trở thành thành chủ, Phong Lân không hề bước ra khỏi gia môn nửa bước này, tình trạng cũng không kém là bao, cũng là một đứa nhỏ đơn thuần hoàn toàn không biết gì về thế giới bên ngoài.

Hai lớn một nhỏ ba người quần áo gọn gàng tới gần Mính Hương Lâu, nhìn thấy đám người náo nhiệt ở bên trong, liền nhìn nhau một cái.

“Mính Hương Lâu này kinh doanh tốt thực a.” Điện Vũ nói.

Đâu chỉ là kinh doanh tốt không thôi, khách đến nhiều như mây, liên miên không dứt.

“Dịch vụ tốt thì kinh doanh sẽ tốt thôi.” Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu, khẳng định nói.

Giống như quán cơm của [Trù Thần] thúc thúc y vậy, sinh ý (lợi nhuận kinh doanh) rất tốt tốt lắm a, bởi vì cơm của thúc thúc nấu ăn rất ngon.

“Ân ân!” Phong Lân gật gật đầu: “Vậy chúng ta đi thôi.”

Sau đó ba người liền hướng đến Mính Hương Lâu bước vào.

“A…… Hoan nghênh khách quan….. Ách, quang lâm…..” Diễm Nương mụ mụ đang đứng ở ngạch cửa đón khách nhìn thấy Điện Vũ và Phong Lân tiến vào Mính Hương Lâu, lập tức hé ra bộ mặt tươi cười rạng rỡ đón tiếp, nhưng khi thấy Điện Vũ nắm tay Đoan Mộc Ngưng, liền ngây ngẩn cả người, nhưng rất nhanh sau đó lại tươi cười trở lại.

Diễm Nương này chính là chủ nhân của Mính Hương Lâu, tuổi xấp xỉ bốn mươi, trên mặt đã rất vài nếp nhăn, nhưng thông qua dung mạo hiện tại của nàng cũng đủ để nhìn ra lúc trẻ tuyệt đối là một tuyệt sắc giai nhân.

“Lão bản nương (bà chủ), cho chúng ta một nhã tòa thượng đẳng đi!” Phong Lân mặt nhăn mày nhíu nhìn một thân Diễm Nương đầy mùi son phấn.

Hắn không thích mùi này, bởi vì mỗi lần ca ca sau khi ôm nữ tử về phủ, trên người đều có mùi như vậy.

Hắn…… Không thích……

“Được được.” Nghe thấy Phong Lâu mở miệng đòi một nhã tòa thượng đẳng, quần áo trên người lại bất phàm, Diễm Nương liền biết ba người trưởng mắt này tuyệt đối là người giàu có: “Thỉnh ba vị công tử theo Diễm Nương lên lầu.”

Chỉ cần có tiền, mặc kệ khách nhân có mang theo đứa nhỏ vào hay không.

Bất quá, hai lớn một nhỏ này bộ dáng cũng hấp dẫn người ta lắm a, một mi thanh mục tú, một thanh tú lăng nhân (lăng: lạnh), còn có đứa nhỏ ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, lớn lên nhất định sẽ là tuyệt sắc khuynh thành, chỉ cần ba người này đã đủ dìm hàng các tiểu quan trong lâu rồi, cho dù là có là hoa khôi cũng không ngóc đầu lên nổi.

Diễm Nương dẫn ba người đến nhã tòa trên tầng hai, trong lòng không ngừng đáng tiếc kêu rên.

Lúc Diễm Nương dẫn ba người vào nhã tòa, Đoan Mộc Ngưng vừa vặn xoay mặt nhìn xuống, cư nhiên thấy được một màn làm cho y kinh ngạc mở to mắt.

Người kia cư nhiên……

“Ba vị công tử xin mời ngồi, xin hỏi các vị cần gì, mặt hàng của ta đều rất tuyệt hảo, đều là hàng thượng đẳng nga, xin hỏi các công tử cần dạng như thế nào?” Diễm Nương vẻ mặt ái muội nói.

“Mặt hàng? Mặt hàng gì?” Trên đầu Phong Lân toát ra cái dấu chấm hỏi cực to, sau đó quay về phía Điện Vũ: “Tiểu Vũ ngươi cảm thấy sao?”

Điện Vũ nhìn Phong Lân nhẹ nhàng lắc đầu.

Nhìn bộ dáng tỏ vẻ không hiểu của hai người, Diễm Nương vẫn còn đeo nụ cười tươi rói mà cứng đờ ra.

Ba người này tới quấy rối Mính Hương Lâu của nàng sao?

Trước khi khóe miệng Diễm Nương run rẩy trở nên nghiêm trọng hơn, Điện Vũ kéo kéo Đoan Mộc Ngưng ngồi ở bên cạnh.

“Tiểu công tử?”

Kỳ quái, tiểu công tử như thế nào lại ngẩn người ?

Bị cái cảnh hồi nãy làm cho chấn động còn chưa phục hồi tinh thần lại kịp, đứa nhỏ giờ phút này nghe được Điện Vũ gọi nhỏ, mới chậm rãi lấy lại tinh thần.

“A? Làm sao vậy?”

“Cái này phải để Tiểu Vũ hỏi tiểu công tử mới đúng.” Điện Vũ áp sát Đoan Mộc Ngưng: “Tiểu công tử vì chủ tử không cùng đi, cho nên không vui sao?”

“Không….. Không phải.” Nghe vậy, Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng lắc đầu: “Điện Vũ gọi ta có chuyện gì?”

“Lão bản nương đại khái là hỏi chúng ta muốn cái gì, Phong Lân không có chủ ý, ta cũng không biết tiểu công tử thích ăn cái gì, cho nên….” Điện Vũ đem vẻ mặt chờ mong nhìn Đoan Mộc Ngưng, thực rõ ràng là muốn Đoan Mộc Ngưng quyết định.

“Ăn cái gì a……” Tiểu tử kia chọn chọn mi.

Nghe một lớn một nhỏ nhỏ giọng nói chuyện với nhau, Diễm Nương mém té xỉu.

Ba người này kỳ quái nha…..

“Lão bản nương, ngươi không có thái bài hoặc thái đơn sao?” Đoan Mộc Ngưng tươi cười hỏi lão bản nương đang bị rút gân mặt.

Cơm bài, thái đơn: đơn giản chính là cái menu của chúng ta nha.

Nghe một lớn một nhỏ ở nhỏ giọng nói chuyện với nhau diễm nương còn kém không có té xỉu đi qua.

Này ba người tựa hồ có điểm kỳ quái……

Ở thế giới của y, mỗi quán ăn đều có thái bài hoặc thái đơn, mặt trên còn viết rất nhiều món ăn nha.

“Thái bài? Cái gì gọi là thái bài? Thái đơn? Là cái gì?” Lão bản nương cười đến muốn rút gân bị hỏi đến đầu đầy dấu hỏi.

“Nguyên lai là không có thái bài a….” Đoan Mộc Ngưng nhíu chặt mày.

Cái này phiền toái rồi nha.

“Thế nào? Tiểu công tử, ngươi thích ăn cái gì? Lúc xuất môn, chủ tử có cho ta không ít tiền, hắn nói tiểu công tử muốn cái gì liền mua cái đó….” Điện Vũ nhỏ giọng nói nói.

“Hắn cho ngươi tiền a…..” Nghe Điện Vũ nói, trong lòng Đoan Mộc Ngưng lại ê ẩm, có loại cảm giác nói không nên lời, con ngươi đen láy vòng vo chuyển, khóe miệng gợi lên một tia cười nhợt nhạt: “Nếu hắn cho ngươi tiền, như vậy….”

Khuôn mặt nho nhắn xinh đẹp tinh xảo ngước lên, một đôi con ngươi óng ánh như sao sáng trong đêm tối nhìn Diễm Nương: “Lão bản nương, ngươi không có thái bài, vậy lấy thứ gì mắc nhất đem lên đây, chỉ cần hương vị ngon, có thể ăn no bụng, liền đem hết lên a!!”

Hừ, còn dám ném y cho Điện Vũ, y xài sạch túi Vô Uyên luôn.

Hừ, tức chết hắn. [Ngư Ngư: Vật nhỏ yên tâm, phu quân ngươi tiền nhiều lắm nha.]

“Ách….. Vâng!” Nghe Đoan Mộc Ngưng nói, lão bản nương tuy bất mãn không biết ba người này đối Mính Hương Lâu muốn làm cái gì, nhưng nghe Đoan Mộc Ngưng nói như vậy, nàng đã vui đến mức muốn nhảy chân sáo rồi.

Quản bọn họ làm cái gì, chỉ cần kiếm được tiền là tốt rồi.

“Lão bản nương hình như vui vẻ lắm a.” Phong Lân nhìn dáng đi phiêu phiêu của lão bản nương, chớp chớp mắt.

“Đúng là vậy mà.” Điện Vũ gật gật đầu.

“Tiểu Vũ, Phong Ca ca……” Đột nhiên, Đoan Mộc Ngưng đối hai người vẫy tay.

“Làm sao vậy? Tiểu công tử?”

“Tiểu Ngưng có chuyện gì?”

Nhìn biểu tình thần bí hề hề của Đoan Mộc Ngưng, hai người liền sáp tới.

“Lúc ta vừa mới tiến vào nơi này, quay đầu thì thấy dưới lầu có một người ôm tiểu nhị ca ca châm trà hôn môi a, có cởi quần áo của hắn nữa.” Nói xong, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng lên.

“Không phải đâu nha!!” Điện Vũ sợ hãi kêu lên.

“Tiểu Ngưng nhìn lầm rồi, làm gì có người dám ở trước công chúng làm chuyện như vậy.” Phong Lân kinh hô.

Nhìn biểu tình kinh ngạc của hai người, con ngươi đen láy chuyển động, Đoan Mộc Ngưng lại nhỏ giọng hỏi: “Tiểu Vũ và Phong ca ca, các ngươi có cùng người ta hôn môi nhau chưa, giống vậy nè, mun…..”

Vừa nói, Đoan Mộc Ngưng còn bắt chước tiếng hôn chụt chụt.

Bị Đoan Mộc Ngưng hỏi như vậy, hai “đại nhân” vừa bước sang tuổi mười tám đã đỏ bừng mặt.

Lúc lão bản nương dẫn người đem đồ ăn tới, liền nhìn thấy đứa nhỏ trong nhã tòa cười rất vui vẻ, mà vẻ mặt của hai đại nhân kia đều đỏ ửng hết lên.

Này…. Lại là chơi cái gì gì vậy?

Advertisements

8 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 42

  1. 3 bé uke tay trong tay tung ta tung tăng đi vào tiểu quán đầy tiểu quan
    mà bé nhỏ nhất có khả năng làm đỏ mặt 2 “bé” to hơn ==”
    tú bà chắc đang nghĩ bé Ngưng dẫn 2 tình nhân vô đây xem kịch rồi =]]

  2. O(∩_∩)O 3 em thụ đi tiểu quan quán nha! Thiệt chờ mong cảnh tượng kinh người sẽ khai sáng cho tâm hồn ngây thơ như bò đeo nơ như mèo đeo nhạc của mấy ẻm nha! O(∩_∩)O Hớ hớ, mấy anh công khi mà biết được còn vui tới cỡ nào nữa nha! :)))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s