Bảo bảo, thân chủy nhi 46


Ai~ vốn định hôm qua post bài lên mừng ngày tận thế ^^ Cơ mà lại buồn ngủ ứ chịu nổi, ngủ một mạch tới hơn 11 giờ trưa nay mới dậy (=.= ngủ từ 5 giờ chiều hôm qua lận a~).

Chương 46

Sư huynh đệ

“Thật sự là không thể tượng tượng được đường đường là Phượng Quân Phượng tộc cự tuyệt vô số người ái mộ, cư nhiên lại đi thích cái bọc thịt nhỏ.” Lời nói trêu chọc vang lên từ miệng thành chủ Phong Duyên Thành.

“Bản quân cũng không nghĩ tới thành chủ Phong Duyên Thành sủng cơ vô số, tuấn nam mỹ nữ trong thành đều không từ một ai, cư nhiên lại đi yêu thân đệ đệ huyết thống chí thân (em trai ruột cùng chung một dòng máu) của mình.” Thanh âm lạnh lùng lại thản nhiên trêu chọc vang lên, Phong Vô Uyên rất hiếm khi đôi co với người khiêu khích mình.

Đoan Mộc Ngưng được Phong Vô Uyên ôm vào trong ngực chớp chớp đôi mắt xinh đẹp long lanh, tò mò nhìn Phong Kỳ mặt mày lạnh lùng lại nhìn qua Vô Uyên nhà y diện vô biểu tình, đầu óc liên tiếp toát ra mấy cái dấu chấm hỏi.

Hai người này kỳ quái nga…..

“Cái kia….. Cái kia…..” Đưa tay kéo lấy dải tóc phất phơ trên má Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng hỏi: “Vô Uyên, các ngươi biết nhau sao?”

“Không biết!” Cúi đầu hôn lên cái má mềm mềm của Đoan Mộc Ngưng một cái, nhẹ nhàng nói: “Chúng ta đi thôi, Ngưng Nhi muốn trở lại khách điếm hay đi chơi tiếp?”

Thu lại hỏa viêm đã thiêu cháy hết sát thủ, Phong Vô Uyên xoay người chuẩn bị rời đi.

Vẫn là nhanh mang Ngưng Nhi rời khỏi đây trước, nếu không lại có tai họa bất ngờ ập đến nữa.

“Phong Vô Uyên, sư huynh đã nhiều năm không gặp ngươi rồi, ngươi lại dùng thái độ này mà đối đãi ta sao?” Đối với sự lãnh đạm của Phong Vô Uyên, nam nhân cao ngạo hiển nhiên là cảm thấy bất mãn, thái dương liền toát ra cái ngã tư đường hoa hoa lệ lệ.

Thối tiểu quỷ này, cho dù đã trưởng thành thì tính tình một chút đều không có thay đổi, đều chọc cho người ta ghét.

“Ai là sư đệ ngươi.” Người nguyên bản chuẩn bị rời đi, xoay người lại mạnh mẽ phản bác.

Đoan Mộc Ngưng mở to mắt nhìn cái người luôn lạnh lùng lại lộ ra cái biểu tình bất mãn hiếm có.

Hai người này có quan hệ bất thường nha…….

“Vô Uyên…. Ngươi và ca ca của Phong Lân là sư huynh đệ hả?” Nhóc con luôn luôn tò mò này, hiện tại lại “vạch áo cho người xem lưng”.

Đoan Mộc Ngưng vừa hỏi, khóe miệng Phong Kỳ gợi lên một chút ý cười: “Đương nhiên.”

“Ngưng Nhi đừng nghe hắn, về sau có thấy người này thì phải tránh đi thật xa thật xa nha!!” Vỗ vỗ lưng Đoan Mộc Ngưng, bắt y nhớ kỹ lời này, Phong Vô Uyên gọi Điện Vũ một tiếng: “Điện Vũ đi trở về.”

“Vâng!” Điện Vũ cùng sát thủ đối chiến với nhau đã bị lưỡi dao gây thương tích, phải nhanh chóng trở về tìm Lục Lân Phi chữa thương mới được.

Điện Vũ lên tiếng xong, liền khom người với Phong Kỳ, thực hiển nhiên, Phong Kỳ chẳng những biết Phong Vô Uyên, còn biết luôn cả Điện Vũ.

……

Cởi bỏ áo khoác màu xanh nhạt, lộ ra thân người tinh tế trắng nõn, mà làm cho người ta kinh ngạc chính là trên làn da trắng nõn kia hiện tại lại xuất hiện một đạo vết thương rợn người.

Nhìn vết máu kia, Lục Lân Phi bất giác nhăn lại hai hàng lông mày, ngón tay tiêm gầy lạnh như băng nhẹ nhàng vuốt lên đó, chỉ thấy thiên hạ mảnh khảnh kia hơi hơi run rẩy.

“Đau sao?”

“Ngươi thử chém một đao lên người xem.” Điện Vũ xoay mặt trừng mắt với Lục Lân Phi.

Huống chi vết thương trên người y là do thuật pháp gây ra, sát thủ này đã đem thuật pháp ấn hạ vào lưỡi đao, nếu y không có phong chi linh hộ thể, cho dù chỉ bị bổ trúng một chút, cũng sẽ bị bổ thành hai nửa.

“Ta không thích thân thể ngươi lưu lại vết thương.” Khẽ nỉ non, Lục Lân Phi áp mặt tới gần, đôi môi lành lành nhẹ nhàng hôn lên vết thương đỏ tươi.

Từ vết thương truyền đến xúc cảm lành lạnh lại mềm mại khiến thân mình Điện Vũ cứng đờ, gương mặt tuấn tú nháy mắt đỏ bừng.

“Ngươi…. Ngươi đang làm gì đó, không bôi dược cho ta thì thôi…. A…..” Nói xong liền đứng dậy rờ đi, lại bị tay Lục Lân Phi tóm lấy cái eo mềm dẻo kéo vào lòng.

Nháy mắt, Điện Vũ cảm thấy một lực kéo mình lại, ngay sau đó, y cư nhiên đã ngồi ở trên đùi Lục Lân Phi, bị hắn ôm vào ngực rồi.

“Tiểu Vũ Nhi chạy nhanh như vậy, là sợ ta ăn ngươi sao?” Khóe miệng mỉm cười, hôn lên gương mặt đỏ bừng của Điện Vũ một cái chóc.

“Ngươi….. Ngươi…..” Đưa tay ôm lấy cái má vừa mới bị hôn, Điện Vũ mở to mắt.

“Ngoan ngoãn đừng nhúc nhích, ta giúp ngươi bôi dược.” Đưa tay lấy lọ thuốc tinh xảo, Lục Lân Phi lấy một ít thuốc mỡ trắng như tuyết, bắt đầu bôi thuốc cho người trong lòng.

“Ngô…..” Thuốc mỡ vừa dính vào vết thường liền cảm nhận được một trận đau đớn, Điện Vũ cương cứng thân thể, nắm chặt lấy quần áo Lục Lân Phi.

“Ta biết là rất đau, nhưng cố nhịn một chút.” Nhìn thiên hạ trong lòng cố nén đau, mắt Lục Lân Phi hiện lên một tia đau lòng, nhưng động tác bôi thuốc không hề dừng lại.

Thuốc mỡ trắng vừa bôi lên vết thương, liền có thể nhìn thấy miệng vết thường từ từ bắt đầu khép lại.

“Điện Vũ không sao chứ?” Đứng ở ngoài phòng, nghe thấy tiếng rên đau, Đoan Mộc Ngưng lo lắng hỏi.

“Tuy dược sư thích khi dễ Điện Vũ, nhưng không sao đâu, hắn luyến tiếc.” Phong Vô Uyên nhẹ nhàng nói.

“Luyến tiếc?” Đoan Mộc Ngưng khó hiểu.

Vì cái gì thích khi dễ y, lại luyến tiếc?

Nhìn tiểu tử vẻ mặt đầy nghi vấn, trong mắt Phong Vô Uyên hiện lên nồng đậm sủng nịch.

Đoan Mộc Ngưng tuy hiểu được như thế nào là thích thế nào là không thích, nhưng đối với tình yêu thì vẫn rất ngây thơ, thực hiển nhiên mối quan hệ ái muội của Điện Vũ và Lục Lân Phi là không sao hiểu nổi.

“Ngưng Nhi lớn lên sẽ tự hiểu.” Hôn lên trán nhóc con một cái, ôm y trở về phòng: “Hôm nay mệt rồi, ta gọi tiểu nhị chuẩn bị nước ấm tắm rửa.”

“Tắm rửa….. Là tắm trong cái mộc dũng thật to kia sao?” Nhóc con lập tức đã bị thứ mới mẻ di dời lực chú ý, hai mắt chớp chớp: “Ta sớm đã muốn thử cảm giác tắm trong cái mộc dũng trong khách điếm cổ đại rồi a!!!”

“…..” Nhóc con trong lòng vui vẻ đến độ quơ tay loạn xạ làm cho Phong Vô Uyên không thể nói được gì.

Bất quá nhóc con vui vẻ làm cho tâm hắn bất giác cũng vui theo.

Nước ấm ào ào chảy qua kẽ tay nhỏ bé, Đoan Mộc Ngưng chớp chớp mắt, cái miệng nộn nộn phát ra tiếng cười khẽ.

“Vô Uyên.” Vươn tay bắt lấy vai Phong Vô Uyên, cơ thể non mềm ấm ấm dán sát lên ngực ấm áp kia.

“Ân?” Bàn tay thon dài cầm lấy bố khăn cẩn thận chà sát thân thể của thiên hạ trong lòng, động tác thập phần ôn nhu, lo sợ sẽ làm cho bé bị thương.

“Vô Uyên có phải rất không thích ca ca của Phong Lân hay không?” Đôi mắt long lanh nước mở to thật to, Đoan Mộc Ngưng nhớ lại phản ứng của Phong Vô Uyên khi gặp Phong Kỳ.

Động tác chà sát hơi dừng một chút, rất nhanh lại tiếp tục, nhưng nam nhân nguyên bản còn cười nhạt hiện tại mặt nhăn mày nhíu, tựa hồ đối với Phong Kỳ có ấn tượng cực kém.

“Ca ca của Phong Lân nhất định là đã làm chuyện gì đó quá phận với Vô Uyên rồi, hừ….” Nhìn Phong Vô Uyên nhíu chặt mi, nhóc khẳng định Vô Uyên bị người ta khi dễ, hừ nhẹ một tiếng, tay gắt gao ôm Vô Uyên: “Lần sau thấy y, Ngưng Nhi liền tặng y một quả hỏa dược đạn (bom), banh xác y!!”

Bộ dáng gà mẹ bảo hộ gà con của nhóc con này thực là thập phần đáng yêu.

“Ha ha….” Bộ dáng đáng yêu của Đoan Mộc Ngưng đã chọc cho Phong Vô Uyên cười trở lại, khiến hắn cảm nhận được một trận ấm áp: “Ngưng Nhi thật tốt.” Nhẹ nhàng hôn lên mặt nộn nộn kia: “Bất quá không có nghiêm trọng như Ngưng Nhi nói đâu, ngươi không cần cho nổ tung cái gì hết, ta không muốn Ngưng Nhi bị thương.”

Những thứ Đoan Mộc Ngưng làm ra đều rất kỳ lạ, hắn chưa bao giờ nhìn thấy, vô luận là cái xe kì lạ kia, hay là cái thùng có thể thu nhỏ, hoặc là cái viên tròn tròn nhóc con dùng thuốc nổ nắm lại mà thành.

Hắn biết uy lực càng lớn, lực phá hoại càng mạnh sẽ càng dễ làm cho người ta bị thương, mà Phong Vô Uyên không hy vọng nhất chính là nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng bị thương.

“Nhưng ta muốn bảo hộ Vô Uyên!” Đoan Mộc Ngưng còn thực sự nói.

Dám khi dễ Vô Uyên của y, y sẽ khiến cho gà chó cũng không được yên.

“Ha ha….. Kỳ thật cũng không nghiêm trọng như vậy.” Phong Vô Uyên nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng trấn an Đoan Mộc Ngưng, sau đó ôm y bước ra khỏi mộc dũng, lấy khăn lau khô nước trên người Đoan Mộc Ngưng.

“Ai?” Lời của Phong Vô Uyên khiến Đoan Mộc Ngưng cảm thấy khó hiểu: “Ngưng Nhi không hiểu.”

Vô Uyên không phải rất chán ghét nam nhân kia sao?

“Ta lúc ba tuổi đã bị phụ thân tống khỏi Phượng tộc đến Tuyến sơn ngàn năm cách xa hơn ngàn dặm bái sư, ở đó ta gặp được Phong Kỳ, khi đó Phong Kỳ lớn hơn ta ba tuổi, từ nhỏ ta đã không thích gần người, y biết rõ ta không thích, lại luôn tiếp cận ta, sau đó đùa giỡn ta…..” Nhớ tới chuyện tình lúc đó, Phong Vô Uyên liền cực kỳ khó chịu.

“Khó trách…. Nguyên lai y lại hư như vậy.” Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu, sau đó mặt nhăn thành một đoàn: “Không được, lần sau tuyệt đối không cho y tới gần Vô Uyên, nếu không Ngưng Nhi liền đánh y thành chó luôn!!”

Tay nhỏ bé nắm lại thật chặt, vẻ mặt hung ác.

 

 

7 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 46

  1. Ngưng Nhi bảo bối quả là hiền thê, lần tới gặp lại anh Phong Kỳ chắc chắn sẽ thê thảm đây.
    Hôm qua ta đi ăn lẩu mừng tận thế, xong lên cơn rủ con bạn đi cắt tóc, cắt xong nó bảo mềnh trông như trẻ con ý, già rồi còn đòi cưa sừng làm nghé. Hu hu, mà ta mới có hai mấy mùa xuân, làm gì đã già. Mà chỗ nhà ta đón tận thế như đón tết ý, vui dã man luôn. =)))))

    • =)) Ta cũng chỉ mới qua hai mươi có một mùa mà thôi. Cơ mà mọi người cứ bảo nhìn cái mặt nghiêm trọng của ta cứ như ba mươi í, buồn chết được! =.=

      Chỗ nhà ta thì im ắng nhắm ^^, nàng thấy ta ngủ kiểu đó là biết a~. Sáng nay ra hỏi liền được nghe cả chục cái miệng trả lời rằng: “Tối qua 6 giờ đã đi ngủ.” =]]]] Ta té ghế. Hóa ra không phải chỉ có mỗi ta là đi ngủ cực sớm.

      • Con bạn ta thì bảo “Trông mày lúc nào cũng như mợ ý.” – Nguyên văn đấy =)))
        Chỗ ta thì tầm 10 giờ, cả lũ chả ai bảo ai kéo nhau ra ngoài hết, đến về sau thấy bảo không biết đứa nào loan tin là 10h có động đất =)))))). Riêng mình ta đi ngủ từ 9h =)))))))))))

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s