Bảo bảo, thân chủy nhi 47


Chương 47

Cải trang

Bầu trời bên ngoài dần dần biến lượng, ánh sáng nhu hòa từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng, phân tán ở trên giường.

Ở trên giường có hai thân ảnh một lớn một nhỏ ôm nhau ngủ, nam tử thân hình thon dài mái tóc đỏ chói như lửa, còn đứa nhỏ bị hắn ủng trong ngực lại có một mái tóc đen nhánh, gương mặt xinh đẹp lóa mắt cực hạn dẫn nhân.

Khách phòng khách điếm, cho dù là phòng thượng hạng đi nữa, giường ngủ cũng không thể nào mềm mại êm ái thơm ngào ngạt như trong phòng của Phượng Quân Phượng tộc được, bất quá có “gối ôm hình người” Phong Vô Uyên ấm áp này ở kế bên, Đoan Mộc Ngưng vẫn có thể ngủ rất thoải mái, rất an ổn.

Hàng lông mi đen nhánh nhẹ nhàng run run vài cái, đứa bé nằm trong lòng Phong Vô Uyên đã muốn tỉnh dậy.

Thật hiếm nha, y hôm nay cư nhiên lại dậy sớm hơn cả Vô Uyên.

Cái miệng nộn nộn đỏ mọng gợi lên một tia cười nhẹ, Đoan Mộc Ngưng học theo Phong Vô Uyên ôm lấy cái lưng rộng lớn kia, ngẩng mặt nhìn nam nhân đang ngủ say.

Gương mặt của Phong Vô Uyên rất nam tính, không giống như gương mặt xinh đẹp tinh xảo của y trước khi đến đại lục Thiên Vực, bước vào thế giới này lại biến thành trẻ con, đã hơn một năm, không biết phụ hoàng và ba ba thế nào rồi?

Phụ hoàng và ba ba không tìm thấy y, nhất định đã sốt ruột lắm rồi, còn có thần tiên thúc thúc và thần tiên di di nữa.

Nghĩ nghĩ, đôi lông mày nho nhỏ liền khẽ nhíu lại, hoàn toàn không phát ra nam nhân lúc nãy còn nhắm mắt ngủ say đã mở đôi mắt đỏ như lửa ra nhìn y.

Phong Vô Uyên vừa mới tỉnh ngủ mở mắt liền nhìn thấy tiểu bảo bối của hắn mở to mắt nhìn mình, nhưng lại không phát hiện ra mình đã tỉnh, đôi mày tinh tế kia khẽ nhăn lại, thực hiển nhiên là đang nghĩ đến chuyện gì rồi.

Có thể làm cho nhóc con này buồn như thế, rốt cuộc là chuyện gì?

Khuôn mặt tuấn tú áp sát, Phong Vô Uyên hôn lên trán Đoan Mộc Ngưng một cái: “Nhóc con đang suy nghĩ gì hả?”

Câu hỏi thản nhiên lại mang theo lo lắng kia làm cho Đoan Mộc Ngưng phục hồi lại tinh thần, cười một cái với người trước mặt.

“Đang nghĩ về phụ hoàng, nghĩ tới ba ba, nghĩ tới thúc thúc và di di….” Đoan Mộc Ngưng thành thực trả lời chi tiết, không giấu diếm.

“Có nghĩ đến ta không?” Phong Vô Uyên nắn nắn cái thắt lưng nho nhỏ hỏi.

Bên hông truyền đến cảm giác nhột nhột khiến Đoan Mộc Ngưng ha ha cười rộ lên, đôi mắt long lanh nhìn nam nhân tuấn mỹ trước mắt: “Vô Uyên đang bên cạnh, cho nên không cần nghĩ.” Khuôn mặt nhỏ nhắn áp sát vào, cọ cọ làm nũng.

Ôn nhu nhìn đứa nhỏ đang cọ cọ mình, Phong Vô Uyên khẽ hạ mắt, bạc thần gợi lên tia cười thản nhiên.

“Nhưng mà ta rõ ràng biết Ngưng Nhi đang ở bên cạnh, ta vẫn sẽ nghĩ đến Ngưng Nhi, từng giây từng khắc….” Bàn tay thon dài xoa lên gương mặt non mềm kia.

Lời nói giống như tỏ tình kia khiến cho Đoan Mộc Ngưng sửng sốt, khuôn mặt nhỏ nhắn đột nhiên đỏ bừng lên.

“Vô Uyên, Ngưng Nhi thích nhất ngươi!” Cái miệng nhỏ nhắn chu ra, thưởng cho nam nhân một cái hôn thật to.

“Nhưng ta càng muốn Ngưng Nhi yêu ta….” Thân hình thon dài xoay một cái, đem nhóc con áp lên giường, ngón tay nhẹ nhàng vỗ về cái má nộn nộn.

“Yêu, có phải là so với thích thì càng thích hay không?” Tiểu Ngưng Nhi là đứa nhỏ chỉ cần không hiểu liền hỏi thẳng.

“Ân.” Phong Vô Uyên gật gật đầu: “So với thích càng thích, trong lòng chỉ có một người duy nhất đó chính là yêu.”

Đối mặt với đôi hồng mâu hiển lộ đầy vẻ sủng nịch, Đoan Mộc Ngưng cảm giác tim đập đột ngột gia tốc, đưa cái tay nhỏ bé đặt lên vai Phong Vô Uyên: “Như vậy ta liền yêu Vô Uyên….. Rất yêu…..”

“Ta cũng yêu Ngưng Nhi.” Khuôn mặt tuấn tú áp sát, trong mắt nhiễm đầy vẻ sủng nịch cùng ý cười ôn nhu: “Ngưng Nhi, nếu như một ngày nào đó ngươi sẽ rời khỏi ta, ngươi không cần đi được không?”

Hắn không hề quên, thiên hạ dưới thân chính là từ trên trời rơi xuống, từ thế giới khác mà đến.

“Nếu là như vậy, ta sẽ đem Vô Uyên đi cùng, bởi vì Vô Uyên là của Ngưng Nhi!” Nhóc con bá đạo nói.

Nghe Đoan Mộc Ngưng nói, ý cười Phong Vô Uyên càng sâu thêm: “Như vậy từ nay về sau, Ngưng Nhi ở đâu, Vô Uyên sẽ ở đó.”

“Được, ta ngoắc ngoắc nhau a, không được đổi ý.” Ánh mắt nhóc con lóe lóe sáng, vương ngón út ra.

“Đứa nhỏ ngốc, hứa hẹn chỉ dùng chỗ này thôi!” Nhìn vật nhỏ giơ ngón tay lên, Phong Vô Uyên cười nhẹ ra tiếng.

Đưa tay nắm lấy ngón tay kia, khuôn mặt áp tới, hôn lên đôi môi đỏ mọng.

Nhẹ nhàng ngậm lấy môi Đoan Mộc Ngưng, cái lưỡi ấm áp khai mở hàm răng nho nhỏ mà tiến vào, triền miên dây dưa cùng một chỗ.

“Ngô….” Đoan Mộc Ngưng khẽ rên một tiếng, một sợi chỉ bạc chảy xuống khóe miệng, càng làm y tăng thêm vẻ mị hoặc.

Ngay tai cái lúc hai người dây dưa cùng một chỗ đến khó phân biệt nổi, một trận đập cửa ầm ầm vang lên, lại thêm tiếng nói của cái kẻ khiến Phong Vô Uyên chán ghét luồn lách vào phòng, quấy rối cảnh xuân.

“Sư đệ, sư huynh tới thăm ngươi nha!!”

Buông người dưới thân ra, Phong Vô Uyên ngẩng đầu, đôi mắt bốc lửa hừng hực.

“Hỗn đản chết tiệt.” Thấp giọng lẩm bẩm một tiếng, thái dương nháy mắt toát ra một cái ngã tư đường: “Ngu ngốc, lăn đi cho bản quân!!”

Thủ lĩnh Phượng tộc luôn bày cái vẻ mặt lạnh lùng thật rất hiếm khi nào lại rống giận như thế.

Đoan Mộc Ngưng nằm ở dưới thân Phong Vô Uyên nguyên bản bị hôn đến trì trệ đầu óc lại bị Phong Vô Uyên rống một tiếng liền khôi phục tinh thần, hoảng sợ giương mắt thật to nhìn Phong Vô Uyên.

Oa a, Vô Uyên cũng biết tức giận nha…… [nhóc con hình như rất vui vẻ.]

Bị Phong Vô Uyên rống, người ngoài cửa cũng bị dọa một trận, nhưng không có nghe thấy tiếng bước chân, rõ ràng là chưa có rời đi.

“Ngưng Nhi.” Thừa dịp người ngoài cửa hồn còn chưa về, Phong Vô Uyên đột nhiên kề sát vào tai Đoan Mộc Ngưng, khẽ hỏi: “Ổn chứ?”

“Hì hì, ổn.” Đoan Mộc Ngưng cười khẽ, đưa tay ôm lấy vai Phong Vô Uyên.

Thân hình thon dài xoay một cái, Phong Vô Uyên ôm lấy cả người đứa nhỏ phi ra khỏi cửa sổ khép hờ, tốc độ cực nhanh.

Ngoài cửa, Phong Lân được Phong Kỳ ôm trong ngực nhìn thấy ca ca bày ra vẻ mặt ngốc lăng hiếm có, trong mặt hiện lên một tia khó hiểu.

Tối hôm qua xảy ra chuyện ám sát, tầng quan hệ ái muội khó hiểu giữa hai huynh đệ bọn họ bị đánh vỡ, sau khi bồi dưỡng tình cảm, qua một đêm đã trở nên như hình với bóng.

Nhưng việc khiến cho Phong Lân kinh ngạc chính là ca ca bá đạo lạnh như băng cùng thủ lĩnh đứng đầu Phượng tộc hỏa diễm chói mắt lại lạnh như băng cư nhiên là sư huynh đệ.

Càng làm cho hắn không thể tưởng tượng nổi chính là việc ca ca của hắn sáng sớm đã lôi hắn dậy, sau đó giống như đứa nhỏ chạy tới đây phá người ta ngủ.

“Ca…..” Phong Lân hiếm khi được nhìn thấy ca ca của mình kinh ngạc như vậy, không khỏi kêu nhẹ một tiếng.

Nghe được thanh âm của đệ đệ, hồn liền quay về, Phong Kỳ đột nhiên kêu lên: “Chết tiệt, để hắn chạy thoát rồi!!”

Bàng – một tiếng, cánh cửa đóng chặt bị đá banh ra, nhưng bên trong không hề có một bóng người.

Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng sau khi đào tẩu khỏi khách điểm liền đến một cửa hàng bán quần áo, cho lão bản vài cái kim tệ, hai người tha hồ lựa chọn quần áo.

“Ngưng Nhi dạo gần đây cao lên không ít, cũng nên mua chút quần áo mới.” Sờ sờ mái tóc mềm mại của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên đến nơi để quần áo con nít chọn vài cái. 

“Thật sao? Ngưng Nhi thật sự cao lên sao?” Nhóc con nhìn thấy Phong Vô Uyên vì mình mà lựa đồ thật ra không có cảm giác gì, nhưng đối với vấn đề mình cao lên thực hứng thú.

Hai mắt chớp chớp, nếu trên đầu có thêm tai thỏ, nhất định là làm mù mắt không ít người a.

“Phải nha, cao lên rồi.” Phong Vô Uyên nhìn nhóc con, khẳng định nói.

“Hay quá, ta cao lên rồi!!” Cười tươi rói, bé vui vẻ vỗ tay: “Ta muốn cao như Vô Uyên!!”

May mắn là trong cửa hàng không có khách nhân nhân, bằng không một lớn một nhỏ dung mạo xuất sắc tuyệt đối này sẽ cực kỳ dẫn nhân chú mục a.

Trước kia ở hiện thế, y thực sự rất muốn dáng vẻ bề ngoài mình giống như phụ hoàng, ăn thật nhiều cơm uống thật nhiều sữa, nhưng vẫn là lùn hơn mấy đứa nhỏ kém tuổi hơn, mỗi khi nhìn thấy mình thấp hơn cả một cái đầu so với bạn học cùng tuổi, y đều hâm mộ ghen tị hận.

Bởi vì điều này, trước kia ở trong lớp, y còn có một ngoại hiệu kêu là “Tiểu Linh Lung”, hơn nữa ngoại hiệu này là do nữ sinh đặt cho y, ý chỉ y xinh xắn lanh lợi.

Nhớ tới trước kia, Đoan Mộc Ngưng thiếu chút nữa đã ủy khuất mà cắn khăn tay rồi.

Nhìn Đoan Mộc Ngưng lộ ra biểu tình vui vẻ vô hạn, Phong Vô Uyên thật không nỡ đi đả kích đứa nhỏ, lấy một bộ quần áo xúc cảm tương đối thoải mái liền ôm Đoan Mộc Ngưng đi vào trong phòng thay quần áo mà điếm đặc biệt chuẩn bị.

Một loạt tiếng quần áo ma sát vang lên, dĩ nhiên là đang thay quần áo, thanh Đoan Mộc Ngưng non nớt từ bên trong phòng bay ra.

“Vô Uyên, hình như ngươi lấy nhầm đồ rồi, cái này hình như là đồ con gái.” Vừa rồi nghĩ chuyện khác nên không có chú ý, hiện tại nhìn bộ quần áo màu hồng nhạt trên người mới giật mình cảm thấy không đúng.

“Không lấy sai, mặc cái này liền tốt rồi, sẽ bớt phiền toái.” Phong Vô Uyên khẳng định.

Cửa hàng bán quần áo này tuy là cửa hàng nổi tiếng số một ở Phong Duyên Thành, nhưng quần áo dành cho nam oa (đứa nhỏ giới tính nam) không được mềm mại thoải mái như đồ của nữ oa, hắn cũng không muốn nhóc con mặc thứ đồ thô ráp này, hơn nữa nếu không thay đổi hình tượng, lát nữa sẽ có phiền toái….

“Ai?” Nhóc con khó hiểu.

Lúc Phong Vô Uyên ôm đứa nhỏ một thân quần áo màu hồng nhạt đi ra khỏi phòng thay quần áo, lão bản nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt.

Đứa nhỏ thật xinh đẹp!!!!!

4 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 47

  1. Chúc hai nàng quỷ cùng beta Phong Phong Giáng Sinh vui vẻ!
    Anh Kỳ với anh Lân mà không phải một đôi rồi thì mình nghi ngờ anh Kỳ có ý đồ với anh Uyên đấy nhá.
    P/s: đoạn này còn một lỗi nho nhỏ nè nàng: Nhìn Đoan Mộc Ngưng lộ ra biểu tình vui vẻ vô hạng => vô hạn.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s