Bảo bảo, thân chủy nhi 52

Chương 52

Bữa cơm

“Cái này cho ta thật sao?”

Đoan Mộc Ngưng hai mắt lòe lòe sáng nhìn cái sọt đan bằng cành trúc chứa đầy hạt dẻ thơm ngào ngạt.

“Tiểu công tử ngươi đã chỉ cho chúng ta biết cách rang hạt dẻ, sau này chúng ta sẽ không sợ bị đói, không có tiền xem bệnh nữa, đây chỉ là chút tâm ý nho nhỏ, mong tiểu công tử nhận lấy.” Lão bà bà khẽ cười với Đoan Mộc Ngưng.

“Đa tạ lão gia gia, đa tạ bà bà!!” Nhóc con vui vẻ nhào tới, ôm lấy hạt dẻ thơm ngào ngạt, mặt cười đến rạng rỡ. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 51

Chương 51

Rang hạt dẻ

Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng ở phố xá sầm uất nhìn thấy ông lão bị quý tộc khi dễ, lại gặp được “hạt dẻ” chưa từng gặp qua.

Vì thế, dưới sự giựt dây của Đoan Mộc Ngưng – đứa nhỏ luôn quan tâm người khác cùng tham ăn vô độ, Phong Vô Uyên liền mang y đến chỗ ông lão sống.

Địa thế của Phong Duyên thành chính là kề sông tựa núi (y san bàng thủy), mà căn nhà của ông lão lại ở tại sườn núi ngay ngoài Phong Duyên Thành.

Đi vào căn nhà cũ nát ông lão ở, Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng dắt díu nhau nhìn quanh liền thấy cách đó không xa còn có không ít căn nhà nho nhỏ, rõ ràng đây chính là nơi ở cho người nghèo khó. Tiếp tục đọc