Bảo bảo, thân chủy nhi 73

Chương 73

Trí não (thượng)

 

Đoan Mộc Ngưng bị bắt, Mộ Niệm Hựu bị hạ độc, không ngờ lại khiến quan hệ giữa Hồ tộc và Phượng tộc càng ngày càng thân, sau khi hai tộc hiệp lực cùng ‘Tuyệt’chèn ép Hổ tộc, rốt cục cũng thanh bình trở lại, cứ như vậy mà sống tiếp, nhoáng một cái, đã qua ba năm.

Phượng điện sáng sớm tắm trong ánh nắng rực rỡ, chim chóc đua nhau xướng lên thanh âm dễ nghe cực động lòng người, thông báo buổi sáng tươi đẹp đã tới.

Xèo xèo— Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 72

Chương 72

Ở dị thế gặp lại bạn cũ

 

Thật hiếm nha, Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng luôn như hình với bóng, hôm nay cư nhiên lại không ở bên cạnh nhóc con.

Nguyên lai là cũng bởi vì phải thảo luận công việc với Hồ đế Huyễn Nguyệt Trừng.

Kết quả, trách nhiệm chăm sóc Đoan Mộc Ngưng hoa hoa lệ lệ liền rơi thẳng xuống đầu dược sư đại nhân thân ái – Lục Lân Phi.

Đứa nhỏ mở to mắt nhìn chằm chằm vào thiếu niên thanh tú vẫn còn bất tỉnh ở trên giường.

“Dược sư, y sao còn chưa có tỉnh lại?” Nhăn mặt nhăn mày, Đoan Mộc Ngưng nhìn Lục Lân Phi đang bắt mạch cho thiếu niên. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 71

Chương 71

Giải độc (hạ)

 

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, thời điểm Đoan Mộc Ngưng tỉnh lại thật đúng là tinh thần no đủ, duỗi thân người được bọc trong chăn vài cái, lăn qua lộn lại không chịu đứng lên.

“Vật nhỏ, đã ngủ đến giờ ăn cơm trưa rồi, nhanh đứng lên đi.” Nhìn con sâu nhỏ trong bọc chăn, trong mắt Phong Vô Uyên hiện lên vẻ sủng nịch, đưa tay đem cả người và chăn ôm vào trong ngực.

“Vô Uyên, có phải sau khi giải độc xong, chúng ta sẽ trở về Phượng lâu không?” Cọ cọ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang yêu từ trong chăn chui ra, con ngươi đen láy trong veo sáng long lanh nhìn Phong Vô Uyên tràn đầy chờ mong. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 70

Chương 70

Giải độc (Thượng)

“Ta hình như đã gặp y ở đâu rồi.”

Nhìn cái người tím tái đang nằm trên giường đá, Đoan Mộc Ngưng khẽ nhíu mày.

Đứa nhỏ kia y cảm thấy có chút quen, nhưng y chắc chắn y chưa từng gặp người này ở đại lục Thiên Vực, bởi vì từ lúc y tới đây, y vẫn ở trong Phượng lâu cùng với Phong Vô Uyên, ngày thường cũng chỉ có tiếp xúc với người trong Phượng lâu.

Đoan Mộc Ngưng nói không đầu không đuôi có thể sẽ khiến cho người khác hiểu lầm, nhưng Phong Vô Uyên lại hiểu.

“Ngưng Nhi nói đã từng gặp đứa nhỏ này ở thế giới kia sao? Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 69

Chương 69

Tiến vào Hồ cung

Sau khi hoàn tất một ít công vụ vụn vặt, Đoan Mộc Ngưng còn có Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng cùng Lục Lân Phi lập tức xuất phát.

Đi hết ba ngày, cuối cùng cũng tới được biên giới phía Đông của Hồ tộc, chỉ cần thêm đi thêm nửa ngày nữa, là tới được Hồ cung nơi Hồ đế ở.

Hồ tộc ở phía Đông, không giống như ở phía nam bốn mùa như xuân, phía Đông mưa cực nhiều, quanh năm mưa phùn liên miên, thực có một hương vị khác lạ. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 68

Chương 68

Đến Hồ tộc

Con ngươi đen láy trong veo như nước mở to thật to, nhìn chằm chằm vào Hỏa linh đồ đằng đang tỏa hào quang.

“Hỏa linh thật sự có thể lôi dược sư từ nơi này ra thật sao?” Quay sang nhìn Phong Vô Uyên.

“Ân, sẽ.” Mỉm cười, ánh mắt sủng nịch nhìn đứa nhỏ đáng yêu.

“Nhưng dược sư đã trở về Phượng lâu rồi, cách rất xa rất xa nha……” Quay trở về bên người Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng vươn tay đòi ôm. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 67

Chương 67

Hoả linh (thần lửa)

 

Phong Vô Uyên vung tay lên, cột lửa trung tâm Hỏa linh đồ đằng tản đi, để lộ ra người bị hỏa diễm vây quanh bên trong.

Mái tóc bởi vì sức nóng của lửa mà nhẹ nhàng tung bay, dung mạo ma mị mê hoặc lòng người, khóe miệng không lúc nào không tạo thành nụ cười khẽ đáng đánh, trên người mặc một cái áo dài ngang hông cùng một cái quần dài bó cổ chân, toàn bộ đều một màu đỏ rực, bàn chân trắng trẻo mịn màng, nhưng ngón chân lại rõ ràng không giống như người, hơi nhọn…. Đây là cái “người” ở bên trong cột lửa chui ra a.

Đoan Mộc Ngưng ôm lấy vai Phong Vô Uyên nhìn “người” xuất hiện từ trong lửa, mắt mở thật to, tràn ngập tò mò. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 66

Chương 66

Triệu hoán thuật

“Các ngươi vì sao không giết ta?” Huyễn Nguyệt Trừng nhìn một lớn một nhỏ đang rời đi, chậm rãi mở miệng hỏi.

Phong Vô Uyên ở đại lục Thiên Vực thanh danh vang vọng, mặc dù không phải là loại bạo quân giết người như ngóe, nhưng cũng không phải là dạng lương thiện nhân từ.

Nay hắn muốn thương tổn đến đứa nhỏ Phượng Quân yêu quý nhất, Phong Vô Uyên lại không có ý giết hắn thực khiến cho Huyễn Nguyệt Trừng cảm thấy kinh ngạc không thôi.

“Vì cái gì muốn giết ngươi?” Dùng thanh âm non nớt khó hiểu hỏi lại, Đoan Mộc Ngưng ló mặt ra, chớp chớp mắt. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 65

 

Chương 65

Hồ đế

Oanh –

Một đoàn lửa từ trên không đánh xuống, dãy núi phía xa nháy mắt đã bị phân thành hai, mà con cự hồ đang đứng cheo leo trên vách núi kia cũng bị một phát này đánh trúng.

Oành…… Một trận khói trắng dày đặc bốc lên, đợi đến khi toàn bộ khói được gió thổi tán đi, thì đã thấy một nam tử người đầy máu mặc bạch y cẩm bào (cẩm bào: áo bông) té nằm trên mặt đất.

“…..” Nam tử một thân đầy máu hình như đang lẩm bẩm gì đó, như trước vẫn chưa từ bỏ ý định giãy dụa muốn đứng dậy.

Sí diễm trên tay Phong Vô Uyên dần dần tựu thành hình, hóa thành một cây diễm kiếm, vạt áo tung bay, chậm rãi đến gần. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 64

Chương 64

Năng lực của Vô Uyên

 

Con cửu vĩ hồ ly khổng lồ kia vung móng vuốt lên một cái, liền đem toàn bộ bẫy đặt tại sơn đạo lên Hắc Phong Sơn đập nát, từng bước từng bước tiến gần đến Tổng bộ Tuyệt trụ lạc trên đỉnh.

“Đây là…… Đây là hồ tộc!!”

Tổng bộ Tuyệt bị xâm nhập, Phong Vô Uyên liền lập tức bỏ toàn bộ sự vụ trở về bên cạnh Đoan Mộc Ngưng.

“Toàn bộ tộc nhân Hồ tộc đều là hồ ly sao?” Đoan Mộc Ngưng rụt rụt thân mình nhỏ tí nhìn con hồ ly chín đuôi trắng muốt so với phòng ốc ở đây còn muốn lớn hơn.

Không biết tại sao, y lại cảm giác trên người con hồ ly kia tản mát ra một cỗ tuyệt vọng mãnh liệt….. Tiếp tục đọc