Bảo bảo, thân chủy nhi 54


Chương 54

Thân hãm mê trận

Lúc kẻ bắt Đoan Mộc Ngưng phá cửa sổ đào tẩu, Phong Vô Uyên nhanh chân xông tới, nhưng nhóm vũ giả kia còn nhanh hơn, lắc vòng tay một cái, đem hơn mười cái kim bạc nhỏ thật nhỏ bắn về phía Phong Vô Uyên.

“Sư đệ, cẩn thận!”

Hưu hưu –

Phong Vô Uyên bình thường luôn xử sự bình tĩnh tuyệt đối sẽ không làm loại chuyện xúc động như vậy, ngân châm vừa bắn ra, căn bản vô pháp tránh né.

Phong Vô Uyên chỉ có thể ngưng tụ hỏa chi linh ngăn cản công kích trí mạng, có hỏa chi linh chống đỡ nhưng cũng không thể khiến ngân châm không lướt qua thân thể mình.

Giọt máu đỏ tươi diễm lệ tuôn tung tóe, hai má, bả vai, cánh tay cùng thắt lưng của Phong Vô Uyên đều xuất hiện thương tích.

“Phong công tử…..” Nhìn thấy Phong Vô Uyên bị thương, Phong Lân khinh hô một tiếng, định bụng tiến đến giúp đỡ hắn.

“Lân, đừng tới gần.” Nhanh tay lẹ mắt kéo lấy đệ đệ thiện lương mềm lòng về cạnh mình.

“Nhưng là……”

“Các ngươi đáng chết.” Tựa như tử thần được triệu hồi từ địa ngục sâu thẳm, trên người Phong Vô Uyên bắt đầu tỏa ra một cỗ khí nóng cháy, toàn bộ mành treo trướng rũ trong nhã tòa đột ngột bắt lửa cháy thành tro tàn.

“Ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi là có thể cản cao thủ chúng ta sao!”

Năm tên vũ giả chịu trách nhiệm ngăn cản trăm miệng một lời đồng thanh lên tiếng, giờ đây nhìn lại, cư nhiên lại phát hiện ra năm người này bộ dáng bề ngoài rất giống nhau.

Năm người giống nhau như đúc này, dường như tâm linh tương thông với nhau, hai tay đồng loạt giở thẳng lên trời, một trận tiếng chuông thanh thúy vang lên, vòng trên tay đã được thay thế bằng chiếc lắc chuông màu bạc.

Đinh linh linh –

Đám vũ giả huy động hai tay, chuông kia cũng bắt đầu phát ra một loạt tiếng vang theo quy luật cực dễ nghe.

Cỗ khí nóng cháy nháy mắt đã bị áp ché, cảnh tượng bốn phía bắt đầu xoay tròn vặn vẹo, nháy mắt, trước mắt Phong Vô Uyên chỉ còn một màn trắng xóa.

Nhìn khung cảnh trắng trơn trước mặt, đôi hồng mâu của Phong Vô Uyên khẽ nheo lại, mọi sự cảnh giác nháy mắt đề cao lên không ít.

Tiếng chuông vẫn không ngừng vang lên, lúc ẩn lúc hiện, khung cảnh trước mắt tuy nhìn ra thực an toàn vô hại, nhưng Phong Vô Uyên cảm giác được đằng sau màu trắng thuần khiết này chính là nguy hiểm.

“Hì hì….” Đột nhiên, tiếng chuông dần dần tiêu tán, thay thế bằng tiếng cười thanh thúy quanh quẩn bên tai.

Nghe tiếng không thấy người, Phong Vô Uyên đứng yên tại chỗ, biểu tình không đổi, không hề bối rối, đôi hồng mâu vẫn lãnh đạm như trước.

“Vô Uyên……”

Tiếng gọi khe khẽ thanh thúy vang lên, đối Phong Vô Uyên mà nói, thanh âm này không hề xa lạ.

Bộ trường bào màu trắng phất phơ theo nhịp bước của đôi chân bạch ngọc, trên mặt đất vẽ ra một dải sáng bạc dài.

Phong Vô Uyên xoay người nhìn, liền nhìn thấy người vừa quen thuộc lại xa lạ đứng ở đằng kia, một thân bạch sắc miên y trường bào (áo lót bông vạt dài màu trắng), đôi mắt xinh đẹp trong sáng ngập nước nhìn mình.

Người đứng trước mặt Phong Vô Uyên không phải là ai khác, chính là Đoan Mộc Ngưng, nhưng lại là bộ dáng lúc y mười lăm tuổi.

Nhìn người mơ tưởng đã lâu từ từ hướng về phía mình, Phong Vô Uyên khẽ mím môi.

“Vô Uyên, ngươi yêu ta sao?” Thân thể tinh tế mềm mại dán lên người, gương mặt “Đoan Mộc Ngưng mười lăm tuổi” xinh đẹp tinh xảo áp sát vào.

……

“Phong công tử……”

Tiếng chuông vang lên kịch liệt giống như ma lực truyền vào trong tai, Phong Lân ôm đầu, chịu đựng cơn đau đầu cực đau đớn, nhìn nam tử tuấn mỹ bị giam trong ánh sáng màu trắng do đám vũ giả vây thành một đoàn tạo ra.

Đau quá….. Cái đầu sắp nổ rồi…..

“Lân Nhi, tĩnh tâm, đọc tâm niệm.” Phong Kỳ ôm lấy đệ đệ, khu động linh lực thân thể, bảo hộ thiên hạ trong lòng: “Một mê trận nho nhỏ này không thể ngăn cản được sư đệ cực giỏi của ta!!”

Khóe miệng gợi lên một tia cười lạnh, Phong Kỳ đối với người bị nhốt trong mê huyễn tràn ngập tin tưởng.

“Ha ha ha…. Tiến vào dục vọng ảo cảnh của chúng ta chế tạo, hắn đừng mong chạy thoát….”

Một vũ giả cười to ra tiếng, thực hiển nhiên hiện tại pháp trận này lợi hại đến cỡ nào.

“Hắn sẽ thoát a….”

Nếu để hắn thoát, vậy ngươi nhất định sẽ thực thê thảm thê thảm lắm nha.

10 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 54

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s