Bảo bảo, thân chủy nhi 55


Chương 55

Mộc Thương Lãng

Lúc Phong Vô Uyên bị vũ giả ngăn trở, Đoan Mộc Ngưng đã bị tên kia túm đến con đường nhỏ trong khu rừng tăm tối bên ngoài Phong Duyên Thành ẩn nấp.

“Ô ô…… Buông ra…… Buông……”

Bị vũ giả vác lên vai, cái bụng bị bả vai của đối phương chọc đến đau nhức, Đoan Mộc Ngưng ô hô khóc, nước mắt tuôn ra như mưa, một giọt một giọt rất nhanh rơi xuống, tay chân nhỏ bé không ngừng vùng vẫy, giãy dụa, nhưng lại bởi khí lực không đủ mà xụi lơ.

Đoan Mộc Ngưng nhớ lại lúc mình bị mang đi, Phong Vô Uyên bị người công kích, không biết có bị thương hay không, trong lòng tràn đầy lo lắng, càng khóc lớn tiếng hơn.

Rất nhanh đã đi rất xa khỏi Phong Duyên Thành, vũ giả nghe đứa trẻ vác trên vai khóc tới khóc lui thực sự rất không nhịn nổi.

“Câm miệng! Ồn chết người!!”

“Chê ta ồn, vậy thả ta xuống đi, ô ô……” Đoan Mộc Ngưng khóc đến cái mũi hồng hồng, vừa khóc vừa đáp vũ giả.

“Hừ, thả ngươi, nhưng ta phụng mệnh chủ tử đem ngươi về, sao lại dễ dàng thả ngươi!!”Vũ giả cười lạnh một tiếng, tốc độ di chuyển vẫn không hề giảm, điểm nhẹ lên ngọn cây, bay vọt lên: “Vì để bắt được ngươi, ta đã phải hy sinh biết bao nhiêu thủ hạ của ta!!!”

Thực rõ ràng, người hy sinh trong lời vũ giả nói chínhh là đám vũ giả lưu lại ngăn cản Phong Vô Uyên.

“Ô ô…. Ta không biết các người, vì cái gì muốn bắt ta….. Ô ô…..” Đoan Mộc Ngưng nghe vũ giả kia hừ lạnh một tiếng, cảm thấy mình vô tội quá a.

“Bởi vì ngươi là Phượng hoàng con có thể làm đảo điên đại lục Thiên Vực!!!”

Lời nói vừa phun ra, tốc độ vũ giả trở nên nhanh hơn.

“Ô ô….. Ta đúng là do phượng hoàng sinh ra, nhưng ta không có làm đảo điên đại lục này a…… Buông ra a—Vô Uyên…..”

……

“Vô Uyên.” Con người dung mạo tinh xảo xinh đẹp tuyệt sắc nhẹ nhàng tới gần, đôi môi đỏ mọng nhẹ nhàng phun ra lời mị hoặc.

“Đoan Mộc Ngưng” càng tới gần, đôi hồng mâu thâm thúy của Phong Vô Uyên dần dầng toát lên một tia mờ mịt, sau đó không còn tiêu cự.

“Ngưng Nhi….” Nhẹ nhàng gọi một tiếng, hình ảnh thiên hạ tuyệt sắc dần dần hiện lên đôi mắt ngơ ngẩn.

“Ta đây…. Vô Uyên……” Đoan Mộc Ngưng nở ra một nụ cười mị hoặc, thân thể tinh tế mềm mại dán lên người Phong Vô Uyên: “Vô Uyên ngươi yêu ta sao?”

“Yêu….” Bạc thần khẽ khẳng định.

“Ta cũng vậy…. Ta cũng yêu ngươi…..” “Đoan Mộc Ngưng” khẽ cười đắc ý, gương mặt xinh đẹp chậm rãi để sát vào Phong Vô Uyên: “Nếu chúng ta yêu nhau như thế, vậy ngươi và ta cùng nhau hợp thành một đi….”

Nói xong, đôi môi đỏ mọng hé mở chuẩn bị hôn lên bạc thần của Phong Vô Uyên.

“Yêu, nhưng không phải là ngươi!” Lời nói lạnh lùng phun ra, mang theo hàn ý, làm cho người ta không rét mà run.

“Ngươi…… Ngô……”

Một khắc trước người còn đắc ý, một khắc sau đã bị bàn tay to lớn bóp cổ.

“Hừ, cái loại người lòng đầy độc ác như ngươi, làm sao có thể so sánh với Ngưng Nhi của bản quân.” Bóp lấy cổ người nọ, Phong Vô Uyên lộ vẻ chán ghét: “Muốn mê hoặc bản quân, vậy xuống địa ngục xám hối đi!!”

Nói xong, Phong Vô Uyên bóp cổ “Đoan Mộc Ngưng” càng lúc càng mạnh hơn, không gian bốn phía cũng bắt đầu vặn vẹo.

Vũ giả bên ngoài chế tạo ra ảo cảnh chế ngự Phong Vô Uyên sắp không thể chịu nổi, chuông trên tay đã bắt đầu vỡ tan, khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ tươi.

Huyễn thuật bị phá giải

“Ô ô…… A –”

Trong rừng, tiếng khóc khàn khàn đột nhiên cất cao lên, sau đó lại trầm xuống.

“Thối tiểu quỷ, đừng khóc nữa, có tin ta đánh ngươi hay không.” Bị tiếng khóc vờn quanh tai cả ngày trời, vũ giả rốt cuộc cũng chịu hết nổi.

“Ô ô….. Ta muốn trở về với Vô Uyên…..” Bị vũ giả ném xuống đất, đứa nhỏ mặt xám mày tro tự đứng dậy, tiếp tục rấm rứt khóc.

“Chết tiệt, đừng khóc!!”Rốt cuộc nhịn không được nữa, vũ giả giơ tay lên chuẩn bị cho Đoan Mộc Ngưng mấy bạt tai.

Nhìn cái bàn tay kia sắp hướng đến mình, Đoan Mộc Ngưng nhắm tịt mắt lại, đã khóc cả đoạn đường dài, lại còn bị quăng một cái, Đoan Mộc Ngưng hiện tại đã muốn ngất tới nơi rồi.

Ai biết, y nhắm mắt chờ hồi lâu, lại không hề cảm giác được cái bạt tai đau đớn sắp sửa rớt xuống kia.

Qua thật lâu thật lâu sâu, có một tiếng cười nhẹ vang lên: “Vật nhỏ, sao còn không mở mắt ra?”

A?

Đột nhiên nghe thấy tiếng nói lạ, Đoan Mộc Ngưng trợn mắt nhìn, chiếu thẳng vào đôi mắt đen láy xinh đẹp kia chính là khuôn mặt nam tử tuấn tú, đôi mắt xanh lam cực lóa mắt.

“Ngươi….. Ngươi……” Người này hình như đã gặp ở đâu đó rồi thì phải.

“Vật nhỏ, không phải lúc trước ta đã nói qua sao? Ta tên là Mộc Thương Lãng, ngươi nhớ cho kỹ nha!!” Nam tử tên Mộc Thương Lãng lộ ra tia bi thương, sau đó xem vũ giả bị đánh ngất kia thành bịch rác bự đá qua một bên: “Ta nghe nói ngươi bị bắt cóc, cho nên tới nga….”

Ngư Ngư: Ha ha a….. Đứa nhỏ này đã lâu không có xuất hiện rồi!!

12 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 55

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s