Bảo bảo, thân chủy nhi 58


Chương 58

Thám hiểm

Linh thú toàn thân đỏ rực như lửa, bốn cái chân mạnh mẽ sải dài phi nhanh trên đường khiến cát bụi tung mù mịt, nam nhân cưỡi phía trên cũng là một thân hồng y chói mắt, trên đầu hắn đội một cái mũ che thật to, vì vậy không thể thấy rõ bộ dáng của người nọ.

Nhưng phía dưới vành nón là một đôi môi rất đẹp, có thể thấy được nam nhân trên lưng ngựa kia cũng xinh đẹp không kém.

Cưỡi Hỏa Vân chạy như điên suốt cả một ngày, nhưng cũng chỉ mới qua một nửa lộ trình, Phong Vô Uyên cho linh thú đang chạy như điên dừng lại, tháo mũ xuống nhìn mặt trời dần dần lặn xuống phía trời tây.

Phê phê – linh thú của Phong Vô Uyên vì chạy suốt ngày đêm dĩ nhiên đã rất mệt mỏi, vẫy vẫy đầu phun khí, chà chà chân.

“Hỏa Vân, vất vả cho ngươi, hôm nay ở đây ăn ngủ một đêm đi.” Nói xong, Phong Vô Uyên liền xoay người xuống ngựa, sau đó dắt linh thú quẹo vào cánh rừng bên cạnh.

……

Ở tổng bộ “Tuyệt” mặc dù có đủ loại người thiên kỳ bách quái (thiên: một ngàn, kỳ: lạ, bách: một trăm, quái: quái lạ), mọi người cũng rất ý tứ và rất thân mật, nhưng đều ý thức được công việc của mình.

Tựa như Mộc Thương Lãng, sáng sớm hôm nay đến thăm y một hồi lại hình như nhận được nhiệm vụ gì đó, liền vội vàng rời đi.

Ở trong phòng ngồi buồn cả một ngày không phải là biện pháp hay, cho nên Đoan Mộc Ngưng quyết định rời phòng, đi dạo.

Có lẽ bởi vì y là một đứa nhỏ hai tuổi đang bất mãn, mọi người ở đại viện đã nhìn thấy y lúc được đem về đây, cho nên không có phản ứng gì nhiều, một vài thị nữ lớn mật đi ngang qua y đưa tay nựng má y vài cái rồi cho mấy cây kẹo ngọt.

Nhưng mà Đoan Mộc Ngưng không thích chính mình bị biến thành đứa nhỏ như vậy, chu chu miệng kháng nghị, lại thành ra chọc mọi người cười.

Nhưng cũng rất nhanh sau, mọi người tản đi chỉ còn lại mình y.

Cái miệng nhỏ nhắn vẫn còn ngậm kẹo đường của thị nữ tỷ tỷ cho, Đoan Mộc Ngưng tiếp tục men theo bờ tường bước đi, đi tới đi lui, y cư nhiên tới sân của một tòa đình viện.

Trong sân này không hề có lấy một bóng người, im ắng, đủ để thấy, sân này bình thường sẽ không có nhiều người đến, hoặc, nơi đây là một cấm địa.

Đôi mắt đen xinh đẹp vòng vo chuyển, lòng hiếu kỳ càng ngày càng lớn, nhóc con trong người mang đầy dũng khí đưa cái chân nhỏ ra bước vào sân trong đình viện.

Từng bước chậm rãi tiến vào, Đoan Mộc Ngưng chợt phát hiện phía trước chân mình có một sợi tơ mảnh màu trắng, được ánh mặt trời chiết xạ phát ra tia óng ánh, nếu người vào không chú ý, sẽ rất dễ chạm vào nó.

Chẳng qua lúc còn ở hiện thế, Đoan Mộc Ngưng từ nhỏ  đã đi theo phụ thân Đoan Một Thanh Tôn nghiên cứu cơ quan máy móc này nọ, cho nên đối với những thứ này y càng tỏ ra thận trọng hơn người bình thường.

Đây là….. Tơ….. Nhưng lại là một loại tơ cực kỳ hiếm thấy.

Chớp chớp đôi con ngươi đen láy, lần theo sợi tơ, chỉ thấy sợi tơ này quấn quanh một cây đại thụ, sau đó kéo dài đến căn phòng lớn trước mặt.

Tuy rằng không biết bên trong rốt cục là cái gì, nhưng đối với cái người đã có căn cơ kiến thức về cơ quan mật như Đoan Mộc Ngưng cũng lý giải được tám chín phần.

“Này coi như tương đương với tia tử ngoại đề phòng kẻ trộm a, người thế giới này thật đúng là não tàn mà…..” Chu chu cái miệng nhỏ, Đoan Mộc Ngưng nâng áo, túm ống quần, bước qua.

Hoàn toàn đem sợi tơ tên gọi thiên tàm ti (tàm: con tằm) từng làm cho không ít bọn đạo chích lâm vào cảnh thất thủ ngó lơ.

Bước vào trong sân, Đoan Mộc Ngưng nhìn căn phòng đang đóng cửa, chớp chớp mắt mấy cái, trực tiếp quay đi.

Bằng trực giác siêu chuẩn của y, cái cửa đóng kín mít kia chính là bẫy, bước vào nhất định sẽ không còn được thấy mặt trời nữa.

“Khó trách mọi người lại dễ dàng bị bắt như vậy, khó trách “Tuyệt” lại có thể đào ra được nhiều bí mật như vậy.” Lầu bầu, nhóc con đi tới núi giả bên cạnh.

Núi giả này được làm rất tinh xảo, hơn nữa khe đá rõ ràng đã được đặc biệt xử lý, cư nhiên còn có nước chảy dọc từ trên đỉnh núi xuống, tiếng nước leng keng leng keng rơi xuống nghe thật êm tai, xung quanh núi giả trồng rất nhiều hoa, hoa cúc đỏ vàng, linh lan tím, mà nổi bật nhất chính là hoa mẫu đơn đỏ tươi, là sắc đỏ duy nhất trong đám hoa, khiến cho người ta có muốn bỏ qua cũng không được.

Khóe miệng câu lên một cái, đưa cái tay nho nhỏ kéo kéo chậu mẫu đơn bên cạnh.

Ầm —– Theo sau trận âm thanh rền vang đó, núi giả cư nhiên chậm rãi trượt ra.

Đằng sau núi có một cánh cửa.

Khóe miệng nhóc con nhếch lên một góc, đem chân tiến gần đến cánh cửa đằng sau núi, chuẩn bị bước vào hành trình thám hiểm “Tuyệt”.

4 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 58

  1. khổ thân tuyệt
    A lãng mà bít dc sau nghĩ trong đầu của em có mà hộc máu tới chết quá =]]
    em thật là có lỗi vs ss cứ thi ko đc là em soi lỗi tè le …
    (hi vọng ss ko cầu mong để em làm quá tốt nhiệm vụ ==” em đùa thoai)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s