Bảo bảo, thân chủy nhi 64


Chương 64

Năng lực của Vô Uyên

 

Con cửu vĩ hồ ly khổng lồ kia vung móng vuốt lên một cái, liền đem toàn bộ bẫy đặt tại sơn đạo lên Hắc Phong Sơn đập nát, từng bước từng bước tiến gần đến Tổng bộ Tuyệt trụ lạc trên đỉnh.

“Đây là…… Đây là hồ tộc!!”

Tổng bộ Tuyệt bị xâm nhập, Phong Vô Uyên liền lập tức bỏ toàn bộ sự vụ trở về bên cạnh Đoan Mộc Ngưng.

“Toàn bộ tộc nhân Hồ tộc đều là hồ ly sao?” Đoan Mộc Ngưng rụt rụt thân mình nhỏ tí nhìn con hồ ly chín đuôi trắng muốt so với phòng ốc ở đây còn muốn lớn hơn.

Không biết tại sao, y lại cảm giác trên người con hồ ly kia tản mát ra một cỗ tuyệt vọng mãnh liệt…..

“Không….. Con hồ ly kia hẳn là do nguyên chi linh ngưng tụ mà thành, không phải là hồ ly thật sự.” Mộc Thương Lãng ngồi xổm trên nóc nhà nhìn hồ ly dùng vuốt của mình đem không ít hộ vệ đánh bay ra ngoài, mày kiếm không khỏi nhăn lại.

“Ba đại tộc Thiên Vực vẫn có thể đứng vững, không người dám xâm phạm trong thời loạn thế là vì ba tộc này nắm giữ năng lực đặc biệt.” Mỹ nữ Đường chủ Tuyệt Trần khẽ nhíu đôi mắt phượng dài nhỏ: “Phượng tộc chi hỏa, Hồ tộc chi huyễn, Hổ tộc lực, lửa Phượng tộc có thể thiêu hủy hết thảy, Hồ tộc có thể khiến toàn bộ Thiên Vực rơi vào mê loạn, mà sức mạnh của Hổ tộc lại có khả năng tàn phá cả đại lục.”

“Có thể dùng huyễn thuật tạo ra cửu vĩ bát hồ, vậy chỉ có thể là Hồ tộc tộc trưởng – Hồ đế Huyễn Nguyệt Trừng!” Vừa nói, trên tay Mộc Thương Lãng đã xuất hiện lưỡi đao lóe lam quang: “Lần trước tiểu Các chủ bị bắt ở Phong Duyên Thành, là do Hồ tộc làm!!”

Từ lúc Đoan Mộc Ngưng chấp thuận trở thành Thiên Ki Các chủ, mọi người trong Tuyệt đều đồng loạt sửa miệng gọi y là “Tiểu Các chủ.”

“Vì cái gì bắt ta? Ta có đâu có biết Hồ tộc…..” Đoan Mộc Ngưng chu chu miệng, trên mặt lộ vẻ vô tội.

“Hồ tộc làm như thế, nhất định là vì lời tiên đoán của Hổ tộc thần quan kia, ‘Phượng Hoàng con, đảo điên Thiên Vực’, cho dù thần quan đã chết, nhưng lão hổ dã tâm bừng bừng kia vẫn là không chịu dừng tay!!” Tuyệt Trần vung tay đem cây roi đỏ dẻo dai như rắn từ trong tay áo ra.

“A……. Thần quan kia là do các ngươi giết!!?” Đoan Mộc Ngưng lộ vẻ kinh ngạc.

Lúc y vừa mới đến thế giới này, đối với loại chuyện tình gì cũng đều là một dạng tỉnh tỉnh mê mê, sau lại nghe Phong Vô Uyên giải thích cho y nghe về chuyện tình Phượng hoàng con, sau đó cũng biết thần quan kia đã bị giết chết, nhưng y không hề biết, thần quan kia là bị “Tuyệt” giết chết.

“Dám có ý đồ thương tổn Tiểu Các chủ của chúng ta, đều phải chết!!” Lam mâu xuất ra sát ý mạnh mẽ.

“Nhưng lần này không cần ‘Tuyệt’ các ngươi ra tay, kỹ xảo ám sát của ‘Tuyệt’ tuy rằng là độc nhất đại lục Thiên Vực, nhưng muốn thắng được con hồ ly kia, các ngươi còn non lắm.” Lời nói thản nhiên vang lên, không có lấy một tia cảm xúc, khiến người ta không thể biết được người mới vừa nói đang suy nghĩ cái gì.

“Ngươi……”

Oanh –

Ngay lúc Mộc Thương Lãng quay mạnh đầu về phía bên này, một luồng ánh sáng đỏ chói mắt đột ngột bay sượt qua hắn, đôi mắt u lam lập tức kinh ngạc trợn to.

Trên gương mặt nam nhân tóc đỏ không biết từ khi nào đã xuất hiện đồ đằng Phượng hoàng tung cánh, mà ngay đằng sau lưng của Phong Vô Uyên cũng ẩn hiện một đôi cánh lửa đỏ chói mắt.

“Ngưng Nhi ở đây đợi một lát.” Hoàn toàn không để ý đến ánh mắt kinh ngạc của ‘Tuyệt’, Phong Vô Uyên hôn lên má Đoan Mộc Ngưng một cái, thả y xuống.

“Vô Uyên…..” Đây là lần thứ hai Đoan Mộc Ngưng thấy bộ dáng này của Phong Vô Uyên, trong đáy mắt không khỏi xuất hiện một tia lo lắng.

Không biết vì cái gì, y cảm thấy để Phong Vô Uyên biến thành cái dạng này đối với thân thể không tốt tí nào.

Bởi vì lần trước ở Tinh Linh tộc, sau khi Phong Vô Uyên biến thành cái dạng này đã ngủ rất lâu…..

“Không sao.” Nhóc con lo lắng, Phong Vô Uyên đương nhiên biết, vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn tràn đầy lo lắng kia, khóe miệng Phong Vô Uyên gợi lên tia cười khẽ.

Sau đó lóe lên một cái, Phong Vô Uyên đã biến mất vô tung, đến khi mọi người bừng tỉnh, mới phát hiện hồng y nam nhân kia đã đứng ngay trước mặt cự hồ (cự: to lớn).

Ngay lúc cự hồ vung trảo, Phong Vô Uyên vung tay một cái đem phiêu phù giữa không trung ngăn móng vuốt mạnh mẽ kia xuống.

“Lợi hại…..” Tuyệt Trần ôm lấy miệng, hoàn toàn không thể tin được.

“Phượng Quân Phượng tộc quả là năng lực sâu không lường được, chưa từng có người nào biết năng lực của hắn mạnh đến mức nào, ngay cả ‘Tuyệt’ của chúng ta cũng không thể tra ra năng lực của hắn.” Đem Đoan Mộc Ngưng ôm vào trong ngực, nhìn người phía trước đang dùng tốc độ cực nhanh né tránh công kích của cự hồ, đồng thời xuất ra vài cái phản kích, Mộc Thương Lãng khẽ mở miệng.

“Năng lực của Vô Uyên có phải rất lợi hại hay không?” Đoan Mộc Ngưng mở to mắt.

“Đâu chỉ là lợi hại, phải là phi thường lợi hại mới đúng.” Tuyệt Trần chậm rãi nói.

Advertisements

13 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 64

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s