Bảo bảo, thân chủy nhi 65


 

Chương 65

Hồ đế

Oanh –

Một đoàn lửa từ trên không đánh xuống, dãy núi phía xa nháy mắt đã bị phân thành hai, mà con cự hồ đang đứng cheo leo trên vách núi kia cũng bị một phát này đánh trúng.

Oành…… Một trận khói trắng dày đặc bốc lên, đợi đến khi toàn bộ khói được gió thổi tán đi, thì đã thấy một nam tử người đầy máu mặc bạch y cẩm bào (cẩm bào: áo bông) té nằm trên mặt đất.

“…..” Nam tử một thân đầy máu hình như đang lẩm bẩm gì đó, như trước vẫn chưa từ bỏ ý định giãy dụa muốn đứng dậy.

Sí diễm trên tay Phong Vô Uyên dần dần tựu thành hình, hóa thành một cây diễm kiếm, vạt áo tung bay, chậm rãi đến gần.

“Phượng tộc và Hồ tộc ngươi không cừu không oán, nay Hồ đế lại không tiếc đánh vỡ nguyên tắc phạm đến bản quân, đừng trách bản quân tâm ngoan thủ lạt (bụng dạ độc ác).” Trong mắt hiện lên chút sát ý, Phong Vô Uyên giơ diễm kiếm trong tay lên.

“Vô Uyên, đừng!!” Đoan Mộc Ngưng dùng thanh âm trẻ con kêu lên, đúng lúc ngăn cản Phong Vô Uyên đâm kiếm xuống.

Vài thân ảnh rất nhanh lóe lên, Mộc Thương Lãng ôm Đoan Mộc Ngưng cùng Tuyệt Trần Đường chủ đã tiến đến gần bên người Phong Vô Uyên.

Đoan Mộc Ngưng vươn tay ôm lấy vai Phong Vô Uyên, sau đó cực giống khỉ con bám lên người hắn, hai tay hai chân dán dính lên lưng Phong Vô Uyên.

“Sao lại cản ta giết hắn? Giết hắn, Ngưng Nhi sẽ không còn sợ bị người bắt đi nữa.” Thu lại sát ý, hồng mâu nguyên bản còn lạnh lùng như băng chống lại đôi mắt đen trong suốt của đứa nhỏ liền trở nên ôn nhu đầy sủng nịch.

Dám thương tổn bảo bối của hắn, hắn tuyệt đối sẽ không tha thứ.

“Bởi vì Ngưng Nhi cảm thấy hắn không phải người xấu.” Nhìn nam tử một thân bạch y cẩm bào nhiễm đầy máu tươi, Đoan Mộc Ngưng mặt nhăn mày nhíu: “Hơn nữa Ngưng Nhi không thích tay Vô Uyên dính máu.”

Tuy y rất thích Phong Vô Uyên đỏ như hỏa diễm, nhưng y không thích hỏa diễm kia lại biết thành màu máu tươi khiến người ta ghê tởm.

“Nếu Ngưng Nhi không thích, vậy không giết, bất quá…… Ngô—”

Mới vừa mở miệng nói, đứa bé trên vai đã kề sát miệng, trực tiếp dùng phương thức môi áp môi ngăn chặn lời nói hắn sắp sửa nói.

Phượng Quân đại nhân luôn khôn khéo lại bởi vì bị hôn tập kích mà sửng sốt ngây người.

Lúc Phong Vô Uyên còn đang sững sờ, Đoan Mộc Ngưng đã bắt đầu “sai sử” “cấp dưới” của mình.

“Người mau tới nha mau tới, ‘Tuyệt’ không phải là có y sư sao? Tới nhìn xem người này chết chưa!!”

“Vâng vâng vâng, tiểu nhân đến đây!!!” Y sư đột nhiên bị điểm danh liền vọt nhanh tới bên người Hồ đế xem xét.

Đôi mắt đen láy cười đến cong cong, đôi môi đỏ mọng nộn nộn gợi lên một độ cong hoàn hảo, vươn móng vuốt ra sờ sờ.

“Oa…. Mềm, lỗ tai mềm quá a.” Đôi mắt cười tạo thành hình trăng lưỡi liềm kia đột ngột mở to mắt ngạc nhiên, đáng yêu cực.

“Ngưng Nhi…..” Phong Vô Uyên nhíu mày, nhìn cái tay nhỏ nhỏ đang sờ lên “người” nam nhân khác, cực kỳ không hài lòng.

“Vô Uyên cũng sờ sờ đi, mềm mềm thoải mái lắm a!!” Hoàn toàn không hề đặt bất mãn của Phong Vô Uyên vào trong lòng, Đoan Mộc Ngưng sờ sờ đến đã nghiền xong, còn không quên cùng “chia sẻ” với Phong Vô Uyên.

Theo truyền thuyết, Hồ tộc là huyết mạch truyền thừa của yêu hồ, đặc biệt là nội tộc Hồ tộc, huyết mạch rõ ràng nhất, thân là Hồ đế Huyễn Nguyệt Trừng cũng có một đôi tai hồ ly màu trắng.

Nhìn đôi tay nhỏ bé kia chơi đến bất diệc nhạc hồ, Phong Vô Uyên tuy rằng lòng tràn đầy bất mãn, nhưng vẫn để vật nhỏ tiếp tục chơi đùa.

Lúc Huyễn Nguyệt Trừng khôi phục lại ý thức, liền cảm giác lỗ tai truyền đến xúc cảm ve vuốt, cảm giác này làm cho hắn cảm thấy quen thuộc lại xa lạ.

“Niệm nhi……” Nhẹ nhàng nỉ non ra tiếng.

“Ai…..” Đoan Mộc Ngưng đùa đến bất diệc nhạc hồ đột nhiên nghe thấy tiếng gọi khẽ, động tác vuốt tai hồ ly cứng đờ lại, đưa mắt nhìn xuống, liền chống lại một đôi mắt tím nửa mở nửa khép: “A, ngươi tỉnh lại rồi!!”

Khuôn mặt nhỏ nhắn nháy mắt lộ ra nụ cười tươi óng ánh, tựa hồ thực vui vẻ.

Tiếng gọi non nớt khiến Huyễn Nguyệt Trừng sửng sốt, thần trí tán loạn nháy mắt trở nên thanh minh.

“Ngươi……”

“Y sư nói ngươi chỉ bị thương ngoài da, không sao, có chỗ nào không thoải mái hay không, ta gọi y sư tới đây nga!” Chớp chớp mắt, Đoan Mộc Ngưng nhìn Huyễn Nguyệt Trừng còn đang dùng vẻ mặt kinh dị nhìn mình, thân mật nói.

Huyễn Nguyệt Trừng đưa mắt nhìn sang nam tử nghiêm nghị áo đỏ tóc đỏ ngồi bên cạnh, dùng một tay ôm lấy Đoan Mộc Ngưng.

“Phượng Quân Phượng tộc…..” Huyễn Nguyệt Trừng hơi sửng sốt, nhất thời hiểu được đứa nhỏ đang ngồi trên giường là ai.

Đứa nhỏ này chính là mục tiêu của mình….. Phượng hoàng con, là đứa nhỏ được đồn đãi có thể làm đảo điên Thiên Vực.

“Vô Uyên, xem đại ca này hiện tại vui vẻ, sinh mãnh hữu lực, hẳn là không có việc gì rồi.” Đoan Mộc Ngưng bò trở lại trong ngực Phong Vô Uyên, cười thực sáng lạn.

“Chơi xong rồi thì đi thôi.” Ôm Đoan Mộc Ngưng đứng dậy rời đi, hoàn toàn không để ý đến vẻ mặt kinh ngạc của Huyễn Nguyệt Trừng.

Nhìn Phong Vô Uyên ôm đứa nhỏ rời đi, Huyễn Nguyệt Trừng sửng sốt, nghi vấn trong lòng không tự chủ được mà phun ra: “Vì sao các ngươi không giết ta?”

Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng đột nhiên dừng bước, không phải vì nghi vấn của Huyễn Nguyệt Trừng, mà là nhóc con ở trong lòng đang giật tóc của hắn.

“Vì cái gì lại muốn giết ngươi?” Đoan Mộc Ngưng vô tội nhìn Huyễn Nguyệt Trừng.

4 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 65

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s