Bảo bảo, thân chủy nhi 66


Chương 66

Triệu hoán thuật

“Các ngươi vì sao không giết ta?” Huyễn Nguyệt Trừng nhìn một lớn một nhỏ đang rời đi, chậm rãi mở miệng hỏi.

Phong Vô Uyên ở đại lục Thiên Vực thanh danh vang vọng, mặc dù không phải là loại bạo quân giết người như ngóe, nhưng cũng không phải là dạng lương thiện nhân từ.

Nay hắn muốn thương tổn đến đứa nhỏ Phượng Quân yêu quý nhất, Phong Vô Uyên lại không có ý giết hắn thực khiến cho Huyễn Nguyệt Trừng cảm thấy kinh ngạc không thôi.

“Vì cái gì muốn giết ngươi?” Dùng thanh âm non nớt khó hiểu hỏi lại, Đoan Mộc Ngưng ló mặt ra, chớp chớp mắt.

Bị Đoan Mộc Ngưng hỏi, Huyễn Nguyệt Trừng lập tức ngây ngẩn cả người.

Một lát sau, hắn mới hồi phục lại tinh thần, ánh mắt tinh tế nhìn Đoan Mộc Ngưng, sau đó hạ tầm mắt xuống.

“Người là Phượng hoàng con trong lời tiên đoán kia….. Thật đúng như lời ngươi kia nói….. Đặc biệt.” Người ở địa vị càng cao càng cô độc, mà người như vậy luôn dễ dàng bị những thứ tinh thuần nhất hấp dẫn.

Thủ lĩnh Phượng tộc lạnh lùng không thích gần người lại yêu thương đứa nhỏ này như vậy, không phải bởi vì đứa nhỏ có năng lực làm đảo điên Thiên Vực như lời đồn, mà chính là bản chất của đứa nhỏ này.

Đôi mắt đứa nhỏ này trong suốt giống như y…. Tiên tử hạ phàm của hắn…..

Nhớ tới người nọ, trong mắt Huyễn Nguyệt Trừng xuất hiện một tia chua xót.

“Hồ ly ca ca, ngươi bắt ta có phải là vì có lý do khó nói hay không? Ngươi nhìn qua nhìn lại cũng không giống loại người xấu chuyên lừa gạt con nít…..” Khẽ nhăn mày, Đoan Mộc Ngưng hỏi.

Bị tiếng nói non nớt kia đánh gãy suy nghĩ, Huyễn Nguyệt Trừng giật mình bừng tỉnh liền phải chống lại đôi con ngươi trong suốt, lập tức bị dọa.

Bọn họ trở lại đây khi nào vậy?

“Ngươi……”

“Hồ ly ca ca, nói cho ta biết đi, ta không tin ngươi dám đắc tội với toàn bộ Phượng tộc, chạy tới đây bắt ta!!” Trong Phượng lâu của Phong Vô Uyên có rất ít nữ nhân, nhưng người nào người nấy đều  xem y như là bảo bối phủng trong tay, nếu y thật sự gặp nguy hiểm, người của Phượng tộc nhất định sẽ san bằng Hồ tộc.

“Ha ha…. Ngươi quả là là đứa nhỏ đặc biệt tốt bụng.” Khẽ cười ra tiếng, Huyễn Nguyệt Trừng đưa tay sờ sờ đầu Đoan Mộc Ngưng: “Nếu ta thương tổn ngươi, để đổi lấy sinh mệnh của y, nói vậy y cũng sẽ không đươc vui vẻ cho lắm….”

“Y?” Đoan Mộc Ngưng tò mò.

“Y là người trọng yếu nhất của ta, giống như ngươi và Phượng Quân.”Rụt tay lại, Huyễn Nguyệt Trừng cười chua xót, trong mắt cũng lộ ra một tia ưu thương: “Không lâu trước, Hồ điện có thích khách xâm nhập, y trúng phải một loại kịch độc tên là Phong hồn đoạt phách, người giải được độc này chỉ có thể là Quỷ Dược Sư Thiên Vực, người này vừa lúc đang là khách quý của Hổ vương Hổ tộc, lúc ta đến Hổ tộc cầu người, dược sư kia lại nói muốn hắn giải độc trước hết phải bắt ngươi…. Thực xin lỗi, ta không nên vì tư dục (tư: riêng, bản thân; dục: dục vọng) bản thân mà thương tổn ngươi.”

Nói xong, ngọn lửa trong đôi tử mâu kia dần dần tắt lịm, tâm đã chết tới mức nào mới có thể khiến cho người ta có đôi mắt trống rỗng đến dường ấy.

“Hồ ly ca ca….” Nhìn đôi tử mâu xinh đẹp dần mất đi sinh khí, Đoan Mộc Ngưng không khỏi cảm thấy ưu thương.

Khó trách y lại cảm thấy hơi thở tuyệt vọng trên người nam nhân này mạnh mẽ đến như vậy.

“Vô Uyên….” Chậm rãi quay lại, Đoan Mộc Ngưng nhìn Phong Vô Uyên, đưa tay lôi kéo vạt áo của hắn.

Chỉ là một cái biểu tình đơn thuần, Phong Vô Uyên liền biết trong lòng Đoan Mộc Ngưng đang nghĩ gì, đưa tay ôm y vào lòng, mày kiếm nhăn lại.

“Ngươi biết ta tuyệt đối sẽ không cho phép.” Lời nói nhàn nhạt kiên trì cự tuyệt.

Nhóc con này cư nhiên muốn dùng mình đổi lấy giải dược.

“Nhưng mà hắn…” Ba chữ thật đáng thương còn chưa có nói ra, đã bị Phong Vô Uyên hôn cản lại.

Không coi ai ra gì hôn đứa nhỏ trong lòng một hơi, Phong Vô Uyên mơi buông y ra.

“Đây là trừng phạt ngươi!” Phong Vô Uyên thản nhiên phun ra một câu, ánh mắt dừng lại trên người nam nhân đang ngồi trên giường: “Thời gian giải độc còn bao nhiêu ngày?”

Huyễn Nguyệt Trừng đột nhiên bị hỏi hơi sửng sốt, mắt mờ mịt, nhưng vẫn trả lời Phong Vô Uyên.

“Còn chưa đầy năm ngày.”

“Hình như không đủ thời gian.” Mày kiếm cau lại, ôm Đoan Mộc Ngưng đi ra ngoài, trước khi rời khỏi, Phong Vô Uyên dừng lại, sau đó bỏ lại một câu: “Ai nói Quỷ Y đang ở Hổ tộc chứ!!”

Sau đó, liền nhanh nhẹn rời đi.

Đoan Mộc Ngưng bị Phong Vô Uyên ôm đi, ngẩng mặt nhìn cái người đang tức giận kia.

“Vô Uyên…. Lời ngươi vừa nói là có ý tứ gì?” Nghẹn nghẹn hỏi, đôi mắt sủng nước, nhìn qua thực đáng thương.

Hạ mắt nhìn Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên vẫn thản nhiên mở miệng: “Đợi lát nữa liền biết.”

“Vô Uyên không cần tức giận mà.” Vươn hai tay ôm lấy, cọ cọ làm nũng.

“Không tức thì có thể, nhưng trừng phạt thì không thể thiếu.” Hừ, nhóc con chỉ lo cho người khác, không thèm quan tâm cảm thụ của hắn một chút nào, thật đáng phạt!!!

“A — không cần, ta không dám nữa !!”

……

“Vô Uyên, ngươi làm cái gì vậy?” Dán dính trên lưng Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng tò mò nhìn nắm hỏa hệ kết tinh trên tay hắn.

“Đợt lát nữa ngươi sẽ biết!” Bàn tay đang cầm hỏa hệ kết tinh chậm rãi ngưng tụ hồng quang chói mắt, không lâu sau đám kết tinh đã biến thành bột phấn.

“Thật lợi hại, cư nhiên có thể đem hỏa hệ kết tinh đốt thành bộ phấn….” Nhóm Đường chủ ngồi trong tiểu đình kinh ngạc khinh hô ra tiếng.

Kết tinh là một trong mười vật thể rắn chắc nhất ở đại lục này, hầu như không bị ngoại lực tác động đến, cho dù là dùng đại thiết chùy đập cũng đều bình yên vô sự, mà hiện tại Phong Vô Uyên chỉ cần dùng hỏa diễm của mình đốt một cái, cư nhiên liền hóa thành tro, khó trách mọi người lại lộ ra vẻ kinh dị như vậy.

“Bất quá hắn dùng bột phấn này làm cái gì?”

“Không biết.”

Trong lúc mọi người còn đang khó hiểu, Phong Vô Uyên đã làm bước tiếp theo.

Chỉ thấy hắn khẽ lẩm bẩm chú ngữ, bột phấn từ kẽ hở giữa các ngón tay hắn chảy xuống mặt đất, khiến cho người ta kinh ngạc chính là bột phấn này vừa chạm đất liền tự vẽ thành một cái đồ đằng.

Tất cả mọi người đều biết, đó chính là hỏa chi linh đồ đằng.

Hỏa chi linh hình thành tới đầu, hồng quang nóng cháy liền xuất hiện tới đó.

“Triệu hoán thuật….” Huyễn Nguyệt Trừng từ trong phòng nhìn ra đình viện liền thấy một màn này, kinh ngạc mở to hai mắt.

“Hỏa chi linh A Tát Tư, ứng chiếu khế ước giả chi mệnh, tốc tốc hiện thân!” Bột phấn cuối cùng chậm rãi rơi xuống đất, đồ đằng hoàn thành, hỏa diễm ngay lập tức phóng ra từ giữa đồ đằng, tạo thành một cây cột lửa.

“Cáp a—- người nào không biết tốt xấu đi ra…..” Thân ảnh bên trong cây cột lửa dần dần hiện ra, lời nói kiêu ngạo cũng từ đó mà phun ra.

“Hừ, trừ bỏ bổn tọa, ngươi cho rằng ai có khả năng triệu hồi được ngươi?” Hừ lạnh một tiếng, Phong Vô Uyên vung tay xóa bỏ cột lửa, người bên trong hỏa diễm rốt cục cũng lộ diện.

Đoan Mộc Ngưng ghé trên vai Phong Vô Uyên mở to đôi mắt xinh đẹp nhìn người mới vừa bước ra khỏi cột lửa, cái miệng nhỏ nhắn nháy mắt mở thành chữ “o”.

Advertisements

17 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 66

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s