Bảo bảo, thân chủy nhi 67


Chương 67

Hoả linh (thần lửa)

 

Phong Vô Uyên vung tay lên, cột lửa trung tâm Hỏa linh đồ đằng tản đi, để lộ ra người bị hỏa diễm vây quanh bên trong.

Mái tóc bởi vì sức nóng của lửa mà nhẹ nhàng tung bay, dung mạo ma mị mê hoặc lòng người, khóe miệng không lúc nào không tạo thành nụ cười khẽ đáng đánh, trên người mặc một cái áo dài ngang hông cùng một cái quần dài bó cổ chân, toàn bộ đều một màu đỏ rực, bàn chân trắng trẻo mịn màng, nhưng ngón chân lại rõ ràng không giống như người, hơi nhọn…. Đây là cái “người” ở bên trong cột lửa chui ra a.

Đoan Mộc Ngưng ôm lấy vai Phong Vô Uyên nhìn “người” xuất hiện từ trong lửa, mắt mở thật to, tràn ngập tò mò.

“Yêu, hình như chúng ta lâu rồi chưa có gặp nhau nha.” “Người” kia khẽ nheo đôi mắt nhỏ lại, sau đó bay tới trước mặt Phong Vô Uyên. “Ngươi lớn lên cũng vẫn đẹp như vậy.”

Vừa nhìn Phong Vô Uyên vừa liếm liếm môi, giống như y đang thưởng thức món ăn cực kỳ mỹ vị, móng tay bén nhọn vươn ra.

Mắt thấy cái tay kia sắp đụng đến cằm Phong Vô Uyên, cái tay nho nhỏ đột ngột vươn tới chụp lấy, ngăn cản “người” đó đụng vào Phong Vô Uyên.

Thiếu niên bước ra từ trong ngọn lửa không nghĩ tới mình lại bị cản trở, kinh ngạc đến ngốc lăng, đợi đến lúc y hoàn hồn, giương mắt nhìn lại, mới phát hiện ra đứa nhỏ đeo dính ở trên vai Phong Vô Uyên đang đề phòng nhìn mình.

“Không được đụng Vô Uyên….” Cái tay nho nhỏ càng bấu chặt vai của Phong Vô Uyên hơn, Đoan Mộc Ngưng hiện tại y như chim mẹ xù lông dựng cánh bảo vệ đàn chim con.

Tâm tư vốn đơn thuần cho nên y không biết cái cảm giác này chính là ghen, chỉ cảm thấy nếu có người nào đó đến gần Phong Vô Uyên, y luôn theo bản năng mà ra tay ngăn cản.

Trong lòng chỉ nghĩ đúng có một điều: Vô Uyên là của Ngưng Nhi.

Lực chú ý dồn tới sự tồn tại của Đoan Mộc Ngưng, thiếu niên hỏa diễm gợi lên tia cười khẽ đầy nghiền ngẫm, tuấn nhan mị hoặc áp sát vào Đoan Mộc Ngưng.

“Yêu, Phượng Quân, ngươi nuôi sủng vật đáng yêu này từ lúc nào vậy….. Nhìn qua hình như cũng rất đẹp a.” Nói xong, ngón tay lập tức hướng đến Đoan Mộc Ngưng.

“Ngươi……”

Ngay lúc Phong Vô Uyên định lên tiếng ngăn cản thiếu niên, đã thấy Đoan Mộc Ngưng đang bám lưng hắn mở miệng cạp.

“A—-” Một trận kêu rên sợ hãi vang khắp toàn bộ Hắc Phong Sơn, thực hiển nhiên cái cắn này không hề nhẹ nha.

……

Cầm lấy khăn vải không ngừng chà xát cái miệng hồng hồng nộn nộn nhỏ nhắn của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên nhăn mặt cau mày.

“Nhóc con, không cần cái gì đến cũng đều há mồm mà cắn nghe không, rất bẩn.” Không thèm để ý đến tiếng rên rỉ của thiếu niên kia, Phong Vô Uyên dịu dàng nói.

“Ai bảo y chạm vào Vô Uyên…” Nhăn nhăn mặt, Đoan Mộc Ngưng chu miệng, làm ra bộ dáng “Ta rất ngoan, không phải lỗi của ta mà”.

“Ha ha.” Điệu bộ đáng yêu của vật nhỏ rốt cục cũng chọc cho Phong Vô Uyên cười.

“Phượng Quân, sủng vật của ngươi như thế nào lại loạn cắn người a!!” Ngón tay bị Đoan Mộc Ngưng cắn in đầy dấu răng sữa nho nhỏ, đủ để thấy Đoan Mộc Ngưng cắn không hề nương tay tí nào.

“Ngưng Nhi không phải sủng vật.” Mày kiếm khẽ cau, lộ vẻ bất mãn. “Đừng nháo nữa, có việc cần ngươi làm.”

“Sách….. Ta chỉ biết mỗi lần ngươi gọi ta đều không phải là chuyện tốt lành gì.” Thiếu niên khẽ hừ một tiếng, trên mặt lộ ra biểu tình cực kỳ khó chịu.

“Cũng không phải là chuyện tình phiền toái gì, chỉ bảo ngươi quay về Phượng lâu đem dược sư đến đây thôi.” Hoàn toàn không thèm để ý đến đối phương có nguyện ý hay không, Phong Vô Uyên thản nhiên nói tiếp.

“Cái gì, ngươi gọi bổn đại gia ta đi ra, cũng chỉ là vì đi tìm người thôi sao!!” Trên đầu thiếu niên nháy mắt đã bốc lửa bừng bừng.

“Ngươi có thể không đi….. Thủ hộ linh Thư các Phượng lâu….”

“Bổn đại gia đi!!” Phong Vô Uyên còn chưa nói xong, hỏa diễm thiếu niên đột nhiên hét lớn, đánh gãy lời nói của hắn.

“Thời gian là một chén trà nhỏ.”

“Hừ, nếu không phải vì Linh Nhi, bổn đại gia còn lâu mới nhịn xuống cục tức này!!” Tức giận mắng một tiếng, hỏa diễm thiếu niên biến thành ngọn lửa nháy mắt chui trở lại vào trong Hỏa linh đồ đằng, lóe ra hồng quang biến mất vô tung.

Đoan Mộc Ngưng bị Phong Vô Uyên giữ chặt trong lòng thở phì phì nhìn hỏa diễm thiếu niên tiêu sái biến mất, ngẩng mặt nhìn hắn, cau mặt cau mày.

“Vô Uyên, y là ai vậy? Còn có Phượng lâu Thư các thủ hộ linh là cái gì?” Bởi vì tuổi y còn nhỏ, cho dù đã sống trong Phượng lâu được một đoạn thời gian rồi, nhưng vẫn còn vài địa phương chưa hề đi qua, Thư các là một trong những chỗ đó.

“Người vừa rồi là Hỏa linh A Tát Tư, Phượng lâu Thư các là nơi cất giấu văn kiện cơ mật, mà thư linh trong coi Thư các tên là Lan Linh, hôm nào đó mang ngươi đi gặp.” Phong Vô Uyên sờ sờ tóc Đoan Mộc Ngưng.

“Cái tên Hỏa linh kia hình như rất lợi hại….”

“Ân, y là hỏa chi linh hóa thân thành.”

Phong Vô Uyên vừa nói xong, bốn phía đều phát ra tiếng hút khí.

Phong Vô Uyên cư nhiên có thể triệu hồi được hóa thân của hỏa chi linh….. Này cũng quá khủng bố đi!!

Trong khi mọi người giật mình sững sờ, Đoan Mộc Ngưng lại tỏ vẻ đương nhiên.

“Vô Uyên quả nhiên rất lợi hại rất lợi hại!!” Khuôn mặt nhỏ nhắn cười tươi.

Advertisements

8 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 67

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s