Bảo bảo, thân chủy nhi 69


Chương 69

Tiến vào Hồ cung

Sau khi hoàn tất một ít công vụ vụn vặt, Đoan Mộc Ngưng còn có Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng cùng Lục Lân Phi lập tức xuất phát.

Đi hết ba ngày, cuối cùng cũng tới được biên giới phía Đông của Hồ tộc, chỉ cần thêm đi thêm nửa ngày nữa, là tới được Hồ cung nơi Hồ đế ở.

Hồ tộc ở phía Đông, không giống như ở phía nam bốn mùa như xuân, phía Đông mưa cực nhiều, quanh năm mưa phùn liên miên, thực có một hương vị khác lạ.

Từ lúc bước vào thế giới này, đây là lần đầu tiên Đoan Mộc Ngưng nhìn thấy cơn mưa phùn kéo dài đến như vậy, dù bị Phong Vô Uyên dùng áo choàng chống mưa bọc lại nhưng y vẫn cố vươn cánh tay nho nhỏ ra ngoài nghịch mưa.

“Hì hì……”

“Ngưng Nhi đủ rồi, đừng chơi nữa, sinh bệnh sẽ không tốt.” Nhìn thấy Huyễn Nguyệt Trừng đang chứng minh thân phận tiến vào Hồ tộc, Phong Vô Uyên liền nhắc nhở đứa bé nghịch mưa đến ướt sũng hết cả tay.

“Nga…..” Thu hồi tay lại, lùi vào trong áo choàng, Đoan Mộc Ngưng xê dịch thân mình, ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên: “Vô Uyên, Ngưng Nhi muốn ngủ.”

“Ân, ngủ đi.” Ôm lấy Đoan Mộc Ngưng, nhè nhẹ vỗ lưng bảo bối.

“Chừng nào đến Hồ cung thì gọi Ngưng Nhi dậy nga, cáp a—” Đoan Mộc Ngưng đánh một cái ngáp, nói bằng giọng ngái ngủ cực đáng yêu.

Đã đi hết ba ngày, lại không được nghỉ ngơi đủ, Đoan Mộc Ngưng làm sao có thể chống đỡ nổi.

“Ừ.”

Đoan Mộc Ngưng ngủ, mọi người vẫn tiếp tục chạy đến khi phía đường chân trời ửng hồng mới đến được Hồ cung.

“Tham kiến hồ ly, cung nghênh Hồ đế về cung.”

Thủ vệ Hồ tộc nhìn thấy nam tử dẫn đầu có đôi mắt màu tím liền lắp bắp kinh hãi, nhưng rất nhanh bình tĩnh trở lại, quỳ xuống.

“Mở cửa.”

“Vâng!!” Thủ vệ hướng lên trên phất tay một cái, cửa gỗ đóng chặt liền chậm rãi mở ra.

Đoan Mộc Ngưng nằm trong lòng Phong Vô Uyên không biết có phải bị tiếng ồn đánh thức hay không, cọ cọ vào người Phong Vô Uyên vài cái liền chui ra khỏi áo choàng, đưa tay dụi dụi đôi mắt vẫn còn đang mông lung buồn ngủ.

“Đến……”

“Đến rồi, Đoan Mộc tiểu công tử, dọc đường đi ngủ có ngon không?” Nghe thấy Đoan Mộc Ngưng lờ đờ buồn ngủ cất tiếng nói, Huyễn Nguyệt Trừng quay đầu nhìn lộ ra một nụ cười nhạt: “Đợi lát nữa ta sai người chuẩn bị vật dụng và phòng để các ngươi nghỉ ngơi, đi hết ba ngày đường, chắc mọi người đã rất mệt, nếu để các ngươi bắt đầu công việc ngay Huyễn Nguyệt Trừng ta thực không phải….”

Tuy trong lòng vẫn rất lo lắng cho người kia, nhưng Huyễn Nguyệt Trừng thân là Hồ đế, lễ nghi tiếp khách hắn vẫn hiểu được.

Đoan Mộc Ngưng ngẩng đầu nhìn Phong Vô Uyên một cái, lắc lắc tay: “Không cần không cần, vẫn là đi xem người kia trước đi, đợi cho tình huống ổn định rồi nghỉ ngơi gì đó cũng không muộn, bằng không có như thế nào cũng không an tâm.”

Lời nói kia hoàn toàn không hề giống như lời của một đứa bé hai tuổi nói ra, nhưng cũng thật khiến cho Huyễn Nguyệt Trừng cảm động.

“Cám ơn các ngươi, vậy liền tới đó đi.”

Vì thế bốn người liền đến phòng người bệnh xem xét, trên đường đi, Huyễn Nguyệt Trừng sẵn tiện sai người chuẩn bị phòng cùng vật dụng cho bọn họ.

“Y ở bên trong.” Từ trên lưng ngựa nhảy xuống, Huyễn Nguyệt Trừng liền dẫn mọi người bước vào trong phòng.

Cánh cửa vừa mở ra, Lục Lân Phi đã ngẩng đầu hít ngửi không khí lưu động trong phòng. “Quả thực đây đúng là ‘Phong hồn đoạt phách’ của ta.”

“Mời.”

Huyễn Nguyệt Trừng dẫn mọi người đi vào, mọi người ngay lập tức nhìn thấy bên trong có một tảng đá, nằm trên đó là một thiếu niên toàn thân tím ngắt, niên kỉ (tuổi) không lớn, nhìn qua cũng chỉ mới có tám tuổi.

“Có từng chữa trị qua hay không?” Lục Lân Phi đến gần giường đá nhìn mặt thiếu niên tím tái, hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.

“Y sư Hổ tộc từng tới chữa trị cho y, nhưng hắn lại đưa ra một yêu cầu, nói nếu có thể bắt được Đoan Mộc công tử, sẽ giải độc hoàn toàn cho Niệm Nhi, hắn nói hắn là Quỷ Y sư.” Huyễn Nguyệt Trừng đại khái kể lại tình huống lúc trước: “Nếu không phải vì tình thế nguy cấp lúc đó, ta sẽ không bao giờ nghe lời của đối phương.”

“Đứa nhỏ này đối với ngươi rất trọng yếu?” Lục Lân Phi ngẩng đầu nhìn Huyễn Nguyệt Trừng.

Nghe Lục Lân Phi hỏi, tử mâu Huyễn Nguyệt Trừng hiện lên một chút ưu thương cùng đau lòng: “Phi thường trọng yếu.”

“Hổ tộc tính kế thật sâu nha.” Ngón tay thon dài chậm rãi vươn ra, chạm vào gáy thiếu niên: “Đoạt phách kim châm, xem ra thủ pháp của sư đệ ta quả là có tiến bộ không ít.” Đôi mắt khẽ nheo lại: “Tế châm (loại kim cực nhỏ cực mảnh) này tuy rằng có thể tạm thời khắc chế độc tính của ‘Phong hồn đoạt phách’, nhưng là có kỳ hạn, kim châm mảnh như tóc, sau khi tiến vào thân thể sẽ dần dần dung nhập di chuyển vào máu, đâm thẳng vào tim….. Hổ tộc một lòng muốn Ngưng công tử của tộc chúng ta, lại lôi kéo Hồ tộc gây rối, một khi mưu kế thành công, Phượng tộc tất nhiên sẽ phát động chiến tranh với Hồ tộc, lại nói, nếu cái mạng nhỏ của tiểu công tử này không giữ được sẽ khiến cho Hồ đế ngài thương tâm…. Ngươi nói sẽ như thế nào…..”

“Trai cò tranh chấp, ngư ông đắc lợi!!” Đoan Mộc Ngưng đột nhiên phun ra một câu, khiến ba nam nhân chú ý tới, mặt nhất thời ửng đỏ lên: “Đây là sự thật mà….”

“Ha ha, tiểu công tử hình dung thật chuẩn xác, bất quá từ ngữ phải sửa chút nha, là Phượng Hồ tranh chấp, lão Hổ được lợi!!” Lục Lân Phi cười yếu ớt: “Hồ đế, nhờ ngươi sai người giúp ta chuẩn bị tốt vài thứ, ta trước phải đem kim châm rút ra khỏi người tiểu công tử này đã, giải độc có thể từ từ giải.”

Trong lúc Lục Lân Phi nói cho Huyễn Nguyệt Trừng biết cần phải chuẩn bị thứ gì, Đoan Mộc Ngưng đã vươn cái cổ ra nhìn người nằm trên giường đá.

“Ngưng Nhi làm sao vậy?” Phong Vô Uyên phát hiện nhóc con trong lòng có điểm khác thường.

“Vô Uyên, người kia hình như Ngưng Nhi đã từng gặp qua a…..”

2 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 69

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s