Bảo bảo, thân chủy nhi 70


Chương 70

Giải độc (Thượng)

“Ta hình như đã gặp y ở đâu rồi.”

Nhìn cái người tím tái đang nằm trên giường đá, Đoan Mộc Ngưng khẽ nhíu mày.

Đứa nhỏ kia y cảm thấy có chút quen, nhưng y chắc chắn y chưa từng gặp người này ở đại lục Thiên Vực, bởi vì từ lúc y tới đây, y vẫn ở trong Phượng lâu cùng với Phong Vô Uyên, ngày thường cũng chỉ có tiếp xúc với người trong Phượng lâu.

Đoan Mộc Ngưng nói không đầu không đuôi có thể sẽ khiến cho người khác hiểu lầm, nhưng Phong Vô Uyên lại hiểu.

“Ngưng Nhi nói đã từng gặp đứa nhỏ này ở thế giới kia sao?

“Hẳn là có đi, nhưng không xác định được, phải đợi dược sư giải độc xong, mới có thể biết chắc.”

“Ân, chúng ta ra ngoài trước, những thứ dược sư cần cũng đã chuẩn bị xong rồi.” Thấy mọi người bưng nước ấm tỏa nhiệt khí bốc ra mùi dược liệu đi vào, Phong Vô Uyên liền ôm Đoan Mộc Ngưng bước ra ngoài.

Ghé người lên vai Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng nhìn người nằm trên giường, trong mắt hiện lên một tia đăm chiêu.

Chẳng lẽ bước vào đại lục Thiên Vực còn có người khác?

Có phải là đứa nhỏ trúng kịch độc này hay không?

Chờ mọi người đem đầy đủ đồ dùng tới, Lục Lân Phi lấy từ trong bao vải của mình ra mấy bình dược tề màu sắc trong suốt dị thường xinh đẹp.

Mở nút chai thủy tinh ra, Lục Lân Phi đem mấy bình dược tề kia theo thứ tự nhỏ vài giọt vào trong bồn nước ấm.

Dược tề vừa hòa vào nước, y lại lấy dược thảo bỏ vào trong một chậu nước ấm, chờ dược trong thảo dược hoàn toàn hòa tan vào trong nước tạo thành màu lục sắc, mới đem nước ấm đó đổ vào hỗn hợp bồn nước hòa dược tề kia, hai dung dịch vừa trung hòa vào nhau, người trong phòng liền ngửi được một cỗ mùi vị cực kỳ kỳ lạ.

“Lúc rút châm không được có bất cứ sai sót nào, phòng ngừa trong quá trình rút châm y vì quá đau đớn mà giãy dụa, phải có người đè chặt tay chân của y.” Đưa tay vào túi tìm kiếm một hồi, Lục Lân Phi lôi ra hai đôi bao tay trắng như tuyết: “Mang cái này vào sẽ không sợ bị nhiễm độc trên người đứa nhỏ.”

Chỉ bằng câu này cũng đủ để xác minh hai bao tay này tuyệt đối là hàng tốt.

Huyễn Nguyệt Trừng đứng ở một bên không chút do dự cầm lấy bao tay mang vào, nam tử trung niên đứng bên cạnh hắn hiển nhiên là người Huyễn Nguyệt Trừng tín nhiệm, cùng cầm lấy bao tay.

“Phải làm như thế nào?” Huyễn Nguyệt Trừng nhìn Lục Lân Phi.

“Chỉ cần đè y lại, không cho y động là được rồi, những chuyện còn lại giao cho ta.” Vừa nói, Lục Lân Phi vừa đưa tay đặt lên mặt dung dịch nước và dược tề.

Lòng bàn tay phát ra lục quang, nước ấm trong bồn giống như có sinh mệnh không ngừng hướng về phía lòng bàn tay y, hình thành một quả cầu nước.

Sau khi để Huyễn Nguyệt Trừng và nam nhân trung niên kia chặn tay chân thiếu niên lại, tay còn lại không hấp thụ nước ấm của Lục Lân Phi lại phát ra ánh sáng lục sắc.

“Bắt đầu……”

……

“Mời đại nhân và tiểu công tử dùng trà.”

Phòng khách đã được Huyễn Nguyệt Trừng sai người chuẩn bị sẵn sàng, Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng ngồi vào bàn ăn cùng đợi.

“Không biết khi nào dược sư mới ra?” Ngồi trong lòng Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng lắc lắc hai cái chân bé bé, cằm đặt lên trên bàn ăn đã được trải khăn.

“Hẳn là phải mất một lúc, Ngưng Nhi đói bụng không?” Đưa tay sờ sờ cái bụng nhỏ, Phong Vô Uyên nhìn ra ngoài phòng, sắp hết ngày rồi.

“Không đói bụng, Ngưng Nhi không đói bụng….” Cái miệng nhỏ khẽ kêu.

Cô lỗ lỗ —- giống như muốn làm trái ý Đoan Mộc Ngưng, cái bụng nhỏ của hắn lập tức phát ra âm thanh cô lỗ, khiến gương mặt y nhất thời đỏ bừng một mảnh.

“Ha ha, nhóc con còn nói không đói bụng, vậy cái bụng nhỏ như thế nào lại kêu lên vậy?” Thản nhiên cười khẽ, Phong Vô Uyên đưa tay sờ sờ cái bụng nhỏ của Đoan Mộc Ngưng, đem bé con đang ghé mặt lên bàn ôm lấy.

Nữ quan đứng ở bên cạnh hầu hạ là một người thông minh lanh lợi, nghe thấy bụng Đoan Mộc Ngưng kháng nghị, liền hướng Phong Vô Uyên cung kính khom người rời đi.

Rất nhanh sau, nữ quan đã bưng tới một chén cháo đậu đỏ thơm lừng lại.

“Đây là cháo đậu đỏ đặc sản của Hồ tộc, mời tiểu công tử chậm dùng.” Đem cháo đậu đỏ bưng lên, nữ quan cung kính nói, sau đó đưa mắt dừng lại trên người Phong Vô Uyên: “Xin hỏi đại nhân có muốn dùng thiện (dùng cơm) chưa? Hồ đế đã phân phó trù phòng (nhà bếp) làm thức ăn chiêu đãi.”

“Không cần, chờ dược sư và Hồ đế ra rồi dùng cũng được.” Đối mặt với người ngoài, Phong Vô Uyên liền trở lại tính cách lãnh đạm.

“Vâng.” Nữ quan khom người hành lễ sau đó thối lui ra đến cửa phòng.

Đại khái là Huyễn Nguyệt Trừng thông báo trước Phong Vô Uyên không thích gần người, cho nên nữ quan mới giữ khoảng cách xa đến như vậy.

Cầm lấy thìa múc một muỗng cháo đậu đỏ thổi thổi cho nguội bớt, Phong Vô Uyên mới đưa đến bên miệng Đoan Mộc Ngưng.

Mở miệng ngậm lấy muỗng cháo đậu đỏ, Đoan Mộc Ngưng mỉm cười ngọt ngào.

“Ngọt nha, Ngưng Nhi thích, Vô Uyên cũng ăn ăn.” Có đồ ăn ngon, Đoan Mộc Ngưng đều thích cùng nam nhân đang ôm mình chia sẻ.

“Không được, vật nhỏ ăn là tốt rồi.” Ôn nhu cười, lại múc một muỗng cháo thổi thổi đút cho Đoan Mộc Ngưng.

Lúc Lục Lân Phi và Huyễn Nguyệt Trừng đi ra khỏi phòng, trăng đã muốn lên cao, thật hiếm khi lại có một buổi tối không có mưa phùn, bầu trời đêm trong suốt đầy sao nhấp nháy.

“Như thế nào rồi?” Ôm Đoan Mộc Ngưng đang ngủ gà ngủ gật trên đùi, Phong Vô Uyên nhìn hai người.

“Đoạt mệnh châm đã lấy ra, ta đem độc tạm thời ngưng tụ lại một chỗ, bảo vệ tâm mạch, ngày mai chỉ cần dùng dược bức độc ra là xong.” Lục Lân Phi cười nhạt, hoàn toàn không có cảm giác mệt mỏi.

“Cám ơn các ngươi đã giúp ta.” Huyễn Nguyệt Trừng mở miệng nói lời cảm tạ.

“Phượng tộc ta không thích chiến tranh, là có người có ý định châm ngòi ly gián, kia cũng không thể trách ngươi.” Hạ mắt, nhìn đứa nhỏ trong lòng đang nặng nề ngủ, Phong Vô Uyên lộ ra một tia sủng nịch nồng đậm.

Hắn cảm giác mình đang chậm rãi thay đổi, đơn giản chỉ là vì đứa bé trong lòng….

3 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 70

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s