Bảo bảo, thân chủy nhi 71


Chương 71

Giải độc (hạ)

 

Trải qua một đêm nghỉ ngơi, thời điểm Đoan Mộc Ngưng tỉnh lại thật đúng là tinh thần no đủ, duỗi thân người được bọc trong chăn vài cái, lăn qua lộn lại không chịu đứng lên.

“Vật nhỏ, đã ngủ đến giờ ăn cơm trưa rồi, nhanh đứng lên đi.” Nhìn con sâu nhỏ trong bọc chăn, trong mắt Phong Vô Uyên hiện lên vẻ sủng nịch, đưa tay đem cả người và chăn ôm vào trong ngực.

“Vô Uyên, có phải sau khi giải độc xong, chúng ta sẽ trở về Phượng lâu không?” Cọ cọ, khuôn mặt nhỏ nhắn đang yêu từ trong chăn chui ra, con ngươi đen láy trong veo sáng long lanh nhìn Phong Vô Uyên tràn đầy chờ mong.

“Đúng vậy, đợi dược sư làm xong việc, chúng ta trở về.” Hôn nhẹ lên má mềm mềm mịn mịn một cái, Phong Vô Uyên dịu dàng nói: “Cho nên Ngưng Nhi phải ở đây ăn cho no, nghỉ ngơi cho tốt đi.”

“Vô Uyên….. Ta nhớ nhà, nhớ trưởng lão bá bá, nhớ Tử Y…..” Vươn tay ôm lấy Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng đưa cằm gác lên đôi vai rộng lớn kia, hít thở hương vị thản nhiên trong trẻo nhưng lạnh lùng, khẽ nói.

Nguyên bản dự định sau khi giải quyết vấn đề lũ lụt của Tinh Linh tộc xong sẽ về lại tộc, sau lại xảy ra nhiều chuyện tình liên tiếp như vậy, tính lại cũng đã xa Phượng lâu hơn hai tháng.

Ôm bé trong lòng, nghe thanh âm non nớt nói, trong mắt Phong Vô Uyên hiện lên một tia cười khẽ.

Hắn hiểu nhà mà đứa nhỏ đang nói chính là chỉ Phượng lâu, không phải là nhà ở thế giới bên kia của y.

Nhóc con rốt cục đã khẳng định sẽ sống ở đại lục Thiên Vực rồi.

“Chờ mọi việc xong xuôi, chúng ta trở về.”

“Ân…..” Đoan Mộc Ngưng mỉm cười ngọt ngào: “Sau khi về nhà, ta lại muốn tiếp tục sửa cái xe của ta!!” Hai mắt tỏa sáng.

Lời này vừa nói ra, Phong Vô Uyên hắn xém chút nữa đã đem đứa nhỏ trong lòng quật xuống đất, vừa mới được y làm cho cảm động không bao lâu nay đã không còn sót lại chút gì.

Nhóc con này, đầu óc vẫn là nghĩ đến cái xe kỳ quái kia….. Muốn về nhà, là vì cái xe chết tiệt kia.

Ăn cơm trưa xong, Lục Lân Phi và Huyễn Nguyệt Trừng chuẩn bị một cái dục dũng (bồn tắm thời xưa) thật to đặt ở trong sân, bên trong đổ đầy nước ấm, sau đó đem cả sọt dược thảo to đùng cùng dược tề đổ vào nước.

Dược thảo và dược tề mới vừa thả xuống, nước nóng kia cư nhiên liền biến thành một màu đen như mực, nhưng lại không ngừng toát ra bọt khí.

Đoan Mộc Ngưng hiếu kỳ được Phong Vô Uyên ôm đứng ở trong đình viện, kéo dài cổ nhìn vào bên trong dục dũng.

Khắp sân đều là mùi vị thuốc đậm đặc gay mũi, loại hương vị này khiến cho người ta không rét mà run.

Không cần nhìn cũng đủ biết không phải là thứ gì tốt lành rồi.

“Tiểu công tử không cần ưỡn cổ nhìn như thế, thân có dài ra cũng nhìn không tới đâu.” Lục Lân Phi nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng hiếu kỳ, giễu cợt y vài câu, liền nhìn thấy Huyễn Nguyệt Trừng đã đem người bị trúng độc ôm ra.

Lúc Huyễn Nguyệt Trừng ôm thiếu niên ra, hiện tại nhìn lại, sắc mặt thiếu niên đã không còn thâm tím giống như đêm qua nữa, lại trở thành màu xanh đậm, hiển nhiên hôm qua Lục Lân Phi đã xử lý xong một phần độc cho thiếu niên rồi.

Thiếu niên được đặt vào bên trong dục dũng, một trận bọt khí rất nhanh xuất hiện, đủ để thấy phương pháp giải độc của Lục Lân Phi chính là “dĩ độc trị độc” (lấy độc trị độc), thật không hổ là Quỷ Dược Sư năm đó khiến mọi người trên đại lục Thiên Vực e ngại.

“Này phải ngâm trong bao lâu?” Nhìn người trong dục dũng, Huyễn Nguyệt Trừng khẽ mở miệng hỏi.

“Ngâm đến khi nào nước trong dục dũng nay biến thành màu trắng mới thôi, trong lúc đó phải không ngừng làm nóng nước, để cho nước trong dục dũng duy trì độ ấm hiện tại.” Lục Lân Phi cầm lấy bố khăn (khăn vải) lau khô nước trên tay, nhanh nhẹn tiến vào trong đình.

“Tại sao phải duy trì độ ấm?” Huyễn Nguyệt Trừng đi ở một bên khẽ hỏi.

Hắn không phải là một người thích hỏi, nhưng hiện tại người đang giải độc chính là người cực kỳ trọng yếu của hắn, khó tránh khỏi cảm thấy sốt ruột.

“Phương pháp ‘dĩ độc trị độc’ này phải dùng độ ấm của nước bức độc thoát ra khỏi người cùng với mồ hôi, khi mồ hôi có chứa độc tiếp xúc với nước dược sẽ bị trung hòa.” Đoan Mộc Ngưng được Phong Vô Uyên ôm mở miệng nói.

Nghe Đoan Mộc Ngưng nói, Lục Lân Phi hai mắt sáng ngời, cười ha hả đưa tay bóp lấy hai cái má mềm kia.

“Nhìn không ra vật nhỏ ngươi hiểu được nhiều thứ như vậy.”

Bị niết mặt, Đoan Mộc Ngưng chu miệng: “Đây là do bằng hữu của ba ba ta dạy ta, hắn là cao thủ dụng độc, hắn nói để bức độc ra khỏi cơ thể có rất nhiều cách, chỉ cần không phải kịch độc lập tức tử vong, bình thường lấy sức nóng bức ra mồ hồi, dùng máu thay máu đều là phương pháp có thể dùng.”

“Yêu, xem ra bằng hữu này của ngươi hiểu được nhiều thứ lắm a, không biết có cơ hội gặp mặt cùng hắn so chiêu hay không.” Lục Lân Phi hiện tại hai mắt lóe sáng, đủ để thấy người này đích thị là một “Độc si” chính tông.

“Không thể được, bởi vì hắn không ở đây, hơn nữa lúc ta chưa tới nơi này hình như có nghe ba ba nói, trong một lần làm nhiệm vụ hắn vì cứu đồng bạn đã mất tích.” Đoan Mộc Ngưng nhăn mặt nhăn mày.

“Thật là đáng tiếc.” Lục Lân Phi ra vẻ tiếc hận.

Phải đến khi mặt trời lặn xuống đằng tây, sau khi màn đêm buông xuống, độc mới được giải xong, cũng không biến có phải vì trời cao nhìn thấy Huyễn Nguyệt Trừng cuồng dại, hoặc là kẻ trúng độc chưa tới số chết hay không, mà suốt cả ngày này cư nhiên không có lấy dấu hiệu chứng tỏ trời sắp mưa.

Màu nước trong dục dũng dần dần nhạt bớt, sắc mặt của thiếu niên cũng từ từ trở lại bình thường, khôi phục màu sắc trắng nõn nên có.

Bởi vì bị trúng độc, sắc mặt của thiếu niên cũng vẫn là tái nhợt như trước.

Lục Lân Phi bắt mạch cổ tay cho thiếu niên, khóe miệng gợi lên một tia cười nhạt hài lòng.

“Tốt lắm, độc trí mạng trong cơ thể này đã muốn bức ra gần hết, độc tố còn lại sau này sẽ tự động bức ra khỏi cơ thể, Hồ đế ngươi chuẩn bị nước ấm tắm rửa cho đứa nhỏ này đi, để y nghỉ ngơi thật tốt, khi tỉnh lại sẽ không còn việc gì nữa, ta cũng sẽ sắc một ít dược cho y, khi nào y tỉnh thì dùng.” Lục Lân Phi người này luôn tùy tâm mà làm việc, chỉ cần tâm tình của y tốt, bảo đại gia y làm cái gì cũng được, mà hiện tại lại khuyến mãi thêm dịch vụ cho Huyễn Nguyệt Trừng, hiển nhiên tâm tình là đang rất tốt a.

“Làm phiền Lục y sư.” Huyễn Nguyệt Trừng hướng y gật đầu cảm tạ, cũng hướng Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu, sau đó ôm lấy người trong dục dũng ra.

Nhìn người ôm trong lòng, một giọt lệ trong suốt lăn ra khỏi dung nhan tuấn mị, rơi lên gương mặt tới nhhợt của thiếu niên.

“Niệm Nhi….. Thật tốt quá….. Ngươi rốt cuộc không có việc gì….”

7 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 71

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s