Bảo bảo, thân chủy nhi 75


Chương 75

Lẻn vào Thư các

 

Mấy ngày nay, tiểu công tử – Đoan Mộc Ngưng – được Phượng Quân của bọn họ yêu thương nhất rất là kỳ quái.

Không biết bắt đầu từ khi nào, mọi người phát hiện Đoan Mộc Ngưng thường làm ra mấy cái hành động rất kỳ lạ, rất đáng sợ, bởi vì tiểu công tử dạo gần đây rất hay nói chuyện lầm bà lầm bầm với cái thứ quái quái.

Mà cái thứ quái quái kia cư nhiên lại có thể trả lời lại, mọi người trong Phượng lâu lòng tràn đầy hoảng sợ.

Đương nhiên, đây là câu chuyện tám phét thì thầm to nhỏ của nhóm nữ quan tiểu tư thôi a, có ai dám công khai bảo tiểu công tử khùng khùng điên điên đâu.

Bọn hạ nhân tám chuyện nhưng thật ra hoàn toàn không có ảnh hưởng đến vật nhỏ, từ sau khi Trí Não có thể khởi động lại, Đoan Mộc Ngưng liền không quan tâm đến thứ gì khác, trải qua năm ngày cố gắng, rốt cục cũng đem Trí Não tách ra khỏi phi thuyền bị hư hỏng, sau đó Đoan Mộc Ngưng không biết từ đâu lấy ra được một cái máy ảnh kỹ thuật số, cố sống cố chết gắn vào Trí Não.

Đô đô –

Màn hình Trí Não lóe lên, rất nhanh liền xuất hiện ra một mảng chói mắt “!” sau đó xuất hiện bốn chữ “Lỗi không thể đọc”.

“A— Vì cái gì vẫn không được?” Buông tay xuống cái bàn phím đặt trên bàn, nhìn Trí Não, Đoan Mộc Ngưng mặt nhăn thành một đoàn.

“Tiểu chủ nhân….. Năng lực của Phượng Quân đại nhân ngươi sâu không lường được, hơn nữa Tiểu Hùng đối với thế giới này không có đủ dữ liệu, có thể nói truyền cho ta ít tư liệu được không?” Màn hình xuất hiện một gấu con hoạt hình nho nhỏ béo đô đô.

“Làm sao mới tải dữ liệu vào ngươi được, nơi này không giống hiện thế, không có mạng không thể truyền dữ liệu.” Đoan Mộc Ngưng đau đầu.

Công năng số một của Trí Não chính là lưu trữ dữ liệu, phân tích tư liệu, y và phụ thân Đoan Mộc Thanh Tôn đã hao hết tâm tư để chế tạo ra Trí Não, lý do chính là vì cần phải lưu trữ một khối dữ liệu quan trọng quá mức kinh khủng.

Nói Trí Não là một cái máy tính thông minh, không bằng nói thẳng nó là một cái đầu não máy tính độc lập có khả năng tự hỏi tự hiểu, có thể nhận thức người, phân tích người, chỉ phục tùng mệnh lệnh của chủ nhân.

Ở hiện thế, có được Trí Não cũng chỉ có Đoan Mộc gia một lớn một nhỏ bọn họ mà thôi, cho nên gần như không một ai biết đến nó.

“Chỉ có thể tìm tư liệu qua sách vở thôi sao.” Hùng cục cưng thực bất đắc dĩ.

“Sách vở…. Ngươi muốn ta từng chữ từng chữ nhập vào sao a!!” Đoan Mộc Ngưng phát điên, đem tư liệu nhập vào kiểu này, cho dù y có để đánh 150 từ/phút cũng là một cái nan đề lớn nha.

“Cũng…. Cũng chỉ có chỉ có….” Trí Não Hùng cục cưng bạo hãn, hai con mắt không dám nhìn sắc mặt khó coi của Đoan Mộc Ngưng: “Hơn nữa…. Hơn nữa ta không thông minh như Thanh Tôn thiếu gia có thể xem hết toàn bộ sách….”

Ngụ ý chính là: Ngươi căn bản không có bằng lão ba ngươi, đừng có trách người khác, trách ngươi trước đi.

“A –” Đoan Mộc Ngưng hoàn toàn phát điên rồi.

……

Sàn sạt –

Tại một cái bồn hoa thấp trong Phượng lâu phát ra vài tiếng động nho nhỏ, thực hiển nhiên là có người đang núp ở đằng sau.

Ta đi…… Ta đi……

Núp đằng sau cái cây, Đoan Mộc Ngưng y chang như bộ đội đánh du kích nằm rạp xuống đất bò bò đi tới, quần áo màu hạnh sắc sạch sẽ hiện tại đã dính đầy bùn đất bẩn hề hề, mái tóc được cột gọn gàng cũng bị cành cây giọt sương dính lấy y chang như cái tổ quạ.

“Tiểu chủ nhân…. Không phải chỉ đi lấy vài quyển sách hay sao? Sao phải làm vậy….” Trí Não Hùng cục cưng bị Đoan Mộc Ngưng dùng dây cột đeo lên cổ mồ hôi đầy đầu, mặt nhăn thành một đoàn.

Tổng cảm thấy cái hình ảnh này nó điện ảnh quá mức a.

“Muốn lấy tư liệu đương nhiên đi đến điện các của Cung trưởng lão, Vô Uyên có nói qua điện các của Cung trưởng lão là nơi chứa đồ nội bộ hơn nữa Cung trưởng lão lại rất yêu thích đọc sách…. Thích sưu tầm nhiều bộ sách khác nhau, cho nên nếu muốn biết điều gì ở thế giới này, đến chỗ Cung trưởng lão là thích hợp nhất…. Có người đến….” Nhìn xuyên qua mấy cành cây, Đoan Mộc Ngưng chỉ thấy một vài đôi chân tiêu sái tiến gần đến, nam có nữ có, lập tức liền yên lặng bất động.

Đợi cho đám nam nữ kia đi xa, Đoan Mộc Ngưng mới tiếp tục bò đi, rất nhanh sau đã đến được chân tường vây quanh điện các.

Mà ngay vào lúc này, trong sân lại truyền đến thanh âm trò chuyện của hộ vệ.

“Nghe nói gần đây Tịch Lạc Cư có một tiểu quan mới đến, bộ dáng lúc cười còn muốn xinh đẹp hơn hoa khôi a.” Giọng nam mang đầy vẻ hưng phấn phiêu tới.

“Thật sao? Gần đây cha ta quản ta rất chặt, không tới Tịch Lạc Cư được.” Một giọng nói khác vang lên, cũng hưng phấn không kém.

Nghe hai người nói, Đoan Mộc Ngưng mặt nhăn mày nhíu, cúi đầu nhìn Trí Não trong lòng: “Hùng cục cưng, tiểu quan là gì?”

Hoa khôi thì y hiểu, chính là vị tỷ tỷ xinh đẹp nhất sống ở kỹ viện mà các phim cổ trang tivi thường chiếu a, nhưng…. Tiểu quan lại là cái gì?”

“Này….” Nghe Đoan Mộc Ngưng hỏi, Hùng cục cưng mặt nhăn thành một đoàn, một lát sau mới chậm rãi mở miệng: “Khái niệm về tiểu quan cũng giống như cô nương thanh lâu thôi, bất quả tiểu quan là con trai.”

Thân là Trí Não của Đoan Mộc Ngưng, Hùng cục cưng đương nhiên biết tiểu chủ nhân của mình thông minh đến cỡ nào, nhưng cũng rất đơn thuần, cho nên cũng chỉ giải đáp ngắn gọn.

Đương nhiên, cho dù hiện tại sống ở thế giới này, nhưng tương lai nếu có một ngày trở lại thế giới kia, nếu thực sự cho Đoan Mộc Ngưng biết toàn bộ sự thật, sau khi trở về nhất định sẽ bị đại chủ nhân tẩy não nha…. Nhớ tới cái người nam nhân, trừ bỏ ở trước mặt người yêu tỏ ra ôn nhu săn sóc kia, cho dù có ở trước mặt đứa con cũng lộ ra bản tính lãnh khốc, Hùng cục cưng run lẩy bẩy.

Tuy đại chủ nhân bình thường đối với tiểu chủ nhân luôn trầm mặc ít lời, nghe thấy hai ngươi tán gẫu đến hăng say, liền đưa mắt chậm rãi nhìn nửa gương mặt nhỏ nhắn kia.

Nhìn thấy hai thủ vệ nói chuyện vui vẻ ở trong sân, Đoan Mộc Ngưng kiễng chân, nhanh lẹ chuồn đi.

Tuy y đã đến đây gần năm năm trời, mỗi ngày đều sống một cuộc sống cực kỳ du dương tự tại cùng với Phong Vô Uyên, nhưng kỳ thực, thân là con của Đoan Mộc Thanh Tôn, là người thừa kế Đoan Mộc gia, vật nhỏ trừ bỏ có thiên phú về phương diện máy móc ra, còn tu tập được một một hảo thân thủ.

Ngay lúc Đoan Mộc Ngưng nhanh nhẹn lắc mình trốn sau núi giả, hai người kia đang nói chuyện vui vẻ đột ngột im bặt.

“A, ngươi có nhìn thấy có cái gì đó mới vừa chạy vào trong hay không?”

“Cái gì? Cái gì vậy? Chính là quỷ chạy vào a, hai huynh đệ chúng ta không phải là đối thủ của nó đâu a!!”

“Nói cũng phải…. Ha ha—”

Đoan Mộc Ngưng trốn đằng sau núi giả nghe hai người nói, trên trán lập tức toát ra một cái ngã tư đường.

Thủ viện tử (người canh gác), nếu nhà y có thuê trúng người như vậy, Đoan Mộc gia đã sớm đá đít đi rồi!!

Lúc nào đó phải nói với Phong Vô Uyên mới được, phải hảo hảo chỉnh đốn lại một chút.

Bất đắc dĩ lắc đầu, Đoan Mộc Ngưng nấp đằng sau mấy bồn hoa trong sân, dễ dàng tiến nhập vào phòng.

[Ngư Ngư: Tiểu Ngưng Nhi thật sự là rất có tiềm năng làm trộm lắm nha.]

Công vụ trong tộc đã xử lý xong, Phong Vô Uyên trở về Phượng điệu lại không thấy đứa nhỏ, hai hàng lông mày không khỏi cau lại.

Từ sau khi Tử Y bế quan một năm tu luyện pháp thuật, trở thành hộ vệ Phượng điện, Phong Vô Uyên đã khôi phục lại chức vụ cho vài ám vệ, để bọn họ đi làm nhiệm vụ khác.

Phượng Quân không thích cùng người khác tiếp xúc, cho nên ngày thường rất ít người tiến vào đây, buổi tối chỉ có hai người chủ nhân Phong Vô Uyên và tiểu chủ nhân Đoan Mộc Ngưng ở, ngoài ra còn có hai người Tử Y và Điện Vũ.

“Tiểu công tử đã đi ra ngoài, y nói muốn mang theo cái gì đó gọi là ‘Trư Não’ (Óc heo @_@, các nàng có phiền không nếu ta gọi Hùng cục cưng là Óc Heo mỗi khi cái tên Trư Não kia xuất hiện?) ra ngoài chơi…” Nhớ tới bộ dáng vui vẻ của tiểu công tử, Tử y khẽ nhăn mày.

Mấy ngày nay hành vi của tiểu công tử rất quỷ dị, đặc biệt là lúc y nói chuyện phím với cái thứ tên “Óc Heo”, bất qua nếu đã được Phượng Quân cho phép, thứ kia chắc cũng không phải là đồ vật nguy hiểm gì.

Sự xuất hiện “Trí Não” của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên đương nhiên là biết rõ hơn ai hết, nghe Tử Y báo cáo lại, khóe miệng bất giác gợi lên nụ cười như có như không.

“Vậy thì tùy vật nhỏ, nếu tới giờ cơm tối còn chưa về thì sai người tìm.” Chậm rãi bước vào trong phòng, Phong Vô Uyên chậm rãi gọi: “Điện Vũ, chuẩn bị nước ấm trước bữa tối.”

Hắn có dự cảm, lúc vật nhỏ về sẽ là một thân bám đầy bụi bẩn a.

“Vâng.”

……

Không biết Đoan Mộc Ngưng đúng là có tiềm chất làm ăn trộm hay không, sau khi y trực tiếp tiến vào trong, liền quẹo vô một căn phòng, đập vào mắt ngay lập tức chính là một hàng giá sách.

Cung trưởng lão không hổ là một người cực kỳ si mê sách, thư phòng được quét tước cực kỳ sạch sẽ, mỗi cái giá sách đều được ních đầy sách.

“Tiểu chủ nhân, thế giới này đều dùng quyển trục như vậy sao?” Hùng cục cưng nhìn quyển trục trên giá, gương mặt béo đô đô dán dính lên màn hình.

“Đúng vậy, thế giới này không có giấy, đều là lấy vải để viết.” Đi đến trước một cái giá sách, Đoan Mộc Ngưng đưa tay lấy ra một quyển trục.

“Được rồi, bắt tay vào việc thôi, tiểu chủ nhân ngươi mở quyển trục ra, ta xem nội dung rồi phân tích, như vậy so với ngươi đánh chữ thì nhanh hơn.” Màn hình lóe sáng, thực hiển nhiên là do Trí Não đang vận hành trình tự.

“Được, xem xong ta lại đem quyển trục khác xem tiếp.”

Đưa tay mở một quyến trục ra, Đoan Mộc Ngưng cầm lấy màn hình Trí Não đối diện mặt chữ, màn hình liền lóe sáng sáng, nội dung bên trong quyển trục rất nhanh đã được Trí Não quét dữ liệu nhập vào.

 

2 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 75

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s