Bảo bảo, thân chủy nhi 79


Chương 79

Tự mình ám sát

 

Phong Vô Uyên nói vì sự an toàn của Cung trưởng lão cho nên phái thêm hộ vệ bảo hộ ông, quả nhiên ngay buổi trưa hôm ấy đã có thêm bốn người võ nghệ cao cường thủ hộ tại điện các của Cung trưởng lão.

Trong Phượng điện, Phong Vô Uyên ngồi ở mép giường, nhìn đứa bé vẫn ngủ say như trước, nghe tiếng hít thở đều đặn của y, khóe miệng gợi lên một tia cười.

“Vật nhỏ, ngươi mau tỉnh lại, không có giọng nói mềm nhẹ của ngươi, ta thực không quen.” Ngón tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua gương mặt trắng mịn.

Giống như cảm giác được có người quấy rầy giấc ngủ của mình, nhóc con chu chu miệng, mày nhăn nhăn, sau đó cọ cọ gối mấy phát, quay qua ngủ tiếp.

“Ha ha.” Nhìn phản ứng đáng yêu của Đoan Mộc Ngưng khiến Phong Vô Uyên khẽ cười ra tiếng, sau đó cúi người hôn lên tóc Đoan Mộc Ngưng.

“Phượng Quân…… Ngài, ngài thực sự phải làm vậy sao?” Trong mắt Điện Vũ lóe lên chút lo lắng.

“Làm như vậy có cái gì không được.” Chỉnh chu lại mấy sợi tóc sai vị trí cho Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên thản nhiên nói: “Hơn nữa bản quân cảm thấy làm như vậy, rất có ý tứ.”

“Nhưng mà…..” Điện Vũ bất giác cảm thấy hoảng hốt.

Hắn chưa từng nhìn thấy bộ dáng hiện tại của Phượng Quân, Phượng Quân như vậy khiến hắn cảm thấy thực kinh hãi, đủ để thấy được tiểu công tử bị thương lần này, Phượng Quân thực sự cực kỳ sinh khí.

“Ông ta từ lúc phụ thân bản quân còn sống đã là trưởng lão, bản quân nghĩ người trong tộc cũng không hi vọng chuyện kia bị phát hiện.” Lời nói nhẹ nhàng, nhưng nồng đậm sát khí.

Nhìn Phong Vô Uyên như thế, Điện Vũ thực kinh hãi.

Hắn có cảm giác, Cung trưởng lão nhất định sẽ chết cực kỳ thảm, bởi vì lần này Phượng Quân của bọn hắn tự mình động thủ.

Thời gian lẳng lặng trôi qua, màn đêm dần dần bao phủ bầu trời, đèn đuốc bắt đầu được thắp lên, không biết vì sao tối nay Phượng lâu càng im lặng lại càng khiến cho người ta cảm thấy bất an.

Sau khi mọi người đều đã an giấc, một cái bóng đen thon dài phi ngang qua các tòa lâu, rất nhanh liền dừng lại bên trong một tòa điện các.

Mấy người thủ vệ đang canh giữ trong sân nhìn thấy thân ảnh kia đáp xuống, lập tức quỳ tại chỗ.

“Động thủ đi.” Hắc y nam nhân có mái tóc đỏ như hỏa diễm được buộc gọn gàng, đôi mắt cũng đỏ rực như lửa cực bình thản.

Bốn gã thủ vệ trấn thủ tại điện các đồng loạt gật đầu, thối lui đến bốn góc sân.

Rất nhanh sau, trong bóng đêm đột ngột lóe ra vài tia sáng, sau đó khuếch tán thành một cái lưới vô hình, là kết giới.

Sau khi thành lập kết giới xong, bên trong sân cư nhiên không còn nghe được bất cứ âm thanh nào.

Phong Vô Uyên một thân hắc y chậm rãi bước vào trong tòa các, tự nhiên trực tiếp đẩy cửa bước vào.

Người trong nhà bởi vì cảm nhận được thuật pháp tạo kết giới ngăn cách bên ngoài làm cho tỉnh giác, mặc vội áo ngoài bước ra xem xét, vừa đẩy cửa liền nhìn thấy người kia, ánh mắt lộ ra một tia kinh ngạc.

“Buổi tối tốt lành, Cung trưởng lão.” Chậm rãi mở miệng, Phong Vô Uyên từ từ tiến vào, không thèm quan tâm tới vẻ mặt kinh ngạc của ông ta.

Thấy Phong Vô Uyên vẫn bình tĩnh lạnh lùng, Cung trưởng lão rất nhanh thu hồi lại vẻ mặt kinh ngạc, đôi con ngươi màu rám nắng sâu thẳm lóe lên tia sáng.

“Đã trễ như vậy, tộc trưởng còn giá lâm điện các của thuộc hạ, hiển nhiên là đã biết việc kia.” Chậm rãi bước tới, khoảng cách giữa Cung trưởng lão và Phong Vô Uyên chỉ còn là một cái bàn.

“Những gì nên biết đều đã biết, những điều không nên biết cũng đã biết.” Từ từ ngồi xuống, Phong Vô Uyên cầm lấy bình trà tự mình rót một chén: “Đối với chuyện này, trưởng lão ngươi quả thực đã chuẩn bị tâm lý rồi nhỉ.”

“Ha ha…..” Nghe Phong Vô Uyên nói, Cung trưởng lão cười to: “Tộc trưởng, thuộc hạ thật sự tò mò, người lẻn vào thư phòng của thuộc hạ, rốt cuộc là ai….”

Vốn tưởng rằng những thứ kia sẽ không có ai phát hiện, hơn nữa ông đã cống hiến cho Phượng lâu lâu như vậy, hẳn Phong Vô Uyên sẽ không biết chuyện này, nhưng hôm nay thấy Phong Vô Uyên đến, ông biết sự tình đã bại lộ.

“Y sao….. Bị Cung trưởng lão một đao đâm trúng, bây giờ còn nằm trên giường của bản quân chưa tỉnh.” Hồng mâu lóe lên ánh lửa.

“Nguyên lai là tiểu công tử…. Đứa bé năm tuổi lại có thể đột nhập vào điện các của ta, lại thiếu chút nữa không có việc gì đào thoát, xem ra năng lực của đứa nhỏ này đúng là làm cho người ta không thể bỏ qua a.” Cung trưởng lão nhìn nam tử trẻ tuổi đạm mạc uống trà, chậm rãi nói: “Cũng khó trách tộc trưởng ngài lại coi trọng đứa nhỏ như vậy.”

Lúc đề cập tới Đoan Mộc Ngưng, trong mắt Cung trưởng lão lóe lên tia oán hận, còn có cả ghen tị.

“Bản quân cũng rất muốn biết Cung trưởng lão rốt cuộc là vì chuyện gì lại đối với bản tộc như thế.” Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng, trên mặt lại không có lấy bất cứ biểu tình nào, làm cho người ta hoàn toàn không thể biết hiện tại hắn đang suy nghĩ cái gì.

Nhìn Phong Vô Uyên, Cung trưởng lão biết mình không thể giấu diếm bất cứ chuyện gì nữa, cúi đầu khẽ cười ra tiếng.

“Tộc chủ, nếu thuộc hạ biết người vụng trộm tiến vào điện các chính là tiểu công tử, thuộc hạ nhất định sẽ không sơ sẩy như thế, nhất định sẽ một đao giết chết y.” Sát ý trong mắt càng ngày càng đậm đặc.

“Ngươi…. Oán hận Ngưng Nhi, vì sao?” Ban đầu còn nghĩ Cung trưởng lão là vì có nguyên do khó nói, nhưng hiện tại nhìn thấy sát ý trong mắt người nọ, Phong Vô Uyên có cảm giác, nguyên nhân tuyệt đối là vì đứa nhỏ đáng yêu kia.

“Ha ha…. Thuộc hạ biết, tộc trưởng ngài trước kia rất bạc tình đạm mạc, nhưng lại không tưởng tượng được tộc trưởng đối với đứa nhỏ từ trên trời rơi xuống kia lại để bụng như thế….” Đôi mắt màu rám nắng hiện lên vẻ không cam lòng: “Lúc trước đứa nhỏ đó chưa xuất hiện, tộc trưởng ngài ngẫu nhiên sẽ cùng thuộc hạ nói chuyện phiếm, ngài có biết, mỗi lần như vậy, đã khiến cho thuộc hạ vui vẻ đến mức nào hay không…. Nhưng sau khi nó xuất hiện, tộc trưởng liền thay đổi, tầm mắt của ngài đã bắt đầu chỉ có thể thu được hình ảnh của nó…. Thuộc hạ không cam lòng, không…..”

“Làm càn.” Cung trưởng lão càng lúc càng không thể khống chế được lời nói, Phong Vô Uyên thoáng hiện sát ý.

“Ha ha…. Làm càn, vì muốn đến gần ngươi, bất cứ chuyện làm càn nào ta cũng đã làm hết rồi!!” Nhìn vẻ mặt giận dữ của Phong Vô Uyên, Cung trưởng lão điên cuồng cười to ra tiếng, trên mặt xuất hiện một tia cuồng loạn: “Vì muốn tách cái đứa nhỏ kia ra khỏi tộc trưởng vĩnh viễn, ta không tiếc cùng Hổ tộc liên thủ, không tiếc đem toàn bộ Phượng tộc chôn vùi…..”

“Ngươi……”

“Hổ vương Hổ tộc đã đáp ứng ta, một khi Phượng tộc trở thành lãnh thổ của bọn họ, ngươi sẽ trở thành người của ta, là thuộc về ta…. Cho nên vì ngươi, Phượng tộc tính là cái chi!!” Cung trưởng lão điên cuồng nói, không ngừng cuồng loạn nhìn Phong Vô Uyên đánh tới.

Phong Vô Uyên hoàn toàn không thể tưởng tượng được trưởng lão tao nhã luôn quan tâm chiếu cố hắn từ nhỏ cho đến lớn lại có loại tình cảm này với hắn, nhìn người kia đang đánh về phía mình, trong mắt hắn lóe ra ánh sáng sắc bén, một tay chống mặt bàn xoay người đứng dậy, vung tay, một thanh đoản đao lập tức bắn ra.

Hưu –

Thanh đoản đao sắc bén xé gió lao đi, đâm vào vai Cung trưởng lão, lực đạo mạnh mẽ nháy mắt đã làm cho Cung trưởng lão bay ra ngoài, đóng dính vào tường.

“Ngươi….” Cung trưởng lão hoàn toàn không ngờ Phong Vô Uyên cư nhiên lại ra tay nhanh như thế.

“Cung trưởng lão, từ lúc bản quân hiểu chuyện tới nay, ngươi đã dạy bản quân, thân là thủ lĩnh bộ tộc, muốn thành đại sự phải tâm ngoan thủ lạt, những năm gần đây, bản quân xử lý nội vụ đều dùng thủ đoạn dụ dỗ, ngươi hình như không vừa lòng, bởi vậy ngươi mới dám dĩ hạ phạm thượng.” Vừa nói, vừa lấy ra một thanh đoản đao từ trong tay áo ra: “Hôm nay, bản quân sẽ cho ngươi thấy, bản quân có thể cùng thế tục vô tranh hay không.”

Trong mắt xuất hiện sát ý cực mạnh.

“Thương tổn Ngưng Nhi, bán đứng Phượng lâu, những việc ngươi làm vì Phượng tộc, bản đã ghi nhớ toàn bộ, ngủ yên đi….”

Lời nói lạnh lùng kia giống như bùa chú đoạt mệnh đến từ địa ngục tử thần, bàn tay thon dài giơ lên, đoản đao liền bay ra.

……

“Vô Uyên…. Vô Uyên…..” Đứa bé nằm trên giường động nhiên cau chặt mày, sau đó khẽ gọi.

Điện Vũ ở bên cạnh hầu hạ nghe thấy tiếng gọi của Đoan Mộc Ngưng, liền nhìn thấy đứa nhỏ lộ ra biểu tình bất an.

“Tiểu công tử…. Ngài cũng cảm giác được Phượng Quân sẽ làm những chuyện như vậy sao?” Chậm rãi ngồi xuống mép giường, Điện Vũ nhẹ nhàng sờ tóc Đoan Mộc Ngưng.

Khẽ gọi vài tiếng, nhóc con lại tiếp tục hôn mê, hoàn toàn không có dấu hiệu chuyển tỉnh.

Sáng sớm hôm sau….. Phượng lâu lại xuất hiện một sự kiện khiến cho mọi người kinh tâm động phách.

Cung trưởng lão bị giết, thân cắm đầy dao, trong khoảng thời gian ngắn, toàn bộ Phượng lâu đều kinh động.

Ngư Ngư: Tiểu công hình như có điểm ác….. Nhíu mày.

10 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 79

  1. bầm bầm
    sao mà dòm wa dòm lại em vẫn thấy a Uyên có 1 tuổi thơ như thế này ..
    khi nhỏ xíu vs cung trưởng lão là 1 cặp ôn nhu công thơ ngây thụ *mơ – ing*
    to 1 tí lon ton vát cặp đi học thì vs Phong Kỳ cặp bá đạo công độc mồm thụ … *tiếp tục mơ*
    sau bó bị 1 tên nào đó tại 1 tộc nào đó r*pe mà chả thấy 2 tên công kia thành ra hận đời trầm tính lại
    cuối cùng gặp bé ngưng nổi máu gà mẹ (phượng hoàng mẹ nhể) đem bé đi chăm để sau này làm đại thúc thụ …
    (dù sao cũng có H đâu mà phân biệt)

    (chém thôi ng đang còn bệnh nên suy nghĩ thật là khác ng 😀 )

  2. Đọc thấy cái phản ứng của bác Cung ở cái đoạn mà trong phòng họp anh công ảnh vờ lãnh tĩnh hỏi bác Cung cái chi chi đó là ta đã thấy thực 囧 rồi. Giờ đọc tới cái lời tỏ tình của bác nữa, ta thực 囧 囧

    • Phải a, ta cũng ứ có ngờ được luôn. =]] Trước giờ chưa hề đọc cặp đôi đũa lệch lớn tới vậy. Ai ngờ giờ lại dính cái BE. Ôi~ Giá như có Điện Vũ chọt ra được đứa em yêu bác Cung thì hay a~ Có trò để xem tiếp.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s