Bảo bảo, thân chủy nhỉ 81,82,83,84,85


Thật có lỗi =.= Hôm qua ta đi về quê mệt quá nên quên post bài. Hôm nay bù cho các nàng 5 chương luôn nhé ^^

Chương 81

Chọc ghẹo thủ vệ

Sau khi đợi Lục Lân Phi thay dược xong, nhóc con lại tiếp tục lái xe đi khắp nơi rêu rao.

“Tiểu công tử ngọ an.” (ngọ: buổi trưa, an: an lành)

Nữ quan đi ngang qua nhìn thấy đứa nhỏ xinh đẹp lái chiếc xe kỳ quái nơi nơi rêu rao, đều hướng y gật đầu chào hỏi.

“Các mỹ nữ tỷ tỷ ngọ an.” Đoan Mộc Ngưng ngọt miệng, dùng gương mặt xinh đẹp tinh xảo của mình tàn sát bốn phía.

Điện Vũ đi theo đằng sau nhìn thấy cảnh này, thật là… hãn…..

“Tiểu công tử, mấy ngày trước tộc trưởng nói ngài sinh bệnh, không có việc gì chứ?” Một vị tiểu tư đưa cho Đoan Mộc Ngưng kẹo hỏi, toàn bộ Phượng tộc ai chẳng biết đứa nhóc được Phượng Quân yêu thương hết mực này rất thích ăn kẹo ngọt.

“Không có việc gì, cám ơn.” Lấy kẹo, Đoan Mộc Ngưng cười đến thực sáng lạn, nháy mắt đã đem tiểu tư miểu sát tại chỗ.

*miểu sát: giết người chỉ trong một giây

Sau khi chơi đùa cùng đám tiểu tư nữ quan xong, Đoan Mộc Ngưng lại tiếp tục lái xe tiến lên phía trước, chẳng qua trong lòng có thêm cả đống kẹo đủ màu.

Đoan Mộc Ngưng cởi túi vải chứa đầy kẹo cho Điện Vũ, y thích Điện Vũ, cho nên có phúc cùng hưởng nha.

“Điện Vũ cũng ăn.”

Điện Vũ đi theo bên cạnh ban đầu còn định cự tuyệt, nhưng hiện tại nhìn thấy nhóc con đưa kẹo cùng vẻ mặt chờ mong nhìn mình liền ngồi xổm xuống lấy bỏ vào miệng.

“Cám ơn tiểu công tử.”

“Hì hì…. Không cần cám ơn, bản thân ta ham chơi, cho nên mới gọi ngươi đi theo ta.” Thực rõ ràng, nhóc con chính vì việc bắt Điện Vũ chạy theo đằng sau mình mà cảm thấy có lỗi.

“Như vậy, tiểu công tử hiện tại lại muốn đi đến chỗ nào?” Đối với Đoan Mộc Ngưng, Điện Vũ cũng rất sủng y.

“Chúng ta đi tìm Hỏa Vân, đã lâu không thấy Hỏa Vân rồi.” Đi qua một hành lang gấp khúc, Đoan Mộc Ngưng đưa tay chỉ đằng trước.

Hỏa Vân là linh thú của Phong Vô Uyên, thuộc hệ hỏa, kháng hỏa thuật pháp, tuy Đoan Mộc Ngưng nhìn thấy Phong Vô Uyên cưỡi nó, cũng giống như cưỡi một con ngựa bình thường, nhưng Đoan Mộc Ngưng lại cảm thấy, Hỏa Vân tuyệt đối không chỉ có như thế.

Vì thế, nhóc con tràn đầy hiếu kỳ thích làm nhất chính là đi thăm linh thú Hỏa Vân, càng thích hơn nếu y được quyền cưỡi Hỏa Vân đi khắp nơi.

Chẳng qua Đoan Mộc Ngưng tuổi thật sự là quá nhỏ, mỗi khi cưỡi Hỏa Vân cả người đều lắc qua lắc lại đáng sợ tới mức toàn bộ thị vệ quản chuồng linh thú đều sợ đến mất mật, chỉ sợ đứa bé kia rơi xuống đất bị thương.

Chẳng qua cái đứa nhóc khiến mọi người lo lắng “hình như” không hề biết việc này.

“Tiểu công tử có thể tới thăm Hỏa Vân, bất quá không thể cưỡi.” Điện Vũ đi bên cạnh nói.

“A….. Vì sao?” Khuôn mặt nhỏ nhắn nhất thời nhăn thành một đoàn.

Y thực muốn cưỡi cưỡi Hỏa Vân mà.

“Vì sao!!! Đương nhiên là vì thân thể của tiểu công tử còn chưa có hồi phục.” Điện Vũ vẫn nghiêm nghị như trước: “Nếu bị ngã, thân thể lại bị thương tổn lần nữa, Phượng Quân nhất định lột da bọn ta.”

“A— thật sự không được cưỡi sao?”

“Tuyệt đối không được.” Điện Vũ lắc đầu khẳng định.

Đoan Mộc Ngưng biết hôm nay không được cưỡi Hỏa Vân, cắn cắn môi, xoay vô lăng: “Vậy không đi tìm Hỏa Vân nữa.”

Chuyển bánh đi qua hướng khác.

Đi đi đi, Đoan Mộc Ngưng và Điện Vũ tới trước đại môn Phượng lâu.

“Hết đường rồi.” Chớp chớp mắt nhìn cánh cửa gỗ to thật to ở trước mặt.

“Đúng vậy, hết đường rồi, tiểu công tử nên quay lại.” Điện Vũ cung kính nói.

Thủ vệ nơi này đều bất cẩu ngôn tiếu (không nói không cười), không giống thủ vệ điện các trong Phượng lâu bình thường đều có vẻ tùy ý.

“Đợi chút nữa đi, qua nhìn xem.” Đoan Mộc Ngưng lái xe chậm rì rì tới trước mặt một thủ vệ.

Thủ vệ kia tinh thần cũng rất vững a, nhìn thấy cái xe kỳ quái đang đến gần cũng không tỏ ra phản ứng gì, mắt cũng không chớp lấy một cái.

Đoan Mộc Ngưng ngẩng gương mặt đáng yêu lên, mở to mắt nhìn thủ vệ không nhúc nhích.

Ánh mắt kia không biết chớp chớp nhìn nhìn thủ vệ qua mất bao lâu, đến khi Đoan Mộc Ngưng chịu hết nổi khẽ nhăn mày, sau đó quay sang nhìn Điện Vũ.

“Điện Vũ, ta có thể sờ sờ không?” Đưa tay chỉ chỉ thủ vệ đứng bất động, đôi mắt tỏa sáng.

“……” Bị Đoan Mộc Ngưng hỏi như vậy, Điện Vũ đứng ở một bên đầu đầy hắc tuyến, nhìn nhìn thủ vệ mắt không hề chớp, tò mò: “Tiểu công….. Vì cái gì lại muốn sờ?”

“Hắn bất động.” Nhóc con đương nhiên nói.

“Hắn là thủ về, đương nhiên bất động.” Điện Vũ nhìn nhóc con hai mắt lòe lòe sáng, có đôi khi hắn thực sự không thể hiểu nổi suy nghĩ của đứa nhỏ đáng yêu này, như thế nào lại luôn nghĩ toàn chuyện hắn không hiểu a.

“Vì cái gì thủ vệ phải bất động?” Bản tính tò mò của cục cưng bắt đầu khởi động, gương mặt đáng yêu tinh xảo nhăn thành một đoàn.

“Này…..  Nếu động đậy thì sao là thủ vệ được.” Điện Vũ tuôn hắc tuyến như mưa, khóe mặt giật giật mấy phát.

Hắn hiện tại cảm thấy phi thường phi thường sùng bái Phượng Quân đại nhân, đối với đứa nhỏ tràn đầy lòng hiếu kỳ như vậy cư nhiên vẫn còn kiên nhẫn như thế.

“Nhưng đến cả mắt của hắn cũng không động nữa.” Nhóc con vươn tay chỉ vào thủ vệ, cái miệng nhỏ trương thành hình chữ “o”.

Đoan Mộc Ngưng vừa nói xong, Điện Vũ thiếu chút té lăn trên đất, mà cũng phải công nhận định lực của thủ vệ này cũng rất cao, vẫn không hề nhúc nhích, mắt cũng không chớp.

“Không được, ta muốn kiểm chứng một chút, rốt cuộc người này có phải là người máy hay không.” Nhóc con từ trên xe đứng lên, sau đó cẩn thận đứng lên ghế đệm, một chân đặt lên mui xe.

“Tiểu công tử, cẩn thận một chút, đừng mà.” Nhìn bộ dáng lắc lư của đứa bé, Điện Vũ sợ tới mức vội vàng đỡ lấy y.

Miệng vết thương trên người tiểu công tử vừa mới khép lại, còn chưa có khỏi hẳn, nếu ngã xuống sẽ lại bị tét ra, Phượng Quân không lột da hắn mới là lạ.

“Không sao không sao.” Đứng trên mui xe, Đoan Mộc Ngưng vươn tay chọt chọt thắt lưng thủ vệ: “Mềm, ấm ấm.”

“Hắn là người, đương nhiên là vừa mềm vừa ấm.” Điện Vũ bạo hãn.

Nhóc con không cam lòng đưa tay sờ sờ soạng soạng người ta, sờ tới sờ lui sờ lên tới ngực.

Bởi vì không đủ cao, nhóc con kiễng chân, rốt cục tay có thể đặt tới tim của người nọ.

Phanh phanh –

Tiếng tim đập ở dưới lòng bàn tay truyền lên.

“A!!” Đoan Mộc Ngưng khinh hô một tiếng, nhất thời mở to mắt.

“Tiểu công tử sao vậy?” Tưởng Đoan Mộc Ngưng có chuyện gì, Điện Vũ hoảng sợ.

“Tim hắn đập, càng lúc càng nhanh!!” Hai mắt trong suốt sáng lấp lánh, giống như vừa mới phát hiện ra tân đại lục.

Lời này vừa nói, đã thành công khiến cho Điện Vũ té xỉu tại chỗ.

Tâm tình đùa giỡn nổi lên, nhóc con hai mắt phát sáng tiếp tục sờ sờ, ai biết mới vừa ngẩng đầu nhìn, đã phải đối mặt với đôi mắt mang theo vẻ thất kinh.

“A—” Bị hoảng sợ, Đoan Mộc Ngưng trợn mắt, giật mình phát hiện thủ vệ không có nửa điểm phản ứng kia hiện lại thay đổi nhanh như cây táo.

“Tiểu….. Tiểu….. Tiểu công tử….. Thỉnh ngài….. Thỉnh ngài….. Buông tay…..” Thủ vệ ấp úng, mặt ngày càng hồng, càng nói càng nhỏ.

“A? Cái gì?” Đoan Mộc Ngưng mở to mắt, hiển nhiên là không hiểu.

“Hắn…. Hắn đang thẹn thùng….” Điện Vũ bạo hãn a!!!

Tiểu công tử đây chính là trắng trợn sàm sỡ con nhà người ta a!!!

Nếu để cho Phượng Quân thấy, nói không chừng thủ vệ vô tội này sẽ bị lột da ngay lập tức.

“Da!!” Nhóc con kinh ngạc, thì ra tim đập nhanh là vì nguyên nhân này a.

“Oa, thật đáng yêu, nhất định phải chụp mới được.” Nói là làm, vật nhỏ xoay người lôi máy ảnh đã được gắn vào Trí Não bảo bối ra.

Cầm Trí Não trong tay điều chỉnh cự ly chút, sau đó hướng thẳng về phía thủ vệ mặt đỏ tới mang tai.

“Đến đến đến, cười một cái nha, nói theo ta đi….. Điền thất (Giống như kiểu nói ‘say cheese’ thôi a….

Chương 82

Chụp ảnh

Đoan Mộc Ngưng điều chỉnh góc độ của máy ảnh trong tay, nhắm thẳng thủ vệ đang đỏ bừng mặt, chụp.

Ba sát!!

Một trận sáng chói mắt lóe lên, màn hình máy ảnh liền hiện lên gương mặt thủ vệ ngượng đỏ tới mang tai.

Điện Vũ đứng ở bên cạnh bị ánh sáng chói mắt thình lình xuất hiện dọa cho nhảy dựng, thủ vệ đỏ mặt cũng nhất thời đề phòng lên.

“Tiểu công tử…… Ngài….. Ngài đang…..”

“Không có việc gì không có việc gì, chỉ chụp ảnh thôi mà.” Đoan Mộc Ngưng nhìn thấy Điện Vũ như thế, liền biết hắn đã bị dọa sợ, đưa máy ánh hướng về phía hắn, sau đó lại “ba sát” chụp thêm một tấm nữa: “Điện Vũ nhìn xem, Điện Vũ nhìn xem.”

Sau đó, Đoan Mộc Ngưng dâng hai tay giống như hiến bảo vật đưa đến trước mặt Điện Vũ.

Điện Vũ nhìn vào, liền sợ tới mức hồn phi phách tán.

“A—- tiểu công tử….. Ngài làm sao lại đem thuộc hạ nhét vào trong thứ kỳ quái này a!!!”

Tiểu công tử thiên kỳ bách quái, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn cả, nhưng cái hộp nhỏ này cư nhiên lại có thể bắt hắn bỏ vào bên trong, kia cũng quá đáng sợ đi.

“Đây là máy chụp ảnh, có cái gì lạ đâu?” Nhìn thủ vệ lại nhìn Điện Vũ đều có cùng bộ mặt kinh hách, Đoan Mộc Ngưng nhăn mặt nhăn mày.

Thực hiển nhiên đứa nhỏ đơn thuần còn chưa kịp phản ứng với sự ngạc nhiên của hai người kia.

Chưa đầy một lát, nhóc con nghịch ngợm khoái gây sự liền phục hồi tinh thần, đôi môi hồng nộn nộn gợi lên tia cười khẽ nghịch ngợm.

“Hì hì….. Vậy thì thu vào, thu thêm mấy lần nữa đi!!” Nói xong liền ấn mạnh nút chụp, “ba sát ba sát” không ngừng vang lên.

“A — không cần……”

“Dĩ nhiên cần, ha ha ha!!” Nhóc con càn rỡ cười ra tiếng vang khắp cả đại môn.

Phong Vô Uyên và các trưởng lão vừa xử lý xong mọi việc liên quan đến Cung trưởng lão, đi dọc theo hành lang, liền nghe thấy thanh âm hoảng loạn.

“Phát sinh chuyện gì?” Mày kiếm nhẹ cau, tuy miệng hỏi, nhưng Phong Vô Uyên biết rõ nguyên nhân vụ xôn xao này là bắt nguồn từ người nào.

Có thể đem Phượng lâu vốn tĩnh lặng biến thành một đoàn lộn xộn như vậy, cũng chỉ có nhóc con bảo bối đáng yêu của hắn.

“Thủ hạ đi nhìn xem.”

Vì Điện Vũ phải đi theo Đoan Mộc Ngưng, cho nên Tử Y tạm thay vị trí của Điện Vũ, cung kính khom người hành lễ với Phong Vô Uyên xong, thân ảnh Tử Y đã biến mất vô tung.

Khóe miệng gợi lên ý cười thản nhiên, Phong Vô Uyên phất áo choàng, ngẩng đầu nhìn sân trước.

Từng cơn gió nhẹ thổi qua, làm mái tóc đỏ như hỏa diễm rối tung lên, dung nhan tuấn mỹ kia hiếm khi lộ ra vẻ ấm áp thản nhiên dưới ánh mặt trời, đẹp như họa, làm cho một vài nữ quan và tiểu tư đi ngang cước bộ cũng ngập ngừng vài lần.

Phượng Quân như vậy, bọn họ hình như chưa bao giờ được nhìn thấy a?

“Chủ tử, tiểu công tử y….” Nháng qua một cái, Tử Y lại xuất hiện ngay bên cạnh Phong Vô Uyên.

“Ngưng Nhi.” Nghe thấy tên Đoan Mộc Ngưng, trong mắt lại hiện lên vẻ sủng nịch: “Vật nhỏ lại làm ra cái họa gì?”

Quả nhiên cho dù bảo Điện Vũ đi theo, nhóc con nghịch ngợm vẫn không an phận khiến cho khắp nơi gà bay chó sủa.

“Tiểu công tử, y…..”

“Ha ha ha!!!”

Tử Y vừa mới chuẩn bị mở miệng báo cáo, lại bị tiếng cười càn rỡ của vật nhỏ đánh gãy.

Tiếng cười càng lúc càng gần, nhìn thấy nhóc con ngồi trên xe lắc lư lắc lư lái tới, còn có Điện Vũ đang thất kinh đi theo.

Trong tay nhóc con không biết là đang cầm cái gì, lóe sáng lóe sáng, lái tới, khiến đám nữ quan đi ngang qua thét lên tiếng.

Nhìn Đoan Mộc Ngưng náo loạn, Phong Vô Uyên nhăn mặt nhăn mày.

“Ngưng Nhi.” Không nhanh không chậm, không lớn không nhỏ gọi, vừa đủ tập trung được lực chú ý của nhóc con.

Quả nhiên, nhóc con náo loạn nghe thấy thanh âm quen thuộc hai mắt liền tỏa sáng, lập tức nhìn sang thân ảnh thon dài kia.

“Vô Uyên!!” Hai mắt chớp chớp, nhóc con hiện lại lại có bộ dáng vẫy đuôi của cún con.

Vừa hô, nhóc con vừa đạp chân ga, cái xe nguyên bản chạy chậm rì rì đột ngột tăng tốc, nhắm tới hướng Phong Vô Uyên mà bắn.

Tốc độ xe chạy quá nhanh khiến nhóm nữ quan tiểu tư bị một trận kinh hoảng, cũng khiến cho Phong Vô Uyên bất mãn nhíu mày.

“Tiểu công tử, cẩn thận a!!” Điện Vũ đạp gió mà đi nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng phi như bay, nhất thời sợ tới mức hô to.

Tiểu công tử mỗi lần nhìn thấy Phượng Quân đều như vậy…..

Nhưng mà hiện tại trong mắt chỉ có một người làm sao có thể thấy người khác đang nói cái gì, xe còn chưa đến gần đã sốt ruột đạp thắng, phản lực lập tức phát huy tác dụng, đem Đoan Mộc Ngưng đánh bay ra khỏi xe thẳng tắp bay đến người Phong Vô Uyên.

“Nhóc con, thân thể còn chưa khỏi hẳn liền xằng bậy.” Đưa tay chuẩn xác tiếp được nhóc con ôm vào lòng.

“Vô Uyên Vô Uyên.” Nhóc con ôm hắn, trên mặt lộ vẻ tươi cười như hoa.

“Vật nhỏ, ngươi làm gì mà ồn ào náo loạn vậy.” Đối với đứa bé trong lòng, Phong Vô Uyên càng lúc càng đau sủng, cho nên việc Đoan Mộc Ngưng gây náo loạn không hề đặt ở trong lòng.

Chẳng qua bởi vì trên người nhóc con có thương tích, cho nên trong lòng khó tránh khỏi có chút lo lắng.

“Hì hì.” Ngọt ngào cười, Đoan Mộc Ngưng chu miệng hôn lên khuôn mặt tuấn mỹ kia.

“Phượng…… Quân……”

Điện Vũ hổn hển lên tiếng, thanh âm vô cùng bi ai, thực rõ ràng là đã bị Đoan Mộc Ngưng hại không ít.

“Ngươi vất vả rồi, lui ra, để Tử Y tiếp tục đi.” Ôm Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên thản nhiên nói.

“Thuộc hạ cáo lui.”

Tử Y cúi đầu trước Phong Vô Uyên, thân ảnh biến mất, Điện Vũ được ân xá, đủ để thấy hắn đã bị Đoan Mộc Ngưng hành hạ đến mức nào, khom người hành lễ với Phong Vô Uyên xong, cũng biến mất.

“Vật nhỏ vừa làm gì mà vui vẻ như vậy?” Nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên dịu dàng hỏi.

Bàn tay sờ soạng thân mình nhóc con, xem xem miệng vết thương có vỡ ra hay không.

Kiểm tra xong, xác định miệng vết thương của Đoan Mộc Ngưng chưa vỡ ra, Phong Vô Uyên mới thả lỏng tâm tình.

Miệng vết thương này coi như đủ sức chịu đựng, chưa có vỡ ra.

“Vô Uyên xem.” Vô Uyên vừa hỏi, Đoan Mộc Ngưng liền lôi máy ảnh trong lòng ra đưa tới trước mặt hắn.

“Cái này không phải là ‘Trí Não’ của ngươi sao?” Đối với việc Đoan Mộc Ngưng sáng tạo ra vài thứ kỳ lạ, Phong Vô Uyên cũng không còn lạ gì, đặc biệt là Trí Não bảo bối của Đoan Mộc Ngưng.

“Đây là Trí Não, nhưng cũng là máy chụp ảnh.” Thuần thục ấn cái nút phía trên, ngay lập tức màn hình hiển thị ảnh chụp. “Vô Uyên xem.”

Đưa màn hình tới trước mặt Phong Vô Uyên, lộ ra hình ảnh của nhóm thủ vệ, nhóm nữ quan còn có nhóm tiểu tư, đều là bộ dạng thất kinh, rất buồn cười.

Mấy tấm hình này tuy khiến cho Phong Vô Uyên cảm thấy kinh ngạc, nhưng Phượng Quân đại nhân của chúng ta có năng lực tiếp thụ rất mạnh, tuy hiếm khi lộ ra vẻ tò mò, nhưng cũng không kinh hoảng giống như người khác.

“Làm sao lại có được những hình ảnh như thế?”

“Hì hì, đây là máy chụp ảnh, người, vật hay cảnh vật gì đó đều có thể chụp lưu trữ vào đây nga.” Đoan Mộc Ngưng cười ngọt ngào: “Vô Uyên ta chụp ảnh cho ngươi nha.”

“Vật nhỏ thích thì chụp đi.” Hôn nhẹ đứa nhỏ đang cười vui vẻ. “Bất quá ngươi làm sao lại dọa Điện Vũ và nhóm nữ quan thành cái bộ dáng như vậy?”

“Hì hì…. Ai bảo bọn họ ngạc nhiên làm gì, cho nên Ngưng Nhi liền dọa bọn họ chút thôi.” Nhóc con nói đến hợp tình hợp lý: “Vẫn là Vô Uyên của ta lợi hại nhất, không sợ cái gì hết.”

“Có sợ mấy cũng bị nhóc con ngươi dọa cho hết sợ rồi.” Phong Vô Uyên trừng mắt nhìn Đoan Mộc Ngưng, nhưng trong mắt vẫn hé lộ tia sủng nịch nồng đậm.

“Hì hì.” Nghịch ngợm cười khẽ, sau đó cầm máy chụp ảnh hướng về phía Phong Vô Uyên.

“Ba sát” một tiếng, liền xuất hiện tấm ánh chân dung tuấn mỹ của Phượng Quân đại nhân.

“Vô Uyên, chúp ta chụp chung nào.” Ngưng đùa nháo, Đoan Mộc Ngưng hiện tại lòng tràn đầy vui vẻ.

Cùng Phong Vô Uyên chụp ảnh, đối với nhóc con mà nói, đây là chuyện vui nhất của y.

“Ngươi thích là được.”

Mỉm cười, Phong Vô Uyên hôn lên mặt Đoan Mộc Ngưng.

Lại không hề nghĩ Đoan Mộc Ngưng đã nhanh tay đưa tay cầm máy chụp ảnh dịch ra xa, sau đó “ba sát” thêm một tiếng, tấm ảnh cực kỳ thân thiết nháy mắt đã được hình thành.

Chương 83

Có khách từ Phương Đông tới

Da thịt trắng nõn được ngâm trong nước ấm liền chuyển màu hồng phấn nộn, nhóc con ghé bên thành trì, hai cái chân khua khua nước.

“Ngô…. Thật thoải mái —” Hai má Đoan Mộc Ngưng đỏ ửng lên.

Từ lúc bị thương cho tới nay, bởi vì vết thương không được phép dính nước, cho nên Đoan Mộc Ngưng mỗi ngày cũng chỉ có thể lau qua thân thể, thật vất vả mới đợi được vết thương lành hẳn, Đoan Mộc Ngưng nhìn thấy ôn trì tỏa khói ấm áp liền nhịn không được lập tức nhảy vào.

“Nhóc con ngươi không lúc nào không nháo.” Cởi quần áo bước vào trì, Phong Vô Uyên đên bên cạnh Đoan Mộc Ngưng, đưa tay ôm nhóc con vào lòng.

Da thịt trắng nõn non mịn của Đoan Mộc Ngưng dán lên da thịt ấm áp rắn chắc của Phong Vô Uyên, nảy sinh hàng loạt xúc cảm.

“Vô Uyên…..” Không biết là vì nước nóng hay là bởi vì cái ôm áp nóng cháy của nam nhân kia, mặt Đoan Mộc Ngưng càng lúc càng đỏ.

Ánh mắt dừng lại vết thương vừa mới khỏi hẳn trên lưng đứa bé, Phong Vô Uyên lộ ra một tia thương tiếc.

“Miệng vết thương quá sâu, đã muốn thành sẹo.” Nói xong, khuôn mặt tuấn tú cúi xuống, đôi môi nhẹ nhàng ôn nhu hôn lên vết thương kia.

Bang bang –

Cảm nhận được cái hôn trên lưng khiến tim Đoan Mộc Ngưng đập gia tốc, thân mình không tự giác hơi hơi phát run.

“Vô Uyên, ta….” Cảm giác kỳ cục quá.

“Ha ha, Ngưng Nhi thực mẫn cảm.” Cảm giác thấy thân mình đứa bé khẽ phát run, Phong Vô Uyên cười khẽ, đem nhóc con tiếp nhập vào lòng.

“Ghét…..” Đôi môi đỏ mọng chu chu, Đoan Mộc Ngưng dựa sát vào lồng ngực ấm áp kia hơn.

“Phải không? Nguyên lai Ngưng Nhi chán ghét ta, thực làm cho ta thương tâm mà.” Cũng chỉ những khi đối mặt với Đoan Mộc Ngưng, Phượng Quân tộc chủ mới có thể mở rộng tâm tư nói giỡn.

“Ngươi biết rõ là không phải thế mà.” Xoay người trừng mắt nhìn nam nhân đang ôm mình một cái, Đoan Mộc Ngưng há miệng cắn lấy bả vai rộng lớn của người kia.

Tuy nhìn qua có chút hung tợn, nhưng Đoan Mộc Ngưng lại không hề dùng sức, luyến tiếc a.

Ánh mắt dao động, vừa lúc dừng lại dấu răng nho nhỏ trên vai Phong Vô Uyên.

“Đó là của Ngưng Nhi lưu lại.” Cảm nhận được ánh mắt của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên ôn nhu nói.

Đó là dấu răng lúc phải rút đao ra khỏi lưng Đoan Mộc Ngưng lưu lại.

“Còn đau không?” Con ngươi đen nhánh mang theo lo lắng.

“Không đau.” Phong Vô Uyên hôn nhẹ lên má y: “Chỉ cần ngươi không có việc gì là tốt rồi.”

Bên tai truyền đến thanh âm ôn nhu làm cho tim Đoan Mộc Ngưng lại một lần nữa gia tốc đập, đưa tay ôm lấy bả vai Phong Vô Uyên, đôi môi áp lên dấu răng khẽ hôn.

“Ngưng Nhi thích nhất Vô Uyên.”

“Vô Uyên cũng thích nhất Ngưng Nhi .”

Trong lúc cả hai thấp giọng trò chuyện cùng nhau ở trong dục trì, phía bên ngoài sa liêm đã xuất hiện một thân ảnh.

“Phượng Quân, vừa rồi mới có bồ câu truyền tin mang theo tín hàm của Hồ đế tới, Hồ đế nói ngày sẽ sẽ tới Phượng tộc.”

“Hồ đế!!” Đang tắm rửa cho Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên hơi sửng sốt.

Hồ đế đến Phượng tộc là chuyện hắn không ngờ tới.

Đoan Mộc Ngưng nghe Điện Vũ nói, hai mắt lập tức lóe sáng: “Hồ ly ca ca sắp tới…. Tiểu Niệm cũng tới sao?”

Hai mắt chớp chớp, giống như sắp sửa lòi cái đuôi cún con ra vẫy vẫy.

“Vật nhỏ, như thế nào lại muốn Mộ Niệm Hựu tới như vậy, không sợ ta ghen sao.” Nhìn đôi mắt chớp chớp của nhóc, Phong Vô Uyên liền điểm lên cái mũi của y.

“Hì hì.”

Điện Vũ nghe thấy tiếng cười thanh thúy bên trong, thân ảnh rất nhanh biến mất.

……

Bầu trời vừa mới bắt đầu ửng sáng, nhóc con cả một buổi tối hưng phấn đến mất ngủ liền một cước đá văng chăn xoay người xuống giường.

Nghĩ tới ba năm nay không được gặp mặt đồng học hiện thế, Đoan Mộc Ngưng liền cảm thấy hưng phấn a hưng phấn.

Sau đó hưng phấn tới mức ngủ không được.

“Nhóc con, ngươi ban đêm ngủ không được, lỡ như sáng mai lại ngủ gà ngủ gật thì sao đây?” Đoan Mộc Ngưng bộc phát hưng phấn đương nhiên cũng sẽ liên lụy đến tộc trưởng đại nhân không thể nghỉ ngơi.

Đôi mắt đỏ tinh tuệ mang theo nồng đậm ý cười mở mắt nhìn nhóc con đang hưng phấn kia.

“A….. Thực xin lỗi, đánh thức ngươi rồi.” Đoan Mộc Ngưng đương nhiên biết ban ngày Phong Vô Uyên sẽ bề bộn nhiều việc, đặc biệt hôm nay Huyễn Nguyệt Trừng sẽ tới Phượng tộc, nhất định sẽ đặc biệt chiếu cố.

Chính mình làm ồn đến hắn, điều này khiến y vô cùng hối hận, con ngươi đen nhánh nhất thời trầm xuống hối lỗi.

“Đứa nhỏ ngốc.” Trừng mắt nhìn bé một cái, Phong Vô Uyên chuyển động thân mình, đem đứa bé đặt dưới thân.

“Ngưng Nhi mới không ngốc.” Chu chu môi.

“Nếu không ngốc thì sao có thể hưng phấn đến mức không thể ngủ chứ.”

Khuôn mặt tuấn tú áp tới, tiếng nói trầm thấp nỉ non mang đầy ma lực, hôn lên đôi môi đỏ mọng nộn nộn kia.

“Ngô……”

Cái lưỡi ấm áp khai mở hàm răng đứa nhỏ thâm nhập vào trong, xâm chiếm lấy khoang miệng ngọt ngào, nhóc con rên rỉ một tiếng, một sợi chỉ bạc bất giác chảy xuống khóe miệng y.

Lông mi nhẹ nhàng trát động, gò má ửng đỏ, toát ra một tia mị hoặc.

Vừa hôn xong, Phong Vô Uyên liền buông thiên hạ dưới thân ra, sau đó lại nhịn không được hôn lên đôi môi đã sưng đỏ của đứa bé.

Hơi hơi thở gấp, Đoan Mộc Ngưng đưa đôi mắt ngập nước nhìn Phong Vô Uyên.

“Người ta muốn ngủ liền ngủ thôi.” Đưa tay ôm lấy vai Phong Vô Uyên, nhóc con tiến vào trong lồng ngực ấm áp kia, ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

“Đứa nhỏ ngốc đáng yêu.” Thấp giọng cười khẽ, hôn lên trán Đoan Mộc Ngưng một cái sau đó ôm lấy bé cùng nhắm mắt ngủ.

Tiếng hít thở của hai người vững vàng đan cùng một chỗ, rất nhanh đã tiến nhập vào mộng đẹp.

Dương quang chói mắt từ ngoài cửa sổ bắn vào, lúc Đoan Mộc Ngưng lơ mơ tỉnh lại, mặt trời đã muốn lên cao.

“Cáp a—” Đánh một cái ngáp thật to, Đoan Mộc Ngưng lăn qua lăn lại trong ổ chăn.

Một giây sau, ổ chăn bay thẳng lên trời, còn lại nhóc con đầu bù tóc rối ngồi xổm trên giường.

“Tiểu công tử, ngươi đã tỉnh.” Bưng chậu nước đi vào Phượng điện, Tử Y nhìn đứa nhỏ nhăn mặt chu miệng ngồi trên giường.

“Vô Uyên đâu?” Đôi mắt ngập nước mang theo một tia buồn bực.

“Chủ tử đã đi ra ngoài.” Tử Y đương nhiên biết Đoan Mộc Ngưng đang suy nghĩ cái gì.

“Kia…. Hồ ly ca ca và Tiểu Niệm đã tới rồi sao?”

“Nghe sứ giả báo cáo, Hồ đế và Niệm công tử đã đến chân núi, chủ tử và trưởng lão đã đến đại môn nghênh đón bọn họ.” Tử Y nhúng khăn vào nước, thực rõ ràng nhóc con không ngờ Hồ đế và Mộ Niệm Hựu lại đến nhanh như vậy: “Tử Y, mau mau, mau lấy quần áo của ta qua đây.”

“Vâng.” Tử Y nhìn bộ dáng hấp tấp của đứa nhỏ, khóe miệng gợi lên tia cười yếu ớt.

Tiểu công tử nhà hắn luôn hoạt bát như vậy.

Tử Y  lấy một bộ quần áo mới sau đó đưa đến cho Đoan Mộc Ngưng.

Nguyên tưởng rằng thay quần áo là loại chuyện cực dễ dàng, nhưng chỉ là ở tình huống bình thường, tuyệt đối không phải Đoan Mộc Ngưng.

Hiện tại lại tới nữa.

“A— Tiểu công tử, quần áo còn chưa mặc xong, thắt lưng còn chưa thắt lại a.”

Tử Y kinh hô lên tiếng, nhóc con đã phóng như bay ra ngoài, leo lên xe.

“Tiểu công tử!!” Bị Đoan Mộc Ngưng làm cho hoảng sợ, Tử Y có điểm luống cuống tay chân: “Ngài…..  Này —”

“Ha ha, muốn đến nhanh tất nhiên phải lái xe!!” Tóc tai bù xù, thắt lưng chưa có cột chác, vạt áo chỗ này khác chỗ kia khác, chỉ có đôi mắt là lòe lòe tỏa sáng.

“Nhưng mà…. Ngài muốn đi nghênh đón khách nhân Hồ tộc, trước hết phải đem quần áo mặc lại đã, bộ dáng này….” Tử Y thân là minh vệ kiêm ám vệ, tu dưỡng vốn là cực kỳ ổn trọng, cũng không biết vì sao mỗi khi đối mặt với Đoan Mộc Ngưng, khía cạnh ổn trọng nháy mắt biến mất không sót lại chút gì.

“Không cần mặc, ta đi đây!!” Giẫm một phát, xe liền phóng chạy đi.

“A — tiểu công tử a!!!”

Trước đại môn Phượng tộc, Phong Vô Uyên dẫn theo trưởng lão Phượng tộc và nhóm sứ giả chuẩn bị nghênh đón Hồ tộc sắp sửa đến.

Rất nhanh, bên ngoài cửa đã xuất hiện thân ảnh một đội nhân mã, nam nhân dẫn đầu dung mạo mang theo một tia mị hoặc, ôm theo một thiếu niên dung mạo thanh tú cùng nhau cưỡi một con bạch hồ linh thú.

“Dọc đường vất vả, hoan nghênh giá lâm Phượng tộc.” Phong Vô Uyên hơi khom người nghênh đón.

“Làm phiền các người đến đón bọn ta.” Huyễn Nguyệt Trừng ôm thiếu niên xuống ngựa, đối Phong Vô Uyên khom người….”

“Ngươi……”

Bá bá —

“Tránh ra tránh ra!!!”

Ngay lúc Phong Vô Uyên muốn lên tiếng nói gì đó, một trận kèn xe vang lên, âm thanh thanh thúy của đứa nhỏ cũng đồng thời vang lên theo, nháy mắt, đã lâm vào một mạnh rối loạn.

Chương 84

Có khách từ Phương Đông đến (hạ)

Một bóng người có mái tóc đen đặc biệt đột ngột bay vụt qua, nhìn kỹ lại, chỉ thấy một đứa bé quần áo hỗn độn đang lái cái xe màu bạc hình thù kì lạ từ phía hành lang lao vào hùng dũng như bão táp.

“Tránh ra a tránh ra a!!!” Tốc độ xe không giảm, ngược lại còn muốn tăng tốc nhanh hơn, miệng luôn mồm thét lớn.

Nhóm nữ quan, tiểu tư cùng thủ vệ trên hành lang lập tức nhường đường.

“A –”

Tiếng thét sợ hãi của nhóm nữ quan bay mù trời, Đoan Mộc Ngưng vẫn cứ phăm phăm tiến tới.

“Tiểu công tử, ngươi cẩn thận một chút.” Tử Y thiếu niên hộ vệ chạy như điên theo đằng sau Đoan Mộc Ngưng kêu lên.

Nhưng…. Nhóc con kia làm gì để tâm tới lời y nói đâu a.

……

Khi Đoan Mộc Ngưng đến được trước đại môn, đã thấy người mà mình chờ mong đứng ngay tại đó, hai mắt lòe lòe sáng tiếp tục phóng như điên tới, lại phát hiện có một đám người ngăn cản đường đi của y.

Bị người chặn đường, nhóc con bá đạo kia đương nhiên không thuận theo, đưa tay ấn kèn kêu “bá bá—”, nháy mắt dọa cả đám trưởng lão sứ giả nhảy dựng lên.

“Ngưng Nhi!” Phong Vô Uyên nhìn nhóc con, sửng sốt.

Hắn tưởng nhóc con sẽ ngủ nướng thêm chút nữa.

Xe một đường bão táp chạy không hề giảm tốc, chỉ thấy nhóc con bẻ mạnh tay lái một cái, xe nháy mắt trượt ngang một đường, sau đó dừng lại ngay trước mặt Phong Vô Uyên.

Đủ để thấy được, kỹ thuật điều khiển xe của nhóc con đã đến trình độ siêu hạng.

“Vô Uyên.” Ngẩng đầu, hai mắt tỏa sáng nhìn Phong Vô Uyên.

“Nhóc con ngươi, quần áo còn chưa mặc xong, tóc còn chưa chải, lại bỏ chạy ra đây, không sợ Hồ ly ca ca cùng Tiểu Niệm của ngươi chê cười sao.” Nhìn đứa bé tóc tai bù xù ngây ngô cười trong xe, quần áo hỗn độn, Phong Vô Uyên nhẹ giọng trách mắng, nhưng ngữ khí lại mang nồng đậm sủng nịch.

“Ai bảo ngươi không gọi ta dậy.” Chu miệng, nhóc con bất mãn.

“Chủ tử…..” Tử Y rốt cục cũng chạy tới nơi.

“Không sao, ngươi lui ra đi.”

Cũng không trách cứ Tử Y, Phong Vô Uyên cúi người ôm nhóc con ra khỏi xe, không thèm quan tâm ánh mắt kinh ngạc của mọi người, cẩn thận chải lại mái tóc tán loạn cho Đoan Mộc Ngưng, còn cẩn thận cột lại thắt lưng.

Nhóc con tóc tai bù xù, quần áo hỗn loạn rất nhanh lại trở thành tiểu công tử áo quần ngăn nắp chỉnh tề.

“Hồ đế, để cho ngươi chê cười rồi.” Đứng dậy, mỉm cười gật đầu với Huyễn Nguyệt Trừng.

“Không ngại.” Thực rõ ràng, Huyễn Nguyệt Trừng cũng không kinh ngạc lắm.

Tương phản, những trưởng lão Hồ tộc đi theo nhìn thấy Phượng Quân lạnh lùng như băng lại tỏ ra thái độ ôn nhu đối với đứa nhỏ, cực kỳ kinh ngạc.

Mọi người đều lâm vào kinh ngạc, nhưng hai nhóc con kia thì không.

“Tiểu Niệm, ta rất nhớ ngươi.” Hai mắt chớp chớp, Đoan Mộc Ngưng phác qua người Mộ Niệm Hựu.

“Tiểu Ngưng, ta cũng nhớ ngươi.” Đưa tay tiếp lấy nhóc con phác về phía mình.

Hai đứa nhỏ dung mạo xuất sắc ôm nhau tại một chỗ, ngay dưới ánh nắng mặt trời chiếu xuống, đẹp càng thêm đẹp.

Trong đình viện Phượng điên có hai nam tử trẻ tuổi dung mạo xuất sắc.

Một người một thân hồng y tóc đỏ, đôi mắt đỏ đậm lưu chuyển nhìn quanh mang theo vẻ thông minh cơ trí, người còn lại một thân bạch bào ngân phát, đôi mắt khẽ chớp mang theo mị hoặc trầm ổn, cả hai ngồi trong đình thực dẫn nhân chú mục.

Đối với việc nhóm nữ quan ở bên ngoài dòm ngó, hai người không chút để ý, hiện tại việc khiến hai nam tử này để ý chính là hai hài tử đang ghé sát vào nhau nói chuyện, lúc thì thầm thì lúc thì thoải mái cười to.

“Ở trong tộc, Niệm Nhi hiếm khi có bộ dáng thoải mái như thế.” Nhìn nụ cười tươi tắn của đứa nhỏ, Huyễn Nguyệt Trừng mỉm cười ôn nhu, trong mắt nồng đậm sủng nịch: “Hiển nhiên lần này đến Phượng tộc là quyết định đúng a.”

Hớp một ngụm trà, Phong Vô Uyên từ từ đem trà trong miệng nuốt vào, ánh mắt thủy chung dừng trên người đứa bé đang tươi cười sáng lạn.

“Trong Phượng tộc cũng có không ít đứa nhỏ, Ngưng Nhi tuy nói chuyện với ai đều được, nhưng cũng không có thâm giao gì mấy.” Chậm rãi nói, tính cách đạm mạc giống như thường ngày, nhưng lại mang theo một tia dịu dàng ôn nhu: “Ngưng Nhi và Tiểu Niệm thân cận như vậy, chắc là do cả hai lúc trước từng quen biết hơn nữa là cùng đến từ một nơi.”

“Đúng vậy.” Huyễn Nguyệt Trừng gật gật đầu, uống một ngụm trà: “Kỳ thật Niệm Nhi quá nhu thuận, ta còn muốn y nghịch ngợm một chút.”

Phong Vô Uyên nghe vậy, liếc mắt nhìn nam tử tao nhã ngồi đối diện một cái: “Ngươi có phúc mà không biết hưởng, ta thật ra lại hy vọng Ngưng Nhi có thể nhu thuận một chút.”

“Ha ha….” Huyễn Nguyệt Trừng cười khẽ: “Nhưng ngươi lại là tức nhạc bất tri bì (ân, tương tự cái câu có phúc không biết hưởng í), ngươi lại còn nói ngán ngẩm.”

Dựa theo trình độ sủng nịch của Phong Vô Uyên đối với Đoan Mộc Ngưng, có khi nào ghét bỏ tinh lực tràn đầy của đứa bé đâu ra.

“Ta với ngươi đều là kẻ tịch mịch.” Chậm rãi hạ mắt, nhìn chén trà xanh trong thơm ngát.

Đứng ở địa vị cao, bọn họ cho tới bây giờ đều là kẻ tịch mịch, không thể kề cận thân thiết với kẻ khác, cũng rất ít cùng người khác tương giao, luôn luôn phải lạnh lùng đạm mạc, làm việc phải quyết đoán.

“Đúng vậy, chúng ta đều là kẻ tịch mịch.” Đối với lời Phong Vô Uyên nói, Huyễn Nguyệt Trừng tràn đầy đồng cảm.

Ngay lúc hai vị nam tử thân phận cao quý đang thương cảm lẫn nhau, một trận khí tức thản nhiên phiêu tới.

“Ngưng Nhi không thích Vô Uyên như vậy.” Nhóc con không biết lúc đã tới gần, giống như gấu koala bám chặt lưng Phong Vô Uyên, cằm đặt lên vai, khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn thành một đoàn.

“Ngưng Nhi, ngươi….” Được đứa bé thân cận, tâm Phong Vô Uyên trở nên mềm mại, tuấn nhan đạm mạc nhất thời cười lên giống như mùa đông giá rét gấp rút nhường chỗ cho xuân về: “Ta không sao.”

Môi gợi lên tia cười khẽ, hôn lên gương mặt nhóc con.

Nhìn thấy Phong Vô Uyên không sao nữa, Đoan Mộc Ngưng mới nhẹ nhàng cười, sau đó hôn lên môi Phong Vô Uyên.

Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng ngọt ngọt ngào ngào hôn môi nhưng lại không hề khiến cho hai kẻ còn lại mất tự nhiên, Mộ Niệm Hựu đến trước mặt Huyễn Nguyệt Trừng, lo lắng nhìn hắn.

“Trừng.”

“Ta không sao, Niệm Nhi không cần lo lắng.” Vươn tay nắm láy bàn tay nhỏ bé kia, đáy mắt Huyễn Nguyệt Trừng xuất hiện ý cười nồng đậm.

“Nhưng mà….” Đôi mắt đen láy ôn nhuận giống như Đoan Mộc Ngưng, mang theo tia lo lắng.

“Ha ha, Niệm Nhi lo lắng khiến ta thực cảm động.” Nắm bàn tay mềm mềm kia, thuận thế kéo đứa nhỏ ôm vào lòng.

“A….. Trừng….” Gương mặt trắng nõn lập tức xuất hiện màu đỏ ngượng ngùng.

Đủ để thấy được, hai đứa nhỏ tóc đen mắt đen đồng dạng xuyên qua thế giới này, da mặt Đoan Mộc Ngưng lại rõ ràng là dày hơn Mộ Niệm Hựu.

Gương mặt mang theo tia mị hoặc áp sát tới, đôi môi hôn lên đôi môi mềm mại đỏ mọng kia, hút lấy khí tức trong lành ngọt ngào của đứa nhỏ.

Chỉ trong khoảng thời gian ngắn, đình viện Phượng lâu đã nhuộm đẫm một cỗ không khí ái muội.

Bất quá may mắn, nhóm tiểu tư nữ quan nhìn lén đã bị Điện Vũ tự tay xua đi toàn bộ, bằng không sẽ dọa cho một đám người phát ngốc.

Hai đứa nhỏ mặt hồng hồng vẫn ở lại đình viện, Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng đã rời đi.

Đưa tay trắng nõn quạt lấy quạt để gương mặt đang nóng hầm hập, đôi mắt long lanh ẩn hiện tia xấu hổ.

“Cái kia….. Tiểu Niệm tựa hồ ở Hồ tộc cũng rất tốt a…. Hồ ly ca ca đối ngươi thật tốt.” Vừa nãy mới bị Phong Vô Uyên hôn lâu đến suýt ngất.

Quả nhiên, hôn môi là không thể tùy tiện được a…….

……

Sau đó hai đứa nhỏ chẳng nói gì nữa lâm vào một mảnh im lặng.

Đủ để thấy, nhóc con đối với phương diện ái muội vẫn còn rất ngây thơ.

Chẳng qua trầm mặc không có nghĩa là sẽ trầm mặc mãi mãi, Đoan Mộc Ngưng là đứa nhỏ hiếu động, làm sao y lại có thể ngồi im, toàn thân sẽ không thoải mái nha.

Sau khi cái màu hồng hồng ở trên mặt đã hoàn toàn biến mất, ánh mắt nhóc con chuyển động chuyển động, áp sát Mộ Niệm Hựu.

“Tiểu Niệm Niệm, Vô Uyên và Hồ ly ca ca bỏ lại chúng ta ở đây, không bằng chúng ta đến thư phòng vụng trộm nghe bọn họ nói cái gì đi.”

Nhóc con hai mắt chớp chớp, đối với loại chuyện nghe lén này rất là thích thú, thật không hổ là thủ lĩnh của tổ chức mật thám đệ nhất đại lục Thiên Vực mà.

“A….. Này….. Này không tốt lắm đâu.” Mộ Niệm Hựu là người nhu thuận, trên mặt lộ vẻ khó xử.

“Cái gì mà không tốt chứ, không sao đâu, đi thôi.”

Lôi kéo Mộ Niệm Hựu hướng thư phòng đi qua.

Nhóm ám vệ nãy giờ vẫn trốn trong chỗ tối, không hề có ý định ngăn cản.

Hai đứa nhỏ được hai tộc trưởng sủng ái, ai dám ngăn cản?

Chương 85

Thư mời

Nhóc con thần sắc ngưng trọng, lén lén lút lút chui vào trong phòng, đôi mắt đen láy trong veo như nước nhìn bốn phía chung quanh, không phát hiện ra điều gì khác thường mới vươn cái tay nhỏ bé ra ngoài cửa ngoắc một cái.

Rất nhanh sau, một đứa nhỏ khắc mặc áo trắng tóc đen mắt đen học theo Đoan Mộc Ngưng lén lút chui vào.

“Tiểu Ngưng, này….. Này không tốt lắm đâu….”

“Có gì đâu chứ, hai người bọn họ thì tha thì thầm không nói cho chúng ta biết, chúng ta đương nhiên là phải nghe lén.” Hai mắt chớp chớp, sau đó áp sát tới Mộ Niệm Hựu: “Tiểu Niệm Niệm, ta nói cho ngươi biết nga, ba ba và phụ hoàng của ta trước kia cũng thường trốn ở trong phòng lặng lẽ nói chuyện với nhau lắm nga….”

“A….” Bị đôi mắt chớp chớp của Đoan Mộc Ngưng dọa, Mộ Niệm Hựu khinh hô một tiếng, nhưng đứa nhỏ ôn nhuận này cũng rất là chú ý tới cái lời Đoan Mộc Ngưng vừa nói: “Cái kia…. Phụ hoàng của Tiểu Ngưng là cái gì?”

Cũng giống như Đoan Mộc Ngưng đến từ hiện thế, hơn nữa lại là đồng học, Đoan Mộc gia lại là danh gia trong số danh gia, nghe đồn Đoan Mộc Thanh Tôn là ngươi cực kỳ yêu thương vợ, nhưng chưa từng công khai lộ diện, vì vậy khiến không ít phóng viên lăm le bới móc, bất quá đều là muối bỏ biển.

“Phụ hoàng là ngươi sinh ra ta a.” Đoan Mộc Ngưng thấy Mộ Niệm Hựu tò mò, nói thẳng không giấu giếm.

“Mẹ của ngươi?”

“Ân……”Mặt nhăn mày nhíu, Đoan Mộc Ngưng vẫn ngập ngừng gật đầu.

Phụ hoàng đâu phải là nữ, cái danh từ “mẹ” này có điểm…..

“Ba ba ngươi yêu thương mẹ ngươi như vậy thật khiến cho mọi người tò mò nha.”

“Đương nhiên, ba ba của ta đối với phụ hoàng của ta là sủng tới tận trời, nói cho ngươi biết nga….” Nói xong, nhóc con thấp giọng thì thầm ngay bên tai Mộ Niệm Hựu.

Nói xong, nhóc con mặt cười tươi như hoa tránh đi, còn đứa nhỏ kia thì mặt đỏ bừng.

Này….. Đứa nhỏ nhìn qua cũng rất sáng sủa tựa hồ đối với chuyện thân mật vợ chồng là không hề biết tí gì….. Như thế nào lại đi nghe lén mấy loại chuyện này a…..

Mộ Niệm Hựu mê mang rồi.

……

“Im lặng hết ba năm, Hổ tộc hiển nhiên đã bắt đầu rục rịch trở lại.”

Sau khi tìm được quyển trục Cung trưởng lão bí mật giấu, Phong Vô Uyên nhìn nội dung được ghi trên quyển trục, trong mắt lóe lên chút ánh sáng sắc bén.

“Đúng vậy, dựa vào nội dung của quyển trục này xem ra, Hổ tộc không biết lại bí mật lập ra mưu kế gì nữa.” Huyễn Nguyệt Trừng gật gật đầu: “Về chuyện đồn đại Tiểu Ngưng có thể làm đảo điên Thiên Vực trước kia, cũng có vài đại tộc từng nghe nói tới.”

“Chuyện kia, ta rốt cục cảm thấy Hổ tộc hình như quá mức chấp nhất.” Càng nghĩ, ánh mắt Phong Vô Uyên càng trở nên thâm trầm.

“Hổ vương cũng không phải là loại người lỗ mãng, sau khi Tiểu Ngưng xuất hiện tại đại lục Thiên Vực, ai chẳng biết ngươi yêu thương y, Tiểu Ngưng được mệnh danh là phượng hoàng con, tuy chưa bao giờ xuất đầu lộ diện, nhưng thương tổn Tiểu Ngưng chẳng khác nào đi khiêu chiến với toàn bộ Phượng tộc, chuyện này đối với Hổ tộc không phải là chuyện tốt.” Huyễn Nguyệt Trừng khẽ nhíu mày.

“Sau khi phát sinh vụ Cung trưởng lão, đã phái mật thám đi…..” Phong Vô Uyên vừa nói một nữa, nhất thời dừng lại, mày kiếm nhẹ nhàng cau.

Huyễn Nguyệt Trừng thấy thế hơi sửng sốt, nhưng lát sau khóe miệng lại câu dẫn ra một tia cười thản nhiên.

“Vật nhỏ, đi ra.” Thanh âm thản nhiên không có lấy một tia tức giận, hồng mâu dừng ngay trước cửa thư phòng.

Rất nhanh, một gương mặt đáng yêu thò vào, Đoan Mộc Ngưng u oán nhìn hắn.

“A—- Người ta rõ ràng đã trốn rồi, Vô Uyên sao lại phát hiện ra được?” Miệng dẩu càng lúc càng cao.

Tuy rằng ở hiện thế y sống rất đơn thuần, nhưng dưới sự dẫn dắt vô tình của một đám “cao nhân”, Đoan Mộc Ngưng đã có một thân đầy bản lĩnh, mà việc che dấu hơi thở để đi nghe trộm chính là tuyệt chiêu của y, ngay cả Đoan Mộc Thanh Tôn cũng không hề phát hiện được nha.

“Nhóc con ngươi còn non lắm.” Mỉm cười, vẫy tay với nhóc con đang ở ngoài cửa.

Bĩu môi, Đoan Mộc Ngưng nhảy vào trong lòng nam nhân, Phong Vô Uyên ngồi ở trên cao, không cần động cũng đã đem thân mình mềm mềm của y ôm vào trong ngực.

Đoan Mộc Ngưng bị nhéo đi ra, Mộ Niệm Hựu cùng y cùng nhau “làm chuyện xấu” đương nhiên cũng ngoan ngoãn tự động đi ra đầu thú.

“Cái kia…… Thực xin lỗi.”

“Không phải chuyện to tát gì, Niệm Nhi không cần để trong lòng.” Chậm rãi đứng lên, Huyễn Nguyệt Trừng từ từ bước đến đứa nhỏ thanh tú kia.

“Nhưng mà….”

“Ha ha, thấy bộ dáng Niệm Nhi áy náy như vậy, thật đáng yêu.” Huyễn Nguyệt Trừng đôi lúc cũng sẽ hay nói giỡn.

“Trừng……”

“Được rồi, Phượng Quân, ta mang Niệm Nhi đi nghỉ ngơi trước.” Gật gật đầu với Phong Vô Uyên xong, lập tức nắm lấy tay Mộ Niệm Hựu nhanh nhẹn rời đi.

Nhìn Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu rời đi, Đoan Mộc Ngưng ngồi ở trong lòng Phong Vô Uyên vung vẩy hai chân, mi nhẹ nhàng cau lại.

“Nhóc con, đùa còn chưa đủ sao.” Dùng ống tay áo lau mồ hôi trên trán cho Đoan Mộc Ngưng.

“Hì hì.” Khẽ cười, Đoan Mộc Ngưng chui vào lòng Phong Vô Uyên, ánh mắt hướng về quyển trục đặt trên bàn: “Vô Uyên…..”

“Không có gì.” Phong Vô Uyên hôn nhẹ lên tóc Đoan Mộc Ngưng: “Tất cả đều có ta rồi.”

Tựa vào người Phong Vô Uyên, nghe nhịp tim đập trầm ổn hữu lực, Đoan Mộc Ngưng cắn cắn đôi môi đỏ mọng.

Không biết vì sao, trong lòng y luôn cảm thấy rất bất an, giống như sắp có chuyện gì đó phát sinh.

……

Dùng tay nhỏ cầm cờ lê vặn một con ốc ra, Đoan Mộc Ngưng khẽ cau mày, thực hiển nhiên nhóc con đang bị phân tâm.

Mộ Niệm Hựu sáng sớm bước vào phượng điện nhìn thấy bộ dáng lơ đãng của Đoan Mộc Ngưng.

“Tiểu Ngưng?”

Nhóc con đang ngẩn người dĩ nhiên là không có nghe Mộ Niệm Hựu gọi, đôi mắt đen nhánh vẫn ngơ ngác như trước.

“……” Mộ Niệm Hựu khẽ cau mày, bước tới gần, đưa tay vẫy vẫy trước mặt y.

“A…..” Khinh hô một tiếng, Đoan Mộc Ngưng phục hồi lại tinh thần, mới phát giác ra Mộ Niệm Hựu đang ở bên cạnh: “Tiểu Niệm….. Ngươi….. Ngươi đến lúc nào vậy, sao không gọi ta?”

“Ta đã gọi ngươi mấy lần rồi.” Chính giữa trán Mộ Niệm Hựu hoa hoa lệ lệ xuất hiện ra một chữ “xuyên” (川).

“……”

Bốn mắt nhìn nhau, không nói gì.

“Ha ha ha –”

Cười to một trận, không khí xung quanh sôi động hẳn lên.

“Tiểu Ngưng, ngươi đang làm gì thế?” Mộ Niệm Hựu nhìn Đoan Mộc Ngưng đang cầm một vật bán tròn.

Máy móc bên trong vật nửa hình cầu ấy nhất định là cực kỳ tinh tế, nhưng nhìn dây điện thò ra kia đủ để thấy, thứ này chỉ là bán thành phẩm.

“Là đạn đạn cầu.” Nhìn bán thành phẩm trong tay, Đoan Mộc Ngưng khẽ hít một hơi: “Không biết vì cái gì, dạo gần đây cảm thấy rất kì quái, cảm giác giống như sắp xảy ra chuyện gì đó.

“Là chuyện không tốt sao?” Nghe Đoan Mộc Ngưng nói, trong lòng Mộ Niệm Hựu có điểm khẩn trương: “Là loại chuyện tình gì?”

“Không biết.” Lắc đầu, Đoan Mộc Ngưng lại tiếp tục làm đạn đạn cầu còn chưa hoàn thành: “Bước vào thế giới này, tuy lúc trước ba ba và phụ hoàng đã dạy đủ mọi loại công phu, chẳng qua thân thể hiện tại lại không bằng trước kia, cho nên chỉ có thể dựa vào cái gì đó để phòng thân.”

“Phòng thân!? Là quả ‘đạn đạn cầu’ này sao?” Mộ Niệm Hựu nhìn thứ đồ trong tay Đoan Mộc Ngưng.

“Ân, đúng vậy.” Đoan Mộc Ngưng cười ngọt ngào.

Y không muốn trở thành gánh nặng cho Phong Vô Uyên, y muốn giúp Vô Uyên, y cũng muốn bảo vệ Vô Uyên, bảo hộ cho những người y thích.

“Nhưng cái này có tác dụng như thế nào?” Mộ Niệm Hựu hai tay chống cằm, đôi mắt đen lấy nhìn thứ trong tay Đoan Mộc Ngưng.

Nhìn Đoan Mộc Ngưng nhanh lẹ nối dây điện cực nhỏ, Mộ Niệm Hựu trong lòng sợ hãi không thôi.

Lúc trước ở hiện thế từng đồn đãi, Đoan Mộc Thanh Tôn là thiên tài máy móc, hiển nhiên Đoan Mộc Ngưng cũng kế thừa thiên phú độc đáo kia.

“Còn chưa có xong nga, chờ khi nào ta xong, liền nói cho ngươi!!” Đoan Mộc Ngưng sáng lạn cười.

Đạn đạn cầu rốt cuộc là có công dụng ra sao…. Đây là loại chuyện đáng giá để chờ nha.

Lúc Huyễn Nguyệt Trừng và Phong Vô Uyên thương thảo công việc, còn Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu đang thảo luận ‘đạn đạn cầu’, một nam tử cưỡi khoái mã, mặc giáp trụ họa tiết hổ vằn giục ngựa chạy như điên tới.

Đi dọc theo sơn đạo Phượng tộc, rất nhanh đã đến trước đại môn kiến trúc hùng vĩ trên đỉnh.

“Người tới là kẻ nào, lập tức xưng tên!” Thủ vệ Phượng lâu nhìn thấy có người đến, đều lập tức cảnh giác, một gã thủ vệ bước tới trước.

“Sứ giả truyền tin của Hổ tộc.” Sứ giả truyền tin vẻ mặt ngạo ngễ, ngồi trên lưng ngựa nhìn xuống thủ vệ, trong mắt hiện lên vẻ hèn mọn: “Tộc chủ sai ta đưa thư mời đến cho Phượng Quân Phượng tộc….. Còn có Hồ đế Hồ tộc.”

Một quyển trục hình hổ vằn đưa đến trước mặt thủ vệ, biểu hiện quyển trục này thuộc về Hổ vương.

[chú: quyển trục của tộc chủ Phượng tộc có hoa văn phượng hỏa lửa tung cánh, của Hồ tộc là cửu vĩ bạch hồ, Hổ tộc là hổ vằn.]

13 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhỉ 81,82,83,84,85

  1. HAPPY NEW YEAR!!! *tung bông tung hoa*
    Chúc nàng luôn vui vẻ, khỏe mạnh, gặp thật nhiều may mắn, càng ngày càng xinh đẹp, đặc biệt là, sẽ có càng nhiều hủ thích và ủng hộ truyện của nàng nha!!!!
    *lì xì, lì xì toa đê*, hố hố

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s