Bảo bảo, thân chủy nhỉ 86,87,88,89,90


Chương 86

Sứ giả truyền tin bị chỉnh ác

 

Ở trong phòng, hai đứa nhỏ bắt đầu ngứa ngáy tay chân, chạy ra khỏi sân Phượng điện, đi dọc theo hành lang.

Bởi vì Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu đến, Phong Vô Uyên biết Đoan Mộc Ngưng không thích có người đi theo, cho nên không cần bảo Tử Y đi theo Đoan Mộc Ngưng nữa, để mặc cho y dắt Mộ Niệm Hựu đi khắp nơi du ngoạn.

“Tiểu Ngưng, chúng ta đi đâu chơi đây?”

Mộ Niệm Hựu đi theo phía sau Đoan Mộc Ngưng, rõ ràng là so với Đoan Mộc Ngưng lớn hơn sáu tuổi, nhưng bởi vì thân hình nhỏ gầy, ngoại hình mười một tuổi kia nhìn qua cũng chỉ là một đứa nhỏ mới có tám chín tuổi, hiện tại đứa nhỏ ôn nhuận này hai mắt sáng lấp lánh, so với ngày thường có vẻ sáng sủa lên không ít.

“Chúng ta đến chỗ chuồng linh thú đi, cưỡi Hỏa Vân đi dạo.” Đoan Mộc Ngưng cười tươi.

“Nhưng mà…..” Ở nhà cưỡi linh thú đi khắp nơi, kia cũng quá….. khoa trương đi.

Mộ Niệm Hựu đi theo Đoan Mộc Ngưng còn thiếu chút nữa là té xỉu.

Đồng học cùng lớp của y thật sự là…. Rêu rao quá mức a.

Ngay lúc hai người sắp tới chuồng linh thú, đã bị tiếng ồn ào phát ra ngay đại môn hấp dẫn.

“Ta là sứ giả truyền tin xuất sắc nhất của Hổ tộc, nếu làm ta chậm trễ, đám chó trông cửa các ngươi đừng mong hoàn thành nhiệm vụ.”

Một giọng nói như tiếng vịt kêu quạc quạc vang lên, thật là chói tai, làm cho Đoan Mộc Ngưng chuẩn bị bước vào chuồng linh thú khẽ nhăn mi lại.

“Hổ tộc? Tiểu Ngưng, người kia nói hắn là người Hổ tộc.” Mộ Niệm Hựu đi theo Đoan Mộc Ngưng nghe thấy hai từ “Hổ tộc” thân hình mảnh khảnh không khỏi cứng đờ.

“Người xấu.” Khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu nhăn thành một đoàn, lui về sau: “Tiểu Niệm Niệm, chúng ta đi xem.”

Con vịt đực này thực quá kiêu ngạo, lại còn dám nói thủ vệ ca ca của y là chó trông cửa.

“A…. Nhưng Hổ tộc luôn luôn đối với ngươi….” Mộ Niệm Hựu đưa tay lôi kéo vạt áo đứa nhỏ.

Y không hề quên Huyễn Nguyệt Trừng từng nói, Hổ tộc chính là thứ uy hiếp an toàn của Đoan Mộc Ngưng.

“Đừng sợ mà, đi thôi đi thôi.” Túm lấy tay Mộ Niệm Hựu, đừng nhìn Đoan Mộc Ngưng nhỏ mà lầm, khí lực một chút cũng không nhỏ.

Túm lấy Mộ Niệm Hựu cao hơn y một chút hướng đến đại môn.

“Thủ vệ ca ca!!”

Hai mắt lóe sáng, Đoan Mộc Ngưng vừa lúc nhìn thấy thủ vệ lần trước bị mình “đùa bỡn” đang chặn một nam tử mặt giáp trụ vằn hổ.

“Tiểu công tử!” Thủ vệ kia biểu tình trước sau đều là “mặt than”, thấy Đoan Mộc Ngưng, mắt lộ ra một chút kinh ngạc.

“Tiểu Ngưng nhớ ngươi a, ngươi muốn đi đâu!!” Đôi mắt nhóc con sáng lấp lánh, kéo Mộ Niệm Hựu thẳng tắp nhào vào lòng thủ vệ.

Thủ vệ kịp thời phản ứng đưa tay đỡ lấy hai đứa nhóc tóc đen mắt đen, nhưng mà có người lại không được may mắn cho lắm.

“Ai nha –”

Thủ vệ tiếp được Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu, nhưng Đoan Mộc Ngưng là cố ý mà nhảy vào hắn, cho nên hắn không khống chế được lực, lui ra đằng sau, không may lại đụng đến sứ giả truyền tin kia bị đánh bay ra ngoài té một cái ạch.

Ghé vào lòng thủ vệ, Đoan Mộc Ngưng ôm bả vai đối phương, cằm đặt lên vai thủ vệ, nhìn sứ giả truyền tin đáng thương té lăn trên mặt đất.

“Ô ô…… Ngươi…… Ngươi……”

Sứ giả này cũng thực xui xẻo, tuy nhìn qua có vẻ là ngoài ý muốn, nhưng hiện tại máu mũi lại không ngừng chảy ròng ròng, nhìn qua liền thấy chật vật đến cực điểm.

“Ai ô ô, thực xin lỗi, Ngưng Nhi không có cố ý.” Nhóc con đưa đôi mắt ngập nước vô tội nhìn sứ giả máu mũi chảy không ngừng đang té trên mặt đất, nói.

Mộ Niệm Hựu cũng được thủ vệ ôm vào lòng nhìn sứ giả xui xẻo qua vai thủ vệ, cắn cắn môi, sau đó sờ sờ cái mũi của mình.

Hình như rất đau nha….. [ Ngư Ngư: máu mũi cũng đã chảy ra rồi, đương nhiên là đau…..]

“Người tới người tới, hắn bị thương rồi, mau tha hắn tới Thần điện đi, Vô Uyên đang ở Thần điện đó.” Nhóc con kia rõ ràng là cố ý, vẫy tay gọi thủ vệ khác cũng đang canh đại môn.

Hai người thủ vệ thấy bộ dạng lo lắng của Đoan Mộc Ngưng liền đưa mắt nhìn nhau một cái, sau đó tiến tới bên người sứ giả truyền tin, mỗi người một bên xách đi.

Tuy không biết nhóc con này có mục đích gì, nhưng Đoan Mộc Ngưng là người Phượng Quân thương nhất, đây là chuyện mọi người trong lâu đều biết, cho nên dù có chuyện gì, đều có Đoan Mộc Ngưng chống cho rồi.

Nhìn sứ giả bị nhóm thủ vệ tha đi, thủ vệ ôm Đoan Mộc Ngưng nhăn mặt nhăn mày, chậm rãi mở miệng: “Cái kia…. Hai vị tiểu công tử có cần xuống dưới hay không?”

Tuy vũ kỹ của hắn rất cao, hơn nữa cũng thường xuyên rèn luyện, ẵm một đứa nhóc cũng không thành vấn đề, nhưng hiện tại phải ẵm tới hai đứa, một chốc thì còn chịu được, nhưng sau đó thì khổ lắm a.

“Ách…. Thật có lỗi.” Mộ Niệm Hựu giật mình, khuôn mặt nhỏ nhắn vì xấu hổ mà đỏ bừng, nhanh chóng buông tay, nhảy xuống đất.

“Không sao.” Biểu tình của thủ vệ vẫn lạnh như băng, nhưng trong mắt hắn lại có ý cười đủ để nhìn ra hắn không hẳn là người lạnh lùng, chẳng qua là do cơ mặt bị xơ cứng mà thôi.

“Thủ vệ ca ca, chúng ta cũng đi thôi!” Mộ Niệm Hựu da mặt mỏng, nhưng Đoan Mộc Ngưng thì khác, hoàn toàn không có ý muốn xuống dưới.

“Tiểu nhân tên Lãnh Giác.” Đưa ôm lấy đứa nhỏ, Lãnh Giác nói.

“Lãnh Giác…. Ngưng Nhi thích tên này, rất hợp nha.” Đoan Mộc Ngưng ngọt ngào cười: “Đi nhanh đi, chúng ta đi tìm Vô Uyên nga.”

“Vâng.” Lãnh Giác gật gật đầu, đưa một tay nắm lấy tay Mộ Niệm Hựu: “Niệm công tử cũng đi thôi.”

“Ân.”

Lúc một lớn hai nhỏ tới trước Thần điện nơi Phong Vô Uyên cùng Huyễn Nguyệt Trừng và các trưởng lão thương nghị, sứ giả truyền tin đã được hai thủ vệ xách tới vứt trên mặt đất.

Một người đứng thẳng tắp bên cạnh sứ giả truyền tin, y chang như tượng điêu khắc, còn người kia rõ ràng là đã tiến vào Thần điện.

Rất nhanh sau, Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng cùng chúng trưởng lão hai tộc từ Thần điện đi ra ngoài.

Đoan Mộc Ngưng được Lãnh Giác ôm nhìn thấy Phong Vô Uyên hai mắt liền tỏa sáng, xoay người giãy khỏi vòng ôm của Lãnh Giác, chạy tới Phong Vô Uyên.

“Vô Uyên…..” Nhóc con hai mắt phát sáng, giống như đã mấy năm rồi mới thấy lại Phong Vô Uyên.

“Ai nha –”

Sứ giả truyền tin nằm ở dưới đất kêu lên một trận, nhóc con xem hắn là không khí đạp lên người bước qua, bắn tới người nam nhân áo đỏ.

Nhìn nhóc con mình yêu thương ác liệt giẫm đạp lên người ta, đầu Phong Vô Uyên toát ra mấy cái hắc tuyến, nhưng vẫn đưa tay tiếp lấy thân mình nhóc con.

“Vô Uyên, Ngưng Nhi nhớ ngươi.” Chu miệng hôn lên gương mặt đẹp trai một cái.

“Nhóc con ngươi chính là yêu nháo.” Cọ cọ gương mặt mềm mại kia, tuy Phong Vô Uyên trách mắng, nhưng hồng mâu lại mang vẻ nồng đậm sủng nịch.

“Hì hì, ai bảo người kia khi dễ thủ vệ ca ca nhà chúng ta.” Cái miệng nhỏ nhắn chu lên, mắt nhìn sứ giả truyền tin Hổ tộc y như hắn vừa mới đánh rắm.

Đủ để thấy, Đoan Mộc tiểu công tử chúng ta thập phần bao che khuyết điểm.

“Điện Vũ.” Ôm Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên gọi một tiếng.

Điện Vũ ở phía sau Phong Vô Uyên khẽ gật đầu, bước tới sứ giả truyền tin nằm trên đất, đôi tay mảnh khảnh sờ soạng lên thân thể người kia, rất nhanh đã tìm thấy một quyển trục.

“Phượng Quân.” Điện Vũ cầm quyển trục, quỳ xuống trước mặt Phong Vô Uyên.

Đoan Mộc Ngưng được Phong Vô Uyên ôm vào trong ngực cầm lấy quyển trục giúp Phong Vô Uyên mở ra.

Nhìn thoáng qua nội dung, Phong Vô Uyên ý bảo Đoan Mộc Ngưng đem quyển trục qua cho Huyễn Nguyệt Trừng, nhóc con ngọt ngào cười, đem quyển trục giao cho Huyễn Nguyệt Trừng, lại tiếp tục nằm trong lòng Phong Vô Uyên.

“Vô Uyên…. Cái kia viết gì vậy?” Đôi mắt ngập nước nhìn Phong Vô Uyên.

“Là thư mời, Hồ Vương đưa thư mời đến, muốn ta và Hồ vương đến trung ương Chi Đô.” Hồng mâu khẽ nhíu, nhìn không ra Phong Vô Uyên đang suy nghĩ cái gì.

“Trung ương Chi Đô?” Đoan Mộc Ngưng hiển nhiên đối với thư mời không có hứng thú, khiến cho nhóc con hứng thú chính là cái tên địa phương kia.

“Trung ương Chi Đô thật ra là một đại thành, là nơi trung gian cho ba tộc Phượng Hồ Hổ, có thể nói là trung tâm của đại lục này.” Phong Vô Uyên vuốt ve má Đoan Mộc Ngưng: “Bởi vì là nơi trung gian của ba tộc, cho nên có rất nhiều loại người lui tới.”

“Hình như chơi vui nha.” Đoan Mộc Ngưng hai mắt lòe lòe sáng.

Nhìn Đoan Mộc Ngưng mắt phát sáng, Phong Vô Uyên mỉm cười: “Nhóc con mê rồi.”

“Hì hì, vậy chúng ta khi nào xuất phát?”

 

Chương 87

Chuẩn bị xuất phát

Hiện tại toàn bộ trưởng lão Phượng tộc cùng nữ nhân Hồ tộc [bao gồm luôn cả Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu] đều trợn mắt há hốc mồm ngây ngốc nhìn một màn khiến bọn họ lâm vào cảnh ngoài ý muốn.

Phong Vô Uyên sủng ái Đoan Mộc Ngưng, đây là chuyện ai cũng biết, ngày thường Đoan Mộc Ngưng chẳng qua chỉ thích cọ cọ làm nũng tộc chủ, nhưng mà….. bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy…. tộc chủ lãnh ngạo tôn quý của bọn họ cư nhiên lại bị một thằng nhóc đè đầu cưỡi cổ diễu võ giương oai.

Mọi người kinh ngạc, hai nhân vật chính của chúng ta lại hoàn toàn không có nửa điểm nhột.

Nhóc con hiện tại đang ngồi trên vai Phong Vô Uyên, tay nắm lấy mái tóc đỏ, cái cằm nhỏ xinh đặt lên đỉnh đầu Phong Vô Uyên, chu chu miệng.

“Vô Uyên, khi nào chúng ta mới đi trung ương Chi Đô a?”

Đối với đứa nhỏ đang ngồi ở trên vai mình diễu võ giương oai kia, Phong Vô Uyên không hề có lấy một tia tức giận, đưa tay nắm lấy bàn tay không ngừng kéo tóc mình, rõ ràng chỉ là lo sợ y té rớt xuống đất.

“Nhóc con rất sốt ruột?”

“Ân. Người ta tới đây lâu như vậy, cũng chưa từng được ra ngoài nhiều nha.” Hai mắt chớp chớp.

“Đúng vậy.” Khóe miệng khẽ nhếch.

Ba năm trước bởi vì chuyện của Tinh Linh tộc cho nên mới có thể rời khỏi Phượng tộc, còn trong những năm gần đây, hoàn toàn không hề bước ra ngoài du ngoạn.

“Cho nên Ngưng Nhi muốn đến đó tham quan a, hơn nữa ta cảm thấy trung ương Chi Đô kia chơi vui a.” Nhóc con nắm lấy bàn tay Phong Vô Uyên, ở trên vai hắn diêu a diêu, chơi đến bất diệc nhạc hồ.

“Ha ha, vậy ngươi cần phải hỏi Hồ ly ca ca đáng yêu của ngươi một chút a.” Mỉm cười, đem vấn đề phiền toái này ném cho Huyễn Nguyệt Trừng đang ngồi “xem diễn”.

Huyễn Nguyệt Trừng đột nhiên bị điểm danh, sửng sốt, còn chưa phản ứng lại được, đã thấy nhóc con đang ngồi trên vai Phong Vô Uyên đột ngột phóng về phía mình.

“Hồ ly ca ca……” Hai mắt chớp a chớp.

……

Để mặc Đoan Mộc Ngưng đi quấy nhiễu Huyễn Nguyệt Trừng, Phong Vô Uyên triệu tập các trưởng lão lại, thực rõ ràng đối với việc nhận được thư mời của Hổ tộc lần này, cần phải thương nghị cho thật tốt mới được.

“Tộc chủ, lời mời này rõ ràng là có cạm bẫy, tiểu nhân cho rằng lần này nếu mang theo tiểu công tử đi cùng, nhất định sẽ có nguy hiểm.” Ngũ trưởng lão Phượng tộc nhíu mày, nói ra nỗi lo trong lòng.

Từ sau khi Cung trưởng lão qua đời, tám đại trưởng lão Phượng tộc giờ chỉ còn bảy người.

“Cạm bẫy dĩ nhiên là có, chỉ là không biết Hổ tộc rốt cục đang muốn giăng cái bẫy như thế nào.” Phong Vô Uyên nâng cằm, mày kiếm khẽ nhăn lại, hàng lông mi dài khẽ chớp, không ngừng suy tư.

Đột nhiên, bên ngoài truyền đến tiếng cười thanh thúy của đứa nhỏ, Phong Vô Uyên nháy mắt buông lỏng hai hàng lông mày đang nhíu chặt ra, khóe miệng gợi lên một tia cười.

Phong Vô Uyên tính tình lãnh đạm, nhưng lại bởi vì Đoan Mộc Ngưng mà ngẫu nhiên sẽ lộ ra một bộ mặt tươi cười thản nhiên như vậy, các trưởng lão đã sớm quen rồi.

“Kia….. Tộc trưởng, lần này thật sự là muốn đến trung ương Chi Đô sao?” Một trưởng lão khác lo lắng hỏi.

“Hổ vương có thể quang minh chính đại mời bản quân và Hồ vương đến trung ương Chi Đô, như vậy cũng sẽ không vấn đề gì, hơn nữa nếu mục đích của hắn là xuất phát từ Ngưng Nhi, như vậy Ngưng Nhi phải đi theo bên người ta mới an toàn.” Suy nghĩ kỹ lưỡng, đôi mắt đỏ của Phong Vô Uyên lóe sáng.

“Như vậy, tộc chủ lần này đi đến trung ương Chi Đô có cần mang theo nhiều người một chút không?” Đại trưởng lão là người lớn tuổi nhất của Phượng tộc cũng là người ổn trọng nhất, thản nhiên nhìn Phong Vô Uyên: “Dù sao chuyện tình lần này không giống như lúc trước.”

“Này……”

“Phượng tộc của chúng ta không thích chiến tranh, nhưng từ trước đến nay ba tộc lại luôn đấu tranh gay gắt, người trên đại lục Thiên Vực không ai không biết, trong lòng mỗi người đều hiểu rõ.” Ngón tay thon dài vẽ vòng quanh lên mặt bàn, Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng: “Nhưng ba năm trước lại xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Phượng Hồ hai tộc lại bởi vì quan hệ giữa Ngưng Nhi và Tiểu Niệm mà ngầm trở thành liên minh của nhau, thế cân bằng này đã bị đánh gãy rồi….”

“Ân, tộc chủ nói có lý.” Nhị trưởng lão gật gật đầu: “Phượng Hồ hai tộc hiện tại đã đi cùng một con đường, đối với Hổ tộc đây chính là uy hiếp lớn nhất, hiện tại bọn họ muốn cùng Phượng Hồ hai tộc hòa hảo với nhau, đây là thể là nguyên do chính.”

“Ân ân.” Vài trưởng lão cũng đều nhất tề gật đầu.

Nhìn các trưởng lão nghị luận, Phong Vô Uyên không hề lên tiếng, ngẩng đầu nhìn bầu trời dày đặc mây đen bên ngoài cửa sổ.

Quyển trục của Cung trưởng lão Phong Vô Uyên không hề công khai với bất kỳ ai trong tộc, bao gồm cả các trưởng lão, cho nên người chân chính biết được chuyện của Cung trưởng lão cũng chỉ có Đoan Mộc Ngưng, Hắc Y, Tử Y, Điện Vũ và Lục Lân Phi mà thôi. [Đương nhiên còn có Hùng cục cưng.]

……

Sau khi Phong Vô Uyên và các trưởng lão thảo luận xong xuôi trở về Phượng điện, ai biết mới vừa bước vào phòng, đã ngửi thấy một mùi hương là lạ.

“Vô Uyên Vô Uyên, ngươi về rồi.” Hai mắt vẫn cứ lòe lòe sáng, một đứa bé xinh đẹp đang cầm một tô sứ chứa nước canh màu trắng sữa chạy tới.

Nào biết nhóc con cầm tô canh còn chưa kịp tới nơi, mũi chân đã vấp phải thảm trên mặt đất, thân mình nho nhỏ nháy mắt đã phi bay.

“Cẩn thận.” Nhìn thấy đứa bé sắp té lăn trên mặt đất, Phong Vô Uyên đúng lúc đưa tay đỡ được, tay gắt gao nắm chắc tô canh bé cầm: “Thật là, như thế nào lại bất cẩn như vậy.”

Mặt hơi hơi ửng đỏ, Đoan Mộc Ngưng ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên, khóe miệng gợi lên tia cười thản nhiên, hai mắt ngập nước, đáng yêu cực.

“Hì hì, Tiểu Ngưng thấy Phong ca ca đương nhiên là vui vẻ, bởi vì y nói Phong ca ca ngươi mỗi ngày đều phải xử lý sự vụ rất là vất vả, hơn nữa bởi vì ngươi còn chưa có dùng bữa, cho nên y đã chạy tới trù phong nấu canh cá ngon cho ngươi ăn.” Mộ Niệm Hựu ngồi cùng với Huyễn Nguyệt Trừng khẽ cười.

Nghe Mộ Niệm Hựu nói, Phong Vô Uyên sửng sốt, nhìn tô canh màu trắng sữa nóng hầm hập thơm ngào ngạt trong tay, sau đó lại nhìn đứa bé đang cười ngọt ngào mình đang ôm, trong lòng tràn đầy ấm áp.

Chậm rãi ngồi xổm xuống đối mặt với nhóc con kia: “Ngưng Nhi cố ý nấu canh cho ta ăn?”

“Ân.” Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu: “Vô Uyên uống thử xem.”

Trong mắt nồng đậm chờ mong.

“Nhóc con cũng biết nấu canh sao, Vô Uyên quả thật không biết nha.” Một tay ôm thân mình thơm tho của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên tuy ngoài miệng trêu chọc người ta, nhưng bàn tay cầm tô canh lại đưa lên miệng.

“Hừ…. Người ta đương nhiên biết nấu canh, Ngưng Nhi nấu canh rất ngon nha.” Đoan Mộc Ngưng chu chu môi, lại nhìn Phong Vô Uyên đưa tô canh lên miệng bằng đôi mắt tràn ngập chờ mong, bất mãn lúc nãy nháy mắt bay biến: “Vô Uyên, thế nào thế nào? Uống ngon không?”

Vừa mới uống một ngụm canh cá vào miệng, hương vị tươi mát liền lan tỏa khắp vòm họng, Phong Vô Uyên chưa từng nếm qua loại thức ăn mỹ vị như vậy a.

“Uống ngon.” Phong Vô Uyên không thể ngờ được Đoan Mộc Ngưng lại nấu canh ngon như thế: “Ngưng Nhi nấu canh hình như không giống với cách nấu của đầu bếp.”

Phương pháp nấu canh ở đại lục Thiên Vực luôn luôn đều là chưng đôn, canh bình thường đều đầy dầu mỡ hơn nữa vị lại nặng, mà canh do Đoan Mộc Ngưng nấu lại thực thanh đạm, rất dễ uống, hơn nữa trong miệng vẫn còn lưu lại mùi vị, thật đặc biệt.

“Đây là canh cá nấu, ta ở trong phòng bếp thấy đầu bếp bá bá mua được cá tươi, cho nên mượn cá cùng với vài nhánh rau thơm nấu canh.” Thấy Phong Vô Uyên thích, Đoan Mộc Ngưng cười càng thêm ngọt: “Ăn nhiều cá đối với thân thể rất tốt, Vô Uyên bận rộn như vậy, đôi khi lại không ăn đúng bữa, về sau ta sẽ nấu nhiều canh cho ngươi uống, được không?”

“Ừ.” Ôm lấy nhóc con Phong Vô Uyên ngồi vào bàn, ngẩng đầu nhìn Điện Vũ ở đằng sau nói: “Bảo với đầu bếp, chuẩn bị dọn cơm đi.”

“Vâng.” Điện Vũ gật đầu, xoay người rồi đi.

Đợi Phong Vô Uyên ngồi vào chỗ, Huyễn Nguyệt Trừng ôm Mộ Niệm Hựu nhìn về phía hắn, khóe miệng vẫn gợi lên một cái mỉm cười: “Ngươi tính làm như thế nào?”

Hắn đang ám chỉ thư mời của Hổ tộc.

“Hổ vương nếu đã đưa thư mời đến, nếu không đi thì quá thất lễ rồi.” Uống canh ngon, Phong Vô Uyên hiện tại tâm tình dĩ nhiên là tốt, cũng không quên đưa canh đến trước miệng Đoan Mộc Ngưng.

Đoan Mộc Ngưng vừa uống canh Phong Vô Uyên uy đến miệng, vừa dựng thẳng cái lỗ tai lên nghe ngóng hai đại tộc trưởng nói chuyện với nhau.

“Nói cũng phải.” Huyễn Nguyệt Trừng chậm rãi hạ mắt, nâng tay vuốt vuốt tóc Mộ Niệm Hựu: “Vậy khi nào thì xuất phát?”

“Ước hẹn là cuối tháng, vậy ngày mai liền xuất phát đi.” Thản nhiên nói xong, Phong Vô Uyên sờ sờ đầu Đoan Mộc Ngưng: “Nhóc con đã lâu rồi không có ra khỏi Phượng tộc, lại còn chưa từng đến trung ương Chi Đô, thuận tiện đến đó vui chơi một chút.”

Đoan Mộc Ngưng nghe thấy vui chơi, mắt mắt liền sáng như đèn pha.

“Thật sao?” Hai mắt chờ mong nhìn Phong Vô Uyên.

“Thật, Vô Uyên có khi nào lừa ngươi chưa?” Cúi người hôn mặt đứa nhỏ dáng yêu kia.

“Tốt quá!!” Hô to một tiếng, nhóc con chu miệng hôn một cái thật kêu lên khuôn mặt tuấn mỹ nọ: “Ngưng Nhi yêu nhất là Vô Uyên!!”

 

 

Chương 88

Bắt cá trong hồ

“Trời trong xanh xanh xanh, cảnh đẹp đẹp quá nha, con bướm bay bay bay, chú ong bay bay bay, bé chim vội bay bay, mây trắng cũng bay bay, vó ngựa đạp hoa rơi bay bay bay…..”

Tiếng hát trẻ con thanh thúy xướng lên khúc ca, giống như chú chim nhỏ, thanh âm giống như phát ra từ đầu mũi, thập phần dễ nghe, cực động lòng người.

Cưỡi trên lưng Hỏa Vân, Phong Vô Uyên nghe đứa nhỏ trong lòng xướng lên ca khúc hắn chưa hề được nghe qua bất cứ nơi nào, khóe miệng gợi lên tia cười nhợt nhạt.

“Không thể tưởng được bảo bối của ta còn biết hát nha.” Đưa tay xoa bóp hai cái má mềm mềm của nhóc con.

“Ta hát cũng hay lắm mà.” Nhóc con đang hát chu miệng phản bác, xoay cả thân người ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên, khóa ngồi trong lòng hắn, mặt đối mặt.

“Phải rồi!”

Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu cưỡi bạch hồ bên cạnh nhìn hai người dung mạo xuất sắc kia đều lộ ra ý cười.

Bốn người bọn họ quyết định đến trung ương Chi Đô, nguyên bản tính chuẩn bị một chút rồi mới xuất phát, nào biết nhóc con ưa gây chuyện Đoan Mộc Ngưng nói lén đi mới vui.

Kết quả, Phượng Quân Phong Vô Uyên – người luôn làm việc có quy có củ – chỉ vì muốn bảo bối được vui cư nhiên gật đầu đáp ứng, viết một cái thư hàm xong, bốn người, hai lớn hai nhỏ đêm hôm khuya khoắt lén chạy ra ngoài, không thèm đi đường lớn, ngược lại đi theo con đường nho nhỏ xuyên qua cánh rừng đi đến trung ương Chi Đô.

Dựa theo lời Đoan Mộc Ngưng nói, không biết Hổ vương kia đang làm cái gì, nếu trên đường có mai phục, vậy sẽ không an toàn, cho nên đi theo những con đường nho nhỏ như thế này, có thể giải quyết được rất nhiều phiền toái.

Chậm rãi tiêu sái đi xuyên qua rừng, cũng đã gần tới giữa trưa, bốn người hai thú đến ven hồ tuyệt đẹp nghỉ ngơi đôi chút.

“Ở đây nghỉ ngơi một lát đi, đi cả đêm cũng đã mệt mỏi rồi.” Xoay người xuống ngựa, Phong Vô Uyên đem Đoan Mộc Ngưng ôm xuống, đưa tay sờ sờ cái bờm như lửa của Hỏa Vân.

Thân là linh thú, Hỏa Vân cực thông hiểu tính người, biết chủ nhân cho phép mình nghỉ ngơi liền chà chà vó ngựa, sau đó chạy đi.

“Nơi này rất được.” Mộ Niệm Hựu được Huyễn Nguyệt Trừng ôm xuống nhìn hồ nước trong xanh mắt ánh lên quang huy.

Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu lúc còn ở hiện thế đều sống trong trung tâm thành phố lớn, hơn nữa đâu đâu cũng đều là buôn bán thương mại, khí thải ô nhiễm gần như toàn bộ dòng sông, căn bản là không có khả năng nhìn thấy ao hồ xinh đẹp như thế.

“Ngưng Nhi cũng thích nơi này.”

Nắm tay Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng đi đến bờ hồ, chậm rãi nhắm mắt lại, cảm thụ ánh nắng phân tán trên người, lắng nghe tiếng chim ríu rít xung quanh.

“Thích nơi này, về sau chúng ta sẽ thường đến đây ngoạn, dù sao cách Phượng tộc cũng không xa mấy.” Phong Vô Uyên nhìn đứa nhỏ xinh đẹp đắm chìm trong ánh mặt trời, dịu dàng nói.

“Thật sao?” Đi hết cả một ngày đường, nói không xa mới là giả.

Hai người không thể ngờ tới cuộc trò chuyện hôm nay, lại là ngày khó quên nhất của cả hai.

“Ta có lúc nào gạt ngươi.” Ngồi xuống bên cạnh nhóc con, Phong Vô Uyên không chớp mắt nhìn đứa bé xinh đẹp.

“Không…. Không có.” Ngọt ngào cười.

Đứng dưới cây đại thụ cao to, Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu nhìn thân ảnh một lớn một nhỏ đứng cạnh bờ hồ, nhìn nhau cười.

Muốn nhóc con ưa gây sự kia an tĩnh lại là tuyệt đối không có khả năng, chỉ chốc lát sau, nhóc con xắn tay áo, xắn ống quần, cột vạt áo, cởi giày, đôi mắt lòe lòe tỏa sáng nhìn mặt hồ lấp lánh kia.

“Ngưng Nhi, ngươi đây là??” Phong Vô Uyên nhìn phong cách trên người hiện tại của nhóc con, nhíu mày.

“Ha ha, phong cảnh đẹp như vậy, đương nhiên là thích hợp cho loại chuyện nấu cơm nướng thịt dã ngoại rồi a.” Nhóc con ha ha cười to vài tiếng: “Ta vừa mới thăm dò qua, hồ này được hình thành do các sườn dốc của núi mà thành, ven bờ hồ nước rất nông, nhưng lại có rất nhiều cá a.”

“…..” Nghe nhóc con nói, Phong Vô Uyên cau mày, một lát sau mới phun ra: “Ngươi đã sớm muốn xuống nước bắt cá.”

Nhóc con vừa mới nói hồ này rất được…. Hiển nhiên có một nửa lý do là vì nhóc con có thể chạy xuống hồ chơi đùa.

“Ha ha, bị ngươi phát hiện rồi.” Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, đưa tay ôm lấy tay Phong Vô Uyên: “Vô Uyên, để ta bắt cho ngươi một con cá lớn ha.”

“…..” Ánh mắt Phong Vô Uyên do dự một lát, mỉm cười: “Nhóc con bắt cá bằng cách nào? Lấy tay bắt sao?”

“Hì hì hì….” Nhóc con đắc ý dào dạt, “âm hiểm” cười, vẫy tay gọi Mộ Niệm Hựu đang ở dưới tàng cây: “Tiểu Niệm Niệm, cái chĩa của ta đâu?”

Cái chĩa???

Hai đại nam nhân trên đầu lập tức xuất hiện một dấu chấm hỏi to cùng một dấu chấm than cũng to không kém.

Chỉ thấy Mộ Niệm Hựu đang ngồi ăn lương khô cùng Huyễn Nguyệt Trừng nghe Đoan Mộc Ngưng gọi liền đứng dậy đi vòng ra đằng sau cây, lấy ra một nhánh cây thật dài, một đầu được vót nhọn.

“Đây là…..” Huyễn Nguyệt Trừng kinh ngạc.

Hắn sao lại không phát hiện ra Niệm Nhi của hắn làm cái này a?

“Lúc chúng ta đi tìm trái cây rừng, nhìn thấy cành cây dài, Tiểu Ngưng nói muốn xuống hồ bắt cá, cho nên ta mới dùng dao chuốt thành cái chĩa.” Mộ Niệm Hựu trên người có mang theo một cây chủy thủ bạc, đó là vũ khí tùy thân của Huyễn Nguyệt Trừng, hiện tại lại bị nhóc con kia dùng làm “cái chĩa”, thật sự là đại tài tiểu dụng a.

Mộ Niệm Hựu nói xong, Huyễn Nguyệt Trừng khẽ khụ một tiếng, nhìn đứa nhỏ đang âu yếm nhánh cây trên tay, hắc tuyến đầy đầu: “Thứ này thật sự có thể bắt cá được sao?”

Ở đại lục Thiên Vực, công việc bắt cá chỉ có một ít khu dân cư sống ở miền duyên hải mới có thể làm được, bọn họ dùng một loại cỏ cứng chắc đan thành một tấm lưới, sau đó tung xuống hồ bắt cá, vì vậy ở đây không hề biết “cái chĩa” là cái gì.

“Đương nhiên là có thể, phiền ngươi và Tiểu Niệm Niệm đi kiếm một ít củi khô nga, lát nữa chúng ta còn phải nướng cá nữa, ha ha ha —” Lấy cần câu trên tay Mộ Niệm Hựu, nhóc con cười ha ha lại quay trở lại hồ.

Ha ha, cá ơi cá ơi, ta đến đây.

Nhìn Đoan Mộc Ngưng vui vẻ, Mộ Niệm Hựu ngẩng đầu nhìn Huyễn Nguyệt Trừng sau đó vươn tay trắng nõn ra trước mặt hắn.

“Chúng ta đi kiếm chút củi thôi, thuận tiện đi ngắm cảnh một chút.”

“Ừ.”

Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu lặng lẽ nắm tay rời đi, hiển nhiên là không muốn quấy nhiễu tới đứa nhỏ hưng phấn nhảy nhót trong hồ cùng “vú em” của y. [?]

Nhóc con chân trần bước vào trong nước, bùn đất dưới nước không nhão chút nào, lại thập phần rắn chắc, nước hồ lạnh đến mức khiến cho Đoan Mộc Ngưng phải kêu lên một tiếng, nhưng rất nhanh sau đã quen.

Nhìn bộ dáng cẩn thận của nhóc con, Phong Vô Uyên sợ nhóc con vô tình trượt chân té, sau lưng hồng quang chợt lóe, một đôi cánh chim đỏ như lửa như ẩn như hiện thấp thoáng sau lưng, bay đến bên cạnh Đoan Mộc Ngưng.

Bị người ta đột nhiên bay tới bên người làm cho hoảng sợ, Đoan Mộc Ngưng chớp mắt mấy cái: “Ngươi cũng quá khoa trương đi!”

Phong Vô Uyên trừ phi gặp phải địch thủ, bằng không rất ít khi dùng tới Phượng lực, hiện tại thấy hắn vì mình mà vận dụng Hỏa Vũ, trong lòng Đoan Mộc Ngưng dấy lên một tia ngọt ngào.

“Khoa trương cái gì, nhóc con chuyên tâm chơi là tốt rồi, mặc kệ ta đi.” Đưa tay vuốt tóc Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên dịu dàng nói, trong mắt thoáng hiện vẻ sủng nịch.

Có Phong Vô Uyên đưa tay đỡ lấy thân mình, Đoan Mộc Ngưng nhất thời cảm thấy bước chân đi trong nước cũng ổn định không ít, trong lòng ấm áp.

Ánh nắng phản chiếu khiến mặt hồ trong xanh lấp la lấp lánh, đứa nhỏ xinh đẹp tinh xảo, tóc đen mềm mại đứng dưới nước cầm một nhánh cây mỏng thật dài, bên cạnh lại có một vị nam tử thủ hộ tóc đó áo đỏ, sau lưng còn có đôi cánh chim đỏ như lửa, hình ảnh xinh đẹp kia đẹp như vẽ.

“Ha ha, lại thêm một con nữa!!” Tiếng cười thanh thúy vang lên, Đoan Mộc Ngưng ở trong nước giơ lên con cá bị xuyên qua cây.

Lúc Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu kiếm củi trở về, đã thấy có mười con cá xếp hàng nằm trên bờ hồ.

“Oa, thu hoạch được nhiều ghê.” Ôm củi tới ven hồ, Mộ Niệm Hựu nhìn mấy con cá, có chút thú vị vì y chưa bao giờ nhìn thấy cá.

“Đương nhiên rồi, sao không nhìn xem là ai bắt nha.” Đoan Mộc Ngưng đắc ý hất cằm lên.

“Phải phải phải, nhóc con lợi hại nhất.” Phong Vô Uyên bay đến bên cạnh Đoan Mộc Ngưng sờ sờ tóc: “Nhiêu đây đã đủ rồi, mau lên thôi, mặt trời lặn, nước sẽ rất lạnh, không lên sẽ bị bệnh không tốt.”

“Được!” Nhóc con được chơi dưới nước cả buổi chiều cũng đã cảm thấy thỏa mãn, lập tức lội trở lên bờ.

Nhóc con vui vẻ một lòng hướng lên bờ, lại không cẩn thận trượt chân.

“A—” Theo cái tay nhỏ bé bay bay, mắt thấy đầu sấp chúi xuống nước.

Nháy mắt, cái áo chợt căng cứng, nguyên bản đứa nhỏ xem chút đã ụp mặt xuống nước đã được nam tử nắm cổ áo lên, sau đó rơi vào cái ôm quen thuộc, phiêu quay về bờ.

 

Chương 89

Nói hết

Trong một căn phòng bài trí xa hoa, nằm trên cái ghế dựa dài được làm từ kim tinh thạch là một nam nhân quần áo hỗn độn lộ ra cơ ngực rắn chắc.

Nằm úp sấp trên người nam nhân kia lại là một thiếu nên tóc đỏ thân hình thon dài hoàn toàn trần trụi, mặt mày ửng đỏ, nhẹ nhàng thở dốc, trong mắt chứa đầy tình dục, đủ để thấy không lâu trước đã phát sinh ra chuyện tình gì.

“Tham kiến tộc trưởng.”

Tiếng bước chân vang lên, một nam tử toàn thân hắc y tiến vào, quỳ gối trên mặt đất, đối với một màn dâm loạn trên cái ghế kia không có lấy nửa điểm mất tự nhiên, thực hiển nhiên đã thành thói quen.

“Thế nào?” Nam nhân đưa tay vuốt ve gương mặt trắng nõn của thiếu niên tóc đỏ, trong mắt ẩn chứa ý cười, thỏa mãn nhìn thiếu niên lộ ra biểu tình si mê.

“Thuộc hạ vô năng, vừa mới nhận được hồi báo thám tử ẩn thân tại Phượng tộc, Phượng Quân và Hồ đế đêm qua đã lén rời khỏi Phượng lâu, không biết tung tích.” Nam tử hạ mắt.

“Cái gì!!! Ngươi nói bọn họ chạy thoát!!” Nam nhân biếng nhác lập tức nổi giận: “Phế vật—”

……

Màn đêm buông xuống, bên bờ hồ trong xanh đã nổi lên một đống lửa trại, không khí se lạnh đầu thu cũng không đối chọi nổi với ngọn lửa ấm áp kia.

Bốn phía không ngừng tỏa ra hương vị cá nướng, làm cho người ta không ngừng chảy nướng miếng.

Cái miệng hồng hồng nộn nộn há to, không ngừng cắn cắn con cá đã nướng đến vàng ươm, hai cái má đáng yêu nháy mắt đã toát ra hai đóa hồng hồng.

“Cá còn rất nhiều, nhóc con đừng ăn nhanh quá.” Phong Vô Uyên không giống như Đoan Mộc Ngưng từng ngụm từng ngụm ăn cá nướng, thân là thủ lĩnh đứng đầu bộ tộc, cho dù có phải ăn uống dã ngoại, hắn cũng đều có cử chỉ cực kỳ tao nhã.

Xuất ra khăn tay, Phong Vô Uyên ôn nhu lau khóe miệng dính đầy tàn tích cho Đoan Mộc Ngưng.

“Hì hì…. Vô Uyên thật tốt.” Ngọt ngào cười, lại lấy một con cá đã nướng cực kỳ thơm ngon đưa đến sát miệng Phong Vô Uyên: “Vô Uyên ăn….”

Hai mắt tràn ngập chờ mong.

“Cám ơn.”

Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu ngồi ở bên kia nhìn Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng hai người đưa qua đưa lại, không khỏi lộ ra tia cười thản nhiên.

Nhất động nhất tĩnh của hai người thật đúng là tuyệt phối mà.

Bốn người đem mười con cá ăn không còn một mảnh xong, đêm cũng đã khuya, lấy một tấm thảm từ bọc hành lý Hỏa Vân và Bạch Hồ mang trải ngay kế bên lửa trại, đủ để thấy mọi người không tính chuyện dựng lều nghỉ ngơi.

Mộ Niệm Hựu lúc ở hiện thế là một bé ngoan, bình thường đi ngủ rất sớm, cho dù xuyên tới đây cũng không hề sửa đổi thói quen này, hiện tại đã muốn nặng nề ngủ trong lòng Huyễn Nguyệt Trừng rồi.

Mà từ khi cùng ở chung với Mộ Niệm Hựu, Huyễn Nguyệt Trừng cũng đã bị Mộ Niệm Hựu lây nhiễm, cùng y đi ngủ sớm.

Cho nên hiện tại hai người đã nằm ngủ ngay ngắn bên lửa trại rồi.

Mộ Niệm Hựu là bé ngoan ngủ sớm, nhưng Đoan Mộc Ngưng lại hoàn toàn tương phản, nhóc con hiện tại mở to mắt nằm trên thảm, tay cầm cây củi chọc chọc đống lửa.

Phong Vô Uyên cũng không ngủ, nằm nghiêng bên cạnh Đoan Mộc Ngưng, một tay chống má, nhìn đứa nhỏ khuôn mặt đỏ bừng đùa đến bất diệc nhạc hồ.

Cảm giác tầm mắt của Phong Vô Uyên phóng về phía mình, động tác chọc chọc đống lửa ngừng lại, đưa mắt nhìn đôi hồng mâu toát đầy vẻ ôn nhu sủng nịch kia.

Chớp chớp mắt, Đoan Mộc Ngưng mỉm cười ngọt ngào, vứt cây củi trên tay đi, na na thân mình tới cạnh Phong Vô Uyên, vươn tay ôm lấy thắt lưng rắn chắc kia.

“Vô Uyên, có chuyện muốn hỏi Ngưng Nhi sao?” Cắn cắn lấy cái cằm Phong Vô Uyên.

“Đúng vậy.” Vuốt mái tóc đen của nhóc con, Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng.

Tóc của vật nhỏ sao lại lâu dài như thế.

“Vậy Vô Uyên muốn hỏi cái gì?” Cọ cọ người vào cái ôm ấm áp, Đoan Mộc Ngưng cong cong mắt, thực vui vẻ: “Ngưng Nhi nhất định sẽ nói cho Vô Uyên nghe.”

Đưa tay ôm lấy nhóc con, Phong Vô Uyên nằm xuống: “Đã cùng nhau sống năm năm, ta chỉ biết Ngưng Nhi có thể làm ra rất nhiều thứ kỳ quái từ cái, hoàn toàn không biết nhóc con ngươi còn biết nấu canh, còn biết dùng nhánh cây làm thành cái chĩa bắt cá, còn biết dùng cỏ dại làm gia vị ướp cá, nướng cá ngon đến như vậy….”

Từ lần đầu tiên gặp nhau, Phong Vô Uyên biết đứa nhỏ trong lòng rất đặc biệt, sau đó hai người ở chung, hắn lại càng phát hiện nhóc con thực sự là quá mức vĩ đại.

Đứa nhỏ này giống như một cái quặng chứa đầy bảo thạch…. Càng đào sâu thì càng nhiều bảo thạch, càng hấp dẫn người ta không ngừng tìm tới.

Nhìn Phong Vô Uyên ngọt ngào cười, Đoan Mộc Ngưng cọ cọ vào lòng hắn, tìm được vị trí thoải mái thì an tĩnh lại.

“Đoan Mộc gia tuy rằng không phải là đại gia tộc, nhưng ở thế giới của ta hình như cũng rất nổi danh, ông nội của ta từng là lão đại hắc đạo, sau đó ba ba kế thừa chức vị, gia đình mới dần chuyển sang chính đạo….” Trong mắt chứa đầy ý cười thản nhiên, giống như nhớ lại ký ức tốt đẹp: “Phụ hoàng của ta là Phượng hoàng, Vô Uyên cũng biết đi.”

“Ân, biết.” Nhóc con đặc biệt, hắn so với bất luận kẻ nào đều rõ ràng hơn hết.

“Phụ hoàng nói thời điểm sinh hạ ta, vừa lúc phải trải qua đại nạn kiếp, trong đám nguy cơ trùng trùng đã sinh hạ ra ta, cho nên ta không có đủ tháng…. Ta lúc sinh ra chỉ lớn bằng một con mèo con, thân thể cực kỳ suy yếu, khi đó phụ hoàng còn tưởng rằng ta sẽ chết non….”

Nghe Đoan Mộc Ngưng nói, Phong Vô Uyên không thể tưởng tượng được đứa nhỏ sáng sủa ngọt ngào người trong lòng lại phải trải qua hoàn cảnh như thế, tâm trong khỏi nhói đau một chút, đây là vì nhóc con mà đau lòng.

“Bởi vì thân thể quá mức suy yếu, hơn nữa ta lại là đứa nhỏ do nhân loại cùng thần thú kết hợp sinh ra, cho nên nhu cầu so với người thường không giống nhau, bất đắc dĩ, phụ hoàng phải mang ta trở về nơi cư trú một vạn năm trước của bộ tộc Phượng hoàng – Phượng Hoàng Sơn.” Đôi mắt ngập nước cong cong, đủ để thấy nhóc con đối với địa phương tràn đầy ký ức khoái hoạt kia cực kỳ yêu thích: “Phượng Hoàng Sơn từng là địa phương bộ tộc Phượng Hoàng sinh sống, tuy rằng sau này đã suy sụp, chỉ còn lại duy nhất phụ hoàng là phượng duy nhất trong trời đất, nhưng nơi đó tiên khí vẫn còn rất dào dạt, đến đó, hấp thụ tiên khí sung túc, cơ thể suy yếu của ta cũng dần dần bắt đầu trở nên khỏe mạnh, dần dần bắt đầu trưởng thành.”

Nghe Đoan Mộc Ngưng nói, Phong Vô Uyên không nói gì, khóe miệng gợi lên thản nhiên cười khẽ.

“Ta phải ở trên Phượng Hoàng Sơn đến hơn sáu tuổi, bởi vì bộ tộc Phượng hoàng bị diệt vong, cho nên nơi đó không còn phượng hoàng nào khác, bất quá nơi đó rất được, giống như tiên cảnh vậy a, sau khi ta hiểu chuyện, phụ hoàng cũng thường xuyên bay tới bay lui giữa Phượng Hoàng Sơn và nhân giới, lúc nhỏ ta không có bạn cho nên chỉ tự tìm kiếm trò vui chơi một mình.” Nhớ tới khi đó, Đoan Mộc Ngưng càng cười sâu hơn: “Khi còn nhỏ ta phải ở Phượng Hoàng Sơn một mình, phụ hoàng sợ ta buồn, cho nên thường dẫn ta đến phòng chế tạo máy móc của ba ba cho ta giết thời gian, nào biết mới chơi một lần, lại khiến ta giống như ba ba thích chế tạo cải tạo máy móc…. Đến năm ta bốn tuổi, ta dựa theo hệ thống trí não của ba ba ta mà chế tạo ra Trí Não Hùng cục cưng, lúc đó ta dùng Hùng cục cưng để liên lạc với ông nội yêu quý của ta ở nhân giới, dưới sự dạy dỗ của Lam gia gia, ta học được rất nhiều cách làm món ăn ngon…. Mà nói đến nấu canh thì Lam gia gia chính là siêu cấp cường hạng nha.”

Thanh âm thanh thúy mang theo hưng phấn, đủ để thấy nhóc con thỏa mãn đến cỡ nào.

“Thì ra là thế, về sau nhóc con phải làm nhiều món ngon hơn nha.” Phong Vô Uyên vuốt tóc Đoan Mộc Ngưng, cổ vũ.

“Ân.” Khuôn mặt nhỏ nhắn chôn vào ngực ấm áp kia, thanh âm nhu nhuyễn bay ra: “Về sau Ngưng Nhi sẽ nấu nhiều món ngon cho Vô Uyên ăn…. Cho Vô Uyên nếm hết tất cả các món ngươi chưa từng nếm qua.”

“Được, ta chờ mong nha.” Nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng cho nhóc con, Phong Vô Uyên kéo tấm mền mỏng lên người Đoan Mộc Ngưng, cúi đầu liền hìn thấy đứa bé liên mồm nói chuyện như chú chim nhỏ đã muốn nhắm mắt lại.

Nhìn bộ dáng đáng yêu của đứa bé, Phong Vô Uyên nhếch miệng cười.

Một tiếng ngáy vang lên, nhóc con nhỏ nhắn đã nặng nề ngủ trong ngực hắn rồi.

Nhìn đứa nhỏ thỏa mãn ngủ trong lòng, Phong Vô Uyên cúi đầu hôn nhẹ lên gương mặt nhóc con.

“Ngủ đi, nhóc con của ta.” Ta sẽ bảo vệ ngươi thật tốt…..

Đêm càng lúc càng khuya, bốn phía cũng dần dần tĩnh lặng, tiếng trùng kêu ngẫu nhiên cũng chậm rãi tán đi, ngọn lửa trại vẫn cháy không ngừng.

Chương 90

Thực thực giả giả

Ánh nắng chiếu xuyên qua các tầng lá, rọi lên gương mặt nhóc con tóc đen khiến nó nhăn mặt, cọ cọ vào lồng ngực ấm áp kia.

Phong Vô Uyên nhìn bộ dáng đáng yêu của đứa nhỏ, khẽ cười ra tiếng, đưa tay sờ lên gương mặt trắng nõn mịn màng.

Nhóc con thấy nhột, liền há miệng cắn lấy cái thứ đang quấy rầy mình.

Tuy cắn ngón tay Phong Vô Uyên, nhưng nhóc con vẫn là luyến tiếc làm đau người ta, cái lưỡi mềm mại linh hoạt liếm liếm vài cái rồi buông ra, con ngươi đen ngập nước nhìn nam nhân tuấn mỹ ngay bên cạnh.

“Tỉnh dậy đánh răng rửa mặt rồi xuất phát nào.” Hôn nhẹ lên má nhóc con, Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng dậy.

Ngọt ngào cười, Đoan Mộc Ngưng duỗi thân người, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi mắt đang cười của Mộ Niệm Hựu.

“Sớm!”

“Tiểu Niệm Niệm sớm!” Lại là nụ cười ngọt ngào.

Sáng sớm nay thật đẹp a.

……

Thức dậy, rửa mặt chải đầu, thu thập đồ dùng lại, bốn người Phong Vô Uyên lại tiếp tục xuất phát.

“Vô Uyên, xuyên qua khu rừng này chúng ta sẽ tới thành trấn sao?” Ngồi đằng trước Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng cầm máy ảnh Trí Não, hiện tại trên màn hình là bản đồ đại lục Thiên Vực.

“Ha ha…..” Dịu dàng nhìn màn hình Trí Não trong tay Đoan Mộc Ngưng, ngón tay thon dài chỉ vào một biểu tượng thành trấn trên bản đồ: “Sau khi ra khỏi khu rừng, sẽ đến Kính Việt Thành, luật nơi này so với Phong Duyên Thành của Phong ca ca ngươi không sai biệt lắm, chẳng là ở gần phía đông của đại lộ, cho nên lượng người đông hơn.”

Đối với việc Đoan Mộc Ngưng thường hay lôi ra vài máy móc kì quái, Phong Vô Uyên đã không còn lộ vẻ kinh dị nữa, hiển nhiên loại thói quen này đã chết từ đời tám hoánh nào rồi.

Lần này cùng Đoan Mộc Ngưng lén trộm ra ngoài, buông xuống toàn bộ tộc vụ, Phong Vô Uyên cảm thấy thật thoải mái, loại cảm giác thoải mái mà từ trước tới nay hắn chưa từng có trong đời, hơn nữa còn có Đoan Mộc Ngưng ở bên cạnh, tâm tình đã tốt càng tốt hơn.

“So với Phong Duyên Thành của Phong ca ca náo nhiệt hơn sao?” Đoan Mộc Ngưng nhíu mày.

Ngón tay gầy gầy thon dài nhẹ nhàng xẹt qua màn hình, sau đó dừng ngay tại biểu tượng ghi ba chữ “Phong Duyên Thành màu đỏ, bức bản đồ này sau khi được quét vào Trí Não đã được Hùng cục cưng đặc biệt xử lý qua càng thêm chi tiết.

“Phong Duyên Thành của Phong ca ca ngươi chỉ tới đây thôi, ngay tại trung gian phía nam đại lục, cho nên đa phần xuất nhập Phong Duyên Thành đề là người ở dọc đại lộ phía nam và người Phượng tộc.” Phong Vô Uyên cẩn thận giải thích cho Đoan Mộc Ngưng hiểu.

“Nga….” Nhóc con khinh hô một tiếng, sau đó chọt nắm tay nhỏ nhỏ vào màn hình: “Như vậy nếu chúng ta đi bằng đường lớn, sẽ phải đi qua Phong Duyên Thành của Phong ca ca, sau đó tới nơi này rồi mới tới được trung ương Chi Đô?”

“Đúng vậy, nhóc con thông minh nha!” Phong Vô Uyên vuốt tóc nhóc con trong lòng.

Nhìn bản đồ, Đoan Mộc Ngưng nhíu nhíu mày.

Hình như bọn họ phải đi đường vòng a!

Huyễn Nguyệt Trừng cưỡi bạch hồ nghe Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng nói chuyện, ánh mắt không ngừng nhìn bản đồ hiện trên màn hình Trí Não trong tay Phong Vô Uyên.

Tuy không giống Phong Vô Uyên đã muốn chết lặng đối với mấy thứ kỳ quái của Đoan Mộc Ngưng, nhưng Hồ đế Huyễn Nguyệt Trừng đây không phải là người có lòng hiếu kỳ lớn.

“Phượng Quân, dựa theo hành trình, đi thêm nửa ngày nữa sẽ đến Kính Việt Thành, tuy không đi theo đường lớn, có thể dễ dàng tránh thoát khỏi sự theo dõi của Hổ tộc, nhưng đoàn người của chúng ta thật sự là quá mức…. dẫn nhân chú mục.” Nhếch môi cười, Huyễn Nguyệt Trừng đưa đôi tử mâu về phía hai người đang cưỡi Hỏa Vân tinh tế đánh giá.

Hai linh thú cộng thêm bốn người bọn họ đúng là cực kỳ dẫn nhân chú mục nha.

Phượng Quân Phượng tộc có dấu hiệu đặc biệt chính là mái tóc đỏ cùng y phục đỏ như lửa cộng thêm môi đôi hồng mâu, còn đôi tai hồ ly trắng muốt và đôi tử mâu lại là đặc thù của Hồ tộc Hồ đế.

Người bình thường ở tại đại lục này đều có tóc màu rám nắng, nhưng nếu có tu tập qua thuật pháp hay người Nhân tộc có vũ kỹ có được thuộc tính chi linh màu tóc có thể sẽ thay đổi.

Tuy rằng đại lục Thiên Vực có không ít hỏa hệ thuật sư có mái tóc màu đỏ, nhưng loại vừa mới sinh ra đã có tóc đỏ mắt đỏ như Phong Vô Uyên vẫn là rất dẫn nhân chú mục.

Không nói đến hai người Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng dẫn nhân chú mục nữa, chỉ cần hai đứa nhóc con tóc đen mắt đen như Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu cũng đủ làm cho người ta kinh ngạc rồi.

Bởi vì ở đại lục này không có người nào có tóc đen mắt đen.

“Đúng vậy.” Phong Vô Uyên nhẹ nhàng chọn mi, một lát sau mới hạ mắt, khóe miệng nhếch lên: “Chuyện này ta cũng đã có nghĩ đến, cho nên trước khi rời tộc, ta đã sớm bảo dược sư giúp ta chuẩn bị tốt dược tề.”

“Dược tề?” Đoan Mộc Ngưng ngồi ở trong lòng Phong Vô Uyên chớp chớp mắt, lộ vẻ tò mò.

“Trước kia đã dùng qua rồi.” Phong Vô Uyên thấy vẻ mặt tò mò của Đoan Mộc Ngưng, khóe miệng gợi lên tia cười khẽ.

Nhóc con của hắn luôn tò mò như vậy a….

“Trước kia…. Nga….. Chính là thứ giúp thay đổi màu tóc, màu mắt cũng thay đổi sao?” Đoan Mộc Ngưng hai mắt chớp chớp, bộ dáng muốn nhún nhảy tới nơi.

Kỳ thật y đã muốn thử sử dụng dược thủy làm thay đổi màu tóc rồi.

“Ân.”

“Dược tề đổi màu tóc sao?” Huyễn Nguyệt Trừng nhíu nhíu mày: “Dược tề đổi màu đối với ta vô dụng, bất quá nghe nói dùng Thủy chi linh Thanh linh ma pháp có thể giải trừ hiệu quả.”

“Dược này, Hồ đế ngươi có thể yên tâm, dược sư đã đặc biệt nhắm vào phương diện này mà cải tiến qua, hiệu lực dược rất lâu, không giống như dược tề bình thường đều phải canh thời gian mà tiếp tục dùng.” Phong Vô Uyên thản nhiên nói.

Lục Lân Phi thân là Quỷ dược sư Thiên Vực lừng lẫy đại danh, đương nhiên điều chế dược không giống như bình thường rồi.

“Ân…..” Huyễn Nguyệt Trừng cười khẽ.

“Ai ai…..” Nghe hai người thảo luận, Đoan Mộc Ngưng khẽ lên tiếng đánh gãy.

“Làm sao vậy?” Nghe thấy tiếng của Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên chọn mi.

“Các ngươi một người là Phượng Quân, một người là Hồ đế, chỉ thay đổi màu sắc tóc và mắt cũng rất dễ dàng bại lộ hành tung.” Ai, hai tộc chủ đại nhân đỉnh đỉnh đại danh này, không biết là do y quá thông minh hay là do hai người này cực ngốc đây.

Nghe lời nói non nớt đầy vẻ trêu chọc của Đoan Mộc Ngưng, Mộ Niệm Hựu khẽ cười ra tiếng.

“Ý của Tiểu Ngưng chính là, các ngươi cho dù có làm như thế nào đi nữa cũng không che dấu được thân phận.” Ngẩng mặt lên, ánh mắt dừng ngay trên đầu Huyễn Nguyệt Trừng, Mộ Niệm Hựu đưa tay: “Hơn nữa, lỗ tai của Trừng không che được.”

Bàn tay trắng nõn sờ sờ cái lỗ tai trắng trắng mềm mềm đầy lông hồ ly kia.

Xúc cảm mềm mại từ lỗ tai truyền tới làm cho biểu tình của Huyễn Nguyệt Trừng trở nên nhu hòa, đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ nhỏ mềm mềm kia, đưa lên hôn hôn, đổi lấy gương mặt đỏ bừng bừng của Mộ Niệm Hựu.

Nhìn hai người cưỡi bạch hồ ngọt ngọt ngào nào, Đoan Mộc Ngưng rùng mình, sau đó nhỏ giọng than thở ở trong lòng Phong Vô Uyên.

“Thực là quấn quýt si mê.”

Nhóc con đang than thở kia hoàn toàn không nghĩ tới những lúc y cùng Phong Vô Uyên ngọt ngào cũng có cùng một bộ dạng giống như vậy a.

Nhóc con than thở, khiến Phong Vô Uyên thiếu chút nữa không nhịn được mà bật cười.

Nhóc con của hắn đúng là càng ngày càng đáng yêu.

Ngoài Kính Việt Thành, vài cái thân ảnh rất nhanh xẹt qua, sau đó trốn vào bên trong khu rừng cách đó không xa, một giây sau đã biến mất vô tung, đủ để thấy năng lực của mấy người này rất cao.

“Tiểu Bạch, ở đây!”

Cánh tay nho nhỏ vươn ra, một con chim bồ câu nhỏ nhỏ màu trắng lông xù đã vỗ vỗ cánh bay tới.

Khánh khách – Bồ câu Tiểu Bạch nhìn người trước mặt, kêu to mấy tiếng, không chút sợ sệt.

Hưu hưu hưu –

Lại qua chốc lát, vài đạo thân ản lóe lên, nháy mắt đã đến trước mặt đứa bé.

“Thuộc hạ, tham kiến Các chủ.”

“Thương Lãng ca ca, các ngươi đến đây.” Phất tay để cho bồ câu bay đi, Đoan Mộc Ngưng nhìn mấy người đang quỳ gối trước mặt mình.

Các chủ ra lệnh, đương nhiên phải khẩn cấp tuân theo. Chậm rãi ngẩng đầu nhìn đứa bé tóc đen mắt đen, trong mắt Mộc Thương Lãng nồng đậm ý cười.

“Những thứ ta nhờ Thương Lãng ca ca chuẩn bị, đã chuẩn bị tốt chưa?” Hai mắt chớp chớp, Đoan Mộc Ngưng vẻ mặt chờ mong.

“Đương nhiên rồi, mời xem!”

Mộc Thương Lãng cùng vài người dời qua hướng khác, đằng sau bọn họ xuất hiện hai đứa nhỏ mười tuổi.

Hai đứa nhỏ này lớn lên đều cực kỳ xinh đẹp, chỉ tiếc cặp mắt kia lại lạnh nhạt vô ba, giống như đầu gỗ không sức sống.

“Ân…..” Nhìn hai đứa nhỏ kia, Đoan Mộc Ngưng có chút đăm chiêu.

“Các chủ? Như thế nào, không hài lòng?” Thấy Đoan Mộc Ngưng đăm chiêu, Mộc Thương Lãng mặt nhăn mày nhíu.

“Hai đứa nhỏ này là….”

“Hai đứa nhỏ này đều là cô nhi, là do Tuyệt Trần tỷ tỷ ôm về lúc vô tình đi ngang qua thôn chạy nạn, sau đó được người chúng ta nuôi nấng.” Mộc Thương Lãng giải thích.

“Bọn họ tên gì?” Đoan Mộc Ngưng ngồi xổm xuống nhìn hai đứa nhỏ.

“Bọn họ không có tên.” Mộc Thương Lãng khẽ lắc đầu.

Những đứa nhỏ trong “Tuyệt” không hề có tên, chỉ khi nào thông qua đặc huấn mới có thể có tên của chính mình.

“Như vậy a…..” Nhìn hai đứa nhỏ trước mặt một đầu xanh lam một đầu xanh lá, đủ để thấy hai nhóc này một đứa là Thủy chi linh thuật sư, một đứa là Phong chi linh thuật sư: “Ân, vậy kêu là Lan Linh và Lam Phong đi.”

Nói xong liền dùng tay viết tên hai người xuống đất.

Đối với việc Đoan Mộc Ngưng ban tên, hai đứa nhỏ rõ ràng có chút không biết phải làm sao?

“Lan Linh [Lam Phong], tạ Các chủ ban thưởng tên.”

“Không cần cảm tạ, ta còn muốn nhờ các người hỗ trợ ta nữa nha.” Cười với bọn họ một cái, sau đó nhìn ra phía sau Phong Vô Uyên: “Muốn đi đường không chút phiền toái, chỉ thay đổi màu tóc cùng màu mắt là không có đủ, muốn cùng chơi đùa với Hổ vương, thì phải cho hắn biết cái gì gọi là giả giả thực thực!!”

Advertisements

10 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhỉ 86,87,88,89,90

  1. Mới từ quê ra, vô nhà nàng tí nữa thì bị dội bom. Đọc một lèo 10 chương luôn 😀
    Càng lúc càng thấy bé Ngưng ranh ma quá đi.
    P/s: Chúc hai nàng và Phong đệ đệ năm mới vui vẻ, hạnh phúc, nhiều sức khỏe để tiếp tục tình yêu đam mỹ nha.

  2. Vui lam nga. Ta chi la lam viet tai do “cuoi^^” cung chang xa xoi gi la o campuchia a. Ta doc bang dt k the like dc, cung k co sai laptop “noi truoc ta dốt tiếng anh va tin hoc lam nha” hom bua len net choi ma bi rot mang. Nen den tan bay gio ta van thuong xuyen doc chua nha nang thuc co loi, bat qua ta se cmt thuong xuyen va luon ung ho nang. Mong nang chap nhan. Ngay lanh

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s