[One Piece Fic] Because I love you


hèm lần đầu ta trans fic anh ~ có gì sai sót mong mọi ng thông cảm

p/s: lần đầu ra mắt mọi ng nhỉ ^^~.

P/S 2 (Bạch Quỷ Si Dương) : *tung bông* Lần đầu tiên trans fic dĩ nhiên là có chút khúc mắc, đặc biệt là trans fic tiếng anh, không sao, tuy phải sửa lại câu cú ngữ nghĩa hơi nhiều nhưng tốt lắm a~ Cố gắng thêm mấy lần nữa là ổn. ^^

——————————————–

Author: OHARA’s crew

Trans :  Đại lâu chủ – Thiên Yết Hắc Quỷ

Beta đợt 1: Tam lâu chủ liên bang – Minh Phong

Beta đợt 2: Nhị lâu chủ – Bạch Quỷ Si Dương

Tóm tắt truyện : sau câu chuyện diễn ra ở Thriller Bark Falls. Tại sao Zoro lại chịu những vết thương do Kuma gây ra đề thay thế cái đầu của Luffy

(Zolu)

Ảnh 

Bởi vì tôi yêu cậu

Luffy dựa vào người Zoro, ngủ thiếp đi.

Chopper nói anh không sao nhưng mọi người biết có gì đó đã thay đổi.

Cậu bất giác run rẩy nhớ lại tình cảnh lúc bọn họ tìm thấy Zoro, nhớ lại anh đã phủ nhận toàn bộ rằng chẳng có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng những vết thương mà anh gánh thay cho Luffy vẫn không thể phai mờ trong tâm trí cậu.

Anh đã ngủ li bì suốt hơn một tuần và không ăn được gì mấy. Chopper nói anh hấp thụ quá nhiều gây ảnh hưởng cho thân thể vốn đã thiếu cân bằng của anh. Anh càng ngày càng trở nên gầy hơn, yếu ớt hơn bao giờ hết.

Luffy đặt tay lên ngực Zoro, dù không thể giúp được gì cho anh, nhưng có thể cảm nhận được nhịp tim, hơi thở đều đặn của anh, cũng khiến cho cậu nhẹ nhõm hơn nhiều.

Luffy thở ra một hơi, bỏ tay xuống, nhưng lại cau mày khi nhìn thấy Zoro lại co rúm người lại một lần nữa.

Cậu nghe thấy Sanji gọi cậu dùng bữa trưa, nhưng cậu không cảm thấy đói. Cậu ngồi đó, nhìn Zoro rên rỉ đau đớn trong giấc ngủ, cậu ước gì cậu có thể giúp được gì đó cho anh, ước gì cậu có thể sửa chữa những lỗi lầm mà cậu đã gây ra.

Cậu nhìn Zoro, chợt nhận ra anh đã thôi rên rỉ, mí mắt không ngừng giật giật – Zoro sắp tỉnh lại.

Luffy cuối xuống gần như dựa hoàn toàn lên người anh, nhưng lại nhớ ra Chopper đã nói anh cần khoảng không thoáng mát để hít thở không khí, vì thế cậu lại ngồi thẳng người dậy.

Zoro nhấp nháy mắt, chậm rãi mở ra. Luffy gần như không thể ngậm miệng lại khi nhìn thấy đôi mắt nhạt màu của anh, chúng đã bị ảnh hưởng. Zoro nhìn quanh, dường như không thể thấy được gì cả. Anh cố gắng dụi mắt và do dự cắn môi trước khi lại mở mắt ra một lần nữa. Luffy cắn chặt môi im lặng nhìn anh không ngừng dụi mắt, đưa tay ngăn anh ngồi dậy trước khi cơn đau bắt đầu trỗi dậy.

Anh lại nhìn chung quanh, nhìn thấy Luffy, liền cười với cậu một cái.

-Sao thế, thuyền trưởng?

Luffy muốn khóc cực kỳ, cậu cắn chặt môi cố ngăn cảm xúc này lại, nhưng, nước mắt vẫn không ngừng chảy xuống đôi gò má.

Zoro cười khẩy.

-Đừng có yếu đuối thế chứ, thuyền trưởng, tất cả mọi người trong đoàn đều đang trông cậy vào cậu đấy, nếu cậu không giữ được bình tĩnh, họ cũng sẽ không thể giữ nổi bình tĩnh nha.

_ Nhưng- nhưng mà Zoro….

Nước mắt càng lúc càng tuôn như suối, tạo thành hai dòng sông trên đôi gò má cậu.

Đột nhiên, Zoro dùng sức ôm cả thân thể cậu vào trong lòng khiến cậu kinh ngạc đến mức quên cả khóc. Luffy nắm chặt lấy cái chăn Zoro đang đắp, chôn cả cái đầu mình vào trong ngực Zoro.

-Zoro, là do tôi…. do tôi khiến anh…. khiến anh suýt chút nữa là chết toi rồi…..

-Cậu có ý gì hả, chết? Không thấy tôi đang ngồi ở đây sao? Tôi ổn mà. Thật đấy, cậu lấy cái suy nghĩ ngu ngốc đó ở đâu thế hả thuyền trưởng? Tôi mới vừa tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài đấy nhá, đừng có mà công kích tôi thêm nữa.

-Zoro, Sanji đã nghe anh nói anh muốn thay đầu của tôi bằng đầu của anh trước khi anh đánh ngất Saji và đã để mặc cho tên khốn đó đả thương anh, ngay cả việc anh sắp chết bọn họ cũng không nói cho tôi biết, nếu không phải tôi nghe được bọn họ nói anh đã rất yếu, tệ đến mức anh có thể chết bất kỳ lúc nào thì…. tất cả là lỗi do tôi…. nếu tôi chết thì anh sẽ không…..

Zoro mở to mắt nhìn, điềm tĩnh lại.

-Thuyền trưởng, tôi không sao mà….

Luffy nhìn thẳng vào mắt anh.

-Anh nói dối….

-Điều gì đã khiến cậu nghĩ như thế hả, thuyền trưởng?

_ Zoro, anh …

-Oh, Luffy, cậu muốn cả người cậu dính đầy máu của lu-Marimo hả?! Sanji đứng ngay trước cửa, há hốc miệng mà nhìn.

-Ngậm cái miệng thối của ngươi lại, đồ đầu bếp chết tiệt, nếu không để ta đến giúp ngươi…. – Giọng của Zoro vẫn rất yếu, Sanji không thèm đáp lại.

Mọi người nghe thấy tiếng của Sanji liền chạy tới. Ra vẻ cực kỳ chuyên nghiệp, Chopper lập tức bước vào phòng xem xét tình trạng hiện tại cho Zoro.


—–15 phút sau——–

-Trong đó đang xảy ra chuyện gì vậy? Sao tôi không nghe bất cứ tiếng động nào phát ra hết. Nếu mà để cho Marimo chết vì tụi mình thì….

Nami đặt tay lên vai Sanji, anh quay lại ôm lấy cô.

Luffy không ngừng đi tới đi lui, cố gắng trộm nhìn vào bên trong, cậu thực sự là nhẫn muốn hết nổi rồi,     cắn móng tay a cắn móng tay, hết móng tay tiếp tục cắn xuống ngón tay….

Cuối cùng, Chopper cũng bước ra ngoài, đôi mắt ngập nước.

Cả bọn chờ cho Chopper gạt đi nước mắt và mỉm cười có mười giây mà cảm tưởng như đã hết cả một đời người.

-Anh ta ổn rồi! Mạch đập đã bình thường trở lại và dạ dày đã có thể hấp thụ thức ăn! Sức hồi phục kinh thật! Tôi đã phải kiểm tra hai lần mới dám tin đấy!

Anh chàng chạy tới chạy lui xung quanh mọi người và để mặc cho Sanji cùng Robin lần lượt ôm mình.

-Chà, anh chàng kia đã có thể ăn được rồi, vậy tôi và anh cùng đi làm chút đồ ăn trưa cho cái tên Marino đầu gỗ đó nhé, Chopper?

Chopper gật đầu cùng đi xuống bếp với Sanji. Anh đột nhiên dừng lại.

-Nhân tiện, cậu tới gặp anh ta đi, anh ta yêu cầu gặp cậu đó, Luffy.

Luffy gật đầu, lập tức lao vào phòng bệnh.

Zoro đang dựa người vào thành giường, nhìn bức tường trắng đối diện, hình như đang suy tư điều gì đó. Luffy nhảy bổ tới và hạ cánh xuống ngay cái ghế bên cạnh anh, khiến Zoro giật mình. Anh nhấc tay mình đặt sang một bên dù cơn đau nhức vẫn khiến anh nhăn mặt nhăn mày.

Luffy cau mày nhìn thẳng vào Zoro.

_ Zoro?

_ Hủm ?

-Nói cho tôi biết, chuyện gì đã xảy ra, sau khi anh hạ đo ván Sanji, tôi ra lệnh cho anh đấy.

Zoro nhìn Luffy rồi thở dài, bắt đầu kể lại.

Sau khi đợi cho Zoro kể lại toàn bộ câu chuyện, Franky đứng ở góc tường khóc nấc lên, Nami cố gắng kiềm nén bản thân, Sanji (anh và Chopper có mặt ở trong phòng đúng lúc ngay khi câu chuyện bắt đầu) không ngừng lẩm bẩm: “Marimo ngu kinh…..” và rất nhiều trạng thái khác nữa, Usopp bị sốc, Chopper thì khóc theo Franky, Ronbin dùng cái mũ cao bồi che mắt, và Luffy thì trừng mắt nhìn hai cái chân gầy còm của mình.

Nami nhận thấy xung quanh Luffy tràn ngập không khí căng thẳng, cô bắt đầu đi xung quanh phòng thầm thì với những người khác, mọi người đều đồng lòng gật đầu rồi lần lượt rời khỏi phòng bệnh một cách im lặng.

Luffy cuối cùng cũng chịu ngẩng mặt lên nhìn Zoro, để cho anh thấy cả gương mặt của cậu hiện đã thấm dẫm nước mắt.

-Zoro, tại sao anh lại làm vậy? Tại sao, vì tôi sao? Tôi chưa hề yêu cầu anh làm điều đó, Zoro ạ, tôi thà tự  giết chính mình còn hơn đẩy anh vào tình huống như vậy, anh biết điều đó mà.

-Nhưng tôi không để cho cậu chết, Luffy….

-Tại sao? Bởi vì lời thề của anh với tôi sao? Vậy còn lời hứa của anh với cô ta thì sao? Ước mơ của anh? Những điều đó không có nghĩa gì với anh hết hả? Anh thà chết để giữ  gìn lời thề của của anh với tôi còn hơn là phá vỡ nó hả? Nếu là như vậy, tôi yêu cầu anh lập tức hủy cái lời thề chết tiệt ấy đi, tôi trao trả lại tự do cho anh. Tôi không bao giờ muốn tổn thương đến anh, vì vậy, nếu anh không thể bảo đảm an toàn của mình chỉ vì tôi, thì không có lý do gì để tôi cố gắng bảo vệ anh nữa hết.

Zoro lắc đầu, dùng ngón tay cái gạt đi nước mắt trên mặt Lyffy.

-Luffy, đó không phải là lỗi của cậu, là lỗi của tôi, đừng tự trách bản thân mình nữa, là do tôi tự nguyện, tôi lập lại lần nữa, tôi tình nguyện làm điều này không phải vì tôi đã thề phải bảo vệ cậu và mọi người.

-Vậy thì tại sao, Zoro? Tại sao anh lại liều mạng vì tôi?

-Bởi vì…..

-Vì?

-Bởi vì tôi yêu cậu, thuyền trưởng của tôi, tôi thà từ bỏ mạng sống của mình, còn hơn là nhìn cậu chết đi, bởi vì, sống mà không có cậu, cuộc đời tôi chẳng là gì cả.

Luffy cảm nhận được nước mắt của mình chảy xuống mặt càng lúc càng nhanh, nhưng cậu không quan tâm, vòng tay ôm lấy cơ thể Zoro, dù trên người đầy vết thương nhưng anh vẫn không ngăn cản cậu. Cậu ôm Zoro, mỉm cười trong ngực anh.

-Zoro, tôi cũng yêu anh……..

6 thoughts on “[One Piece Fic] Because I love you

  1. dù a ko đọc đảo hải tặc nhưng mà cần thì a beta cho cũng đc ==”
    bệnh nghề nghiệp dòm qua hơi ngứa tay ==” còn ko thì thoai nằm ngủ tiếp
    có lẽ truyện gốc nhân vật đã có hơi OOC
    p/s khui tem lâu chủ (nhỏ nhất và chức bự nhất ==)

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s