Bảo bảo, thân chủy nhi 104


Chương 104

Đuổi theo

“Cái kia…. Tiểu Các chủ, ta thực sự phải cải trang thành bộ dáng này sao?” Mộc Thương Lãng nhìn bản thân trong gương đồng, thiếu chút đã phát điên.

Trong gương đồng xuất hiện hình tượng một vị nam nhân trung niên tóc màu rám nắng, hàng lông mày nhỏ dài đẹp đẽ không biết bị Đoan Mộc Ngưng bôi bôi vẽ vẽ kiểu gì mà hiện tại đã thành hai con sâu róm “đáng yêu”, làn da màu lúa mạch sáng sủa mạnh khỏe cũng bị Đoan Mộc Ngưng biến thành màu đồng cổ, nhưng thứ khiến hắn chịu không nổi chính là hai cái nhúm râu cá trê dán ở phía dưới mũi cùng cái đám râu dê ở dưới cằm.

Bộ dáng này y chang như con dê núi già, thật khiến hắn suy sụp tinh thần quá a, nếu để đồng bọn trong ‘Tuyệt’ thấy cái cảnh này, không cười chết hắn mới là lạ.

Lúc trước tuy có cải trang nhưng hình tượng đều vẫn rất được nha, tuy không đẹp, nhưng vẫn sáng chói!!

“Chính là cái dạng này!!” Nhóc con động tác linh hoạt xuất hiện đằng sau Mộc Thương Lãng, sau đó dán dính lên người hắn, nhìn Mộc Thương Lãng bên trong gương đồng, cười sáng lạn: “Kỹ thuật hóa trang của ta thật giỏi a!!”

Tuy mặc một thân vải thô, hơn nữa vì phải tạm dấu đi làn da trắng nõn mịn màng, Đoan Mộc Ngưng cố ý dùng bùn trét lên mặt bẩn hề hề, nhưng vẫn không hề tổn hại tới cái vẻ đáng yêu của nhóc con một chút nào.

Đôi mắt màu rám nắng trong veo như nước nhìn hình ảnh chiếu trên gương đồng lộ vẻ đáng yêu nghịch ngợm.

“Ân… Không sai, chỉ là Tiểu Các chủ ngươi vẽ cái gì ở trên mặt ta vậy?” Mộc Thương Lãng nhìn hình tượng của mình đã hoàn toàn thay đổi chiếu trên gương đồng.

“Là nhờ một loại thảo dược tên là ‘Thủ Tri Thảo’, lúc ta còn nhỏ sống ở một nơi có loại thảo dược này, chỉ cần ghiền nát nó lấy nước, sau đó bôi lên da, màu sắc da sẽ biến thành màu đồng cổ nga.” Đoan Mộc Ngưng ngọt ngào cười: “Ta không biết nhiều về dịch dung, bất quá so với ngươi, ta biết cải trang nhiều hơn một tí, hơn nữa nếu là cải trang thành thường dân, thì đều có một đặc điểm chung, chính là mọi người đều phải làm ruộng, nếu phải làm ruộng thì làn da dĩ nhiên là phải trường kỳ phơi ở dưới ánh mặt trời, vì thế làn da nhất định sẽ có màu đồng cổ.”

Nghe Đoan Mộc Ngưng nói, Mộc Thương Lãng nghĩ nghĩ, nhất thời hiểu được.

“Tiểu Các chủ quả nhiên suy tính chu đáo.”

“Ha ha, đợi lát nữa sau khi rời khỏi đây đừng gọi ta là Tiểu Các chủ nữa, ngươi làm cha ta, vậy kêu ta là Ngưng Nhi nga.” Dán dính đằng sau lưng Mộc Thương Lãng, nhóc con cười thực vui vẻ.

“Vâng.”

Dựa theo mệnh lệnh của Đoan Mộc Ngưng, Mộc Thương Lãng chuẩn bị một chiếc xe ngựa bề ngoài cực kỳ cũ nát nhưng bên trong lại thập phần thoải mái.

Theo cách nói của Đoan Mộc Ngưng, bọn họ là người bán trái cây, vì thế nữ tì trong tứ hợp viện đã rất cẩn thận vì bọn họ chuẩn bị hai sọt bự chứa đầy trái cây tươi, vừa có thể che dấu thân phận của bọn họ, vừa có thể để cho hai đứa nhỏ ngồi trong xe ăn cho đỡ nhàm chán.

“Tiểu Các chủ đi đường cẩn thận nga, chúng ta sẽ rất nhớ ngươi!!”

Trải qua một ngày ở chung, bọn thị nữ trong tứ hợp viện đều biết Tiểu Các chủ của bọn họ thích gây sự, thích gây nháo, nhưng sẽ không ra tay đối với hạ nhân như bọn họ, bởi vậy tất cả mọi người đều thích y, cũng thập phần tôn kính y.

“Các tỷ tỷ hẹn gặp lại, ta sẽ nhớ các ngươi!!” Nhóc con ló đầu ra khỏi cửa sổ xe cười sáng lạn.

Còn tung vài cái hôn gió có một đám thị nữ xinh đẹp, dẫn đến một trận khinh hô thẹn thùng.

“Tiểu Các chủ, ngồi yên đi, chúng ta xuất phát!” Nhảy lên xe ngựa, Mộc Thương Lãng lên tiếng nhắc nhở.

“Ân!!”

Mộc Thương Lãng lắc dây cương, xe ngựa chậm rãi tiến về phía trước, nhóc con vốn bị đuổi về Phượng tộc lại một lần nữa đuổi theo Phong Vô Uyên.

Trong tay cầm một trái thật to, cái miệng nhỏ cắn lấy một miếng.

Kéo rèm qua một bên, nhóc con tựa người vào vách nhìn cảnh vật ở bên ngoài.

“Tiểu Ngưng, ngươi đang nhìn cái gì vậy?” Mộ Niệm Hựu thấy y nhìn ra ngoài cửa sổ rất lâu, cũng ghé sát vào người y.

“Xem xe chạy nhanh tới đâu.” Lại mở miệng cắn một miếng, ăn chậm rì.

“Kết quả?” Mộ Niệm Hựu cũng ôm một quả ở trong ngực, khẽ mở miệng hỏi, hiện tại cho dù y phải mặc vải thô, nhưng không hề làm cho nét ôn nhuận của y lu mờ, gương mặt bẩn hề hề mang theo tia cười đạm ôn hòa, lại cảm thấy có một tư vị khác.

“Xe ngựa kéo không chạy nhanh bằng xe của ta.” Đây là kết quả “Chờ mọi việc xong xuôi, ta muốn trang bị cho xe ngựa một bộ phun khí tăng tốc.” Đây là ý kiến.

Mộ Niệm Hựu ở một bên nghe nhóc con nói xong, khóe miệng lập tức run rẩy.

Ngại chậm, còn muốn trang bị thêm cho xe ngựa cái bộ phun khí tăng tốc, xem ra chỉ có người tên là Đoan Mộc Ngưng mới làm được thôi.

Chiêm chiếp –

Đột nhiên, có tiếng chim hót dễ nghe vang lên, nhóc con đang ghé vào cửa sổ ngẩng đầu lên nhìn, phát hiện một đoàn trắng trắng xù lông bay về phía mình.

“A! Tiểu bồ câu!!” Nhóc con lập tức nhận ra, vui vẻ vươn tay ra với bồ câu của mình.

“Chiêm chiếp.” Con bồ câu thấy Đoan Mộc Ngưng cũng rất vui mừng, liên tục vỗ cánh nhào vào ngực Đoan Mộc Ngưng.

“Không có tín hàm, tiểu bồ câu ngươi sao lại tới đây?” Không thấy tín hàm buộc trên chân chim, Đoan Mộc Ngưng ngọt ngào cười khẽ, đem mặt cọ cọ lên thân lông xù của con chim.

“Chiêm chiếp –” Kêu nhỏ vài tiếng giống như là đang trả lời Đoan Mộc Ngưng, bồ câu cũng thân thiết cọ cọ lên tay Đoan Mộc Ngưng.

“Tiểu bồ câu nói cái gì?” Mộ Niệm Hựu nhìn thấy một người một chim trò chuyện vui vẻ, tò mò hỏi.

“Tiểu bồ câu tưởng chúng ta bị Vô Uyên đuổi về Phượng tộc, liền bay về tìm chúng ta, nhưng không thấy, cho nên mới chạy tới đây.” Sờ sờ vật nhỏ sau đó để nó đậu trên vai mình.

“Vất vả cho ngươi.” Mộ Niệm Hựu lấy một quả hồng từ trong sọt trái cây đến trước mặt bồ câu: “Bay lâu như vậy, ngươi cũng mệt mỏi rồi.”

Nơi này cách Phượng tộc vài ngày lộ trình, bồ câu nhỏ này bay tới Phượng tộc lại bay trở về, thực tế cũng đói bụng lắm.

“Chiêm chiếp…..” Vui vẻ kêu, bồ câu ăn trái cây trên tay Mộ Niệm Hựu.

Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng cười: “Tiểu bồ câu cám ơn ngươi.”

“Đừng khách khí, trái cây còn rất nhiều.” Mộ Niệm Hựu cười vui vẻ, lại lấy một quả hồng nho nhỏ đặt trong lòng bàn tay.

Nhìn quả hồng trong tay Mộ Niệm Hựu, bồ câu vui vẻ kêu vài tiếng, sau đó nhảy lên tay Mộ Niệm Hựu, mổ mổ.

Tiểu bồ câu đến, làm cho không khí bên trong xe càng thoải mái, thỉnh thoảng phát ra vài tiếng cười.

Mộc Thương Lãng ngồi ngoài đánh xe nghe thấy tiếng cười, tâm tình cũng thoải mái hơn.

Đoàn người Đoan Mộc Ngưng vì đuổi theo bọn người Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng, chạy ngày chạy đêm, đến buổi trưa ngày hôm sau rốt cuộc đã ra khỏi rừng, đến cánh đồng hoang vu.

Để xác định vị trí của đoàn người Phong Vô Uyên, tiểu bồ câu liền đảm đương chức vụ “hoa tiêu định vị”, bay tới chỗ đoàn người kia lại bay về.

Trường kỳ đi theo bên người Đoan Mộc Ngưng, bồ câu đương nhiên thông minh hơn đại ưng, mỗi lần tìm xe ngựa của Phong Vô Uyên, nó sẽ không đậu ở cành cây nào đó mà định vị, ngược lại sẽ bay một vòng xác nhận tình huống rồi mới bay đi.

Ghé vào cửa sổ, Đoan Mộc Ngưng nhìn tiểu bồ câu vỗ cánh bay trở về, trên lộ ra nét cười sáng lạn.

“Tiểu bồ câu, tình huống bên Vô Uyên thế nào?”

Mộ Niệm Hựu lấy nước cho bồ câu uống, mấy ngày qua không ngừng bay đi bay lại, lông xù màu trắng của bồ câu đã muốn thành màu vàng óng, bẩn hề hề, đủ để thấy cánh đồng hoang vu quá nhiều cát bụi.

Phát ra mấy tiếng kêu thanh thúy, tiểu bồ câu mệt đứt hơi bắt đầu líu ríu báo lại tình huống.

Nghe xong báo cáo, Đoan Mộc Ngưng cho nó một đống quả hồng, vuốt lông nó, cho nó nghỉ ngơi, rồi mới bước ra ngoài xe.

“Tiểu Ngưng, thế nào ?”

Bởi vì xuất môn ra ngoài, hơn nữa còn phải che dấu thân phận, Mộc Thương Lãng phải sửa miệng gọi Đoan Mộc Ngưng là “Tiểu Ngưng.”

“Tiểu bồ câu nói bọn người Vô Uyên đã đến biên giới cánh đồng hoang vu, rất nhanh sẽ tiến vào thảo nguyên, chúng ta đã đến gần với bọn người Vô Uyên rồi, ta nghĩ sau khi nhóm hắn tiến nhập vào thảo nguyên, trời cũng đã tối, nhất định sẽ dừng lại nghỉ ngơi, chúng ta hôm nay cũng đến biên giới cánh đồng tìm chỗ sạch sẽ nghỉ ngơi đi.” Đoan Mộc Ngưng ra ngoài xe, ngồi bên cạnh Mộc Thương Lãng.

“Được.” Mộc Thương Lãng vốn là người tâm tư tỉ mỉ, đương nhiên biết Đoan Mộc Ngưng nghĩ gì.

Mộc Thương Lãng tiếp tục đánh xe đuổi về phía trước, mặt trời bắt đầu lặn ở đằng tây.

5 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 104

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s