Bảo bảo, thân chủy nhi 105 => 110


Lượt view sao lại rớt thảm hại rồi…..

Ta bùn…..

Ta quăng bom……..

Chương 105

Gặp gỡ phiền toái

Ánh sáng ban sớm len vào cửa sổ xe ngựa trực tiếp chiếu thẳng vào trong, Mộ Niệm Hựu nhăn mặt, đưa tay chà xát đôi mắt vẫn còn mông lung buồn ngủ, nhìn chỗ trống không ngay bên cạnh.

Tiểu Ngưng đâu?

Xoay người ngồi dậy, Mộ Niệm Hựu đi ra ngoài, nào biết vừa ló mặt ra, mũi liền ngửi được mùi thịt nướng thơm ngào ngạt.

“Hì hì, Tiểu Niệm Niệm sớm!!” Nhóc con đáng yêu cười tươi như hoa: “Tiểu Lãng Lãng nướng gà làm đồ ăn sáng nga, có phải rất thơm không?”

“Rất thơm a, sao lại có gà thế?” Đoan Mộc Ngưng đưa đùi gà tới trước mặt mình, Mộ Niệm Hựu thoáng kinh ngạc.

“Ta ngủ không được, cho nên đi bắt a, ngươi mau rửa mặt chải đầu đi , ta và Tiểu Lãng Lãng có để phần cho ngươi.” Há mồm tiếp tục ăn thịt gà nướng, Đoan Mộc Ngưng tươi cười.

Không có Phong Vô Uyên cùng y ngủ, y thực sự không có quen, rõ ràng đã rất mệt, có thể nói chỉ cần nằm ở trong cái ổ chăn ấm áp là sẽ ngủ như heo, nhưng đêm qua y nằm kiểu gì cũng không thấy thoải mái, đôi mắt cứ mở trừng trừng không nhắm lại nổi.

“Cám ơn.” Mộ Niệm Hựu ngọt ngào cười, sau đó bắt đầu rửa mặt chải đầu: “Ngươi sáng sớm đã dậy bắt gà rừng, không ngủ được sao?”

Đoan Mộc Ngưng cắn đùi gà hơi ngừng lại, nửa giây sau lại phục hồi tinh thần, tiếp tục ăn.

“Không muốn ngủ.”

Y đúng là hoàn toàn không ngủ được, thực nhớ cái ôm ấm áp kia.

Lau mặt, Mộ Niệm Hựu khóe miệng khẽ nhếch, sau đó kề sát vào mặt Đoan Mộc Ngưng.

“Ta biết rồi!!”

“Cái gì…. Cái gì?” Đôi mắt trong veo như nước mất tự nhiên quay đi chỗ khác.

“Ngươi nhớ Phong ca ca.” Mộ Niệm Hựu khẽ cười.

“Ăn nói lung tung.” Mặt đỏ hồng, Đoan Mộc Ngưng liền thay đổi thái độ:”Ngươi…. Ngươi nhanh rửa mặt chải đầu, bằng không ta ăn hết phần của ngươi, hừ….”

Nói xong, nhóc con làm bộ tức giận xoay người rời đi, chọc cho Mộ Niệm Hựu phải phì cười.

Thu thập xong mọi thứ, Mộc Thương Lãng lại bắt đầu đánh xe.

Bên trong xe ngựa, Đoan Mộc Ngưng ôm hai chân ngồi bên cạnh cửa sổ, bộ dáng buồn ngủ nhìn ra bên ngoài.

Vô Uyên…. Rất nhớ ngươi nga…..

Xe ngựa vừa đi không bao lâu, bầu trời đã dày đặc mây đen, còn có tiếng sấm ầm ầm.

……

“Phía trước chính là lãnh địa Lôi tộc.” Nhìn bầu trời dày đặc mây đen, Huyễn Nguyệt Trừng khẽ híp mắt.

Ngụ ý chính là một khi tiến nhập vào phạm vi Lôi tộc, nguy hiểm sẽ bắt đầu kéo tới.

“Đại ca ở trong một căn khách điếm tại Lôi tộc, chúng ta trực tiếp tới đó đi.” Trong lòng lấy ra một mảnh vải vẽ bản đồ đưa cho Huyễn Nguyệt Trừng.

“Ân.” Tiếp nhận bản đồ nhìn qua, Huyễn Nguyệt Trừng trực tiếp đánh xe hướng đến địa phương mà bản đồ vẽ.

Phong Vô Uyên ngồi im lặng nhìn đường, từ lúc cùng Đoan Mộc Ngưng tách ra, hắn càng lúc càng im lặng.

“Làm sao vậy? Nhớ Tiểu Ngưng sao?” Nhìn nam nhân im lặng ngồi ở bên cạnh, Huyễn Nguyệt Trừng thản nhiên cười.

Ai, hắn cũng nhớ Niệm Nhi của hắn nha……

“Ngươi cũng vậy thôi.” Khẽ cụp mắt, Phong Vô Uyên hơi nhếch miệng.

Nhóc con không có ở bên người, thật đúng là không quen.

“Vậy phải nhanh chóng giải quyết toàn bộ sự tình thôi, sau đó nhanh nhanh quật ngựa quay trở về, không có Niệm Nhi bên người, mỗi lần ngủ đều không ngon.” Nói xong liền đánh xe chạy nhanh hơn không ít.

……

“Tiểu Ngưng, Tiểu Niệm, chúng ta sắp tới Lôi tộc.” Mộc Thương Lãng đang đánh xe nói vói vào trong: “Ta đi tìm khách điếm nghỉ ngơi một đêm trước.”

“Được!!”

Hai đứa nhỏ nhất tề lên tiếng trả lời, đủ để thấy hai ngày nay đã khiến cho bọn họ cảm thấy mỏi mệt rồi.

“Lãng Lãng phụ thân….” Đột nhiên, Đoan Mộc Ngưng ló mặt ra.

Cái xưng hô ngọt ngào kia thiếu chút nữa làm cho Mộc Thương Lãng cầm cương phát run lên, thật vất vả mới trấn định lại a trấn định.

“Ân?” Cười cứng ngắc, Mộc Thương Lãng lên tiếng hỏi: “Làm sao vậy?”

Thực hiển nhiên kẻ giả làm cha này vẫn không quen bị gọi là cha a.

“Ngươi đoán xem lát nữa chúng ta có gặp Vô Uyên hay không?” Đoan Mộc Ngưng đương nhiên biết Mộc Thương Lãng không quen, bất quá nhớ tới lát nữa sẽ gặp lại Vô Uyên, nhóc con liền trở nên vui vẻ.

“Tốt nhất là không nên gặp a…..” Mộc Thương Lãng bạo hãn, nhỏ giọng trả lời: “Nếu bị hắn phát hiện ngươi cũng ở đây, đầu tiên đem ta đi giết, sau đó lại ném ngươi trở về.”

“Ha ha ha…. Nói cũng phải!!” Đoan Mộc Ngưng cười ha ha ra tiếng.

Ngay lúc hai người tán gẫu vui vẻ, xe ngựa đã tiến vào một cái trấn nhỏ.

Nhưng vào lúc này, lại có một trận xôn xao, một đám binh vệ mặc khôi giáp đột nhiên chặn xe ngựa của bọn họ.

Con ngựa bị kinh hách liền giơ móng trước lên hí ra tiếng, may mắn Mộc Thương Lãng cầm cương rất tốt, đúng lúc ghì cương lại, khiến ngựa bình tĩnh lại.

“Đại nhân, xin hỏi đây là….” Nhìn đám người chặn đường trước mắt rõ ràng là lai giả bất thiện (người tới không có gì tốt), Mộc Thương Lãng tinh tế đánh giá, bởi vì thân phận hiện tại là dân thường, cho nên hắn cũng giả bộ khẩn trương.

“Bản tiểu trấn phát hiện có nhân vật khả nghi thường lui tới, yêu cầu kiểm tra xe ngựa của các ngươi.” Thủ vệ cầm trường thương vẻ mặt hung ác: “Đi xuống, chúng ta phải kiểm tra xe ngựa.”

“Vâng vâng vâng.” Mộc Thương Lãng vội vàng xuống xe, sau đó đón Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu xuống theo, đều là một bộ bị dọa đến hồn phi phách tán.

“Hừ….. Dân đen.” Thủ vệ cầm trường thương hừ lạnh một tiếng, bắt đầu lục soát xe ngựa.

Mộc Thương Lãng một tay nắm Đoan Mộc Ngưng, tay kia nắm Mộ Niệm Hựu đứng ở bên cúi đầu, dùng sức che chắn cho hai đứa nhóc.

Tuy hai nhóc con đã cải trang, mặc đồ bẩn hề hề, nhưng khí tức đặc biệt của hai đứa vẫn không thể che lấp được.

Tuy Mộc Thương Lãng cố y che lấp, nhưng vẫn không ngăn được nhóm binh vệ không có ý tốt kia.

“Này hai đứa nhỏ này bộ dáng rất được a, bao nhiêu tuổi?”

Mộc Thương Lãng cúi đầu, trong mắt lóe ra chút sát ý, làm bộ cung kính trả lời: “Cám ơn đại nhân khích lệ, tụi nó còn nhỏ.”

Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu núp đằng sau Mộc Thương Lãng tuy tâm tư đơn thuần nhưng hai đứa cũng cảm nhận được sát ý của Mộc Thương Lãng, không khỏi đề phòng lên.

Ba người đều biết, gây náo loạn ở đây không phải là lựa chọn sáng suốt, chỉ hy vọng người này chỉ vì điều tra mà ngăn bọn họ lại thôi.

Đáng tiếc, chuyện ngươi càng hy vọng thì càng không xảy ra, thường thường quay ngoắc 180 độ với chuyện ngươi muốn.

Nhìn thấy ba người Mộc Thương Lãng bộ dáng cực kỳ sợ hãi, nhóm thủ vệ cư nhiên lại muốn đùa bỡn ba người bọn họ.

“Thật là nhìn không ra đại thúc ngươi tuổi cũng không lớn, cư nhiên lại có đứa nhỏ lớn như vậy.” Một thủ vệ mang theo vẻ trêu tức nói: “Nhìn bộ dáng ngươi cũng được a, không biết đem râu cạo sạch có phải là mỹ nhân không đây?”

Nói xong, cư nhiên còn vuốt lên cằm Mộc Thương Lãng.

Nhìn Mộc Thương Lãng bị đùa giỡn, Đoan Mộc Ngưng thiếu chút nữa bạo phát.

Hỗn đản chết bầm, dám ăn đậu hũ Tiểu Lãng Lãng nhà y.

Mộc Thương Lãng cao ngạo, có khi nào chịu qua sự đùa giỡn như vậy, tuy trong lòng hận đến muốn đem người trước mắt ra làm thịt, bất quá thân là mật thám của ‘Tuyệt’, hắn tuy rằng cao ngạo, nhưng lý trí vẫn còn đó.

Lui từng bước tránh thoát khỏi tay của đối phương, Mộc Thương Lãng vẫn cúi đầu như trước.

“Thỉnh…. Thỉnh đại nhân tự trọng, tiểu dân chỉ là kẻ làm vườn….”

“Làm vườn….” Thủ vệ dao động: “Làm vườn thì thế nào? Không bằng đi theo ta, cam đoan một nhà ngươi sau này ăn ngon uống ngon!!”

“Ha ha ha –”

Thủ vệ trêu tức kia nháy mắt đã chọc cho những kẻ khác cười ra tiếng.

Đúng lúc này một hộ vệ đột nhiên kéo tay Mộc Thương Lãng

“Yêu, nhìn không ra nha, ngươi làm vườn cư nhiên lại có bàn tay mịn màng như vậy a.”

Bị phát hiện!

Ba người chấn kinh, Đoan Mộc Ngưng đứng ở đằng sau Mộc Thương Lãng đã muốn cho tay vào vạt áo, chuẩn bị xuất ra “tạc đản” (trứng bom) giấu trên người, chuẩn bị đem đám người trước mắt toàn bộ cho nổ bay.

Ngay lúc tình huống bắt đầu khẩn trương, có tiếng vó ngựa truyền đến

“Các ngươi đang làm cái gì!??” Người tới có tiếng nói cực dễ nghe cực mê người như mộc xuân phong.

Mọi người nhìn lại, chỉ thấy một nam nhân mặc hoa phục ngồi trên linh thú một sừng cường tráng.

“Tham kiến tộc chủ!!”

Nhìn thấy thủ vệ đều quỳ xuống, Mộc Thương Lãng đang cúi đầu hơi ngẩng lên nhìn một cái, vừa lúc phải đối mặt với đôi mắt mang theo ý cười thản nhiên của người nọ, nhất thời kinh hãi.

Là y……

Chết tiệt, như thế nào lại gặp lại tên ôn thần này a…..

“Không phải bảo các ngươi kiểm tra người lạ ra vào tiểu trấn sao? Đây là có chuyện gì?” Lôi Khiêm Chi một tay nâng cằm, dựa nửa người vào lưng linh thú, nhìn qua rõ ràng là nho nhã tuấn mỹ, lại khiến cho đám thủ vệ cảm thấy e ngại.

“Không…. Thuộc hạ đang…. Đang lục soát xe ngựa của bọn họ….” Đầu lĩnh thủ vệ chính là kẻ lúc nãy đùa bỡn Mộc Thương Lãng đang quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân phát run.

“Vậy phát hiện được gì không?”

“Không…… Không có……”

“Vậy còn không mau đi!”

“Vâng!!”

Nghe được nhóm hộ vệ đáp lại, Lôi Khiêm Chi liền cưỡi linh thú chuẩn bị rời đi, nào biết mới vừa lướt qua người Mộc Thương Lãng, một hương vị quen thuộc lại bay vào chóp mũi y.

“Ngươi……”

Chương 106

Con gà con của Tiểu Ngưng

“Để cho bọn họ đi!”

Nghe thanh âm kia thản nhiên vang lên, Mộc Thương Lãng khẽ câu khóe miệng, một tay nắm Đoan Mộc Ngưng một tay nắm Mộ Niệm Hựu chuẩn bị thoát khỏi hiện trường.

Lôi Khiêm Chi ngồi trên linh thú nguyên bản đối với chuyện nhàm chán như vậy hoàn toàn không đặt trong lòng, quật roi chuẩn bị rời đi.

Nhưng ngay lúc y vừa lướt qua Mộc Thương Lãng, một trận khí tức thanh lương từ trên người Mộc Thương Lãng bay vào chóp mũi y.

Khí tức quen thuộc này chính là của người tóc đỏ áo đỏ gặp ở Phong Duyên Thành mà y ngày đêm thương nhớ.

“Chờ một chút!” Thản nhiên ra lệnh, nhìn cái lưng đột nhiên cứng đờ của người kia.

Mộc Thương Lãng nhăn mặt nhăn mày, khẽ cắn môi, nắm chặt tay Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu chuẩn bị chạy trốn.

Nào biết vừa mới kéo hai tiểu tử kia, động tác vẫn là chậm một bước.

“A –”

Một trận đau đớn nổi lên, ngay sau đó, Mộc Thương Lãng đã bị Lôi Khiêm Chi túm lấy tóc ôm vào lòng.

“A…. Ngươi muốn làm gì Lãng phụ thân của ta, buông hắn ra!!” Đoan Mộc Ngưng nhìn thấy Mộc Thương Lãng đột nhiên bị người lạ kéo vào lòng, liền kết luận đối phương là người xấu, nắm tay thành đấm đánh vào chân đối phương.

“Bộ dáng lần này thật thú vị.” Ngón tay thon dài nâng cằm Mộc Thương Lãng lên, Lôi Khiêm Chi một tay ôm lấy thắt lưng mảnh khảnh của hắn, nhìn thẳng vào đôi mắt màu rám nắng đang kinh hoảng kia.

“Thỉnh…. Thỉnh đại nhân tự trọng….” Làm bộ như thất kinh, Mộc Thương Lãng giãy dụa.

Lại không thể tưởng tượng được Lôi Khiêm Chi bề ngoài hào hoa phong nhã sức lực lại rất lớn, vô luận thế nào cũng đều giãy không ra.

“Tự trọng?” Khóe miệng gợi lên một tia đạm cười, ngón tay thon dài xẹt qua cằm Mộc Thương Lãng, râu giả hắn dán dưới cằm đã bị giật xuống: “Như vậy mới được.”

“Ngươi…..” Nhìn râu giả trên tay Lôi Khiêm Chi, Mộc Thương Lãng nhất thời giận đỏ mắt, biết thân phận của mình rốt cuộc không thể che giấu được nữa, một tay ngưng tụ Thủy chi linh đánh về phía Lôi Khiêm Chi.

“Nga, tức giận rồi.” Ôm thắt lưng Mộc Thương Lãng, thân mình thon dài ngửa ra đằng sau né tránh công kích của Mộc Thương Lãng.

Một chưởng của Mộc Thương Lãng nháy mắt đã thất bại, một thân ảnh nho nhỏ đột ngột nhảy lên, toàn thân lăng không đá tới bên mặt Lôi Khiêm Chi.

Đoan Mộc Ngưng thân thủ tuy rằng rất cao, nhưng từ nhỏ đã được người sủng trong tay căn bản là không có kinh nghiệm phong phú như của tộc trưởng Lôi tộc.

Lôi Khiêm Chi giơ tay lên, nắm lấy cái chân Đoan Mộc Ngưng vừa đá tới.

“A—” Đoan Mộc Ngưng sợ hãi kêu thét, nhóc con đã bị bắt ngay tại giữa không trung.

Mộc Thương Lãng nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng bị chế trụ, không dám động thủ với Lôi Khiêm Chi, trừng mắt đề phòng nhìn y.

“Ngươi… Ngươi buông y ra, đừng tổn thương tới y.”

“Ngươi thực để ý đứa nhỏ này…. Không thể tưởng tượng được ngươi cư nhiên lại có đứa con lớn như vậy.” Khóe miệng gợi lên tia cười thản nhiên, khuôn mặt tuấn tú áp sát vào mặt Mộc Thương Lãng, nhẹ nhàng cọ cọ.

Đoan Mộc Ngưng chân bị nắm trụ đương nhiên không phải là loại người ngoan ngoãn bị người ta uy hiếp, nhìn thấy Lôi Khiêm Chi phân thần, nhóc con lập tức lật người lăng không, nháy mắt đã thoát khỏi kiềm chế của Lôi Khiêm Chi, lại cực nhanh đánh về phía Mộc Thương Lãng.

Lôi Khiêm Chi rõ ràng là xem thường đứa nhỏ năm tuổi Đoan Mộc Ngưng, nguyên bản Mộc Thương Lãng bị y ôm vào lòng đã bị Đoan Mộc Ngưng túm ra.

Mọi người kịp nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng và Mộc Thương Lãng là lúc cả hai người đã cách Lôi Khiêm Chi năm thước rất xa.

“Vù vù—” Một kích này của Đoan Mộc Ngưng rõ ràng đã dùng hết khí lực toàn thân, quỳ trên mặt đất thở hổn hển.

Thân thể này quả nhiên là không chịu nổi cú gây sức ép mới vừa nãy của y mà.

Thân là phượng hoàng con, y nguyên bản có một thân tiên pháp, đáng tiếc ba ba y lại là nhân loại, cho nên y chỉ kế thừa một nửa pháp lực của phụ thân, phương pháp vừa mới thoát thân chính là loại đệ nhất tiên pháp, bằng không y căn bản không có khả năng túm Mộc Thương Lãng ra khỏi lòng Lôi Khiêm Chi.

“Tiểu Ngưng…. Ngươi đây là….” Mộc Thương Lãng nâng đứa nhỏ quỳ rạp trên mặt đất dậy, thân là Thủy chi linh đại thuật sư, cảm giác lúc nãy khi Đoan Mộc Ngưng kéo hắn thoát ra khỏi Lôi Khiêm Chi không phải là năng lực pháp thuật mà hắn biết.

Tiểu Các chủ của hắn thật đúng là sâu không lường được a.

“Tiểu Ngưng!” Thừa dịp mọi người còn kinh dị, Mộ Niệm Hựu lập tức chạy tới bên người Đoan Mộc Ngưng.

“Ta không sao…. Vù vù….” Dựa vào Mộ Niệm Hựu đứng lên, Đoan Mộc Ngưng vẫn thở hổn hển.

“Yêu yêu, thật sự là một thằng nhóc không tồi a.” Nhìn trong lòng mình trống không, lại nhìn qua bên cạnh Đoan Mộc Ngưng, khóe miệng Lôi Khiêm Chi khẽ nhếch: “Một khi đã như vậy…”

Đôi mắt lam nhạt đột nhiên co lại, một cỗ hàn khí kinh sợ đến thấu xương từ trên trời phát ra, mấy người Đoan Mộc Ngưng nhất thời cảm thấy choáng váng.

“Tiểu Ngưng!!”

Oanh –

Một tiếng nổ mạnh kịch lên vang lên, khói bụi dày đặc nổi lên bốn phía, ba đạo thân ảnh nháy mắt đã  vọt lên, bắn ra xa mấy thước.

“A….” Khinh hô một tiếng, Đoan Mộc Ngưng cả người quỳ rạp trên mặt đất, toàn thân hư nhuyễn khiến y không thể động đậy.

“Tiểu Ngưng, ngươi không sao chứ?” Mộc Thương Lãng thấy Đoan Mộc Ngưng ngã xuống, đưa tay muốn nâng y dậy, cả người lại đột nhiên tê rần.

“Bị điện giật….” Mộ Niệm Hựu đồng dạng không thể động đậy khẽ nói.

Người kia lực lượng rất cường đại, cư nhiên có thể đem điện truyền vào thân thể của bọn họ, khiến thần kinh trong cơ thể bị nhiễu loạn, không thể động đậy.

“Điện sao…. Y có được Điện thuật pháp?” Đoan Mộc Ngưng quỳ rạp trên mặt đất nhìn màn khói tan hết, nam nhân vẫn tao nhã ngồi trên lưng linh thú.

“Y là tộc trưởng Lôi tộc, có được Lôi chi linh cực cường đại….”Mộc Thương Lãng vì Đoan Mộc Ngưng giải thích.

“Sấm sét sao…. Năng lực kia thật là có ý tứ.”Khóe miệng gợi lên chút cười khẽ, Đoan Mộc Ngưng cắn nát môi, một đạo máu đỏ tươi từ khóe miệng y chảy xuống.

“Tiểu Ngưng….” Mộ Niệm Hựu nhìn cái cằm trắng nõn chảy đầy máu đỏ tươi, kinh hô một tiếng.

Lôi Khiêm Chi ngồi trên linh thú đột nhiên nheo mắt lại, chỉ về hướng ba người.

“Bắt bọn họ!!”

Đám hộ vệ lập tức cầm vũ khí tiến về phía bọn họ.

Toàn thân đều không thể động đậy, nhìn đám hộ vệ vây quanh, Mộc Thương Lãng thấp giọng mắng trong lòng, thân thể bất đắc dĩ không thể động đậy, tình hình hiện tại làm cho hắn có lòng nhưng không đủ lực.

Nhìn ba người nằm trên mặt đất không động đậy nổi, nhóm hộ vệ bắt đầu tới gần, bởi vì nhìn dáng vẻ chật vật của ba người họ mà dần buông lỏng cảnh giác.

Chiêm chiếp chiêm chiếp –

Đột nhiên vang lên vài tiếng kỳ quái như tiếng gà con chiêm chiếp kêu khiến cho mọi người lâm vào kinh ngạc, trừ bỏ Đoan Mộc Ngưng.

Trong lúc nhóm hộ vệ rối loạn, từ dưới thân Đoan Mộc Ngưng đột ngột đi ra một thứ tròn tròn, ngoại hình giống như gà con mới ấp.

Mọi người nhìn thấy gà con liền cười ha ha.

“Trời ạ, đó là cái gì vậy!!”

“Con gà con, cư nhiên là con gà con!!”

Một vài tên hộ vệ cười đến ngã ngựa, Đoan Mộc Ngưng quỳ rạp trên mặt đất khẽ kéo khóe miệng gợi lên tia cười khó thấy.

“Bé ngoan, đi thôi!!” Con ngươi màu rám nắng lóe ra hào quang mỗi khi gây sự.

Đợi chủ nhân ra lệnh, con gà con đô đô vỗ vỗ cánh, chiêm chiếp một trận chạy thẳng đến vài hộ vệ kia.

“Ha ha…. Cư nhiên còn bảo con gà con chạy lại đây kìa!!”

“Nhóc kia nhất định là điên rồi, ha ha ha!!!”

“Xem ta đá vật nhỏ này a!!”

Ngay lúc vài hộ vệ kiêu ngạo cười to, con gà con kia chiêm chiếp kêu một tiếng, phi thân đánh về phía bọn họ.

Lôi Khiêm Chi cưỡi linh thú nguyên bản còn lười nhác, đột nhiên cảm thấy gì đó, liền biến sắc.

“Rời khỏi con gà con kia, mau!!”

Đoan Mộc Ngưng quỳ rạp trên mặt đất ý cười càng sâu.

Muộn quá rồi!!

Chỉ thấy con gà con lăng không phi qua trên thân lóe ra màu vàng điện quang.

Xèo xèo —

“A a a –”

Con gà con lóe điện quang đã xáp tới, đám hộ vệ chưa kịp phản ứng nháy mắt đã bị điện giật giật bay.

“Chiêm chiếp –”

Nhìn nhóm hộ vệ bị điện giật giật bay toàn thân bóc khói cháy đen thui rớt xuốt đất, con gà con đắc ý phát ra một trận kêu châm biếm, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang tiêu sái quay lại bên người Đoan Mộc Ngưng, cọ cọ, bộ dáng y chang như cục cưng ngoan ngoãn.

“Bé ngoan thật lợi hại.” Đoan Mộc Ngưng kéo khóe miệng cười tán thưởng, đồng thời cũng cảm thấy thân thể của mình bắt đầu khôi phục lại cảm giác, tay đã có thể khẽ động đậy.

“Chiêm chiếp.” Kêu lên tiếng, gà con che trước mặt Đoan Mộc Ngưng, cặp mắt to như mụn cơm trừng mắt nhìn người nam nhân đang cưỡi trên linh thú.

Con gà con này cũng cảm giác được nguy hiểm cực cường đại trên người nam nhân này tản mát ra a.

“Con vật quỷ sứ….”

Chương 107

Chiến bại

“Chiêm chiếp……”

Con gà con quắc mắt nhìn trừng trừng [Ngư Ngư: Có mi sao? Đoan Mộc Ngưng: Hình như không có….], đề phòng Lôi Khiêm Chi ngồi trên lưng linh thú, toàn thân phát ra điện quang.

Nhìn bé con quỳ rạp trên mặt đất được con gà con kỳ quái bảo hộ, Lôi Khiêm Chi gợi lên một tia cười khẽ.

“Thú vị, thật sự rất thú vị, sủng vật như vậy, đứa nhỏ cũng vậy.”

Ánh mắt đột nhiên trở nên sắc bén, một trận tật ảnh đột ngột lóe lên, người trên lưng linh thú đã biến mất vô tung.

Con gà con vung cánh, nâng cao cảnh giác, thân hình nhỏ lóe lóe điện quang, phát ra tiếng tư tư tư.

Đột nhiên, con gà con chuẩn bị nhảy ra ngăn trở Lôi Khiêm Chi, một cột nước đã phóng thẳng tới tật thiểm của Lôi Khiêm Chi.

Lôi Khiêm Chi lắc mình bay về phía Đoan Mộc Ngưng lại bị cột nước kia cản trở.

Trong nháy mắt, Mộc Thương Lãng nguyên bản không thể động đậy đã đến trước mặt Đoan Mộc Ngưng, hai tay cầm chắc đao, quỳ gối sẵn sàng công kích Lôi Khiêm Chi.

“Thủy thuật sư, khó trách ta lại cảm nhận được khí tức thủy chi linh trên người ngươi.” Nhìn Mộc Thương Lãng đề phòng chính mình, Lôi Khiêm Chi khẽ cười nhạt: “Làm sao bây giờ, ta càng ngày càng thích ngươi rồi a!!”

Lời nói mang theo hơi hướm đùa giỡn của Lôi Khiêm Chi khiến Mộc Thương Lãng lâm vào trạng thái chán nản.

“Ngươi……”

“Phi!!” Đột ngột một trận thanh âm thúy thúy vang lên, đứa bé quỳ rạp trên đất chậm rãi khởi động, lết tới đằng sau lưng Mộc Thương Lãng: “Cái gì kêu càng ngày càng thích Lãng phụ thân của ta, ngươi muốn đùa giỡn Lãng phụ thân của ta sao, có tin ta đánh cho răng ngươi rơi đầy đất không hả??!!”

Nói xong, còn vươn nắm đấm dứ dứ Lôi Khiêm Chi, đôi mắt trong veo như nước của Đoan Mộc Ngưng trừng Lôi Khiêm Chi một cái.

“Nhóc con, ngươi biết rõ cho dù ba người các ngươi liên thủ, đều trốn không thoát, không bằng ngoan ngoãn đi theo bổn tọa đi.” Ánh mắt dừng trên người Mộc Thương Lãng, nhưng lại nói với Đoan Mộc Ngưng.

“Không cần.” Nhóc con bĩu môi, nhướn mi nhìn Lôi Khiêm Chi, bộ dáng của một tên côn đồ: “Muốn chúng ta đi theo ngươi, đánh thắng ta rồi hãy nói.”

“Tiểu Ngưng!!” Bị lời nói của Đoan Mộc Ngưng dọa sợ, Mộc Thương Lãng khinh hô ra tiếng, một bên đề phòng, một bên khẽ thì thầm với đứa nhỏ sau lưng; “Y là Lôi tộc….”

“Ta quản y là ai sao?” Đưa tay sờ sờ đầu Mộc Thương Lãng: “Ngoan ngoãn ngồi ngốc một bên đi, ta còn muốn đánh gãy luôn cả hàm răng của y a, dám khi dễ Tiểu Lãng Lãng.”

“Nhưng là……”

“Ngoan ngoãn nghe lời, đi qua một bên!!” Nói xong, nhóc con giống như đối đãi với đứa nhỏ bình thường hôn hai cái lên má Mộc Thương Lãng, sau đó che chắn đằng trước mặt.

Mộc Thương Lãng mạc danh kỳ diệu bị hôn trở nên mục trừng khẩu ngốc (ý nói mặt ngu ra đó).

“Tiểu Ngưng……”

Nhưng nhóc con quật cường kia rõ ràng đã không thèm chú ý tới Mộc Thương Lãng nữa rồi, trên tay xuất hiện một vật hình cầu giống như dùng ảo thuật biến ra, không cần nghĩ cũng biết đó là vũ khí do Đoan Mộc Ngưng chế tạo – đạn đạn cầu.

“Thật là gan dạ sáng suốt!!” Bàn tay thon dài chậm rãi vươn ra, một đám điện quang màu lam nhạt hội tụ trên bàn tay tạo thành một cây trường thương.

Nhìn bộ dáng nghiệm trọng của một lớn một nhỏ, Mộ Niệm Hựu đến bên cạnh Mộc Thương Lãng.

“Lãng phụ thân, làm sao bây giờ?”

“Tiểu Ngưng rõ ràng toàn thân phải tê rần hết chứ…. Vì sao lại như vậy?” Nhìn Mộ Niệm Hựu hiện tại bộ dáng thong thả, còn mình thì lại hư nhuyễn, lúc nãy còn không thể động đậy, hiện tại nhóc con lại vui vẻ như con châu chấu, Mộc Thương Lãng cảm thấy kỳ quái.

Chiêm chiếp……

Ngay lúc Mộc Thương Lãng đang suy tư, một tiếng gà con vang lên, ánh mắt phiêu tới chỗ thanh âm vừa phát ra, liền nhìn thấy con gà con vàng óng phát điện đang đứng trên đỉnh đầu Đoan Mộc Ngưng kêu gào.

Phải rồi… Nguyên nhân là do con gà con kia….

“Tiểu quỷ, chịu chết đi!!”

Lôi Khiêm Chi cầm trường thương dùng Lôi chi linh ngưng tụ mà thành tấn công về phía Đoan Mộc Ngưng.

Khóe miệng gợi lên chút cười khẽ, Đoan Mộc Ngưng chậm rãi dời bước, thân mình nho nhỏ nháy mắt vừa ẩn vừa hiện, dễ dàng tránh thoát công kích của y.

Trường thương được Lôi chi linh ngưng tụ thành kia rơi xuống mặt đất, nháy mắt hóa thành điện lưu khuếch tán bốn phía.

Mộc Thương Lãng và Mộ Niệm Hựu nhìn điện lưu ngoe nguẩy như rắn, lập tức né tránh.

Đoan Mộc Ngưng lại không quan tâm đến điện lưu đang dần nhích tới mình, bộ pháp vẫn nhẹ nhàng như trước, chân thong thả di động, thân hình ngả tới ngả lui, lúc ẩn lúc hiện. [Lăng Ba Vi Bộ chăng?]

Thân pháp kỳ lạ của Đoan Mộc Ngưng khiến Lôi Khiêm Chi cảm thấy kinh ngạc.

Đây có thật là năng lực của đứa nhỏ không?

“Đại thúc, ngươi chậm quá!”

Đột nhiên, Đoan Mộc Ngưng xuất hiện đằng sau lưng Lôi Khiêm Chi, cười khẽ.

Tay nho nhỏ vung lên, đạn đạn cầu còn đang nắm trong tay rất nhanh đã bay về phía Lôi Khiêm Chi.

Oanh –

Nháy mắt, một trận nổ mạnh kịch liệt vang lên ngay chỗ Lôi Khiêm Chi, cát đá bay mù mịt, khói bốc cuồn cuộn.

“Tiểu Ngưng.”

Mộc Thương Lãng và Mộ Niệm Hựu lóe một cái, tiến tới bên người Đoan Mộc Ngưng.

“Chúng ta đi thôi!” Một tay nắm lấy Mộ Niệm Hựu tay kia kéo Mộc Thương Lãng, Đoan Mộc Ngưng hướng về phía xe ngựa đi đến.

Nào biết ba người còn chưa tới xe, bầu trời nháy mắt lóe ra điện quang, vài đạo tia chớp đánh thẳng đến bọn họ.

“Cẩn thận!!” Mộc Thương Lãng hô to, lôi hai đứa nhỏ lui về sau.

Hưu hưu hưu –

Ngay lúc bọn họ thối lui, vài thanh trường thương được ngưng tụ từ Lôi chi linh đã bổ xuống đất.

“Đi!”

Mộc Thương Lãng hét lên, hắn lôi Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu hướng về hướng khác chạy.

Mộc Thương Lãng tuy là Thủy chi linh thuật sư, nhưng hắn thân là mật thám, tốc độ là kỹ năng bậc nhất của hắn.

“Ha ha, còn muốn chạy……”

Một trận cười vang lên, tia chớp màu lam nhạt bắt đầu lưu chuyển, ngay sau đó, nam nhân cứ tưởng đã bị Đoan Mộc Ngưng cho nổ bay cư nhiên lại xuất hiện ở trước mặt bọn họ.

“Lôi Khiêm Chi, ngươi rốt cuộc muốn như thế nào?” Đem Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu bảo hộ sau người, hung hăng hỏi nam nhân trước mặt.

Quang mang đỏ sậm trên tay phát ra, lập tức xuất hiện một đôi chủy thủ, Mộc Thương Lãng hiện tại toàn thân đều phát ra lam quang.

Đủ để thấy, hắn bị chọc cho giận rồi.

“Không muốn thế nào cả, chẳng qua là muốn mời các ngươi đến Lôi tộc ta làm khách vài ngày mà thôi.” Nhìn cái người đang tức giận kia, Lôi Khiêm Chi càng cười sâu hơn: “Bảo bối, ngươi đừng dùng ánh mắt tràn ngập tức giận nhìn ta như vậy, ta lại càng luyến tiếc thả ngươi đi nha, ngươi nói ta phải làm sao bây giờ?”

“Dâm tặc!”

Mật thám đại nhân luôn làm việc trầm ổn bình tĩnh hiếm khi nổi cơn thịnh nộ, điểm mũi chân lao qua bên người Lôi Khiêm Chi, tay phải giơ chủy thủ hướng về phía người nọ.

Mộc Thương Lãng không hổ là mật thám ‘Tuyệt’, người mang vũ kỹ và thuật pháp siêu cường hãn, lại liên thủ cùng vũ khí đúng là không phải bình thường.

Chủy thủ Mộc Thương Lãng bay ra, cơ quan mật thiết kế trong đó cũng rất nhanh được khởi động.

Chủy thủ phi bằng tốc độ cực nhanh, nếu không phải có nhãn lực cao cường, rất khó nhìn ra sự thay đổi của chủy thủ.

Mà đối với loại người yêu thích vũ khí lạnh như Đoan Mộc Ngưng dĩ nhiên là nhìn thấy sự biến đổi này.

Chủy thủ vừa bay ra nháy mắt đã biến thành một mũi tên, hướng về phía Lôi Khiêm Chi.

Nào biết Lôi Khiêm Chi hoàn toàn không có ý tránh đi, mắt thấy chủy thú hóa thành mũi tên nháy mắt sẽ đâm vào vai của y, ai biết đột ngột lam quang lóe ra, chủy thủ bị đẩy lùi.

Mà Mộc Thương Lãng đối với việc chủy thủ bị đánh bay hoàn toàn không hề kinh ngạc, tốc độ công kích Lôi Khiêm Chi bị giảm xuống một nửa.

Mộ Niệm Hựu đứng cùng Đoan Mộc Ngưng đột nhiên sửng sốt: “Tiểu Lãng Lãng, cẩn thật đằng sau!!”

Đoan Mộc Ngưng kêu lên ầm ĩ, nhưng Lôi Khiêm Chi đã hóa thành trận điện quang biến ra đằng sau Mộc Thương Lãng.

Tuy được Đoan Mộc Ngưng nhắc nhở, nhưng Mộc Thương Lãng vẫn là chậm một bước, chỉ trong nháy mắt, Mộc Thương Lãng tay nắm chủy thủ đã bị người ta chế trụ.

“Yêu, bắt được ngươi rồi!”

 

Chương 108

Địa Tinh tộc trong địa lao

Bầu trời dày đặc mây đen, thỉnh thoảng còn truyền ra từ trận sấm rền, trong đám mây đen đó không ngừng lóe ra điện quan sáng chói.

Con gà con vàng óng đứng trên đầu Đoan Mộc Ngưng chiêm chiếp kêu, quắc mắt nhìn trừng trừng bốn phía.

Đoan Mộc Ngưng bẹt miệng mếu máo, hai tay bị dây thừng cột đằng sau lưng.

“Tiểu quỷ, đi nhanh đi!!” Hộ vệ lúc nãy bị con gà con điện giật cháy đen thui gắt gỏng.

Tên hộ vệ buồn bực a buồn bực, gã như vậy mà bị con gà con này giật điện đến mất hết hình tượng.

“Ngươi kêu réo làm cái gì, chân ngắn đi chậm!!” Đoan Mộc Ngưng khẽ hừ một tiếng.

“Thối tiểu quỷ, muốn chết!!”

Bởi vì Đoan Mộc Ngưng hiện tại bị trói, cho nên tay hộ vệ mới dám ra oai, nhưng gã đã quên mất còn có con gà con trên đầu Đoan Mộc Ngưng.

Ngay lúc gã muốn tọng cho Đoan Mộc Ngưng một cú, con gà con liền phác tới.

“Chiêm chiếp –”

“A—” Điện quang nháy mắt lóe lên bốn phía, đem gã hộ vệ kiêu ngạo kia giật bay lên trời, sau đó rớt cái ầm xuống đất.

Đoan Mộc Ngưng chậm rãi đi đến nhìn thấy gà con của mình giật cho gã hộ vệ thành người nướng trui tập hai, khóe miệng gợi lên chút cười khẽ.

“Ha ha ha –” Nhóc con vui vẻ cười to ra tiếng.

Nơi nhóc con đi qua, toàn bộ đều không dám tới gần, giống như là thấy quái vật.

Mộ Niệm Hựu nhìn nhóc con phía trước càn rỡ cười, khóe miệng cũng gợi lên tia cười nhợt nhạt.

Thật là, bị người ta bắt còn thoải mái như vậy sao.

Tiểu Ngưng quả nhiên rất kỳ quái…..

Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu bị mang vào một địa lao.

Hiện tại địa lao đầy nhóc người, những người này đều có ngoại hình kỳ quái, nhưng Đoan Mộc Ngưng đối với ngoại hình của bọn họ không cảm thấy kỳ quái, bởi vì bọn họ cũng không được cao lắm, thậm chí còn có người lùn lùn, dáng vẻ giống như huynh đệ Khải Liêm.

Người Địa Tinh.

Âm thầm lên tiếng, Đoan Mộc Ngưng hai mắt hơi lóe sáng, bởi vì trong địa lao không có đủ ánh sáng, cho nên đám hộ vệ đi song song bên người không có phát hiện.

Dựa vào cảm giác thần thú mẫn cảm của mình, y cảm nhận được những người Địa Tinh này đều rất suy yếu, bởi vì hơi thở của bọn họ rất nhẹ, nhưng lại mang theo sự tuyệt vọng, oán hận cùng không cam lòng cực mãnh liệt.

Thực hiển nhiên bọn họ đều biết mình đang ở nơi nào, đã phát sinh chuyện gì.

“Đi qua đi!!” Đến trước một cái buồng giam, gã hộ vệ mở cửa, một cước đá Đoan Mộc Ngưng vào buồng.

“Ai nha……”

“Tiểu Ngưng, a……”

Tới lượt ngay sau đó chính là Mộ Niệm Hựu, bất quá may mắn có một Địa Tinh vươn tay đỡ lấy y, cho nên mới không bị ăn đau.

“Các ngươi đứng mục ở trong này đi, thối tiểu quỷ!!” Tên giám ngục hung hăng nói.

Đoan Mộc Ngưng bị một cước đá vào nghe đối phương khinh miệt mình, đôi mắt phát hỏa, thân mình nho nhỏ phác qua một cái, túm lấy chấn song buồng giam.

“Đáng giận a….. Cái đồ hỗn đản nhà ngươi, bé ngoan, giật hắn cho ta!!!”

Được chủ nhân ra lệnh, con gà con đứng trên đầu Đoan Mộc Ngưng lập tức vẫy vẫy cánh, hai mắt biết thành tứ giác màu đỏ.

“Chiêm chiếp –” Gà con vàng óng nhảy ra ngoài, phát ra bốn cây điện quang chói lòa.

“Oa a a –”

Nhà tù bỗng chốc vang lên tiếng kêu cực kỳ thê lương ầm ĩ.

Áp lực cả một ngày trời, nhóc con hiếu động đã sớm mệt mỏi, tìm một cái góc ngồi xuống, Đoan Mộc Ngưng cuộn mình thành một đoàn.

“Tiểu Ngưng, ngươi không sao chứ?” Mộ Niệm Hựu nhìn nhóc con cuộn thành một đống kia, trong lòng nổi lên một tia lo lắng.

Bọn họ bị bắt vào địa lao, Mộc Thương Lãng bị Lôi Khiêm Chi mang đi, hiện tại nên làm cái gì bây giờ…..

“Đứa nhỏ này không có việc gì đâu, đại khái là bị mệt mỏi thôi, để y nghỉ ngơi một lát là tốt rồi.” Một thanh âm hiền lành vang lên, là của một trong năm phụ nhân.

Mộ Niệm Hựu nhìn lại, vừa lúc bắt gặp được nụ cười ôn nhu của đối phương.

“Ân.” Mộ Niệm Hựu gật gật đầu, sau đó ngồi xuống đống rơm khô trong buồng giam, đánh giá mấy người Địa Tinh ngồi trong buồng: “Khải Liêm và Khải Nhi đang tìm các ngươi.”

“A…. Ngươi…. Ngươi biết Khải Liêm, bọn nó…. Bọn nó không có việc gì đi?” Nữ nhân Địa Tinh nguyên bản còn ôn nhu cười khẽ nghe Mộ Niệm Hựu nói, khuôn mặt tươi cười ôn nhu liền biến mất, trở nên kích động ngập tràn lo lắng.

“Bọn nó tốt lắm, không có chuyện gì hết.” Mộ Niệm Hựu nhẹ nhàng cười. “Bất quá trong này không phải là nơi tốt để nói chuyện.”

Nói xong, ánh mắt dừng ở trên người nhóc con không biết đã ngủ hay chưa nằm ở một góc.

Chuyện của Khải Liêm và Khải Nhi, vẫn là nên chờ Đoan Mộc Ngưng hồi phục lại rồi mới nói đi.

Đoan Mộc Ngưng nằm một góc nghỉ ngơi, ngủ liền cả một ngày, bởi vì hiện tại ở trong địa lao, y không biết bên ngoài rốt cục là sắp hừng đông hay vẫn là đêm tối, chỉ cảm thấy cái bụng rất đói mà thôi.

Mộ Niệm Hựu thấy y đã tỉnh, liền đến bên người y: “Tiểu Ngưng, tỉnh rồi?”

“Ân….” Dựa vào đầu gối, Đoan Mộc Ngưng miễn cưỡng lên tiếng trả lời: “Tiểu Niệm Niệm…..” Thanh âm khàn khàn, nghe không giống như giọng nói thanh thúy thường ngày, nhưng vẫn dễ nghe như trước.

“Ở đây, làm sao vậy?” Tuy bị nhốt trong địa lao, nhưng Mộ Niệm Hựu cảm thấy có Đoan Mộc Ngưng bên người, cho nên cũng không sợ hãi.

Y tin, bọn họ nhất định có thể an toàn rời khỏi chỗ này.

“Ta đói bụng…..” Nhóc con trầm lặng.

Giống như xác minh Đoan Mộc Ngưng không phải nói dối, cái bụng nhỏ lập tức phát ra âm thanh rột rột.

Nháy mắt, buồng giam của Đoan Mộc Ngưng lâm vào tình trạng yên tĩnh hiếm có.

“Ha ha ha…. Các ngươi thật sự đáng yêu quá đi, thật sự là không thể tưởng tượng được đứa nhỏ nhân loại cư nhiên lại thú vị như vậy!!” Một nam tử trung niên Địa Tinh nhìn qua có chút uy nghiêm cười ha ha ra tiếng.

“Đứa nhỏ, đói bụng thì ăn một chút đi.” Giống như dùng ma pháp biến ra, nữ nhân trung niên Địa Tinh lấy một cái gói to cùng mấy khối tinh thể trong suốt như nước đưa cho Đoan Mộc Ngưng.

“Đây là?” Đoan Mộc Ngưng tuy đã đói bụng đến không chịu nổi, nhưng bản tỉnh hiếu kỳ của y vẫn còn cố chấp không buông.

“Đây là dùng nước sơn quả tinh luyện thành quả tinh, có thể bổ sung thể lực và đói khát.” Nam nhân Địa Tinh chậm rãi nói.

“Tiểu Ngưng, ăn đi.” Mộ Niệm Hựu nhỏ giọng nói. “Người Lôi tộc hạ dược vào trong thức ăn, có thể làm tâm trí người ta trở nên hỗn loạn, Địa Tinh bộ tộc lúc bị bắt tới đây ăn phải trở nên cực kỳ suy yếu, sau đó không thèm ăn đồ của bọn họ đưa tới nữa, quả tinh này là do Địa Tinh chuẩn bị trong trường hợp cấp bách, vì vậy bọn họ mới có thể chống chọi được tới ngày hôm nay.”

“Thì ra là thế.” Đoan Mộc Ngưng khẽ gật đầu, lấy quả tinh trong tay nữ nhân Địa Tinh, sau đó cho vào miệng.

Vừa bỏ vào miệng, một cỗ hương chanh thơm ngát lập tức lan tỏa khắp vòm miệng, mang theo vị chua trong trẻo, so với ăn kẹo còn muốn ngon hơn.

Đoan Mộc Ngưng chớp mắt một cái, liền thích món này, ăn hết hai khối quả tinh, quả nhiên bụng không còn kháng nghị nữa, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy sức sống toàn thân đã được khôi phục.

“Tiểu công tử, ngươi còn muốn ăn sao?” Nữ nhân Địa Tinh thập phần hào phóng lại xuất ra một gói quả tinh to.

“Cám ơn di di, đủ rồi a.” Đoan Mộc Ngưng đã khôi phục tinh thần và sức sống, đôi mắt khi nãy còn buồn ngủ mông lung hiện lại lưu chuyển không ngừng. “Chờ sau khi ta mang mọi người rời khỏi đây, di di cho ta quả tinh này nha, ta thích cái mùi vị kia.”

“Quả tinh là lương thực của Địa Tinh tộc chúng ta, nếu thật sự có cơ hội trở về Địa Tinh tộc, ngươi muốn bao nhiêu cũng được!!!” Nữ nhân Địa Tinh vung cái gói trong tay, nháy mắt lại biến thành cái bao nho nhỏ, sau đó cột lên cổ.

“Ta cam đoan, sẽ mang các ngươi rời đi không thiếu một người, sau đó lại làm cho bọn Vô Uyên và Khải Liêm một cái kinh hỉ lớn.” Đoan Mộc Ngưng vui vẻ cam đoan. “Đúng rồi, cái bao kia di di làm thế nào vậy?”

Công năng giống như các thùng dụng của của y nha.

“Cái bao vải này là được làm từ một loại rễ cây đan thành, có công dụng thu nhỏ lại được, cũng bởi vì nó mà chúng ta ở trong này mới không đói chết.” Nữ nhân Địa Tinh khẽ nói.

Lúc bị ngoại tâm xâm lược, vũ khí cùng thạch tinh chế của bọn họ đều đã bị cướp sạch, may mắn vẫn còn có cái bao vải nhỏ có công năng kỳ lạ này.

“Nga, bộ tộc Địa Tinh quả nhiên là có nhiều bảo vật a!!” Đoan Mộc Ngưng sáng lạn cười, sau đó đứng dậy duỗi người: “Mọi người ráng chịu thêm một ít thời gian nữa, ta trước thăm dò tình huống, rồi mới có thể lập kế hoạch rời đi.”

Tính toán thời gian, Vô Uyên hẳn là đã mang huynh đệ Khải Liêm đến tụ họp với Vô Cực ca ca rồi, như vậy bọn họ nhất định sẽ đến đây do thám một vòng….

Nghĩ nghĩ, khóe miệng khẽ nhếch lên, có đôi khi phượng hoàng con đơn thuần thiện lương lại rất tà ác nha….. Hơn nữa cái con phượng hoàng con này không phải là cũng không phải là cái loại thuần chủng….. (em có 1/4 dòng máu của hắc bang lão đại =.=)

Chương 109

Phượng hoàng con thực tà ác

Đầu, đau quá……

Đây là cảm giác đầu tiên ngay khi Mộc Thương Lãng vừa tỉnh lại, nhẹ mở to mắt, liền nhận được một trận ngất huyễn, thân thể không chút khí lực.

“Ta làm sao vậy…. Đây là đâu….”

“Đây là phòng của ta, ngươi tỉnh rồi sao?” Thản nhiên nói, bàn tay ấm áp vuốt ve mái tóc mềm mại của Mộc Thương Lãng: “Mái tóc như biển cả, thật đẹp, đây mới là ngươi chân chính….”

Lôi Khiêm Chi nhẹ giọng nỉ non, đưa tay nâng tóc để nó khẽ rơi mà hôn xuống

“Ngươi….” Nhìn tóc của mình từ từ rũ xuống, Mộc Thương Lãng phát hiện mái tóc đã trở lại màu thủy lam: “Ngươi tên hỗn đản này, rốt cuộc đã làm gì ta!!”

“Nếu không động tay động chân một chút lên thân thể ngươi, sau khi ngươi tỉnh lại nhất định sẽ không ngoan ngoãn.” Ngón tay thon dài dễ dàng vuốt ve gương mặt suất khí kia, Lôi Khiêm Chi vẫn thản nhiên nho nhã cười khẽ như trước, gương mặt tuấn mỹ áp sát tới: “Ta rốt cục cũng bắt được ngươi…. Ta muốn ngươi trở thành người của ta….”

“Không……”

Mộc Thương Lãng vừa kháng cự thét lên, môi của hắn đã bị Lôi Khiêm Chi lấp lại.

……

“Thì ra là thế….” Hai chân xếp bằng, Đoan Mộc Ngưng nhăn mi lại: “Cho nên Lôi Khiêm Chi mới có thể bắt các ngươi tới nơi này.”

“Ân.” Tộc trưởng Địa Tinh tộc Khải Dã nhẹ nhàng gật đầu: “Bộ tộc Địa Tinh của chúng ta tuy thích chế tác vũ khí, lại là bộ tộc rèn vũ khí xuất sắc nhất đại lục Thiên Vực, lại là bộ tộc có vũ khí tối cường ước mơ của biết bao bộ tộc, nhưng chúng ta không thích chiến tranh, càng không hi vọng vũ khí cho chính mình chế tạo ra lại dính đầy máu tươi.”

“Có ước mơ là một chuyện tốt, bất quá có người lại thích lợi dụng ước mơ của người khác để thực hiện dã tâm của mình, vô luận là ở đâu, đều có những loại người như vậy.” Đứa nhỏ khẽ hít một hơi thật dài.

“Tiểu Ngưng……”

Mọi người trầm mặc, nhóc con đột nhiên vung nắm đấm.

“Bất quá đây là sự thật, nếu như vậy liền phải phản kích mới được!!”

“Phản kích….” Mọi người rõ ràng đã bị nhóc con đột nhiên động kinh hù sợ, vẫn còn chưa phản ứng lại được.

“Đương nhiên là phải phản kích!!” Biểu tình Đoan Mộc Ngưng còn thật sự a thật sự.

Nhìn biểu tình của Đoan Mộc Ngưng, mọi người yên lặng, qua một lúc lâu sau, tộc trưởng Địa Tinh ho nhẹ vài cái, chậm rãi lên tiếng.

“Cái kia…. Ngưng tiểu công tử, không phải là ta tạt gáo nước lạnh vào đầu ngươi đâu.” Tộc trưởng Địa Tinh tuy thân hình không được cao cho lắm, nhưng phi thường cường tráng, lại có khí thế của tộc trưởng, vẻ mặt hiện tại còn rất nghiêm túc, quả thật rất là dọa người: “Chúng ta hiện tại là đang bị nhốt ở trong đại lao nha.”

“Đúng vậy!!” Đoan Mộc Ngưng chớp chớp mắt vô tội.

Bị nhốt trong địa lao thì liên quan vì đến cái kế hoạch phản kích của y?

“Tiểu Ngưng, ý của Khải thúc thúc chính là, nhìn chúng ta lại đi, phản kích như thế nào đây a…..” Mộ Niệm Hựu nhỏ giọng nói.

“Này a….” Nhóc con trưng biểu tình vô tội mở cái miệng thành hình chữ “o” tròn vo: “Không sao không sao!!”

Nhìn nhóc con cười vui vẻ, mọi người đưa mắt nhìn nhau, khẽ lắc đầu.

Thật sự là nghĩ không ra, nhóc con này rốt cuộc là muốn làm cái gì.

……

Ngồi trong góc, Đoan Mộc Ngưng cầm Trí Não “gắn trong” máy chụp hình nhìn màn hình.

“Thế nào rồi, Hùng cục cưng?” Nhìn con gấu con béo béo đào đào khối hình xếp ra, Đoan Mộc Ngưng hỏi.

“Ân ân, chủ nhân, số liệu ngươi thu thập đều đầy đủ hết rồi!” Hùng cục cưng lắc lắc cái eo đầy mỡ của mình, vui vẻ nói: “Chủ nhân đợi một lát, ta đem số liệu điều chỉnh xong sẽ đưa cho ngươi xem!”

“Hảo!!”

Nhìn Đoan Mộc Ngưng ngồi trong góc tường thì thà thì thầm, hình như là đang cùng người nào đó nói chuyện, Mộ Niệm Hựu đi qua, ngồi xuống bên cạnh Đoan Mộc Ngưng.

“Tiểu Ngưng, ngươi đang làm cái gì?”

Máy chụp ảnh là Trí Não Hùng cục cưng của Đoan Mộc Ngưng, Mộ Niệm Hựu đương nhiên biết, chẳng qua Mộ Niệm Hựu không biết nguyên nhân từ đâu mà có Trí Não thôi.

Bởi vì trên đầu Đoan Mộc Ngưng có con gà con vàng óng kia, cho nên đám hộ vệ không dám khi dễ bọn họ nữa, có thể nói Đoan Mộc Ngưng đã đả bại thành thắng.

“Ngươi xem!!” Đoan Mộc Ngưng ngọt ngào cười, đem màn hình đưa tới trước mặt Mộ Niệm Hựu.

Hình ảnh rất nhanh liền xuất hiện, trang thứ nhất là tấm ảnh của Lôi Khiêm Chi, trang tiếp theo cư nhiên liên quan đến tư liệu số liệu năng lực của Lôi Khiêm Chi.

“Đây là……”

“Đây là tư liệu liên quan đến Lôi Khiêm Chi, nếu muốn phản kích đương nhiên phải biết tư liệu của người đó, cái này gọi là biết người biết ta, trăm trận trăm thắng a!!” Bắt tay xem xét Trí Não, Đoan Mộc Ngưng nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Ân…. Tiểu Ngưng nói cũng đúng, nhưng cho dù chúng ta biết tư liệu của đối phương, nhưng đánh cũng không có lại a, ngay cả Thương Lãng ca ca lợi hại như vậy cũng….” Nhớ tới Mộc Thương Lãng không biết đã bị bắt tới nơi nào, Mộ Niệm Hựu lại lo lắng.

Y thật sự rất lo lắng.

“Ta biết nếu còn ở đây sẽ không thật sự gặp nguy hiểm, cho nên ta đã đem một phần bản đồ tây đại lục của ‘Tuyệt’ thêm vào trong Trí Não, ngươi xem.” Đem màn hình giơ đến trước mặt Mộ Niệm Hựu.

“Bản đồ 3D……” Mộ Niệm Hựu hơi kinh ngạc.

Sống ở đây năm năm, Huyễn Nguyệt Trừng thân là người đứng đầu bộ tộc, trong thư phòng văn hiến đương nhiên có không ít, Mộ Niệm Hựu ngày thường thích nhất chính là im lặng đọc sách.

Bởi vậy y dĩ nhiên biết bản đồ ở thế giới này luôn chỉ được vẽ hai chiều.

“Cái này là do Hùng cục cưng làm, nó cải tạo thành bản đồ 3D.” Đoan Mộc Ngưng khẽ cười: “Đây là điểm ta đang ở, cũng may ở trên địa lao là Lôi tộc.”

“Đúng vậy.” Mộ Niệm Hựu nhìn bản đồ, khẽ gật đầu.

“Tiểu Niệm Niệm, ngươi thử nghĩ xem nếu đem toàn bộ địa lao này đánh sập, sẽ thế nào?” Nhóc con nhướn cong mi, nhìn qua thực đáng yêu, nhưng lại lộ nét cười rất tà ác.

Nghe Đoan Mộc Ngưng nói, Mộ Niệm Hựu lập tức hiểu nhóc con kia đang muốn làm cái gì, nâng tay che miệng.

“Tiểu Ngưng Nhi, ngươi thật ác.” Đây là kết luận.

“Cái ác mới vừa được sinh ra thôi!!” Nhóc con cười thực đáng sợ. “Được rồi chúng ta mau định ra một cái kế hoạch phản kích tốt đi.”

“Kế hoạch phản kích?!” Mộ Niệm Hựu nhăn mi: “Nhưng chúng ta đang bị nhốt, muốn phản kích thì trước hết phải ra ngoài cái đã, nhưng không thể để cho người ta phát hiện.”

“Chuyện này đương nhiên ta biết.” Đem Trí Não bỏ lại vào trong ám túi, Đoan Mộc Ngưng cười khẽ: “Cho nên bước đầu tiên của kế hoạch chính là phải tập họp tất cả Địa Tinh tộc trong địa lao lại một chỗ.”

“Tụ tập cùng một chỗ?”

Nào biết nguyên một đám Địa Tinh vẫn đang nghe lén hai đứa nhỏ nói chuyện, hiện tại nghe thấy lời nói của Đoan Mộc Ngưng ánh mắt lập tức sáng rực nhìn qua.

“Ngưng tiểu công tử, chúng ta bị tách ra nhiều buồng giam khác nhau, làm sao mới có thể tụ tập cùng một chỗ được?” Một nam tử Địa Tinh có vẻ trẻ tuổi nói.

“Đúng vậy a đúng vậy a.” Những người khác cùng gật đầu kêu lên.

“Hơn nữa song sắt trong đại lao này là loại sắt đặc biệt, chúng ta ngay cả một công cụ cũng còn không có, làm thế nào có thể phá song cửa đây.” Tộc trưởng Địa Tinh đưa tay sờ sờ song sắt.

Nhìn bộ tộc Địa Tinh một khắc trước còn hưng trí, sau đó lại lập tức ủ rũ,Đoan Mộc Ngưng khẽ gợi lên chút ý cười.

Đưa tay đẩy ra đám cỏ đang mọc dài trên mặt đất: “Ai nói phải bẻ song sắt mới có thể được tự do, các ngươi nói xem cấu tạo và tính chất của loại đất này như thế nào?”

Lời nói nhẹ nhàng, nhưng có lượng.

“Đúng vậy, chúng ta là Địa Tinh, chúng ta có sức mạnh!!” Địa Tinh tộc trưởng lập tức hiểu ra.

Bộ tộc Địa Tinh dù ở phương diện chế tạo vũ khí là không người nào có thể sánh bằng, nhưng rõ ràng là có thiếu khuyết năng lực tự hỏi bản thân, khiến Đoan Mộc Ngưng phải giải thích rõ từng chi tiết.

“Nếu người bình thường bị bắt tới đây, vốn không thể chạy ra ngoài, nhưng các ngươi là Địa Tinh, luôn sinh hoạt dưới lòng đất, tuy không có vũ khí trên tay, nhưng các ngươi có sức mạnh, cho nên bọn họ mới kê đơn trong thức ăn của các ngươi, sợ các ngươi đào tẩu.” Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng nói: “Về việc các ngươi sau này lại không ăn cơm, chỉ ăn thức ăn các ngươi mang theo, những người đó cũng mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉnh là bởi vì các ngươi căn bản không hề nghĩ tới chuyện rời khỏi nơi này.”

Tộc trưởng Địa Tinh nghe Đoan Mộc Ngưng giải thích, suy tư một lát, cũng nhẹ nhàng gật đầu.

“Quả đúng như lời tiểu công tử nói.”

Nhìn ánh mắt nhiệt liệt của mọi người, trong mắt Đoan Mộc Ngưng lóe ra chút quang huy chói mắt, khóe miệng ý cười càng sâu.

Chương 110

Kế hoạch trốn ngục vĩ đại

Căn phòng bày trí hoa lệ hiện tại cực kỳ hôn ám, ánh sáng duy nhất còn le lói ở trong phòng kia chính là nhờ ánh sáng của viên dạ minh châu phía bên kia chiếu sáng.

Trong phòng dày đặc khí tức dâm mỹ, thanh âm rên rỉ vang không ngừng, nghèn nghẹn, giống như cố kiềm nén không muốn phát ra tiếng.

“Đừng cắn, đôi môi xinh đẹp này nếu cắn đến bị thương thì đáng tiếc lắm.” Động tác dưới thân chưa hề dừng lại, Lôi Khiêm Chi đưa tay nắm lấy cằm Mộc Thương Lãng, buộc hắn nhả môi ra.

“Ách…. Hỗn đản….. Ta nhất định…. Nhất định sẽ giết ngươi….. A—” Mộc Thương Lãng trừng mắt oán hận nam nhân đang không ngừng kịch liệt xâm phạm hắn.

“Giết ta…. Ngươi không có cơ hội đâu.” Nhìn ánh mắt oán hận của người dưới thân, trong lòng Lôi Khiêm Chi hơi ẩn ẩn đau.

Y không biết đây là cái loại cảm giác gì, y chỉ biết y muốn người này, muốn hắn, muốn tất cả những thứ thuộc về hắn, vô luận là thân xác hay là tâm….

Cho nên y không tiếc xâm phạm hắn, đoạt lấy hắn….

“Ngươi là của ta….” Thấp giọng lẩm bẩm, hôn lên đôi môi đỏ mọng của Mộc Thương Lãng.

……

Sau khi hội hợp với Phong Vô Cực cũng đã qua bốn ngày, từ lúc đến đây, Phong Vô Uyên không biết vì sao trong lòng lại luôn cảm thấy bất an.

Hắn tổng cảm thấy Đoan Mộc Ngưng bị Mộc Thương Lãng mạnh mẽ mang về Phượng tộc tuyệt đối sẽ không ngoan ngoãn.

Nhớ đến đã nhiều ngày không được nhìn thấy nhóc con, Phong Vô Uyên không khỏi thở dài.

“Vô Uyên, như thế nào lại thở dài?” Phong Vô Cực vừa vào cửa liền nhìn thấy đệ đệ song bào (em song sinh) tâm tư ổn trọng, khôn khéo cơ trí, hơn nữa tính cách còn đạm mạc đang thở dài.

Phong Vô Uyên mà thở dài, đúng là chuyện lạ thế gian a.

“Không…. Không có gì, ca, kế hoạch ổn lắm sao?” Nhìn huynh trưởng nhà mình, Phong Vô Uyên hơi thu liễm.

Kế hoạch mà Phong Vô Uyên nhắc tới chính là nhiệm vụ Địa Tinh tộc giao cho Dong binh đoàn của Phong Vô Cực.

Nội dung của nhiệm vụ chính là yêu cầu Dong binh đoàn của Phong Vô Cực giải quyết nguy cơ lúc này của bộ tộc Địa Tinh.

“Lôi tộc phòng bị cực kỳ kiên cố, hơn nữa đã cho thám tử tiến nhập vào Lôi tộc điều tra, hoàn toàn không phát hiện ra hành tung của Địa Tinh tộc.” Nhớ tới nhiệm vụ lần này, Phong Vô Cực không khỏi nhăn lại mày kiếm.

“Lúc bị bắt có thể khẳng định có Lôi tộc nhúng tay vào, nhưng lại không thể tìm được chỗ của bọn họ, rõ ràng là đã bị nhốt vào địa lao.” Phong Vô Uyên thản nhiên nói.

Thực xứng đáng với địa vị thủ lĩnh đang nắm trong tay, vạch thẳng trọng điểm, bất quá Phượng Quân đại nhân của chúng ta ngàn lần vạn lần cũng không thể tưởng tượng được bảo bối của hắn hiện tại đã có mặt ngay tại đó.

“Ân, hiện tại cũng chỉ có thể đợi thôi.” Phong Vô Cực gật gật đầu.

……

Gần hai ngày trời, bùn đất bên trong địa lao tung bay, vài đoàn Địa Tinh không ngừng đào đất khắp các ngõ ngách, đương nhiên cũng có người canh chừng giám ngục.

“Có người đến có người đến!!” Nghe được thanh âm ở phía cuối địa lao, Mộ Niệm Hựu tựa người vào song chấn nhỏ giọng cảnh báo.

“Mau lấy cỏ che lại!!” Đoan Mộc Ngưng đem một đống cỏ khô che lấp lại toàn bộ.

Ngay sau đó, nhóm Địa Tinh trong địa lao rối loạn thành một trận, rất nhanh sau liền khôi phục nguyên trạng [dưới đám cỏ kia là cái hang ngầm], Địa Tinh e sợ cái động đang đào kia bị phát hiện, liền an ổn ngồi xuống một góc.

Đoan Mộc Ngưng ngồi xếp bằng ở một góc khác, cầm Trí Não trong tay. Mộ Niệm Hựu quay lại bên người Đoan Mộc Ngưng, mọi chuyện vẫn như cũ.

Đợi đám hộ vệ Lôi tộc rời đi, phượng hoàng con tà ác mới nhếch môi cười gian.

“Được rồi, đi rồi đi rồi, chúng ta tiếp tục!!”

Nghe Đoan Mộc Ngưng đốc thúc, mọi người lại bắt đầu tiếp tục công trình đang dang dở.

Bộ tộc Địa Tinh không hổ là bộ tộc trường kỳ sinh hoạt dưới lòng đất, cái động ngầm rất nhanh đã hoàn thành.

Chưa qua hết nửa ngày, vài buồng giam đã được đả thông toàn bộ.

“Ngưng tiểu công tử, bước đầu tiên đã hoàn thành, kế tiếp nên làm gì?” Tộc trưởng Địa Tinh tộc khẽ hỏi Đoan Mộc Ngưng.

Chỉ mới mấy ngày ở chung, tộc trưởng bộ tộc Địa Tinh liền phát hiện đứa nhỏ này không đơn giản, bên trong cái thân thể nho nhỏ đó là một trí tuệ siêu việt đến mức bọn họ không thể tưởng tượng nổi.

Nhìn đồng hồ hiện trên màn hình Trí Não, khóe miệng Đoan Mộc Ngưng gợi lên chút ý cười.

“Hiện tại bên ngoài là đêm khuya, thời gian này mọi người đã ngủ say.” Thu hồi Trí Não, Đoan Mộc Ngưng cởi một dây chuyền khối hình chữ nhật đang đeo trên cổ xuống.

Mặt dây chuyền được lấy xuống, Đoan Mộc Ngưng thả xuống đất, liền vang lên tiếng của một vật nặng rơi xuống, mặt dây chuyền nho nhỏ nháy mắt đã biến thành cái thùng to.

Không cần nghĩ, cái thùng hình chữ nhật này chính là thùng dụng cụ yêu quý của Đoan Mộc Ngưng.

“Đây là…. Đây là cái gì?” Người Địa Tinh lần đầu tiên nhìn thấy cái vật kì lạ này, đều bị ngạc nhiên một trận.

“Đây là thùng dụng cụ của ta.” Nhanh tay ấn mật mã, Đoan Mộc Ngưng mở thùng.

Tầng thứ nhất trong thùng đựng mấy cái dụng cụ vặn ốc, cờ lê gì gì đó, Đoan Mộc Ngưng mở tầng thứ hai lên, lại chứa đầy một đống thứ khiến mọi người khó hiểu hơn, thậm chí còn có vài cái là…. Bom…. Và bom hẹn giờ.

“Tộc trưởng thúc thúc, cái này cho các ngươi.” Lấy một ít vật thể hình tròn đen bóng giao cho tộc trưởng.

“Cái này là??”

Nhìn mười viên tròn chưa vào giờ thấy ở trong tay mình, tộc trưởng Địa Tinh đưa mắt hỏi.

“Đây là bom ta tự chế, vì ở đây không có nguyên liệu đặc biệt làm bom, cho nên ta dùng chút hỏa dược đặc biệt trộn với bột phấn tinh thạch hỏa hệ, lực nổ tuy không bì kịp so với bom chân chính, nhưng uy lực cũng không kém, thúc thúc đem thứ này phân phát cho các Địa Tinh khác, mỗi người lấy vài cái để tự vệ.” Đoan Mộc Ngưng giải thích: “Nhưng phải nhớ kỹ, mấy thứ này đều được trộn bột phấn tinh thạch hỏa hệ, một khi ném hoặc vô ý rơi xuống đất sẽ nổ mạnh.”

“Thật là thần kỳ, ta hiểu rồi!” Gật đầu nói lời cảm tạ với Đoan Mộc Ngưng, tộc trưởng Địa Tinh xoay người giao “bom” cho người phía sau, bảo bọn họ truyền xuống.

Sau khi “bom” được phân phát xong, Đoan Mộc Ngưng lại xuất một đống công cụ kỳ quái nữa.

“Đây là cái gì?” Mộ Niệm Hựu và Đoan Mộc Ngưng là hảo bằng hữu, cho nên có một vài “nghiên cứu” của Đoan Mộc Ngưng y còn biết rõ ràng hơn là Phong Vô Uyên.

Bất quá hiện tại cái thứ Đoan Mộc Ngưng đang lấy ra, y cho tới giờ cũng chưa từng gặp qua.

“Đây dùng để nấu chảy sắt, bởi vì lúc sửa chữa máy móc có một vài thứ cần phải làm sắt nóng chảy, bất quá sau khi đi vào thế giới này, ta cũng rất ít khi sử dụng.” Nhẹ nhàng cười, Đoan Mộc Ngưng ấn nút trên cái dụng cụ bề ngoài giống như bút máy. (Cho phép ta đoán cái mà Ngưng Nhi nói hình như là cái hàn xì đi?)

Trên đỉnh nháy mắt lóe lên chút hồng sắc, hồng quang kia càng ngày càng sẫm, Đoan Mộc Ngưng đem nó tới gần một chấn song, chậm rãi quét qua.

Một trận khói trắng gay mũi bốc lên, làm cho mọi người kinh ngạc nhất chính là cây sắc kia cư nhiên đã bị một cái thứ nhỏ nhỏ kia cắt đứt.

Có công cụ làm chảy sắt giúp, song sắt buồng giam rất nhanh đã bị cắt đứt, lúc ánh sáng đỏ trên công cụ tắt cũng là lúc, song sắt đã bị cắt đứt gần hết, tạo thành cái cái cửa nho nhỏ, đủ để một người chui ra ngoài.

“Dùng hết điện dự trữ rồi, tộc trưởng thúc thúc ngươi mau đưa bọn họ ra ngoài đi.” Thu hồi lại dụng cụ, Đoan Mộc Ngưng nói.

Địa Tinh tộc trưởng ra lệnh một tiếng, đám người Địa Tinh rất có trình tự từng người từng người bước ra ngoài rời đi.

Đến khi mọi người trong địa lao đều ra được ngoài, Đoan Mộc Ngưng lại lôi từ thùng dụng cụ ra hai cái hộp vuông, đưa tay ấn cái chốt trên mặt hộp, bắt đầu tính giờ.

“Tiểu Ngưng, đây là……”

“Đi mau, còn mười lăm phút nữa thôi.” Dán cái hộp lên tường, Đoan Mộc Ngưng gọi mọi người: “Mọi người sau khi thoát ra ngoài liền chạy về phía đông nam, có người cản liền trực tiếp dùng thứ trên tay “tạc bay” hắn, cái này nổ không chết người, nhưng sẽ bị thương, chúng ta mau đi thôi!!”

“Vâng!!”

Cả đám người Địa Tinh đáp lại một tiếng, liền hướng về phía cửa địa lao chạy như điên.

Thủ vệ phụ trách trông coi cửa lao rõ ràng thực nhàn hạ, còn chưa biết đã phát sinh chuyện gì, đã bị một đám Địa Tinh đánh bất tỉnh.

“Đánh ngất bọn họ, rồi tha ra ngoài để một bên đi!!” Bởi vì ở bên trong có gắn bom, Đoan Mộc Ngưng mặc dù có ý muốn cho nổ tung, nhưng cũng không muốn nguy hại mạng người.

“Vâng!” Một Địa Tinh lĩnh mệnh, từng người từng người một tha đám thủ vệ bị bọn họ đánh ngất đến một gốc cây đại thụ.

“Chạy về phía bên kia, tốc độ phải nhanh, những kẻ chặn đường toàn bộ đánh ngất!!” Tay Đoan Mộc Ngưng vừa chỉ, Địa Tinh lập tức hướng về phía đó mà chạy.

Địa Tinh tộc trốn ngục quả nhiên đã làm cho nhân lực Lôi tộc chú ý rồi.

“Tộc trưởng, các ngươi đi trước, chúng ta còn một người bạn.” Đoan Mộc Ngưng hướng tộc trưởng Địa Tinh công đạo một tiếng, liền hướng về phía khác chạy đi.

“Tiểu công tử……”

“Tộc trưởng thúc thúc yên tâm, các ngươi có nhiều người, trước rời khỏi đây, rồi tìm một nơi trốn đã, sau khi chúng ta cứu người xong sẽ hội hợp với các ngươi!!” Mộ Niệm Hựu gật đầu với tộc trưởng Địa Tinh, rồi rời đi cùng Đoan Mộc Ngưng.

Rầm rầm –

Từng đợt nổ mạnh vang lên, Lôi tộc hiện tại cực kỳ hỗn loạn.

Advertisements

20 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 105 => 110

    • Nga~ Đa phần đều là HE, hoặc nửa HE, chỉ có bợn trưởng lão dám chém Ngưng Nhi là SE thôi à. ^_^. Hiện tại ta mới đọc tới chương 148 thôi, cũng chưa biết còn cặp nào nữa không nên ko trả lời chi tiết được.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s