Bảo bảo, thân chủy nhi 111


Chương 111

Không khống chế được

Đêm đã khuya, mọi người đã muốn làm vào trạng tháng ngủ sâu, một đạo tật ảnh màu đen rất nhanh phi thân qua các nóc nhà.

Phong Vô Uyên cùng với đoàn người tạm ở trong khách điếm đã sớm lên giường nghỉ ngơi. Nhưng mới vừa mơ màng ngủ, hắn đã cảm giác có người đến.

Con ngươi mang theo khôn khéo cùng cơ trí lập tức bật mở, xoay người ngồi dậy.

“Đệ!” Ngay lúc Phong Vô Uyên vừa dậy, phía ngoài phòng liền truyền đến tiếng đập cửa của Phong Vô Cực.

“Ca, làm sao vậy?” Mở cửa, Phong Vô Uyên nhìn vẻ mặt ngưng trọng của ca ca mình.

Hắn biết, nhất định đã xảy ra chuyện.

“Độn Ảnh vừa mới trở lại báo cáo, Lôi tộc bị tập kích, Địa Tinh tộc đào thoát thành công, tạo thành một cơn đại náo, mà kẻ chủ mưu lại chỉ là một đứa nhỏ.” Phong Vô Cực biến sắc, nhíu mày nhìn đệ đệ, một bộ muốn nói lại thôi.

“Đứa nhỏ?” Mày kiếm khẽ cau, nói như thế nào Phong Vô Uyên cũng là người thông minh, rất nhanh liền liên tưởng đứa nhỏ trong miệng ca ca muốn nói kia là người nào. “Ca, ngươi nói đứa nhỏ kia là Ngưng Nhi?”

“Ta không có nói như vậy, chính là…. Độn Ảnh nấp ở chỗ tối nhìn thấy đứa nhỏ khoảng năm tuổi chỉ huy Địa Tinh tộc đào tẩu, bộ dáng xinh đẹp tinh xảo, phía sau y còn có một thiếu niên lớn tuổi hơn một chút….” Phong Vô Cực nhẹ nhàng mở miệng.

“Chết tiệt, hai đứa tiểu quỷ như thế nào lại chạy đến đây!!” Vừa nói xong, Phong Vô Uyên liền chuyển câu “Có lẽ là Đoan Mộc Ngưng” trực tiếp biến thành “Khẳng định là Đoan Mộc Ngưng.”

“Nếu đã khẳng định là nhóc con kia, vậy đi thôi, nếu chậm trễ sẽ không tốt.” Nói xong liền xuất ra một bộ y phục dạ hành màu đen cho đệ đệ.

……

Cả đoàn người Địa Tinh tộc chạy trốn đã thu hút gần hết sự chú ý của thủ vệ Lôi tộc.

Dĩ nhiên đoạn đường Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu cần phải vượt qua để đến được Lôi vương thần điện của Lôi Khiêm Chi không hề có chút cản trở.

Đoan Mộc Ngưng không biết Mộc Thương Lãng đang ở Lôi vương thần điện, y chỉ biết chỉ có y và Mộ Niệm Hựu bị nhốt tại địa lao, còn riêng Mộc Thương Lãng lại bị Lôi Khiêm Chi mang đi.

Cho nên Đoan Mộc Ngưng liền đoán ra, Mộc Thương Lãng hiện tại có lẽ đang ở bên cạnh Lôi Khiêm Chi tại Lôi vương thần điện.

Đi cả một đường dài, Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu rốt cuộc cũng được một cái trở ngại chào đón, dù đây cũng không thể gọi là cái trở ngại gì.

“Đứng lại!!”

Gầm lên giận dữ, hơn mười gã hộ vệ cầm binh khí từ trong điện tràn ra, người nào người náy đều là bộ dáng hung thần ác sát.

Ngay lúc Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu bị mười gã hộ vệ đột ngột xuất hiện mà sửng sốt, lại nhìn thấy một tên trông quen cực kỳ.

“Yêu, không phải là tiểu quỷ kiêu ngạo bị tộc trưởng ném vào địa lao hay sao a?” Gã hộ vệ bị con gà con của Đoan Mộc Ngưng điện giận n lần nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng xuất hiện tại đây, lửa giận không khỏi bốc cao lên thêm mấy tầng.

“Sư đại thúc, chúng ta biết nhau sao?” Cái bệnh quên người của Đoan Mộc Ngưng đúng là loại bệnh tức chết người không đền mạng.

“Thối tiểu quỷ, ngươi quá kiêu ngạo rồi, xem ta thu thập ngươi như thế nào đi.” Bị Đoan Mộc Ngưng hỏi một câu khinh người, gã lập tức nổi trận lôi đình: “Bắt tên tiểu quỷ này cho ta, bắt được có thưởng!”

Nghe thấy có thưởng, đám hộ vệ hai mắt đều tỏa sáng, lộ ra biểu tình tham lam nhìn hai người Đoan Mộc Ngưng.

Nhìn mười gã hộ vệ chặn đường không có hảo ý, Đoan Mộc Ngưng bĩu môi, lấy từ trong túi áo ra một quả cầu.

“Cút đi đi.”

Oanh – Một quả bom ném tới, đám hộ vệ nháy mắt bị tạc bay.

“A……”

“Cứu mạng a……”

Tình thế lại trở nên rối loạn, bầu trời không biết từ khi nào đã dày đặc mây đen, một tia chớp lam nhạt từ trên không đánh xuống.

“Tiểu Ngưng, cẩn thận.”

Mộ Niệm Hựu khinh hô một tiếng, đôi mắt trong veo như nước của Đoan Mộc Ngưng chợt lóe, thân hình mảnh khảnh vút lên không, một đạo ánh sáng đỏ đậm như lụa lóe ra, tạo thành bình chướng, nháy mắt đã đem tia chớp ngăn lại.

“Ha ha, vật nhỏ nhà ngươi thật đúng là không thể xem thường…..”

Một trận cười khẽ đầy hàn ý vang lên, lăng không bay tới, mái tóc màu lam nhạt cuồng loạn bay, nam nhân luôn bày ra điệu bộ công tử nho nhã ở trước mặt người khác hiện tại lại như yêu ma.

“Lôi Khiêm Chi, đem người kia trả lại cho ta.” Đối với chuyển biến của Lôi Khiêm Chi, Đoan Mộc Ngưng không có lấy một tia sợ hãi, đôi mắt vẫn sắc bén như trước.

Đủ đế thấy, ở trong lòng y, Mộc Thương Lãng vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng.

“Sẽ không, ta tuyệt đối không đem hắn trả lại cho ngươi, bởi vì, hắn là của ta.” Nhìn Đoan Mộc Ngưng, sát ý trên người Lôi Khiêm Chi càng lúc càng mạnh.

Nhiều lần cùng Mộc Thương Lãng triền miên, mỗi lần thần trí hắn trở nên mơ màng đều luôn khẽ gọi: “Tiểu Ngưng….”

Cái tên này, đứa nhỏ trước mặt này, dựa vào cái gì có thể chiếm được tâm của hắn như vậy….

Chỉ khi nào giết chết được người hắn tâm tâm niệm niệm, hắn mới có thể hoàn toàn thuộc về y.

“Hắn không phải của ngươi. Không có mệnh lệnh của ta, hắn vĩnh viễn đều thuộc về ta.” Mật thám đại nhân, bốn chữ cuối cùng, Đoan Mộc Ngưng cố ý không nói ra miệng.

Bởi vì y biết rõ, đối với thân phận chân thật của y và Mộc Thương Lãng, Lôi Khiêm Chi hoàn toàn không biết, cho nên, y cũng cố ý vì Mộc Thương Lãng giấu diếm.

“Chỉ cần ngươi chết, hắn sẽ là của ta.” Trong tay ngưng tụ điện quang lam nhạt, Lôi Khiêm Chi dùng tốc độ cực nhanh đánh về phía Đoan Mộc Ngưng.

Thấy người mãnh liệt công kích về phía mình, Đoan Mộc Ngưng không hề có ý né tránh, tay giơ lên trước mặt, không biết từ khi nào, trong tay y lại có một cây súng.

Mộ Niệm Hựu bị một màn như vậy dọa cho ngốc lăng, nhìn vũ khí công nghệ cao chỉ có ở thế giới bên kia đang được Đoan Mộc Ngưng cầm ở trong tay khiến y lâm vào kinh ngạc.

Tiểu Ngưng y……

“Tiểu Ngưng –”

Mắt thấy công kích của Lôi Khiêm Chi sắp sửa hạ xuống, Đoan Mộc Ngưng đã muốn bóp cò, nháy mắt lại có một tật ảnh màu đen lóe tới.

Mọi người còn chưa phản ứng lại, máu tươi đã bay đầy trời, Đoan Mộc Ngưng, Mộ Niệm Hựu, còn có Lôi Khiêm Chi đều kinh ngạc mở to mắt.

Bọn họ hiển nhiên không hề nghĩ tới người này sẽ xuất hiện tại đây.

“Ta sẽ không…. Tuyệt đối không để cho ngươi thưởng tổn y…. Ai cũng không thể thương tổn y….”

Che chở trước mặt Đoan Mộc Ngưng là một mái tóc xanh bay tán loạn hỗn độn trong gió, trên người tùy ý phủ thêm một trường bào hỗn độn, nhìn qua cực kỳ chật vật, hai tay gắt gao nắm chủy thủ, nhưng lại không phải là cây chủy thủ quen thuộc của hắn, mà hiện tại toàn bộ chủy thủ sắc bén kia đã đâm thẳng vào ngực Lôi Khiêm Chi.

“Tại sao…. Bởi vì y, cho nên ngươi mới đối với ta như thế sao….” Hơi hơi há miệng thở dốc, trong giọng nói mang theo nét bừng tỉnh cùng chua sót.

Người trước mắt luôn gọi tên của người khác trong khi cùng y triền miên ở trên giường, luôn làm cho y đau đến tê tâm liệt phế.

Lôi chi linh ngưng tụ trong tay dần dần tiêu tán, sát khí mà Mộc Thương Lãng gửi vào chủy thủ đâm vào trong ngực kia cũng biết mất.

Mộc Thương Lãng gắt gao nắm chuôi đao, trong mắt lóe ra một chút lạnh lùng cùng chán ghét, khóe miệng gợi chút cười lạnh, “Phải, chính là bởi vì y, bởi vì đứa nhỏ này là người quan trọng nhất đối với ta, hơn nữa ta rõ ràng đã nói với ngươi, ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Ngươi lăng nhục ta, ta bắt ngươi phải đền mạng.”

“Lăng nhục…” Nhìn trong mắt Mộc Thương Lãng nổi lên oán hận sâu sắc, Lôi Khiêm Chi khẽ cười, máu tươi trào ra khỏi miệng, “Nguyên lai ở trong mắt ngươi, Lôi vương ta cư nhiên là người như vậy.”

Miệng vết thương trước ngực đã nhuộm một mảnh đỏ tươi chói mắt, đôi lam mâu dần mất đi quang huy, chậm rãi ngã xuống.

Lôi Khiêm Chi ngã xuống, thân hình Mộc Thương Lãng cũng ngã xuống theo.

“Lãng ca ca!” Thật hiếm có, Đoan Mộc Ngưng cư nhiên lại gọi hắn là ca ca, vội vàng đưa tay tiếp lấy thân thể đang ngã xuống kia.

Tuy lúc nãy là vì cứu Mộc Thương Lãng, y mới có ý đồ ra tay với Lôi Khiêm Chi, nhưng khi nắm cây súng lục trong tay, y lại không muốn lấy mạng của Lôi Khiêm Chi nữa. Y chỉ muốn làm cho người kia biết khó mà lui thôi.

Nhưng hiện tại, nhìn nam nhân bị Mộc Thương Lãng đâm một dao nằm trên đất kia, Đoan Mộc Ngưng chưa từng bối rối như vậy.

“Tiểu Ngưng.” Mộ Niệm Hựu hiển nhiên cũng bị màn này dọa sợ, đánh về phía Đoan Mộc Ngưng.

“Tiểu Niệm, làm sao bây giờ, Lôi Khiêm Chi y chết rồi. Làm sao bây giờ?” Nhóc con đỡ lấy Mộc Thương Lãng lần đầu tiên lộ ra biểu tình thất kinh.

Đến khi đám người Phong Vô Uyên đuổi tới, đập vào mắt chính là một màn như thế này.

Advertisements

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s