Bảo bảo, thân chủy nhi 112 => 114


Chương 112

Chịu đủ kinh hách

Lúc mấy người Phong Vô Uyên lẻn vào được Lôi tộc, chung quanh đã trở thành một mớ hỗn độn, bởi vì Địa Tinh tộc mạnh mẽ phá vòng vây đào tẩu, hiện tại thủ vệ Lôi tộc giống như đám gà con chạy đi chạy lại, có không ít người vẫn còn đuổi theo Địa Tinh tộc đang chạy trốn.

“Độn Ảnh, ngươi xác định Tiểu Ngưng đệ đệ thật sự không có rời đi sao?” Phong Vô Cực ngồi xổm trên nóc nhà, nhìn một đoàn lộn xộn ở phía dưới, nhíu nhíu mày.

Hắn đã từng gặp đứa nhỏ kia, nhóc con năm tuổi đó tuyệt đối không phải là đứa ngu ngốc, loạn lớn như vậy không thể nào lại không phát hiện ra cơ hội tốt để chạy trốn chứ.

“Không, nếu đứa nhỏ ta nhìn thấy giống như lời đội trưởng ngươi nói, vậy y đã chạy theo hướng này.” Mặc một thân khinh giáp đen, nam tử thần sắc thản nhiên chỉ về phía cung điện xa hoa.

“Đó là, chỗ ở Lôi vương.” Phong Vô Cực nhẹ nhàng mị hí mắt.

“Đi qua xem.” Mặc y phục dạ hành, Phong Vô Uyên nãy giờ vẫn không ra tiếng thản nhiên mở miệng, còn chưa chờ ca ca và Độn Ảnh phản ứng lại đã phi thân tới Lôi vương thần điện.

Phong Vô Cực nhìn đệ đệ mình nhanh chóng lao tới bên kia, cười bất đắc dĩ.

Xem ra chỉ khi nào có việc liên quan đến nhóc con đặc biệt kia, đệ đệ lạnh như băng của hắn mới có thể trở nên xúc động như thế.

Bất quá, như vậy mới giống là một con người chứ.

“Độn Ảnh, chúng ta cũng đi qua xem.”

……

Đến khi Phong gia huynh đệ cùng Độn Ảnh tiến vào Lôi vương thần điện, đã bị màn trước mắt làm kinh sợ.

Đám hộ vệ không biết bị cái gì mặt mày cháy đen thui, bất tỉnh nằm trên đất.

Nhưng cảnh tượng khiến cho mọi người lâm vào kinh dị chính là nam nhân tóc lam nhạt mặc một thân hoa phục, trên ngực vẫn còn cắm một chuôi đao chủy thủy, máu đỏ đầy người đang nằm trên mặt đất.

Cái người đang bị trọng thương kia, bọn họ đều biết đó là Lôi tộc tộc trưởng – Lôi Khiêm Chi.

Mà bên cạnh Lôi Khiêm Chi còn có hai đứa nhỏ tóc màu rám nắng, có một đứa ôm một nam tử ngồi bệt ở dưới đất.

“Ngưng Nhi.”

Phong Vô Cực và Độn Ảnh còn chưa kịp phục hồi tinh thần, Phong Vô Uyên đã bừng tỉnh, dễ dàng nhận ra đứa nhỏ kia chính là người mà mình tâm tâm niệm niệm.

Đoan Mộc Ngưng ngồi dưới đất, ôm lấy Mộc Thương Lãng đã té xỉu, nghe tiếng gọi quen thuộc, từ trong trạng thái ngốc lăng tỉnh lại.

Chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đã mất đi tiêu cự nhìn thấy khuôn mặt tuấn mỹ cực kỳ quen thuộc kia, dần dần khôi phục sức sống.

“Vô Uyên…… Vô Uyên……” Nước mắt không ngừng trào ra.

“Đã xảy ra chuyện gì?” Ngồi xuống ôm lấy đứa nhỏ, nhìn Mộc Thương Lãng người đầy máu me ngất trong ngực Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên nhíu nhíu mày.

“Ta cũng không biết, ta cũng không biết vì cái gì lại biến thành như vậy. Ô ô, Vô Uyên, chúng ta gặp rắc rối rồi.” Nước mắt trong suốt trào ra, nhóc con đem thân mình không ngừng run rẩy nhào vào cái ôm ấp ấm áp của Phong Vô Uyên.

Từ lúc Mộc Thương Lãng đem chủy thủ cắm vào ngực Lôi Khiêm Chi, Lôi Khiêm Chi bị thương ngã xuống, đến khi Mộc Thương Lãng té xỉu, y và Mộ Niệm Hựu đều cực kỳ sợ hãi, căn bản là đầu óc đã dừng mọi hoạt động.

Tuy lúc còn sống ở hiện thế, y đã nhận qua không ít đợt huấn luyện đặc biệt, nhưng hai người phụ thân y chưa bao giờ dạy y cách thức lấy mạng người khác, cho nên hiện tại nhìn thấy một màn như thế, y thực sự rất sợ.

“Không sao, có ta ở đây rồi.” Bàn tay ấm áp nhẹ nhàng vỗ về lưng Đoan Mộc Ngưng, đưa mắt nhìn qua Phong Vô Cực.

Nhận được ánh mắt của đệ đệ, Phong Vô Cực gật đầu, nháy mắt đã đến bên người Lôi Khiêm Chi, đưa tay thăm dò mạch của y.

“Thế nào?” Đem Đoan Mộc Ngưng ôm vào trong ngực, Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng.

Nhìn hắn, Phong Vô Cực gật gật đầu. “Độn Ảnh ngươi mang Mộc Thương Lãng và Tiểu Niệm rời đi, ta bọc hậu.”

Biết đệ đệ của mình không thích cùng người khác tiếp xúc, Phong Vô Cực đương nhiên sẽ không để cho đệ đệ chạm tới Mộ Niệm Hựu và Mộc Thương Lãng.

Độn Ảnh gật đầu, đem cả người Mộc Thương Lãng ôm lấy, ngay lúc hắn đang muốn ôm luôn Mộ Niệm Hựu, đã thấy y lắc đầu.

“Ta có thể đi.” Tuy sắc mặt tái nhợt, thân mình cũng bởi vì bị kinh hách mà run rẩy, nhưng Mộ Niệm Hựu vẫn từ từ đứng dậy.

“Đi thôi.”

“Ân.”

Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng nhảy từ góc này sang góc khác trốn thoát khỏi Lôi vương thần điện, phía sau hắn còn có Mộ Niệm Hựu và Độn Ảnh đang ôm Mộc Thương Lãng.

Ngay lúc bọn họ đến cửa khẩu Lôi tộc, đám hộ vệ Lôi tộc đuổi theo Địa Tinh tộc cũng vừa vặn trở về.

Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng nấp vào trong bóng tối, nhìn đám thủ vệ đứng đầy ở đại môn, mày kiếm nhăn lại thật sâu.

“Phượng Quân, nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ không thể rời khỏi Lôi tộc. Có muốn….” Ôm Mộc Thương Lãng, Độn Ảnh nhìn đám người phía trước cũng khẽ nhíu nhíu mày.

“Đừng, trước chờ một chút đi.”

Oanh –

Ngay lúc Phong Vô Uyên mới vừa lên tiếng, ở phương xa đột nhiên vang lên một tiếng nổ mạnh, hỏa diễm nháy mắt đã xông thẳng lên trời.

Không cần nghĩ cũng biết, tiếng nổ mạnh này chính là do bom hẹn giờ lúc nãy Đoan Mộc Ngưng cài trong địa lao gây ra.

“Phía địa lao……”

“Nhanh nhìn xem!!”

Đám thủ vệ nguyên bản còn chen chúc ở đại môn đều chạy về phía xảy ra vụ nổ, đại môn nháy mắt lại trở thành một mảnh im lặng.

“Nhân cơ hội này đi thôi!”

Kết quả, mấy người Đoan Mộc Ngưng cực kỳ dễ dàng rời khỏi Lôi tộc.

……

Sau khi trở lại khách điếm, Phong Vô Uyên liền gọi tiểu nhị, bảo hắn chuẩn bị nước ấm.

E ngại Lôi tộc sẽ phái người đuổi bắt bọn người Mộc Thương Lãng, hắn vẫn chưa thuê thêm phòng. May mắn mỗi thành viên trong Dong binh đoàn của Phong Vô Cực đều có tiêu chuẩn mỗi người một phòng. Vì vậy hiện tại chỉ cần điều chỉnh một chút là ổn.

“Thiên Nhan, Thương Lãng giao cho ngươi.” Chưa từng buông Đoan Mộc Ngưng ra khỏi vòng tay mình, Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng nói với nam tử đẹp như tiên.

“Ta biết nên làm thế nào mà.” Mộ Thiên Nhan thản nhiên cười với hắn, nhanh nhẹn bước vào phòng.

Đợi tiểu nhị bưng nước ấm lên, Phong Vô Uyên đặt nhóc con xuống trường kỷ.

“Vô Uyên…” Nhóc con nãy giờ chưa hề nói chuyện bị Phong Vô Uyên đột ngột buông ra, vội kêu lên, vươn tay kéo góc áo của hắn.

“Ngưng Nhi, không sao rồi, có ta ở đây.” Đưa tay nhẹ nhàng vuốt tóc đứa nhỏ, Phong Vô Uyên ôn nhu trấn an.

“Thực xin lỗi, nếu không phải ta bốc đồng, sẽ không phát sinh chuyện như vậy.” Nhóc con hiện tại gặp được Phong Vô Uyên càng lúc càng cúi thấp đầu.

Nước mắt trong suốt từng giọt từng giọt chảy xuống.

“Ta không muốn hại chết tộc trưởng Lôi tộc. Ta chỉ muốn làm y sợ, sau đó đi cứu Địa Tinh tộc và Thương Lãng ca ca mà thôi, ta không muốn hại y, ô ô….”

Từ một khắc kia nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên chưa bao giờ nhìn thấy đứa nhỏ tràn đầy bất lực giống như hôm nay, mờ mịt còn có sợ hãi, càng chưa bao giờ thấy y hối hận đến phát khóc. Tâm không khỏi hơi đau xót.

Đem nhóc con ôm lại vào lòng, Phong Vô Uyên khẽ thờ dài một hơi.

“Nhóc con đừng khóc. Lôi Khiêm Chi chưa chết.”

“Mới không phải mà, là ta tận mắt nhìn thấy bả đao của Thương Lãng ca ca đâm vào tim y. Như thế nào lại không chết chứ? Ô ô…., y nhất định là chết ngắc rồi…” Khuôn mặt đáng yêu khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem vẫn còn quật cường quả quyết cho rằng Lôi Khiêm Chi chết rồi.

“Đúng vậy, đao kia đúng là đã đâm vào ngực Lôi Khiêm Chi, nhưng lúc Vô Cực kiểm tra phát hiện chủy thủ không đâm vào tim, cho nên y cùng lắm chỉ bị trọng thương mà thôi. Chỉ cần không mất máu quá nhiều, nếu cứu kịp, tuyệt đối không chết.” Nhìn nhóc con khóc đến thương tâm, thanh âm Phong Vô Uyên càng thêm nhuyễn: “Hay là ngay cả nhóc con cũng không tin ta?”

Ai, xem ra nhóc con lần này bị dọa không nhẹ a.

Đem mặt chôn ở trong lòng Phong Vô Uyên, nhóc con cật lực lắc đầu.

“Ta tin Vô Uyên……”

“Ân, vậy trước tiên đem cái thân dơ hầy của ngươi tắm qua cái đã, ngồi một lát, ta đi lấy quần áo, được chứ?” Đem nhóc con đặt lại trên ghế.

“Ân.” Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu.

Biết Lôi Khiêm Chi không bởi vì tính tùy hứng [đây là Tiểu Ngưng Ngưng tự phán xét bản thân] của mình mà chết, cảm xúc của Đoan Mộc Ngưng mới từ từ dịu xuống.

Ban đầu tính đem Đoan Mộc Ngưng đóng gói đuổi về Phượng tộc, cho nên không có quần áo của trẻ con, hiện tại Phong Vô Uyên chỉ có thể lấy y phục của mình cho nhóc con kia mặc.

Cầm một bộ quần áo sạch sẽ lên, Phong Vô Uyên quay trở về ôm lấy nhóc con, chuẩn bị tắm cho nhóc.

“Vô Uyên….” Để mặc Phong Vô Uyên cởi quần áo cho mình, sau đó ôm vào trong nước ấm, nhóc con khẽ kêu.

“Ân?” Lấy tinh dầu chà xát lên tóc Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên khẽ đáp lại.

“Thực xin lỗi.”

“Đứa ngốc, ta không trách ngươi.” Nhìn đôi mắt trong veo như nước của nhóc con, đôi mắt đỏ đậm của Phong Vô Uyên lộ vẻ sủng nịch.

“Vô Uyên thật tốt.” Khẽ nỉ non.

Đoan Mộc Ngưng vươn tay ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên, khuôn mặt cọ cọ vào lòng hắn.

Thản nhiên cười khẽ, Phong Vô Uyên tiếp tục nhiệm vụ tắm rửa sạch sẽ cho nhóc con.

Chương 113

Đáp ứng

Mặt trời lộ ra khỏi đường chân trời, sáng sớm hôm nay không hề giống mấy ngày hôm trước không có lấy một bóng người.

Chung quanh Đoan Mộc Ngưng được bao quanh bởi một độ ấm quen thuộc, khóe miệng nhóc con gợi lên nụ cười mỉm ngọt ngào, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ cọ vào lồng ngực ấm áp.

“Tỉnh?” Phong Vô Uyên cúi đầu nhìn nhóc con đang cọ cọ, khóe miệng câu lên.

“Ân.” Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu, không mở mắt, vươn tay ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên, “Trong lòng Vô Uyên ấm áp, thật thoải mái a, Ngưng Nhi thích.”

“Nhóc con mềm, ôm thoải mái, Vô Uyên cũng thích.” Thản nhiên nói, cúi đầu đầu hôn nhẹ lên tóc nhóc con.

“Vô Uyên…..” Thanh âm rầu rĩ của nhóc con từ trong lòng Phong Vô Uyên truyền đến.

“Ân?” Nghe Đoan Mộc Ngưng rầu rĩ gọi, Phong Vô Uyên nhăn mặt nhăn mày, “Làm sao vậy, nhóc con?”

“Sau này Vô Uyên không được bỏ lại Ngưng Nhi, được không?” Ôm chặt lấy Phong Vô Uyên, nhóc con nức nở nói, thập phần ủy khuất.

“Thực xin lỗi.” Biết trong lòng nhóc con đã xuất hiện bóng ma tâm lý, Phong Vô Uyên nhẹ nhàng đáp ứng: “Không bao giờ nữa.”

“Ngưng Nhi không sợ nguy hiểm, cho nên Vô Uyên không cần cho người khác đem Ngưng Nhi đi….”

“Sẽ không bao giờ nữa.” Phong Vô Uyên hứa hẹn.

Ôm lấy nhóc con trong lòng, nâng cằm y lên, hai mắt nhóc con quả thực đã đẫm lệ lưng tròng, giống như cún con bị vứt bỏ.

“Không được lừa Ngưng Nhi.” Hấp hấp cái mũi hồng hồng, bộ dáng thực đáng thương, lại thập phần chọc người trìu mến.

“Khi nào thì lừa ngươi chứ.” Khuôn mặt tuấn tú áp sát tới, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi hồng hồng kia.

“Ngưng Nhi tin ngươi.” Nhóc con rốt cục cũng cười, đôi mắt cong cong cực đáng yêu. “Bất quá lần này Vô Uyên đối Ngưng Nhi như vậy, phải bị phạt.”

“Vô Uyên đã giải thích rồi, còn bị phạt?” Phong Vô Uyên chọn chọn mi, nhìn bộ dáng nhóc con đùa dai.

Ai, nhóc con này ngày càng nghịch ngợm, không biết là do ai sủng mà ra nữa. [Ngư Ngư: Không phải Phượng Quân đại nhân ngươi sao?]

“Đương nhiên, phải bị phạt.” Đoan Mộc Ngưng khẳng định gật đầu.

Kéo tay Phong Vô Uyên đang ôm mình qua một bên, ôm lấy cổ Phong Vô Uyên, kéo hắn về phía mình.

“Ngô –”

Nhất thời, Phong Vô Uyên cảm giác đôi môi đau nhói, máu tươi rỉ ra.

Đoan Mộc Ngưng cư nhiên cắn môi hắn.

Trên mặt nhóc con lộ ra ý cười. Tay cầm muỗng cháo thơm ngào ngạt đút vào miệng, đôi mắt trong veo như nước nhìn vết thương trên môi Phong Vô Uyên.

“Nhóc con đắc ý lắm hả?” Miệng tuy rằng nói như vậy, bất quá Phong Vô Uyên vẫn rất cẩn thận vì bé gắp đồ ăn.

“Có một chút.”Nhóc con thành thật gật đầu.

Từ khi bước vào nơi này, mỗi lần đều bị Phong Vô Uyên gây áp lực. Lần này cắn môi hắn, rốt cục cũng xả được, thật vui vẻ a, thật vui vẻ.

“Nhóc con ngươi, thật sự là thiếu giáo dục, mau uống hết canh thịt này đi.” Nói xong liền đem một chén canh thịt thơm ngào ngạt để trước mặt nhóc.

Đoan Mộc Ngưng không thích nhất chính là phải ăn thức ăn mặn.

Nhóc con một khắc trước còn đắc ý dạt dào, nháy mắt liền lộ ra bộ mặt khổ qua.

“Ta không cần……”

……

Dùng điểm tâm xong, Đoan Mộc Ngưng và Phong Vô Uyên bước ra khỏi phòng. Vừa đẩy cửa ra liền đối mặt với Huyễn Nguyệt Trừng và Mộ Niệm Hựu.

“Hồ Ly ca ca sớm, Tiểu Niệm Niệm….” Nhóc phác qua một cái, ôm lấy Mộ Niệm Hựu.

“Phong ca ca sớm, Tiểu Ngưng sớm.” Đưa tay tiếp lấy đứa bé đang bay về phía mình, Mộ Niệm Hựu cười nhạt như thường ngày.

Trải qua một đêm có Huyễn Nguyệt Trừng bên cạnh, Mộ Niệm Hựu cũng đã khôi phục lại tinh thần.

“Tiểu Niệm Niệm, các ngươi đi đâu?” Đoan Mộc Ngưng nắm tay Mộ Niệm Hựu, đưa mắt hỏi.

Ngày hôm qua lúc Phong Vô Uyên tắm cho y, Đoan Mộc Ngưng đã uống giải dược dược tề biến sắc, hiện tại tóc đã trở lại màu đen nhánh.

“Chúng ta đi xem Thương Lãng ca ca.” Mộ Niệm Hựu thản nhiên cười.

Y và Đoan Mộc Ngưng trừ bỏ bị một chút kinh hách, hoàn toàn không có lấy chút vết thương ngoài da. So ra việc Mộc Thương Lãng té xỉu ngày hôm qua, rõ ràng là nghiêm trọng hơn bọn y nhiều.

“Vậy cùng nhau đi đi.” Đoan Mộc Ngưng kéo Mộ Niệm Hựu, hướng đến phòng Mộc Thương Lãng.

Đoan Mộc Ngưng rời khỏi phòng, cũng chính là muốn đi xem Mộc Thương Lãng như thế nào.

“Ân.”

Bước vào phòng Mộc Thương Lãng, liền nhìn thấy Mộ Thiên Nhan lau mồ hôi cho hắn.

“Thiên Nhan ca ca, Thương Lãng ca ca sao còn chưa tỉnh?” Đến bên người Mộ Thiên Nhan, Đoan Mộc Ngưng nhỏ giọng hỏi, nhìn người không có chút dấu hiệu thanh tỉnh, trong mắt nồng đậm lo lắng.

Lau mồ hôi trên trán Mộc Thương Lãng, Mộ Thiên Nhan nhẹ nhàng lắc đầu.

“Từ hôm qua đến giờ, hắn chưa từng tỉnh, hơn nữa đều nằm mơ thấy ác mộng, hình như có chuyện gì đó khiến hắn bối rối, không thể tự thoát ra.”

“Nằm mơ?” Lời nói của Mộ Thiên Nhan khiến Đoan Mộc Ngưng khẽ lặp lại, ngồi trên mép giường, đưa tay cầm lấy tay Mộc Thương Lãng: “Thương Lãng ca ca…. Ngươi nhanh tỉnh lại đi, tỉnh lại, Ngưng Nhi đưa ngươi trở về ‘Tuyệt’, không bắt Thương Lãng ca ca đến những nơi ngươi không thích nữa, được không?”

Nhìn hai đứa bé ngồi trên mép giường, Mộ Thiên Nhan ngẩng mặt nhìn Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng.

Hai người đều là kẻ thông minh, Mộ Thiên Nhan vừa ngẩng đầu nhìn, hai người liền biết y có chuyện muốn nói hơn nữa không thích hợp cho hai đứa nhỏ này nghe.

“Nhóc con, các ngươi ở đây bồi Thương Lãng ca ca, Vô Uyên đi ra ngoài tìm Vô Cực ca ca rồi quay lại với ngươi.” Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng: “Thiên Nhan, ngươi chiếu cố Thương Lãng cả đêm rồi, cũng nên nghỉ ngơi.”

Mộ Niệm Hựu ngồi ở mép giường, không nghi ngờ lời nói của Phong Vô Uyên, “Phải, Thiên Nhan ca ca nên nghỉ ngơi, Thương Lãng ca ca có ta và Ngưng Nhi chiếu cố rồi.”

“Vậy phiền toái các ngươi.” Trên mặt thản nhiên cười, Mộ Thiên Nhan đưa tay sờ đầu hai đứa, liền đứng dậy nhanh nhẹn rời đi.

Nhìn hai đứa nhỏ cẩn thận chiếu cố Mộc Thương Lãng đang hôn mê, hoàn toàn không nghi ngờ hắn, Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng liền cùng nhau rời đi.

Có một số việc, đối với hai đứa nhỏ chưa trưởng thành mà nói, vẫn là không cho biết nhiều mới tốt.

Đợi Mộ Thiên Nhan ra khỏi phòng, Huyễn Nguyệt Trừng liền hỏi: “Mộ công tử, Mộc Thương Lãng là có chuyện gì?”

‘Tuyệt’ theo lời của Đoan Mộc Ngưng nói, có thể nói là minh hữu của hai tộc Phượng Hồ, hơn nữa Mộc Thương Lãng cũng rất yêu thương Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu, cho nên nếu hắn xảy ra chuyện, Huyễn Nguyệt Trừng và Phong Vô Uyên sẽ không bỏ qua.

“Đêm qua ta lau người cho hắn phát hiện….” Mộ Thiên Nhan nói xong, mi nhẹ nhàng nhíu lại.

Cùng Phong Vô Cực sáng lập ra Dong binh đoàn, hành tẩu khắp đại lục, tính cảnh Mộ Thiên Nhan tuy ôn nhuận, nhưng cũng là một người hào sảng, nhưng hiện tại vừa mới mở miệng, sắc mặt lại khác thường. Rõ ràng vấn đề của Mộc Thương Lãng, khiến y cũng không tiện mở miệng.

“Thiên Nhan, có phải là nguyên nhân khiến hắn bị thương hay không?” Nhìn thấy Mộ Thiên Nhan muốn nói lại thôi, Phong Vô Uyên biết việc gì không ổn.

Mím môi, Mộ Thiên Nhan tựa hồ như đang lựa lời nói với hai tộc trưởng về tình trạng của Mộc Thương Lãng, một lát sau mới chậm rãi nói.

“Trên người Mộc công tử không có thương tích….. Chính là, hắn hình như bị người khác cường bạo….. Trên người lộ ra dấu vết hoan ái lưu lại….. Hơn nữa, cổ tay cổ chân có dấu vết bị cột….” Nói xong, đôi mi nhăn lại càng sâu.

Cho dù chưa bao giờ gặp Mộc Thương Lãng, nhưng chuyện tình có liên quan đến đệ nhất mật thám của “Tuyệt”, y hành tẩu khắp đại lục đã sớm nghe thấy, bằng tác phong làm việc của Mộc Thương Lãng, y cảm thấy hắn không phải là một người cam nguyện thần phục dưới thân người khác.

Hiện tại….

“Là Lôi Khiêm Chi.” Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng, mày kiếm cũng nhăn lại thật sâu.

“Khó trách mật thám luôn làm việc trầm ổn lại sửa tính sửa nết. Không thèm để ý đến đối phương là thủ lĩnh bộ tộc mà thẳng tay hạ sát.” Huyễn Nguyệt Trừng thản nhiên nói.

“Phượng Quân, Hồ đế, hiện tại nên làm thế nào cho phải?” Mộ Thiên Nhan nhẹ nhàng mở miệng: “Mộc Thuơg Lãng ám sát Lôi Khiêm Chi, Lôi tộc tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy, hơn nữa đêm qua hắn nằm ác mộng liên tục, hiển nhiên cũng chú ý đến việc này.”

Bọn họ lần này đi Lôi tộc là muốn giải cứu Địa Tinh tộc, bị Đoan Mộc Ngưng nháo một trận, toàn bộ đã thoát khỏi Lôi tộc, đêm qua Dong binh đoàn cũng đã ra lệnh để hai thành viên hộ tống hai huynh đệ Khải Liêm và Khải Nhi đến Địa Tinh tộc hội hợp. Nói cách khác, nhiệm vụ lần này xem như đã hoàn thành tuyệt đối.

“Đợi Minh Tiễn và Nhất Kiếm trở về, các ngươi hộ tống Thương Lãng trở về Phượng tộc trước, tâm bệnh thì không thể trông chờ vào dược. Hiện tại cũng chỉ có thể trông cậy vào hắn có thể tự mình tỉnh lại mà thôi.” Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng. “Phượng tộc còn có Lục Lân Phi, ở đó hắn sẽ được chiếu cố tốt hơn.”

“Ân, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy.” Mộ Thiên Nhan gật gật đầu. “Nhưng Vô Cực lúc trước có nói qua, hắn và ngươi phải đến Hổ tộc.”

“Không cần, ta đi cùng Hồ đế là được, sau cơm trưa liền đi.”

Chỉ còn năm ngày là đến hạn một tháng, là thời điểm hẹn ước với Hổ tộc.

Chương 114

Lên đường đến Hổ tộc

Để cho Dong binh đoàn của Phong Vô Cực hộ tống Mộc Thương Lãng trở lại Phượng tộc, lại giải quyết thỏa đáng hết thảy công việc, Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng mang theo hai đứa nhỏ đi đến Hổ tộc.

Cùng Phong Vô Uyên mặt đối mặt ngồi trên lưng Hỏa Vân, Đoan Mộc Ngưng bán nằm, một đôi mắt đen láy trong veo như nước nhìn nam nhân tuấn mỹ đẹp mắt, mái tóc đỏ khẽ tung bay, đôi môi đỏ mọng nộn nộn khẽ gợi lên ý cười nhợt nhạt.

“Ngưng Nhi thích Vô Uyên lúc không cải trang.” Nhóc con thật sự nói.

“Vô Uyên cũng thích bộ dáng nhóc con không có cải trang.” Một tay đem nhóc đang nằm ngửa trên lưng ngựa ôm vào lòng, sau đó hôn lên má nhóc con một cái.

Chết tiệt, thật muốn cắn mà.

“Vậy chúng ta về sau không cần uống dược kia nữa.” Đoan Mộc Ngưng chu chu miệng, tay ôm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên.

Tuy mùi của dược kia không đến nỗi nào, nhưng nghĩ đến cái hương vị lạ lạ của dược đó khi nuốt vào cổ họng vẫn rất khủng hoảng.

Xem đi, quả nhiên thuốc vẫn không thể tạo ra mùi vị ngon được nha.

“Không được.” Phong Vô Uyên lắc đầu, không thỏa hiệp.

Hắn tóc đỏ mắt đỏ còn Đoan Mộc Ngưng thì tóc đen mắt đen, mọi người trên đại lục đều biết. Trừ phi ở trong tộc, nếu là ra ngoài, vẫn là phải cải trang thì tốt hơn.

Như vậy cũng đỡ gặp phiền toái hơn.

“Vậy chờ sau khi trở về, ta lại tìm Lục ca ca nghiên cứu cải tiến.” Nhóc con rõ ràng lại muốn chơi đùa, hai mắt sáng lấp lánh.

Nhìn nhóc con hưng trí, Phong Vô Uyên bất đắc dĩ lắc đầu.

Nhóc con luôn thích sáng tạo mấy thứ quái lạ, chỉ cần không gặp rắc rối, hay chuyện tình nguy hiểm, cứ mặc kệ y thôi.

Vừa mới cùng Phong Vô Uyên thảo luận xong vấn đề “biến sắc dược tề”, nhóc con không chịu ngồi yên lại lấy từ trong tay áo một thứ mà Phong Vô Uyên chưa bao giờ gặp qua.

Đoan Mộc Ngưng thích chế tạo những thứ hắn chưa từng nhìn thấy, như là xe bay, Hùng cục cưng, đạn đạn cầu…..

Nhưng hiện tại thứ nhóc con lấy cái kia rõ ràng là thực lạnh lẽo.

“Nhóc con, đây là cái gì? Là do ngươi làm sao?” Nhăn mặt nhíu mày, rõ ràng không vui khi thấy cái thứ nhóc con vừa mới lấy ra.

Cái thứ trên tay nhóc con tuy hắn không biết đó là cái gì, nhưng bằng cảm giác mẫn cảm của mình, Phong Vô Uyên biết đó là vũ khí có thể đoạt mạng người, mà thứ này lại mang khí tức lạnh lẽo đáng sợ, tuy vẫn chưa dính huyết tinh, nhưng cũng không thể khinh thường.

“Đây là súng lục. Trong gia tộc của ta, mỗi một đứa nhỏ vừa mới sinh ra, phụ thân đều vì đứa nhỏ chuẩn bị một khẩu súng, cây súng này tương đương với một cái bình an phù, để đứa nhỏ Đoan Mộc gia có thể bình an mà trưởng thành, trong khẩu súng có sáu viên đạn, nói cách khác, khẩu súng này chỉ có thể bắn sáu lần.” Đoan Mộc Ngưng đùa nghịch khẩu súng trên tay, nhẹ nhàng mở miệng giải thích cho Phong Vô Uyên: “Trừ phi ta có năng lực cải tạo máy móc hơn người như ba ba ta, trực tiếp cải tạo thành súng không cần nạp đạn vẫn có thể bắn.”

Năng lực cải tạo máy móc của phụ thân Đoan Mộc Thanh Tôn là điều y vẫn luôn hướng tới, một ngày nào đó y cũng sẽ siêu việt như phụ thân…..

Nhìn đôi mắt đứa bé chớp sáng, Phong Vô Uyên buông lỏng hai hàng lông mày.

“Thật là cái bình an phù kỳ lạ.” Hôn nhẹ lên trán đứa nhỏ.

Nếu cái thứ mang khí tức lạnh lẽo này chính là bình an phù gì gì đó, như vậy đối với đứa bé thiện lương trong lòng mà nói, bất quả chỉ là một cái bình an phù mà thôi.

“Đúng vậy.” Nhóc con ngọt ngào cười, sau đó lại làm chuyện khiến Phong Vô Uyên không thể tưởng tượng được.

Khẩu súng nguyên bản nhóc con còn cầm trong tay, Đoan Mộc Ngưng đã nhét vào trong lòng Phong Vô Uyên.

“Ngưng Nhi, ngươi đây là….” Hành động của nhóc con khiến Phượng Quân đại nhân lâm vào mộng.

Không phải nói là bình an phù sao, như thế nào lại cho hắn?

“Vô Uyên nói sẽ không bỏ lại Ngưng Nhi, như vậy từ hôm nay trở đi Vô Uyên sẽ bảo vệ Ngưng Nhi thật tốt, vậy thì bình an phù của Ngưng Nhi liền trao cho Vô Uyên.” Nhóc con nghịch ngợm trừng mắt, bộ dáng cực đáng yêu.

“Ừ.”

Khuôn mặt tuấn tú áp sát tới, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mọng thủy nộn kia, giống như ký hiệu hứa hẹn dành cho Đoan Mộc Ngưng.

Trong khi cặp đôi kia ngọt ngọt ngào ngào đi ở phía sau, Huyễn Nguyệt Trừng ôm Mộ Niệm Hựu cưỡi Bạch Hồ đi ở đằng trước.

“Niệm Nhi có mệt không?” Dùng ống tay áo lau đi mồ hôi trên trán cho người trong lòng.

“Không mệt.” Mộ Niệm Hựu lắc đầu, vùi vào cái ôm ấm áp kia. “Chúng ta còn phải đi bao lâu mới đến Hổ tộc?”

“Nhanh nhất là đêm mai sẽ tới.”

Đúng vậy, đêm mai bọn họ sẽ tới được Hổ tộc nguy cơ tứ phía.

Không biết lần này sẽ có cái gì….

Tổng cảm thấy đây không phải là chuyện tốt.

“Trừng, có một chuyện rất kỳ quái.” Dựa vào trong lòng Huyễn Nguyệt Trừng, Mộ Niệm Hựu nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Như thế nào kỳ quái?” Cúi đầu nhìn người trong lòng, Huyễn Nguyệt Trừng chọn chọn mi.

Người trong lòng luôn ôn nhuận lại yêu tĩnh, rất ít khi lộ ra vẻ mặt tò mò, xem ra theo Đoan Mộc Ngưng lâu ngày, tính tình cũng có một chút biến hóa.

Hồ đế đại nhân hiện tại đang suy nghĩ có nên để bảo bối của mình tiếp tục qua lại với Đoan Mộc Ngưng hay không, để cho bảo bối nhà hắn rạng rỡ thêm chút nữa.

Tuy Niệm Nhi yên lặng cũng sẽ khiến cho tâm hắn động…. [Ngư Ngư: thất thần.]

“Lúc ta và Ngưng Nhi gặp rắc rối ở Lôi tộc….” Sờ sờ cái mũi, Mộ Niệm Hựu nhỏ giọng lẩm bẩm: “Để cho Địa Tinh tộc chạy thoát…. Thương Lãng ca ca đâm trọng thương Lôi tộc tộc trưởng, nhưng vì sao lại không có ai đến đuổi bắt chúng ta?”

“Ân, đúng là như vậy, ta cũng cảm thấy rất kỳ quái.” Huyễn Nguyệt Trừng gật gật đầu. Nhưng trên mặt không có lấy nửa điểm phức tạp.

Nhìn nam nhân đang ôm mình không có bộ dáng phức tạp, nhóc con nhu thuận nhướn mi.

“Trừng, ngươi biết chuyện gì sao?” Tổng cảm thấy, y hình như có chút chuyện chưa được biết.

Phi lý, thật phi lý, bọn họ lần này nháo lớn tới vậy, lại còn đem tộc trưởng của người ta đâm đến trọng thương, sao lại không có ai tới bắt bọn họ a.

Nhất định là xảy ra vấn đề.

“Được rồi.”

“Cái gì mà được rồi, ngươi mau nói cho ta biết a.” Nhìn Huyễn Nguyệt Trừng ra vẻ “ta không nói”, Mộ Niệm Hựu hiếm khi hung dữ đánh hắn một cái.

Cứ như vậy, trên đường nhỏ không người xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị, hai linh thú một trước một sau cùng đi, phía sau thì ngọt ngào mật mật, phía trước thì một lớn một nhỏ cãi nhau ầm ĩ.

Một đường náo nhiệt.

Đêm xuống, bốn người tại nơi hoang dã tìm một chỗ tương đối rộng lớn ăn ngủ một đêm, khiến Đoan Mộc Ngưng thích thú.

Nổi lửa trại lên, chiếu sáng bốn phía, bởi vì Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng đều đem lương khô, cho nên Đoan Mộc Ngưng và Mộ Niệm Hựu không cần phải đi bắt gà rừng giống như trước nữa.

Đương nhiên ở nơi hoang dã không giống như ở rừng rậm, gà rừng có khả năng sẽ không tìm được, ngược lại mãnh thú thì có cả một đống.

Bất quá nói ra cũng kỳ, hình như sau khi đến chỗ hoang dã này, mọi người không hề gặp bất cứ động vật hung mãnh nào, bốn phía đều im ắng, tuy thực yên lặng, nhưng vẫn làm cho người ta cảm thấy nguy hiểm.

Đoan Mộc Ngưng thích chạy khắp nơi, ăn xong, liền giống con ngựa được thoát cương, đông chạy chạy tây nhảy nhảy, lại còn leo lên một cái cây khô gần đó.

“Vô Uyên Vô Uyên, ngươi xem đây là cái gì?” Leo trèo lên cây một phen xong, nhóc con giống như hầu tử nhẹ nhàng nhảy xuống, sau đó vui vẻ chạy tới Phong Vô Uyên.

Trên tay không biết là cầm cái gì, hiện tại đưa đến trước mặt Phong Vô Uyên.

“Đây là……”

Đối với các loại thực vật, Phong Vô Uyên không biết nhiều, nhìn trái cây trên tay Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên liền ngửi thấy một mùi thơm mát.

“Trái này gọi là Ngưng Hương Quả, chúng chỉ sinh trưởng trên thân cây khô hơn trăm năm, dùng đễ dưỡng thân định thần rất tốt, nếu bỏ nó vào bao làm túi hương, có thể an thần.” Nhóc con cười thật sáng lạn, “Nơi này hẳn trước kia là một khu rừng rậm rạp. Chỉ là không biết sao lại biến thành như vậy.”

Nhìn nhóc con bảo bối cầm mấy quả trên tay, Phong Vô Uyên thản nhiên cười khẽ, nhéo nhéo chóp mũi nhóc con.

“Thân thể trước kia của ta rất kém, phải sống ở sâu trong Phượng Hoàng Sơn, nơi đó có rất nhiều cổ thụ sống hơn ngàn năm, lúc đó, phụ hoàng luôn đút ta ăn trái này.” Nói xong, hai mắt cong cong, lộ ra mỉm cười ngọt ngào.

“Phụ hoàng ngươi thật dụng tâm, đem ngươi nuôi đến khỏe mạnh như thế.”

“Đúng vậy, phụ hoàng và ba ba đều rất thương ta.”

Advertisements

2 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 112 => 114

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s