Bảo bảo, thân chủy nhi 115 => 117


Chương 115

Hổ vương

Căn phòng bài trí xa hoa như cung điện, hiện tại lại truyền ra âm thanh rên rĩ đứt quãng chọc người mặt đỏ tim đập và tiếng thở dốc ồ ồ của nam nhân.

Cái giường rộng thênh thang không buông rèm, có thể trực tiếp nhìn thẳng vào hai thân ảnh đang gắt gao dán cùng một chỗ.

“Vương….” Nam tử trẻ tuổi sắc mặt đỏ bừng bị đặt trên đám chăn hỗn động, khẽ chớp đôi mắt màu đỏ đậm, ngâm nga gọi nam nhân trước mắt.

“Tiểu yêu tinh, bộ dáng yêu mị này của ngươi, thật sự khiến cho bổn vương yêu thích.” Động tác dưới thân của nam nhân không hề dừng lại, nhìn bộ dáng của người kia, khóe miệng gợi lên chút ý cười cuồng vọng.

Ngay tại lúc hai người đang hoan ái càng lúc càng kịch liệt, tiếng bước chân ngoài cửa từ từ truyền đến, nhưng vừa đến trước cửa liền dừng lại, đủ để thấy người vừa tới đã biết trong phòng đang phát sinh sự tình gì.

“Vương, thuộc hạ có chuyện bẩm báo.”

“Vào đi.” Hổ vương vẫn cuồng dã vận động thản nhiên mở miệng, đối với chuyện hiện tại gã đang làm hoàn toàn không để tâm sẽ có người thứ ba nhìn thấy.

Người truyền lệnh cúi đầu không dám nhìn về phía giường, đi vào trong phòng, thần sắc lạnh nhạt: “Vương, thủ vệ binh truyền tin, Phượng Quân đã đến, đi theo còn có Hồ đế và hai đứa nhỏ.”

Phần báo cáo của người truyền lệnh khiến động tác của người nam nhân kia khựng lại, tuấn nhan nguyên bản còn hờ hững khẽ chuyển, đôi mắt sắc bén nhíu lại, lóe sáng.

“Hắn đến rồi….” Nhếch miệng thì thầm, rời khỏi người nam tử đang ở dưới thân kia, cũng không buồn liếc mắt nhìn y.

“Vương….” Nam tử trẻ tuổi nhìn Hồ Vương cứ như vậy mà đi, trong mắt lóe ra nồng đậm đau thương.

Quả nhiên….. Quả nhiên, y vẫn kém hơn người kia…..

Nam tử trẻ tuổi kia khẽ gọi nhưng Hồ Vương không hề đáp lại nửa lời, sửa sang lại quần áo, nhanh chóng rời đi, bỏ lại y thương tâm muốn chết nằm ở trên giường.

Y giống như phế vật bị vứt bỏ, đôi mắt đỏ đậm nhấp nhoáng oán hận mãnh liệt.

Phong Vô Uyên, y nhất định phải tiêu diệt người nam nhân này.

Hổ tộc là Đại tộc trong tam đại tộc đại lục Thiên Vực, cư ngụ ở phía tây đại lục, đương nhiên cũng là bộ tộc chiếm diện tích lớn nhất ở phía tây.

Một đường thảnh thơi đi tới, quả thực như Huyễn Nguyệt Trừng nói, ngày hôm sau khi mặt trời lặn, bọn họ đã tới Hổ tộc.

Cho dù mặt trời đã lặn xuống đằng tây, nhưng nhiệt độ không khí lúc này vẫn khốc nhiệt như trước. Điều này khiến Đoan Mộc Ngưng từ lâu đã quen với khí hậu ấm áp tại phía nam đại lục không khỏi nhăn mặt nhăn mày.

Đương nhiên, tuy không thích nhiệt độ không khí nóng bức này, nhưng nhóc con cũng không phải là cây hoa nhỏ nuôi trong nhà kính, đôi mắt tràn đầy hiếu kỳ không ngừng lưu chuyển, tìm kiếm chuyện vui.

Nhìn một vòng chung quanh, nhóc con chỉ có thể tổng kết ra được hai từ cho Hổ tộc: Phóng khoáng!

Cách ăn mặc của người phía tây đại lục này cực kỳ thiếu vải, nam nhân chỉ mặc mỗi một cái đoản khố da thú, mà nữ nhân thì chỉ mặt cái áo da thú bó sát người cộc tay cùng cái váy cực ngắn. Trừ những thứ đó ra, nữ nhân ở đây lại không hề có chút tính rụt rè của nữ tử bình thường, ngược lại còn ôm lấy nam nhân ầm ĩ cười đùa.

Đương nhiên cũng có một số người ăn mặc không giống như dân Hổ tộc. Thực rõ ràng những người này đều là do Hổ tộc mời đến.

Ngoại hình khá đặc biệt của bốn người rất nhanh đã được cả đám người để mắt tới, hiển nhiên người khác đoán ra được thân phận của Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng.

Nghe thấy người khác đàm luận về mình nhưng đám người Đoan Mộc Ngưng thật ra không có để ý mấy, vẫn tiếp tục trò chuyện chủ đề của riêng mình.

“Chúng ta trước đi tìm chỗ trú đi.” Ôm Mộ Niệm Hựu nhảy xuống lưng linh thú, Huyễn Nguyệt Trừng tinh tế nhìn bốn phía chung quanh, tìm khách điếm.

“Đúng vậy, đi cả một ngày cũng mệt mỏi rồi.” Ôm Đoan Mộc Ngưng nhảy xuống đất, Phong Vô Uyên gật gật đầu.

“Ngưng Nhi muốn tắm rửa sạch sẽ.” Nhiệt độ không khí nơi này thực khó chịu, Đoan Mộc Ngưng hiện tại cảm thấy trên người mình thật dấp dính.

“Được.” Đối với sự sủng ái của Phong Vô Uyên dành cho Đoan Mộc Ngưng mà nói, chỉ cần nhóc con thích, hắn đều chiều theo.

Bởi vì Phong Vô Uyên và Huyễn Nguyệt Trừng cưỡi linh thú cực thông minh, cho nên thú cưỡi không cần người của khách điếm trông coi, hai người để linh thú rời đi trước rời mới bước đến khách điếm.

Ngay lúc bốn người vừa mới bước đến cửa khách điếm, một trận ồn ào từ xa truyền tới.

“Phượng Quân và Hồ đế như thế nào lại có thể ủy khuất thân phận tôn quý của mình mà ở trong khách điếm nho nhỏ này.” Người tới có thân hình cao ngất, mái tóc dài màu vàng nhạt buông thõng rối tung ở đằng sau lưng, tùy ý mà cuồng dã. Dung mạo tuấn khí, một thân khí phách cuồng dã khiến không ít nữ tử mê muội.

Không cần đoán, người ngày chính là Hổ Vương – Phó Dã Cuồng.

“Khách điếm này bày trí thanh nhã, bản quân không cảm thấy bị ủy khất, Hổ Vương tộc chủ hạnh ngộ.” Ôm Đoan Mộc Ngưng, đôi mắt đỏ nhìn người vừa mới tới, không cảm xúc.

“Hổ Vương nhiều năm không gặp, phong thái vẫn như xưa.” Huyễn Nguyệt Trừng nắm tay Mộ Niệm Hựu cùng Phong Vô Uyên sóng vai đứng, khóe miệng gợi lên chút cười khẽ thanh thản.

“Hoan nghênh hai vị tộc trưởng ngàn dặm xa xôi đến Hổ tộc, đó là vinh hạnh của bổn vương.” Ánh mắt Phó Dã Cuồng vẫn dừng ở trên người Phong Vô Uyên, không hề rời đi, trong mắt chứa đầy lửa nóng khiến người ta không thể giải thích nổi: “Không bằng đến Hổ điện của bổn vương nghỉ ngơi.”

Đoan Mộc Ngưng được Phong Vô Uyên ôm vào ngực sâu sắc cảm giác được ánh mắt của đối phương dành cho Phong Vô Uyên không hề có hảo ý, dựa vào trong lồng ngực quen thuộc, nhíu nhíu mày.

“Vô Uyên, chúng ta phải đi sao?” Thanh âm nho nhỏ vang lên, mang theo vẻ cầu xin đáng thương hề hề: “Nhưng phải đi rất xa nha, hơn nữa Ngưng Nhi đói bụng rồi.”

Đại thúc này, y không thích, gã nhìn Vô Uyên của y mà giống như muốn nuốt luôn Vô Uyên vào bụng vậy.

Nhìn thấy nhóc con không thấy rõ mặt nằm ở trong lòng Phong Vô Uyên, ánh mắt Hổ Vương lóe sáng.

“Đường cũng không xa, tiểu công tử nếu đói bụng có thể ăn ngay, trong điện đã chuẩn bị các món ăn mỹ vị rồi.”

Hổ Vương đương nhiên biết thân phận của Đoan Mộc Ngưng, nhưng gã vẫn chưa vạch trần, đành phải biết thời biết thế đáp lời Đoan Mộc Ngưng.

Phó Dã Cuồng biết sự xuất hiện của Đoan Mộc Ngưng, nhưng lại không biết Đoan Mộc Ngưng có tâm tính cùng trí óc không giống như một đứa nhỏ năm tuổi.

Nhóc con tuy không hiểu cái gì là gian kế mưu lược, nhưng đùa dai nghịch ngợm gây sự là không người nào sánh kịp, ghé vào trong lòng Phong Vô Uyên, đôi mắt đen lấy vòng vo chuyển, ngồi thẳng thân mình, quay mặt nhìn thẳng vào mắt Hổ Vương.

“Thúc thúc, nhưng ta hiện tại đã đói đến muốn bất động luôn rồi, hơn nữa, cũng sắp vào cửa khách điếm rồi mà….” Rõ ràng là được người ta ôm đi, dọc đường chưa hề bước một chân xuống đất, hiện tại đưa đôi mắt ngập nước đáng thương nhìn nhìn khiến người ta khó tránh khỏi có điểm thất thố.

Cho dù đối phương là thủ lĩnh bộ tộc có tính tình hờ hững đến đâu, chỉ cần nhìn vào biểu tình đáng thương hề hề của Đoan Mộc Ngưng liền có chút cảm giác bại trận.

“Ý tốt của Hổ Vương, bản quân cảm tạ, gia đệ (gia: người nhà, ý chỉ của tôi; đệ: em) xem ra đã rất đói rồi, nếu hiện tại đã đến trước cửa khách điếm, kia đành phải để gia đệ vào ăn đỡ đói trước đã.” Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng, sau đó gật đầu với Hổ Vương, liền xoay người bước vào khách điếm.

“Ý tốt của Hổ Vương, bản đế cảm tạ, để đứa nhỏ đói là không thể nào, hy vọng Hổ Vương lượng giải (rộng lượng tha thứ).” Huyễn Nguyệt Trừng thản nhiên cười, ngược lại với Phong Vô Uyên bề ngoài lãnh đạm, trên mặt Huyễn Nguyệt Trừng tuy mang ý cười thản nhiên, nhưng cũng khiến cho người ta không rõ hắn rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì.

“Bổn vương hiểu, đợi hội nghị ba ngày sau bắt đầu, bổn vương sẽ phái người đến tiếp đón.” Hổ Vương thu hồi nụ cười, dẫn thủ hạ xoay người rời đi.

……

Ba sát ba sát——

Tiếng nước chảy từ trong phòng truyền ra, bên trong đại mộc dũng có một nhóc con đáng yêu đùa đến bất diệc nhạc hồ.

Lúc trước nói đói bụng, đó là nói mà thôi.

“Vật nhỏ, lá gan ngươi lại lớn hơn rồi.” Lấy quần áo mới cho cả hai, Phong Vô Uyên tiến đến, đưa tay nhéo cái mũi của nhóc con.

“Ngưng Nhi không thích người kia, hơn nữa Vô Uyên cũng không thích. Cho nên đối với người không thích nên đuổi đi thì hơn.” Nhóc con đương nhiên nói.

Vươn tay cởi đai lưng cho Phong Vô Uyên.

“Vừa rồi nếu không phải có nhiều người, cũng sẽ không tốt như vậy, nếu đối phương cường ngạnh muốn chúng ta đến Hổ điện, vậy ngươi làm sao bây giờ?” Cởi quần áo, Phong Vô Uyên đưa tay ôm lấy nhóc con trong bồn, sau đó bước luôn vào trong.

Làn nước mát khiến cho Phong Vô Uyên thoải mái đến nhếch miệng cười.

Hai người cùng nhau tắm rửa, cũng không phải là ngày một ngày hai.

“Vậy phải để cho Vô Uyên ‘xông vào miệng cọp’ rồi.” Nhóc con cười khẽ.

“Nhóc con.” Ra vẻ trừng phạt, há miệng cắn lấy cổ bé con.

“Ha ha ha — không cần….” Trong phòng truyền ra từng trận cười vui của bé con.

……

Đôi mắt sắc biến nhìn mặt trăng dần lên cao, Phó Cuồng Dã đứng trước cửa sổ gợi lên tia cười lạnh.

“Nhóc con họ Phong kia….”

Chương 116

Bị người theo dõi

Chiếc gương được mài đến cực kỳ bóng loáng, hiện lên khuôn mặt nam tử trẻ tuổi xinh đẹp như lại có vẻ điên cuồng dữ tợn.

“Ta chỉ là một người thế thân…. Một người thế thân….” Nhìn hình ảnh mình trong gương, nhìn mái tóc đỏ kia, Liệt Diễm lại cảm thấy vô cùng chán ghét.

Người nam tử này chính là nam sủng mà Hổ Vương Phó Dã Cuồng sủng ái nhất.

Đột nhiên, Liệt Diễm nắm chặt tay, sau đó hung hăng đập thẳng vào tấm gương, một tiếng đứt vỡ vang lên, gương nháy mắt đã bị đập nát.

Dòng máu đỏ tươi dần dần tuôn xuống nắm tay, từng giọt từng giọt tích lạc trên mặt đất.

“Tóc đỏ, mắt đỏ, quần áo đỏ, còn có lại là Hỏa chi linh thuật sư….” Đôi mắt tràn ngập dữ tợn lóe ra sự hung ác: “Chỉ cần diệt người kia…. Như vậy hắn sẽ không còn nhớ đến nữa…”

Đúng vậy, giết…. giết…. chỉ cần giết hắn, như vậy y sẽ không cần trở thành thế thân của hắn nữa.

……

Tắm xong, bụng cũng được ăn no, hiện tại cũng đã đến giờ phải đi ngủ, nhóc con hiếu động bây giờ cảm thấy rất là nhàm chán.

Nhóc con đáng yêu nằm trên giường, bắt đầu lăn qua lăn lại, cái giường nguyên bản được trải chăn đệm gọn gàng đã bị nhóc con làm lộn xộn hết cả.

Phong Vô Uyên ngồi trên ghế dài đọc quyển trục ngẩng đầu nhìn nhóc con bị ép buộc nằm trên giường, khóe miệng không khỏi nhếch lên.

Buông quyển trục trong tay, Phong Vô Uyên đi về phía nhóc con.

“Mền gối gì cũng đã bị ngươi đạp xuống đất hết rồi, buổi tối chúng ta phải ngủ thế nào đây?” Phượng Quân đại nhân lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đương nhiên là chỉ ở trước mặt nhóc con.

“Người ta chỉ là nhàm chán thôi…” Đôi mắt ngập nước, một bộ đáng thương hề hề, cho dù là ngươi có tâm lý bình tĩnh cũng không nỡ cự tuyệt y.

Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng tính cách một tịnh một động, Phong Vô Uyên thích yên lặng đọc sách, không thích người khác quấy rầy, mà Đoan Mộc Ngưng lại thích chạy khắp nơi, lại thích cùng một đám người nơi nơi quấy rối.

Rõ ràng là một cặp đôi mâu thuẫn như vậy, nhưng khi ở chung lại hòa hợp hơn bất cứ cặp đôi nào khác.

“Nếu không thì đi ngoài chơi một lúc?” Đưa tay ôm lấy đứa bé nằm trên giường.

“Thật sao?” Hai mắt lòe lòe sáng.

“Vô Uyên khi nào thì nói chuyện không giữ lời hả?” Hôn nhẹ lên má nhóc con, Phong Vô Uyên sủng nịch nhìn.

“Hay quá, Vô Uyên tốt nhất, Ngưng Nhi thích nhất Vô Uyên.” Nhóc con hoan hô một trận, đưa tay ôm lấy vai Phong Vô Uyên, chu miệng thưởng cho Phong Vô Uyên một cái hôn lên môi.

“Nhóc con nghịch ngợm.” Lại bất đắc dĩ lắc đầu, Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng rời khỏi phòng.

Màn đêm buông xuống, nhiệt độ tàn khốc ban ngày ở Hổ tộc đã được đêm tối rửa sạch sẽ, dần dần trở nên mát lạnh, không biết có phải bởi vì nhiệt độ ở đây quá nóng hay không mà tính cách của người trong tộc này lại khá nhiệt tình.

Đoan Mộc Ngưng được Phong Vô Uyên ôm trong ngực cảm giác nơi này còn muốn náo nhiệt hơn cả Phượng tộc, thậm chí là Phong Duyên Thành.

Đoan Mộc Ngưng tóc đen mắt đen ra ngoài cùng Phong Vô Uyên tóc đỏ mắt đỏ được màn đêm che dấu cũng bớt đi vẻ dẫn nhân chú mục, cho nên lần này đi trên đường, hai người cũng thoải mái không ít.

Trên đường người đến kẻ đi, ngoài dân bản xứ ra còn có vài người đến từ khắp đại lục tới, cho nên rất đông đúc, bất qua Phong Vô Uyên không thích tiếp xúc với người khác, bởi vậy đã luyện được một thân bản lĩnh cực tốt, chỉ cần không phải ở chính giữa dòng người cực kỳ dày đặc, Phong Vô Uyên đều có thể lắc mình đi không đụng trúng người khác.

“Vô Uyên, cái kia là cái gì?” Đôi mắt đen láy của nhóc con dừng tại một chỗ.

Cách đó không xa có một cái nồi lớn treo trên một đống lửa, một nữ nhân đang cầm cái muỗng lớn quấy quấy thứ gì đó ở trong nồi.

Vừa quấy một cái, trong nồi liền tản ra hương vị ngọt ngào.

“Không biết, nếu Ngưng Nhi có hứng thú, vậy chúng ta qua nhìn xem.” Ôm bé trong lòng, Phong Vô Uyên bước về phía bên kia.

Hai người càng đến gần, hương vị ngọt ngào kia càng thêm nồng đậm.

“Thơm quá, Vô Uyên, cái kia có thể ăn được không?”Chớp chớp mắt nhìn cái nồi.

Bên trong nồi là một chất lỏng màu trắng sữa, không ngừng bốc khói nghi ngút.

“Đương nhiên là có thể ăn!!” Một vị Hổ tộc phu nhân đứng ở một bên hiển nhiên nghe được câu hỏi của Đoan Mộc Ngưng, vui vẻ trả lời y: “Đây là ‘Nãi tương’, là đặc sản của Hổ tộc chúng ta nga, hai vị công tử ngoại tộc có muốn dùng thử một lần không?”

“Nãi tương……”

Đoan Mộc Ngưng mở to đôi mắt trong veo như nước nhìn cái thứ đang bốc khói thơm ngào ngạt…. Thật muốn chảy nước miếng.

“Ta muốn ăn, di di, cho ta một phần!!”

Phong Vô Uyên nhìn bộ dáng tham ăn của nhóc con trong lòng, đôi hồng mâu nhiễm thượng một tia cười thản nhiên.

Đột nhiên, một trận sát ý từ trong đám người toát ra, đôi hồng mâu nháy mắt trở nên sắc bén, hướng về phía tản mát ra sát ý nhìn.

Đám đông kia không hề có người hành tung quái lạ bí ẩn, chỉ vẫn là kẻ đến người đi như tước.

Ảo giác sao?”

Nữ nhân đem tới một chén “Nãi tương” thơm ngào ngạt, Đoan Mộc Ngưng ngẩng đầu nhìn thấy Phong Vô Uyên đưa mắt nhìn chỗ khác, ánh mắt cũng chiếu theo phương hướng Phong Vô Uyên nhìn.

Ngoài người ra thì cái gì cũng không có.

“Vô Uyên, ngươi đang nhìn cái gì vậy a?”

“Không….” Nhẹ lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn không thu hồi.

Nhìn bộ dáng hiếm khi không yên lòng của Phong Vô Uyên, nhóc con nhăn mi lại, cúi đầu nhìn nãi tương thơm ngào ngạt trong tay, sau đó cần lấy muỗng múc nãi tương.

“Vô Uyên!!”

“Ân…… Ngô –” Nghe thấy nhóc con gọi, Phong Vô Uyên quay sang, nào biết nhóc con đem cả muỗng nãi tương nhét vào miệng mình.

“Hương vị thế nào?” Hai mắt Đoan Mộc Ngưng lóe sáng.

Thu hồi nghi hoặc, đôi mắt Phong Vô Uyên lại nhiễm thượng tia cười ôm hòa, vươn tay bóp mũi nhóc con.

“Nhóc con thử liền biết.”

Nghe Phong Vô Uyên nói, nhóc con lộ ra mỉm cười ngọt ngào, múc một muỗng cho vào miệng.

Nháy mắt, gương mặt nhỏ nhắn đã lộ ra nét cười ngọt ngào thỏa mãn.

“Ăn ngon!!” Nói xong, nhóc con lại quay sang nói với nữ nhân bán nãi tương: “Di di, cho thêm một phần, mang về!!”

“Được, nhìn thấy tiểu công tử ngươi bộ dạng xinh đẹp như thế, di di múc cho ngươi thêm một phần nữa!!” Nữ nhân cười đến thực sáng lạn, thuần thục gói cho Đoan Mộc Ngưng hai phần nãi tương.

“Cám ơn di di xinh đẹp, di di xinh đẹp ngươi thật tốt!” Nhóc con cười đến sáng lạn, đôi mắt ngập nước lóe lóe sáng, cái miệng nhỏ nhắn lại phát huy giọng điệu mật ngọt như đường.

“Tiểu công tử ngươi miệng thật ngọt, lần sau lại đến nga!” Là nữ nhân dĩ nhiên là thích người ta khen mình xinh đẹp, hiện tại dĩ nhiên là cười tươi như hoa rồi.

Cũng may mắn nữ nhân bán nãi tương này bộ dạng không kém, bằng không nhóc con khen như vậy, quả là quá miễn cưỡng.

Phong Vô Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, vì nhóc con thanh toán tiền.

“Vô Uyên, chúng ta đi trở về!!!” Vui vẻ ôm nãi tương, nhóc con nói, kỳ thật rõ ràng tham ăn, vội vàng trở về nhà ăn đó thôi.

“Không đi nơi khác chơi sao?” Phong Vô Uyên biết rõ còn cố hỏi.

“Không đi!!” Nhóc con lắc đầu: “Chúng ta mau trở về mau trở về!!”

“Được, trở về.” Hôn nhẹ lên trán bé, Phong Vô Uyên xoay người trở về khách điếm.

Ngay lúc hai người về lại khách điếm, lại cảm giác được có đám người bám theo.

Đôi mắt mang theo ý cười của Phong Vô Uyên nháy mắt trở nên sắc bén: “Nhóc con, xem ra có người không chịu để cho chúng ta trở về rồi.”

“Đúng a.” Bảo bối ôm nãi tương trong lòng, hơn nữa những người đó lại không có ý tốt, nhóc con hoàn toàn không lo lắng an toàn cho mình và Phong Vô Uyên, ngược lại lo lắng cho nãi tương mình đang ôm trong ngực hơn.

“Ha ha, như vậy chúng ta trước đừng về khách điếm, nhìn xem là loại người nào đi theo chúng ta.” Vỗ vỗ lưng nhóc con, an ủi.

“Được!”

Nói xong, thân ảnh Phong Vô Uyên đột nhiên chuyển, nháy mắt đã hướng vào một ngõ nhỏ tương đối thưa thớt người mà đi.

Chương 117

Ám sát

Ôm Đoan Mộc Ngưng hướng về ngõ nhỏ không người chậm rãi mà đi, thân ảnh Phong Vô Uyên nháy mắt lóe lên, cư nhiên lại biết mất không thấy tăm hơi

Đám người thần bí theo dõi bước vào cái ngõ nhỏ Phong Vô Uyên mới vừa biến mất nhất thời ngây ngẩn cả người.

“Biến mất rồi.” Một người che mặt thần bí mặc một thân khinh giáp màu đen trong mắt lộ vẻ kinh ngạc.

“Nên làm cái gi bây giờ, đại nhân?” Một hắc y nhân khác quay sang nhìn nam tử mặc áo choàng màu đen.

Toàn thân nam tử giấu bên trong áo choàng, phần duy nhất lộ ra bên ngoài chính là cái cằm còn có một đôi môi đỏ tươi như hoa.

“Làm sao, đương nhiên là tìm a.” Đôi môi đỏ lạnh lùng ra lệnh: “Nếu tìm không thấy, các ngươi đã biết sẽ xảy ra chuyện gì rồi!”

“Vâng!!”

Ngay lúc nhóm hắc y nhân chuẩn bị triển khai tìm kiếm, trong ngõ nhỏ mù mờ tối  đột nhiên phiêu ra một thanh âm non nớt của đứa nhỏ.

“Chúng ta ở chỗ này ở chỗ này.”

Tiếng nói vừa dứt, ngõ nhỏ đột nhiên lóe lên một ngọn hỏa diễm đẹp mắt, ngay sau đó, bên trong ngõ xuất hiện một nam tử tuấn mĩ tóc đỏ áo đỏ tay còn ôm đứa nhỏ.

“Vật nhỏ, bọn họ đối với chúng ta không có ý tốt.” Đưa tay bóp mũi nhóc con, khiến nhóc con cười khẽ một trận.

“Năng lực ẩn nấp của Vô Uyên lợi hại như vậy, bọn họ nhất định phải tìm rất lâu rất lâu nha, không bằng trực tiếp bại lộ hành tung, để cho bọn họ nhanh phát hiện chút, sau đó chúng ta có thể về ăn nãi tương rồi!” Nhóc con tham ăn chính vì điều này mà nhịn không được trực tiếp đem vị trí ẩn nấp nói ra.

“Nhóc con tham ăn.” Nhìn đứa bé nghiêm nghị trong lòng, bộ dáng hợp tình hợp lý, Phong Vô Uyên bất đắc dĩ lắc đầu, nhưng lúc hắn ngẩng đầu nhìn đám khách không mời mà đến kia, hồng mâu như lửa trở nên sắc bén “Các ngươi tìm bản quân có chuyện gì?”

“Tìm ngươi, giết ngươi….” Nam nhân choàng trường bào môi đỏ mọng như hoa lạnh lùng phun ra bốn chữ.

“Cái gì kêu ‘giết ngươi’, Vô Uyên nhà ta là cục cưng ngoan lắm nha, người kỳ lạ như ngươi không nên giở trò xằng bậy với Vô Uyên nhà ta!!” Nhóc con ôm nãi tương lộ ra bộ dáng gà mẹ bảo hộ gà con.

“Hừ, chẳng những muốn giết ngươi, ngay cả vật nhỏ này của ngươi ta cũng muốn đem y xuống địa ngục!!”

Người mặc áo choàng chậm rãi giơ tay, ánh mắt đám hắc y nhân trở nên sắc bén, nháy mắt đã rút trường đao tấn công Phong Vô Uyên và Đoan Mộc Ngưng.

Thần sắc hồng mâu còn chưa biến, Phong Vô Uyên một tay vững vàng ôm Đoan Mộc Ngưng, tay kia chậm rãi vươn ra trước, đầu ngón tay xoay nhanh tạo thành một cơn lốc quang huy màu đỏ đậm.

Cơn lốc kia dần dần ngưng tụ lại, biến thành một hỏa cầu nóng cháy.

Ngay lúc hắc y nhân giơ đao chém xuống, ngón tay thon dài đã búng hỏa cầu lên trước.

“A –”

Hỏa cầu nổ tung, đám hắc y nhân bị trận nổ mạnh tạc bay đi, toàn bộ đều té lăn trên đất.

Nhìn toàn bộ thủ hạ bị tạc bay, nam nhân mặc áo choàng không phản ứng lại, không đau xót cũng không khẩn trương.

“Vô Uyên, thật là lợi hại!!” Nhóc con hai mắt lại lòe lòe sáng, vẻ mặt sùng bái nhìn nam nhân đang ôm mình.

Ở tại thế giới này dần dần lớn lên, y cũng dần dần cảm giác được năng lực cường đại ẩn giấu trong người Phong Vô Uyên, chính là hình như rất ít khi nhìn thấy hắn động thủ.

Mà hiện tại nhìn thấy Phong Vô Uyên ra tay, nhóc con mới cao hứng như vậy.

Thu hồi tay, Phong Vô Uyên nhẹ nhàng vỗ lưng nhóc con, đến khi nhìn nhóc con, ánh mắt lại trở nên nhu hòa.

“Muốn động thủ thì mau tới, chúng ta còn phải trở về gấp.” Rõ ràng là ánh mắt ôn nhu, nhưng lời nói phun ra lại lạnh lùng dị thường.

Đối với Phong Vô Uyên mà nói, nhóc con trong lòng mới là trọng yếu nhất, những kẻ khác thì chờ đi, nếu chặn đường thì phải dọn dẹp nhanh tiêu diệt gọn.

“Ha ha…. Không hổ là Phượng Quân đại nhân của Phượng tộc, năng lực khống chế hỏa diễm thật sự rất lợi hại.” Người mặc áo choàng cười lạnh: “Như vậy hôm nay ta sẽ hảo hảo lĩnh giáo lĩnh giáo!!”

Y gầm lên một tiếng, hai tay giơ lên, một dòng khí cường đại ập tới, áo choàng đen trên người cũng tung bay lên.

Theo dòng lưu chuyển của cỗ khí nóng cháy, phía trước nam tử xuất hiện một cột lửa, theo dòng áp suất của cột lửa, pháp trượng được chế từ hỏa tinh thạch xuất hiện ngay giữa không trung.

“Thánh hỏa thuật….” Nhìn ma trượng của người nọ, cảm giác trên người kẻ kia đang lưu chuyển lực lượng Hỏa chi linh tối quen thuộc, Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng.

“Y giống Vô Uyên có thể sử dụng Hỏa diễm thuật pháp….” Miệng nhỏ Đoan Mộc Ngưng nháy mắt đã há thành chữ ‘o’.

“Đúng vậy, nhưng là Thánh thuật cao cấp nhất.” Phong Vô Uyên nhẹ trả lời, đôi mắt nguyên bản lạnh như băng hiếm khi nóng lên.

Phong Vô Uyên trừ bỏ những lúc đối mặt với Đoan Mộc Ngưng là ôn nhu, đối với bất luận kẻ nào cũng đều lạnh như băng, hiện tại đôi hồng mâu lại lóe ra quang huy nóng rực, thật là làm cho người ta cảm thấy kinh ngạc.

Nhìn đôi hồng mâu nóng rực của Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng đương nhiên biết trong lòng hắn nghĩ cái gì, khóe miệng câu lên: “Vô Uyên, cho Ngưng Nhi xuống.”

Nếu Vô Uyên muốn đánh nhau, vậy y nên đứng ở một bên nhìn thôi.

Hắn thích Vô Uyên như vậy, tổng cảm thấy Phong Vô Uyên bình thường lạnh như băng không đáng yêu chút nào.

“Không sao, ta ôm Ngưng Nhi vẫn được.” Phong Vô Uyên cười nhẹ, hoàn toàn không muốn buông nhóc con ra.

“Nhưng mà….” Không phải thật sự muốn đánh nhau sao? Ôm y sẽ bị vướn víu tay chân nha.

Nhóc con nhăn mày, đôi mắt ngập nước ở trong ngõ nhỏ tăm tối có vẻ sáng dị thường.

“Ngưng Nhi không tin tưởng ta sao?”

Cảm giác hơi thở ấm áp phun ở bên tai, lỗ tai nho nhỏ cua Đoan Mộc Ngưng nhất thời đỏ bừng, nhẹ lắc lắc đầu: “Đương nhiên không, Ngưng Nhi tin tưởng Vô Uyên.”

Nói xong liền vòng tay ôm chặt lấy cổ Phong Vô Uyên.

“Bảo bối ngoan, chúng ta sẽ về nhanh thôi.”

Nhóc con nhu thuận gật gật đầu.

“Hừ, thật sự không thể tưởng tượng được Phượng Quân Phượng tộc nguyên lai lại là người tự cao tự đại như vậy!” Nam nhân mặc áo choàng nắm chặt ma trượng trong tay, sau đó chậm rãi giơ lên: “Một khi đã như vậy, ta đây liền tiễn các ngươi xuống địa ngục!!”

Y gầm lên một tiếng, cỗ khí nóng cháy rất nhanh đã quấn quanh thân y, hỏa thạch to lớn khổng lồ xuất hiện ngay giữa không trung, sau đó lập tức bay tới hướng Phong Vô Uyên.

Nhìn hỏa thạch đánh tới trước mặt, Phong Vô Uyên một tay ôm Đoan Mộc Ngưng, đôi mắt đỏ đậm lóe ra hồng quang như lửa, một tay giơ lên tạo hỏa diễm nóng cháy nháy mắt đã thành một bức tường lửa.

Ngọn lửa đáng sợ giống như tự có ý thức cuồn cuộn bay tới hỏa thạch, nháy mắt, hỏa thạch lại bị tường lửa ấn trở lại đường bay về phía nam nhân kia.

Oanh –

Hỏa thạch công kích trở lại nam nhân mặc áo choàng, một trận nổ kịch liệt vang lên, ngõ nhỏ nháy mắt đã bị tạc phi.

“A –”

“Phát sinh sự tình gì.”

“Đi mau!!”

Bên ngoài đường rối loạn một trận, hai thân ảnh từ bên trong làn khói đặc rất nhanh bay ra ngoài.

Đoan Mộc Ngưng gắt gao ôm lấy cổ Phong Vô Uyên, một tay che chở cho nãi tương trong lòng, không biết vì sao, hàng mi đột nhiên nhăn lại.

Chậm rãi ngẩng mặt lên, nhìn Phong Vô Uyên biểu tình nghiêm nghị đang ôm lấy mình.

Vừa nãy nháy mắt kia, Vô Uyên hắn….

Giống như là giống như là…… Phụ hoàng ……

“Đến lượt ta.” Nhìn nam nhân mặc áo choàng đen, Phong Vô Uyên thản nhiên mở miệng, chậm rãi giơ một tay lên.

Bàn tay thon dài chém ra, quanh thân Phong Vô Uyên cuồn cuộn nổi lên một trận lốc xoáy hỏa diễm, hỏa diễm liền hình thành một con hỏa phượng xinh đẹp.

Hỏa diễm tạo thành phượng hoàng, nháy mắt giương cánh bay lên, cư nhiên dừng lại trên tay Phong Vô Uyên.

Nam nhân kia nhìn hỏa phượng trên tay Phong Vô Uyên, trên mặt rõ ràng lộ ra một trận kinh ngạc.

“Hỏa chi linh …… Triệu hồi thú……”

Nhìn nam nhân đang kinh ngạc kia, khóe miệng Phong Vô Uyên gợi lên chút cười khẽ.

“Sai rồi!” Phong Vô Uyên phất tay hỏa phượng đang đậu ra: “Hỏa điểu (điểu: chim)!”

Hỏa phượng nghe theo mệnh lệnh của Phong Vô Uyên, nháy mắt giương cánh, bay tới nam nhân mặc áo choàng, ngay lúc hỏa điểu tiếp cận đến gần, thân hình cư nhiên càng lúc càng lớn.

Lúc dung nhan trở nên cực kỳ kinh ngạc, đôi môi đỏ mọng hé ra, hỏa điểu đã đem thân hình đen như mực kia nuốt hết toàn bộ.

Oanh –

Đoan Mộc Ngưng nằm ở trong lòng Phong Vô Uyên chậm rãi nhắm mắt.

Cảm giác được….. Y cảm giác được trên người Phong Vô Uyên là cái gì….

Đó là sự biến động của thú đan giống như của phụ hoàng y……

5 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 115 => 117

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s