Bảo bảo, thân chủy nhi 119


Chương 119

Tiên pháp khải linh

Cảm nhận được đôi môi đỏ mọng ngọt ngào mềm mại dán lên môi mình, Phong Vô Uyên hơi sửng sốt, đôi mắt đỏ đậm chống lại cặp mắt đen láy trong veo như trước.

“Nhóc con, làm sao vậy?”

“Ta….” Đưa tay chậm rãi xoa môi, mặt Đoan Mộc Ngưng càng lúc càng đỏ bừng: “Phụ hoàng từng nói qua…. Nếu là thật tâm thích đối phương…. Lúc thân mật có khả năng….”

Đối với chuyện thân mật giữa hai người thích nhau, nhóc con đơn thuần dĩ nhiên chỉ nghĩ tới chuyện “hôn môi”.

“Ha ha… Nhóc con ngươi khờ đến làm người ta uất ức nha.” Nghe vậy, Phong Vô Uyên cúi đầu cười một tiếng, ngón tay thon dài mơn trớn gương mặt trắng nõn của nhóc con.

Đoan Mộc Ngưng không hiểu, nhưng Phong Vô Uyên lại hiểu “chuyện thân mật” mà Đoan Mộc Ngưng nói là ám chỉ điều gì.

“Ta…. Ta mới không có ngốc, Ngưng Nhi rất thông minh!!” Chu miệng, nhóc con lộ vẻ bất mãn, khuôn mặt nguyên bản đang đỏ bừng hiện tại vì tức giận mà càng hồng hơn.

“Vật nhỏ, chuyện thân mật cùng người thích, không phải là chỉ có hôn môi.” Ngón tay mơn trớn gương mặt cuối cùng dừng tại cái cằm nhóc con, nhẹ nâng lên: “Chuyện phụ hoàng ngươi nói, không bằng để chúng ta nghiệm chứng một chút đi.”

“Ách…. A—” Nhìn hồng mâu Phong Vô Uyên lóe ra tia sáng mình hoàn toàn không hiểu, đôi mắt Đoan Mộc Ngưng nổi lên một tia mờ mịt.

“Bất quá…. Tuổi của nhóc con vẫn còn quá nhỏ, chỉ có thể giới hạn trong hôn môi mà thôi.”

Lật thân mình lại, đem nhóc con đặt dưới thân, nhẹ nhàng chớp mắt mấy cái, dung nhan tuấn mỹ của Phong Vô Uyên mang theo một tia mị hoặc, bạc thần câu lên, sau đó hôn lên đôi môi đỏ mọng của thiên hạ dưới thân.

“Ngô……”

Hai đôi môi nháy mắt dán tại một chỗ, Phong Vô Uyên ôm lấy Đoan Mộc Ngưng, dịu dàng sờ cằm y, cái miệng nhỏ nhắn vừa mở ra, đầu lưỡi ấm áp đã xâm nhập vào chiếm lấy khoan miệng ngọt ngào của Đoan Mộc Ngưng.

Hai người càng hôn càng sâu, tiếng thở dốc cũng trở nên trầm trọng hơn, cánh tay đang ôm Phong Vô Uyên không biết khi nào đã nắm chặt lấy vạt áo của hắn.

Ồ ồ thở hào hển, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy cơ thể dần trở nên nóng cháy, hình như trong cơ thể có cái gì đó muốn chui ra.

Đứa nhỏ đang trúc trắc ý loạn tình mê không phát hiện ra, nhưng Phong Vô Uyên lại phát hiện lúc hai người hôn sâu hơn, thiên hạ dưới thân cùng trên người mình có một chút biến hóa.

Trên người cả hai dần dần tản mát ra ánh sáng đỏ đậm, quang mang kia tựa hồ có thể kêu gọi nhau, đan cùng một chỗ.

Khi hai quang mang đỏ đậm kia đan vào với nhau, Phong Vô Uyên cảm thấy trái tim bắt đầu nổi lên một cảm giác kỳ dị khác thường.

Cảm giác như vậy chưa bao giờ có, cũng vô cùng cường đại….

Cảm giác cường đại nóng cháy từ trái tim của cả hai bắt đầu lan đến toán thân, ngay lúc Phong Vô Uyên buông đôi môi đỏ mọng của Đoan Mộc Ngưng ra, trên người cả hai đã bao trùm quang mang đỏ đậm.

Quang mang lóe lên bao trùm lấy cả hai, dáng vẻ bề ngoài của Đoan Mộc Ngưng và Phong Vô Uyên cư nhiên lại xảy ra biến hóa.

“Này…… Đây là chuyện gì xảy ra?”

Chậm rãi ngồi dậy, Phong Vô Uyên nhìn trường bào hỏa diễm trên người, trường bào viền vàng màu đỏ đậm, trên xiêm y còn có bàn khấu (nút được thêu hoa của mấy bộ đồ người Hoa ấy, cơ mà ta đoán cái này đẹp hơn to hơn) hắn chưa bao giờ nhìn thấy.

“Chân thân của phượng hoàng….” Chậm rãi ngồi dậy theo Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng kinh ngạc nhìn xiêm y trên người mình.

Quần áo trên người Đoan Mộc Ngưng so với Phong Vô Uyên thì không giống lắm, áo của Đoan Mộc Ngưng có màu đỏ đậm, bên ngoài khoác thêm một tầng sa mỏng, không có bàn khấu giống như Phong Vô Uyên, thắt lưng mảnh khảnh lại được thắt lại bằng một cái đai lưng, trên đai lưng lại có một con phượng hoàng thủy tinh tinh xảo, trong rất sống động.

“Chân thân Phượng hoàng?”

“Ân…. Phụ hoàng cũng sẽ như vậy, phụ hoàng có hai loại hình thái ngoại hình, lúc ở nhân gian sẽ giống người bình thường, mỗi khi y trở về Phượng Hoàng Sơn hoặc lên trời tìm Vương mẫu bà bà, sẽ biến thành bộ dáng rất đẹp…. “Đoan Mộc Ngưng nhẹ giọng nói “Ta cũng không biết chính mình cũng sẽ biến thành bộ dáng này…. Vô Uyên…..”

“Làm sao vậy?” Ngón tay thon dài kéo lọn tóc rũ xuống bên má cho nhóc con.

“Có thể đem gương tới cho ta không….” Ánh mắt dừng trên gương đồng.

“Ân.” Phong Vô Uyên tuy không biết vật nhỏ muốn làm cái gì, nhưng hắn vẫn xuống giường lấy gương cho nhóc con.

Gương đồng của khách điếm đương nhiên không trong như gương thủy tinh được mài nhẵn nhụi như trong Phượng lâu, không được bóng loáng rõ ràng, cho nên rất khó nhìn.

Gương đồng thực cồng kềnh, Phong Vô Uyên đương nhiên không cho phép nhóc con ôm cái thứ này, liền cầm gương đồng để sát mặt nhóc con.

Từ trong mặt kính vàng vàng loáng thoáng rọi ra một gương mặt tinh xảo, mang theo nét trẻ con, mặt nộn nộn, rất đáng yêu, hàng mi cong cong, đôi mắt trong veo như nước, dung mạo không hề thay đổi, nhưng mái tóc ngày thường rối tung lại được sợi vải nhung đỏ như lửa cột đằng sau, trên đầu còn được điểm xuyết thêm lông đuôi phượng hoàng, lọn tóc nhỏ buông thõng xuống hai má, lộ ra cái trán trơn bóng.

“Tốt…..” Nhìn bộ dáng của mình trong gương, Đoan Mộc Ngưng hơi trương miệng.

“Làm sao vậy?” Phong Vô Uyên nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn có thể nói là diễm tuyệt kia, nhẹ giọng hỏi.

“Thật khá a!” Nhóc con đưa hai tay nâng gương mặt xinh đẹp lên thở nhẹ một trận, nhất thời tâm hoa nộ phóng: “Nguyên lai ta cũng có thể giống phụ hoàng, trở nên xinh đẹp như vậy a, ta lúc trước rất hâm mộ phụ hoàng!!”

Phong Vô Uyên nguyên bản đang lo lắng cầm gương, khóe miệng run rẩy vài cái.

Hắn quả nhiên vẫn quá coi thường năng lực tự thừa nhận của nhóc con rồi, chuyện như vậy làm sao có thể dọa nhóc con kia được, thực sự là lo nghĩ quá nhiều.

Nhìn nhóc con múa may vui vẻ, trong mắt Phong Vô Uyên nhiễm thượng sủng nịch cùng ôn nhu nồng đậm.

Đem gương đồng trở về chỗ cũ, Phong Vô Uyên quay lại giường, ôm lấy nhóc con đang vui vẻ.

“Được rồi, đứa nhỏ ngốc.” Nếu không trấn an nhóc con xuống, vậy tối nay khỏi ngủ.

“Vô Uyên, chúng ta rõ ràng là cùng nhau biến, nhưng vì cái gì trên đầu Vô Uyên lại không có lông phượng?” Nâng mặt nhìn mái tóc vẫn đỏ như lửa của Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng chớp chớp mắt.

“Không biết nữa.” Phong Vô Uyên nhẹ nhàng vuốt tóc Đoan Mộc Ngưng: “Hay là bởi vì phụ hoàng của Ngưng Nhi là thần thú phượng hoàng, vì vậy huyết mạch phượng hoàng của Ngưng Nhi mạnh hơn, ta tuy rằng có huyết mạch phượng hoàng, nhưng đó là lực lượng từ rất xa xưa rồi, cho nên ta tuy ngoại hình cải biến, nhưng vẫn không hoàn toàn thay đổi.”

Nghe Phong Vô Uyên giải thích, Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhíu nhíu mày: “Ân…. Hình như rất có lý.”

“Được rồi, ngủ thôi, ngày mai còn phải đến điện Hổ tộc.” Phong Vô Uyên nhẹ nhàng mở miệng, một trận quang mang đỏ đậm lại lóe ra, trường bào đỏ đậm hoa mỹ trên người dần dần thoát ra, cuối cùng hỏa thành một đám hỏa diễm chui vào trong tim.

Nhìn chỗ hồng quang biến mất, Đoan Mộc Ngưng chớp chớp mắt, trên mặt lộ vẻ kinh ngạc: “Quả nhiên, trong cơ thể của Vô Uyên đã sinh ra thú đan.”

“Vừa mới chính là??” Phong Vô Uyên cũng chú ý tới.

“Ân.” Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu, chậm rãi nhắm mắt lại, trên người lóe ra hồng quang ấm áp, bên ngoài khôi phục lại bộ dáng mặc áo đơn, hồng quang thản nhiên giống như Phong Vô Uyên chui vào tim.

Y cảm giác được…. Trái tim có một cỗ cảm giác ấm áp, đó là thú đan y ngưng tụ thành.

Y không quên lời phụ hoàng từng nói, y có một nửa huyết mạch của nhân loại, vốn có thể giống phụ hoàng tu tập một ít tiên pháp đơn giản, nhưng không biết có phải vì nguyên nhân do y bị sinh non hay không, y cư nhiên không hề có một chút căn cơ tiên pháp, cuối cùng phụ hoàng cũng buông tha cho y khỏi việc tu tập tiên pháp, cũng may mắn y hình như đối với tiên thuật cũng không có hứng thú.

Không thể tưởng tượng được đến thế giới này, thân thể bị rút nhỏ, cư nhiên còn hiện ra thú đan…. Hình như thú đan của y khi đến đây mới xuất hiện….

Ai, phụ hoàng không có ở đây, đối với chuyện tình về phượng hoàng y tuyệt không biết lấy thứ gì, sớm biết vậy lúc còn ở Phượng Hoàng Sơn chui vào phòng sách xem nhiều chút rồi….

Ai, lúc trước ở Lôi tộc, y đã cảm giác được có tiên pháp dao động trong cơ thể, rốt cuộc có ai tới nói cho y biết chuyện gì xảy ra hay không a?!

Nhìn nhóc con trầm tư, Phong Vô Uyên vươn tay sờ đầu nhóc.

“Được rồi, đừng suy nghĩ nữa, kí lai chi tắc an chi (chuyện gì đến thì cứ bình tĩnh mà đối mặt) đi.”

“A…” Nâng mặt chống lại đôi hồng mâu của Phong Vô Uyên: “Ân.”

“Kia ngủ đi.”

11 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 119

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s