Bảo bảo, thân chủy nhi 123


Chương 123

Xảy ra chuyện

Đoan Mộc Ngưng và Sở Nhan Tịch đánh nhau một hồi, lại phát giác ra đối phương càng đánh càng thú vị, cuối cùng không biết như thế nào từ đánh nhau lại chuyển sang ngồi làm bà tám.

“Kỳ thật Trầm Hương cùng ta có hôn ước, ta là đối tượng thành hôn tương lai….” Nhìn phía trước, Sở Nhan Tịch đột nhiên tuôn ra một câu có sức nổ y chang như bom nguyên tử.

Đoan Mộc Ngưng ngồi bên cạnh Sở Nhan Tịch, đôi mắt đen trong veo như nước trừng còn muốn to hơn cái trứng chim.

“Hôn….. hôn ước….” Đoan Mộc Ngưng hoàn toàn không dám tin cái tai của mình, ngàn lần vạn lần, y chưa bao giờ nghĩ tới Thảo Trầm Hương và Sở Nhan Tịch cư nhiên lại có một tầng quan hệ như vậy.

“Thổ tộc vào Thảo tộc ở gần nhau, Thảo tộc không thích chiến tranh, mà Thổ tộc lại có Phòng ngự thuật và Thổ chi linh thuật pháp tối cường, một Thổ một Thảo trăm ngàn năm qua đều trông coi lẫn nhau, phụ thân ta và phụ thân của Trầm Hương là hảo huynh đệ kết bái, lúc hai người thành hôn đã đáp ứng chỉ phúc vi hôn cho đứa nhỏ tương lai của họ….” Sở Nhan Tịch thản nhiên nói, trong mắt đột nhiên lóe ra tia mê mang: “Đáng tiếc….. Lúc Trầm Hương sinh ra….”

“Là bởi vì Tiểu Thảo Thảo là con trai sao?” Sở Nhan Tịch vừa nói, Đoan Mộc Ngưng lập tức liền hiểu vấn đề.

Sở Nhan Tịch khẽ gật đầu.

“Nếu Trầm Hương là nữ nhi, ta sẽ không cần phiền não như thế…. Phụ thân và Thảo thúc thúc từng nói, chỉ cần ta không muốn, hứa hẹn năm đó coi như hủy bỏ, nhưng ta đã thực sự yêu Trầm Hương luôn rồi….” Nghĩ đến cái mụn cóc bị mình giấu trong lòng nhiều năm, Sở Nhan Tịch lại bắt đầu đau đầu.

“Ngươi nếu thích y, sao lại muốn đi khi dễ y….” Cào cào đầu, nhìn thiếu niên tuấn mỹ vì tình mà khổ sở, Đoan Mộc Ngưng không khỏi lầu bầu oán giận.

Y nhìn các loại phản ứng của Thảo Trầm Hương cũng đủ có thể nhìn ra, y thật sự rất sợ Sở Nhan Tịch.

Bị Đoan Mộc Ngưng nói như vậy, Sở Nhan Tịch nhất thời đầu đầy hắc tuyến, khuôn mặt tuấn tú đỏ bừng “Ngươi không biết y ở Thảo tộc còn có Thổ tộc có bao nhiêu người thích đâu, nếu ta không khi dễ y, để cho y không dám thân cận với người khác….”

“Ha ha…. Tính độc chiếm của ngươi thật sự quá mạnh.” Đoan Mộc Ngưng ha ha cười khẽ, đưa tay vỗ vỗ vai Sở Nhan Tịch: “Bất quá, có lẽ ngươi nên nói ra tâm ý của mình, Tiểu Thảo Thảo sẽ nhận mà, ta cảm thấy Tiểu Thảo Thảo kỳ thật rất để ý ngươi.”

“Thật sao?” Thiếu tộc chủ khôn khéo hai mắt lóe sáng.

“Đoán ……”

Tiếng nói vừa dứt, một trận tĩnh mịch lại tới, gió lạnh thổi qua, Sở Nhan Tịch đứng trong gió lạnh hiu hiu thổi, hỗn độn a……

“Được rồi, chúng ta phải trở về thôi, bằng không bọn họ sẽ nghĩ chúng ta đã xảy ra chuyện!” Không nhìn tuấn mỹ thiếu niên đang ngồi xổm trong góc (tự kỷ), Đoan Mộc Ngưng vô tâm vô phế đứng dậy, vỗ vỗ tro bụi trên người.

Vừa mới đánh một trận, lại ngồi dưới đất, quần áo lại bẩn nữa rồi, không biết Vô Uyên nhìn thấy có tức giận hay không đây.

“Ân….” Sở Nhan Tịch rầu rĩ lên tiếng.

Oanh –

“A……”

Ngay lúc hai người mới vừa đứng trở lại đình viện tìm Mộ Niệm Hựu và Thảo Trầm Hương, một tiếng nổ kịch liệt từ hướng đình viện vang lên, ngay sau đó, tiếng thét chói tai lập tức vang lên từ đình viện.

“Phát sinh chuyện gì?” Nhìn khói đen dày đặc, Sở Nhan Tịch sắc mặt đại biến: “Trầm Hương….”

“Khoan đã, có người đến!!” Ngay lúc Sở Nhan Tịch chuẩn bị chạy về phía đình viện, Đoan Mộc Ngưng cảm nhận được một khí tức không tầm thường tới gần.

Duỗi tay giữ chặt lấy Sở Nhan Tịch trốn phía ra đằng sau cây.

Sau khi cả hai nấp xong, vài đạo thân ảnh rất nhanh lóe ra, tốc độ kia căn bản không phải người bình thường có thể có, hơn nữa trên người ‘người’ kia có một cỗ khí tức rất khó chịu.

Đó là khí tức nồng nặc mùi máu tươi cùng tà ác, làm cho người ta cảm thấy bất an.

Cỗ khí tà ác đậm đặc kia bị gió thổi về hướng Đoan Mộc Ngưng khiến y nhăn mày, thân mình khẽ phát run.

Sở Nhan Tịch cùng trốn đằng sau cây với Đoan Mộc Ngưng đương nhiên cảm nhận được thân thể y khẽ phát run, mày kiếm khẽ nhíu, sau đó ngưng tụ tâm thần.

Ánh sáng màu vàng đất rất nhanh phát ra, trên cơ thể hắn và Đoan Mộc Ngưng cư nhiên kết thành tảng đá cứng chắc, rất nhanh sau, tại cái cây hai người nấp đã có hai cái tượng đang ngồi.

“A?” Một đứa trong đám quái nhân đột ngột dừng cước bộ.

“Làm sao vậy?”

“Đại ca, ta vừa mới hình như cảm nhận được có biến động của chi linh thuật pháp.”

“Nơi này có người?” Một người khác nói bằng giọng trầm thấp khàn khàn, lại mang theo hơi thở lạnh lùng khiến người kinh hãi, đủ để thấy hắn là một kẻ lãnh huyết vô tình.

Nam nhân vừa hỏi liền khiến Đoan Mộc Ngưng và Sở Nhan Tịch được đá bao trùm cả kinh.

Xong rồi, thế nào cũng bị phát hiện…..

Ngay sau đó, trong đình viện truyền đến một trận thanh âm cây cối dao động, thực hiển nhiên là đám ‘người’ kia đang lục soát tới đây.

Bất qua rất nhanh đã lục soát xong.

“Đại ca, không có phát hiện khả nghi, xem ra là ta đa tâm….”

“Vậy đi thôi, nhiệm vụ lần này không được phép thất bại.”

“Vâng!”

Đám ‘người’ kia vừa rời đi, Đoan Mộc Ngưng và Sở Nhan Tịch trốn sau cây liền giải trừ Thổ chi linh thuật pháp, hoàn toàn không phát giác ra hiện tại cả hai đều đổ mồi hôi ròng ròng.

Mới nãy thật nguy hiểm, nếu không phải có thuật pháp của Sở Nhan Tịch, bọn họ….

“Mới vừa nãy…. Hình như không phải người….” Tuy không thấy bộ dáng của đối phương, nhưng Đoan Mộc Ngưng cảm nhận được khí tức trên người đối phương truyền tới không phải là khí tức của người.

“Đó là Yêu tinh tộc….” Sở Nhan Tịch khẽ nheo hai mắt lại: “Sao Yêu tinh tộc lại xuất hiện ở chỗ này….. rốt cuộc là phát sinh chuyện gì….”

“Đình viện kia không thể đi, nếu hiện tại đi qua, chúng ta sẽ bị bắt….” Đoan Mộc Ngưng nhăn mày: “Tiếng động lớn như vậy, đám người Vô Uyên lại không có nửa điểm động tĩnh, nhất định là xảy ra chuyện….”

“Ta cũng cảm thấy như vậy, nhưng phải làm gì bây giờ, hiện tại không thể cái gì cũng không làm….”

Đối với trạng huống không rõ trước mắt, Đoan Mộc Ngưng cắn cắn môi, giơ tay lên, hung hăng cắn lấy, dòng máu đỏ tươi từ cánh tay chảy xuống.

“Tiểu quỷ, ngươi……”

Cánh tay truyền đến một trận đau nhức, làm cho Đoan Mộc Ngưng đang bối rối khôi phục lại sắc mặt bình tĩnh.

“Ta không sao, Sở Nhan Tịch, chúng ta nên tìm một chỗ an toàn tuyệt đối tạm thời tránh né một chút đi.” Trên mặt Đoan Mộc Ngưng hiển lộ vẻ ngưng trọng, y cởi mặt dây chuyền đeo trên cổ xuống.

Mặt dây chuyền hình vuông rất nhanh biến lớn, biến thành hình cái hòm dài ngay trước mắt kinh ngạc của Sở Nhan Tịch.

“Ngươi đây là……”

“Quá mức thất sách rồi, ta lại cư nhiên không chế tạo máy nghe trộm….” Bất đắc dĩ cười, mở hòm, sau đó lôi một con gà con vàng óng ra: “Cũng chỉ có thể dựa vào nó thôi.”

“Đây là cái gì?” Nhìn gà con kỳ lạ trong tay Đoan Mộc Ngưng, Sở Nhan Tịch lộ vẻ tò mò.

“Đầu tiên chúng ta cần phải tìm Tiểu Niệm và Tiểu Thảo rồi đưa bọn họ ra khỏi nơi đó, Vô Uyên và các chư vị tộc trưởng thì phải xem lại.” Đem gà con đặt xuống đất, gà con nguyên bản cứng đơ đột nhiên quay cuồng sinh động hẳn lên: “Vật nhỏ này tuy không có công năng điều tra, nhưng tương liên với Trí Não, chúng ta tự mình tìm thật sự quá mức nguy hiểm, để cho nó đi tìm thì tốt hơn.”

“Ta tuy không hiểu ngươi muốn làm cái gì, nhưng ý của ngươi đại khái chính là…. Chúng ta hiện tại đi tìm thì rất nguy hiểm, để cho thứ kỳ quái này đi?” Nhìn thứ kỳ quái trong tay Đoan Mộc Ngưng, Sở Nhan Tịch thật sự nghĩ không ra thứ này làm sao có thể giúp bọn hắn.

“Ân.” Đoan Mộc Ngưng gật gật đầu, sau đó đem gà con điện giật đặt xuống đất: “Bé ngoan, đi đi, tìm vị trí Tiểu Niệm đi.”

Chiêm chiếp……

Gà con điện giật cọ cọ lên người Đoan Mộc Ngưng vài cái, lập tức chui vào bụi cỏ.

“Chúng ta hiện tại nên làm gì, nếu đứng ở đây, nhất định sẽ bị phát hiện.” Sở Nhan Tịch biết đứa nhỏ trước mặt tuyệt đối không tầm thường.

Đứa nhỏ năm tuổi bình thường sẽ không hiểu thế sự, nhưng Đoan Mộc Ngưng rõ ràng là không giống.

“Chúng ta từ từ rời khỏi Hổ Vương điện, nếu lúc này cứ tiếp tục rối loạn, rất nhiều tộc sẽ bị hãm sâu.” Đoan Mộc Ngưng chậm rãi mở miệng.

“Nơi này phát sinh sự tình lớn như vậy, muốn rời đi không phải chuyện dễ, liền giao cho ta đi.” Sở Nhan Tịch lộ vẻ tự tin.

“Giao cho ngươi?” Đoan Mộc Ngưng hiện lên vẻ khó hiểu.

“Nếu không thể đứng trên mặt đất, vậy chui xuống dưới đi!” Nói xong liền chỉ xuống đất.

Sở Nhan Tịch vừa nói, Đoan Mộc Ngưng liền hiểu.

“Vậy kính nhờ ngươi.”

“Được.”

Nói xong, hai người không khỏi nhìn về phía Hổ Vương điện.

Vô Uyên [Trầm Hương] ngươi phải chờ ta.

13 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 123

  1. đọc chùa bấy lâu nay giờ mới onl máy cmt cho các chủ nhà, thực có lỗi a >< e cực thích đọc truyên của các tỷ tỷ và ca ca dịch nga xDDD hay lắm luôn xDDD tiếp tục phát huy nga các chủ nhà thân yêu *ôm hun từng người*

  2. chương mới a ^^
    tuy là đọc không có đã nhưng mà vẫn có chương mới để đọc là hay rồi ^^
    bạn Sở sao mà chiếm hữu cao thế =)) tội bạn Thảo cơ
    đọc khúc sau mà hồi hộp nha
    hy vọng Tiểu Niệm vs Tiểu Thảo sẽ không có chuyện gì
    đa tạ tỷ tỷ dịch truyện này nha ^^

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s