Bảo bảo, thân chủy nhi 125


*chọt* có ai muốn chương mới nữa hem? Vô nhận hàng nhá~ Mai hoặc chủ nhật thêm chương nữa ^_^

Chương 125

Đàn thú

Hai tay yêu tinh hóa thành móng vuốt bén nhọn, rất nhanh chuyển hướng công kích tới Sở Nhan Tịch và Đoan Mộc Ngưng.

Sở Nhan Tịch đứng chắn trước mặt Đoan Mộc Ngưng nhìn  tên yêu tinh đánh tới, không hề có lấy một tia bối rối, đủ để chứng minh tuy tuổi của hắn vẫn còn nhỏ, nhưng cũng đã từng đối mặt với giết chóc.

Rất nhanh đã ngưng tụ được Thổ chi linh, Sở Nhan Tịch ngồi xuống, bàn tay ngưng tụ Thổ chi linh áp xuống đất.

Thổ chi linh vừa truyền xuống, bùn đất lập tức nhấp nhô, sau đó sổ ra hàng đống thổ trụ ngay trước mặt hắn.

“Nha, thật sự là không thể tưởng tượng được tiểu quỷ ngươi có năng lực cường đại như vậy!!” Yêu tinh nhìn thổ trụ đang tấn công về phía mình, không chút kinh hoảng, ngọn lửa trong mắt càng lúc càng nóng hơn.

Biểu tình cũng phát ra dữ tợn hơn, giơ bàn tay đã biến thành móng vuốt lên, cắt toàn bộ thổ trụ thành từng khúc.

Nhìn thuật pháp của mình dễ dàng bị phá giải, Sở Nhan Tịch cắn răng thấp giọng mắng.

“Đến lượt ta!!” Đột nhiên, Đoan Mộc Ngưng được Sở Nhan Tịch bảo hộ ở sau đã lẻn lên tiền phương, đôi mắt trong veo như nước mang theo chút quang huy thâm thúy.

Cách cách cách cách –

Thổ trụ cuối cùng cũng bị oanh liệt phá vỡ, bên trong tay áo Đoan Mộc Ngưng rất nhanh xuất ra một vật hình tròn, ấn ngón út lên quả đạn đạn cầu, lập tức nổi lên một trận hồng quang óng ánh.

“Ngươi…… Ngươi phải……”

“Tiểu Nhan Nhan nhìn!” Đôi môi nộn nộn đỏ mọng gợi lên ý cười giảo hoạt, Đoan Mộc Ngưng vung tay, đạn đạn cầu bay lên không trung, bay qua thổ trụ đã bị phá vỡ, đánh về phía hai tên yêu tinh.

Đạn đạn cầu của Đoan Mộc Ngưng hiển nhiên vẫn không làm cho tên yêu tinh cảm thấy nguy hiểm, , yêu tinh trực tiếp nghênh diện đạn đạn cầu, phất tay một cái.

Oanh –

Nháy mắt, một tiếng nổ kịch liệt chấn động khắp rừng, tên yêu tinh nguyên bản còn đắc ý vênh váo đã bị tạc bay ra ngoài.

Nhìn trận nổ kịch liệt trước mắt, Sở Nhan Tịch kinh ngạc mở to mắt.

Thật…. Thật là lợi hại…..

“Tiểu Nhan Nhan, chúng ta đi mau, cú nổ này sẽ dẫn yêu tinh khác đến, sẽ gặp phiền toái!” Đưa tay tóm lấy đạn đạn cầu, Đoan Mộc Ngưng nắm Sở Nhan Tịch đang ngây người thoát đi: “Trốn mau.”

“Ách… Được.”

Nào biết hai người vừa mới xoay người muốn thoát, đã thấy tật ảnh trước mắt lóe lên, yêu tinh bị Đoan Mộc Ngưng tạc bay lúc nãy đã ngăn cản đường đi của bọn họ.

Đối mặt với trận nổ kịch liệt như vậy mà gã yêu tinh này trử bỏ toàn thân cháy đen thui, quần áo thành tro ra thì không hề bị thương lấy một tí, hắn hiện tại nhìn Đoan Mộc Ngưng không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. (yêu tinh nam lõa thể? Ta muốn coi thử *mắt phát sáng*)

“Các ngươi còn muốn chạy, tưởng như vậy có thể đả bại được ta sao? Ha ha ha…. Ý nghĩ của ngươi thật kỳ lạ, thật sự đã quá coi thường ngươi rồi, nhưng mà…. Từ giờ trở đi, tuyệt đối sẽ không….” Nói xong, hai móng vuốt bén nhọn lại giơ lên một lần nữa: “Lần này tuyệt đối sẽ lấy cái mạng nhỏ của các ngươi, chịu chết đi!”

Lúc này đây, công kích hướng về bọn Đoan Mộc Ngưng càng thêm mãnh liệt.

Đối với công kích tàn nhẫn sắc bén của gã yêu tinh kia, Sở Nhan Tịch và Đoan Mộc Ngưng không dám nghênh đón trực diện, nhanh chóng né tránh công kích.

Sở Nhan Tịch và Đoan Mộc Ngưng nhiều lần né tránh, hiển nhiên là chọc giận đến gã yêu tinh, lại hạ công kích về phía hai người một lần nữa, trên người gã yêu tinh đột nhiên nổi lên tà khí đỏ tươi.

Cảm nhận được tà khí đỏ tươi không ngừng toát ra khỏi người yêu tinh, Đoan Mộc Ngưng bình tĩnh tiếp tục né tránh công kích, không dám có chút phân tâm, nhưng đến khi tinh thần căng thẳng cực độ, luôn dễ dàng xuất hiện kẽ hở.

Nhóc con một lòng chỉ lo tránh né không lưu ý đến tảng đá phía sau, chân chợt vấp phải ngã xuống đất.

“Đoan Mộc Ngưng!!” Sở Nhan Tịch nhìn thấy Đoan Mộc Ngưng ngã xuống, hô to một tiếng, không còn kịp cứu viện nữa rồi.

Móng vuốt sắc bén lóe lên hàn quan đến đến trước mặt, Đoan Mộc Ngưng nhắm mắt, không còn đường trốn y chỉ có thể nhận lấy thứ chết chóc do đối phương ban cho.

Vô Uyên……

Một khắc đối mặt với cái chết, trong lòng Đoan Mộc Ngưng không ngừng mặc niệm tên nam nhân không ngừng hiện lên trong lòng mình.

Đúng rồi, Vô Uyên còn đang chờ y…. Y không thể chết, tuyệt đối không thể để cho gã giết y được dễ như vậy.

Đôi mắt đen láy tinh lượng của Đoan Mộc Ngưng mở ra, đồng tử co rụt lại, một cỗ khí vô hình bắt đầu phiêu khởi trong cơ thể y.

Gã yêu tinh đánh về phía Đoan Mộc Ngưng động tác đột nhiên ngừng lại, móng vuốt chỉ cách Đoan Mộc Ngưng có nửa tấc.

“Ngươi……”

Rống –

Gã yêu tinh còn đang há miệng kinh ngạc, một tiếng rống giận dữ của mãnh thú vang dội, ngay sau đó, một thân ảnh cường đại lăng không vồ tới, rất nhanh đã đánh bay gã yêu tinh.

Mãnh thú cường tráng dừng ngay trước mặt Đoan Mộc Ngưng, Đoan Mộc Ngưng kinh ngạc mở to mắt.

Bởi vì y ngàn lần vạn lần cũng không hề nghĩ tới sẽ gặp lại nó – con mãnh thú được y cứu tại đấu thú trường.

“Ngươi…. Ngươi như thế nào lại ở chỗ này?” Đoan Mộc Ngưng hỏi, đầy vẻ kinh ngạc cùng ngoài ý muốn.

“Ngao ngao —” Đối với nghi vấn của nhóc con, mãnh thú ngoại hình như sư thú quay mặt lại nhìn, ô hô vài tiếng, hiển nhiên là đang trả lời.

“Hóa ra là ngươi vẫn đi theo ta….”  Đưa tay sờ lông mãnh thú, Đoan Mộc Ngưng trong lòng cảm thấy ấm áp, bởi vì y hoàn toàn không nghĩ con mãnh thú này lại niệm tình như vậy. (Hint này…. =]]])

Gã yêu tinh bị bạo sư đập bay chật vật chịu không nổi đứng lên, sát khí bừng bừng trừng mắt vào hai tên một người một thú đang dán với nhau.

“Súc sinh, cư nhiên dám bất kính với Yêu tinh tộc vĩ đại của chúng ta.”

“Rống….” Thấy gã yêu tinh đứng lên được, mãnh thú lập tức tăng sức đề phòng, gầm nhẹ một tiếng, cắn áo Đoan Mộc Ngưng thảy y lên lưng, sau đó lui lại.

“Cẩn thận một chút, nếu bị gã bắt nhất định sẽ bị thương.” Ghé vào lưng bạo sư, Đoan Mộc Ngưng lo lắng nói nhỏ.

Gã yêu tinh này tuy có hơi ngu, nhưng thủ đoạn lại tàn nhẫn, nếu bị tóm, tuyệt đối sẽ trọng thương.

Nghe Đoan Mộc Ngưng lo lắng nói, bạo sư lắc đầu, hướng chỗ Sở Nhan Tịch đi tới, bước chân tao nhã không có một tia hỗn độn, hoàn toàn không đặt gã yêu tinh kia vào mắt.

“Ngươi….” Gã yêu tinh nhìn bạo sư cao ngạo, lập tức giận dữ.

Sàn sạt –

Ngay lúc gã định xông lên, bốn phía đột nhiên truyền đến một trận ồn ào, toàn bộ khu rừng bắt đầu xuất hiện dày đặc ánh mắt rám nắng của dã thú.

Rống –

Rống một trận, cả đám bạo sư ở sâu trong rừng từ từ bước ra, đếm đi đếm lại cũng có tới hai mươi con.

Yêu tinh tộc tuy rất thị sát, nhưng đối mặt với bạo sư vẫn còn phải e dè, huống chi hiện tại có tới cả đoàn.

“Tiểu Ngưng, đàn này…. Đàn bạo sư này sao đến đây vậy?” Sở Nhan Tịch nhìn Đoan Mộc Ngưng cưỡi bạo sư, lại nhìn một đàn vây quanh gã yêu tinh, hắn có cảm giác chân mình nhũn như bùn rồi.

Vật nhỏ này rốt cuộc là loại người nào, cư nhiên lại có thể làm cho một đoàn bạo sư tới cứu y a.

“Nó là bằng hữu của ta, biết ta gặp nguy hiểm, mới mang đồng bọn của nó tới giúp!!” Đoan Mộc Ngưng sờ sờ bạo sư dưới thân: “Ngươi cũng leo lên đi, Tiểu Sư Tử [??] nói sẽ mang chúng ta đến địa phương an toàn tạm lánh nạn.”

“Ngạch…. Leo…. Lên?” Sở Nhan Tịch nghe Đoan Mộc Ngưng nói, còn thiếu chút đã bị hù chết.

Bạo sư là mãnh thú có tính công kích mạnh nhất ở đại lục Thiên Vực, lại bảo hắn cưỡi lên lưng bạo sư, đừng có giỡn chứ!

“Đương nhiên là leo lên, chẳng lẽ ngươi cho rằng tự mình chạy thì nhanh hơn Tiểu Sư Tử hả?” Nhóc con chu miệng, hoàn toàn không nghĩ tới việc lá gan của mọi người không có “lớn” như y.

“A……”

“Thật chậm chạp!” Nhóc con tác phong làm việc luôn nhanh nhẹn, thấy bộ dáng do dự của Sở Nhan Tịch, tay nhỏ duỗi ra, túm thiếu niên cao hơn mình một nửa cái đầu tha lên lưng bạo sư: “Tiểu Sư Tử, đi thôi!!”

Sau khi Đoan Mộc Ngưng và Sở Nhan Tịch cưỡi bạo sư rời đi, khu rừng nháy mặt nổi lên một cỗ hàn khí khốc lãnh.

“A—-” Thanh âm sợ hãi của gã yêu tinh vang vọng khắp rừng, khiến người ta có cảm giác không rét mà run.

Quả nhiên, bạo sư như lời đồn, là mãnh thú đáng sợ nhất đại lục Thiên Vực…..

Advertisements

5 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 125

  1. “2 mat to sang, tu the chuan bi, 1 2 3 het lon” HAY QUA NHA….. cang luc cang hay “nam tay, om om hon hon so so mo mo => dang de” cam on ca 2 nha ( “noi nho” phong de ta k dam nhao vo om, ngta hieu lam “ngai ngung” ) tiep tuc co gang vi su nghiep vi dai nha.

  2. thanks cả nhà !
    giơ tay! ta! ta muốn chương mới! ( mà ta đoán là ai cũng muốn hết á!)
    @ mennguyen: nếu ôm cả nhà mà không ôm Phong đệ thì hiểu lầm càng nhiều đó nha!( mà ôm rồi thò chúng hủ lại có hint để xem 🙂 )

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s