Nhất kiến chung tình 3

 Chương 3

Tân sinh viên năm nhất cuối cùng cũng xuất hiện. Ôn Văn liền giới thiệu vai diễn của hai tân sinh viên này, một người diễn vai học sinh trung học, một diễn vai người hầu của nam chính. Sau đó, Ôn Văn bắt đầu nói vào phần nội dung kịch bản. Mọi người chăm chú yên lặng lắng nghe. Bởi vì đây là lần cuối cùng các đàn anh đàn chị có thể tham gia ngày kỷ niệm thành lập trường, sang năm sẽ không được quyền tham gia nữa, vì thế người nào dám náo loạn thì chuẩn bị lên đài đi!

Cái tuyên cáo này không phải là nói quá đâu nha! Ôn Văn là hội trưởng hệ Trung Văn, mà gia đình của anh cũng là một trong những cổ đông của trường đại học này. Tiếp tục đọc

Nhất kiến chung tình 2

Chương 2

Đan Cư theo Trang Cao Ưng học  cách trở thành một thư sinh chân chính, rất nhanh đã tạo hình được nhân vật.

Trang Cao Ưng có thể tự hào mà nói rằng Đan Cư nhất định sẽ diễn phi thường tốt, hiện tại chỉ kém hơn mấy diễn viên chuyên nghiệp thôi a.

Đan Cư rất hay khẩn trương, may mắn cậu chỉ cần nói ba câu thoại, hơn nữa mỗi câu đều bị nam chính đánh gãy. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 156 (hoàn)

Chương 156

Kết thúc

Đến lúc Đoan Mộc Ngưng hôn mê có lại tri giác, liền cảm giác có một bàn tay đang nhẹ nhàng mơn trớn gương mặt mình, giống như đang nhẹ nhàng vỗ về bảo vật, bàn tay kia truyền lại một cảm giác rất quen thuộc rất quen thuộc….. Giống như của Phong Vô Uyên.

Lại nhớ đến mình còn đang ở trong thôn tại biên giới Nam đại lục, Đoan Mộc Ngưng lại cười nhẹ trong lòng.

Vô Uyên còn đang ở Phượng tộc, làm sao lại có khả năng xuất hiện ở đây a. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 155

Chương 155

Thần tộc sống lại

Thân ảnh nam tử Ma tộc mặc trường bào kia nhảy lên những tảng đá lở ra từ ngọn núi phía trên, rất nhanh đã tiến vào bên trong thác nước.

“Y….. Xuyên qua thác nước…..” Thôn trưởng kinh ngạc, mở to hai mắt xoay người nhìn Đoan Mộc Ngưng: “Chúng ta…. Chúng ta nên làm gì bây giờ?”

“Đương nhiên là đi theo.” Lục Lân Phi trả lời thôn trưởng, đi về phía thác nước.

Mộc Thương Lãng lo lắng nhìn Đoan Mộc Ngưng vừa mới nôn khan: “Các chủ…..” Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 154

Chương 154

Sự thật về việc trúng độc

Nhìn phương hướng nam nhân Ma tộc chỉ, Đoan Mộc Ngưng liền hiểu: “Ngươi muốn đến Thôn Tế Sơn?”

Sau khi đến trấn này, Đoan Mộc Ngưng từ miệng của các thôn dân cũng hiểu rõ phần nào kết cấu trong thôn, cho nên y biết hướng mà nam tử Ma tộc chỉ chính là hướng Thôn Tế Sơn.

Căn cứ vào lời giải thích của thôn dân, Tế Sơn kia là nơi mà thôn dân mai táng người chết, người bình thường sẽ không tùy tiện đến đó. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 153

Chương 153

Ma tộc

Âm thanh cứng nhắc của máy móc vang lên, con robot bồ câu của Đoan Mộc Ngưng từ trong ngọn hỏa diễm kia bay ra ngoài.

Robot bồ câu vỗ vỗ cánh thấy Đoan Mộc Ngưng liền bay tới đậu lên bả vai y.

“Gì vậy, sao nhanh như vậy đã quay về rồi?” Nhìn bồ câu máy đang làm nũng ở trên vai, Đoan Mộc Ngưng lại nhìn về phía đám lửa kia, cư nhiên còn có thêm…. Hỏa linh A Tát Tư: “A, sao lại là ngươi a?” Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 152

Chương 152

Chuyển phát nhanh của Phượng Quân

 

Một đám người mặc y phục dạ hành vô thanh vô thức tới gần khách điếm, lại không hề biết rằng vài người trong khách điếm có tính cảnh giác cực cao đã sớm phát hiện ra.

Đoan Mộc Ngưng vừa mới chợp mắt ngủ khẽ nhăn mày, bất mãn mở đôi mắt đen láy còn mông lung buồn ngủ lên.

Nửa đêm còn không để cho người ta ngủ a, rốt cục là ai muốn quấy rầy….

Lầm bà lầm bầm, Đoan Mộc Ngưng đứng dậy, sau đó nhìn căn phòng tối om om. Tiếp tục đọc

Bảo bảo, thân chủy nhi 151

Chương 151

Dịch bệnh khả nghi [Hạ]

Chuyện dịch bệnh trong thôn, Đoan Mộc Ngưng không có một chút đầu mối nào, nhưng cũng may gần đây bệnh trạng của mọi người không còn ác liệt như trước, đa phần đều là đầu váng mắt hoa, nôn mửa, toàn thân nổi sởi.

Đêm dài vắng lặng, mọi người đã trở về phòng nghỉ ngơi, Đoan Mộc Ngưng lôi Trí Não từ trong bọc quần áo ra.

Trở về hiện thế một chuyến, Trí Não đã sớm thoát thai hoán cốt, đã khôi phục lại ‘hình tượng’ mà Trí Não nên có.

Đoan Mộc Ngưng ấn nút khởi động cái máy tính cỡ nhỏ không lớn hơn lòng bàn tay là bao, màn hình lóe ra một loạt số liệu lóe lóe, rất nhanh đã tập hợp lại thành một con gấu béo ú hoạt hình cưỡi Halley. Tiếp tục đọc