Bảo bảo, thân chủy nhi 128


Chương 128

Lẻn vào

Bị dây cao su ngâm nước cột lấy hai tay, Mộ Niệm Hựu đưa mắt đề phòng nhìn nam tử khí tức yêu mị lại tràn ngập nguy hiểm trước mắt.

“Ngươi muốn thế nào?”

Nếu vẫn còn ở hiện thế, Mộ Niệm Hựu gặp phải tình huống này nhất định đã sợ tới mức toàn thân phát run, bất quá đã trải qua rất nhiều chuyện, lại thêm Huyễn Nguyệt Trừng đã  nhiều năm dốc lòng dạy dỗ, y sớm đã thoát thai hoán cốt.

“Tóc đen mắt đen…. Ngươi chính là Phượng hoàng con trong lời thần quan nói?” Yêu Linh chậm rãi đến gần Mộ Niệm Hựu, vươn móng tay bén nhọn, chậm rãi mơn trớn hai cái má trắng nõn của Mộ Niệm Hựu.

Móng tay bén nhọn xẹt qua, chỉ cần Yêu Linh hơi dùng sức, gương mặt của Mộ Niệm Hựu sẽ xuất hiện một vệt máu.

Nghe Yêu Linh nói, đôi mắt đen của Mộ Niệm Hựu hơi tối sầm lại.

Tại thế giới này, tóc đen mắt đen không chỉ có mỗi y, còn có Tiểu Ngưng, Phượng hoàng con…. Không phải y, chẳng là là Tiểu Ngưng….. hẳn là không sai.

Nghĩ, Mộ Niệm Hựu đưa mắt nhìn thẳng vào Yêu Linh: “Thì tính sao, ngươi muốn gì ta?”

Tuyệt đối không thể để bọn họ biết sự tồn tại của Tiểu Ngưng, bằng không y sẽ nguy hiểm.

“U, vật nhỏ, lá gan ngươi thật ra cũng không có nhỏ đâu a, ngươi biết không, từ trước đến nay, nếu nhân loại chống đối với ta như thế, toàn bộ sẽ trở thành thi thể lạnh như băng đó nha!!” Đột nhiên, Yêu Linh hai mắt lóe sáng nổi lên sát ý lạnh lùng, đưa tay túm lấy quần áo của Mộ Niệm Hựu, kéo y lại gần.

Yêu Linh lạnh nhạt nhìn, Mộ Niệm Hựu không hề có chút sợ hãi.

“Ha ha…. Bất quả, ngươi có biết đôi mắt đen của ngươi lúc nhìn người có thể hấp dẫn người đến mức nào không….” Yêu Linh áp sát vào Mộ Niệm Hựu, sau đó ngửi ngửi cần cổ y: “Có thể khiến thủ lĩnh Phượng tộc không thích gần người yêu thương ngươi…. Ngươi nhất định có chỗ hơn người, vậy bổn tọa sẽ nếm thử xem ngươi có gì đặc biệt hơn người. Người tới, đem đứa nhỏ này đi, đừng để y bị thương!!”

“Vâng!”

Mộ Niệm Hựu tùy ý để người dẫn đi, y hiện tại không lo lắng an nguy của chính mình, còn nhẹ thở ra.

Rốt cuộc….. hắn không phát hiện…. Tiểu Ngưng, ngươi nhất định phải thoát…..

Ai cũng không phát hiện, một khắc kia Mộ Niệm Hựu bị người ta mang đến địa phương khác, tại một góc bí ẩn bên trong phòng, có một con gà con vàng chanh quắc mắt nhìn trừng trừng vào Yêu Linh, sau đó vụng trộm trốn đi theo Mộ Niệm Hựu.

Sắt Tư cõng Đoan Mộc Ngưng chạy tới cánh rừng phía ngoài Hổ tộc ẩn nấp, e sợ lại giống như ngày hôm qua rước lấy phiền toán, Đoan Mộc Ngưng tìm một gốc cây đại thụ tráng kiện, leo vài cái liền nấp vào trong tầng lá cây rậm rạp.

“Sư vương, cảm ơn ngươi đã đưa tay đến đây. Ngươi trở về đi, nếu để người ta phát hiện sẽ không tốt.”

“Không cần phải cám ơn, bổn vương đưa ngươi đến tận đây, đơn giản chỉ là vì ngươi không để cho Lạp Tát trở thành ngự linh thú của ngươi.” Sắt Tư bình tĩnh nói, mang theo tia lạnh nhạt: “Lạp Tát sau này, nhờ ngươi chiếu cố nhiều hơn.”

“Sư vương rất thích Lạp Tát, đúng không?” Nhóc con ngồi ở trên cây nhìn qua tầng lá mơ hồ thấy được tường vây bên kia, đồng thời phân thần nói chuyện với Sắt Tư.

“Đúng vậy.” Sắt Tư rõ ràng không chút che dấu: “Vật nhỏ, đừng có chết ở trong đó.” Nói xong, Sắt Tư xoay người rời đi.

Cảm thấy khí tức lạnh nhạt kia đã rời đi, Đoan Mộc Ngưng ngoéo một cái, lấy Trí Não ở trong túi ra.

Thật sự một chút cũng không đáng yêu, khó trách Lạp Tát lại đối hắn lạnh băng băng…..

“Hùng cục cưng, hiện tại tình huống như thế nào?” Mở nguồn, Đoan Mộc Ngưng liền thấy màn hình xuất hiện mặt con gấu hoạt hình béo đô đô.

“Tiểu chủ nhân, ngươi thực sự về lại Hổ tộc?” Hùng cục cưng lo lắng.

“Ân, còn chưa đi vào, phải chờ trời tối mới có thể hành động.” Rút ra dây lưng, Đoan Mộc Ngưng cột tóc lên.

“Tiểu chủ nhân, không lâu trước, gà con lại truyền đến tin tức, Niệm thiếu gia hình như là đã gặp phiền toái lớn rồi.” Hùng cục cưng lo lắng nói.

Tiểu chủ nhân của nó tuy trong lòng cực nhớ Phượng Quân, nhưng Niệm thiếu gia cũng không thể thiếu, nếu Niệm thiếu gia thật sự phát sinh chuyện, tiểu chủ nhân nhất định sẽ hận bản thân cả đời.

“Truyền lại đây.” Nghe thấy Mộ Niệm Hựu gặp phải phiền toái, Đoan Mộc Ngưng trong lòng nổi lên lo lắng.

Hình ảnh dưới thao tác của Hùng cục cưng đã rất nhanh xuất hiện, sau đó đem toàn bộ một màn gà con chứng kiến được phát lại toàn bộ.

Sau khi xem xong, trong mắt Đoan Mộc Ngưng lóe ra một trận lạnh lùng.

“Tiểu Niệm Niệm hiện tại thế nào?” Hàm răng cắn lấy đôi môi đỏ mọng nộn nộn, Đoan Mộc Ngưng buộc mình phải tỉnh táo lại.

Mộ Niệm Hựu gặp phiền toái, nếu muốn cứu y nhất định sẽ bị người phát hiện, Đoan Mộc Ngưng chỉ có một người, làm ra hành động như vậy thật sự rất dại dột. Nếu…. Nếu Hồ Ly ca ca và đám tộc trưởng kia giải được dược…. như vậy sẽ không có vấn đề gì nữa.

Nghĩ, Đoan Mộc Ngưng túm lấy mặt dây truyền trên cổ, rất nhanh sau đã hiện ra một thùng dụng cụ, đặt ngang trên nhánh cây.

Chai dược tề này là lúc trước khi rời khỏi Phượng tộc, dược sư yêu cầu y mang theo, phòng ngừa cho bất cứ tình huống nào, có thể giải toàn bộ dược vật.

Nắm chặt dược tề, Đoan Mộc Ngưng khẩn cần.

“Làm ơn, dược tề của dược sư nhất định phải hữu dụng.”

“Tiểu chủ nhân…” Hùng cục cưng nhìn Đoan Mộc Ngưng, nhẹ nhàng gọi.

“Ta biết rồi, thông tri gà con để nó giám sát kĩ Tiểu Niệm Niệm, bất cứ người nào tồn tâm tư tiếp cận Tiểu Niệm — giật chết luôn!” Ngẩng đầu nhìn bầu trời bắt đầu tối đi, Đoan Mộc Ngưng chậm rãi nói.

Thời điểm gà con động thủ, cũng là thời cơ để y động thủ, nam tử Yêu tộc tuy nhìn qua rất lợi hại, nhưng gà con cũng không phải đồ chơi, chỉ cần dẫn dắt lực chú ý của hắn, để cho Tiểu Niệm Niệm không bị thương là đủ rồi.

Đoan Mộc Ngưng ngồi ở trên cây đợi thời cơ đến hoàn toàn không biết, không lâu sau khi y rời khỏi Lạp Tát và Sở Nhan Tịch , bọn người Tuyệt Trần đã chạy tới.

……

Ngồi ở trên cây, đôi mắt khẽ nhắm chậm rãi mở to, ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời, môi nhẹ nhàng mím lại, xoay người nhảy xuống tàng cây, không tiếng động rơi xuống đất, động tác nhẹ nhàng y như mèo con.

Một bên dùng tai phone nhỏ như cái nút gắn vào tai nghe Trí Não nói, một bên dựa vào tường thành làm bằng những khúc gỗ to tìm hướng không có an bài thủ vệ mà đi.

“Hùng cục cưng, Yêu tinh tộc có hành động gì rồi?”

“Tiểu chủ nhân yên tâm, tên yêu tinh kia chưa trở lại phòng của Niệm thiếu gia, gà con điện giật hiện tại vẫn bảo hộ bên người Niệm thiếu gia.” Nút tai truyền đến tiếng báo cáo của Hùng cục cưng.

“Vậy tốt, sau khi đi vào không thể nói chuyện với nhau nữa, trước đến chỗ Hồ Ly ca ca, ngươi dẫn đường cho ta, vẫn phải lưu ý tình huống của Tiểu Niệm Niệm.” Đoan Mộc Ngưng hạ giọng, ngẩng đầu nhìn tường gỗ phía trên.

Phòng ngự trên đại lục Thiên Vực rất nguyên thủy, cách phòng thủ của tam đại tộc đều y chang như nhau, trừ bỏ hai cửa có bố trí thủ vệ ra, những địa phương khác có thể nói là cực kỳ thiếu thốn.

Bất quá may mắn nơi này phòng ngự cũng bố trí nguyên thủy như vậy, Đoan Mộc Ngưng có thể dễ dàng lẻn vào trong.

Nhóc con rút ra một đôi găng tay, bởi vì tay quá nhỏ, cho nên găng tay rất lỏng.

Găng tay này chính là một bộ cùng với quần áo trên người Đoan Mộc Ngưng trước khi tiến vào đại lục Thiên Vực, găng tay dùng nguyên liệu đặc biệt chế tác ra, đặc biệt hấp thụ lực.

Mang bao tay, Đoan Mộc Ngưng nhẹ nhàng trèo lên trên, bộ dáng giống như con khỉ con.

Lưu loát leo lên, Đoan Mộc Ngưng xoay người một cái đã vượt qua tường vây, nhẹ xoay người rơi xuống đất.

“Tiểu chủ nhân, ra đình viện sau quẹo trái, đi thẳng rồi quẹo phải, nơi đó có một cái sân, xuyên qua sân có thể thấy một gian thạch thất, các tộc trưởng bị nhốt tại đó, bất quá tiểu chủ nhân phải cẩn thận, đường này có rất nhiều thủ vệ.” Nút tai lại truyền đến thanh âm của Hùng cục cưng.

Đoan Mộc Ngưng nghe Hùng cục cưng nói, cảnh giác nhìn quanh, dựa vào cảnh vật trong đình viện che dấu, Đoan Mộc Ngưng rất nhanh đã tiến về mục tiêu phía trước.

Cẩn thận đi dọc theo cây cối bên tường hành lang, đột nhiên có tiếng bước chân từ xa truyền tới, Đoan Mộc Ngưng nấp sau cây đột ngột dừng bước, thân mình nho nhỏ nằm úp sấp xuống, sau đó ngừng thở, đem bản thân thu nhỏ hết mức có thể.

Quả nhiên, rất nhanh đã có vài người ngoại hình rõ ràng bất đồng với Yêu tinh tộc đi dọc theo hành lang, hai người còn nói chuyện, khiến Đoan Mộc Ngưng lâm vào kinh ngạc không thôi.

“Tộc trưởng lần này lại có cơ hội tăng công lực rồi, hơn mười tộc trưởng bộ tộc đều có linh lực, lực lượng cường đại đến cỡ nào a.”

“Đúng vậy, không biết tộc trưởng có để lại cho chúng ta một phần lực lượng không nữa….”

Cước bộ hai người càng lúc càng xa, Đoan Mộc Ngưng tránh sau cây khởi động thân mình, cau mày.

“Vì cái gì lại bắt tộc trưởng, tên yêu tinh kia sẽ trở nên cường đại?”

“Tiểu chủ nhân, đó là do truyền thừa.”

5 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 128

  1. yeu tinh toc, gia tang cong luc, nghe quen qua nga hinh nhu cung co 1 truyen noi nhu vay a, bat qua truyen do yeu tinh toc hap thu nang luong cua ngkhac bang cach giet chet ng do nhung mat khac se chuyen phan nang luong minh thu dc cho ng nai tip xuc than mat. that la lo cho tieu niem nga, vo uyen k biet nhu the nao luon, cai ten toc truong ma da an tieu lang k biet co bi yeu tinh toc bat chung bon kia k, con nhieu khuat mat qua nga.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s