Bảo bảo, thân chủy nhi 130


Chương 130

Gặp lại Lôi Khiêm Chi

 

Nghe Hùng cục cưng nói, Đoan Mộc Ngưng đem dược giao cho một tộc trưởng khác để bọn họ tự giải độc trên người.

“Hồ Ly ca ca, tuy ta biết ngươi cần thời gian khôi phục, nhưng thời gian lại không cho phép.” Đoan Mộc Ngưng trên mặt đầy vẻ lo lắng.

Thấy nhóc con gặp chuyện luôn bình tĩnh hiện tại lại lo lắng như thế, Huyễn Nguyệt Trừng biết đã xảy ra chuyện.

“Có phải đã phát sinh ra chuyện gì hay không?” Kỳ thực khí lực của Huyễn Nguyệt Trừng đã khôi phục không ít.

“Tiểu Niệm Niệm bị một tên yêu tinh rất lợi hại bắt vào trong một gian phòng, ta để cho gà con bảo hộ Tiểu Niệm Niệm, Hùng cục cưng vừa nãy nói gà con đã bị yêu tinh kia đá ra ngoài cửa sổ rồi!”

“Đi.” Nghe Mộ Niệm Hựu gặp nguy hiểm, Huyễn Nguyệt Trừng lập tức khôi phục lại phần khí lực cuối cùng, kéo Đoan Mộc Ngưng đi ra ngoài.

“Khoan đã!” Nhóc con đột nhiên nhớ tới gì đó, liều xuất ra một mảnh vải giao cho một tộc trưởng không biết ở tộc nào: “Đây là bản đồ, các ngươi tự tìm hiểu đi, điểm đen là nơi chúng ta đang đứng.”

Nói xong, Đoan Mộc Ngưng cùng Huyễn Nguyệt Trừng lập tức rời đi.

……

Một chiêu ‘bạo phát’ của gà con điện giật, căn phòng nguyên bản xa hoa hiện tại đã cháy đen thui.

Ác đấu với gà con một trận, trên người Yêu Linh cũng có vài dấu vết bị điện giật, nhìn con gà bị mình ném ra khỏi cửa sổ, khóe miệng gợi lên chút cười lạnh, chậm rãi quay đầu nhìn đứa nhỏ bị hạ dược toàn thân rã rời nằm trên giường.

“Hừ, thật sự không thể tưởng tượng được, ngươi cư nhiên lại có thứ kỳ quái cường đại bảo hộ.” Chậm rãi tới gần, Yêu Linh chống tay lên thắt lưng: “Ta nghĩ ngươi chắc là không còn con nào dự phòng nữa chứ?”

“Đừng…. Đừng tới đây….” Muốn tránh đi, nhưng Mộ Niệm Hựu cảm thấy mình cho dù có dùng bao nhiêu sức cũng không thể di động thân người.

“Càng nhìn ngươi, lại càng làm cho ta tâm động không thôi, đặc biệt là đôi mắt đen như bầu trời đêm xinh đẹp của ngươi, thật là mê người….” Yêu Linh liếm liếm môi, y vung tay lên, lòng bàn tay liền nổi lên một tia hồng quang u tối: “Ngươi vừa nãy đã dùng cái thứ kia cản trở ta, như vậy ta sẽ để ngươi nếm thử một chút bí dược của Yêu tộc, để xem tư vị này mất hồn như thế nào.”

“Không….” Vô luận Mộ Niệm Hựu cự tuyệt đến đâu, nhưng tên yêu tinh kia vung tay một cái, hồng quang như có ý thức, chảy vào trong mũi Mộ Niệm Hựu.

Hồng quang vừa mới nhập thể, một cỗ cảm giác khác thường bên trong lập tức nổi lên, Mộ Niệm Hựu cảm thấy cả người nóng rực.

Mộ Niệm Hựu không biết đây là cảm giác gì, nhưng y tuyệt không thích.

“Trừng…. Ngô….” Cúi đầu khẽ rên rỉ, Mộ Niệm Hựu muốn thoát khỏi cái cảm giác nóng cháy xa lạ kia ngay lập tức.

“Trừng? Trừng là ai?” Ở trong này không cho ngươi gọi tên kẻ khác, ta bắt ngươi ở dưới thân ta điên cuồng gọi tên của ta!!”

Ngay lúc Yêu Linh vồ tới Mộ Niệm Hựu, mấy bóng trắng nháy mắt vụt tới, một trận công kích nồng đậm sát ý hướng thẳng vào Yêu Linh.

Tuy hiện tại toàn bộ ý thức của Yêu Linh đều một lòng ở trên người Mộ Niệm Hựu, nhưng chưa từng buông cảnh giác, nháy mắt đã cảm nhận được sát ý.

Yêu Linh nhanh nhẹn tránh né, nhưng trường ảnh mang theo sát ý kia chưa hề dừng lại, rất nhanh cuốn Mộ Niệm Hựu nằm trên giường, tha về phía cửa sổ.

Yêu Linh thấy thế, đột ngột nhào tới, ý đồ đoạt lại Mộ Niệm Hựu, nhưng đã chậm một bước, bởi vì người toàn thân hư nhuyễn kia hiện tại đã rơi vào một cái ôm ấp ấm áp.

Cái ôm kia Mộ Niệm Hựu cực kỳ quen thuộc, đứa nhỏ vô lực chậm rãi mở mắt ra, chống lại đôi mắt ôn nhu kia.

“Trừng…… Trừng……”

“Thực xin lỗi, để ngươi phải sợ hãi.” Cúi đầu hôn nhẹ lên trán Mộ Niệm Hựu, Huyễn Nguyệt Trừng dịu dàng nỉ non.

“Ta không trách Trừng….”

“Hừ, thật sự không tưởng tượng được ngươi cư nhiên có thể giải được dược, sau đó lại đến đây, Hồ đế Huyễn Nguyệt Trừng, thật đúng là không đơn giản!!” Yêu Linh lạnh lùng nhìn nam nhân tuấn mỹ ôm Mộ Niệm Hựu.

“Ngươi sẽ chết, sẽ chết rất thảm.” Lúc đôi tử mâu ôn nhu nhìn lên người Yêu Linh, Huyễn Nguyệt Trừng đã bắn ra sát khí dày đặc.

Sinh tử quyết đấu, hết sức căng thẳng.

Đoan Mộc Ngưng đứng ở góc phòng nhìn thấy Huyễn Nguyệt Trừng đã cứu được Mộ Niệm Hựu, tâm dần thả lỏng, nhẹ thở hắt ra một hơi, sau đó xoay người rời đi.

Có Hồ Ly ca ca ở đây, Tiểu Niệm Niệm sẽ không sao, nên tìm Vô Uyên thôi…

Vô Uyên, ta đến đây, ngươi chờ ta nga.

Đoan Mộc Ngưng thu hồi lại gà con điện giật, nhét vào túi áo, trèo tường rời đi.

Chỉ cần bắt một tên Yêu tộc ép hỏi một chút, liền có thể biết Vô Uyên đang bị nhốt ở đâu.

Chỉ là, tại sao Yêu tộc lại đem Vô Uyên đi nhốt ở nơi khác? Hay là…. Chờ chờ, tộc trưởng…. tộc trưởng, đúng rồi trong đám tộc trưởng kia trừ bỏ không thấy Vô Uyên, tên tộc trưởng Hổ tộc kia cũng không thấy.

Nếu Yêu tộc xâm chiếm Hổ tộc, vậy Hổ Vương kia nhất định cũng sẽ bị nhốt.

Chết tiệt, y sao lại không nghĩ đến chuyện này.

Nghĩ, thân mình nho nhỏ của Đoan Mộc Ngưng chuyển qua một hướng khác, đi đến Hổ Vương điện của Phó Cuồng Dã.

Ngay lúc Đoan Mộc Ngưng chuẩn bị nhảy vào sân điện, một bóng người lóe ra trong đêm.

Đoan Mộc Ngưng còn chưa kịp phản ứng lại, người nọ đã ôm y vào trong ngực, một cái áo choàng mang theo hơi thở ấm áp trùm lên đầu y.

Đoan Mộc Ngưng nguyên bản còn muốn giãy dụa thoát ra, lại bị một tiếng bước chân tới gần sợ đến mức cứng người.

“Lôi tộc trưởng, ngài sao lại xuất hiện ở chỗ này? Chủ nhân nghe nói ngài bị thương thật là lo lắng.” Người tới có một thanh âm rất kỳ lạ, sâu sâu vang vang làm cho người ta có cảm giác giống như là quỷ đang nói chuyện.

“Chỉ là bị thương nhẹ mà thôi, không sao.”

Nghe hai người nói chuyện, Đoan Mộc Ngưng dị thường kinh ngạc, bởi vì y như thế nào cũng không nghĩ tới người cứu y là Lôi Khiêm Chi, là tộc trưởng Lôi tộc Lôi Khiêm Chi bị y và Tiểu Lãng Lãng đâm trọng thương.

“Không sao là tốt rồi, vậy tiểu nhân cáo lui trước.” Người nó sâu kín nói xong, không chờ Lôi Khiêm Chi đáp lại lập tức rời đi, tiếng bước chân vẫn rất kỳ quái.

Qua một hồi lâu, Đoan Mộc Ngưng nép ở trong lòng Lôi Khiêm Chi xác nhận không còn ai nữa, mới lo ló cái đầu ra, ngẩng đầu chống lại đôi mắt lạnh nhạt của Lôi Khiêm Chi đang cúi đầu nhìn mình.

“Ngươi vì sao phải giúp ta?” Nếu không phải có Lôi Khiêm Chi xuất hiện, y rất có khả năng sẽ phải đối mặt với nam nhân quỷ dị nói chuyện sâu kín kia.

Trong ấn tượng của y, Lôi Khiêm Chi vẫn là một người xấu, y bắt bọn họ, còn nhốt Địa Tinh tộc, hơn nữa không biết đối với Tiểu Lãng Lãng làm cái gì, hại Tiểu Lãng Lãng hiện tại cũng không biết thế nào.

Nhưng kẻ xấu xa này cư nhiên lại giúp y? Chẳng lẽ mặt trời đã bắt đầu mọc đằng tây rồi sao?

“Bởi vì hắn, ta muốn ngươi nói cho ta biết, hắn đang ở đâu?” Lôi Khiêm Chi không còn giữ vẻ mặt lười nhác nho nhã nữa, hiện tại có hơn vài phần đạm mạc, không giống với lúc trước.

“Hắn…. Ngươi nói Tiểu Lãng Lãng sao?” Nói xong, nhóc con lập tức ngưng trọng lên, đôi mắt trong veo như nước lóe ra một tia đề phòng: “Ngươi tìm Tiểu Lãng Lãng làm cái gì? Chẳng lẽ còn muốn thương tổn hắn nữa sao?”

“Ta không muốn làm tổn thương hắn.” Lôi Khiêm Chi nhẹ nhàng lắc đầu. “Ta chỉ muốn gặp hắn, vì ta có một vấn đề muốn hỏi, có thể nói cho ta biết, hắn ở đâu không?”

Nhìn Lôi Khiêm Chi, Đoan Mộc Ngưng cảm thấy lời nói của người trước mắt này có thể tin, một lát sau, nhóc con dường như đã quyết.

“Nói cho ngươi biết Tiểu Lãng Lãng đang ở đâu cũng được, bất quá ngươi phải nói cho ta biết, Vô Uyên đang ở đâu.” Tuy lúc nãy nghĩ Vô Uyên đã bị Hổ Vương mang đi, bất quá Lôi Khiêm Chi hình như rất quen thuộc nơi này, đương nhiên là phải dùng vật đổi vật rồi.

Nhóc con bắt đầu tính toán không ngừng.

“Phong Vô Uyên bị Hổ Vương mang đi, nhốt ở Thần điện.”

“Cám ơn, Tiểu Lãng Lãng đang ở Phượng tộc, tuy ta không hiểu, bất quá ta cảm thấy, ngươi sẽ không thương tổn Tiểu Lãng Lãng.” Đoan Mộc Ngưng khẽ lê lê thân mình, từ trong lòng Lôi Khiêm Chi nhảy xuống. “Tuy ta không biết Tiểu Lãng Lãng vì sao tức giận, nhưng nội tâm của Tiểu Lãng Lãng rất yếu ớt, chịu không nổi kẻ khác đùa giỡn, như vậy đi, ta đi đây!”

Nhìn nhóc con rời đi, khóe miệng Lôi Khiêm Chi gợi lên tia cười thản nhiên.

“Nhóc con, ngươi phải trở về đó….”

Advertisements

9 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 130

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s