Bảo bảo, thân chủy nhi 137


Chương 137

Chợ đêm (hạ)

 

Nhìn Đoan Mộc Ngưng ăn xâu cá viên chiên, Phong Vô Uyên lại nhìn thiếu niên vừa bảo trả tiền giúp Đoan Mộc Ngưng, nhẹ mím môi.

“Vô Uyên sao lại không ăn? Không thích sao?” Nhìn Phong Vô Uyên chưa hề động đống đồ ăn vặt bày đầy trên bàn lớn, Đoan Mộc Ngưng lộ ra nghi vấn.

“Không phải.” Nhẹ lắc đầu, Phong Vô Uyên bắt chước Đoan Mộc Ngưng cầm lấy xâu cá viên cắn, hương vị cá viên thơm ngon tỏa ra khắp miệng, khiến Phong Vô Uyên khẽ mỉm cười.

Nhìn tuấn nhan thản nhiên của Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng mân mê môi: “Vô Uyên…..”

Khe khẽ gọi, như một đứa nhỏ đã vô tình làm sai chuyện.

“Sao vậy?” Ngẩng đầu nhìn gương mặt xinh đẹp cẩn trọng kia.

“Có phải Vô Uyên không vui không…..” Đoan Mộc Ngưng nhỏ giọng nói.

Phong Vô Uyên ở trước mặt y rất ít khi lộ ra biểu tình như vậy, trừ phi những lúc tâm tình của hắn không tốt.

Nhìn bộ dáng lo lắng của nhóc con, Phong Vô Uyên vươn tay vuốt ve gương mặt Đoan Mộc Ngưng.

“Ta không có tức giận.” Tuấn nhan rốt cục cũng khôi phục lại ý cười, gắp một khối đậu hũ chiên đưa vào miệng nhóc con: “Ta vui, bởi vì nhóc con hiếu động ngươi được người ta thích.”

“Người ta thích?” Thấy Phong Vô Uyên không tức giận, trong lòng Đoan Mộc Ngưng âm thầm thả lỏng, chớp mắt mấy cái, lại toát ra vẻ khó hiểu.

“Thiếu niên mời ngươi ăn đối với ngươi có hảo cảm.” Phong Vô Uyên nhẹ nhàng nói, sau đó dịch dịch sát vào Đoan Mộc Ngưng.

Mày kiếm khẽ nhướng, ánh mắt không dấu vết dừng trên người thiếu niên đang cười tán gẫu với nhóm bạn cùng bàn, quả thực thiếu niên kia thỉnh thoảng lại liếc mắt đánh giá Đoan Mộc Ngưng và Phong Vô Uyên.

“Có hảo cảm?” Nhóc con đây là một người có thần kinh cực thô, hiện tại hai hàng lông mày đã muốn nhăn lại thành một đoàn.

“Hắn ta thích nhóc ngươi, hơn nữa hắn thấy chúng ta ngồi cùng nhau, trong lòng liền ghen tị.” Khóe miệng khẽ nhếch cười khẽ, Phượng Quân đại nhân biểu tình đạm mạc cư nhiên lại cười giảo hoạt như thế.

Bị Phong Vô Uyên nói như vậy, gương mặt Đoan Mộc Ngưng chợt đỏ bừng, áp tới gần Phong Vô Uyên: “Vô Uyên…… Ngươi dùng thấu tâm thuật trên người Hầu Tử!”

Phong Vô Uyên có năng lực đọc tâm người khác, có thể biết được toàn bộ trong lòng người đó đang nghĩ gì, bởi vậy mới nói năng lực thấu tâm thuật của Phong Vô Uyên thật sự phi thường cường đại.

“Đối với người không có hảo ý với Ngưng Nhi, đương nhiên phải dùng phương pháp đặc biệt.” Phượng Quân đại nhân đương nhiên nói!

Mặt đỏ bừng, Đoan Mộc Ngưng huých khuỷu tay vào người Phong Vô Uyên.

“Xấu xa!”

“Ha ha……”

Ăn xong, Đoan Mộc Ngưng nói lời tạm biệt với Hầu Tử, lôi Phong Vô Uyên rời đi, đối với cái ánh mắt tiếc hận cùng lưu luyến bao hàm đầy thâm tình ở đằng sau, Đoan Mộc Ngưng lựa chọn làm như không biết.

Nếu không thể có kết quả gì với Hầu Tử, vậy thà chọn không biết, như vậy bọn họ sẽ vĩnh viễn trở thành bạn tốt của nhau.

“Vật nhỏ, chúng ta đi đâu tiếp đây?” Ôm lấy Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên nhẹ giọng hỏi.

Nhóc con sau khi rời khỏi quán đồ ăn vặt liền đi bộ dọc theo bờ sông, thoát khỏi phố xá sầm uất náo nhiệt, nơi này thực yên tĩnh, mặt trăng tròn trĩnh trên đầu sáng rõ, gió mát lạnh thổi qua người, tình cảnh thập phần thích hợp để hẹn hò.

“Đi….” Đôi mắt xinh đẹp đảo qua đảo lại: “Chúng ta đi mua quần áo!!”

“Mua quần áo?” Phong Vô Uyên nhíu mày.

Lúc ở Phượng lâu, Phong Vô Uyên thân là tộc trưởng, quần áo bình thường đều có thợ may làm cho hắn, cho nên đối với chuyện ‘mua quần áo’ Đoan Mộc Ngưng nói tới, Phong Vô Uyên cảm thấy có chút mới mẻ.

“Vô Uyên ở đây không có quần áo để thay, cũng không thể để cho Vô Uyên mặc tây trang của ba ba!” Nói xong, Đoan Mộc Ngưng nhăn mặt: “Tuy dáng người Vô Uyên rất tốt, mặc tây trang nhìn cũng đẹp lắm, nhưng ta muốn nhìn Vô Uyên mặc những bộ quần áo kiểu dáng khác.”

“Quần áo khác?” Đối với Phong Vô Uyên mà nói, quần áo chỉ có duy nhất một kiểu đó là ‘trường bào’.

“Ân!” Đoan Mộc Ngưng không giải thích gì nữa, nắm lấy thắt lưng Phong Vô Uyên, đẩy vào trong một cái ngõ nhỏ.

Đi xuyên qua cái ngõ nhỏ thật dài, Đoan Mộc Ngưng và Phong Vô Uyên lại một lần nữa trở về phố xá sầm uất.

Đoan Mộc Ngưng kéo Phong Vô Uyên đi lòng vòng, rất nhanh đã đến một tiệm thời trang có điểm cổ kính.

“Ma Y?” Nhìn bảng hiệu gỗ cũ kỹ màu đen mặt trên có viết hai chữ màu vàng theo thể chữ lệ, Phong Vô Uyên nhướng mày: “Tên kỳ quái.”

“Chủ của tiệm này là bạn của phụ hoàng ta, hơn nữa quần áo ở đây là xa xỉ độc nhất nga, những tiệm khác không có đâu.” Dẫn Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng cười đến thực vui vẻ, đủ để thấy nhóc con rất thích ông chủ tiệm này.

Đoan Mộc Ngưng đẩy cửa bước vào, một tiếng chuông thanh thúy vang lên, một cái bóng đen thon dài từ bên trong lập tức vọt ra.

“Ai nha, tiểu phượng hoàng nho nhỏ đáng yêu của ta, đêm hôm sao lại chạy đến Ma Y của ta thế này.” Nữ tử mị hoặc khẽ kêu lên, một mùi hương thơm ngát phiêu đãng xung quanh, nháy mắt Đoan Mộc Ngưng đã bị một đại mỹ nữ ôm vào lòng.

Bị mỹ nữ ôm kiểu này, toàn bộ gương mặt của Đoan Mộc Ngưng đều rúc sâu vào trong bộ ngực đầy đặn của mỹ nữ, người ở bên ngoài nhìn vào đều cảm thấy Đoan Mộc Ngưng thật có diễm phúc, đáng tiếc đứa nhỏ luôn bị đối đãi như vậy từ nhỏ đến lớn đều cảm thấy buồn bực khủng bố.

“Ô ô…… Buông ra…… Thở không nổi……”

“Ngưng Nhi.” Thấy Đoan Mộc Ngưng phất tay giãy dụa, Phong Vô Uyên nắm lấy cổ tay y kéo ra, nháy mắt đã đem Đoan Mộc Ngưng quay về lòng mình.

Đứa nhỏ rốt cuộc cũng được cứu, thở phì phò: “Rốc cục cũng được cứu rồi…..”

“U, tốc độ thực mau a.” Móng tay sơn đỏ vuốt lên đôi môi đỏ mọng, nữ nhân xinh đẹp mặc sườn xám màu đen cười khẽ: “Ta nghe Phượng Hoàng đại nhân nói ngươi dẫn nam nhân về nhà, chắc là hắn đi.”

Bị nữ nhân nói như vậy, gương mặt Đoan Mộc Ngưng thoáng ửng đỏ, cào cào đầu: “Phải…. Đúng vậy….. Nghê Thường a di, ta muốn mua quần áo.”

“Là ngươi muốn mua cho nam nhân kia?” Bà chủ Nghê Thường nhìn Phong Vô Uyên, biểu tình trở nên cực ái muội: “Thật sự là một nam nhân đẹp nha.”

“……” Nghe Nghê Thường nói xong, mặt Đoan Mộc Ngưng càng thêm đỏ “Di di…..”

Đây là đùa bỡn, là loại trắng trợn đùa bỡn a!!!

“Được rồi, không náo loạn với ngươi nữa, nhóc con muốn chọn cái gì thì chọn đi, hôm nay không thu tiền mua quần áo của ngươi!” Đưa tay sờ đầu Đoan Mộc Ngưng, Nghê Thường nhanh nhẹn rời đi.

Đủ để thấy nàng hoàn toàn tín nhiệm Đoan Mộc Ngưng, hơn nữa cũng phi thường yêu thương Đoan Mộc Ngưng.

Đợi thân ảnh của Nghê Thường biến mất sau bức rèm che, Phong Vô Uyên mới cúi đầu nhìn người trong lòng.

“Nữ nhân này không phải người thường…..”

“Vô Uyên có thể nói chuẩn xác thêm một tí a, Nghê Thường di di là yêu.” Nắm tay Phong Vô Uyên, nhóc con bắt đầu lựa quần áo.

“Yêu? Yêu tinh sao?” Phong Vô Uyên đi theo đằng sau Đoan Mộc Ngưng, phụ trách cầm lấy mấy bộ đồ nhóc con chọn, nghe Đoan Mộc Ngưng nói, liền liên tưởng đến Yêu Tinh tộc ở đại lục Thiên Vực.

Rõ ràng, ở đại lục Thiên Vực, cũng không có ‘yêu’ tồn tại.

“Không giống, chân thân của Nghê Thường di di là một bộ váy lụa tím, trải qua ngàn năm tu hành, có được sinh mệnh, sau đó thành yêu.” Đoan Mộc Ngưng giải thích.

“Thế giới này sao lại kỳ quái như vậy? Đồ vật cũng có thể có được sinh mệnh sao?” Một bên bị Đoan Mộc Ngưng đẩy vào phòng thay quần áo, Phong Vô Uyên một bên hỏi.

Đủ để thấy Phượng Quân đại nhân ở đại lục Thiên Vực ‘Tài trí hơn người, học thức uyên bác’ đến thế giới này hoàn toàn mất tác dụng.

Kéo màn che lại, để Phong Vô Uyên tự thay đồ, Đoan Mộc Ngưng đứng bên ngoài, ôm đống đồ còn lại.

“Đồ vật trải qua thời gian dài hấp thụ tinh hoa nhật nguyệt, linh khí trời đất sẽ tu thành tinh thành yêu, bọn họ sẽ có sinh mệnh, lòng càng hướng thiện càng có khả năng tu luyện thành tiên.”

“U, hình như rất lợi hại.” Phong Vô Uyên thay bộ đồ Đoan Mộc Ngưng lựa cho mình, nhìn lại bộ quần áo thoải mái mình đang mặcc, khóe miệng gợi lên một tia đạm cười.

Nhóc con chọn đồ cho hắn quả là rất hợp.

“Đương nhiên a, Vô Uyên thử xong chưa?” Hai mắt sáng sáng, nhóc con rõ ràng đang chờ người bên trong thử bộ đồ mình chọn giúp.

Lúc ở đại lục Thiên Vực, năm này qua năm nọ Phong Vô Uyên đều mặc một bộ y phục đỏ thẫm, tuy rất nổi bật, nhưng Đoan Mộc Ngưng vẫn muốn để Phong Vô Uyên đổi sang một kiểu y phục khác hơn.

“Ân, đẹp lắm.” Nam nhân bên trong kéo màn bước ra.

Đoan Mộc Ngưng đứng ở bên ngoài đợi nhìn thấy thân ảnh thon dài xuất hiện, đôi con ngươi xinh đẹp chậm rãi trợn to lên.

Thực….Thực đẹp trai a……

One thought on “Bảo bảo, thân chủy nhi 137

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s