Bảo bảo, thân chủy nhi 138


Chương 138

Lựa chọn

 

Ăn vặt, dạo phố, mua quần áo….. Đi thâu đêm suốt sáng, hai mí mắt của nhóc con xinh đẹp đã muốn dán dính vào nhau rồi.

“Ngưng Nhi.” Đưa tay đỡ lấy Đoan Mộc Ngưng, Phong Vô Uyên nhìn người trong lòng đã muốn nhắm mắt ngủ, gương mặt tuấn tú lộ ra một tia bất đắc dĩ: “Chúng ta trở về đi, chơi cả một buổi tối, đã mệt mỏi rồi.”

“Vậy chúng ta về nhà….” Cuốn vào lòng Phong Vô Uyên, Đoan Mộc Ngưng nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Về Nhân Thọ Đường sao?”

Phố xá sầm uất sáng sớm cũng không có bao nhiêu người, Phong Vô Uyên khom người trực tiếp đem tiểu mỹ nhân đang lắc lư đi ôm ngang vào ngực.

“Không phải Nhân Thọ Đường.” Đoan Mộc Ngưng nhẹ lắc đầu, cố nén cơn buồn ngủ nhìn ra đầu đường, đột nhiên vẫy vẫy tay.

Đầu đường chợt trờ tới một chiếc taxi, thấy Đoan Mộc Ngưng vẫy tay, liền chậm rãi chạy đến trước mặt bọn họ dừng lại.

“Xin hỏi là muốn đi taxi sao?” Tài xế nhô đầu ra hỏi.

“Tài xế di di, đến Đoan Mộc gia khu Ngạo Long số xx đường xx…..” Đoan Mộc Ngưng nói xong, đưa tay ấn nút trên cửa xe, cửa xe lập tức mở ra: “Vô Uyên lên xe đi, đến cửa nhà thì đánh thức ta nga.”

“Ừ.” Ôm Đoan Mộc Ngưng chui vào trong xe, cửa xe chậm rãi đóng lại.

Taxi là cái gì, Phong Vô Uyên cũng không chú ý lắm, toàn bộ tâm tư hiện đều đặt hết lên người nằm trong lòng mình.

Chơi cả một đêm, lại một đêm không ngủ, nhóc con trước giờ luôn đúng giờ ngủ, đứa nhỏ luôn ngủ sớm dậy sớm xinh đẹp này hiện tại đã nhắm tịt con mắt, mái tóc mềm mại cũng trở nên hỗn độn.

Phong Vô Uyên nhìn gương mặt say ngủ của Đoan Mộc Ngưng, khóe miệng nhợt nhạt cười, đưa tay chải lại mái tóc cho Đoan Mộc Ngưng.

Taxi rất nhanh chạy theo quốc lộ về hướng Đoan Mộc gia khu Ngạo Long.

Taxi chạy hơn ba mươi phút, rốt cục dừng lại trước cửa một tòa nhà lớn xa hoa, nữ tài xế quay xuống nhìn ghế sau: “Đã tới Đoan Mộc gia, tiền xe một trăm hai mươi tệ!!”

Nói xong liền lấy hóa đơn tính cước đưa cho Phong Vô Uyên.

Nhìn nhóc con đang ngủ say trong lòng, Phong Vô Uyên thật sự không muốn đánh thức y, đưa tay sờ vào túi y rất nhanh đã tìm được một xấp giấy đo đỏ.

Trong lúc đi dạo phố đêm, Đoan Mộc Ngưng đã kịp dạy cho Phong Vô Uyên các loại mệnh giá tiền tại hiện thế, cho nên chuyện trả tiền này không gây khó dễ cho Phượng Quân đại nhân.

Cầm tiền trả cho tài xế xong, Phong Vô Uyên ôm Đoan Mộc Ngưng xuống xe, ngẩng đầu nhìn tòa nhà xa hoa lộng lẫy có sân bao bọc xung quanh.

Đây là nhà của Ngưng Nhi……

Nhóc con chính là ở nơi này lớn lên……

Ngay lúc Phong Vô Uyên đang trầm tư, nhóc con được hắn bế không biết có phải vì cảm giác cảnh vật xung quanh thay đổi mà tỉnh ngủ hay không, nhăn mặt nhíu mày liền mở mắt.

“Vô Uyên, tới nhà rồi sao?”

“Vừa tới, sao lại tỉnh dậy?”

“Sợ Vô Uyên không biết trả tiền xe, nên tỉnh.” Đoan Mộc Ngưng lười biếng nằm ở trong lòng Phong Vô Uyên, nhỏ giọng lẩm bẩm.

“Ha ha, vật nhỏ sao lại không tin ta?” Phong Vô Uyên cười khẽ, hôn nhẹ lên má nhóc một cái.

Ngay tại cái lúc hai người quang minh chính đại đứng ngay trước cửa ngọt ngào, bên trong sân đột nhiên xuất hiện một bóng người thon dài, người tới mặc một thân âu phục chỉnh tề, khuôn mặt tuấn mĩ không chút biểu tình, nhìn thấy hai người đứng ngoài cửa đang ôm nhau, đôi mắt đen càng thêm thâm trầm.

“Tiểu Ngưng.” Thanh âm thản nhiên vang lên, hoàn toàn khiến người nghe không rõ giọng điệu kia đang ẩn chứa cảm xúc gì.

Nghe được tiếng gọi lãnh đạm quen thuộc, Đoan Mộc Ngưng được Phong Vô Uyên ôm trong ngực đột nhiên cứng đờ người.

Ngước mặt qua vai Phong Vô Uyên thăm dò, Đoan Mộc Ngưng nhìn thấy nam nhân đứng trong sân khóe miệng không ngừng co rút.

“Ba ba….Hai—-” Khẽ vẫy tay với Đoan Mộc Thanh Tôn, Đoan Mộc Ngưng ha ha cười khẽ, mồ hôi đầy đầu.

Làm sao bây giờ, ba ba không có nói chuyện dễ chịu như phụ hoàng a, hơn nữa lúc ba ba tức lên rất dọa người….

“Về nhà rồi sao còn không mau vào!” Đoan Mộc Thanh Tôn thản nhiên nói, đưa tay ấn một cái nút trên cửa, cửa sân từ từ mở ra: “Nghỉ ngơi xong thì tới thư phòng tìm ta.”

Nói xong, Đoan Mộc Thanh Tôn từ tốn rời đi.

Nhìn bóng dáng ba ba mình đang rời đi, Đoan Mộc Ngưng chậm rãi quay người nhìn Phong Vô Uyên.

“Vô Uyên…. Ta tiêu rồi.”

Nhóc con xinh đẹp úp mặt nằm trên giường, ngủ nguyên một buổi sáng, đến khi cái bụng lầm rầm phản đối mới chịu tỉnh.

“Vô Uyên….” Giọng khàn khàn.

Nghe thấy Đoan Mộc Ngưng khàn giọng gọi mình, Phong Vô Uyên đang ngồi trên ghế sô pha đọc một quyển sách cổ văn cực dày ngẩng mặt nhìn.

“Tỉnh?” Buông sách xuống, sau đó rót một ly nước đưa cho nhóc con nằm trên giường.

“Ân.” Bò dậy, Đoan Mộc Ngưng đưa tay dụi mắt.

“Uống một ly nước này trước, gia gia ngươi có để lại phần thức ăn cho ngươi, Ngưng Nhi rửa mặt chải đầu đi, ta bảo người bưng tới.” Đút Đoan Mộc Ngưng uống nước nhuận cổ, Phong Vô Uyên ôn nhu nói.

“Cám ơn Vô Uyên.” Cầm ly nước uống, yết hầu khô rang rốt cục cũng cảm thấy dễ chịu, mắt cong cong: “Vô Uyên đã gặp gia gia và mọi người trong nhà?”

“Đã gặp, mọi người đều rất thú vị.” Phong Vô Uyên cười càng lúc càng thâm, đưa tay vuốt lại tóc cho Đoan Mộc Ngưng: “Được rồi, nhóc ngươi rửa mặt chải đầu đi, ta gọi người mang đồ ăn đến, phụ thân ngươi nói đợi ngươi dùng cơm xong thì tới thư phòng tìm hắn.”

Nghe Phong Vô Uyên nói xong, tiểu phượng hoàng tái mét mặt mày, cái miệng nhỏ biến thành hình chữ ‘o’ hoa hoa lệ lệ.

Phải a phải a….. Y cư nhiên quên luôn lời ba ba dặn…..

Càng nhớ, khóe miệng nhóc còn càng co rút nghiêm trọng, còn có mấy cục lửa khả nghi bay a bay a bay…..

Ăn ngủ đầy đủ xong, tiểu phượng hoàng không tình nguyện lê bước tới thư phòng gặp ba ba thân ái, lúc quay đầu nhìn lại thì thấy Phượng Quân đại nhân nhìn mình cười đến phi thường sáng lạn.

Hít mấy hơi thật sâu, Đoan Mộc Ngưng nhắm mắt, nâng tay gõ cửa.

“Ba ba, ta đến rồi.”

“Vào đi.” Trong thư phòng truyền ra một giọng trầm ổn độc hữu của nam nhân, mang theo vẻ lạnh lùng cũng uy nghiêm, không hề có lấy một chút cảm xúc.

Nghe thấy tiếng Đoan Mộc Thanh Tôn đáp lại, Đoan Mộc Ngưng cắn môi đẩy cửa, thăm dò bước vào, liền thấy hai vị phụ thân đang ở trong phòng.

“Tiểu Ngưng.” Nhìn đứa con đang thăm dò, Thiên Phượng ngồi trong lòng Đoan Mộc Thanh Tôn lại không có chút cảm giác không được tự nhiên nào, ngọt ngào gọi.

Rõ ràng hai vị phụ thân đang làm hành động thân mật, là thói quen thường ngày a.

“Phụ hoàng.” Bước vào thư phòng, Đoan Mộc Ngưng đóng cửa lại, trong lòng đồng thời cũng cảm thấy nhẹ nhõm.

Có phụ hoàng ở đây, nếu ba ba tức giận, y chắc sẽ không bị giáo huấn đến thê thảm đâu ha….

“Ngồi đi.” Đem Thiên Phượng kéo tới một bên, Đoan Mộc Thanh Tôn thản nhiên liếc mắt nhìn con một cái.

“Vâng.” Đoan Mộc Ngưng đưa đôi mắt đáng thương hề hề nhìn phụ hoàng của mình bình tĩnh cười, sau đó hai người ngồi xuống ghế sô pha đối diện nhau.

Tuy bình thường Đoan Mộc Ngưng ở nhà đều có bộ dáng không sợ trời không sợ đất, nhưng y thực tế vẫn rất sợ ba ba lạnh như băng tức giận, lần này mất tích hết năm ngày chạy đến đại lục Thiên Vực, từ lúc trở về đến giờ ba ba vẫn lạnh lùng nghiêm mặt, rõ ràng là rất tức giận.

“Nam nhân kia không phải người thường?” Nói thẳng trọng tâm, chính là tính cách của ba ba Thanh Tôn nhà y.

Đoan Mộc Thanh Tôn hỏi, Đoan Mộc Ngưng cắn môi, nhẹ nhàng gật.

“Vô Uyên đến từ một thế giới khác…. Hắn là tộc trưởng bộ tộc, nhưng lại có huyết mạch của phượng hoàng….”

“Thế giới kia?” Đôi mắt nhíu lại, mang theo một tia lãnh liệt.

Nhìn đôi mắt lãnh liệt của Đoan Mộc Thanh tôn, Đoan Mộc Ngưng cả kinh, đôi mắt long lanh chợt lóe lên một tia e ngại: “Ba ba…. Lúc ta tới thế giới kia đều là do Vô Uyên bảo hộ ta….. Cho nên cho nên…..”

“Cho nên ngươi yêu hắn.” Không phải hỏi, mà là khẳng định, Đoan Mộc Thanh Tôn dùng đôi mắt đen lãnh liệt không có nửa điểm ấm áp nhìn thẳng vào đôi mắt đen đầy vẻ sợ hãi của đứa con.

Nhìn ánh mắt lãnh liệt của phụ thân, Đoan Mộc Ngưng nắm chặt tay, môi bị cắn đến tái nhợt, khẽ gật đầu.

“Phải, ta thích Vô Uyên…. Giống như phụ hoàng thích ba ba….. Thích như vậy đó…..”

“Hắn sẽ không ở lại thế giới này, ngươi biết chưa?” Vẫn diện vô biểu tình, Đoan Mộc Thanh Tôn chậm rãi mở miệng: “Tiểu Ngưng, ngươi sẽ làm gì đây?”

“Ta…. Ta….” Hai tay nắm chặt, một lát sau, Đoan Mộc Ngưng nhẹ mở miệng nói: “Ta sẽ cùng hắn…. cùng hắn rời đi….”

“Đây là lựa chọn của ngươi?”

“Phải.”

Từ ‘Phải’ vừa nói phun ra miệng, Đoan Mộc Thanh Tôn không chút biểu tình đột nhiên đứng dậy rời đi.

“Ba ba….” Nhìn Đoan Mộc Thanh Tôn đi vào trong kia, Đoan Mộc Ngưng khẽ kêu lên, nước mắt trào ra, từng giọt từng giọt chảy xuống.

Tuy lúc trước có nghĩ tới việc ba ba sẽ tức giận….. nhưng mà…..

Nước mắt, vẫn từng giọt từng giọt lăn ra khỏi khóe mắt.

6 thoughts on “Bảo bảo, thân chủy nhi 138

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất /  Thay đổi )

Google photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google Đăng xuất /  Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất /  Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất /  Thay đổi )

Connecting to %s